• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tiến vào một thế giới khác (Phần 3)

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:45:16

Chương 1 – Tiến vào một thế giới khác

Phần 3

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

 

Sau đó, tôi cố gắng dọn dẹp đống vũ khí nằm ngoài sân và khi nhớ ra mình đã học được kỹ năng [Hộp vật phẩm], tôi quyết định sẽ sử dụng nó. Tuy nhiên, khi định dùng, tôi nhận ra mình không hề biết cách kích hoạt nên tôi cố gắng lẩm nhẩm từ [Hộp vật phẩm] trong đầu, đúng lúc đó một khoảng không gian tối đen xuất hiện trước mặt.

Tôi khá giật mình vì việc này nhưng khi nhận ra mình có thể làm cho nó xuất hiện hay biến mất chỉ bằng suy nghĩ, tôi ném một cái bút ở trong nhà vào khoảng không đó. Sau khi cố gắng làm khoảng không tiếp tục xuất hiện và biến mất, tôi rụt rè thò tay vào trong khoảng không tối đen và ngay lập tức thông tin về chiếc bút chảy vào trong tâm trí tôi.

Tiếp đó, tôi tiến hành công việc mình của mình một cách suôn sẽ, lần lượt ném đống vũ khí bừa bộn từng cái một vào trong [Hộp vật phẩm] để cho gọn. Tất nhiên, tôi đã xác nhận rằng tôi có thể tự do lưu giữ và lấy các thứ từ đó ra. Nó sẽ gây ngạc nhiên lớn nếu được thể hiện ở Trái Đất. 

Sau khi thực hiện xong tất cả các thử nghiệm, tinh thần tôi trở nên kiệt quệ, bằng những bước chân vật vờ tôi đi qua cánh cửa bí ẩn và trở lại với căn phòng bí mất của ông. Nó … không phải một giấc mơ … 

Theo bản năng khi nhìn thấy vật đó từ đằng xa, dạ dày tôi bắt đầu biểu tình. Tôi kiểm tra lại đồng hồ của mình, cũng vừa đến lúc ăn trưa. Giờ khi nghĩ về thời gian thì … dòng thời gian ở bên kia cánh cửa cũng tương tự như ở bên này. Tôi rất biết ơn về việc đó.

Tôi mở tủ lạnh trong nhà để thỏa mãn cơn đói nhưng nó trống rỗng. “Aw, trời ạ … mình nghĩ mình đã mua ít đồ nhưng hình như là không phải …”

Đây thực sự là một việc phiền phức nhưng nếu cứ mặc kệ thì tôi sẽ ngất xỉu vì đói thế nên tôi đành phải xách ví và quyết định đi ra cửa hàng tiện lợn gần nhà để mua ít thức ăn. Ngoài trời, dù mới chỉ có đầu xuân nhưng tôi đã phải tiếp xúc với ánh nắng gay gắt và ngay lập tức đổ mồ hôi.

Yup … đây là hậu quả của việc béo …

Tôi đã mệt sẵn rồi nhưng khi cố gắng tới tiệm tạp hóa gần nhất, tại đó tôi đã gặp một cảnh tượng khó chịu.

“Này, này, nó ổn mà, phải không? Đi uống trà với bọn anh đi”

“Tôi đã nói là không mà. Tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi! Làm ơn để tôi đi!”

“Đừng nói thế, em gái-”

Một cô gái tầm tuổi tôi đang gặp rắc rối với một nhóm thanh niên trông thực sự nổi bật. Sau cùng thì cửa hàng tiện lợi nơi tôi định tới nằm trong một khu vực dân cư và có rất nhiều người qua lại. Nghĩ đến việc bọn chúng đang chèo kéo một cô gái ở nơi như này, ngay trước một cửa hàng tiện lợi và trên hết …

Cô gái ấy có vẻ không thích việc này, cô cố gắng bỏ đi nhưng bọn chúng vẫn kiên trì bao vây lấy cô. Khi tôi nhìn quanh, cũng có nhiều người ở trong khu vực này nhưng ai cũng giả vờ là không nhìn thấy. Cuối cùng, một tên tóm lấy cánh tay của cô gái.

“Này, ngoan nào, đi thôi”

“Ổn cả mà, không có gì xấu sẽ diễn ra đâu”

“Tôi không muốn. Làm ơn hãy để tôi đi!”

“X-xin lỗi!”

“… Huh?”

Cả lũ quay lại nhìn tôi. Ánh nhìn của bọn chúng sắc nhọn và rõ ràng chúng đang nhìn xuống tôi với ánh mắt khinh bỉ. Nói thật, tôi đang rất sợ hãi và muốn mặc kệ việc này nhưng nếu ông của tôi ở đây, ông sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Ông là kiểu người luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu ai đó gặp rắc rối.

