• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 03:45:13

Bạn nghĩ điều gì tuyệt nhất sau tận thế?

Không cần phải đi làm việc nữa.

Không một ông sếp nào có thể đuổi việc vì ông ta đã chết

Vì tất cả đồng nghiệp của tôi đều đã chết nên việc gây ấn tượng với họ cũng là điều vô nghĩa.

Không còn những email yêu cầu của khách hàng vì – chắc bạn cũng hiểu rồi.

Thành phố Tokyo

Nó từng là thành phố lớn nhất thế giới. Là thành phố mà mọi người ở Nhật Bản muốn đặt chân. Đó là nơi những bộ óc thôn minh nhất đất nước cạnh tranh để đạt tới đỉnh cao.

Giờ dân số của nó chỉ có một.

Tôi.

Yamada Daisuke.

Tôi đang là "Thủ Tướng" đương thời của Nhật Bản và cũng là thị trưởng của Tokyo. Thêm vào đó tôi còn là tòa án 1 người vì tôi vừa là thẩm phán, cũng vừa làm việc trong bồi thẩm đoàn. Tôi tự bỏ phiếu cho chính mình vì chẳng có bên nào phản đối cả. Và cũng vì tôi là người cuối cùng còn sống, nên tôi chắc chắn là người thông minh nhất Nhật Bản

Mặc dù tôi là người cuối cùng còn sống sót, nhưng mọi thứ trở nên khá là cô đơn. Không ai để nói chuyện, chẳng ai ăn cùng tôi. Nhưng, kể cả lúc Tokyo vào thời  gian trước tận thế, lúc mà thành phố còn náo nhiệt, mọi người còn chẳng hề dành thời gian bên nhau. Họ sống một mình trong căn hộ của họ,  những người đó sống khép kín và dành gần như toàn bộ thời gian rảnh của họ trên Internet. Vì vậy, chẳng có điều gì thay đổi vì tôi đã quen với nó trước đây.

Không còn sự ồn ào từ đám đông, từ những gã nhân viên tiếp thị lúc nào cũng đập cửa căn hộ của tôi. Mấy thằng du côn luôn tụ tập hút thuốc trước cửa của cửa hàng tạp hóa và những cô gái dễ thương làm việc ở đó đều đã không còn

Tôi bước ra khỏi căn hộ của tôi và được chào đón bởi khung cảnh hoang tàn của Tokyo, một thành phố chết. Từng dãy nhà kéo dài đến vô tận. Nhưng khi mọi người biến mất, những âm thanh còn sót lại cũng chỉ là tiếng gió thổi bởi vì chẳng còn ai. Một sự im lặng đến đáng sợ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Mùa đông đã qua đi và thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Tôi vươn vai một cách sảng khoái sau khi ra ngoài đã được một lúc.

“Chào mọi người!…”

Tất nhiên là không ai đáp lại lời chào của tôi. Tất nhiên là vì hàng xóm của tôi đều đã biến mất kể từ mùa đông năm ngoái. Chắc chắn là tôi cũng không mong đợi một câu trả lời đâu đấy nhé!

Và giờ thì tôi nên làm gì với cái thành phố chỉ có mình tôi đây nhỉ?

Vào năm 20XX, Nhật Bản đã bị một loại virus bí ẩn xóa sổ. Loại virus này khi bắt đầu nó như một loại cúm thông thường. Triệu chứng của nó chỉ đơn giản là bị ốm nhẹ và đau đầu, điều này dẫn đến sự chủ quan của người bị nhiễm. Và cũng chính vì sự chủ quan đó, virus đã có thể lây lan khắp mọi nơi và tỉ lệ bị nhiễm cũng gia tăng một cách nhanh chóng.

Những báo cáo đầu tiên về sự gia tăng đột ngột của những người bị cảm cúm đã xuất hiện trên báo chí từ tháng 1. Đến tháng 3, mọi người đều biết ai đã và đang phải chống chọi với căn bệnh bí ẩn này. Tỉ lệ người chết chưa quá cao nên chẳng ai quá lo lắng về căn bệnh này cả.

