• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13a

Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10

Ghi chú của tác giả: Ý tưởng của câu chuyện hôm nay tới từ đồng chí của tôi – Muumin-san. Đây sẽ là sự hiểu lầm lớn nhất. Đối với ai thấy khó chịu với Chabane-kun, cứ giữ quan điểm đó cho tới lúc bạn biết suy nghĩ của Saitou-kun. Trong lúc chờ đợi, ta sẽ giải quyết hiểu lầm của main trước, sau đó sẽ tới lượt Chabane-kun và Saitou-kun.

------------------------------------------

Cách mặt đất 36000 cây số…

Một vật thể đang trôi nổi trong không gian, mặt bên cánh cửa sập có dòng chữ được viết như thể được viết bằng ám thuật – “CẤM MỞ”. Gần đó, một cỗ máy dạng cá đang cố tiếp cận. Nó lượn quanh thứ vật thể trôi nổi như đang “tia hàng” vậy. Sau một lúc, việc đó đã dừng lại, cỗ máy vươn cánh tay ra từ từ, chậm rãi, từng chút một…

Như thể có sự sống, vật thể đó bay ra xa khỏi tầm với của cỗ máy. Bị bỏ lại phía sau, con cá chỉ còn biết dõi theo trong vô vọng. Phản xạ trong máy quét của nó là bóng hình của vật thể kia, “Blue Earth” – “Lam Cầu”.

(Trans: Cứ tưởng đang dịch ngôn lù :v)

- Góc nhìn của Arakawa Miki -

Hiện tại theo yêu cầu từ Liên Hợp Quốc, tôi đang tham gia chương trình phát triển “Phương tiện thám sát không gian” và “Trạm vũ trụ liên hợp quốc tế”. Chương trình này là một phần của kế hoạch thiết lập một trạm vũ trụ tại vành đai các tiểu hành tinh và phóng vào không gian một thiết bị viễn thám không người lái.

Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng chút nào. Trước hết là vấn đề về thời gian lưu trú tại trạm, bất cứ ai ở trong một không gian khép kín dài ngày sẽ rất dễ bị căng thẳng thần kinh, nghe nói bên Không Lực Liên quân thuộc Liên Hợp Quốc cũng gặp phải chuyện này.

[Không biết có nên hỏi ý kiến Kouki không nhỉ?] (Miki)

Mặc dù đang thì thầm điều đó, nhưng mà thằng bé đang đi học và tận hưởng thời cấp ba vui vẻ với bạn bè, không nên làm phiền nó chỉ với mấy chuyện này.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề duy nhất gây đau đầu, một tiểu hành tinh đang lao về Trái đất và khả năng va chạm trực tiếp là 82%, ấy là đã trừ đi các yếu tố lặt vặt khác rồi. Do vậy, tôi phải đệ trình lên một phương án giải quyết cụ thể.

Hơn thế nữa, sau khi việc lắp đặt trạm hoàn thành vẫn còn hàng đống thứ phải hoàn thành như triển khai nhân sự thăm dò bề mặt sao Hỏa hay như thiết kế tàu thăm dò… Công việc càng lúc càng chất đống.

Mà nhân đây, Kouki cùng mấy đứa bạn sắp đến chơi. Theo như bản báo cáo, có vẻ trong đó sẽ có cô bé “Aikawa Megumi” (chương 7), người đã hoàn thành một luận án xuất sắc về lĩnh vực Thiên văn sau khi nhập học ở Học viện.

[Cuối cùng, mình vẫn phải nhờ đến nó…] (Miki)

Như là một cái cớ, tôi pha ít trà để chào đón mấy đứa bạn của Kouki.

- Góc nhìn của Arakawa Kouki -

Tôi đã mời bạn bè đến thăm phòng của mình. Đó là lí do tại sao Alice-chan và Saitou-kun có mặt. Nhưng…Sao cô lại ở chỗ này hả Aikawa-san???

Trông cô ấy khá hợp với Saitou-kun, đó là người đã đáp thẳng vào mặt tôi “Hãy chắc rằng cậu luôn ở trong top 10!” hồi khai giảng – Aikawa-san. Cô ấy dựa vào Saitou-kun với một ánh mắt kì cục. Tôi không ghen tị đâu! Không một chút nào, nhé!

Cuối cùng, khi phát hiện ra tôi thậm chí còn không cần phải làm kiểm tra, cô ấy đã nổi đóa lên, lúc đó trông Aikawa-san như Gasa* Yun* ấy. Nhưng khi Saitou-kun hỏi [Liệu cậu có thể điều khiển bằng tay một chiếc UAV cho nó va chạm với một quả tên lửa như Kouki-kun được không?], mặt cô ấy nghệch ra và ngơ ngơ một lúc. Mặc dù đó chỉ là trùng hợp…khi tôi còn đang nghĩ thầm thì Alice-chan đã ghé sát vào tai tôi.

