• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 666 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 13:30:15

Narumi Kaneshiro, là một học sinh năm hai trung học, cao 168 cm, hơi gầy, thuộc câu lạc bộ về nhà. Không có sở thích cá nhân. Không có bạn gái. Không có cả bạn bè. Không có bất kì điểm mạnh nào.

Tôi cảm thấy hơi sợ bởi sự thiếu nội bật trong hồ sơ cá nhân của mình.

Nhân tiện, bạn có thể dễ dàng nhận thấy được điểm yếu của tôi. Chứng rối loạn giao tiếp.

Điều mà tôi ghét chính là giờ giải lao.

Trong đời học sinh cấp ba của tôi, mỗi ngày đều trôi qua nhanh chóng khi tôi ngồi vào bàn học của mình, thế nên giờ giải lao là thứ gì đó khá xa lạ.

Đặc biệt là giờ nghỉ trưa.

Người bạn ăn trưa cùng sẽ là bài test cho tình bạn của bạn[note50552]. Đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ với một kẻ ảm đạm nhỏ bé như tôi.

Nếu tôi ăn một mình trong lớp, tôi sẽ phải lo lắng về ánh mắt của những người xung quanh, và hiển nhiên, tôi không có có bạn để ăn cùng. Đó là điều tệ nhất.

Nơi ẩn náu duy nhất là nhà vệ sinh nam nằm ở tầng một của dãy nhà phía đông trường.

Nó là một nhà vệ sinh cũ của trường, và không ai lại gần nơi đấy vì có mùi hôi thối tràn lan. Nó có mùi kinh khủng như hỗn hợp của nước thải và chất làm mát không khí.

Đó là mùi mà tôi phải chịu khi dùng bữa trưa mỗi ngày.

Nó thoải mái hơn việc phải ăn trưa ở những cái toilet khác, rồi lo lắng về sự xuất hiện của người khác.

Tôi đeo tai nghe và xem một trận game trực tiếp bởi một diễn viên lồng tiếng không mấy thành công tên là Count Maporin.

“Cám ơn!”

Có tới ba trăm người đã đăng kí.

Kể cả khi tôi có bình luận gì, nó vẫn được phản hồi. Đó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ với tôi. Lẽ ra chỉ cần như vầy là đủ để tôi vượt qua quãng thời gian địa ngục này…Thế nhưng…

[Do bị rò rỉ đường ống nước, nhà vệ sinh sẽ không thể sử dụng trong một khoảng thời gian]

Một sự kiện bất ngờ xảy đến.

Nơi ẩn náu đã bị đóng cửa.

Tôi tự hỏi sẽ phải mất bao lâu? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng?

Dù như thế nào đi nữa, đây cũng là một vấn đề sống còn.

“Huh…”

Tôi thở dài trước tấm biển báo.

Bây giờ tôi không thể quay lại lớp học được. Tôi phải tìm một chỗ nghỉ mới thôi.

Tôi lê bước trên cầu thang.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ khó kết bạn đến vậy. Thế giới thật tàn nhẫn với những người bị rối loạn giao tiếp.

Bất kể tôi có làm gì, tôi đều cô độc.

Tôi trở về nhà, nhìn bạn cùng lớp vui vẻ với nhau. Những năm tháng tuổi trẻ của tôi toàn một màu xám xịt.

Tôi muốn tìm được một nơi bản thân có thể thoải mái nghỉ ngơi và ăn trưa.

Tôi đi vòng quanh ngôi trường để tìm một nơi thích hợp để dùng bữa, và tôi tình cờ thấy được một chiếc cầu thang tối màu dẫn lên sân thượng.

….Có lẽ tôi nên tránh để bị nhìn thấy đang ở đây.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai, và dưới đất là đống lộn xộn với giẻ lau bảng và những chiếc xô bị lộn ngược.

Vượt qua chúng, có một cánh cửa ở đó.

Thay vì được đóng kín, tôi có thể thấy bầu trời xanh qua khe cửa.

“… Mở rồi”

Đang có giáo viên hay học sinh ở trên đó sao?

Tôi lén nhìn ra xem thử đó là ai.

“Hmm?”

Nghe thấy tiếng rít của cánh cửa, một dáng người quay lại nhìn tôi.

Đó là nơi tôi gặp cô gái mà mình đã đề cập trước đó, người đã phun ra bánh mì yakisoba.

Một người khác đang trốn trên sân thượng. Đó là Futaba-senpai.

Bình luận (0)Facebook