• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:10:09

Bất nở trong chậu, hà cớ lại là bông hoa độc nhất trên hoang mạc

~~*~~

Sau khi trở về nhà và giải quyết bữa tối, em gái tôi trở về. Vì cái lý do gì mà một đứa sơ trung về trễ hơn cả một tên cao trung thế? Tôi phải mắng em ấy vì không chịu nhận thức về an toàn của chính bản thân gì cả.

“Anh hai, anh không có gia nhập câu lạc bộ nào phải không?”

“Đúng vậy, em đã làm rất tốt trong việc chỉ rõ điểm đó ra.”

Có nhiều lý do để viện cớ không gia nhập câu lạc bộ, nhưng hơn cả, câu lạc bộ thể thao quá dữ dội.

Mọi người đồng lòng, nhắm đến vị trí số một của khu vực, chiến đấu dữ dội với đôi mắt đỏ ngầu. Nếu tôi, người không hề có ý định tham gia thể thao một cách nghiêm túc, mà gia nhập, tôi sẽ bị đặt vào thế rất khó, và còn có thể khiến cho những thành viên khác thấy phiền hà. Còn mấy câu lạc bộ văn hoá á, nói thật thì, đa số đều nhàm chán quá đi. Ý tôi không phải là mấy câu lạc bộ đó tệ. Chỉ là tôi không thể tìm thấy bất cứ động lực nào ở những chỗ đó cả.

Và như vậy, tôi đã gia nhập câu lạc bộ Về Nhà, nơi không cần đơn xin gia nhập cũng như việc gia nhập hoàn toàn miễn phí.

Tính chất trắng suốt luôn. Nếu có mấy câu lạc bộ nào cũng trắng như vậy, xin mọi người hãy vui lòng kể cho tôi nghe với. Gần đây hay nổi lên mấy câu chuyện về hoạt động câu lạc bộ đen, mọi người bị bắt phải hoạt động qua hình thức tập luyện và trừng phạt không phải của con người. Liệu một thứ ác độc đến thế có tồn tại trong ngôi trường của tôi không thì không rõ, song nếu đau đớn quá, câu lạc bộ Về Nhà luôn dang tay rộng mở. Đồng minh chúng ta rải rác trên khắp toàn quốc cơ mà.

Nên là mỗi lần tôi nghe thấy mấy tin đó, đầu tôi lại nảy số về việc tuyển mộ bọn họ vào câu lạc bộ Về Nhà. Gia nhập cực kì dễ dàng. Tất cả mọi thứ bạn cần làm là gửi đơn đến huấn luyện viên nói rằng bạn xin nghỉ.

Sau khi về phòng và nghĩ suy lại mọi thứ cẩn thận, tôi vừa nhận ra cái công việc tôi nhận nó phiền phức đến cỡ nào, và chắc chắc tôi sẽ hối hận mà thôi.

Nghĩ cho cô Akakusa, tôi mới đồng ý, nhưng giờ sau khi hạ nhiệt rồi, tôi lại hiểu ra lần nữa nó tệ như thế nào. Ý tôi là, tôi sẽ mất thời gian quý báu dành cho câu lạc bộ mất. Mấy cái ưu tiên của tôi nó lộn xộn hết rồi.

Nếu Hiwa Arina nói tiếng Anh, cô ta chắc sẽ nói cái từ bốn chữ cái bắt đầu với chứ F rất nhiều. Cô ta chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là đã nói một loại ngôn ngữ mới chỉ gồm có âm ‘bíp’ khi xuất hiện trên truyền hình.

Rồi giờ, tôi nên làm cái quái gì đây?

Hiện giờ thì tôi chỉ có thể kiếm cụm “Chương trình gia nhập cộng đồng cho thói độc mồm độc miệng” Chỉ có vài diễn đàn nằm trong ra-đa và tôi nhanh chóng đụng phải đường cụt. Tiếp theo, tôi tìm kiếm “Chữa miệng lưỡi độc hại”, có hiện ra vài thông tin. Nên tôi đã đọc chúng trong khi chống lại cơn buồn ngủ của mình. Vì số lượng kiến thức của tôi trong cái lĩnh vực này là số không tròn trĩnh, rốt cuộc tôi cứ thế lướt qua hết mọi thứ.

