• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Bước tiến của lòng dũng cảm

Độ dài 5,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:49:35

Chương 7 – Bước tiến của lòng dũng cảm

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Trong giờ học tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời Ryo và những người khác nói vào sáng nay khiến tôi phải suy nghĩ về nhiều điều.

… Mình cần phải tự tin hơn, huh?

Theo phản xạ, tôi chép nội dung trên bảng vào vở mà chẳng hề để tâm tới lời giáo viên.

… Không nên làm như vậy, hiện giờ tôi đang ngồi trong lớp nên cần phải nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng nhưng … tôi không thể tập trung.

Nhìn ra bên ngoài, lúc này một lớp khác đang có tiết thể chất ở sân thể thao. Và khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy Kaori cũng ở đó. Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh lớp học, ánh mặt của chúng tôi gặp nhau; cô ấy vẫy bàn tay nhỏ nhắn về phía tôi và theo phản xạ tôi cũng vẫy tay chào lại. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình vẫn đang ngồi trong lớp, tôi ngay lập tức cố gắng hướng sự tập trung quay trở lại tấm bảng đen.

“--- Này! Mấy người đang làm cái quái gì thế vậy!?”

Đột nhiên sân thể thao trở nên ầm ĩ. Sự hỗn loạn vang tới lớp chúng tôi nên không chỉ có mình tôi mà những học sinh khác cũng bắt đầu để ý.

“Chuyện gì vậy?”

“Cái gì đang xảy ra thế?”

Khi tất cả nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó có những kẻ với vẻ ngoài bặm trợn đang chạy xe vòng vòng quanh sân thể thao. Phải có hàng tá những kẻ như vậy. Hơn thế nữa, mỗi chiếc xe cơ bản đều là loại 2 chỗ và bọn chúng còn cầm theo gậy bóng chày đóng đinh cùng những vật dụng nguy hiểm khác trên tay.

Học sinh trên sân thể thao trở nên hoảng loạn còn giáo viên thì cuống cuồng trấn an họ, nhưng trước khi kịp nhận ra, lũ ăn mặc bặm trợn kia đã bao vây tất cả.

“Mấy người đang làm gì thế vậy?”

“Ông ồn quá đấy, ngậm mồm vào đi!”

Một tên vung cây gậy bóng chày không thương tiếc vào giáo viên thể chất, người đang tiếp cận chúng để cảnh báo. Vì là một giáo viên thể chất, bằng cách nào đó thầy ấy đã xoay xở để né được. Và rồi, một số giáo viên khác ra khỏi phòng giáo vụ.

“Mấy em, tiếp tục tự học đi”

Giáo viên của tôi cũng vội vã rời khỏi lớp sau khi yêu cầu chúng tôi ngồi tự học. Tuy nhiên, do tất cả đang lo lắng nên bọn họ không thể tập trung, thay vào đó mọi người chạy thẳng đến bên cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài.

“Chuyện gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“Hmm? Biểu tượng con quỷ đó, tớ có cảm giác là mình đã từng nhìn thấy ở đâu đấy …”

“Đ-Đó không phải là ‘biểu tượng của Xích Orge’ sao!?”

“Xích Orge!?”

Tôi giật mình khi nghe những lời đó. Tại sao lại thế? Vì đó là băng nhóm mà Araki tham gia, kẻ đã bắt nạt tôi ở ngôi trường hồi trước. Không thể nào … Tại sao chúng lại ở đây!?

Khi thấy các giáo viên đang cố gắng trong tuyệt vọng để thuyết phục lũ côn đồ trên sân thể thao, thì ở đó có một vài người mà tôi biết.

“Tại s-… Youta … Sora …?”

Tôi thấy Youta và Sora đang đứng bên lũ côn đồ và mỉm cười. Hơn thế, khi quan sát kĩ hơn, ở đó còn có vài người đã từng bắt nạt tôi cùng với Araki, kẻ đứng đầu trong danh sách.

Quá mức kinh ngạc, tôi không thể hiểu tại sao bọn chúng lại ở đây. Và rồi Kaori kiên quyết nói chuyện với lũ côn đồ xung quanh mặc dù cô ấy đang ở giữa vòng vây.

“Mấy người muốn gì từ trường học của chúng tôi? Xin lỗi nhưng hiện giờ cha tôi không có ở trường …”

“Bọn tao muốn gì sao? Tất nhiên là muốn làm loạn lên rồi, điều đó đã được quyết, hiểu chứ?”

Trả lời câu hỏi của Kaori không phải là lũ côn đồ mà lại là Youta.

“Cậu là …”

“Oh, cô nhớ tôi cơ đấy. Tưởng ưu tú-sama đã quên mất rồi. Nhưng nếu cô còn nhớ thì chắc không cần tôi phải giải thích đâu nhỉ?”

“… Cậu định làm gì với việc này? Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Tại sao cậu lại làm thế …”

“Nhưng cô không thể làm gì cho đến khi lũ cảnh sát đến, đúng không? Chúng tôi có nhiều người hơn số giáo viên ở đây. Và trên hết, chúng tôi còn có con tin, đúng vậy, chính là lũ các người đấy!”