Bên cạnh đó, lao động rất quan trọng. Thủ Tướng chúng tôi phát biểu rằng “Hãy lao động để góp phần xây dựng đất nước Nhật chúng ta!”. Giới cầm quyền đã phát biểu trong một số bài báo rằng “Nền kinh tế cần phải duy trì và phát triển”.

Đến cuối tháng 4 của năm ấy, những nhà khoa học đã tìm được bộ gen của virus và bắt đầu chế tạo vắc xin. Một biện pháp phòng ngừa được đề ra, lời hướng dẫn chính thức dành cho người dân là hãy ở nhà "nhiều nhất có thể"

Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đến chỗ làm việc vì đơn giản là đây vẫn đang là thời kì kinh tế bong bóng và tất nhiên, những lão sếp khốn nạn vẫn bắt chúng tôi đi làm vì họ nghĩ việc gửi mail ở nhà sẽ là thiếu tôn trọng với họ. Mọi thứ đều phải được gửi bằng tay, từ in, kí, đóng dấu 3 lần.

Chính phủ không hề ngăn cản chúng tôi ngừng làm việc kể cả khi ở các đất nước khác đã ban bố tình trạng báo động. Dường như những chính trị gia đang nói những điều lặp đi lặp lại.

“Virus là vấn đề của Hàn Quốc.

Chúng ta là Nhật Bản. Chúng ta sẽ xử lý chúng theo cách của chúng ta.

Không thể có cách nào khác được. Haizz….”

Khi tháng 5 đến và thời tiết bắt đầu ấm lên, chủng virus đột biến và bắt đầu lây nhiễm nhanh hơn cả trước kia. Người ta sớm đã phát hiện ra rằng hệ miễn dịch chúng tôi không thể chống chọi với loại biến chủng virus này. Cơn sốt đã diễn biến trầm trọng hơn khi mà các cơ quan bắt đầu dừng hoạt động, và tất nhiên, mọi thứ đều đã quá muộn.

Một công ti liên doanh Nhật-Đức đã mạo hiểm sản xuất các loại vắc xin thử nghiệm vào thời gian đó, nhưng với việc virus đang lây nhiễm với một tốc độ đáng kinh ngạc, các nhà khoa học đã không thể bắt kịp nó.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi một biến chủng mới chết chóc hơn đến từ Mĩ đã đặt chân lên Nhật Bản thông qua một chuyến bay đến từ Hawaii. Có tin đồn rằng nó đến từ loại máy bay A380s mới nhất, những chiếc máy bay đó giống con rùa. Loại virus mới này đã đến Nhật thông qua một người đàn ông ở Saitama vừa đi đến thăm họ hàng của mình ở Honolulu, Hawaii.

Những gã sếp khốn nạn trong thời kì kinh tế bong bóng cũng chẳng có thể ép chúng tôi đi làm việc nữa bởi vì tỉ lệ tử vong đã lên quá cao. Chính phủ Nhật Bản cuối cùng cũng ban bố tìn trạng khẩn cấp vào tháng 6, nhưng nó đã quá muộn. Loại virus đã lây lan ở mọi ngóc ngách của xã hội Nhật Bản sau những chuyến tàu và xe buýt đông đúc.

Tháng 6, chính quyền bắt buộc người dân phải ở trong nhà và từ chối tất cả các hành hành động ngoại trừ ở trong nhà. Sự lãnh đạo thiếu quyết đoán, có lẽ vì đó là dấu hiệu của thời kì hậu kinh tế bong bóng của những nhà chính trị gia vì họ thấy rằng nền kinh tế sẽ tồi tệ hơn nếu còn bắt người dân đi làm.