Tôi đã hiểu đa phần rồi. Hoặc tôi tin là thế. Để làm thế thì mục tiêu phải ý thức được bản thân và chấp nhận cải thiện chính mình. Tôi còn chưa trò chuyện với cô ta quá một ngày nữa, chưa thể đánh giá liệu cô ta có đáp ứng hai điều kiện này không. Do thế nên mai tôi sẽ lại tiếp cận lần nữa.

Sau khi được người lớn hướng dẫn trong “tiết”, thời gian khoá học kết thúc và nhường chỗ cho khoảng thời gian sau lớp học. Như một thành viên hoạt động câu lạc bộ Về Nhà, người bình thường không làm một việc gì cả, tôi sẽ phóng về nhà với tốc độ ánh sáng. Nhưng, giờ tôi như đã rời câu lạc bộ. Đây là nơi không cần đơn từ gì cả, và cũng chẳng cần bạn phải thông báo cho ai việc mình rời đi. Tức là tư cách thành viên có thể lấy lại bất cứ lúc nào bạn muốn.

Ngày hôm nay, để có thể bắt đầu dự án giúp Arina gia nhập cộng đồng, tôi phải hướng về phòng nhân viên cũ. Vì căn phòng chưa được sắp xếp đồ đạt, mà giờ có thể bàn ghế chắc đang nằm tứ tung luôn rồi. Và thế nên tôi nghĩ ít nhất mình cũng phải dọn dẹp chút ít.

“Sui, hôm nay cậu sớm đấy.”

“Tớ có việc phải làm mà.”

Takane Makoto. Thuộc câu lạc bộ cầu lông, cậu ta thường xuyên nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã ở chung lớp hai năm đầu cao trung. Khi còn là năm hai, vì bạn học ai cũng lạ, chúng tôi thường đi chung với nhau. Kể cả bây giờ, tôi vẫn còn chuyện trò với cậu ta thường xuyên.

“Tớ biết là cậu đang muốn về nhà nhanh nhất có thể mà.”

“Không, tớ không định về nhà.”

“Ể. Vậy cậu đi học à?”

“Chuyện nó phức tạp lắm. Tớ sẽ kể cho cậu sau.”

Kể cho cậu ta biết thì hơi ác. Vì cậu ta là tên đã từng tỏ tình với Hiwa Arina. Tôi không muốn cậu ta nhớ lại mấy kí ức đắng chát đâu. Chừng nào thời điểm tốt hơn thì tôi sẽ kể cho cậu ta.

Giờ ăn trưa, tôi đi sang phòng học kế bên, nơi của Hiwa Arina. Tôi định báo cho cô biết gặp nhau ở chỗ phòng nhân viên cũ được cô Akakusa chuẩn bị, nhưng cô ta lại đi tuyên bố dõng dạc “Đừng có lại gần tôi, tôi sẽ ngã bệnh mất.” Nhưng mà, tôi không thấy buồn hay gì cả và tiếp tục nở nụ cười thân thiện. Để đấu lại cô ta, tôi đã quyết rằng cái nghĩa vụ của tôi là không được buồn phiền làm gì.

Dì cho Hiwa Arina có cái lưỡi sắc bén đến đâu, nếu tôi cứ nghĩ cô ta bị tâm thần thì tâm trí liền dễ chịu hơn nhiều. Còn đối với cô ta thì sẽ khó chịu dữ lắm.

Nhưng tôi đã gặp ngay tình thế khó xử.

Tôi có nên đi mua bánh mì?

Hay dọn dẹp phòng nhân viên cũ?

Nếu tôi chọn vế đầu, tôi có thể mua ngay cái bánh ngon lành.

Nếu tôi chọn vế sau, tôi sẽ có nhiều thời gian để dọn hơn.

