I’m Not Going to Be Bullied By a Girl
Scrap Iron Walker; 废铁 行者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tonari no Kaibutsu-kun

Độ dài 2,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-13 05:30:02

Chương 5: Tonari no Kaibutsu-kun[note41637]

Tiểu Cần và tôi đã không gặp lại nhau trong nửa tháng sau đó

Cô ấy đã chịu từ bỏ rồi sao? Nhậm Tiểu Cần à,  có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao quyết tâm lập âm mưu bắt nạt lại tôi của cô rồi.

Thật thư giãn, sau khi nghĩ vậy tôi nhắm mắt, vừa ngủ vừa ngáy to trong tiết của thầy Vu

Tối qua bố tôi đã lỡ hơi quá chén, vì vậy tôi phải là người thay ông giải quyết các đơn đặt hàng. Tuy hơi xấu hổ nhưng suy cho cùng thì nó cũng là một nguồn thu nhập.

Đó là lý do vì sao đêm qua tôi đã ngủ rất muộn. Tôi phải đóng gói rất nhiều sản phẩm H trước khi người chuyển phát nhanh đến nhận chúng vào sáng nay. Cầu sao cho ông già tôi tỉnh kịp rượu vào lúc đó.

Lý do tôi chọn ngủ trong lớp của thầy Vu là vì: nói thẳng ra là do bản tính nhát gan và nhu nhược của ông ấy.

Ông ấy dạy tiếng anh và người thì nhìn mỏng chả khác nào cây tre vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, khuôn mặt thì luôn luôn lo lắng, giọng nói thì trầm thấp, thần thái khác hẳn giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Kể từ khi ông ấy bị một thằng học sinh lưu manh nào đó tẩn trong tiết học, ông ấy ngày càng trở nên hèn nhát.

Nói đến đây thì phải nói đến vai trò của tôi trong lớp 2-3

Tôi đã luôn giữ vững vai trò này của mình kể từ hồi tôi bị Tiểu Bá Vương bắt nạt khi còn nhỏ 

Có đủ mọi loại vai mà một lớp học cần phải có. Ví dụ: người đầu nhiều sạn nhất, người được giáo viên yêu quý nhất, người trẻ trâu nhất hay người dễ bị bắt nạt nhất

Mỗi lần đến một lớp mới, tôi đều bình tĩnh phân tích các bạn cùng lớp. Sau đó, dựa vào thế mạnh của từng người mà phát vai cho họ. Tôi sẽ chỉ cảm thấy dễ chịu cho đến khi chắc chắn rằng tôi không thuộc nhóm người dễ bị bắt nạt nhất.

Theo dòng thời gian, vai diễn của tôi đã trở thành một con sói đơn độc, một vai ác liệt mà không một ai dám khiêu khích

Mặc dù tôi chưa bao giờ đề cập đến việc này trước đây, nhưng khuôn mặt của tôi thực sự rất hung dữ

Đặc biệt là biểu cảm của đôi mắt tôi

Đôi mắt tôi dài, mảnh, và có con ngươi nhỏ. Vì vậy mỗi khi cười, tôi trông thực sự, thực sự rất đáng sợ, nhìn không khác gì mấy thằng sát nhân cả.

Theo bố tôi, tôi chưa bao giờ có vẻ ngoài đáng sợ như vậy khi còn nhỏ. Có vẻ tôi đã từ từ tiến hóa thành vẻ ngoài hung dữ này như một biện pháp phòng thủ sau khi bị Tiểu Bá Vương bắt nạt quá lâu.

Có một lần khi tôi đang đi bộ trên hành lang trong tòa nhà chính, tôi đã bật cười thành tiếng khi nhớ lại một câu chuyện cười mà bố tôi đã kể cho tôi nghe. Hậu quả là, một nữ sinh nhỏ tuổi đang đi về phía tôi đã sợ hãi đến mức khóc ngay tại chỗ

Tóm lại, tôi là kiểu người mà chỉ cần liếc qua thôi đã bị người ta gắn cho cái mác ‘người xấu’

Nói thật, khi nhìn lại những bức ảnh thời thơ ấu của mình, tôi đã không khỏi nghĩ rằng tôi khi ấy thật sự rất dễ thương. Nhưng tôi bây giờ đã trở thành hình dạng như thế này, tất cả đều là do lỗi của Tiểu Bá Vương.

