• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3

Độ dài 1,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-12 22:15:17

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

_________________________

“...Không biết bọn họ về nhà chưa nhỉ,” Tôi lẩm bẩm trong khi giúp Iori-senpai trong phòng hội học sinh.

Thường thì bây giờ tôi sẽ về nhà cùng Ayana và Towa, nhưng vì bị Iori-senpai gọi nên tôi không thể từ chối.

“...Haaah.”

“Có chuyện gì thế?”

“Không, không có gì ạ.”

Tiếng thở dài của tôi bị chú ý, nhưng bằng cách nào đó tôi suýt soát tránh được.

“........”

Ở một mình cùng với Iori-senpai trong phòng hội học sinh làm trái tim tôi đập thình thịch, nhưng người duy nhất trong tâm trí tôi là Ayana.

…Ayana.

Đối với tôi, Sasaki Shuu, Ayana là một người bạn thuở nhất rất quan trọng.

Tôi luôn ở bên Ayana từ lâu. Chúng tôi, và cả gia đình hai đứa đều rất thân thiết.

“Ayana-chan!”

“Shuu-kun”!

Từ nhỏ, gọi tên của nhau hay ôm ấp nhau đối với cả hai là chuyện rất đỗi bình thường. Mối quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt, nên chúng tôi cũng hay ghé nhà nhau đến tận bây giờ.

Ayana đã là một phần cuộc sống của tôi, và tôi có thể nói rằng dành thời gian với cô ấy là điều hạnh phúc to lớn nhất đối với tôi.

Tớ chắc chắn chúng ta… sẽ kết hôn.

Thật khó mà nói thành lời, song tôi vẫn có linh cảm..

Ayana luôn ở bên tôi từ nhỏ, đến khi đã học năm hai cao trung điều đó vẫn không thay đổi… Cô ấy luôn ở bên tôi.

“Shuu và Ayana-chan thành một cặp sẽ rất đẹp đôi đó.”

“Đúng đúng! Onii-chan với Ayana-onee-chan chắc chắn sẽ kết hôn với nhau!”

Dạo trước, mẹ và em gái tôi thường nói như thế khiến tôi muốn ngăn họ làm thế trước mặt người khác vì điều đó thật sự xấu hổ… Mà, em tôi tới giờ cũng thường hay nói thế nữa.

“...Haha.”

Nghĩ đến Ayana và gia đình mình, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Iori-senpai lập tức ném ánh mắt kì lạ nhìn tôi, nhưng tôi hằn giọng mà giả vờ ngó lơ.

Sau đó, tôi cuối cùng cũng giúp Iori-senpai xong và trở về lớp.

"...Ahaha, chắc họ về nhà mất rồi."

Tôi đã nghĩ Ayana và Towa sẽ chờ mình, nhưng đúng như dự đoán, họ đã về mất rồi.

Tôi kiểm tra điện thoại, tin nhắn của Ayana hiện lên, nói rằng cô ấy sẽ về nhà với Towa trước.

"Vậy chắc mình cũng về nhà thôi."

Khoác cặp lên vai, tôi rời trường.

Cũng đã lâu rồi mới về nhà một mình như thế này, song thời tiết hôm nay cũng không thể coi là tệ.

Có lẽ là vì Ayana và Towa đã là một phần cuộc sống của tôi.

"Không chỉ Ayana với Towa, mình cũng may mắn khi có gia đình nữa."

Phải, tôi thực sự may mắn khi có một gia đình đầy đủ.

Đó là một gia đình bao gồm tôi, mẹ, em gái và bố tôi, hiện đang công tác xa nhà.

Mẹ tôi luôn đảm đương việc bếp núc, đồng thời dạy tôi từ điều nhỏ nhặt nhất, và điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Con là đứa con trai mà chúng ta tự hào đó, biết không? Con là một cậu bé dễ thương ngoan ngoãn, gia đình ta yêu con rất nhiều."

