• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Hình bóng của cô ấy dưới ánh hoàng hôn

Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:22:20

“Hình như là ở trên sân thượng…”

Tiếng bước chân bước lên cầu thang mà You đang nghe thấy làm cậu nhận nơi Marin muốn đến. Đó là lí do cậu không vội vã đuổi theo cô ấy mà suy nghĩ về việc phải nói những gì khi cả hai gặp mặt.

 Cuối cùng thì You đến trước một cánh cửa rỉ sét. Khi đang mở cánh cửa một cách chậm rãi thì cậu nghe một tiếng hét chói tai.

“Haru-kun, là cậu à...?”

Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, người đứng trước mặt You nhìn cậu với ánh mắt đẫm nước như thể cô ấy rất mong chờ cậu. Nhưng ngay khi nhận ra đó không phải là người khác thì biểu cảm của Marin ngay lập tức chuyển sang vẻ xấu hổ. Vì vậy nên cô ấy ngay lập tức nhìn sang chỗ khác.

“Xin lỗi, nhưng tôi không phải là Kinoshita.”

 You xin lỗi vì đã phản bội lại mong ước của cổ.

“À không, tớ mới là người phải xin lỗi. Hình như tớ đã không nói chuyện với cậu kể từ năm nhất đúng không Hazakura-kun?”

Để đáp lại lờ xin lỗi của You, Marin quay đầu sang chỗ khác và cố tỏ ra vui vẻ.

(Đúng như dự đoán, cô ấy có một thái độ tuyệt vời.)

Thật ra thì You biết cô ấy không thông qua những lời đồn. À không, nói chính xác hơn là You quen với cả ba người họ. Vì cậu đã cùng lớp với cả ba khi còn ở năm nhất.

“À, đúng đấy.”

“Cậu đang làm gì ở đây thế? Thật kì lạ khi cậu không trên đường về nhà vào lúc này. Không chỉ vậy, cậu thậm chí còn lên tận cả sân thượng nữa?”

“ Đôi lúc thì tôi cũng thích lên sân thượng sau giờ học.”

“Vậy à...Tớ xin lỗi nhưng...Tớ không thể nào nói chuyện với cậu bây giờ được Hazakura-kun.”

Từ trong câu nói của Marin, You hiểu rằng cô ấy sẽ không rời sân thượng bây giờ.

Nên cậu giải thích về những mình gì đang làm.

Lý do khiến cô ấy không kêu You đi nơi khác vì cổ quá tốt bụng. Marin là một người không bao giờ muốn gây rắc rối hay làm tổn thương người khác. Đó là lí do tại sao cô ấy là người duy nhất nói chuyện với You mà không khinh thường cậu.

“Đừng quan tâm tới tôi, tôi sẽ không nói chuyện với cậu đâu.”

“Cảm ơn cậu...”

Marin cảm ơn rồi đi đến bên hàng rào ở góc sân thượng. You không nghĩ rằng cô ấy sẽ nhảy xuống nhưng vẫn để ý đến hành động của cổ để phòng hờ. Tuy nhiên, cô ấy chỉ đặt tay lên hàng rào mà không cố gắng trèo qua nó. Thay vào đó cổ nhìn vào các sân thể thao. Bây giờ đã là sau giờ học nên dưới khu thể thao có rất nhiều câu lạc bộ đang hoạt động hăng hái ở trên sân. Marin không đặc biệt hứng thú với các câu lạc bộ thể thao nên chắc là không phải cổ đang để ý đến họ mà chỉ đang chiêm ngưỡng phong cảnh này.

Nhưng tất nhiên, đó không phải là ý định thực sự của cô ấy khi lên sân thượng. Sau một lúc thì cổ bắt đầu nắm chặt lấy hàng rào và vai của cô ấy cũng bắt đầu rung lên.

“Hic…Hic…”

Những tiếng nức nở theo cơn gió đến bên tai You làm cho cậu biết được cảm xúc hiện giờ của cổ. Đúng với những gì đã nói, You không hề cố gắng nói một lời nào để xoa dịu Marin. Thay vào đó, những gì cậu làm chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và chờ. Sau 2 tiếng, cuối cùng thì cô ấy đã trở nên tốt hơn. Mặt trời đang bắt đầu lặn vào lúc đó và sân thượng nhuốm màu hoàng hôn được bao phủ bởi một màu cam tuyệt đẹp. Trong lúc đó, Marin cười với You và nói:

“Xin lỗi, tớ đã khiến cậu phải thấy tớ khổ sở.”

