• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-20 15:00:06

"Chết đi, đồ khốn"

"Tôi khuyên 2 người hãy từ bỏ đi ! Nếu 2 người tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát".

"Đó là 1 con dao?"

"Uh!?"

"Hừm, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hai người nữa!"

"..."

Thật tốt khi tôi đã không nhận cú đánh nào vào mặt, nhưng nó vẫn đau. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ bị thương bởi những cú đấm như vậy. Bên cạnh đó, sẽ thật tuyệt nếu nhận được tiền bồi thường cho việc này. Anh chàng lúc nãy, người cũng đã nhận vài cú đấm đã nhanh chóng rời khỏi phòng và đi mất.

Thực sự thì tôi nghĩ cô ấy đã đi quá xa khi nghiêm khắc nói rằng "Tôi sẽ gọi cảnh sát". Mặc dù thực ra, tôi có lý do riêng của mình để tránh việc bị dính líu đến cảnh sát. Nó có thể sẽ trở nên khá tệ, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng điều đó không trở thành thật

" Kyousuke, cậu có sao không?"

"Tôi không sao. Bây giờ cuối cùng cô đã có thể chia tay người bạn trai bạo lực của mình 1 lần và mãi mãi rồi."

"Đúng vậy, tôi đánh giá cao điều đó. Nhưng cậu đã bị thương vì tôi và tôi thực sự xin lỗi về điều này."

"Không sao, đây là công việc của tôi, vì vậy nên cô đừng quá lo lắng về điều đó. Bên chúng tôi sẽ cung cấp cho cô 1 bản báo cáo chi tiết và hoàn thành thủ tục giấy tờ trong vài ngày tới tại văn phòng của chúng tôi. Bây giờ cô chỉ cần liên lạc với họ và báo cáo lại về diễn biến của ngày hôm nay."

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, vì vậy tôi nói những lời bình thường như trong sách hướng dẫn  và quyết định rời khỏi nhà cô ấy. Sau đó tôi trở về văn phòng.

Đó là sau khi tôi ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng, ngay lúc tôi viết xong báo cáo thì 2 người đàn ông to lớn, thô kệch đeo kính râm đi cùng 1 người phụ nữ rất đẹp đi tới trước mặt tôi. Tên của người đẹp này là Misaki Arai. Vẻ ngoài của cô ấy là 1 người phụ nữ văn phòng đảm đang ở tuổi đôi mươi. Cô ấy mặc một bộ đồ không có dù chỉ là 1 nếp nhăn, với 1 chiếc váy bó sát và mái tóc đen dài tới hông. Cô ấy là một người có tay nghề cao, người đã tình cờ quản lý 1 công ty cung cấp nhân sự tên là Happiness khi mới 20 tuổi, và trên thực tế cô ấy là sếp của tôi

Mặc dù trên thực tế nó là 1 đại lý cung cấp nhân lực, nhưng họ lại không thực sự cung cấp nhân lực cho các công ty khác. Đại lý thường cung cấp một dịch vụ nhất định cho những khách hàng dựa trên yêu cầu của họ, nó được gọi là dịch vụ chấm dứt các mối quan hệ chuyên nghiệp.

“Mitsumine Kyousuke, cậu đã thực sự hoàn thành được nhiệm vụ của cậu trong thời gian ngắn một lần nữa. Ồ, nhân tiện, chúng tôi đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ khách hàng của cậu 1 lúc trước. Cô ấy vừa nói vừa khóc rằng:”Kyousuke đã bị đánh!”. Phản ứng của cô ấy khộng giống như những khách hàng bình thường của chúng ta, cậu có ý kiến gì không?”

“Nó chắc chắn không phải là vấn đề. Không có gì nhiều để nói về nó và chị dã biết từ đầu rằng tôi là người như thế nào.”

“Cậu nói đúng. Tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Lỗi của tôi.”

“Không vấn đề. Hãy cho tôi biết nếu chị nhận được yêu cầu mới. Vậy, nếu chị cho phép, tôi xin phép được rời khỏi đây”

Tôi chợt nhớ đến một số thứ trong quá khứ mà tôi cảm thấy khó chịu vì một lý do nào đó. Mặc dù quản lý Misaki đã hỏi tôi một cách lịch sự, nhưng tôi đã rời khỏi văn phòng như thể đang cố gắng chạy trốn. Chuyện buồn trong quá khứ đó vẫn đang làm phiền tôi. Chuyện đó đã xảy ra 1 năm trước

“Cái gì đây? Tại sao những người mà tôi thậm chí còn không quen biết lại đang ở trong nhà bố mẹ tôi!?”

Vào lúc đó, tôi đang sống một mình ở Tokyo như là 1 sinh viên đại học, khi mà tôi đã quyết dịnh sẽ về thăm bố mẹ lần đầu tiên sau 2 năm. Nhà bố mẹ tôi ở ngay khu vực lân cận, và vì tôi biết tôi có thể đến thăm họ dễ dàng bất cứ lúc nào, nên tôi ít khi về thăm họ.

