• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cảm ơn vì đã trục xuất tôi, Anh hùng.

Độ dài 1,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 14:00:06

“Này, Ed. Ngày mai cậu không cần phải đến nữa.”

“Hả?”

Quán rượu này là nơi tôi thường lui tới trong hai tuần qua kể từ khi tôi chuyển đến căn cứ mới. Khi vừa bước vào, tôi ngay lập tức được “chào đón” bởi câu nói của một gã đàn ông đeo giáp hạng nhẹ chuyên làm nhiệm vụ trinh sát. Mũi gã vẫn đỏ như mọi khi, nhưng vẻ mặt khi say của gã trông hơi khác so với các lần trước, mặt gã ta lộ ra vẻ không thích thú.

Điều này đã khiến tôi khó xử, tôi hỏi lại.

“Ừm, ý anh là gì …?”

“Tôi chỉ nói như vậy thôi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi không cần đến cậu nữa.”

“Nào nào. Đột nhiên anh nói thế. Anh không quá chén đấy chứ?”

“Không phải đột nhiên đâu. Bọn tôi đã bàn bạc rất nhiều lần lúc không có cậu rồi. Ý tôi là, đây là sự đồng thuận của cả nhóm rồi.”

“Hả? Từ từ đã... Anh chắc chứ?”

Tôi nhìn xung quanh với ánh mắt dò hỏi về những người trong tổ đội với mình đang ngồi cùng bàn. Nhưng nhận lại là sự ngượng ngùng né tránh của cô gái tu sĩ, và nữ pháp sư đội mũ cao chóp thở dài bực bội. …

“Ng-Ngài anh hùng?”

“… À đúng rồi.” Cuối cùng, một chàng trai trẻ mặc bộ giáp cao cấp tiến đến gần tôi… anh ta nói với tôi với vẻ mặt cay đắng.

“Này, Ed. Cậu chắc chắn là một người rất tài năng. Đó là lý do tại sao tôi mời cậu gia nhập tổ đội, và mọi người đều rất vui mừng chào đón cậu. Chỉ trong thời gian ngắn cậu đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Để mà kể ra hết thì…”

“Vậy thì――”

“Nhưng!”

Như thể để ngắt lời tôi, anh ta trả lời bằng giọng điệu mạnh mẽ.

“SAU ĐÓ THÌ SAO? CẬU BỎ LỠ NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC VÀ LÃNG PHÍ THỜI GIAN TẬP LUYỆN CHO MẤY TRÒ NHẢM NHÍ. TRONG KHI MỌI NGƯỜI DẦN DẦN CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỂ XÔNG PHA CHIẾN TRƯỜNG THÌ CẬU CHẲNG KHÁC GÌ LÚC ĐẦU CẢ”

Tôi không thể không nghẹn ngào trước những lời đau đớn của anh hùng. Nhưng không ai trong tổ đội đứng ra bảo vệ tôi khi họ nhìn thấy tôi bị trách mắng như vậy. Dễ hiểu thôi. Như tôi đã nghe lúc nãy, kết luận này hẳn đã được đưa ra sau nhiều lần bàn bạc.

“Ha ha ha. Vậy thì tôi ….?”

“Vâng, đúng vậy. Ed …. cậu bị trục xuất khỏi tổ đội anh hùng.”

Câu nói của anh hùng vang lên, như nói với chính tôi và cả tổ đội. Khi nghe thấy điều này, tôi không khỏi phấn khích ngẩng mặt … và hét lên.

“Ngon!!! Phải thế chứ”

<<Ting!>> [note63141]

—Đã hoàn thành điều kiện. Còn 10 phút cho đến giờ quay về.

Nghe thấy nó, tôi hét lên sung sướng.

“Ed!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

“Sao cậu lại vui thế? Cậu mất trí rồi à?”

Anh hùng và cô nữ phù thủy đều lên tiếng hỏi tôi. Tôi vỗ vai cả hai người họ một cách đầy phấn khích.