Kaori kinh ngạc trước những lời Youta vừa nói. Đúng như vậy, chỉ có khoảng một chục giáo viên và việc đó rất không ổn, họ sẽ không thể đối phó với toàn bộ thành viên của nhóm “Xích Orge”. Youta mỉm cười một cách gian xảo trước mặt các giáo viên, Kaori và những học sinh khác, những người không thể di chuyển.

Một tên lực lưỡng trong lũ côn đồ lên tiếng gọi Youta.

“Oi, Youta, mày chắc là muốn làm việc này chứ? Sẽ có rắc rối nếu lũ cớm đến đấy. Nếu mục tiêu của mày là con đàn bà đứng đây thì chỉ việc tóm nó đi thôi, đúng chứ?”

“Ah yeah nhưng … Nếu thằng đó thực sự ở đây, tao cũng có công chuyện với thằng anh chó chết của mình nữa, nhưng việc này cũng được. Rồi, tóm đứa đứng kia lại đây”

“Yeah. Hãy làm thật hào nhoáng khi chúng ta trở lại!”

Ánh mắt một tên sáng lên khi hắn bắt đầu thu hẹp khoảng cách để tóm lấy Kaori.

Các giáo viên cố gắng ngăn hắn lại nhưng lũ côn đồ đã cản đường họ. Bên cạnh đó, giáo viên cũng không thể gây ẩu đả vì lũ côn đồ đang có những hành vi đe dọa tới học sinh.

“Đợi đã, thế này thật kinh khủng!”

“N-nhưng, chúng ta phải làm gì đây?”

Ryo và những học sinh khác nhận thấy đây là một tình huống tồi tệ nhưng họ cũng không thể di chuyển vì sự sợ hãi trước lũ côn đồ.

Mình … cũng thực sự sợ hãi.

Kí ức về việc bị bắt nạt ùa đến, cơ thể tôi vẫn còn run sợ cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang run rẩy, lũ côn đồ đã tiến lại gần Kaori.

Mình … mình …

“Hmm? Này, Yuuya … Cậu ổn chứ?”

“Trông cậu xanh xao quá?”

“Có muốn tới phòng y tế không?”

Nhìn thấy tôi run rẩy, Ryo và những người khác thể hiện sự lo lắng tận tâm của họ. Cách đối xử đó khiến tôi thấy xấu hổ về bản thân mình. Họ đều lo lắng nhưng chỉ có mình tôi là run sợ và không thể di chuyển …

Thế này, thì, có khác gì so với trước khi thăng cấp?

Và tôi nhớ ra những lời Ryo nói ban sáng … Dù có làm gì vào lúc này, tôi vẫn không thể có được sự tự tin vào bản thân mình. Không, là tôi không muốn có nó.

Tôi đã quá sợ hãi và không thể di chuyển dù Kaori sắp sửa bị bắt đi ngay trước mắt. Ông sẽ nói gì khi thấy tôi như thế này? Vào lần đầu tiên gặp Kaori, tôi chỉ có thể tạo ra những âm thanh nhu nhược. Lúc đó tôi không thể giúp cô ấy theo cái cách tuyệt vời hơn mà chỉ biết đơn phương chịu trận.

Nhưng … giờ tôi cần phải tự hào hơn về bản thân mình. Cơ thể tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng trái tim lại yếu đuối hơn trước … Tôi cần phải xin lỗi ông, xin lỗi thế giới khác … và trên hết là con người cũ của mình. Tôi không thể ngay lập tức có sự tự tin, nhưng … Tuy nhiên, vào một ngày nào đó mà tôi có nó, tôi muốn tự hào hơn về bản thân mình …!

Vậy, tôi nên làm gì đây!? Đó sẽ là ---

“Eh!? Yuuya!?”

“Này, đợi chút đã, cái g-! Whoa!?”

Cơ thể tôi tự động di chuyển khi nghĩ về việc đó. Cho chân ra ngoài khung cửa sổ, tôi nhảy thẳng xuống …

“Uooooooh!? Câu làm cái gì thế vậy!?”

“Yuuya-kun!? Đây là tầng 4 đấy, cậu biết khôngggggg!?”

Ryo và Kaede hét lớn, nhoài người ra khỏi cửa sổ sau khi nhìn thấy tôi nhảy xuống dưới ngay trước mắt họ. Tuy nhiên, tôi vô sự đáp xuống đất sau một cú nhảy từ tầng 4.

“Cậu ổn chứ?! Yuuya!”

“Tớ ổn!”

“Oh, thế thì tốt rồi --- đó không phải là ý của tớ! Này, cậu làm cái gì thế vậy!?”

“Tớ sẽ vào đó một lúc!”

“Bọn chúng không phải cửa hàng tiện lợi đâu!”

Tôi nghĩ điều này thật tệ với Ryo và những người trên đó nhưng dù sao tôi vội vã chạy đến chỗ Kaori và những người còn lại.