Tôi đứng như trời trồng với hai lựa chọn trên tay. Tôi nên ưu tiên cái nào đây? Chọn cái gì đây?

Không nghi ngờ gì nữa—bánh mì.

Tôi tiến tới chiến trường. Khu vực căn tin đã biến thành điểm nóng giữa các thế lực rồi. Tôi biết mà. Đây giống như chiến tranh du kích ở Việt Nam vậy. Tôi đang chờ ngay sau những cô ở câu lạc bộ thể thao, những người đang giơ cẳng tay căng bắp đùi đá mấy người kia ra khỏi đường.

Khi thấy cái hình ảnh nhiều người dồn vào một nơi như vậy, tôi tự hỏi liệu chỉ có mình bản thân là muốn cuốn bọn họ lại trong rong biển vậy, chắc chỉ có mình thằng này là như vậy thôi quá. Trong khi mấy cái ý nghĩ đần độn kia hiện hình trong đầu, tôi hoà mình vào mấy cô nữ sinh đang lắc lư như đống phong quỳ dưới biển và giương tay ra. Đây không phải là xâm phạm tình dục. Đây là lượng đụng chạm được cho phép bởi pháp luật—

Cuối cùng thì tôi vẫn không lấy được thứ gì cả. Thứ duy nhất xót lại là biển giá. Cảm thấy sầu khổ vì không mua được gì hết, tôi bỗng nhận ra rằng khách hàng chẳng phải Thượng đế.

Sau đó tôi mua kem và bước về phòng nhân viên cũ trong im lặng.

Đến nơi, tôi được chào đón bởi cảnh tượng khiến mồm tôi hình chữ O mắt chữ A.

“Có chuyện gì?”

Hiwa Arina đã đứng đó. Hơn nữa, cô đang quét dọn rồi.

“Tôi cứ tưởng là cô sẽ không bao giờ đến, nên đã định dọn dẹp cho xong rồi về. Nói cách khác thì tôi hơi bị ngạc nhiên đấy.”

“Vì là cô Akakusa nên tôi không có lựa chọn. Nhấc cái mông lên và làm đi, tên biến thái.”

“Sao tôi lại thành biến thái rồi? Kẻ này đây là một quý ông chính hiệu.”

“Tôi đã quan sát cậu ở căn tin trước đó. Cậu nhân cơ hội trong hỗn loạn mà động chạm người khác. Đừng có mà lại gần tôi, tên rác rưởi.”

“Gọi tôi là rác có hơi nặng quá không. Hành động đó chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích chiến đấu, trong đó không hề có một ý nghĩ dơ bẩn. Đừng có mà lo xa.”

Cô ta phát ra tiếng ‘hưm’ và an toạ tại bàn với hai cánh tay gấp lại. Đúng là cái thái độ lồi lõm mà. Để cho không khí căn phòng trở về trật tự, tôi bắt tay vào quét dọn. Hiện thời, tôi quyết định mình sẽ mang cái bàn dài và ghế đến giữa phòng.

Khi tôi cố quét dọn quanh Hiwa Arina, người đang đọc sách, cô ta trừng mắt nhìn và kêu tôi phiền phức. Ấy thế mà vẫn ngoan ngoãn né ra cho tôi. Tôi đã rất kinh ngạc vì cô ta quá là nghe lời đi. Cứ tưởng sẽ cứng đầu như cục đá vậy, nhưng nếu tôi nói với cô ta, có thể cô sẽ hiểu.

Nói chung, nếu Hiwa Arina chịu im lặng, thì trông cô khá dễ thương. Mái tóc dài chảy xuống như dòng sông, với màu đen tuyền óng lên từng sợi, đôi mắt sáng, và làn da trắng ngần. Sự kết hợp giữa một người mẫu đẹp và hình mẫu mong muốn của đàn ông. Đối với cánh phụ nữ, thì những điều đó sẽ đối diện với ánh mắt ghen tị, nhưng với bọn đàn ông, thì sẽ trở nên rất nổi tiếng.