Do không nghe thấy tiếng cửa sân thượng mở ra một lần nữa nên cô ấy chắc chắn rằng You chưa rời đi. Nhưng thay vì trách You vì đã nhìn cổ khóc thì cô ấy lại bắt đầu quan tâm đến cậu.

Thật lòng mà nói thì You không biết cách để đối phó vỡi những người như Marin. Khi còn ở năm nhất, You luôn muốn cô ấy để cậu một mình. Nhưng thay vì nói chuyện với cậu thì cổ luôn quan tâm đến You bằng nhiều cách. Nhưng trên hết, Marin không bao giờ đổ lỗi cho người khác mà luôn tự nhận lỗi về mình mỗi khi có chuyện rắc rối xảy ra.

Người như Marin chính là chuẩn mực của một cô gái tốt mà You không biết phải đối xử sao cho đúng. Cô ấy tốt bụng đến nỗi mà You cảm thấy thật khó để xa lánh cổ như cách mà cậu đã làm với những người khác.

“Tôi không biết tại sao cậu lại xin lỗi nhưng tôi không có ý vô lễ với cậu.”

“…Tớ có thể hỏi một câu chứ?”

Marin suy nghĩ một lúc khi thấy được thái độ của You. Rồi nói rằng cô ấy có điều hỏi. Mặc dù You đã có thể đoán được cô ấy muốn hỏi gì nhưng cậu vẫn tỏ ra tò mò và đợi cổ mở lời. Sau đó Marin cười một cách xẩu hổ và hỏi:

“Cậu đã thấy tớ nói chuyện với Haru-kun và người còn lại rồi đúng chứ?”

“Hửm, tôi chưa hiểu cậu muốn nói gì. Tôi chỉ lên đây để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời này thôi.”

Đó chắc chắc là một lời nói dối tệ hại. Nhưng You vẫn nhấn mạnh rằng cậu chả nhìn thấy gì và hướng tầm mắt về ánh hoàng hôn. Cậu nói dối vì Marin chắc chắn sẽ không vui nếu có ai đó nhìn thấy cô ấy bị từ chối. Mặc dù cậu biết rằng cổ sẽ không bị lừa.

You đã lên sân thượng từ rất sớm để ngắm hoàng hôn. [note35226] Cậu cũng không nổi giận hay hỏi han gì khi thấy Marin, một người rất hiếm khi khóc, buồn rầu như vậy. Nếu phân tích tình huống một cách kĩ lưỡn, Marin sẽ nhận ra đó chỉ là lời nói dối.

Đó là lí do tại sao You nghĩ cô ấy sẽ không bị lừa. Điều quan trọng ở đây là không nói ra việc cậu đã nhìn thấy. [note35227] Dù không nói ra nhưng You vẫn có thể ám chỉ rằng dù có biết thì cậu cũng sẽ không có ý định nói ra với bất kì ai. You nghĩ như thế là đủ với Marin, người khá hiểu cậu.

“Cậu thích hoàng hôn à…?”

Đúng như dự đoán, Marin không nhắc đến chuyện đó nữa. Thay vào đó, cô ấy tiếc tục nói về hoàng hôn, thứ You dùng để thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

“Đúng vậy, tôi thích hoàng hôn. Cậu không nghĩ nó đẹp à Akimi?”

Sau khi trả lời câu hỏi của Marin, You hỏi lại. Và khi You nhìn về phía cô ấy, cậu nhận ra Marin đang nhìn về phía hoàng hôn với đôi mắt ẩm ướt.

“Cậu nói đúng…nó thật đẹp.”

Cô ấy có vẻ thích khung cảnh này. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cổ lại mang lại cảm giác buồn bả và cô đơn.

Mặc dù có thể thô lỗ nhưng You cảm thấy hình bóng của Marin khi đứng dưới ánh hoàng hôn … thật đẹp.

Bình luận (0)Facebook