Hiện tại, tôi là người cao và giỏi đánh nhau nhất trong lớp. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, phía sau bên trái của lớp học. Không có ai được xếp ngồi cạnh tôi cả, có lẽ vì giáo viên lo lắng rằng nếu xếp một học sinh ngồi cạnh tôi, tôi có thể bắt nạt cũng như phá hoại việc học hành của học sinh đó.

Thầy Vu cũng gần như không bao giờ đánh thức tôi dậy, có lẽ vì ông ấy lo rằng sẽ tôi sẽ dần cho ông ấy một trận

Mặc dù thực tế là, tôi chưa bao giờ động tay vào một giáo viên nào hết (Vì bố tôi cũng từng là giảng viên mà). Ngoài ra, bên cạnh việc dạy cho lũ côn đồ trộm tiền một bài học ‘nhẹ nhàng’, tôi chưa từng thật sự bắt nạt ai bao giờ.

Nhưng có lẽ trong mắt mấy bạn cùng lớp, tôi đã giết hàng chục người rồi cũng nên. Trong tương lai đầu tiên thể nào tôi cũng bị đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên, sau đó là nhà tù, và cuối cùng là bị đưa ra hành quyết bằng cách cho một viên kẹo chì vào đầu(bị bắn), hoặc cái gì tương tự như vậy đúng không?

Mấy người coi cảnh sát là thú kiểng à! Làm như tôi vẫn có thể ung dung ngồi trong lớp học sau khi đã giết hàng chục người chắc?

Sao cũng được, tôi mặc kệ! Để tôi chợp mắt trước đi đã!

Một cơn ác mộng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình có một giấc mơ ngay tại bàn học trên trường.

Tôi mơ thấy Tiểu Cần bước vào lớp 2-3 của tôi với tư cách là học sinh chuyển trường, và cô ấy cũng được xếp vào chỗ ngồi bên cạnh tôi. Thầy Vu nói với lớp tôi rằng vì Tiểu Cần được giáo dục tại nhà, nên cô ấy không quen với cuộc sống ở trường học. Ông ấy mong rằng cả lớp có thể giúp đỡ để cô ấy có thể hòa nhập với tất cả mọi người.

Tất cả mọi người và mọi thứ trong giấc mơ của tôi đều mờ mờ ảo ảo, nhưng những giọng nói thì vẫn rõ ràng một cách kì lạ như thể nó phát ra ngay cạnh tai tôi vậy.

Và những âm thanh đó cũng xuất phát từ một hướng duy nhất nữa.

Có phải nó xuất phát từ một hướng duy nhất là do tôi vừa ngủ vừa bịt tai phải lại không? Tại sao giấc mơ này lại thực tế đến vậy và còn là ở những chỗ rất kì lạ nữa? 

Tiểu Cần chuyển đến trường của tôi, và con ngồi ngay cạnh tôi? Chuyện cười báo nhi đồng à! Làm sao một cảnh giống manga đến vậy lại có thể xảy ra trong đời thực chứ? Không thể tin được tôi lại có giấc mơ hoang đường này trong giấc ngủ. Tôi đã hoang tưởng quá lên rồi.

Ngủ trên bàn học thực sự rất khó chịu! Tôi thay đổi tư thế nằm để rút cánh tay đã tê của mình. Lần này hướng nằm của tôi quay mặt về phía bên phải.

Bên phải tôi đáng lẽ phải có một bàn học trống chứ, nhưng tôi không chắc tại sao lại xuất hiện thêm cô gái ngồi mỉm cười bên cạnh mình.

