• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10b

Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:41:12

- Góc nhìn của Arakawa Kouki -

[Được rồi! Tất cả đã sẵn sàng chưa? Khi đã vào trong hãy làm theo lời của người hướng dẫn nhé!]

Tôi nghe thấy tiếng [Hai~!] và [Fuhii!] đáp lại lời của mẹ. Cuối tuần này, tôi cùng với mẹ đến thăm cơ sở nghiên cứu “Thế hệ tương lai”. Nguyên cớ bắt nguồn từ lời của Saitou-kun [Này Arakawa, tớ thực sự muốn chứng kiến việc phát triển Power Suit!], do các vấn đề với kì thi mà tôi đã hứa với cậu ấy mà không thật sự suy xét kĩ. Việc đó khiến tôi rất khó xử, may thay khi hỏi ý kiến mẹ, bà ấy nhanh chóng lại đồng ý với lời giải thích đơn giản [Con đã hứa với bạn phải không? Nếu vậy, chắc là được.]

[Chắc là được], có vẻ đơn giản nhỉ, nếu bà ấy đã nói vậy thì chắc là ổn thôi. Khi tôi thông báo lại với Saitou cậu ta đã mừng phát khóc. À mà, dù không đề cập trước đó nhưng tôi cũng đã mời Alice-san đi như tham gia một chuyến thực tập.

[Hãy để đồ dùng cá nhân lại đây!]

Một nhân viên bảo vệ nói với nụ cười trên môi. Có gì tuyệt mật ở chỗ này sao? Như đọc được điều tôi đang nghĩ trong đầu, anh ta nhanh chóng giải thích [Việc này là để đảm bảo quy trình an ninh!]. Tất nhiên là vì chẳng có lí do đặc biệt nào để từ chối nên tôi ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn…Mẹ tôi không không tháo thiết bị của mình, dù sao bà ấy cũng làm việc ở đây mà.

[Cậu là Kouki-kun?]

Nhân viên bảo vệ hỏi khi tôi đang giao lại thiết bị đầu cuối. “Đúng rồi”, sau câu trả lời, tôi nhận được rất nhiều lời khen về mình. Có lẽ mẹ tôi đã khoe rằng bà ấy tự hào về tôi nhường nào, xấu hổ quá. Khi tôi còn đang bối rối, một người đàn ông trong chiếc blouse trắng tiếp cận và tên tiếng [Chào mừng các bạn! Tôi là Ozaki, người sẽ hướng dẫn cho các bạn hôm nay!]

Ozaki hử? Ông ta có vẻ cư xử rất tốt với tôi. Xin hãy chăm sóc chúng tôi ngày hôm nay, sau khi nói vậy chúng tôi theo ông ấy vào phòng thí nghiệm. Điều đầu tiên đập vào mắt bọn tôi là vô số máy móc tối tân đặt khắp nơi. Có vẻ ngoài tôi ra thì cả Saitou-kun và Alice-chan dường như cũng rất căng thẳng.

Khi chúng tôi đang được giới thiệu với các thành viên bộ phận phát triển thì một nhà nghiên cứu đi lại chỗ bọn tôi từ phía sau.

[Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Chỗ này không phải sân chơi cho con nít đâu!] (Ông này đang nói tiếng Nga)

A, ahhhhhhhhh? Tiếng Nga sao? Đây là cơ hội tốt để ghi điểm với Alice-chan! Vừa nghĩ đến đó, tôi đáp lời ông ấy bằng một giọng lễ phép,

[Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng cháu là học viên của Học viện Công nghệ tới tham quan. Mẹ cháu là Arakawa Miki đã cho phép điều này!] (Trả lời bằng tiếng Nga luôn)

Ông ấy ngạc nhiên giây lát rồi dò xét tôi bằng ánh mắt của mình.

[Vậy ra cậu là con trai của Miki sao? Thật ngạc nhiên khi cậu nói được tiếng Nga đấy. Tôi là Nikolai, rất hân hạnh được làm quen!]

Vâng! Tôi có thể giao tiếp thành thạo. Liếc qua phía Alice-chan, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, còn Saitou…Mắt cậu ta đã dán vào dây chuyền sản xuất Power Suit từ lúc nào rồi, làm ơn quan tâm đến tôi đi, một chút cũng được.