“--- Youta, Sora …!”

“Yu-Yuuya-san!?”

“… Thằng anh chó chết”

“Cái gì vậy, không phải thằng đó vừa giúp chúng ta bớt rắc rối khi phải đi tìm nó sao”

Các giáo viên, Kaori, Youta và những người còn lại đều ngạc nhiên khi tôi xuất hiện. Và rồi, Araki mỉm cười và nói với Youta.

“Này, Youta. Thằng này, tao xử nó nhé?”

“Yeah, làm vừa phải thôi và tóm nó đi cùng với con đàn bà đó”

“Hehehe … Cũng đã lâu rồi, thằng chó đẻ. Tao sẽ đập nát khuôn mặt khó chịu hiện giờ của mày và đưa nó trở lại như xưa”

Araki nói rồi bao vây tôi cũng những kẻ đã từng bắt nạt. Mỗi tên đều cầm trên tay một cây gậy bóng chày kim loại hay một thanh kiếm gỗ.

… Tôi đã từng run rẩy hoặc đơn phương chịu trận nhưng lúc này tôi đã thăng cấp và trưởng thành hơn trong thế giới khác. Tôi không cần phải sợ hãi trước Araki và những kẻ này. Hiện giờ, tôi chỉ muốn giúp Kaori cùng những học sinh và các giáo viên …!

“Chà, thế thì … Trước hết, tao sẽ đập mày một nhát đã…!”

Mặc dù sử dụng một cây gậy kim loại nhưng Araki vung nó về phía tôi với toàn bộ sức mạnh mà không hề do dự. Giáo viên và các học sinh xung quanh hét lên sợ hãi khi nhìn thấy. Tuy nhiên, trong tâm trí tôi, một cảm giác hoàn toàn khác biệt xuất hiện.

… H-huh? Không phải nó quá chậm sao?

Ngay sau khi đưa ra một quyết định quan trọng, tôi đột nhiên kinh ngạc trước đòn tấn công. Giờ nghĩ lại thì, tôi đã nghe nam người mẫu, người làm phiền Miwa-san vào lúc thực hiện buổi chụp hình, từng là một cựu võ sĩ quyền anh, nhưng anh ta cũng không hề mạnh mẽ gì. Sau cùng bọn họ chẳng là gì khi so sánh với lũ quái vật ở thế giới khác.

Mặc dù đang ở trong một tình huống nguy hiểm hơn khi so sánh với nam người mẫu kia nhưng đòn tấn công của Araki dường như không phải là mối đe dọa nếu so với lũ quái vật ở thế giới khác. Uhm … Với mức độ này, có vẻ an toàn khi nhận đòn tấn công nhưng sẽ không như vậy từ góc nhìn của những người không biết lý do … mà dù sao, thật tệ khi nhận đòn trực tiếp.

“Yotto”

“Aah?”

Tôi bước về phía trước để tránh đòn. Trong khoảnh khắc Araki trố mắt kinh ngạc, hắn ta không nghĩ là tôi có thể tránh được pha đó và ngay lập tức, trán hắn nhăn lại như thể không hài lòng.

“Mày … Mày vừa làm cái gì thế hả, thằng khốn!”

“Oh, tôi chỉ không muốn ăn đòn thôi …”

“Huh? Đừng có tự phụ … Mày chỉ suýt soát né được thôi. Giờ tao sẽ đập nát cái thái độ xấc xược đó …!”

Trên thực tế, Araki tiếp tục vung chiếc gậy sắt nhưng không một đòn trúng tôi. Nó không có sức mạnh kinh hoàng như Goblin General chứ đừng nói đến những kỹ thuật đã được tích lũy trong nhiều năm. Một cuộc tấn công chỉ đơn giản là những cú vung, đập như thế này sẽ chẳng thể trúng nổi tôi.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Dừng né tránh xem!”

“A-Araki? Bọn tao cũng sẽ vào nữa!”

Những tên côn đồ khác bị hoang mang bởi dáng vẻ của Araki cũng đồng loạt tấn công tôi, nhưng dù cho số lượng có tăng lên, chẳng tên nào có thể đánh trúng. Những tên khác ngoài Araki chẳng hề có chỉ số siêu phàm hay kỹ nghệ võ thuật đặc biệt nào.

Mà trái lại …

“Oryaaa!”

“Agahh!?”

“A-Araki! Mày làm gì vậy!?”

“Huh!? Nó tiến đến gần tao. Đấy là lỗi của nó!”

Hắn ta đánh trúng đồng bọn của mình thay vì trúng tôi. Tôi đã cố tình di chuyển đến một vị trí mà chúng có thể đánh lẫn nhau nhưng nó hiệu quả đến không tưởng. Kỹ thuật này có vẻ cũng sẽ dùng được ở thế giới khác.

