• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5 - Cảm giác trên tay

Độ dài 592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 07:15:11

“Futaba, cậu có sao không? Tớ nghe thấy tiếng động lớn ở đây...”

Giọng của chị tôi vang lên bên kia cánh cửa.

Đúng lúc đó, Futaba-senpai lại kéo tay tôi và lôi tôi vào trong bồn tắm.

Rồi chị ấy trả lời lại với giọng điệu giả dối.

“Ư-ừ... Tớ không sao đâu ~”

“Thật không đấy? Mong là vậy. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tớ nhé.

“Ư-ừ... Cảm ơn nha~”

Tạ ơn trời, bả chưa phát hiện ra...

Cả hai chúng tôi thở dài một cái— và rồi...

“Hmm...?”

Giọng của Hanabi lại vang lên ở bên kia.

Tôi có linh cảm thấy điều xấu.

“Sao quần áo của Asahi lại ở đây...?”

Và linh cảm của tôi đã đúng.

Hanabi nhìn thấy chỗ quần áo tôi mang theo để thay ở trong phòng thay đồ.

Futaba-senpai không thấy chúng vì đây không phải nhà chị ấy, nhưng mà Hanabi, người biết hết mọi góc ngách trong căn nhà và dùng phòng tắm này mỗi ngày, chắc chắn sẽ để ý.

L-làm gì giờ...? Chắc chắn chị ấy sẽ không tha cho mình nếu như chị ấy thấy tình cảnh này...

“S-sao thế Hanabi-chan?”

Futaba-senpai cũng đang khá hoảng loạn nên bắt đầu hỏi lại.

“Bằng cách nào đó mà quần áo của Asahi lại nằm ở đây. Thằng bé đang ngủ trên phòng cơ mà...”

“H-hee... Hay là em ấy thấy mệt trước khi tắm nên quyết định đi ngủ không chừng ~...”

“Geez, sao nó lại để quần áo ở đây được chứ...”

“Ahahaha....”

“Ahh, tớ xin lỗi. Tận hưởng tiếp đi nhé.”

“Ư-ừm, tớ cảm ơn ~...”

Rồi Hanabi rời khỏi phòng thay đồ.

Bây giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như Hanabi vẫn chưa phát hiện ra...

Nếu như bị phát hiện thì cả nhà sẽ từ mặt tôi mất.

Tôi vừa cúi đầu, vừa nhắm mắt để không nhìn vào thứ gì của Futaba-senpai cả.

“U-um... Cảm ơn chị rất nhiều. Chị cứu em rồi.”

“Không, chị cũng hồi hộp không kém đâu...”

“V-vâng...”

Ừ thì... Tim tôi vẫn đang đập nhanh kinh khủng.

Với ý định rời khỏi cái tình huống chí mạng này nhanh nhất có thể, tôi vội vàng rời khỏi bồn tắm trong khi che đi thằng em của tôi.

“Thế... Em ra ngoài đây. Em thật lòng xin lỗi chị.”

“Đợi đã, Asahi-kun!”

“E-em không đợi được! Em xin phép...!”

“C-chị không đủ cuốn hút sao...?”

Futaba-senpai nói với giọng buồn bã.

Tôi dừng tay lại trên tay nắm cửa.

“K-không phải thế... Thật ra thì, um... Senpai cuốn hút lắm...”

Nếu như tôi không ra ngoài ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mất...

“X-xin lỗi... Em xin phép...”

Tôi vội vàng rời khỏi phòng tắm như thể đang chạy trốn.

Tim tôi vẫn đập rất nhanh trong khi tôi đang lau người.

“Phù.....”

Tôi thở dài một cái.

Thiệt tình, mấy thứ đó hại mắt chết đi được.

Cái cảnh tượng đó sẽ được ghi lại trong đầu tôi một thờ gian khá dài đấy.

Cái cảm giác vẫn còn đọng lai trên tay tôi nữa...

Tôi vội lắc đầu trở về thực tại và đi lấy chỗ quần áo tôi để trong giỏ để thay.

Nhưng cái giỏ trống không...

“Hm...?”

Chỗ quần áo của tôi đã bay màu.

Và tôi chợt nhớ lại...

–Geez, sao nó lại để quần áo ở đây được chứ...

Uầy... Đùa à... Hanabi cầm quần áo của mình đi đâu rồi...

— — —

–K-không phải thế... Thật ra thì, um... Senpai cuốn hút lắm...

Kohanai Futaba thở dài trong khi ngồi thư giãn trong bồn tắm.

Và nhớ lại lời của cậu con trai vừa mới chạy ra khỏi phòng tắm.

“... Mình hiểu rồi.”

Futaba đặt tay lên ngực mình–cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập rất nhanh–và nở một nụ cười thỏa mãn.

Bình luận (0)Facebook