[Có vẻ Saitou-kun vừa cứu cậu khỏi một vụ cãi cọ đấy!] (Alice)

Saitou-kun bất ngờ trở thành một người đàn ông của hành động. Trông hắn đáng tin như một chàng bạch mã hoàng tử giang tay cứu lấy bằng hữu vậy. Trong trường hợp này, tôi nghĩ mình có thể hiểu thái độ của Aikawa-san.

[Có vẻ như cậu ấy đã sử dụng vài con robot thông dụng, mặc dù…] (Alice)

Ah, tôi đã hiểu, nếu cậu ta định xài tới THỨ ĐÓ tôi sẽ biến khỏi đây bằng tất cả sức lực. Nghĩ về điều đó, tôi quay sang Saitou-kun và Aikawa-san, Saitou-kun được gối đùi kìa (Trans: Gạch đá đâu hết rồi -_-)!

Geez, muốn làm vụ đó thì làm ơn đi chỗ khác nhé, đâu cũng được trừ phòng tớ ra…Khoan đã, cứ đà này liệu mình có được nằm trong vòng tay của Alice-chan không nhỉ? Khi tôi vừa định hiện thực hóa ước mơ thì…

[Chỉ có mấy đứa thôi à?] (Miki)

Mẹ tôi nói khi bước phòng, thật là, chỉ còn chút nữa thôi. Tôi đang định phàn nàn với mẹ thì một không khí căng thẳng xộc lên trong phòng. Oh, tôi biết là do đâu rồi. Đó là mẹ tôi nên đây là chuyện bình thường, nhưng những người khác thì xem bà ấy như một thần tượng vậy – “Thiên tài Arakawa Miki”. Có thể coi đó như một giấc mơ phổ biến với mọi học viên tại Học viện vậy. Để tránh gây rắc rối thì tôi đã tự thu mình lại trong góc phòng.

[Cô có việc này muốn thảo luận với các cháu!] (Miki)

Vì đó là bà mẹ thiên tài của tôi nên có lẽ bà ấy sẽ chẳng cần thứ gì đó như lời khuyên từ mấy học viên, vì vậy đây có thể là một cơ hội để các học viên được giao lưu cùng thần tượng. Mẹ thật tốt bụng!

Trong khi nghĩ như thế, tôi nhìn chăm chăm vào buổi thảo luận của họ, có vẻ là về trạm không gian. Alice-chan đề nghị sử dụng thuốc, Saitou-kun lại đưa ra ý tưởng về các mẫu robot tự hành. Mẹ tôi háo hức ghi chép lại, nhưng đáng ngạc nhiên nhất là Aikawa-san.

[Cháu nghĩ rằng nên tạo ra môi trường bên trong tàu vũ trụ tương thích như ở Trái đất. Nếu làm vậy, họ có…] (Megumi)

Nhìn cách mà cô ấy trình bày mạch lạc vấn đề, tôi thật sự ngạc nhiên. Chuyên ngành của cô ấy có liên quan tới thám hiểm không gian à? Tôi đem việc đó hỏi Saitou-kun.

[Fuhi! Đúng vậy, chuyên ngành của Megumi-chan là Môi trường không gian!] (Saitou)

[Heh! Có phải cậu vừa gọi cô ấy là “Megumi-chan” à? Mối quan hệ của hai cậu tốt hơn tớ tưởng đấy!] (Kouki)

(Trans: Ai có đá dùng đá, ai có gạch dùng gạch, không có gạch thì dùng dép, like, cmt -_-)

Sau khi nghe tôi đá xoáy, mặt Saitou-kun đỏ hết cả lên. Từng có lúc tôi nghĩ cậu ấy có ý gì đó với Alice-chan, nhưng chắc là tôi đã sai.

Để có thể thường xuyên trao đổi ý kiến với mọi người, mẹ tôi trao đổi địa chỉ cá nhân với mọi người…

Ngay lúc đó, một bộ da đầu sáng bóng xuất hiện (ông vệ sĩ chương 5), may sao cái cửa chưa nát vụn.

[Tình hình khẩn cấp!] (Da đầu)

Bất cứ khi nào mấy ông xuất hiện là có tình hình khẩn cấp. Đm!

Hai tiếng sau khi “Da đầu” xông vào phòng, chúng tôi được đưa đến Tổng hành dinh Cơ quan phát triển không gian Nhật Bản tọa lạc bên bờ Thái Bình Dương. Hiện tại, chúng tôi đang bay trên trực thăng do “Da đầu” điều khiển. Thật không may là mọi người đang có mặt trong phòng tôi khi đó đều phải đi với lí do an ninh. Trừ Aikawa-san trông thật hạnh phúc khi nói [Vậy chỗ này là Tổng hành dinh sao?] thì mọi người đều không thoải mái tí nào, nhất là Saitou-kun như sắp gọi tên chị Huệ ấy.

[Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ mấy đứa trẻ này. Nếu cần thiết tôi sẽ liên lạc với Shuichi và đề nghị anh ấy chiếm luôn chỗ này!] (Miki)

Mẹ tôi đang phàn nàn với nhân viên nam bên cạnh bằng vẻ mặt đáng sợ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Well, nếu thật vậy, chắc cả bố và đội của ông ấy sẽ bơi tới tận đây mất. Trong khi đó, Giám đốc, người có hơi thở hệt như Saitou-kun bắt đầu giải thích.

[Không quân vũ trụ Nga đã phát hiện ra tên lửa mà Kouki đã phóng lên không gian. Tuy nhiên, họ đã đi ngược lại với Hiệp ước và cố chiếm hữu nó, hiện quả tên lửa đang trên quỹ đạo tiến về Trái đất.] (Giám đốc)

Ah! Bỏ mịa rồi! Không tốt tí nào, nó đang trở lại sao? Nếu chuyện đó xảy ra chắc tôi chết mất. Cuộc sống nghiêm túc mà tôi đã dựng nên cho tới lúc này sẽ sụp đổ. May thay, trong lúc đang run lên vì lời kể của Giám đốc tôi đã tìm thấy tia hi vọng.

[Sau khi nhận được báo cáo, Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức điều động Không lực Liên quân. Hạm đội đang tiến hành phân tích quỹ đạo đánh chặn.] (Giám đốc)

Ổn rồi! Bạn có thể thở phào nhẹ nhõm với chuyện đó. Khi đang nghĩ vậy, mẹ tôi lên tiếng.

[Vậy chúng tôi lên quan gì tới chuyện này? Và Giám đốc, ông lấy đâu ra thẩm quyền để bắt giữ mấy đứa trẻ này?] (Miki)

[Thật ra, Liên Hợp Quốc muốn người vạch ra kế hoạch cũng phải có mặt…] (Giám đốc)

[Trong trường hợp đó, chỉ cần mình tôi là đủ, phải chứ? Nhanh đưa chúng về nhà đi!] (Miki)

Được rồi mà mẹ, sẽ thật sự có vấn đề nếu mẹ cứ tra khảo ông ấy như vậy đấy. Tôi muốn xác nhận rằng chính xác đều gì sẽ xảy ra với vật đó. Khi tôi đề nghị với mẹ là mình sẽ ở lại (và mọi người cũng vậy) mẹ tôi đã lưỡng lự khi nói [Điều đó chẳng ích gì đâu!] và đi vào.

Hơn nữa, cái gì đó như “Hiệp ước” đã được nhắc tới, rốt cuộc ý họ là gì vậy? Tôi hỏi mẹ bằng một giọng thì thầm đầy lo lắng, bà ấy đáp [Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con không phải lo!] với một nụ cười, nhưng mắt bà ấy thì không.

Ở đây chúng ta đang có một người mà không ai dám gây sự tới. Từng có một người khiến mẹ tôi người thế này và tôi không muốn nhớ đến những gì xảy ra sau đó.

Giám đóc ngay lập tức thông báo với người chỉ huy đội tàu của chúng tôi và sau đó là Đô đốc Hạm đội.

[Chúng ta sẽ chặn được quả tên lửa, cho dù phải tấn công tự sát!] (Đô đốc)

Ông nói bằng một giọng đầy quyết tâm. Không, đợi đã! Kể cả trong trường hợp xấu nhất tôi cũng có thể chịu được cơn xấu hổ mà, mặc dù có chút khó khăn…

Nhiều vật thể trong không gian sẽ bị đốt cháy khi bay qua bầu khí quyển Trái đất. Thậm chí nếu có rơi xuống đất thì hầu hết sẽ là sa mạc hoặc giữa biển. Rất hiếm khả năng nó rơi vào thành phố.

Không có lí do gì để rời bỏ cuộc sống của bạn cả, nếu ai đó phải cịu trách nhiệm, đó chính là Quân đội Nga vì họ đã làm điều không nên.

[Vậy thì, bắt đầu quá trình đánh chặn tên lửa, khởi động “Chiến dịch Pandora”. Cầu chúa phù hộ chúng ta…] (Giám đốc)

Chờ một chút, các ông đang hiểu lầm nghiêm trọng đấy. Đó không phải là thứ nguy hiểm tới mức [Nếu chúng ta thất bại, Trái đất sẽ…] đâu. Nên làm gì bây giờ? Việc này quá nghiêm trọng tới mức tôi không thể lên tiếng nữa. Bên trong vật thể đó thật sự là…

.

..

….

…..

Một quyển “S & M Ero Book”

Bình luận (0)Facebook