Tuy hầu hết mọi người đều lắng nghe nhưng một số người thì không. Trong cả mùa hè oi ả đó, cả thành phố trở nên hỗn loạn vì đoàn người đang cố gắng để chạy trốn. Những tuyến đường cao tốc bị tắc nghẽn, và tin đồn về việc thủ tướng nhờ quân đội Hoa Kì giúp đỡ ngày càng khiến Nhật Bản hỗn loạn hơn.

Ngày tháng trôi qua, xã hội đã vỡ vụn từng chút một. Đầu tiên chính phủ phân chia thức ăn, điện, nước theo khẩu phần bởi vì chuỗi cung ứng đã sụp đổ. Những chuyến tàu cao tốc dừng di chuyển vì không có đủ người xây dựng để điều hành tuyến đường. Văn phòng, cửa hàng đều đã đóng cửa. Tokyo trở thành một thành phố ma khi mà mùa thu vẫn còn đang diễn ra, chỉ còn vài người chờ chết trong những căn hộ nhỏ bé của họ

Khu căn hộ nhỏ bé của Tokyo trở thành nghĩa địa

Không cần zombie hay tên lửa hạt nhân. Tận thế được diễn ra một cách yên lặng và yên bình. Nhân loại kết thúc bởi một thứ nhỏ bé hơn là như những gì họ nghĩ về một tận thế to lớn gây ra bởi chiến tranh hạt nhân.

Những người đã không nghe theo chỉ đạo của Thủ Tướng Sato và chạy trốn khỏi Tokyo giờ đã ra sao?

Chà… Vì tôi đã ở trong nhà của mình quá lâu nên cũng chả biết điều gì đã xảy ra với họ nữa.

“Lại hết thuốc lá rồi à…"

Tôi thở dài một hơi bởi vì thật khó chịu khi mà phải ra ngoài vào buổi trưa bởi vì nó có nghĩa rằng tôi phải làm một chuyến đi đến cửa hàng tiện lợi.

Dễ dàng ở chỗ, tôi có thể tìm một cửa hàng tiện lợi mà chưa hề bị lấy đồ. Tôi nghe nói là việc lấy đồ đang là một vấn đề lớn ở Mĩ và Trung Quốc, nhưng nó là một thứ hầu như không xảy ra ở Nhật Bản, kể cả khi lực lượng cảnh sát đã không còn và không còn ai có thể thực thi pháp luật

 “Đi tìm em thuốc Lucky Stars yêu thích của tôi nào.”

Tôi  để cái xà beng và cây búa vào trong cặp và khởi động chiếc Honda Super Cub.

Tiếng động cơ đến từ chiếc xe của tôi tràn ngập khắp khu vực lân cận vì khu đó không còn tiếng ồn nào. Không khí thật thư thái và yên bình, giống như một buổi sáng chủ nhật thanh bình khi chẳng ai phải đi làm – hy vọng thứ hai sẽ chẳng bao giờ đến và sự thanh bình sẽ ở lại mãi mãi.

“Ah…”

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và cuốn đi từng cánh hoa anh đào đang nở rộ ở công viên.

“Mùa xuân đã bắt đầu.”

Vào mùa đông, lúc mà từng người hàng xóm của tôi lần lượt biến mất, tôi vẫn đang ở trong nhà. Điều đó khiến tôi khó hiểu khi là người duy nhất còn sống cho đến trước mùa xuân, trong khi tôi chỉ là một thằng làm công ăn lương bình thường, và không có bất cứ kĩ năng sống nào.

Tôi làm việc tại Sonia Electronic, một tập đoàn Nhật Bản về lĩnh vực điện tử, nó đã từng có những năm tháng đỉnh cao cho đến khi bị Apple và Samsung vượt qua . Nói ngắn gọn thì công việc của tôi ở đấy thường liên quan đến tài liệu, những cuộc họp và báo cáo. Nhưng cho dù chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, Apple và Samsung vẫn luôn đi trước chúng tôi

Nhật Bản không thể bắt kịp được nữa.

