• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3 • Phản diện và đời học sinh

Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 12:45:16

Đã được vài ngày từ lúc tôi hóa thân thành nhân vật phản diện.

Lễ nhập học sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Tên của nữ chính là Yui Nanami.

Số ghế của cô ấy liền kề với tôi.

Ngoài ra, cô ấy còn ngồi bên phải tôi trong buổi lễ nhập học.

Mái tóc vàng nhẹ trông thật mềm mại.

Đôi mắt xanh sâu thẳm sống động đảo quanh một cách đáng yêu.

Đôi má ửng nhẹ mang sức quyến rũ khiến người ta muốn ôm lấy cô theo bản năng. 

Dễ thương quá…

Đúng như mong đợi từ nữ chính…

Tôi lơ đãng nhìn cô ấy.

Có lẽ bởi tôi cũng là một bóng ma.

Mà người cô ấy tỏa ra một mùi ngọt ngào khó cưỡng, khiến tôi không thể rời mắt.

“Ừm, tên cậu là gì?”

Có lẽ do nhận thấy cái nhìn mãnh liệt từ tôi, nữ chính lén lút bắt chuyện.

Cười khúc khích đáp, tôi nói tên mình.

“Là Tomonaga Chako. Cậu biết đấy, tớ không thực sự thích họ 'Tomonaga' nên tớ mong cậu sẽ gọi tớ bằng tên, Chako, nếu có thể."

“Ừm, được rồi. Yui Nanami. Ừm, tớ sẽ rất mừng nếu cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên…”

“Yui-chan, được. Chắc chắn rồi. Xin lỗi, tớ có không quen nhiều người nên cách cư xử có hơi lạ chút.”

“À, tớ cũng vậy.”

“Cả cậu nữa sao, Yui-chan? Ơn Chúa, tớ còn đang tự hỏi mình sẽ phải làm gì nếu lỡ có là người duy nhất không thể kết bạn.”

Thấy tôi cười khúc khích, Yui-chan cũng cười theo.

Và như vậy, không mất nhiều thời gian để hai người bọn tôi trở thành bạn bè.

Bởi suy cho cùng, tôi đến trường này vì mục đích trở thành bạn thân của Yui-chan.

Cả họ và số ghế của tôi đều được sắp đặt để tôi được ở cạnh cô ấy.

Tôi được định sẵn sẽ trải qua những ngày tháng học sinh với Yui-chan, đóng vai người bạn cùng lớp nghiêm túc và chuẩn mực.

Yui-chan và tôi quyết định hôm nay sẽ đi ăn kem sau giờ học.

Con đường đến quán kem khác với con đường thường lệ bên hai người bọn tôi phải đi đường vòng một chút.

Vì vậy, chúng tôi bước vào một khu vực trống, cố gắng đi đường tắt, cơ mà…

“Lại nữa rồi.”

“Lại nữa à.”

Phía trước mặt tôi là một bóng ma cao khoảng 2 mét.

Có những thứ giống như gai nhô ra khắp cơ thể nó và cánh tay của nó to một cách bất thường, có kích thước tương đương với cơ thể của chính nó.

Khi bóng ma đó hướng mặt về phía Yui-chan, với khuôn mặt không có mắt, nó cười toe toét và vung cánh tay khổng lồ của mình.

“Cẩn thận, Yui-chan!”

Tôi tóm lấy Yui-chan còn đang ngơ ngác bên cạnh, và nhảy lùi lại.

Tựa như cái bàn nạo sần sùi, cánh tay khoét một mảng sâu trên mặt đất nơi mà tôi và Yui-chan vừa đứng.

Điều tôi hiểu ra sau khi trở thành bạn với Yui-chan là tỷ lệ cô ấy chạm trán với bóng ma là cực kỳ cao.

“Xin lỗi, Chako!”

“Không sao đâu~, để đó tớ lo~.”

Sau khi đặt Yui-chan xuống, tôi nhanh chóng đạp xuống đất.

Bóng ma vung cánh tay giống như cái bàn nạo về phía tôi nhưng tôi né được và tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

Chậm.