Tôi từng sợ hãi trước Araki và những kẻ kia nhưng sự sợ hãi đấy đã hoàn toàn biến mất trong lúc tôi né tránh đòn tấn công của bọn chúng. Nếu nỗi sợ đã biến mất, phần còn lại chỉ là làm giống như khi chiến đấu ở thế giới khác. Tất cả những gì tôi cần làm là sử dụng môi trường xung quanh và di chuyển theo lợi thế của mình. Lúc này, mục tiêu được nhắm đến sẽ là lũ côn đồ.

Nhìn Araki cạn kiệt thể lực vì vung gậy vào không khí và đánh cả đồng bọn, tên cơ bắp lực lưỡng, kẻ đã tiếp cận Kaori trước đó, trở nên bực tức và hét lớn.

“Chúng mày làm cái gì vậy mấy thằng ngu? Đủ rồi. Này! Mày lên đi”

“Usu”

Và rồi một kẻ trông như đô vật tiến đến, đẩy Araki và những tên khác sang một bên. Hắn ta có mái tóc dreadlock và xỏ rất nhiều khuyên cùng cơ thể khổng lồ mà lũ côn đồ còn lại chẳng thể sánh được.

“Hahaha, tên này tàn bạo đến nỗi hắn bị trục xuất khỏi ngành công nghiệp sumo. Này, hạ thằng đó nhanh đi”

“Đó là lý do mày đen đủi rồi, con trai. Oraa, ngất mẹ đi!”

Tên đô vật-sumo khổng lồ giáng cho tôi một cái tát uy lực. Nhưng …

“Oops”

“Huh?”

Tóm lấy cổ tay hắn, tôi chặn đứng cú tát.

“Đ-Đây là!”

Tôi dừng cú tát với toàn bộ sức mạnh của hắn nhưng hắn ta lại bắt đầu tát với cánh tay còn lại. Mặt khác, tôi cũng buông cổ tay hắn ra và đáp lại bằng cách đập lại vào cánh tay đó.

“Haahhh!”

“Guaahh!”

Tôi chỉ vỗ nhẹ vào nó nhưng vì sự khác biệt khổng lồ giữa chỉ số mà đối thủ của tôi nhận được phản ứng dữ dội hơn mong đợi.

“Th-Thằng chó đẻ này …”

Sau phản ứng dữ dội vì bị đập vào cánh tay, tên khổng lồ liền giữ khoảng cách và cố gắng tấn công tôi với toàn bộ cơ thể trong khi trưng ra một khuôn mặt tức giận. Nếu chỉ là một người bình thường thì mình đã bị thổi bay đi rồi. Điều đó sẽ trở thành một trải nghiệm kinh khủng khi hắn có được thế thượng phong. Tuy nhiên, lúc này tôi tóm lấy cơ thể đang lao thẳng tới, giữ chặt hắn ta mà không dịch chuyển dù chỉ một bước.

“Gu-Gugigigi!?”

Hắn ta cố gắng đẩy tôi trong khi cày xới đôi chân trên mặt đất. Và rồi tên côn đồ cơ bắp, kẻ đã ra chỉ đạo, tỏ ra tức giận khi hắn thấy tôi vẫn đứng im.

“Này! Mày làm cái gì thế!? Đừng có đùa nữa và giết hắn đi!”

“U-usu! … Guuuuu! T-tại sao không di chuyển!?”

Dường như hắn ta đã dồn nhiều lực hơn nhưng ấn tượng của tôi vẫn chẳng hề thay đổi.

… Thật tuyệt vời. Đây là thành quả của việc trực tiếp chiến đấu với Quỷ Hùng và Goblin General, dường như mình chẳng thể thua khi đối đầu với một người bình thường. Tôi nghĩ vậy trong lúc quan sát tên khổng lồ kia, kẻ đang cố gắng trong tuyệt vọng để đẩy tôi ra. Tuy nhiên, không nghĩ mình có thể được giữ tư thế này mãi, tôi đặt tay lên cơ thể khổng lồ đó và cố gắng nâng hắn ta lên một chút.

“Hoo-”

“Uuaaaaahh!?”

Tôi nâng hắn lên một cách dễ dàng. Vì quá nhẹ nên theo phản xạ, tôi chỉ nâng bằng một tay nhưng trọng lượng vẫn chẳng hề thay đổi. Và vì quá nhẹ nên vô thức tôi ném hắn đi như ném một quả bóng.

“Guooohhhh!?”

Tôi chơi đùa và ném tên khổng lồ đi chỉ với một tay; còn hắn ta chỉ có thể la hét trước tình huống hoàn toàn bất khả thi này.

“Chuyện gì đang diễn ra với sức mạnh thế chất của mình thế vậy …?”

“C-Cứu tao với!”

“Ah”

“Gyaaaaaahh!?”

Kết quả của việc hắn ta cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi lòng bàn tay tôi đã khiến tôi không thể kiểm soát được hắn và tên khổng lồ bay ra xa với một lực rất mạnh. Hắn ngã xuống nền đất từ một độ cao đáng kể và ngất xỉu với đôi mắt trắng dã.

Tất cả đều không nói nên lời trước khung cảnh vừa rồi. Không, đợi đã, cả tôi cũng ngạc nhiên nữa.

