• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 10: Thứ tư ngày 10 tháng 6: Ở trong xe

Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 12:00:15

Trans: Majic

Edit: JXavier

====================================

Sau khi kết thúc cuộc họp hôm nay, Otozui và tôi cùng vào ô tô và trở về văn phòng.

Đã là bốn giờ chiều rồi, thời điểm có thể coi là khởi đầu của buổi tối. Nhưng vì vài lý do, đây lại là thời điểm tôi cảm thấy thoải mái.

“Dù sao thì, Otozui…”

“Vâng, gì thế ạ?”

Otozui trả lời lại với một giọng vui tươi.

Cô đang ngồi ở hàng ghế cho khách, và cô cũng đã trở lại làm cô của thường ngày.

Đã không còn dấu hiệu nào của sự giận hờn từ ngày hôm trước.

Tôi đã nhận lời khuyên từ Yuika và quyết định sẽ phá bỏ cái thái độ hờ hững với mọi người xung quanh, cũng như rèn luyện thêm khả năng khen ngợi người khác.

Dù vậy, tôi vẫn chưa đạt được gì.

Nhưng bây tôi đã quyết định thay đổi, và tôi phải chắc cố gắng để thể hiện sự chân thành của mình với mọi người.

Tôi đưa ra quyết định của bản thân và nói với Otozui về nó.

“Anh đã nghĩ về nó rất nhiều, và có vẻ như anh không giỏi trong việc truyền đạt tâm tư của mình cho người khác.”

“...Ehhhhh!? Tự nhiên anh nói cái gì vậy!”

Vừa hét to, Otozui vừa quay về phía tôi.

Từ đôi mắt của mình, tôi có thể thấy được sự kinh ngạc trên khuôn mặt cô.

“Nói về việc thể hiện cảm xúc… bộ nó lạ lắm à?”

“Nếu nói là… lạ, thì… chắc cũng không lạ lắm.”

Đó là một câu trả lời khá bất ngờ, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì nó cũng không quá vô lý.

Đối với cô, tôi là một người đàn anh mẫu mực mà.

Cũng không có gì lạ với việc cô tỏ ra bất ngờ khi biết tôi có điểm yếu như vậy.

“Anh không nghĩ mình có thể thay đổi ngay lập tức, nhưng anh sẽ có thể tăng khả năng giao tiếp của mình từng chút một.”

“Em… em hiểu rồi.”

Khi tôi nói xong, Otozui lại nhìn xuống và chìm vào im lặng, trông có vẻ bồn chồn.

Tôi nghĩ những cảm xúc của mình đã được truyền đến cô, nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết liệu cô có còn lo lắng về lần trước khi tôi từ chối không để cô bón cho ăn không.

Ngay khi tôi còn suy nghĩ như vậy, Otozui hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía tôi.

“Um! Sasamiya-san!”

“Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại hét toáng lên như vậy chứ.”

“Khi… vào… thứ bảy… Um! Um! Cùng nhau được không?”

Otozui trông có vẻ khá nghiêm túc khi cố truyền tải cho tôi thứ gì đó.

Có lẽ đó là lý do mà cô không thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân cũng như liên tục tự cắn vào lưỡi mình.

Điều này khá hiếm thấy ở một người như Otozui.

Vậy nên tôi nghĩ mình nên nghe cô nói rõ ràng.

Nhưng tôi lại quyết định sẽ chen vào. [note41106]

“Khoan đã.”

“Sao chứ?!”

“Anh đang rẽ phải. Anh lái xe tốt nhưng mà anh cũng cần kiểm tra để đảm bảo an toàn. Hãy kiểm tra bên phải, bên trái và cả  đằng sau nữa, được chứ. Rồi… được rồi. Vậy thì có chuyện gì?”

Khi chúng tôi dừng đèn đỏ, tôi quay qua nhìn hàng ghế hành khách, và mặt Otozui đang đỏ bừng lên và trông cô như thể đang bốc khói lên vậy.

“... Sao vậy, Otozui?”