Suy nghĩ của tôi như hòa quyện với cái ôm của người thân mình.

Có vẻ như mẹ cũng biết điều đó, và nếu như tôi có một chút lo lắng thôi mẹ cũng phát hiện ra, nên… tóm lại, tôi có thể nói rằng mẹ rất quý trọng tôi.

Không chỉ có mẹ, cô em gái trung học cũng rất ngưỡng mộ tôi.

"Onii-chan! Giúp em học với!"

Tôi không phải loại người học giỏi, nhưng mà việc học đối với tôi là cái gì đó…, thôi, bản thân việc ở cùng tôi là việc em ấy thích, con bé sẽ luôn bên cạnh tôi.

Không biết có phải do máu mủ ruột thịt hay không, nhưng con bé vẫn là cô em gái đáng yêu của tôi.

"Và bố cũng trông cậy vào mình nữa."

Tôi thường nói chuyện điện thoại với bố đang đi công tác, nhưng mỗi lần như thế bố tôi cũng bảo tôi phải chăm lo cho mẹ và em gái mình.

Tôi không nghĩ mình có thể nối gót bố được, nhưng hiện tại tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cả hai.

"Tất nhiên, mình cũng sẽ bảo vệ cả Ayana."

Tôi cũng phải bảo vệ Ayana, người bạn thuở nhỏ luôn ở cạnh bên tôi.

Chính vì cô ấy là người bạn thuở nhỏ quan trọng của tôi… chính là vì cô ấy là người bạn thuở nhỏ mà tôi yêu, từ giờ trở đi, tôi sẽ đứng lên vì cô ấy.

"Nhưng khi mình bị bắt nạt, Ayana cũng đứng lên."

Hồi còn là trung học, tôi từng bị người khác ghen tị vì Ayana.

Nên có lẽ vì đó mà tôi đã bị quấy rối vô số lần, nhưng mỗi lần như thế, Ayana sẽ đến bảo vệ tôi.

"...A, phải nói đến Towa nữa nhỉ?"

Towa cũng sẽ bảo vệ tôi cùng Ayana có đúng không nhỉ? Chắc chắn là như vậy.

Như Ayana, tôi đã biết Towa từ nhỏ, cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Ai lại chẳng muốn trở thành một người đẹp trai còn tốt bụng như thế chứ… chắc chắn trở thành một người như thế sẽ không bị ai nói gì kể cả khi đứng kề bên Ayana không phải là điều tôi không bao giờ mơ ước.

“Towa, mong là mày sẽ ủng hộ tao với Ayana.”

Trước đây, tôi cũng nói điều này với cậu ấy và nhận được cái gật đầu.

Chính vì thế, tôi có thể tin được rằng không có gì xảy ra giữa Towa với Ayana, và tôi cũng tin rằng Towa luôn và sẽ luôn là đồng minh của tôi.

Có vẻ như tôi đã dừng chân và đứng yên một chỗ, có lẽ vì lỡ để tâm trí đi quá xa.

“...A.”

Bụng tôi réo lên. Tôi cười gượng rồi chạy nhanh về nhà.

Trên đường về, có tiếng xe cứu thương vang lên, có lẽ là tai nạn. Tôi bất giác nhìn về hướng đó.

“...!”

Tôi ghét tiếng xe cứu thương.

Không phải vì âm thanh làm tôi khó chịu, mà vì tiếng kêu ấy làm tôi nhớ một ký ức khó chịu nên tôi không hề ưa.

“Shuu!”

“...Eh?”

Cố gắng quên đi những ký ức sắp sửa ùa về, tôi lắc đầu rồi bắt đầu chạy.

Tôi về đến nhà, tâm trí tôi cũng không còn suy nghĩ khi bước chân qua ngưỡng cửa.

“Con về rồi~!”

Thường thì em gái tôi sẽ chào lại, nhưng có vẻ như hôm nay em ấy không có ở nhà, thật hiếm có.