Tôi nghĩ là do khối lượng khổng lồ của cánh tay quá khổ, nhưng chậm một cách thảm hại dù là vung lên hay vung xuống.

Thứ đó thực sự nghĩ rằng sẽ đánh trúng tôi sao?

Tôi thực muốn đặt câu hỏi, nhưng chắc không có cơ hội để làm vậy rồi.

Trong tích tắc, tôi tiến đến gần ngực của con ma và đâm, thọc tay phải vào bụng nó.

Nhanh chóng rút ra, tôi nhảy lùi lại để tránh bị cánh tay to lớn của nó đè bẹp.

Bwuogwooh.

Dòng máu sẫm màu chảy ra từ dạ dày và tạo ra âm thanh kỳ lạ.

Sau đó, cơ thể nó đổ ập xuống đất và tan biến vào hư vô.

“Cậu ổn chứ, Chako?”

“Ừ, đơn giản hơn mình nghĩ. Trời ạ, chuyển động của nó quá chậm.”

Dù bề ngoài tỏ ra như không hề gì, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu trở nên nóng ran còn hơi thở thì đứt quãng.

Nữa.

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

“Chắc là vì Chako quá mạnh.”

Không biết rằng tôi đang tuyệt vọng kìm nén cơn thèm ăn, Yui-chan thốt lên “Tuyệt vời, tuyệt vời”, khen ngợi tôi một cách chân thành.

Được Yui-chan khen ngợi làm tôi hạnh phúc lắm, cố nở một nụ cười thật tươi.

Và bằng cách buộc bản thân phải mỉm cười, cái cảm giác 『muốn nhiều hơn nữa』 trào dâng có thể kìm nén đôi chút.

"Tất nhiên rồi. Có lẽ tớ được sinh ra để bảo vệ Yui-chan đó.”

“Sheesh, Chako cứ khéo đùa.”

Cả hai người bọn tôi cùng cười.

Và như thế, tôi đã vô cùng tận hưởng cuộc sống học đường trong khi bảo vệ Yui-chan.

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện lớn đầu tiên kể từ khi tôi nhập học ở đây.

Là ngày diễn ra giải đấu bóng rổ giữa các lớp.

“Hãy giành chiến thắng! Hoặc ít nhất, đánh bại năm nhất Lớp 2!”

"RÕ!"

Không phân biệt giới tính, cả lớp tập trung lại và tạo thành một vòng tròn.

Và sau đó, cậu bé là tâm điểm của lớp hét lên và mọi người khác cũng làm theo.

Sau khi mọi người cho thấy nhuệ khí của riêng mình, họ tiến về chiến trường tương ứng, mặc những chiếc áo phông cùng loại.

Tôi chơi cho đội bóng rổ!

Tôi sẽ ghi một đống điểm với chiều cao của mình!

“Này, Tomonaga!”

“Nn, có chuyện gì thế?”

Chàng trai hét lên trước tiên khi bọn tôi xếp thành vòng tròn vừa rồi, lên tiếng gọi tôi.

Kyuubi Kousuke.

Đúng như tên gọi, cậu ấy là một ma cáo.

Với mái tóc ngắn màu cam bóng và đôi mắt màu hổ phách, cậu là một trong những mục tiêu chinh phục.

“Này, tốt nhất là cậu nên thắng.”

“Biết rồi khổ lắm nói mãi, Kuo-kun. Hơn nữa, bên chúng ta còn có Yui-chan.”

"Hở!? Tớ á!?"

Yui-chan bối rối khi tôi đột nhiên nhắc đến cô ấy.

Cơ mà tất nhiên rồi.

Trong cái ngôi trường nơi có rất nhiều bóng ma lẫn lộn này, không đời nào một người bình thường có thể giành phần thắng trong môn thể thao công bằng.

“Trời ạ, cậu định bảo Nanami làm gì thế?”

“Rõ ràng quá còn gì, cứ buộc áo phông của cậu ấy xuống dưới ngực như thế này, để sự quyến rũ của cô ấy lộ ra…”

“Này, Chako!”

