• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04:Chia sẻ bí mật (Part 1)

Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 16:15:04

"──Rhaegar, ta tuyên bố tịch thu lãnh thổ của ngươi như một hình phạt nghiêm khắc cho tội lỗi lần này." 

“…Hah!” 

Nhờ lời cầu khẩn của Lexia, Rhaegar đã tránh được án tử hình. Nhưng, tội tấn công một thành viên của hoàng tộc không phải là chuyện  có thể bỏ qua dễ dàng được. Kết quả là toàn bộ lãnh thổ từng thuộc quyền sở hữu Rhaegar bị tịch thu. 

Những vùng lãnh thổ được ban cho Rhaegar vốn đã chẳng có ai ở nên được sử dụng để xây biệt thự. Nên là dù có bị tịch thu thì điều này cũng không gây ảnh hưởng lớn đối với Rhaegar. 

…Cơ mà, việc dành toàn bộ lãnh thổ chỉ để xây dựng một biệt thự đúng là hơi quá . 

Sau khi tuyên bố phán quyết cuối cùng cho Rhaegar, những người quý tộc xung quanh bắt đầu rời đi, để lại tôi, Night, Akatsuki, Lexia-san, Luna, Owen-san và Rhaegar-sama vẫn còn ở trong kháng phòng. 

Tôi đã lo rằng vẫn còn một số vấn đề, vì tôi cũng bị bỏ lại phía sau trong kháng phòng , lúc này Arnold-sama nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. 

“Yuuya-dono, lần này… nhờ có cậu mà tôi đã được cứu. Thật sự, cảm ơn cậu…!” 

Arnold-sama sau đó cúi đầu trước tôi mà không chút do dự. Ơ…? 

“K-không! Xin hãy ngẩng đầu lên! Tôi chỉ may mắn được đóng góp chút công sức thôi…!” 

“Không đâu. Chính ta đã đối xử với cậu bằng thái độ chẳng tốt đẹp gì nhưng cậu vẫn hết lòng giúp đỡ chúng tôi… Yuuya-dono, ta thật lòng cảm ơn cậu...” 

“Những vết sẹo mà tôi tưởng sẽ không bao giờ biến mất giờ đã lành lại… cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn cậu.” 

Rhaegar-sama cũng nói lời cảm ơn với vẻ mặt nghiêm túc. Ơ, ừm… 

“À… tôi cũng vui vì đã có thể giúp được mọi người.” 

“Không những vậy, nhờ có Yuuya-sama mà em đã có thể được gần gủi hơn với anh trai mình.” 

“Ư-un…” 

"…Đừng lôi kéo cậu ta nữa. Yuuya đang bối rối và ngượng ngùng, không biết phải làm gì." 

Lexia-san cũng cảm ơn tôi, ngay lúc tôi đang bối rối không biết phải làm gì, Luna đã miêu tả chính xác tâm trí tôi lúc này. May mà có Luna thì họ mới chịu ngẫn đầu lên, tôi cũng nhờ thế mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. 

 Arnold-sama sau đó đưa mắt sang tôi. 

“Chà… tôi phải thưởng cho Yuuya-dono vì chuyện này, nhưng…” 

“Ồ, không! Tôi không làm điều này vì mong nhận được phần thưởng nên không sao đâu…!” 

Việc tôi có thể giúp đỡ vì tôi tình cờ có thể thôi chứ không phải vì mong muốn nhận lại điều gì hết. Nhưng Owen-san lại nở nụ cười nhìn tôi. 

“Yuuya-dono… không thể như vậy được.” 

 “Hở?” 

“Những quý tộc ở đây đã biết rằng vết thương của Hoàng tử điện hạ đã được chữa lành là nhờ Yuuya-dono, và chính cậu đã bắt được tên sát thủ mà Hoàng tử cử đi. Vì thế, nếu phần thưởng không được trao cho Yuuya-dono, các quý tộc sẽ nghĩ rằng dù họ có làm việc chăm chỉ đến đâu thì họ cũng sẽ không được khen thưởng.” 

“Eh!” 

Thật khó để nói ra tâm ý của bản thân khi họ trình bày về tình hình đất nước như này… Với tôi, ngay từ đầu đã không cần bất kỳ phần thưởng nào, chỉ đơn giản là tôi muốn giúp đỡ thôi. 

"…Tôi hiểu rồi." 