Tôi nghĩ mình chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng thật không thể tưởng tượng được khi tôi có một sức mạnh điên rồ ngay cả trên trái đất … Thật quá khó hiểu khi có thể ném một người như ném một quả bóng chày. Nhưng, dù mạnh tới mức này, vẫn quá nguy hiểm khi tôi có thể bị áp đảo trong thế giới khác; tôi cần phải mạnh hơn nữa.

Trong lúc tôi nắm mở lòng bàn tay để xác nhận lại cảm giác, tâm trí của tên côn đồ cơ bắp đã trở lại, hắn mất kiên nhẫn và gào lên.

“Chúng mày! Loại bỏ thằng đó trước rồi chăm sóc lũ giáo viên sau!”

“V-Vâng!” Lũ côn đồ đồng thanh gào lớn.

“Oh…”

Những tên côn đồ đang trấn áp giáo viên bắt đầu hướng mục tiêu về phía tôi.

… Cuối cùng mình cũng không kiểm soát được nhỉ? Ngay cả tên khổng lồ kia … Hơn thế nữa, sẽ rắc rối lắm nếu có liên quan đến cảnh sát. Không, thế thì quá muộn mất. Vậy thì mình sẽ để chúng tấn công lẫn nhau.

“Guee!?”

“Này, tránh ra, mày vướng lối quá!”

“Mày mới là thằng cản đường tao --- guhaahh!?”

Trong lúc xác định vị trí thật cẩn thận, tôi tiếp tục tránh đòn tấn công của lũ côn đồ với khoảng cách chỉ bằng chiều rộng một sợi tóc và giảm dần số lượng bọn chúng. Tuy nhiên vì số lượng đã giảm, tần suất chúng đánh trúng nhau cũng sẽ giảm xuống, vì vậy tôi cần phải chuyển hướng sớm hơn.

“Đủ rồi, chúng mày lùi lại! Tao sẽ tự mình giải quyết”

Cuối cùng, tên côn đồ cơ bắp, kẻ có lẽ là thủ lĩnh tiến tới chỗ tôi. Dường như hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

“Thằng khốn này … Sao mày dám lấy ‘Xích Orge’ bọn tao ra làm trò đùa, huh!? Bất kể mày có quan hệ thế nào với Youta, tao sẽ giết mày…”

Tên côn đồ cơ bắp đứng trước mặt tôi, hắn có mái tóc vàng cùng vô số khuyên y như tên côn đồ khổng lồ kia. Ngoài ra hắn còn có một hình xăm ngọn lửa hay thứ gì đó tương tự trên cánh tay phải cùng biểu tượng con quỷ đỏ được thêu trên lưng của chiếc áo khoác đen. Trong lúc bẻ khớp ngón tay, hắn nói ra những lời đe dọa nguy hiểm và vung nắm đấm thẳng tới mặt tôi.

“Oraaa!”

“Haaaa!”

Để đáp lại, tôi làm chệch hướng nắm đấm của hắn bằng lòng bàn tay mình.

“Tch … Thằng chó đẻ này …!”

Yep, đúng như dự đoán từ thủ lĩnh của một nhóm côn đồ, hắn ta liên tục tấn công tôi với tốc độ mà lũ côn đồ kia chẳng thể sánh được. Có thể nói mỗi cú đấm sẽ gây ra thiệt hại đáng kể đối với người bình thường.

Nhưng tôi làm chệch hướng toàn bộ với lòng bàn tay mình.

“Chết tiệt … Mày học võ thuật gì đó sao?”

Mình chẳng hề học võ gì cả, chỉ là đọc rất nhiều sách võ thuật tìm thấy ở hiệu sách second-hand và đem chúng vào luyện tập khi chiến đấu ở thế giới khác thôi. Nhưng kể cả có nói vậy thì hắn cũng chẳng tin nên không cần phải nói làm gì.

“Dừng lại và chết mẹ mày đi …!”

Tên thủ lĩnh, người đã đấm liên tiếp cho đến giờ đột nhiên tung một cú đá sắc bén nhắm vào thái dương tôi. Trong lúc tránh đòn tấn công đó, tôi đã suy nghĩ về một số thứ.

… Lũ quái vật trong thế giới khác chiến đấu theo bản năng nhưng khi đối thủ là con người lại hoàn toàn khác biệt. Đòn tấn công theo bản năng là không thể dự đoán được nhưng cuộc tấn công của tên này vừa xong lại có lẫn những đòn nhử. Điều đó có liên quan đến chiến lược của con người. Từ một cái nhìn cận cảnh, tôi có thể mường tượng ra những chuyển động của tên côn đồ đang thực hiện có lẽ là một dạng võ thuật. Mặc dù đã có kinh nghiệm thực chiến với lũ quái vật nhưng tôi lại không có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu đối kháng với con người. Vậy nên trận chiến với tên côn đồ cơ bắp này cũng cho tôi thêm chút trải nghiệm.