Kuo Kousuke biết rằng Yui-chan là『Yêu Vân Vu Nữ』.

Trên hết, cậu là một sự tồn tại quý giá nằm trong nhóm bảo vệ Yui-chan khỏi âm mưu của cả bóng ma và âm dương sư.

“… Ừm. Nếu bên ta thất thế thì cứ thế mà triển.”

"Đã hiểu."

“Không, tớ sẽ không làm đâu, được chứ!? Chắc chắn không!”

Yui-chan hét lên “Không có chuyện đó đâu, mơ đi!” khi nhìn bọn tôi với ánh mắt đầy vẻ bất mãn.

Tôi nghĩ ý tưởng này khá hay đó chứ~?

“Nghe này Nanami. Chúng ta phải đánh bại Lớp 2 bằng mọi giá.”

“Ý cậu là gì vậy. Kyuubi-kun, cậu chỉ muốn thắng onii-chan của mình thôi phải không?”

"Đúng thế. Nó cực kỳ quan trọng!”

Yui-chan và Kyuubi Kousuke chọc ghẹo nhau.

Mái tóc vàng của họ tỏa sáng đến mức khiến tôi thấy chói mắt.

Anh trai của Kyuubi Kousuke, Kyuubi Teppei, giáo viên chủ nhiệm phụ trách năm nhất Lớp 2 kế bên.

Hai người hiện là đối thủ và đang cạnh tranh với nhau, theo cách này hay cách khác.

Giải đấu bóng lần này rất có thể sẽ trở thành nơi để họ tranh tài.

“Dù sao đi nữa, hãy đánh bại tất cả, bất kể điểm số. Tớ muốn đội bóng rổ của Tomonaga cũng kiếm được điểm.”

“Roger, đội trưởng.”

Nói xong, Kyuubi-chan chạy đến khu vực chiến trường của chính mình.

Phía sau lưng anh ấy, Yui-chan hô to “Cố gắng hết sức nhé!”, cổ vũ hết sức.

Kết quả thì.

Đội bóng rổ nữ mà Yui-chan và tôi tham gia đứng ở vị trí thứ hai.

Vì mỗi khối có ba lớp nên tổng thể thì lớp tôi đứng thứ hai trong chín lớp.

Kyuubi-kun giành vị trí thứ nhất! Khá là ngạc nhiên, nhưng phần nào cũng đoán được. [note57755]

Nhân tiện, trong giải bóng đá, người về nhất nhận được 5 điểm và người về thứ hai nhận được 3 điểm. Từ đó, điểm được trao lần lượt theo thứ tự.

Hay nói cách khác là ta sẽ không nhận được điểm nào trừ khi nằm ở nhóm trên mức trung bình.

Đội bóng nam của Kyuubi-kun đứng ở vị trí thứ ba. Ở môn bóng rổ nam, họ đứng thứ năm trên bảng điểm.[note57756]

Các cô gái đứng thứ tư ở môn bóng chuyền và đứng thứ sáu ở nội dung chạy tiếp sức.

Chạy tiếp sức dành cho nữ mặc dù đây là giải đấu bóng. Có nghĩa là các bóng ma không được phép tham gia.

Một trận đấu dành cho những con người bình thường vẫn diễn ra bình thường, một cuộc thi yên bình đến không tưởng đối với ngôi trường này. Nơi mà cả Yui-chan cũng đang chơi bóng rổ.

“Chán thế, chỉ được 6 điểm thôi à…..”

“Hê. Tớ thì nghĩ bọn mình đã thể hiện khá tốt cho năm nhất rồi.”

Tất cả các trận đấu đã kết thúc và điểm số đang được thống kê.

Lúc này đã tập trung tại lớp, bọn tôi nói chuyện vu vơ trong khi chờ lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu.

Về phần Kyuubi-kun, có vẻ cậu ấy đã kỳ vọng giành được nhiều điểm hơn và nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, được đứng trên bục chiến thắng.