Nikolai-san thận trọng giải thích từng chút một cho tôi về nghiên cứu của họ. Trong lúc đó Alice lại chăm chú nghe Ozaki trình bày về những loại thuốc đặc trị tân tiến nhất. Còn Satou, cậu đang nhìn chăm chăm cái gì vậy hả? Có chút lo lắng, tôi tiến lại xem thử. Ah, hóa ra ra một phần của bộ Power Suit, mẹ tôi thỉnh thoảng cũng đem mấy thứ kiểu này về nhà. Trong lúc đang xem xét nó, Nikolai-san lên tiếng [Kouki-san đã nói thông thạo tiếng mẹ đẻ của tôi. Mặc dù tôi từng nghĩ rằng Miki tự hào chỉ vì cậu là con bà ấy. Nhưng quả thực, khả năng ngoại ngữ của cậu thật tuyệt!].

Tôi chỉ nói được là nhờ kí ức trước đây thôi. Không biết đáp lại thế nào tôi đành mỉm cười cay đắng… Ngay lúc đó, một số nhà nghiên cứu khác đã tới gặp mẹ tôi, có vẻ như là một thử nghiệm gì đó. Mẹ tôi quay sang phía tôi và nói [Mẹ sẽ đi một lát, nhớ nghe lời Ozaki-san và Nikolai-san nhé!] rồi quay đi.

Và vì vậy, chúng tôi được dẫn đi tham quan các bộ phân khác, như Phòng nghiên cứu Giới hạn thể chất, Phòng nghiên cứu Không gian cùng một vài nghiên cứu về các kim loại và hợp kim mới. Dù bị hạn chế không vào Bộ phận phát triển vũ khí nhưng chúng tôi cũng được tham quan một số loại trang bị được nghiên cứu gần đây.

Người phụ trách nguyên mẫu đã bị ấn tượng bởi lòng nhiệt thành từ Saitou-kun và cho phép cậu ấy mặc thử một bộ Power Suit, sau đó Saitou chạy long nhong khắp nơi để thử nghiệm.

[Fuuuuhiiiiiiiiiiiiiii!]

Tôi cảm thấy cạn lời. Không chỉ Alice-chan mà mọi người đều bị cuốn vào cảnh đó. Khi tôi đang phân vân nên làm gì thì Saitou-kun khựng lại, có vẻ pin cạn rồi. Nhà nghiên cứu chạy theo Saitou để thu thập dữ liệu đã mệt phờ rồi. Trước khi tham quan nơi tiếp theo, có lẽ nên ăn trưa đã nhỉ?

[Các cậu nghĩ nơi này như thế nào?] – Ozaki hỏi khi chúng tôi đang ăn trưa

[Thật tuyệt vời! Đặc biệt là Phòng nghiên cứu Chất gây nghiện. Tôi muốn được làm việc ở đó sau này!] – Alice-chan đáp lại

Nghe vậy, Nikolai-san nói sẽ rất vui nếu được làm việc với một cô gái xinh đẹp như thế. Còn Saitou vừa ăn vừa trả lời bằng biểu cảm hạnh phúc.

[Bộ phận Phát triển vũ khí rất tuyệt. Tôi thật sự khó kìm lòng được khi mặc bộ Power Suit lần đầu!]

[Còn Kouki-kun thì sao?]

[Tôi nghĩ rằng Bộ phận Nghiên cứu vật liệu mới là tuyệt nhất. Các kim loại mới, đặc biệt là các kim loại siêu cứng thật sự rất thú vị!]

Nghe tôi nói xong, mọi người để lộ một biểu cảm phức tạp. Không cần phải thế, tôi hiểu mà, [Uwhh…Tôi không chắc lắm. Cậu ta lựa chọn một bộ phận thật kì lạ.] hẳn là những gì họ đang nghĩ. Nhưng thực sự chỗ đó rất tuyệt vời, họ tạo ra những kim loại mà vốn dĩ còn chẳng tồn tại trên Trái đất nữa kia. Chuyện gì thế này…Gezz, những người này không biết lãng mạn là gì sao? Nnn? Những người từ các hàng ghế khác đang nhìn tôi với một ánh mắt lấp lánh. Ah! Đó là các thành viên của Bộ phận Nghiên cứu vật liệu. Không sao đâu! Tôi hiểu việc các bạn đã làm tuyệt nhường nào, cứ cố gắng tiếp trong tương lai nhé!