Trong một vài cuốn sách võ thuật mà tôi đã mua ở hiệu sách second-hand, tác giả nói rằng ta có thể học lỏm những phong cách, kỹ thuật khác biệt chỉ bằng cách quan sát khi chiến đấu chống lại kẻ thù. Và tôi thực sự đã nhớ cách di chuyển của tên này bất kể tôi có thể dùng chúng hay không.

“Th-thằng ôn!”

Dường như cảm thấy thứ gì đó từ ánh mắt của tôi khi quan sát hắn, tên côn đồ cơ bắp tấn công càng dữ dội, đấm, đá trong khi sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Nhưng tôi vẫn vô sự khi né tất cả và chăm chú quan sát chuyển động của hắn.

“Thằng chó nàyyyyyy!”

Nhận ra không có khả năng để thắng chỉ bằng những đòn tấn công đơn giản, tên côn đồ bốc một nắm cát ở dưới đất và ném thẳng vào mặt tôi. Do đó tầm nhìn của tôi bị tước mất nên điều đó đã tạo cho hắn một cơ hội trong thoáng chốc.

“Chết mẹ mày đii!!”

Tên côn đồ cơ bắp không để lỡ cơ hội; hắn tung ra đòn tấn công tốt nhất có thể nhắm thẳng vào mặt tôi. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã phản ứng với đòn tấn công đó. Trong tư thế đón nhận đòn tấn công, tôi tóm lấy nắm đấm và vật hắn qua vai như mang một chiếc ba lô.

“Agaahhh!?”

Tên côn đồ bị ném mạnh xuống đất. Không cho cơ hội để nghỉ ngơi, tôi khóa cánh tay của hắn ra sau lưng và giữ im như vậy để hắn không thể di chuyển, giống y như lần tôi làm với nam người mẫu.

“Kuh!? Thả tao ra!”

Cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị khóa và chuyển động cũng bị hạn chế. Hắn ta cố gắng trong tuyệt vọng để thoát khỏi sự trấn áp của tôi nhưng cơ thể tôi chẳng hề di chuyển. Và rồi cảnh sát đã tới, lũ côn đồ lần lượt bị bắt giữ với sự giúp đỡ của các giáo viên.

“C-chó chết! Thả tao ra!”

“Chết tiệt!”

Lũ côn đồ tiếp tục chửi rủa trong lúc bị cảnh sát bắt. Tên côn đồ cơ bắp mà tôi đang giữ cũng được bàn giao cho cảnh sát và sắp sửa bị giải đi.

“Chó chết, chó chết, chó chết … Youtaaaaaa! Tất cả là lỗi của mày …!”

Youta thét lên trong sợ hãi khi tên côn đồ cơ bắp, người có lẽ là thủ lĩnh của “Xích Orge”, bằng vũ lực đã thoát khỏi sự trấn áp của cảnh sát. Ngay sau đó hắn chạy đến và tóm lấy cổ áo Youta, người đã không thể di chuyển vì sợ.

“Nếu mày không lên kế hoạch cho việc này, chúng ta đã không phải trải qua sự xỉ nhục như thế ...! Không thể tha thứ cho mày được …!”

“Không, dừng lại …!”

“N-này! Thả Youta ra!”

“Ngậm mồm vào! Mày cũng có phần đấy!”

“Hyiii!”

Sora nài nỉ tên côn đồ thả Youta ra nhưng sức mạnh của hắn đã hoàn toàn làm em ấy chết lặng. Và rồi hắn ta hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía Youta.

“Đủ rồi! Tao sẽ bóp chết nó rồi sẽ đến lượt mày theo cái cách tương tự, con đàn bà chết tiệt!”

“Oh, ah, ah! Không, không, khôngggggg! A-Ai đó, ai đó! C-c-cứu với …!”

Tên côn đồ cơ bắp đặt tay lên cổ Youta, người đang khóc thét lên với khuôn mặt lấm lem. Cảnh sát cố gắng ngăn chặn nhưng vì thiếu nhân lực, lũ côn đồ bị bắt giữ lúc nãy bắt đầu làm loạn lên thêm một lần nữa.

Vào khoảnh khắc hắn ta định bóp nghẹt Youta, tôi nhận thấy cơ thể mình đã phản ứng.

“Thả em ấy ra”

“Ah?”

“A… Anh trai …?”

Tôi nắm lấy cánh tay hắn và kéo nó ra khỏi cổ Youta.

“Guuh!? C-Cái sức mạnh gì thế này!?”

Tên thủ lĩnh côn đồ chống cự trong tuyệt vọng nhưng hắn ta không thể nào sánh được với sức mạnh của tôi. Hắn ngoan ngoãn thả tay ra khi bị kéo khỏi Youta.

“Gahakk! Oeeekkk!”

“… Em ổn chứ?”

Tôi xoa lưng Youta, người đã bị bóp cổ dữ dội và hỏi thăm em ấy. Rồi Youta sững sờ lẩm bẩm với tôi.

“T-tại sao … Tại sao, tôi đã …”

“Anh cũng không biết nữa … Chà, sau cùng thì em cũng là em trai của anh”

Có vẻ em ấy bị shock khi nghe những lời tôi nói.