Bố mẹ tôi làm việc không biết mệt mỏi từ khi còn rất trẻ ở một công ty bất động sản trong thị trấn. Họ đã mở rộng kinh doanh bằng thái độ tốt và tấm lòng nhân hậu vốn có của mình. Nó tiếp tục phát triển và trở thành một công ty bất động sản nổi tiếng trong vùng. Vậy vì sao chuyện lại thành ra như thế này?

“Ồ, Kyou! Cháu là Kyou đúng không?”

“Ồ, dì! Đây là nhà cháu phải không? Vậy thì tại sao biển tên trên của nhà lại bị viết sai!?”

Tôi đã từng luôn phải ở nhà một mình do cả bố mẹ tôi đều phải đi làm. Hàng xóm của chúng tôi biết điều đó và đã lo lắng cho tôi. Dì ấy dã luôn chăm sóc tôi từ khi tôi mới chỉ là 1 đứa trẻ. Dì cũng không có con nên dì luôn yêu thương tôi như một đứa con trai cúa mình

“Sự thật là, dì cũng không biết rõ chi tiết nhưng dì đã nghe về những tin đồn về những cuộc giao dịch lớn liên quan đến nhà của bố mẹ con. Sau khi toàn bộ lô đất được mua, họ đã phát hiện rằng đó là 1 trò lừa đảo. Có vẻ như là họ đã dính phải 1 khoản nợ khổng lồ và họ thậm chí còn bị lấy mất công ty của mình...vì vậy...

Đến lúc này, dì ấy nhìn xuống rồi không nói nữa.

Tôi nghĩ dì ấy đang cố tránh làm tôi bị sốc. Nhưng tôi thực sự cần cô ấy nói cho tôi tất cả những gì mà dì biết về chuyện này

...

“Tại sao chuyện đó lại xảy ra?! Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Có vẻ căn nhà cũng đã bị thu lại và mang đi bán đấu giá. Dì cũng đã nghe tin đồn về cuộc bán đấu giá trong khu phố. Và sau đó, bố mẹ của cháu...Um...Họ có vẻ đã biến mất vào giữa đêm. Dì cảm thấy rất buồn khi mà phải báo cho cháu một tin buồn sau một thời gian dài không gặp nhau. Dì rất lấy làm tiếc.”

Cái gì vậy...Bố mẹ tôi trốn khỏi nhà vào giữa đêm sau khi công ty và nhà của họ bị lấy đi, điện thoại của họ thì không liên lạc được và họ thì vẫn đang mất tích. Không có gì tốt khi làm một người tốt bụng cả...Nếu bạn bị lừa thì bạn sẽ họ sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của bạn. Tôi không thấy làm người tốt có lợi ở điểm nào cả. Nó là lý do vì sao bạn phải luôn CẢNH GIÁC với những lời nói dối.

Bố mẹ tôi vào thời điểm đó đang trả phí đại học cũng như là phí thuê nhà cho tôi. Trên tất cả, chủ nợ còn có thể bắt đầu đến chỗ của tôi để đòi nợ. Tôi cảm thấy đầu tôi như sắp nổ tung vậy.

“Nó ổn mà, vậy nên dì không cần phải xin lỗi. Cảm ơn vì đã nói cho cháu nghe tất cả mọi thứ.”

“Nếu cháu cần bất kì sự giúp đỡ nào, đến nhà dì bất kì lúc nào”

“Được rồi, cảm ơn dì nhiều, Hẹn gặp lại”

...Những điều này đã là gì? Mặc dù gia đình tôi đã biến mất, những tôi không cô đơn. Dì ấy đã bảo rằng tôi có thể trông cậy vào dì ấy và tôi cũng có bạn gái bên cạnh tôi để có thể hỏi ý kiến. Khi tôi về đến nhà, Giáng Sinh đã qua nhưng dù sao thì tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy nhanh nhất có thể. Tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho cô ấy.

“Trululu, Trululu...”

Cô ấy có thể đang giận tôi vì chúng tôi không có kế hoạch bên nhau cho Giáng Sinh. Nhưng đến cả điện thoại cô ấy cũng không bật

Tin nhắn tôi gửi trên LINE, cô ấy cũng không đọc. Hôm nay các chuyến tàu hoạt động xuyên đêm nên tôi đã quyết định sẽ tới nhà cô ấy và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.

Đó là vào sau bữa tiệc mừng năm mới, vậy nên có rất nhiều người say xỉn. Các cặp đôi thì xúm xít bên nhau để tận hưởng niềm vui của việc đón năm mới cùng nhau. Mọi người đều trông rất vui vẻ, trong khi tôi phải đối phó với tình huống này.

