• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Tiến về phía trước

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 13:30:22

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Umi-chan no.4214, Scorpius

________________________________

Khi nhìn thấy tôi vội vã quay về phòng thể dục, Asahi lên tiếng gọi.  

“Oi Ryouma! Lại đây! Chừa cho mày chỗ ngồi đặc biệt này!”  

“Ờ, cảm ơn. Chỗ này nhìn được Koharu ổn đấy!”  

Phù, tôi vừa ngồi xuống thì thấy Asahi trưng ra vẻ mặt không hài lòng.  

“Sao đấy.”  

“Chả biết sao mà tao thèm chọc mày ghê~. Muốn lắm ấy~.”  

“Huh… Gì? Bộ tao phải ra vẻ xấu hổ à?”  

“Chứ sao nữa? [Kh-Khoan đã! Không phải như thế đâu!] Mày phải nói vậy chứ!”  

Ngớ ngẩn thật. Thôi thì cậu ta đã giữ chỗ cho tôi, nên chắc hùa theo một chút vậy.  

“Kh-Khoan đã, không phải như thế đâu. Vừa lòng chưa ông cháu?”  

“Nhưng mà không phải cái giọng dửng dưng như thế!!!”  

“Thôi giữ trật tự nào, nhìn kìa, vào trận đấu rồi.”  

[Mày phải biểu cảm như này nè!], Tôi lờ Asahi đang nhấn mạnh về cách trở nên ngại ngùng đi và nhìn xuống sân.  

Pippiii!!*  

“Hiệp đấu bắt đầu!”  

Theo hiệu lệnh của trọng tài, trận bóng mở màn.  

“Ha!”  

Zupan!  

Pip!  

Koharu và Akari di chuyển một cách rất kinh nghiệm, không gặp bất cứ khó khăn nào.  

Mặt khác, những cô gái đội bên kia đang mất điểm từng phút một vì không nhiều người có kĩ năng chơi bộ môn này.  

“Tao đã luôn chờ đợi phút giây này đây.”  

“Aww, đặc sản của bóng chuyền nữ.”  

“Nhất là, độ nảy của Igarashi và Nitta-chan đều quá tuyệt”  

“Bổ mắt, bổ mắt quá.”  

Tôi quay lại hướng giọng nói của các tiền bối thốt lên đằng sau, ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau,không rõ vì sao mà họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy đi mất.  

“Gì thế? Ryouma. Này, mặt mày!!!!! Nhìn như Hannya ấy!!”  

“Eh?”  

“A-ah, trở lại bình thường rồi. Vừa nãy có chuyện gì đấy.”  

“Không, tao chỉ quay về phía mấy tiền bối đang bàn tán Koharu và những người khác, nhưng họ lại chạy đi mất...”  

“Ah-…mày làm vẻ mặt thế thì chả trách họ bỏ đi hết.”  

Dường như Asahi biết lí do tại sao họ làm vậy, còn tôi thì chẳng hiểu lắm. 

Thôi kệ đi, giờ đang trong trận đấu của Koharu.  

Tiếp tục cổ vũ cho Koharu và đồng đội, ngạc nhiên thay là họ cứ thế đi thẳng tới bán kết. Đối thủ của họ là những tiền bối năm ba dặn dày kinh nghiệm, mặc dù thể hiện rất tốt nhưng thắng bại dường như đã rõ ràng. 

Mặc dù để thua, nhưng Koharu và đội của cô đã thi đấu rất kiên cường rồi. Có lẽ trên đường về nhà tôi sẽ đãi cô ấy thứ gì đó vậy.  

Khi các cuộc thi đều kết thúc và tất cả quay về lớp để nghe kết quả, chỉ có đội tôi là đội năm nhất của cả khối giành được chức vô địch môn bóng rổ. 

Không chỉ vui sướng, tôi và Asahi còn mừng thầm vì thoát khỏi hình phạt dọn dẹp lớp học của cô giáo. 

Bốn người chúng tôi về nhà như thường lệ, Asahi đảo mắt xung quanh rồi hỏi về giờ nghỉ trưa hôm nay. 

“Mà này? Chuyện với Sawada sao rồi?”  

“Hm? Không, chả có gì sất. Cậu ta chỉ xin lỗi vì đã hiểu nhầm với cả chế giễu tao cho tới bây giờ thôi”  

“Còn gì nữa không?”  

“Hết rồi, chỉ vậy thôi. Vì cảm thấy xấu hổ khi có người khác xung quanh nên cậu ta gọi tao ra chỗ đó. Không ngờ là Sawada lại ngượng như vậy đấy.”  

