• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 15:45:03

Có tí việc riêng nên khá là ít quà và giờ mới đăng được. (Bác nào lớn rồi lì xì em cũng nhận nhé .-.)

Thôi thì năm mới mong các bác đọc được dòng này có thật nhiều sức khỏe, tiền vào như nước và cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Năm mới vui vẻ nhé!

                                                         

Ngày hôm sau– có một vụ náo động nho nhỏ ở trường, giống hôm qua.

You nhìn chằm chằm vào gương mặt của nguyên nhân của sự huyên náo ấy.

“Có gì dính trên mặt tớ à?”

Marin cười một cách dễ thương trong khi nghiêng đầu hỏi You.

Cô ấy dường như không quan tâm việc mọi người đang chú ý tới cô, vậy nên You đặt đũa của mình xuống, có đôi chút sững sờ và mở miệng nói.

“Cậu vừa cắt tóc à?”

Khi cậu hỏi điều mà mọi người đều đang muốn biết, những học sinh đang chăm chú lắng nghe xung quanh khẽ rùng mình.

You đợi Marin trả lời trong khi lướt nhìn qua những học sinh khác.

“Tớ chỉ đang cố thay đổi tâm trạng thôi ấy mà.”

Khi nói điều đó, Marin chạm vào mái tóc của mình, thứ đã thay đổi từ mái tóc dài gợn sóng sang kiểu tóc bob [note42088]tự nhiên.

Cô ấy đã luôn để tóc dài kể từ những ngày đầu nhập học.

Cô nàng vốn rất nổi tiếng ngay từ năm nhất, và hình tượng của cô đã in sâu vào trong trí nhớ của tất cả học sinh trong trường.

Vậy nên khi Marin cắt tóc ngắn, đã có một vụ náo động nhỏ trong trường.

Một người con gái từ trước tới nay luôn để tóc dài nay đã tự cắt phăng mái tóc đi.

Chắc chắn rằng nhiều học sinh có mặt ở đây cũng đều đang suy nghĩ về nguyên do của hành động này.

“Trông không hợp với tớ à…?”

Có lẽ là bởi cô chưa từng để tóc ngắn trước đây, Marin lo lắng hỏi You.

You mở miệng, nghĩ rằng cô trông có vẻ ổn hơn một chút so với trước đây (Author: tên này láu lỉnh một cách đáng ngạc nhiên đấy..)

“Chỉ là vấn đề về gu thôi, nhưng tôi nghĩ rằng tóc ngắn hợp với cậu hơn đấy.”. 

“V-Vậy à…ehehe~...”

Có lẽ là bởi You, người không hay làm mấy thứ như kiểu khen ngợi người khác, nay lại nói thứ gì đó giống lời khen như này, khiến Marin cười một cách vui vẻ và dễ thương.

Khi cậu ta thấy mái tóc ngắn của Marin và nụ cười ngượng ngùng đó của cô, cậu nghĩ rằng cô đã trưởng thành hơn đôi chút, nhưng cậu đã không nói gì về điều đó.

You bận tâm hơn về việc cậu có thể nghe được những lời mắng mỏ xung quanh mình khi Marin mỉm cười vui vẻ sau khi nghe những lời của cậu.

Cậu không biết vì sao mình lại bị mắng mỏ và nhìn xung quanh một cách khó hiểu, nhưng cũng bởi vì điều đó, ánh mắt của cậu giao với rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

(Mình đã nói điều gì đó kì lạ à…?)

You, người đã có “kha khá” cuộc giao tiếp bằng mắt với những người xung quanh, cảm thấy không thoải mái và cầm đôi đũa mà cậu đã đặt ở trước mặt.

Rồi cậu đưa đũa tới món ramen đỏ tươi trước mặt cậu.

“...Món đó cũng giống ngày hôm qua, cậu thích đồ cay à?”

Marin trông hơi trầm ngâm và hỏi You khi cậu đang húp sùm sụp tô mì.

Nhưng ánh mắt cô thì lại trông có vẻ hứng thú với món mì đỏ tươi ấy.

Có vẻ như Marin đang rất tò mò.