 “Ừm, vậy là cậu chấp nhận việc nhận thưởng rồi, nhưng mà giờ ta nên tặng cậu thứ gì đây…” 

“À, đây! Đây! Có con nè?” 

 "Riêng cái đấy thì không được." 

 "Sao lại không?!” 

Lexia-san đột nhiên giơ tay phát biểu nhưng Arnold-sama và Luna kịch liệt ngăn cản. 

 “Có gì mà không được ? Kết hôn với con mà không được xem là phần thưởng à ?” 

“Kết hôn với cô mà xem là phần thưởng à ? Đùa gì thế cô nương ?”  

 “Này, Luna! Ý cô là sao hả !” 

Luna khịt mũi chọc tức Lexia-san. 

“Thì ý của tôi là thế mà. Khi ai đó người kết hôn với cô, điều đó có nghĩa là họ sẽ gia nhập hoàng tộc đúng không ?” 

 "Đúng rồi. Chẳng phải điều đó là tốt phải không?” 

“Cô có chắc không đó? Còn anh thì nghĩ như sao? Yuuya.” 

 “Eh? Ơm, ừ thì tôi cũng không muốn trở thành hoàng tộc cho lắm…” 

 “Hảảảảảả!” 

Tôi chưa từng có mối quan hệ với một cô gái trước đây, nên tôi không thể hiểu được việc đột nhiên gọi đó là hôn nhân. Cơ mà, tôi không nghĩ việc một thường dân bình thường như tôi có thể chịu đựng được áp lực của việc là một hoàng tộc hay những thứ tương tự—đặc biệt là về mặt tinh thần. 

 Sau đó Owen-san gật đầu đáp lại lời tôi đồng thời tiếp thêm ý kiến của ông. 

  “Ừmmmm.Dù sao Yuuya-dono cũng là một quý tộc hoặc hoàng gia nước ngoài. Cũng khá bất lợi cho anh ấy nếu cứ thế mà kết hôn với một người khác ở nước ngoài.” 

Hả? Tôi có nói mình là quý tộc bao giờ đâu nhỉ, thế mà họ vẫn hiểu lầm được sao ?Tại sao Arnold-sama và Rhaegar-sama cũng gật đầu kiểu “Ồ, tôi hiểu rồi”? 

"Ừm... nhưng nhắc đến nói đến hôn nhân, chẳng phải ý tôi là tôi sẽ cưới cậu ấy sao? Tôi không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến địa vị trong nước của Yuuya-samma đâu." 

 "Rồi, vậy thì cưới cô thì anh ta được lợi gì?” 

“Hả?” 

“Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp… cô có chắc là mình có thể làm hết việc nhà không?” 

 “S-sao không để người giúp việc làm việc đó?” 

 “Đúng như tôi nghĩ, chả được cái tích sự gì.” 

 “Ý gì đó hả?” 

Lexia-san đã rất điềm tĩnh và uy nghiêm khi đưa ra quyết định sử phạt  Rhaegar-sama, nhưng giờ đây, cô ấy hoàn toàn bị mọi người trêu chọc. Mặc cho Lexia-san đang la hét, Luna vẫn quay sang Arnold-sama. 

'Vậy lần này, tại sao không thưởng cho cậu ấy bằng cách để tôi làm vợ của Yuuya?' 

'Cái gì?' 

“N-Này, Luna! Không, không, không! Chuyện này không ổn chút nào!” 

 Luna tiếp tục nói với Lexia-san một cách ngạo nghễ. 

 “Không như Lexia, tôi là trẻ mồ côi và không có địa vị. Cho nên, tôi có thể kết hôn bất cứ ai ở đất nước này. Ngoài ra, tôi còn rất giỏi việc nhà. Xét về mọi mặt, tôi phù hợp làm vợ Yuuya hơn cô, phải không?” 

 “V-vậy còn việc bảo vệ tôi thì sao?” 

 “Thôi thì cảm ơn cô vì tất cả.” 

 "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!" 

Không, tôi lại khá đồng tình với Luna. Nhưng mà tại sao họ lại nhắc đến hôn nhân trong khi đang bàn về vẫn đề phần thưởng nhỉ? Tất nhiên, tôi cũng vui vì điều này, nhưng tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về hôn nhân trước khi đưa ra quyết định, Cơ mà sao họ lại muốn tôi nhỉ ? Lexia-san có thể chọn những người có địa vị cao trong xã hội hơn tôi… và Luna thì lại rất xinh đẹp, nên tôi chắc chắn rằng cô ấy có thể tìm được người tốt hơn tôi… 

Lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Lexia-san và Luna đã liếc nhìn tôi một nửa. 