Tất nhiên thì đó là chuyện bình thường của chúng tôi

Tôi vẫn đi làm trong khi hầu hết những người khác bị ốm. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là 1 thằng làm công ăn lương bình thường bởi vì hầu hết thời gian của tôi đều là ở công ti.

Tại sao tôi còn sống? Lẽ ra tôi đã phải nhiễm virus như những người khác chứ.

Phải chăng tôi có một khả năng miễn nhiễm với virus? Phải chăng máu của tôi có thể chữa được cái con virus này? Hay chỉ đơn giản là tôi gặp may mắn. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được vì hầu hết nhà khoa học đã không còn tồn tại và những khu máy pachinko đều đã đóng cửa.

Việc liên tục phá cửa để vào cửa hàng tiện lợi trong khu vực xung quanh khiến tôi dần cảm thấy buồn chán, vì thế tôi quyết định lên đường vào thành phố để tìm nguồn cung cấp mới.

Tôi đã đến Shinjuku và bắt đầu tìm kiếm một cửa hàng tốt. Lúc sau, tôi đã tìm được cửa hàng tiện lợi ở gần lối ra của nhà ga, may thay nó không bị đập phá và cướp bóc bởi bọn côn đồ trong cuộc chạy trốn đầy hỗn loạn khỏi thành phố.

Tôi chỉ mất 10 phút để phá cửa cuốn cùng với đồ nghề của tôi là chiếc búa và cây xà beng.

Lần đầu tiên tôi làm những điều này là mùa đông năm ngoái, hồi đó nó tốn gần 1 tiếng đồng hồ của tôi. Tôi không có bất kì công cụ nào, nên tôi đã chôm vài món đồ của cửa hàng gia dụng bên cạnh vì nó đã bị phá khóa. Sau đó việc đột nhập vào cửa hàng tiện lợi trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Cửa hàng tiện lợi có hệ thống an ninh thấp do tỉ lệ tội phạm ở Nhật, giống như tỉ lệ sinh sản của đất nước này – cực kỳ thấp, gần như không tồn tại.

Sau khi tôi phá khóa được cánh cửa cuốn đầu tiên, tôi đập vỡ cửa kính và bước vào.

Khi vào được bên trong cửa hàng, tôi bỏ qua những phần bento vì hầu hết chúng đã bị hỏng từ nửa năm ngoái

Nó vào lúc mà chuỗi cung ứng thức ăn đã không còn và không còn đồ ăn mới cho cửa hàng. May mắn là tôi đã tìm được nguồn thực phẩm sạch. Dần dần, dinh dưỡng cũng không còn là một điều quá quan trọng

Tuyệt vời! Nhà kho đã được mở khóa bởi nhân viên trước đó.

Tôi nhét vào trong túi những bao thuốc lá và mì gói. Tất nhiên là ở đó cũng có vài chai nước nhưng tôi không để ý đến chúng bây giờ. Chất lỏng rất nặng. Tôi đánh dấu từng nơi của cửa hàng này và bắt đầu nghỉ ngơi. Điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ rằng sẽ có ai đó lấy nó đâu nhé.

Vì tôi cảm thấy hơi khát nên đã lấy 1 chai nước.

Khi tôi trèo qua cái cửa sổ vỡ, tôi liếc nhìn quầy thu ngân và tự hỏi ở đấy có bao nhiêu tiền?

Dẫu sao nó cũng không quan trọng lắm.

Sau khi lấy đủ đồ, tôi quyết định rời đi bằng em xe máy yêu quý của tôi

Hmm…

Thật ra thì sẽ khá là chán nếu như chỉ quay lại bởi vì tôi cũng chẳng có gì để làm ở nhà. Bạn biết không? Thời tiết hôm nay thật đẹp để đi dạo một vòng quanh thành phố

Đường phố sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên và vô cùng trống trải. Ở đây và ở đó, tôi thấy một chiếc xe bị bỏ lại hay một cái cây đã bị đổ sau cơn bão lần trước.