Tay cặm cụi cầm chổi, tôi nói với Arina.

“Co biết đấy.”

“Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần đây?”

“Vâng, em xin lỗi. Arina, ruốt cuộc sao lại đến đây thế?”

Arina chợt ngừng, và đặt cuốn sách vào trong cặp xách, trước khi thốt ra một lời thở dài.

“Tôi không từ chối được vì được cô Akakusa nhờ. Nếu chỉ có cậu thôi thì tôi đã không đến rồi. Tôi mong cậu sẽ đến thiên đàng qua cánh cửa mang tên tetrodotoxin.”

Đáng sợ quá. Hơn nữa, làm sao một học sinh cao trung có thể tiếp xúc được với tetrodotoxin cơ chứ? Ừ thì cũng ổn cả, có vẻ Arina thường yếu thế trước cô Akakusa. Để một kẻ với cái tôi mạnh với cái lưỡi thế kia có điểm yếu như thế. Tôi sẽ rất vui lòng để tận dụng cái điểm yếu đó đấy, nhưng tôi cũng không muốn tạo bất kì rắc rối nào cho cô Akakusa. Vậy nên tôi sẽ bắt đầu từ việc tôi có thể làm gì để thay đổi cô ta, và tiến triển từ đó.

“Đầu tiên thì Arina, cô sẽ trò chuyện với tôi trước. Không cần lo vì tôi chẳng phải một thằng đàn ông yếu mềm để rồi bị miệng lưỡi đanh thép của cô áp đảo. Cô Akakusa chắc đã chọn tôi vì cô hiểu phần tính cách đó của tôi.

“Lý do gì mà tôi phải giao tiếp với cậu..?”

“Đừng thấy sầu thảm gì cả vì tôi sẽ không bao giờ hướng sự thù ghét về cậu. Thêm nữa, tôi không phải dạng đi tuồn mấy tin đồn nhảm nhí,”

“Ha?”

“Không như những kẻ khác, bị cô làm sốc đến mức phải dè chừng. Tôi ghét nhất là những hành động đó đấy.”

“Không phải cậu đã quá tự phụ rồi sao? Nếu thật sự là vậy, thì cậu nên biết chỗ đứng của mình mà lựa những từ được thốt ra cẩn thận hơn đi chứ?”

“Chà, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau khi tôi dọn xong cái đã.”

Có vẻ vì một vài lý do đặc biệt mà cô phải hành xử thù nghịch đến thế. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, tôi không có bất kì điều gì có thể khẳng định việc đó là thật cả. Vào cuối ngày thì đó là vấn đề của cô ta, và cũng không phải là thứ mà người ngoài có thể nhúng mũi vào. Tôi khắc sâu điều đó trong tim.

Sau khi dọn được một phần thì căn phòng trở nên sạch sẽ hơn hẳn, nên tôi sẽ để hoạt động đó dừng ở đây. Giờ thì, tôi mang cây kem vừa mua ra và ngồi nghỉ. Arina ở phía bên kia, vẫn đang đọc sách mà không thốt một lời.

Quan sát cô ta như thế, tôi thấy hơi hụt hẫn bên trong lòng mình, vì cô sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khi cái lưỡi kia không hoạt động. Đúng là không có gì trên thế giới này là hoàn hảo mà.

“Gì nữa.”

“Vậy sao chúng ta không bắt đầu trò chuyện vào lúc này?”

“Không muốn.”

“Nếu cô không chịu mở miệng, thì chương trình hoà nhập cộng đồng sẽ không thể nào bắt đầu đâu đấy, cô biết chứ? Sao chúng ta không bắt đầu bẳng vài lời giới thiệu về chính bản thân nhỉ.”

Thật lòng thì tôi chỉ biết tên cô là Hiwa Arina và cô có một cái lưỡi sắc bén. Ai dám đưa tay chạm vào Arina, sẽ bị những sợi gai độc đam vào, nên Hiwa Arina là một con người khá bí ẩn.

Không cần nói cũng biết cô khá thông minh. Cô luôn chắc chắn nằm trong tốp mười của khối về điểm số.