“Thằng khốnnnnnnn! Đừng có cản đường taooooo!”

Không thèm bận tâm tới cuộc nói chuyện giữa tôi và Youta, tên côn đồ cơ bắp lao thẳng tới để giết em ấy.

Nhưng ---

“… Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể để ông làm thế với gia đình mình”

“Tại s-!? Gahaahh!?”

Thu hẹp khoảng cách với tên côn đồ trong tích tắc, tôi tung cước vào phần bụng không phòng vệ của hắn. Mặc dù đã kiềm chế nhưng sức mạnh của cú đá tới từ cơ thể đã thăng cấp là không tưởng, xung kích xuyên qua lưng hắn. Trong lúc hắn còn đang lơ lửng trên không, tôi đuổi theo, xoay người, tung cước vào cơ thể giữa trời ấy. Tên côn đồ bị thổi bay đi vài mét và ngã xuống nền đất, đôi mắt hắn trợn ngược trắng dã và ý thức thì tắt lịm.

Mọi người không nói nên lời khi nhìn vào cảnh tượng ấy. Sau một loạt các hành động vừa xảy ra, cả khu vực chìm trong im lặng.

Và rồi ---

“Uooooooohh!”

Tiếng reo hò trỗi dậy từ phía các tòa nhà trong trường.

“Quá tuyệt vời!”

“Chuyển động gì thế vậy? Không phải quá ngầu sao!?”

“Hơn thế nữa, cậu ấy còn không dính một đòn nào từ lũ côn đồ!”

“Không, đợi đã, tớ nghĩ thần kinh vận động trong lớp thể chất của mình đã là đỉnh nhưng giờ tớ không thể nói vậy nữa rồi …”

“Tớ chưa từng thấy một ai bị thổi bay đi như vậy!”

Những học sinh đã theo dõi sự hỗn loạn từ cửa sổ đang bàn tán về hành động của tôi. Và rồi, Kaori chạy tới trong lúc tôi quan sát xung quanh.

“Yuuya-san! Cậu ổn cả chứ!?”

“Ah, yep. Tớ ổn. Cậu không sao chứ, Kaori?”

“Eh? Oh, v-vâng! Tớ hoàn toàn ổn!”

Tôi thoáng nhìn qua toàn bộ cơ thể Kaori, dường như cô ấy không bị thương. Thế thì tốt rồi … Tôi đã giúp được cô ấy trước khi có chuyện xảy đến. Thật nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Và rồi, Kaori ngồi thụp xuống đất ngay tại chỗ, có lẽ sự căng thẳng của cô ấy đã đi quá giới hạn.

“Cậu ổn chứ!?”

“Eeeh, xin lỗi … Tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm và rồi như thể tất cả sức mạnh của tớ đã bị rút cạn đi trong khoảnh khắc”

“Anh trai …”

Trong lúc chúng tôi đang trao đổi, Youta và Sora tiến đến với khuôn mặt buồn bã. Kaori trông thấy 2 đứa chúng liền cố gắng đứng dậy để bảo vệ tôi nhưng tôi đã bảo cô ấy lùi lại.

“Yuuya-san?”

“Ổn mà”

Tôi mỉm cười trấn an Kaori và đối mặt với Youta cùng Sora.

“Anh trai … Tại sao anh lại làm vậy, dù rằng em … em đã bắt nạt anh …”

“… Chắc chắn là anh đã gặp rất nhiều rắc rối. Nhìn thấy 2 đứa tốt đẹp hơn mình, rất nhiều lần anh cảm thấy trái tim như vỡ vụn. Nhưng … Yeah, nếu gia đình mình gặp rắc rối, anh cần phải giúp đỡ họ … Đó là những gì anh đã nghĩ”

Từ góc độ của người khác, có lẽ tôi là một kẻ mềm yếu và ngây thơ. Nếu cứ nghĩ về những thứ mà mình đã phải trải qua thì cũng chẳng giúp được gì. Tôi cũng không thể tha thứ cho Youta và Sora. Tôi không bao giờ quên việc chúng đã lấy ông ra làm trò đùa và rất nhiều việc khác nữa, những thứ mà tôi đã phải chịu đựng cho đến giờ … Vô số cảm xúc đen tối tràn ngập trong tâm trí.

Tuy nhiên, đó vẫn là … Dù mọi người xung quanh có nói sao thì đây cũng chính là bản thân tôi. Tôi không không thể bỏ rơi gia đình.

Sau khi lắng nghe những lời tôi nói, Youta ngạc nhiên và bắt đầu rơi nước mắt.

“E … e …! Em xin lỗi … em rất xin lỗi ….!”

Sora cũng khóc òa bên cạnh Youta, và rồi cả 2 đều bị cảnh sát dẫn đi. Trong lúc tiễn họ, Kaori lo lắng hỏi.

“… Việc này có ổn không?”

“Eh?”