Tôi tính nói qua loa cho xong chuyện, nhưng Asahi lại nghiêm túc không muốn nhượng bộ.  

“...Thật không đấy?”  

“Thật mà. Tự dưng hôm nay mày cố chấp vậy. Ăn phải thứ gì rồi à?”  

“Thứ duy nhất khác thường mà tao nhận được chỉ có đồ uống từ mày thôi, Ryouma! Bỏ qua đã, cho tao biết Sawada đã nói gì với mày coi… Là về Yuina phải không?”  

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta nhận ra rồi. Mày biết thừa từ lâu rồi còn làm bộ bắt tao nói ra hả. 

“...Chậc, đúng rồi đấy. Cậu ấy nhờ tao giúp vì cô ta đang hành động rất lạ. Giờ đúng là chúng ta không còn dính dáng đến Yuina nữa. Hình như Sawada cũng đã cố kìm nén cô ta lại, nhưng dường như cô ta sắp làm loạn rồi, nên cậu ta đã đi hỏi tao.”  

“Đúng là dạo gần đây không thấy đâu thật... Mà đừng có bảo tao là mày đã đồng ý rồi nhé?”  

“Ừ. Cậu ta nghiêm túc lắm đấy. Và tao cũng thật sự không thể hẹn hò với Koharu trừ khi giải quyết xong mọi thứ với Yuina trước.”  

Khi nói điều đó. Tôi nhìn về phía Koharu.  

“Pyee....”  

Ừm, hôm nay cũng dễ thương như mọi khi ha. 

Kể từ ngày tôi tỏ tình với cô ấy, có điều gì đã thức tỉnh bên trong tôi, khiến tôi đối xử rất dịu dàng với Koharu.  

“Chẹp… sao mày không bàn với tao mấy việc nghiêm túc như này chứ...”  

“Vì không muốn Asahi và những người khác phải liên quan ấy mà.”  

“Có phiền gì đâu… nhưng đó lại là điểm tốt của Ryouma ha. Được rồi. Thế, có việc gì tao có thể làm cho không? Tao rất muốn giúp mày đấy.”  

“Thôi, đây là chuyện của tao mà.”  

“Tao đã luôn dõi theo Ryouma và Yuina suốt đấy, hẳn tao cũng có thể làm được gì đó chứ? Coi nào, nhờ vả thằng này chút đi.”  

“Tớ cũng thế! Có chuyện gì sao? Tớ cũng là bạn của Ryouma mà! Tớ không thích khi bạn của mình đang gặp rắc rối mà bản thân lại chẳng hề hay biết đâu~”  

“Tớ nữa, tớ cũng muốn giúp, mặc dù nó không liên quan đến tớ lắm. Hay cậu muốn ngăn bọn tớ lại nào? Tớ không dễ dàng từ bỏ đâu à nha ~?”  

Theo sau Asahi, cả Akari-chan và Koharu cũng rất hào hứng...  

Nếu ba người họ cứ nhìn như thế, tôi không thể nào từ chối đươc...  

“Haizzz, được rồi. Nhưng tớ không yêu cầu các cậu làm gì đó trực tiếp cho tớ đâu. Không phải là vì tớ không muốn, mà là không có gì để làm cả.”  

Lòng tốt của cả ba khiến má tôi gần như giãn ra, nhưng tôi kìm lại được. Nhưng Asahi có vẻ đã nhìn thấy biểu cảm của tôi, cậu ta gật đầu ra chiều hài lòng .  

“Ou! Nếu là vì lợi ích của Ryouma thì được thôi!”  

“...Geez. Không biết ai trong chúng ta mới là tốt bụng nữa.”  

Tôi xấu hổ lẩm bẩm nhìn cái đầu Asahi cứ gật lên gật xuống.  

“Ấy chà ~ Ryouma cũng không thật thà lắm đâu nhỉ ~?”  

“Fufufu. Tớ nghĩ Ryouma-kun ngượng trông dễ thương lắm đó.”  

“...Cậu đừng cố giữ trong lòng nào Haru-chan~. Asahi của tớ đáng yêu hơn mà!”  

 “Không có. Ryouma là tuyệt nhất.”  

[[mumumumumumu...!]]  

Sau khi quan sát bọn tôi nói chuyện, Koharu và Akari-chan bắt đầu hớn hở tranh cãi về vấn đề thậm chí còn chẳng liên quan đến chủ đề chính. 

“Sao lại đi tranh cãi về độ dễ thương giữa tớ và Ryouma nhể...”  