 “…Luna, không biết tại sao nhưng mà, có vẻ như Yuuya-sama đang có suy nghĩ không được đúng cho lắm…” 

“…Chà, lạ là tôi cũng nghĩ như vậy.” 

Ơ, họ đang đọc suy nghĩ của tôi à…? 

Không biết tại sao, nhưng Luna và Lexia-san đều nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ồ, lạ thật … tôi có nói gì đâu ta… 

Khi mọi việc đang diễn ra trước mặt Arnold-sama và những người khác, trong lúc chúng tôi đang trao đổi, Rhaegar-sama từ từ giơ tay lên. 

 “... Thưa cha” 

“Hửm? Sao vậy?” 

 “Về vụ phần thưởng…” 

“Hửm?” 

Khi Arnold-sama chau mày trước lời nói của Rheagar-sama, Rhaegar-sama đứng dậy và thì thầm vào tai cha mình. 

“Hay là chúng ta trao căn biệt thự cùng lãnh thổ đã tịch thu của con thì sao nhỉ?” 

"Cái gì?" 

 “Hửm?” 

“…Với sức mạnh của Yuuya-dono cộng thêm những vật phẩm cậu ấy sở hữu, giá trị của những thứ đó là rất cao. Thay để cậu ta đi đến một đất nước khác, để cậu ấy ở lại đây sẽ có lợi hơn phải không?” 

“Cũng đúng…” 

 “Đó là lý do tại sao, con nghĩ nếu cha tặng cậu ấy vùng lãnh thổ của con, ít ra thì việc này sẽ giúp ta có mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy…” 

“Hmm… đó là một ý tưởng không tồi, nhưng có lẽ cần thêm chút gì đó để thuyết phục để cậu ta chịu ở lại?” 

“Vậy còn một danh hiệu thì sao? Việc làm lần này của anh ta xứng đáng nhận được sự vinh danh.” 

“Cũng đúng, nhưng những quý tộc khác chắc hẳn sẽ thấy khó chịu. Dẫu sao thì Yuuya-dono là một quý tộc nước ngoài.” 

"Không, nếu đó là một 'Hiệp sĩ quý tộc' với danh hiệu khá có tiếng, thì chuyện này sẽ không thành vấn đề. Dù không nhận lương từ nhà nước như các quý tộc khác, nhưng anh ấy sẽ được xem như một quý tộc trong đất nước này..." 

“Fumu…” 

 Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì vì họ chỉ thì thầm vào tai nhau, nhưng Arnold-sama liên tục gật đầu nghiêm túc lắng nghe. 

 Sau đó thì──. 

“Ừm. Về phần thưởng, tôi sẽ trao đất đai của Rhaegar vùng với vùng đất đã bị tịch thu lần này cho cậu.” 

 “Hả?” 

 “Và đồng thời phong tước vị hiệp sĩ cho Yuuya-dono .” 

 "Hả!?" 

Trong lúc không chỉ tôi mà còn cả Lexia-san và Luna cũng ngạc nhiên trước những lời nói bất ngờ đó, Owen-san lại là người duy nhất gật đầu tỏ vẻ đồng tình. 

 U-uum…Là sao? Với cả cái hiệp sĩ kia nữa. 

 Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, do thấy rõ vẽ ngạc nhiên trên mặt tôi, vua Arnold lại tiếp tục lời nói. 

“Vùng lãnh thổ mà Rhaegar sở hữu được xem như một khu nghĩ dưỡng và cũng không có dân cư sinh sống. Cho nên trao nó cho Yuuya cũng không hẳn là một lựa chọn tồi.” 

“H-huh… nhưng tôi không biết mình sẽ làm gì với mảnh đất đó khu được trao quyền sở hữu…” 

 “Yuuya-dono. Đừng lo lắng. Đó là đất của tôi mà, với cả tôi cũng có biệt thự của riêng mình nữa, quan trọng hơn hết là nó nằm ngay trước bải biển. Chỉ cần coi nó như một nơi để nghỉ dưỡng như lời bố cha nói, cậu chỉ cần nghĩ thế là được rồi.” 