Nói cách khác, tôi chỉ mới biết mặt trên của tảng băng. Thứ nằm dưới có thể sâu như đại dương vậy.

“Tên tôi là Sakaki Sui. Học sinh năm hai cao trung. Gia đình mình gồm các bậc sinh thành và đứa em gái. Sở thích là coi phim, tôi hay bị nói rằng mình có cách nói hơi vòng vo tam quốc. Không thuộc về câu lạc bộ nào và môn học yêu thích là Toán. Hiện giờ không hề xác định được ước mơ của mình.”

Thứ gì đó tựa tựa vậy.

“Rồi, giờ tới cô Hiwa Arina.”

“Haaa.”

Cô gập sách lại.

“Hiwa Arina. Rất vui được gặp cậu.”

Thế thôi sao? Ngay cả cái căng cước công dân còn có nhiều thông tin hơn thế nữa.

“Tôi cũng vậy.”

Tôi chìa tay ra. Nhưng, Arina nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ trước khi mở cuốn sách lần nữa. Tay tôi, thứ đã chìa ra một cách vô nghĩa, nhìn sao mà thấy thương quá, đến mức tôi chuyển sang dáng tay ‘chúc may mắn’. Một pha giơ ngón cái lên! Mà biểu cảm cô còn mịt mù hơn nên tôi rút tay về.

“Arina. Thứ đầu tiên cậu cần là chuyện trò. Và giao tiếp. Tôi sẽ cố cho cô cơ hội để thực hành những thứ đó nhiều nhất có thể. Cô chỉ cần ngoan ngoãn mà làm theo thôi. Hiểu chưa?”

“Tôi chắc chắn KHÔNG HỀ MUỐN LÀM VIỆC ĐÓ.”

“Thế thì chắc phải báo lên cho cô Akakusa rồi,”

“…Hiểu rồi.”

Cô Akakusa quá mạnh đi. Cô đã làm cái gì với Arina vậy? Chỉ cần nhắc đến tên cô, Arina liền hoá thành một bông hồng héo úa. Tôi chắc chắn đây sẽ là một trong những con bài mà mình có thể dùng.

“Hôm nay đến đây là đủ rồi. Chúng ta sẽ thực hành thêm sau giờ học ngày mai Vì đây chỉ mới là kết thúc của lần thứ hai tiếp xúc, nên lần nữa, rất vui được biết cậu. Nếu có gì xảy ra, cứ gọi tôi, Sasaki Sui ở lớp cạnh bên.”

“Vậy sao.”

Cô đứng dậy và bước khỏi phòng.

Tôi cũng theo sau và về nhà. Vẫn còn quá sớm để coi là buổi tối, nhưng sắc hoàng hôn đã tràn ngập khắp bầu trời. Những âm thanh tràn đầy sức sống từ câu lạc bộ thể thao, giai điệu phát ra từ dàn nhạc đang luyện tập lan toả khắp sân trường.

Trong lòng tôi, hình ảnh bản thân xông đến một cặp đôi đang trên đường về. Và chỉ trong lòng tôi thôi. Bọn họ chắc rồi cũng sẽ chia tay, nên bọn chúng nên tận hưởng thứ chất gây nghiệm mà cơ thể bọn tạo ra từ cảm xúc trong khi còn có thể đi. Cái gì rồi cũng sẽ tới, và nó sẽ tựa tựa như này, “Mình muốn tập trung hơn vào học hành, nên việc này cũng chỉ cho lợi ích hai ta… thôi mà?” và cái đề xuất chia tay sẽ xuất hiện. Rồi cứ thế, một trận cãi vã sẽ diễn ra. Hơn hai năm cấp ba, tôi đã chứng kiến nhiều tình huống tương tự, tôi đã cảm thấy rất hài lòng khi mấy người đó chia tay.

Ừ đấy, tôi là một tên thua cuộc. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là tiếng lòng của một thằng cô đơn mà thôi.

--------------

Trans: Shorky

Bình luận (0)Facebook