“Thật là. Này hai cậu, sao cũng được. Chúng ta mau về thôi.”  

“Eh, ch-chờ tớ với.”  

“T-Tớ nữa. Tớ không nói chuyện đó nữa đâu mà!”  

Sau khi tắm xong và làm bài tập như moi khi, tôi kiểm tra tin nhắn được gửi đến điện thoại của mình.  

<Igarashi Koharu: Giờ cậu rảnh chứ, Ryouma-kun?>  

“Hơi lạ nhỉ.”  

Tôi nhắn tin trả lời, trong đầu cứ nghĩ rằng việc được nhắn tin thế này thật bất thường. 

<À. Không sao đâu. Có chuyện gì sao?>  

<Igarashi Koharu: Thật tốt quá. Giờ tớ có thể gọi cho cậu được không?>  

<Được chứ.>  

Dứt lời, cuộc gọi đến từ Koharu xuất hiện trên màn hình, tôi nhấn nút.  

“Xin chào.”  

“Buổi tối tốt lành, Ryouma-kun. Xin lỗi vì đường đột gọi cậu thế này.”  

“Không sao. Tớ chỉ còn mỗi việc là lên giường ngủ thôi. Mà hôm nay có hơi lạ nhỉ, có chuyện gì thế?”  

“Ưm, etto, tớ không thể ngừng tò mò về chuyện đã xảy ra hôm nay...”  

“Hôm nay à… ah, về Sawada sao?”  

“Ừm. Cậu thật sự sẽ đi nói chuyện với Kanzaki-san sao? Khi nào vậy?”  

“Hmm~ tớ nghĩ mình sẽ cố giải quyết sớm nhất có thể, cũng là vì sắp tới kiểm tra với lại đi công viên giải trí nữa. Cứ dây dưa mãi như vậy cũng không ổn, nên tớ tính là tuần sau là sẽ dứt điểm luôn.”  

“Nhanh ghê… có chuyện gì tớ có thể giúp không?”  

“Không, tớ không muốn Koharu dính dáng với Yuina đâu..., xin lỗi, nhưng hôm đó cậu nên đứng đợi cùng với Akari-chan thì hơn.”  

“Uh, quả nhiên là không được nhỉ... Hm? Chỉ có tớ và Akari-chan thôi à? Còn Kikuchi-kun thì sao?”  

“À phải rồi, thật ra, Asahi đã liên lạc trước với tớ và nói rằng cậu ấy sẽ có mặt trong buổi gặp hôm đó nữa. Dù sao Asahi cũng biết rõ về tụi tớ, nên tớ quyết định nhờ cậu ấy đến.”  

“Vậy sao... không công bằng chút nào, chỉ có mỗi Kikuchi-kun...”     

“Tớ xin lỗi. Nhưng cảm ơn cậu. Tớ đã suy nghĩ những gì cần phải nói với Yuina rồi nên không hấp tấp được đâu. Tin tớ đi.”  

“...Tớ hiểu rồi. Tớ tin cậu mà, Ryouma-kun. Tớ sẽ chờ cậu nhé.” [note47405]

“Ừm. Chắc chắn tớ sẽ kết thúc chuyện này đàng hoàng.”  

Sau đó, chúng tôi nói chuyện về kì thi cuối cùng và kì nghỉ hè cho tới quá nửa đêm, tôi ngáp dài, hẳn là mệt mỏi tích tụ do chơi bóng.  

“Oh, đã trễ như thế này rồi sao. Xin lỗi, tớ nói lâu quá. Bọn mình đi ngủ thôi.”  

“Ừ. Cảm ơn Koharu, nhờ trò chuyện với cậu mà tớ sắp xếp được nhiều thứ lắm đấy.”  

“Ehehe. Tốt rồi. Chúc cậu ngủ ngon.”  

“Ừm, ngủ ngon.”  

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Koharu, tôi cắm sạc điện thoại rồi nằm xuống giường. 

Nghĩ kĩ thì, hồi ấy tôi chỉ toàn nói về bản thân mình mà quên đi đi những gì tôi muốn nói với Yuina.  

Ngẫm lại, hẳn điều đó không tốt chút nào. 

Thể hiện cảm xúc đơn thuần của mình là một chuyện, nhưng người kia có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.  

Vì vậy, lần này tôi sẽ lắng nghe những gì Yuina muốn nói và làm cho cô ấy hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc.  

Hãy làm rõ lý do tại sao cô ấy lại bị ám ảnh bởi tôi.  

Hãy kết thúc chuyện này và tiến về phía trước. Giống như chính con người tôi đây.  

Bình luận (0)Facebook