 “Huh… vâng, à không, cái chuyện đất đai lãnh thổ đó rồi còn vụ hiệp sĩ nữa là sao ạ…?” 

"À, tôi thấy rằng chỉ thưởng đất thôi là chưa đủ để xứng đáng với công lao của Yuuya-dono, nên tôi đã quyết định phong cậu làm Hiệp sĩ. Nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu. Danh hiệu mà Yuuya-dono sẽ nhận là Hiệp sĩ quý tộc, một danh hiệu danh dự được trao cho những người có đóng góp to lớn cho Vương quốc Alceria. Dù mang danh quý tộc, cậu không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào, nên Yuuya-dono cũng sẽ không gặp rắc rối gì." 

Vậy là, tô giờ đã có một căn biệt thự cùng với danh hiệu Hiệp sĩ quý tộc. Không, không, không, thật luôn á? 

Tôi không mặn mà gì về việc mình sẽ đột nhiên được ban cho một biệt thự hay tước hiệu hiệp sĩ, nhưng điều đó cũng không rắc rối bằng việc được phải kết hôn với Lexia-san hay những người khác. Ý tôi là, nếu có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra trên Trái đất, tôi có thể sống ở đất nước này… mà chắc tôi sẽ không gây ra vấn đề gì đâu nhỉ? 

Dù sao, ít ra tôi cũng không phải mang trên mình mấy cái nghĩa vụ hay những thứ tương tự, với cả là có vẻ như tôi sắp trở thành một quý tộc ở đất nước này. 

"Việc cứu Thái tử Rhaegar là một chuyện vô cùng hệ trọng. Vì vậy, tôi mong cậu chấp nhận đất đai và danh hiệu này." 

"T-Thôi thì…" 

Nếu họ đã nói đến mức này,tôi cũng không có lý do gì để từ chối. 

"Umu… nếu đó là quyết định cuối cùng…" 

"Đây có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất rồi." 

“…Thôi đành vậy. Mà em nhớ là vùng lãnh thổ của anh trai tôi có một bải biển rất đẹp… nếu là vậy thì…” 

Lexia-san và những người khác có vẻ không hoàn toàn hài lòng, nhưng họ lại trông cũng không phải đối cho lắm. …Mà khoan, đây là về phần thưởng của tôi đúng không? Tại sao hai người họ trông không vui thế? Còn Lexia-san nữa, bộ cổ đang âm mưu gì đó hả ? Ổn không vậy gái ơi? 

Khi Arnold-sama cúi mặt xuống như thể đang bị đau đầu, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hướng ánh mắt về phía tôi. 

“Nếu đã vậy, ta muốn cho cậu xem vùng đất này càng sớm càng tốt… Nhân tiện, sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian của cậu chứ, Yuuya-dono?” 

 “Ô?  nếu vùng đất đó ở xa quá thì sẽ hơi khó cho tôi…” 

“Ơ!? Yuuya-sama, anh sắp về nhà rồi à?” 

 “À thì. Ngay từ đầu, tôi sẽ không thể ở lại lâu như vậy được…” 

 “Ehhhh~~~!” 

Lexia-san tỏ rõ vẻ thất vọng. Tôi cũng mừng vì cô ấy thích ở bên tôi như vậy, nhưng tôi cũng chỉ có ngần ấy thời gian thôi. Sau kỳ nghỉ lễ là những ngày đi học như thường nhực. 

 “Tôi xin lỗi.” 

 “Ừm. Thôi thì nếu vậy em cũng không làm gì được. Nếu anh có thể quay lại lâu đài hoàng gia khi có thời gian, em sẽ dẫn bạn đi tham quan xung quanh. Đến lúc đó, chúng em sẽ lo mọi việc cho anh. 

 "Cảm ơn cô." 

“Yuuya-sama! Cậu đang định ở lại đây qua đêm phải không?” 

“Ơ? À… Có. Tôi cũng đang tìm nơi để tá túc ở lại…” 

“Vậy thì cứ ở lại đây đi! Dù sao thì nơi này cũng nhiều phòng trống mà, không sài thì phí lắm!” 

“…Lexia. Dù điều đó có là thật, ngài cũng không nên nói như vậy… phẩm giá của hoàng tộc thứ vô cùng hệ trọng với chúng ta…” 

 “Ầy! Em chả quan tâm đâu. Mấy cái phẩm giá đó cũng đâu giúp kiếm thêm tiền hay giảm bớt được người nghèo đâu.” 