Tiếng động cơ em Super Cub của tôi vọng lại bởi những tòa nhà xung quanh. Từng làn gió thổi qua tôi. Và chẳng còn tiếng động nào khác. Như thể thế giới này đã kết thúc – và đúng như vậy.

Choang!

Huh?

Tôi dừng lại.

Cái gì vậy?

Choang!

Tiếng động ấy đến từ một cửa hàng tiện lợi gần đây, nằm ở tầng trệt của một tòa nhà văn phòng. Tôi nhớ lại trước đây tôi đã từng vào trong đây trong suốt mùa đông. Nó đã từng bị đột nhập và lấy trộm trước cả khi tôi đến và tôi chỉ vào đó khi tôi quá lười để đột nhập vào một tòa nhà khác. Thật không may mắn, nơi này đã bị các bọn băng đảng lấy đi sạch sẽ mọi thứ.

Tiếng “choang” không hề tự nhiên vẫn tiếp tục phát ra từ cửa hàng ấy như thể một con động vật hoang dã đang hung hăng bên trong đó.

Tôi nuốt nước bọt.

Động vật hoang dã đang từ từ mở rộng lãnh thổ kể từ khi con người biến mất.

Theo lí thì tôi nên bỏ qua nó và trở về nhà. Vì nếu tôi bị thương bởi một con lợn rừng, tôi có lẽ sẽ phải bỏ mạng vì mất máu do không có bác sĩ nào chăm sóc tôi cả.

Nhưng…

Nếu như....?

Tôi xuống xe nhưng vẫn nổ máy. Tôi cầm xà beng đi đến cửa hàng tiện lợi.

Tiếng “choang” dừng lại. Có lẽ là thứ bên trong đã để ý đến tiếng động cơ của em Super Cub

Tôi bước vào trong cửa hàng.

Huh?

Thứ đập vào mắt tôi không phải là lợn rừng mà lại là một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh đang ngồi trước một kệ đồ trống. Một mái tóc đen dài trải xuống phần lưng của cô ấy

Cả tôi và cô ấy đều nhìn đối phương. Chúng tôi đánh mắt để giao tiếp và đây là lần đầu tiên tôi giao tiếp bằng mắt với một con người trong hơn nửa năm

Cảm nhận đầu đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ấy thật dễ thương. Đôi mắt hạnh nhân đó thật to và điện nước của cô ấy cũng thật đầy đủ. Cô ấy là loại người mà sẽ thu hút mọi ánh nhìn của lũ con trai trong lớp và là mục tiêu để chinh phục. Chắc chắn trong ngày lễ tình nhân, socola của cô ấy sẽ là một món quá đỗi tuyệt vời.

Vì đã lâu không được nói chuyện với người khác nên khi gặp cô ấy, tôi không thể nói được từ nào để chào hỏi.

“Uhm… Cửa hàng này không còn cái gì nữa đâu.”

Cô ấy chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt đen đó.

“Này…cô bé..” - Có phải cô ấy đến từ bên ngoài Tokyo? Cô ấy cũng là người sống sót giống tôi ư? Tôi đang thử tiếp cận cô ấy.

Vừa chớp mắt một cái thì cô ấy rút súng khỏi cặp và chĩa thẳng nó vào tôi.

Tôi khựng lại một nhịp.

Có vẻ đấy là súng thật, tuy tôi không hiểu biết về súng nhưng tôi cũng đủ biết là chẳng ai lại dám chĩa một khẩu súng giả vào thời điểm này cả.

Có vẻ như sự khác biệt giữa tôi và cô ấy là việc tôi cảm thấy vui mừng còn cô ấy thì không.

Tôi liếc nhìn chân cô ấy. Váy cô ấy bị kéo lên, để lộ ra một cặp đùi trắng nõn nà.

Tận thế nguy hiểm đối với cô ấy còn hơn cả tôi vì cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học với vẻ ngoài dễ thương.