[Vậy giờ ta sẽ đi đâu?]

Ozaki-san nói sau khi đảm bảo mọi người dùng xong bữa và tiếp tục chuyến tham quan.

[Đây là Bộ phận Môi trường toàn cầu.]

Thay vì Ozaki-san, quản lý bộ phận giải thích cho chúng tôi. Đại khái là họ đo ô nhiễm khí quyển bằng phương tiện không người lái và nghiên cứu về địa chất thời xa xưa qua những hố khoan ở Nam Cực. Họ đang cố làm sáng tỏ nguồn gốc sinh vật chăng? Ngay khi tôi định đưa ra câu hỏi thì ai đó bước vào phòng.

[Đây là tình trạng khẩn cấp!]

Cậu thanh nhiên vừa bước vào phòng cất tiếng. Cậu làm cái gì ở đây vậy? Tôi đang định hỏi thì cậu ta đã bắt đầu trình bày. Chuyện là một quả ICBM đã được phóng đi từ một nước Đông Âu và mục tiêu là…[Phòng nghiên cứu “Thế hệ tương lai]. WTF? Sao lại là chỗ này? Mặt ai nấy đều xanh như đít nhái, tôi cũng sợ nhưng vẫn cố hỏi lại.

[Ta nên làm gì?]

[Thật không may là chúng tôi đã thất bại trong việc đánh chặn nó nên cách duy nhất hiện tại là rời khỏi phạm vi vụ nổ và trốn trong một cái hầm ngầm cho tới khi

 nó kết thúc.]

Cậu ta giải thích một cách tuyệt vọng. Giả như trốn được dưới hầm ngầm thì khu nghiên cứu cũng sẽ bị thổi bay. Phải làm gì bây giờ?

Được rồi, bình tĩnh nào, những lúc thế này nên hỏi mẹ tôi, bà ấy là một thiên tài nên chắc chắn sẽ có cách. Tôi đưa tay lên và…Đệt mợ, thiết bị đầu cuối bỏ lại trạm gác rồi. Tệ rồi đây…Ngay khi tôi định bỏ cuộc thì nhìn thấy một thiết bị liên lạc cố định ở góc phòng. Gửi tin nhắn cho mẹ nào! Tôi nghĩ tới điều đó và chạy lên trước, may mà nó vẫn hoạt động. Có gì đó đang hiển thị trên màn hình nhưng đây là tình trạng khẩn cấp, dù cho mất một ít tài liệu cũng chẳng sao. Tôi dùng nó để truyền tin nhưng không cách nào quay về chế độ tương tác được. Mình dùng Ctrl-F được không nhỉ? Tại sao mày không làm việc như máy liên lạc bình thường hả?

(Trans: Vì nó vốn không phải là máy liên lạc rồi :v)

Trong lúc tôi đang thao tác một cách vội vàng thì mấy dãy số cứ chạy liên tục trên màn hình cho đến lúc chữ [Error] và ngừng hoạt động. Thôi rồi Lượm ơi… Khi tôi vừa nghĩ tới đời trai tân của mình…[Xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn!]-Thông báo vang lên từ loa phát thanh.

(Trans: Ăn ruồi chứ ngáp phải ruồi gì nữa :v)

Hahhhhhhhhhh?!

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Mọi người xung quanh chúc mừng và Alice thì ôm chầm lấy tôi

Ngực cô ấy…mềm quá. Mà khoan! Đó không phải là điều tôi muốn nói!

[Làm được chuyện đó trong thời gian quá ngắn, quá xuất sắc], tại sao Nikolai lại nói điều đó với tôi. Cả Ozaki-san và Saitou-kun nữa, cái gì mà [Sau tất cả, Kouki-kun thật sự là thiên tài!] với cả [Đúng như mong đợi từ sự tự hào của Arakawa-san. Thật khác người!].

Đợi chút! Họ đang hiểu lầm gì đó phải không? Tôi chỉ liên lạc với mẹ mình thôi mà. Eh? Tôi không khiêm tốn đâu, thật sự luôn đó! Nghiêm túc đi, hãy cho tôi biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại bị hiểu lầm chứ?

Bình luận (0)Facebook