“Không, không, không. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là cuối cùng mong ước của tôi cũng thành sự thật thôi. À, quên. Mọi người có thể nhận lấy cái này trước tôi khi đi được không?”

Nói xong, tôi với tay vào khoảng không. Sau đó, tay tôi bị hút vào một lỗ đen lơ lửng trên không trung, và rồi, tôi rút ra một tập giấy từ đó và để lên bàn.

“C-Cái gì thế này?!”

“Cái gì, cậu có thể dùng cái kho lưu trữ đa chiều đấy hả!? Cậu có cái kĩ năng đó sao!?”

Đúng như tên gọi, ‘’kho lưu trữ đa chiều’’ là một kỹ năng hữu ích cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn vật phẩm ở một không gian khác. Theo như tôi biết, chỉ có ba người trên thế giới sở hữu kỹ năng này và thật không may, không có thành viên nào trong tổ đội anh hùng sở hữu kho lưu trữ đa chiều.

Nhưng đây không phải là kho lưu trữ đa chiều thông thường. Đó là một kỹ năng trục xuất có tên là [Kho báu của kẻ lang thang], và tác dụng của nó là giữ nguyên trạng bên trong ngay cả khi đi xuyên qua các thế giới. …. Thôi, vậy là đủ rồi.

“Sao cậu không nói sớm!? Nếu cậu có cái kĩ năng đó, sẽ có vô số sách để sử dụng nó”

“Được rồi. Nhưng trước tiên, hãy xem cái này đi đã.”

“Cái này là… sách hướng dẫn, đúng không?”

Anh hùng đã lẩm bẩm điều gì đó khi nhìn xuống tập giấy tôi đưa cho anh ta.

“Tôi đã ghi trong đó những phương pháp di chuyển hiệu quả và các kỹ năng mới dựa trên những thông tin mà tôi thu thập trong những trận chiến trước đó. Tóm lại, nếu muốn mạnh hơn trong tương lai thì đây là tài liệu tham khảo khá hữu ích đấy.”

“Anou, có một loại phép thuật mà tớ nghĩ là cần phải học nhưng lại nó lại có tên mà tớ chưa từng nghe qua.”

Ngược lại với nữ pháp sư đang đọc sách hướng dẫn của tôi với vẻ mặt thận trọng thì nữ tu sĩ đang đọc sách hướng dẫn viết tay của tôi một cách nghiêm túc, giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên và hỏi.

"À, cậu có thể học được nó bằng cách giải phóng thứ này thứ kia - thứ mà bị phong ấn trên khắp thế giới. Tôi đã ghi hết trong đấy rồi nên cậu có thể đọc nó sau"

Với kỹ năng trục xuất [Kính thất sắc], bạn có thể thấy thoáng qua sức mạnh ẩn của người khác, có thể sẽ đạt được trong tương lai và đạt được bao nhiêu. Tất nhiên, sẽ cần rất nhiều nỗ lực để lĩnh hội được điều đó, nhưng nếu kết hợp với kế hoạch luyện tập được ghi trong sách, tôi tin rằng bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu mong muốn của mình.

"Ừ, …?"

"Này, Ed! Cái khỉ này là sao?"

Bỏ qua cô nữ tu sĩ đang bối rối, gã trinh sát gọi to tên tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy gã ta đang chỉ tay vào tờ giấy trong tay và nhìn tôi với vẻ dữ tợn.

"Cái bản đồ phức tạp đến mức lố bịch này là sao? Nó thậm chí còn có những lối đi và cạm bẫy ẩn mà tôi chưa từng được biết?"

"Thôi nào, đây là chỉ là món chia tay thôi. Chẳng phải sẽ rất tiện nếu có một tấm bản đồ sao Nó chỉ đơn giản là bản đồ những nơi ta đã cùng đi qua."