Ngón tay cô ấy đặt vào bên trong cò súng, có vẻ cô ấy chuẩn bị bắn tôi, nhưng dù tôi có chạy thì tôi vẫn sẽ bị bắn từ đằng sau

Tôi để cây xà beng xuống đất và nói.

“Tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

Cô ấy vẫn tiếp tục im lặng.

Tôi để lại cho cô ấy một vài hộp mì, vài bao thuốc và một chai nước.

“Đây, cô có thể có những thứ này.”

Tôi đưa những thứ mà tôi vừa để xuống cho cô ấy một cách vô cùng nhẹ nhàng, cũng giống như kiểu tôi đang van xin một con thú săn mồi để được sống vậy

“Tôi sẽ rời đi ngay”. Tôi nói và lùi lại một cách chậm rãi mà không quay đầu lại. Cô ấy vẫn chỉ súng hướng vào tôi không rời. Ngón tay cô ấy vẫn còn để ở cò súng.

Tôi trèo qua cửa kính vỡ và tiếp tục đi thật chậm, sau đó tôi đi lách qua để tránh đường đạn của cô ấy.

Phew…

Sau đó tôi nhận ra rằng mồ hôi đang chảy dài trên trán tôi. Tim tôi đang đập nhanh đến mức mà tôi có thể nghe được nó

Nếu cô ấy bắn mình thì sao? - Tôi sợ phải quay đầu lại cái cửa hàng tiện lợi đó

“Chờ đã!”

Là tiếng của một cô gái. Và tiếng đấy chỉ có thể đến từ cô gái ấy.

Cô ấy bước đến chỗ tôi trong khi đang cầm súng và tay còn lại có vẻ là một mẩu giấy gì đó

Cô ấy đưa cho tôi mẩu giấy ấy.

“Đây.”

Huh?

Đó một tờ 5000 yên còn mới.

“Tại sao cô lại đưa tôi cái này?” -Tôi hỏi-.

“Đó là tiền trả cho đồ ăn và nước uống.”

Tôi nhìn vào tờ tiền rồi nhìn lên cô ấy.

“Tờ tiền này thì làm được gì nhỉ?”

Có vẻ như cô ấy không hiểu gì cả, chắc là tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn cho cô ấy về điều này.

“Tiền giờ chỉ là một mớ giấy vụn vô giá trị rồi cô bé, không ai còn sống để có thể trao đồi hàng hóa cả, vì thế nên tiền cũng chẳng còn giữ được giá trị của nó nữa. Tất nhiên rồi, đất nước của chúng ta cũng đang trong tình cảnh như vậy.”

Miệng cô ấy hé mở. Cô ấy biểu lộ cảm xúc của mình thành hình chữ O như là đang ngạc nhiên trước những điều tôi vừa nói

“Hmmmm…Tôi hiểu rồi.”

Khi mà các chuỗi cung ứng thức ăn sụp đổ và dần được thay bằng phân chia khẩu phần ăn, tôi đã biết được rằng tiền lúc đó chỉ là một mớ giấy. Không cần một thông báo nào, tiền trở nên vô giá trị và những phiếu trợ cấp lương thực trở nên vô cùng giá trị. Điều này khiến tôi nhớ đến Nhật Bản thời hậu chiến tranh

Nhưng, những phiếu ăn đó cũng dần trở nên vô giá trị vì chính phủ không còn người để phân phối thức ăn cho người dân vì họ đã trở nên quá sợ hãi vì sợ bị nhiễm virus

Nhưng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui khi mà tiền trở nên vô giá trị

Học hành chăm chỉ ở cao trung để vào một trường đại học tốt.

Vào trường đại học tốt để có thể có một công việc ổn định.

Có một công việc ổn định để kiếm ra tiền.

Kiếm tiền để mua đồ.

Thức dậy cũng đã trở thành một khó khăn mới; đi làm cũng giống như là leo núi; làm việc là một thứ vô cùng đau khổ. Tới khi nó không còn, tôi mới nhận ra là mình đã phải gánh vác nhiều thứ như thế

 “Cô giữ lại tiền và thức ăn đi.”