“Mừng về nhà, Shuu.”

Như để thay thế em tôi, mẹ tôi đi ra từ phòng khách.

Mẹ mỉm cười khi đi đến chỗ tôi rồi ôm mặt tôi vào bộ ngực đồ sộ đó.

“T-Thôi mà, mẹ?”

“Nè, đừng có chạy mà. Con trai dễ thương của mẹ đã về, nên khiến mẹ muốn làm điều này được không nào?”

“...Là vậy hả?”

“Đúng đó♪.”

Thật xấu hổ khi là học sinh trung học rồi mà còn làm mấy chuyện này. Nhưng vì đó là mẹ tôi, nên tôi đành chịu trận.

“Có chuyện gì mà hôm nay con về trễ thế? Hay là đi hẹn hò với Ayana-chan hử?”

“Không phải, hôm nay con giúp hội trưởng hội học sinh chút việc thôi. Ayana chắc đã về nhà trước con rồi.”

“Vậy sao? Fufu, đúng là con trai của mẹ, giúp cả hội trưởng hội học sinh làm việc cơ. Con giờ là người có tầm rồi đấy.”

Đó không phải là điều đáng khen đến thế, nhưng tự ti quá cũng không tốt, nên tôi chỉ mỉm cười mơ hồ đáp lại.

“Bồn tắm chuẩn bị xong rồi đó, con nhanh tắm đi.”

“Vâng ạ.”

Để đồ của mình vào phòng, tôi bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước nóng, tôi lại nghĩ lần nữa; về việc mình may mắn khi có một gia đình tuyệt vời đến mức nào.

Tôi đã nghĩ về việc này sớm hơn, nhưng tôi thật sự rất biết ơn vì số mệnh này.

Muôn vàn các loại gia đình trên thế giới, sẽ không nói quá khi tôi được bảo bọc bởi một gia đình tuyệt vời nhất.

Một người mẹ đảm đang, một đứa em dễ thương và một người cha hết mực tin tưởng vào mình… và còn có cả những người bạn thuở nhỏ luôn kề bên. Chỉ có những lúc như thế này tôi cảm tưởng như mình là nhân vật chính trong game mà bất giác cười toe toét.

“Nhưng…”

Tuy vậy, có một điều luôn làm phiền tôi.

Gia đình luôn dịu dàng với tôi, nhưng có lý do nào đó, họ lại cư xử gắt gỏng với Towa. Nói thế nào nhỉ, họ luôn làm bộ mặt khó chịu thấy rõ khi tôi nói đến Towa.

“...Không biết có chuyện gì nữa.”

Tôi muốn họ cùng nhau hòa thuận, nhưng tôi cảm thấy như thể có gì đó đã được giải quyết ngay lúc tôi nhận ra nó, và tôi cảm thấy như thể một ngày nào đó họ sẽ hòa thuận với Towa.

“Tôi và Ayana rồi còn có cả Towa luôn ở bên nhau. Và đó là lý do tại sao tôi muốn mọi người đều hòa thuận với nhau.”

Như, cuối cùng… khi Ayana và tôi một ngày nào đó sẽ thực sự, umm… kết hôn hay như thế đó, tôi thực sự muốn Towa là người phát biểu trước tiên.

“...Ahaha, có hơi vội nhỉ. Nhưng… mình mong một ngày nào đó tương lai như vậy sẽ đến.”

Nói từ miệng tôi mà ra, có hơi rùng rợn, nhưng tưởng tượng những thứ như thế là bình thường và không phải là điều mà ai có thể chê bai được.

Hơn nữa, tôi tin rằng tương lai đó sẽ thành sự thật.

“Shuu-kun.”

“Shuu.”

Đoạn nghĩ đến hai người mà tôi luôn dành thời gian ở cùng với nhau, tôi tắm xong và ra phòng khách nơi mẹ tôi đang đợi sẵn.

Bình luận (0)Facebook