“Ừ, tôi thích chúng.”

Cậu ấy chưa bao giờ đặc biệt chú ý tới điều đó, nhưng nghĩ lại thì, cậu rõ ràng đã ăn chúng rất nhiều.

Nghĩ vậy, You trả lời–

“Nhân tiện thì, tớ nghe rằng người thích đồ cay đều bị M…” [note42089]

“--!? *Khụ khụ khụ!”

Cái lời bình luận không ngờ tới đó của Marin khiến cậu bị nghẹn.

“Cậu ổn chứ?”

“K-Khí quản! *Khụ khụ! Ớt…trong…khí quản của tôi…! Cổ họng tôi rát quá…!

“Awaaa! Nước! Nước đây!”

Khi You đang quằn quại vì ớt vào khí quản, Marin vội vàng đưa cho cậu một cốc nước ở gần cô.

Và rồi, đổi vị trí so với ngày hôm qua, You uống một ngụm nước, nhưng chợt nhận ra rằng điều này là sai lầm, cậu ngừng uống nước.

Thực tế thì, việc uống nước còn khiến cho cậu nuốt nhiều hơn và tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa.

Quả thật là như vậy, You bị hành hạ bởi cơn đau khi ớt vào khí quản của mình, nhưng những học sinh xung quanh cậu vì lí do nào đó lại nói “Đừng nhờn với bọn tao…!”, và thay vì cười cợt, họ đang bùng cháy vì giận dữ.

“--Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá…”

“T-Tớ xin lỗi mà…”

Sau khi đã bình tĩnh lại, You, người đang tức điên lên với Marin, trừng mắt nhìn cô với đôi mắt ươn ướt trong khi Marin xin lỗi.

Nhưng điều đó không ngăn được sự tức giận của You khi nghĩ đến việc cổ họng cậu đang đau rát vì ớt và rồi  còn bị trêu chọc là một thằng M nữa.

Cậu ta muốn phàn nàn nhiều hơn nữa, nhưng vì lí do nào đó, cậu ngậm miệng khi nhận ra việc có tới hai cái cốc ở trước mặt mình.

Cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề dù cho đang cực kì phẫn nộ.

Để cho chắc chắn, cậu nhìn vào tay của Marin.

Chẳng có cái cốc nào ở gần cô ấy cả.

Điều này không có nghĩa là cô không chuẩn bị nước cho bữa ăn.

Cậu ấy đã thấy cô chuẩn bị nước và uống nó khi đang dùng bữa.

Vậy nên, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho câu hỏi vì sao Marin không có cái cốc nào còn cậu thì có tới hai cái.

“Etou, cậu im lặng như thế còn làm tớ thấy sợ hơn nữa-đ...”

Marin, người đang cúi mặt xuống, nhìn lên với vẻ sợ hãi khi You bỗng trở nên im lặng, nhưng lời của cô bị gián đoạn giữa chừng khi cô nhận ra việc có tới hai cái cốc ở trước mặt You.

Và rồi, cô cũng nhận ra rằng chẳng có cái cốc nào trong tay cô cả, và cơ thể cô run lên.

“Ah, etou, tớ xin lỗi…”

“Không…ừ thì, không sao đâu…”

Bầu không khí giận dữ lúc nãy giờ đã biến mất.

Hai người bọn họ nhận ra việc mình đã làm và không có lựa chọn nào khác ngoài việc xin lỗi đối phương một cách khó xử.

Không khí xung quanh họ giờ đây tràn ngập sự giận dữ và sát ý hướng về phía You.

“...”

“Etou, Kasumi-chan…? Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy, tớ sẽ cảm thấy tội nghiệp cho họ đấy…”

“...”

“Híiiii–! T-Tớ xin lỗi! Không có gì đâu…!”

Từ một nơi cách xa chỗ ngồi của họ, một cậu trai đang bị lườm bởi một cô gái với bầu không khí u ám và tràn ngập sát khí, đang kêu lên những tiếng kinh ngạc và sợ hãi, nhưng với You, người đang tràn ngập sự xấu hổ, không hề hay biết điều này.

Bình luận (0)Facebook