Chà miễn sao không phải chị Phụng, thì nụ cười của cô gái nào cũng đẹp cả thôi[note41638]

Cô gái này tuy có thể coi là hoa khôi, nhưng biểu cảm khuôn mặt thì lại vô cùng kì lạ, muốn cười nhưng không dám cười, muốn nhìn tôi nhưng lại sợ bị phát hiện, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Về cơ bản là kỳ quặc

Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt thể hiện sự khao khát mãnh liệt của cô ấy đối với tôi cứ như thể tôi là miếng thịt treo lủng lẳng nhưng ngoài tầm với của cô ấy vậy

Tôi toát mồ hôi lạnh và giật mình ngồi dậy

Chết tiệt, cô ấy muốn hù chết tôi với cái nụ cười như hổ săn mồi gì vậy?

Và, cô gái này cô ấy có phải là Nhậm Tiểu Cần không?

Tóc của cô ấy đã dài hơn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau, cô ấy đang khoác lên mình một chiếc váy dài màu be. Tại sao cô ấy lại phải ăn mặc dễ thương như vậy, cô ấy muốn cái gì?

Cô ấy vẫn không muốn để tôi thoát sao! Thậm chí còn theo đến tận trường để kết liễu tôi! Không những vậy cô ấy còn đang mang trang phục PVP +10 điểm quyến rũ nửa chứ!

Học sinh chuyển trường cũng bắt buộc phải mang đồng phục. Tôi sẽ mua cho cô một bộ đồng phục trắng xanh xấu xí vào ngày mai.

“Diệp, Diệp Lân bạn có nên ngủ trong lớp không?”

Cuối cùng cô ấy cũng nghẹn ngào cất tiếng sau khi đã chờ một khoảng thời gian dài 

“Đừng có bắt chuyện trong lớp, tập trung vào bài giảng đi!”

Thầy Vu hẵn sẽ không thể tin rằng tôi đang giúp ông ấy giữ gìn trật tự lớp học

“Nhưng đã lâu rồi, tớ chưa gặp lại cậu Diệp Lân”

Cô ấy đang cố tỏ ra dễ thương khi khi chơi với cây bút có in hình nhân vật hoạt hình của mình.

“Từ khi nào cô được phép gọi trống tên tôi một cách thân mật như thế, thêm hai chữ ‘bạn học’ sau tên của tôi”

“Nhưng vì lý do gì chứ? chẳng phải tớ và cậu đã từng là bạn thuở nhỏ sao?”

“Bạn bè thuở nhỏ nào! Từ khi nào chúng ta là bạn bè thuở nhỏ thế? Tôi không hề muốn có một người bạn thuở nhỏ bạo lực như vậy, người mà thậm chí đến giới tính của mình cũng chẳng thể phân biệt nổi”

“Tôi chẳng muốn quan tâm đến cậu, nhưng đừng có mà gọi trống không tên tôi!”

 Tôi ra lệnh cho cô ấy! Bạn không được mềm lòng trước một đôi thủ như là Nhậm Tiểu Cần

Nếu tôi mềm lòng, cuộc đời khốn khổ của ba tôi có thể đang giang tay chờ tôi ở phía trước

“Được rồi, bạn học Diệp Lân”

Cô ấy nói một cách miễn cưỡng

Thầy Vu đang đọc đoạn văn một cách vô hồn trên bục giảng. Có một vài người bạn trong lớp của tôi dường như đã nhận ra tôi đang nói gì đó với học sinh chuyển trường. Nhưng chúng tôi đã không nói chuyện quá to tiếng, vì vậy họ hẳn là không nghe được rõ ràng bất cứ điều gì

Chà, họ có thể nghĩ rằng tôi đang bắt nạt học sinh mới chuyển trường.

Dù sao thì đây cũng là lần duy nhất tôi sẽ hoàn thành kỳ vọng của họ.

Tôi sẽ bắt nạt hàng xóm của tôi Nhậm Tiểu Cần, một cách tàn nhẫn nhất

Kế hoạch của tôi là làm cho cô ấy bỏ cuộc trước khi cô ấy có thể xâm nhập vào trái tim tôi.