Trong khi tôi đang bất ngờ trước suy nghĩ khác biệt đó của Lexia, còn Arnold-sama thì chỉ biết thở dài ngán ngẫm. 

“Haiz… Nếu mà biết chuyện nó thành ra như này thì lẽ ra nên để Yuuya-dono cưới Lexia luôn cho xong…” 

 “Ơ, thế thì làm ngay luôn cho nóng!?” 

“Không, ta không thay đổi quyết định đâu. Yuuya-dono. Hôm nay cậu có thể ở lại lâu đài như ý của Lexia. Chúng tôi cũng rất vui được tiếp đãi cậu.” 

 “V-vâng…” 

 Mà với lại, Night, Akatsuki và tôi sẽ ở lại lâu đài với lòng tốt của Arnold-sama và những người khác. 

*** 

“Biết nói gì đây, hôm nay mệt thật đó…” 

 “Gâu?” 

 “Fugo~.” 

Sau khi chấp nhận để tôi ở lại lâu đài, tôi đã cố thuyết phục Lexia-san và những người khác nói rằng họ sẽ theo tôi về nhà, bằng cách nào đó tôi đã trở về nhà của mình trên Trái đất một cách an toàn, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi lúc tôi còn ở trong lâu đài. 

Đồ ăn quá sang trọng khiến tôi luôn lo lắng, với cả tôi không biết nên ứng xử nào trên bàn ăn nữa, khi tôi định đi tắm trong lâu đài thì những người hầu gái lại vào cùng tôi lý do là muốn giúp tôi tắm, tôi cũng muốn mệt khi phải ngăn họ lại rồi. 

“Mình cũng mệt mỏi với việc Lexia-san và Luna xông vào khi chuẩn bị đi ngủ, ngăn họ lại thôi cũng tốn sức nữa là…” 

Tôi đã thành công ngăn được Lexia-san và Luna tối hôm đó, và cuối cùng cũng chui được vào chăn  an toàn… Ừ thì, mặc dù sáng hôm sau có chút khó khăn vì tâm trí tôi quá mệt mỏi nên tôi chỉ muốn lại lăn đùng ra ngủ tiếp, nhưng lại không thể yên giấc vì trong lòng vẫn cứ còn lo lắng rằng rằng có điều gì đó chưa ổn. 

Sau đó, tôi lại phải trải qua bữa sáng mà vẫn cần phải xử sự đúng mực trên bàn ăn mới thành công trở về nhà. 

Chà…Không đâu sướng bằng nhà. Đêm nay xem như là một giấc ngủ ngon rồi. 

Trong lúc tôi đang nghĩ về điều đó, tôi sực nhớ lại lời của Lexia-san đã nói trước khi rời đi. 

“Yuuya-sama! Lần này Yuuya-sama có mặt ở đây và lần sau em sẽ đến thăm nhà Yuuya-sama!” 

“Hả?” 

 “Ngốc này. Cô có biết đường đến nhà Yuuya khó đến thế nào không?” 

 “Ồ, vậy Luna không muốn gặp Yuuya-sama à?” 

 “Y-Ý tôi không phải thế!” 

 "Vậy thì tốt rồi. Cứ coi như là cơ hội để Luna và Owenluyện tập!” 

“Đâu phải là chúng ta đang ở trong một môi trường mà ta có thể thoát ra chỉ bằng việc tập luyện, cô cũng biết mà!” 

Đấy, Lexia bảo rằng cổ sẽ đến nhà tôi như thế đấy…Không biết ổn không nhỉ. Luna đã tập luyện với tôi được một thời gian, nhưng chẳng phải điều đó gây khó khăn cho những người lính và cả Owen-san sao…? Ý tôi là, một công chúa có thể dễ dàng đến khu vực nguy hiểm như này? Mà thôi, nếu họ có đến thì tôi sẽ lại tiếp đãi họ. 

Dù sao thì hôm nay cũng là lúc quay lại trường nên tôi cần phải quên chuyện đó đi. 

 “Gặp lại sau, Night, Akatsuki. Ta đi đây.” 

 “Gâu!” 

 “Buhi!” 

 Tôi tạm biệt cả hai và rời khỏi nhà. 

Bình luận (0)Facebook