“Nhưng, chú đã cho cháu thức ăn và nước uống, cháu cũng phải làm cái gì để trả ơn chú nữa chứ"

Ngạc nhiên là cô ấy đang nghiêm túc về chuyện đó dù mới vài phút trước, cô ấy còn đang chĩa súng vào tôi

“Cô đến từ nơi ngoài Tokyo à"-Tôi hỏi cô ấy-.

“V-Vâng, sao chú lại biết?”

“Cô khác gái phố khá nhiều.”

Cô ấy nhíu mày lại.

Thôi chết, mình có nói cái gì quá đáng à? Chắc là cô ấy nghĩ rằng lời của tôi ám chỉ cô ấy quê mùa, nhưng tôi chỉ đang nghĩ rằng cô ấy rất khác với kiểu học sinh ở đây, cô ấy quá nghiêm túc. Chắc là vì tôi đã không nói với ai trong vòng nửa năm nên khả năng giao tiếp của tôi cũng kém đi kha khá. Chắc là tôi nên nói lời xin lỗi.

 “Tôi xin lỗi, nó không phải những gì cô đang nghĩ đâu. Ý tôi chỉ là cô không giống như dân bản địa ở Tokyo.”

“…”

“Cô đã một mình đến Tokyo ư?”

Cô ấy do dự rồi gật đầu, điều đó thật đáng sợ. Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy- một nữ sinh trung học dễ thương- đã một mình đến đây mà chẳng có ai đi cùng.

Trong lúc pháp luật đã biến mất....

Lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ấy lại cầm súng và chĩa vào người tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau có 3 bước chân nên cô ấy có thừa thời gian để bắn tôi nếu như tôi di chuyển

Được cái tôi không phải là một gã trung niên tồi tệ luôn săn lùng những cô gái dễ thương như vậy nên có thể nói, cô ấy khá là may mắn.

 “Chà, trong trường hợp này thì…”

Tôi quay người lại và đi về phía chiếc Super Cub của tôi.

Hmm?

Đó là tiếng bước chân. Tôi nhìn liếc qua vai và thấy cô ấy ngay phía sau tôi. Cô ấy đi theo tôi làm gì?

Tôi leo lên xe và cô ấy ngồi lên ghế sau và giữ chặt áo khoác tôi. Lúc đó tôi để ý đến đôi bàn tay cô gái này sao nhỏ bé đến vậy.

Cô gái này…

Cô gái này đi theo tôi. Tôi sẽ làm gì với cô ấy? Nói đúng hơn thì, cô ấy muốn gì ở tôi?

Chắc là tôi sẽ hỏi sau

Tôi không thể hình dung được lí do tại sao cô ấy lại đi đến Tokyo, một thành phố chết.

 “Đây, đội mũ bảo hiểm của tôi đi” -Tôi nói và đội nó lên đầu cô ấy-. Có vẻ như nó hơi to so với cô ấy.

“Còn chú thì sao?” cô ấy hỏi tôi.

“Tôi sẽ ổn thôi.”

“…”

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi nhưng không nói gì.

Không ai trong chúng tôi nói bất cứ điều gì trong suốt quãng đường đi. Tôi chưa từng hỏi cô ấy là cô ấy có muốn đi cùng tôi không và cô ấy cũng chẳng hề yêu cầu bất cứ điều gì. Tôi cứ nghĩ là ở bên cạnh nhau sẽ là một cái gì đó rất bình thường khi mà tất cả mọi người đều đã chết

Ở thành phố thì đó là một điều hoàn toàn trái ngược. Bạn sẽ không thể nói chuyện cùng với mọi người vì xung quanh bạn có quá nhiều người

Tuy nhiên tôi vẫn phải thừa nhận, sống một mình quả thực là rất đáng sợ.

Bình luận (0)Facebook