Tuy nhiên, mặc dù tôi nghĩ lớp tôi đã thể hiện khá tốt trong lớp năm nhất, nhưng có vẻ như bục vinh quang dành cho người chiến thắng vẫn còn ngoài tầm tay.

“Đối với tớ thì thay vì bục vinh quang, tớ nghĩ cuộc chạy tiếp sức của Yui-chan có ý nghĩa hơn nhiều. Nó có tác dụng chữa lành~.”

“Suỵt, dừng lại đi… đừng nói nữa…”

Có vẻ như nó đã trở thành quá khứ đen tối đối với Yui-chan.

Cô cau mày, không muốn nhớ lại.

"Đúng thế. Tớ mừng vì cậu ấy là con người”

“Ừm. Thật dễ thương”

Hai bóng ma chúng tôi mỉm cười thật ấm áp.

Thấy vậy, Yui-chan thở dài.

“Kyuubi-kun, quên nó đi…”

Một buổi tối uể oải.

Chiều dần buông, kéo theo lớp học chìm trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn.

Thế rồi đột nhiên, khuôn mặt của Kyuubi-kun tối sầm lại như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó.

“Nè, tớ thực sự không thích bị gọi là『Kyuubi-kun』.”

"Thế hả?"

“Ừm, dù sao thì cũng có một『Kyuubi』khác ở đây.”

Cậu cười, làm mặt phức tạp.

Mái tóc màu cam đung đưa trong gió và đôi mắt màu hổ phách ấy tỏa sáng, phản chiếu ánh mặt trời lúc chiều tà.

“Hãy gọi tớ bằng tên thật nhé.”

A.

Thật hoài niệm.

Đó là một sự kiện.

"Tên? Kousuke-kun?”

“Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

Tôi bật cười trước khuôn mặt tinh nghịch đó.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Yui-chan thoáng đỏ mặt.

Dễ thương quáー.

Cả hai đều toát ra khí chất tựa tranh vẽ.

Tôi thật chỉ muốn lặng lẽ lùi lại mà ngây người dõi theo.

Nhưng mong muốn nhỏ nhoi lại nằm ngoài khả năng.

Tôi nhớ lại mệnh lệnh của Tomotaka-sama.

『Nếu những bóng ma máu mặt trong trường có động thái ác ý tới Yêu Vân Vu Nữ thì… hiểu rồi chứ?』

Đúng vậy.

Tôi hiểu rất rõ.

“Này, tớ nói là cả với cậu đấy, Tomonaga.”

“À, thật sao? Ơn Chúa. Bầu không khí đột nhiên chỉ có riêng đôi ta.”

“Chako!”

Bờ má vẫn còn ửng đỏ, Yui-chan nhìn tôi trách móc.

“Vậy tớ sẽ gọi cậu là Kousuke-chan.”

“Dùng '-chan' mặc dù chúng ta đang học trung học…?”

"Kia kia. À, tớ cũng không thích họ『Tomonaga』, nên tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên thật.”

"Tên thật?"

“Đúng.”

Trong khoảnh khắc, đồng từ của Kousuke-chan giãn ra. Rồi ngượng ngùng thì thầm tên tôi với vẻ bẽn lẽn.

“…Chako.”

"Ừm hứm? Kousuke-chan.”

“K-không có gì, chỉ là kiểm tra cho chắc thôi.”

“Ô~nhìn~, xem ai đang xấu hổ nè~.”

Trêu chọc một Kousuke-chan đang đỏ bừng mặt, tôi cười khúc khích.

Yui-chan cũng cười theo với vẻ mặt xấu hổ.

Yui-chan tốt bụng và dễ thương.

Nếu cô yêu, tôi sẽ muốn tình yêu đó đơm hoa kết trái.

Ở chiều ngược lại, tôi không thể ủng hộ một mối tình lãng mạn liên quan đến bóng ma.

Tôi xin cậu đấy, Yui-chan.

Làm ơn đừng chọn Kousuke-chan.

Bình luận (0)Facebook