• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Câu chuyện buổi đêm

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:13:16

Đã là 21 giờ 20 phút tối.

Âm thanh cửa trước mở ra rồi đóng lại vang lên trong khu kí túc xá nữ.

“Ah! Koyuki-san, mừng chị về nhà!”

“Mừng em trở về, Yuki-chan! Làm tốt lắm!”

Bởi vì Shizuko - người phụ trách kí túc xá đã nhập viện, nên hiện giờ ở đây không có người quản lí đêm.

Việc chào đón đành do những cô nàng sống ở kí túc xá thực hiện.

“Em về rồi đây, Kotoha, Hiyori... Em không thấy Mirei đâu cả, cô ấy ngủ rồi à?”

Koyuki, mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng và chiếc váy ka-ki, mỉm cười chào lại, nhưng rất nhanh liền nghiêng đầu.

Mọi người sống ở đây như là gia đình thứ hai vậy. Nếu thiếu ai, tất nhiên sẽ khiến cô lo lắng.

“Mii-chan ra ngoài với bạn rồi, chị ấy nói sẽ trở về lúc mười giờ. Nên sắp về rồi á.”

“Vậy à...”

Hiyori vẫn như thường, hoạt bát ngay cả khi vào giờ này. Koyuki, trái lại, thì đôi lông mày mỏng trùng xuống, vẻ chán nản.

“Yuki-chan, chuyện gì thế...?”

Kotoha lập tức lo lắng hỏi.

“Không, cũng không phải gì to tát đâu, chỉ là nay em gặp chuyện rất vui và muốn kể mọi người nghe thôi.”

“Ah! Thảo nào chị trông vui thế, Koyuki-san!”

“Ế...? Trên mặt chị hiện rõ vậy sao? Nếu phải nói thì chị không giỏi biểu lộ cảm xúc cho lắm.”

Koyuki dường như muốn nói chuyện đó hơi khó tin. Nhưng Kotoha, người sở hữu gương mặt bây-bi và chiều cao khiêm tốn nhất hội nói rằng.

Vì cô ấy trông y như một đứa trẻ, nên nhận xét nghe sắc sảo hơn hẳn những người khác.

“Cơ mà... Yuki-chan đang biểu lộ một chút rồi nè? Trông em cũng cực kì thất vọng khi nói “Vậy à...””

“Đúng đúng! Hiyori cũng nghĩ vậy á. Trạng thái hạnh phúc và buồn bã rất dễ gây chú ý mà, phải không?”

“Mọi người nói vậy làm e-em ngại ghê...”

“Ngại à, hee...”

Sự xấu hổ tấn công cô càng thêm dữ dội khi Hiyori thúc một tiếng. Koyuki một tay ôm chiếc cặp che đi nửa dưới khuôn mặt. Gò má trắng ngần lập tức đỏ ửng.

Câu nói “nó hiện hết trên gương mặt em rồi kìa” quả nhiên hiệu quả.

“Fufu, thôi, đừng có đỏ mặt trước cửa nữa. Ta sẽ nghe em kể ở trong phòng khách được chứ? Chị muốn nghe câu chuyện thật kĩ.”

“Hiyori cũng muốn nghe!”

“Uuu... Đ-Đừng trêu em nữa mà.”

Nó đến đúng thời điểm cứ như thể cô ấy đang giả vờ vậy.

“Chị nói thế tức là muốn “trêu nữa đi” có phải hơm...? Nhỉ, Kotoha-san.”

“Thật tình... Đừng bắt chị nhắc lại chứ.”

“Haha, xin nhỗi.”

“... Thôi không muốn kể nữa đâu.”

“Em xin lỗi mà!”

Kí túc xá này là nơi dành cho cả học sinh cao trung và người trưởng thành, nhưng chưa bao giờ xuất hiện bầu không khí khó xử. Lúc nào cũng như thế này, dù đó là Mirei ghét cay ghét đắng đàn ông cũng hòa chung một nhịp.

Koyuki cởi đôi bốt ngắn màu đen tại lối vào, xếp chúng thật cẩn thận, rồi cùng mọi người đi đến phòng khách có TV chung.

*** 

Hiyori, Kotoha, và Koyuki ngồi trên ghế, tạo thành vòng tròn trong phòng khách.

Trên bàn có sô-cô-la cùng bánh quy, thế là “buổi tiệc đêm” của các cô gái đã bắt đầu.

Bầu không khí thật hào hứng, nhưng rất nhanh đã bị dặp tắt.

“Thực ra là... Hôm nay ở chỗ làm, em đã mắc một sai lầm khủng khiếp."

Đó là điều đầu tiên cô muốn nói cho mọi người nghe.

“Hả?”

“R-Ra thế... Đó là sai lầm gì nào?”

Mái tóc màu hạt dẻ của Hiyori lúc lắc đồng thời đôi mắt màu mật ong mở to, cặp mắt màu táo đỏ của Kotoha cũng tương tự.