“Huh? Ah…, ah. Hahaha. Em đã đưa ra một đòi hỏi thái quá thôi… Quên đi.”

“Em có thể nói bất cứ thứ gì em muốn với anh mà.”

“E-Etto. …, em định nói gì ấy nhỉ ~? Hahaha…”

Chuyện quái gì đang xảy ra với Otozui rắn rỏi của mọi ngày vậy, cô thậm chí quên cả chuyện muốn nói cơ đấy.

Sau tất cả thì, nếu lý do là vì chuyện cái bánh crepe lần trước thì tôi cũng không thể giữ vững nổi động lực của mình nữa.

Với tư cách là một người hướng dẫn, tôi nghĩ mình cần kiểm tra qua một chút.

“Em có nói gì đó về thứ bảy hay sao ấy…”

“Oh,... Liệu có bắt buộc phải nói không vậy ạ…?”

“Em nhớ ra rồi chứ? Nếu vậy thì có thể em sẽ thấy thoải mái hơn khi nói ra đấy.”

“A-ah… A-ano em muốn đi xem phim với anh… Nhưng nó… không ổn lắm… Em cũng không muốn bị mọi người hiểu nhầm là mình đang trong một tình yêu công sở…”

Công ty chúng tôi thì không cấm cản tình yêu công sở, nhưng nếu mọi chuyện bị vỡ lở thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị gây khó khăn không ít.

Otozui hẳn phải rất cẩn thận để tránh bị hiểu nhầm.

Và chỉ ngay vừa nãy em đã định mời anh đi xem phim á…, rốt cuộc em đang cố làm cái gì vậy.

“Có lẽ nào em định dừng thời gian rảnh của mình để đi nghiên cứu thị trường cho buổi thuyết trình sắp tới?” [note41107]

“Sao cơ?”

“Anh nói sai sao?”

“Ừ thì…Đúng… đúng vậy đấy.”

Mình biết mà.

Buổi thuyết trình kế tiếp sẽ là cho một chiếc điện thoại thông minh trong chiến dịch Tanabata, và một trong những hoạt động sẽ diễn ra ở một trung tâm thương mại và một rạp chiếu phim.

Otozui chắc hẳn là muốn kiểm tra trước các địa điểm để có thể hoàn thành tốt nhất buổi thuyết trình.

Quả là đúng như kỳ vọng đấy Otozui.

“Được rồi. Nếu là vậy thì anh sẽ đi với em.”

“Anh chắc chứ?!”

“Em đi xem phim với anh là để khảo sát thị trường mà. Vậy nên chắc chắn rồi. Thật sự là một sự cống hiến tuyệt vời đấy.”

“Nó…. Ehhh?!! Em cảm giác như mình vừa giành một thắng lợi lớn ấy!!”

“Buổi thuyết trình vẫn còn khá xa mà nhỉ?”còn khá lâu nữa mới tới buổi thuyết trình mà nhỉ?

Otozui có vẻ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, lại đang vui vẻ tột cùng thể hiện rõ trong đôi mắt của cô, có lẽ đây là lần đầu tôi thấy cô vui như thế này.

Ôi trời, thật là một cô nàng lính mới nghiêm túc.

Tôi cứ có cái cảm giác muốn xoa đầu cô khi cô cứ hướng lên nhìn tôi như vậy.

“Sẽ rất khác nếu em làm nó một mình. Anh cũng làm một mình vài lần rồi và anh thấy làm khảo sát cùng nhau sẽ hiệu quả hơn.”

“Whoa! Em rất mong được làm việc với anh đấy!”

Otozui đã lấy lại nguồn năng lượng của mình, và nở một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

Rõ ràng rằng, tôi đã tự cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân trong vô thức.

Và như vậy, tôi sẽ không việc gì phải lo lắng về việc đến rạp chiếu phim cùng cô.

=================================

Merry Christmas, xin lỗi vì không thể bom nhiều hơn cho ae nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ ra chap bộ này đều hơn cho anh em. Mong anh em tiếp tục ủng hộ tôi và cả các pj khác của team Yasuragi nhé.

Bình luận (0)Facebook