Khi tưởng tượng đến cảnh Nhậm Tiểu Cần cuối cùng cũng lộ bản mặt thật và hét vào mặt tôi “ Tớ ghét cậu!” hoặc thậm chí đấm tôi, tôi đã phấn khích đến nỗi bắt đầu run rẩy.[note41639]

Đó có lẽ là thứ cảm giác thỏa mãn giống như khi Lưu Bị đặt bẫy Tào Tháo, hoặc khi Joker gài bẫy Batman

“Diệp, bạn học Diệp Lân, sao mặt cậu lại đỏ như vậy”

“Không! Tôi đang suy nghĩ cách để bắt nạt cô! Vì tôi chưa từng bắt nạt ai bao giờ nên tôi chưa có kinh nghiệm gì cả! Đừng có mà làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi!”

“Bạn học Diệp Lân người cậu đang run hết cả lên kìa”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ mặt dữ tợn, nếu là một cô gái khác có lẽ cô ấy đã khóc toáng lên rồi.

Nhưng Tiểu Cần thì lại đỏ mặt quay đi

“Bạn học Diệp Lân, tớ mặc vậy trông có đẹp không?”

Đừng có mà hiểu chệch đi như vậy! Tôi đã đưa ra một biểu cảm cảm rõ ràng rằng ‘Tôi sẽ giết cô nếu cô tiếp tục bắt chuyện với tôi’. Loại óc bã đậu nào có thể hiểu lầm rằng tôi đang khen ngoại hình của cô ấy?

“Thật ra đây là lần đầu tiên tớ mặc váy ở nơi đông người như thế này… Sau khi thấy bạn học Diệp Lân run rẩy như vậy, tớ đã rất lo lắng. Nhân tiện có vết rách nào trên váy của tớ không, tớ sẽ không bị lộ …. ra đâu đúng không?”

Cô ấy đặt tay lên đầu gối và ấn gấu váy xuống như thể đang rất lo lắng.

“Đừng có nói chuyện bằng cái giọng kỳ quặc đó! Và ngay từ đầu cô đã là một cô gái rồi, có cái quái gì ở dưới đâu mà lộ?”

Sau khi nghe tôi nói vậy, cô ấy có một vẻ mặt hạnh phúc còn tôi thì chịu chả hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì

Tôi cần phải nghĩ ra vài cách để bắt nạt cô ấy trong lúc cổ còn chịu yên lặng, nhưng tại sao bây giờ tôi lại chẳng nghĩ ra gì hết! Tại sao tôi lại có lần đầu tiên muốn nghe thầy Vu giảng bài đến vậy!

Khoảng sau đó năm phút, tôi cảm thấy Tiểu Cần đang dùng thước chọc chọc vào tay tôi. Tôi định phớt lờ cô ấy, nhưng cô ấy cứ chọc phá tôi mỗi lúc lại dữ dội hơn cho đến khi tôi chịu quay mặt lại với tâm trạng tồi tệ. Tôi nhận ra cô ấy buộc một mảnh giấy vuông ở đầu thước bằng dây chun.

Vậy, là cô ấy chẳng thèm chép bài lấy một chữ! tôi tưởng cô ấy chưa từng đến trường, làm sao cô ấy biết những kỹ năng truyền tin cao cấp như thế này được nhỉ?

Tôi bực mình mở tờ ghi chú ra. Có một dòng chữ được viết trên đó rất đẹp:

Tớ đã để tóc dài và mặc váy rồi đó. Bây giờ tớ có trông giống một cô gái thực thụ hơn chưa?

Nếu vậy cậu có thể xem xét thỉnh cầu của tớ một lần nữa rồi chứ?

P/S: Tớ đã quá xấu hổ để có thể nói trực tiếp với cậu, nên tớ đã viết nó trong một tờ ghi chú. Hay là cậu cũng trả lời tớ theo cách như vậy.

Cô ấy vẽ hình một trái tim lớn bằng bút màu đỏ trên đó! Mắt tôi có làm sao không vậy, đừng nói là nó sắp mù rồi nhé.

Bình luận (0)Facebook