“Yuuya-san hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn vì 2 người đó … Nên …”

“… Yeah. Có rất nhiều thứ đã xảy ra và tớ cũng không định tha thứ cho chúng”

Kaori chìm trong im lặng.

“Nhưng … Ổn rồi. Bởi vì đây mới chính là tớ”

“Oh … Là vậy sao”

Kaori cảm nhận được điều gì đó trong lời tôi nói, cô ngạc nhiên trong khoảnh khắc và ngay lập tức mỉm cười. Và nụ cười trên khuôn mặt cô biến thành một nụ cười hơi tinh nghịch.

“Nghĩ đến thì … Tớ lại được giúp nữa ha”

“Eh? Ah … Lần này tớ đã có thể giúp theo đúng nghĩa rồi đúng không?”

“Không chỉ lần này đâu. Ngay cả lúc trước, cậu cũng đã giúp tớ mà. Yuuya-san là anh hùng của tớ!”

Mặc dù đỏ mặt khi nghe những lời Kaori nói, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì mình thực sự đã hành động để giúp đỡ … Đó là những điều tôi nghĩ từ tận đáy lòng.

◈◇◈◇◈◇◈

Vụ hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống. Tất cả lũ côn đồ đều bị cảnh sát bắt và giải tới đồn. Vụ hỗn loạn dường như bắt nguồn từ Youta và Sora, những người biết rằng mình không thể theo học tại “Ousei Gakuen”.

Tất cả thành viên của “Xích Orge”, bao gồm cả Araki, ngay từ đầu hạnh kiểm đã có vấn đề nên bọn chúng bị gửi tới trường giáo dưỡng sau khi bị trục xuất khỏi ngôi trường đang học. Kaori không ít thì nhiều đã giúp đỡ Youta và Sora để 2 đứa chúng không phải thôi học. Tuy nhiên việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến học bạ và thứ hạng của chúng.

Đó là một vụ ồn ào lớn nhưng nhờ hiệu trưởng, không có rắc rối đặc biệt nào liên quan tới truyền thông.

Nhắc đến hiệu trưởng thì, khi lũ côn đồ tới trường, ông ấy lại vắng mặt vì công việc nhưng khi vụ việc được giải quyết, ông ấy đã ngay lập tức quay trở lại. Và khi biết lần này Kaori lại gặp nguy hiểm, ông ấy thể hiện lòng biết ơn đối với tôi còn nhiều hơn lúc trước. Ông cảm ơn hết lần này đến lần khác nhưng tôi đã rất mừng vì mình có thể theo học tại “Ousei Gakuen” … Và, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.

Dù sao thì cuối cùng, những người bị thương đã được chăm sóc … Và vào ngày hôm sau, tôi có chút lo lắng khi đi tới trường. Bất kể hoàn cảnh có xảy ra thế nào, tôi đã dễ dàng đá bay một người. Vì thế khi nghĩ tới ánh nhìn sợ hãi, dù chỉ một chút của những người bạn tốt bụng như vậy … Điều đó thật đáng sợ.

Tôi đi tới lớp trong lúc mải mê suy nghĩ. Rụt rè mở cửa trong cảm giác chán nản …

“Oh, Yuuya! Tớ đã lo lắng về ngày hôm qua đấy, biết không?”

“Yuuya-kun! Cậu không bị thương chứ? Có thực sự ổn không?”

“T-Tớ đã rất sợ hãi khi nhìn thấy …”

“Eh? Eh?”

Tôi hoàn toàn bối rối khi Ryo và những người khác đột nhiên sấn tới chỗ mình. Những bạn học khác cũng gọi tôi với một nụ cười.

“Yuuya-kun, ngày hôm qua cậu thật ấn tượng!”

“Tớ không thể tin là cậu có thể thắng lũ côn đồ ấy chứ đừng nói đến việc vô sự … Thực sự ấn tượng đấy!”

“Ý tớ là, tên to xác mà cậu nâng hắn lên chỉ với một tay!? Sao cậu làm được thế?”

“Mà trên hết, cậu nhảy từ tầng 4 xuống đấy. Có chắc là không sao chứ?”

“Yuuya-kun! Bằng mọi giá hãy đến với câu lạc bộ Aikido!?”

“Không, không, không, tốt hơn là cậu nên vào câu lạc bộ Judo!”

“Mấy người không thấy cú đá đó sao!? Phải là câu lạc bộ Taekwondo của tớ!”

Mọi người đều đối xử với mình dịu dàng và rạng rỡ. Mình đã nghĩ họ có lẽ sẽ sợ hãi nhưng cuối cùng tất cả đều tốt bụng và ấm áp hơn mong đợi. Trước khi thăng cấp ở thế giới khác chẳng việc gì tốt đẹp giống như vậy xảy đến. Mình đã nghĩ chỉ có thế giới khác mới khiến bản thân cảm thấy thoải mái … Nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Mình đã thăng cấp và gặp gỡ những con người tốt bụng đến như vậy.

“Cảm ơn tất cả mọi người!”

Thăng cấp thực sự đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Bình luận (0)Facebook