Tôi đã giữ được bình tĩnh bằng cách nào đó trong tình huống này và cuối cùng đã đến được ga tàu gần nhất với nhà bạn gái tôi. Khi cửa tàu mở ra, tôi đã bắt gặp ánh nhìn của một cô gái trong cặp đôi đang đứng ở ga tàu.

“Cái gì?!”

“Này! Ể? Đây là gì? Điều này không thể nào là sự thật!”

...Điều này không thể nào là sự thật. Cô gái đang nắm tay người lạ kia thực chất là bạn gái của tôi. Cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó.

“Tôi có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của họ”. Tôi sẽ sử dụng năng lực của tôi và sẽ sống một mình, tôi đã thề với bản than như vậy.

Vậy là một năm đã trôi qua sau những việc đó. Tôi đáng lẽ ra đã nên cẩn thận hơn đối với những lời nói dối của mọi người ngay từ đầu. Nhưng việc có thể nhìn thấy những lời nói dối của mọi người thực sự không tệ chút nào. Khi tôi biết họ đang nói dối, nếu nó gây rắc rối, tôi không thường nhắc đến nó. Đúng vậy. Bạn chỉ cần nghe những họ đang nói để nhìn thấu được những lời nói dối của họ.

Tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy đang lén gặp một người đàn ông khác. Tôi chỉ nhận ra sau khi quyết định đến thăm bố mẹ, tôi đã phải thay đổi kế hoạch của mình. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy nó thật ngu ngốc.

Và không ngạc nhiên, cuộc sống của tôi sau đó đã trở thành 1 cơn thảm hoạ từ ngày đó. Và cũng không ngạc nhiên khi mà tôi chia tay bạn gái và phải ngừng học đại học do không đủ khả năng trả học phí. Tôi đã phải làm them để chi trả cho cuộc sống của tôi, và các chủ nợ cũng đã tìm ra được sự tồn tại của tôi.

Khi các chủ nợ đã hiểu được rằng tôi không thể nào trả số tiền đó, họ gợi ý tôi đi làm một người chấm dứt các mối quan hệ chuyên nghiệp và giới thiệu tôi, nhưng nó giống như họ đang đe doạ tôi hơn. Nhưng thật là may mắn khi nghề này lại có mặt tốt mà tôi không ngờ tới. Tôi đã có thể gặp quản lý Misaki. Và tôi phát hiện ra rằng nghê này là thiên chức của tôi

Trong nghe này, thồng tin tôi có được từ các người đề nghị và người mà họ muốn chia tay là không thể thiếu. Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy những lời nói dối. Tôi là một người rất giỏi trong việc phát hiện những lời nói dối, để mà nói. Có những khách hàng xuyên tạc câu chuyện theo ý của họ. Mặc dù vậy, những lời nói dối đó vẫn không thể ảnh hưởng đến tôi và tôi vẫn có thể nắm được rõ ràng vấn đề và giải quyết các yêu cầu nhanh chóng.

Tôi có thể giải quyết các yêu cầu mà đáng lẽ ra phải mất 3 tháng để giải quyết trong 1 tháng, tôi đã được khen là con át chủ bài và có đầu óc nhanh nhẹn. Đây chỉ là kết quả của việc làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và không có gì hơn.

Khi tôi trở về nhà, tôi đã uống 1 lon bia và điện thoại của tôi bắt đầu rung, cuộc gọi là từ công ty.

“Vâng, Mitsumine đây”

“Tôi xin lỗi, tôi biết cậu chỉ vừa mới hoàn thành 1 yêu cầu nhưng tôi sẽ giao cho cậu 1 yêu cầu mới.”

Đó chắc chắn là quản lý misaki gọi cho tôi, nhưng tôi không nghĩ nó là tin xấu.

“Tôi khá chắc tôi đã hoàn thành yêu cầu hôm nay khá nhanh, đúng chứ?”

“Đó là cậu, phải không? Cậu là người duy nhất có thể hoàn thành nó nhanh như vậy. Người khách hàng hôm nay mà cậu đã giúp chia tay đã lien hệ với chúng tôi”

“Cái gì?! Ý chị là tôi đã thất bại trong nhiệm vụ của tôi ư?”

Tôi đã nói ra điều đó tức thời với một cái giọng ngu ngốc đến mức chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tỉ lệ thành công trong nghề của chúng tôi rất thấp, ít hơn 30% trong số cấc yêu cầu được thực hiện thành công, vậy nên tôi khá lo lắng liệu tôi đã thất bại

“Nhiệm vụ của cậu là một thành công. Mặc dù vậy, tôi sẽ chỉ định cậu làm bạn trai cho thuê chuyên nghiệp từ bây giờ.”

“…”

Từ một kẻ phá hoại các mối quan hệ chuyên nghiệp trở thành một người bạn trai cho thuê? Những gì quản lý Misaki nói thật bất ngờ đến nỗi tôi chỉ biết đứng sững sờ, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không nói lời nào. 

Bình luận (0)Facebook