"Hả? Cậu đang nói gì vậy? Không đời nào cậu có thể vẽ bản đồ về nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến! Cái bản đồ này ở đâu ra vậy?”

“Đủ rồi. Mọi chi tiết đều là bí mật. Giờ tôi đâu còn là thành viên của tổ đội nữa.”

Nhân tiện, bản đồ này được tạo ra nhờ hai kỹ năng trục xuất: [Dấu chân hành trình] tự động ghi lại hành trình của tôi, và [Ngụy nhân nửa vời] tái hiện chính xác mọi thứ tôi nhìn thấy. Với kỹ năng [Ngụy nhân nửa vời] mà áp dụng cho bản đồ thì không vấn đề gì cả.

Khi mới nhận được kỹ năng này, tôi đã nghĩ, “Nó thật vô dụng khi nó chỉ có thể tái hiện lại mọi thứ y hệt?” Nhưng bây giờ, tôi đã biết cách phát huy tác dụng của nó. Đúng, nó rất tiện lợi.

“… Xin lỗi ”

“Ể!? Có chuyện gì thế, ngài Anh hùng?”

Đột nhiên, Anh hùng đứng lên, cúi đầu xuống trước mặt tôi, đến mức trán anh ta gần chạm vào mặt bàn.

“Tôi không nghĩ rằng cậu lại làm nhiều việc như vậy. …. Xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết này. Tôi xin lỗi, Ed. Đây là thứ mà cậu đã tự cố gắng tích lũy mà không ai biết. Tôi đã không nhận ra điều này mà đã chỉ trích cậu …”

“Haa… Thật xấu hổ… Tôi đã mất bình tĩnh. Xin lỗi, cậu nói đúng. Lỗi tôi, tôi vẫn không thể tin được rằng cậu trẻ bằng tuổi con mình mà lại làm được mọi việc tốt như thế. Tôi thực sự xin lỗi” gã trinh sát cũng lên tiếng.

“Không, không! Làm ơn hãy ngẩng đầu lên! Tôi không cố ý làm như vậy! Chỉ là tất cả mọi người trong đội đều rất tốt với tôi, và tôi muốn trả ơn mọi người trước khi tôi rời đi. …”

“Haizz… Cậu bị ngốc hả. Tất nhiên là chúng tôi sẽ rút lại câu nói đó. Này các người, cả tôi nữa, không ai phản đối, phải không?”

Nữ pháp sư lên tiếng với vẻ mặt thất vọng trước lời nói của tôi. Cô ta nhìn xung quanh, và ba người còn lại ai cũng vội vã gật đầu.

“Tất nhiên rồi. Này, Ed, tôi thật hổ thẹn khi phải hỏi lại cậu lần nữa. Liệu cậu có thể…”

“Xin lỗi. Nhưng có khướt nhé”

“...Phải rồi nhỉ. Ai lại đuổi rồi mời cậu lại bao giờ…”

“Dù sao, tôi cũng mong được nhìn thấy cảnh mọi người đánh bại được Ma vương lắm đấy.”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt người anh hùng mặt buồn thiu rồi vội vã chạy khỏi quán rượu. May mắn thay, mặt trời đã lặn, nhưng dù vậy, sẽ rất tệ nếu ''chuyện đó'' xảy ra ở nơi đông người. Ngay cả khi tôi sẽ không bao giờ quay lại, nhưng tốt hơn hơn hết là không nên gây ra sự náo nhiệt phiền phức nào. [note63142]

“…… Phù. Chỗ này được đấy.”

Sau vài lần rẽ vào những con hẻm ngẫu nhiên, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một nơi tối tăm và vắng vẻ. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa, tôi lại nghĩ về những gì mình đã bỏ lại phía sau… nhưng không có gì quan trọng cả.

一3… 2… 1… Thực hiện việc chuyển đổi thế giới.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, và ngay lúc đó, tôi cuối cùng đã thành công trong việc thoát khỏi thế giới này.

Bình luận (0)Facebook