Câu nói đột ngột ấy quả là bất ngờ khi mà họ đã được bảo rằng đây là một câu chuyện vui.

“Khi em đang phục vụ món ăn thì lỡ làm đổ cốc trên bàn của một vị khách...”

“Ồ, oooooohhh! Diễn biến tiếp theo sẽ khá là xấu đây...”

“Ôi...”

Không thể nhầm lẫn được, Koyuki đã nói mình không giỏi bộc lộ cảm xúc. Thực tế việc cô ấy nói với khuôn mặt thẳng đuột và tông giọng bình bình như thế khiến sự cố trông còn to tát hơn hẳn.

“Mọi người có thể đoán được... kết cục là cốc trà rơi trên quần của vị khách.”

“Hự... chắc là khó khăn lắm... Khi phải ăn trong lúc nơi đó bị ướt.”

“Đúng vậy. Em không thể phủ nhận điều đó.”

“Khá căng á.” Hiyori nói, biểu cảm kiềm chế hết sức, nhưng vẻ mặt cô cau lại và dường như muốn nói “rất rất là căng.”

Kotoha làm vẻ mặt ra ý tiếp tục. Tình huống đã vượt tầm dự liệu.

“Nhưng, nhưng mà... vị khách đó là một người rất tốt. Đó là những gì em muốn kể cho mọi người-”

Koyuki tiếp tục câu chuyện của mình.

“Bình thường, anh ấy phải tức giận với em, nhưng anh ấy dường như không thấy phiền, và nói rằng ai cũng mắc sai lầm cả thôi.”

“Ồ? Wao! Vị khách ấy thật khoan dung độ lượng. Anh ta thậm chí còn không bực bội, đúng là một điều kì diệu...”

“Em không nghĩ mình từng gặp một người nào tốt bụng như thế. Hơn nữa, anh ấy còn nhận một phần lỗi và nói với quản lý đừng tức giận với em, chiếc cốc đặt ở sai chỗ nên đó là lỗi của cả đôi bên. Và anh ấy còn lo rằng em đã bị bỏng vì đang phục vụ đồ ăn nữa.”

Koyuki hiếm khi hoạt ngôn đến thế, cô ấy hẳn đang nhớ lại trải nghiệm đó. Cô đan hai bàn tay vào nhau, khóe miệng run run vì hạnh phúc.

Điều này thật kì lạ đối với những ai quen biết Koyuki, nhưng thật tốt khi được quan tâm và không bị đổ lỗi bởi sai lầm của mình.

“Koyuki, đó là một người đàn ông hả?”

“Vâng, đó là một chàng trai trẻ đi mô tô.”

“Một chiếc mô tô cơ à...? Thích ghê, chị cũng muốn lái một chiếc...”

Không ai để ý đến giọng nói ghen tị của Kotoha.

Sự thật là mấy người thấp bé nhỏ con thì sẽ gặp khó khăn khi chống chân xuống đất mà.

“Hiyori đoán thôi nhé, có lẽ anh ta đang nhắm đến Koyuki-san đó...”

“Em nói cũng đúng. Yuki-chan là một cô gái xinh đẹp mà, hẳn là cậu ấy đã hỏi xin trao đổi thông tin...”

“Không. Anh ấy không hề.”

“Ế? Không ư!? Tại sao vậy?”

“Em cũng không biết... mà chính vì thế em mới vui. Bởi vì anh ấy có ý tốt khi làm vậy...”

Koyuki mỉm cười, tựa như một thiếu nữ.

Hỏi thông tin liên lạc hay là không, điều đó sẽ tạo ra khác biệt rất lớn lên ấn tượng của mọi người.

Đương nhiên, không đời nào Sota dự đoán được đến mức này.

Khi ấy, Sota chỉ nghĩ rằng “Mình cần làm gì đó với cái quần của mình” và “Mình không muốn nó bị ố.”

“Ah, thế nên em muốn kể cho Mii-chan điều này đúng không?”

“Vâng, em muốn cho cô ấy biết ngoài kia vẫn có những chàng trai như vậy. Em tin hai người đều biết hôm qua cô ấy đến hỏi xin em lời khuyên. Về chuyện nam quản lý mới.”

“Mii-chan thế nào?”

“Cô ấy trông thất vọng tràn trề.”

“”À, biết ngay...””

Hiyori và Kotoha đều đoán trước được điều đó, cả hai cùng đồng thanh.

“Em biết cái này khó mà xảy ra, nhưng em mong một người giống như anh ấy trở thành quản lí của kí túc xá.”

Câu nói ẩn ý đó khiến Kotoha nhoẻn miệng cười.

“Chà chà, Yuki, em thích cậu ta hả?”

“E-Em không nghĩ vậy đâu, nhưng thật tốt nếu anh ấy ở đây. Em có còn ngây thơ nữa đâu...”

Koyuki nói, sau đó lại thêm “Mặc dù đúng là em thích...” vào cuối câu.

Bình luận (0)Facebook