Tôi yêu ông của mình và tự hào vì ông không hề thay đổi niềm tin của mình, ngay cả khi bị đối xử như một kẻ đạo đức giả hay một kẻ lập dị. Với những điều đó trong tâm trí, tôi đã lên tiếng mà không hề suy nghĩ.

“Cái gì vậy, mập địt? Mày có việc gì với bọn tao hay sao? Huh?!”

Tôi gần như ré lên nhưng cố gắng giữ nó dưới tầm kiểm soát. “K-không … uh … cô ấy … tôi không nghĩ là cô ấy thích mấy người”

Bọn chúng gần như nổi điên vì câu nói của tôi. Mặc kệ cô gái, bọn chúng chuyển qua bao vây tôi.

“Mày lấy bọn tao ra làm trò cười, huh? Thằng khốn này”

“Không, đó không phải những gì tôi …”

“Ngừng trình bày đi, thằng chó!”

Tôi kêu lên khi một tên đấm thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. Tôi lăn tròn như quả bóng trong sự đau đớn nhưng bọn chúng không hề buông tha mà vẫn tiếp tục đá trong lúc tôi đang nằm trên đất.

“Đừng có đùa với bọn tao … thằng chó đẻ!”

“Con lợn kinh tởm này!”

“Chết mẹ mày đi này!”

Mặt, ngực, bụng của tôi. Mỗi lần những cú đá sắc nhọn đâm vào cơ thể, tôi cảm thấy như mình sắp sửa bất tỉnh. Và rồi, đột nhiên bọn chúng, những kẻ đang đánh đập tôi một cách tàn nhẫn dừng lại và bỏ chạy.

“Này, cảnh sát đang đến!”

“Cái gì!? Mày đùa tao chắc!”

“Ai đó đã báo cảnh sát, trốn thôi!”

Rõ ràng, ai đó đã thông báo với cảnh sát và lũ thanh niên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Toàn bộ cơ thể tôi chìm trong đau đớn nhưng vẫn chưa đến mức tôi không thể chịu được. Có vẻ như không có gì bị gãy.

Trời ạ, tôi đã không phải thể hiện sự chống cự như thường lệ của mình ở nơi này. Nhưng nghĩ lại thì nó có đôi chút kì lạ. Đến giờ, tôi thường bất tỉnh vào những lúc như này nhưng hiện giờ tôi vẫn có thể tỉnh táo, mặc dù chỉ là vừa đủ. Có phải kỹ năng [Sức bền] đã được kích hoạt? Mình biết mình có thể dùng [Thẩm định] trước đó khi ở nhà nhưng để nghĩ rằng mình cũng có thể sử dụng một kỹ năng trên Trái Đất như này …

Cô gái người đã bị quấy rối lúc trước chạy lại để giúp tôi đứng dậy.

“Cậu ổn không? Tớ gọi xe cứu thương luôn đây …!”

“M-Mình ổn, mình ổn … mình ổn mà nên … mình không cần xe cứu thương đâu …”

“N-nhưng …”

“Không, thực sự đấy … mình ổn”

Tôi cảm động vì cô ấy lo lắng cho một người xấu xí như tôi nên chịu đựng sự đau đớn, tôi đứng dậy.

“Nó …”

“Bằng mọi cách, hãy dựa vào vai tớ, tớ sẽ giúp cậu đi …”

“K-không, mình ổn mà … mình đã ổn rồi”

“N-Nhưng …”

“Thực sự ổn rồi mà … hơn nữa, bạn vừa bị quấy rối phải không? Từ giờ làm ơn hãy cẩn thận”

000016.jpg?w=700

Tôi không biết chính xác mình đang nói cái gì nhưng tôi giữ khoảng cách với cô gái đang lo lắng cho mình. Cô ấy vừa bị tấn công bởi lũ kia nên cô ấy không muốn đứng gần một thằng con trai, đúng chứ? Tôi nghĩ đó là một hành động tự nhiên.

Thì, có lẽ sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy không coi tôi là một thằng con trai, hay là một con người. Cảnh sát ập đến ngay khi tôi đang có những suy nghĩ tự ti. Các sĩ quan cảnh sát là một nhóm gồm 2 nữ và 1 nam nên cô ấy có vẻ an tâm về việc này.

“Chúng tôi vừa nhận được báo cáo …”

“Ah, cháu bị bao vây bởi một nhóm thanh niên và bạn này đã giúp đỡ khi cháu gặp rắc rối! Vì thế …”

Cô gái giải thích chi tiết với cảnh sát rằng tôi là người duy nhất bị thương nên có vẻ cũng không có vấn đề gì nhiều. Như một câu chuyện kì lạ khi tôi là người duy nhất bị thương. Sau vài câu hỏi ngắn, nhóm cảnh sát quyết định đưa cô gái về nhà. Rồi họ quay qua chỗ tôi.

“Chúng tôi cũng sẽ đưa cậu về nhà. Cậu sống ở đâu?”

“K-không, ổn mà … tôi sẽ về nhà một mình, tôi đến đây để mua ít đồ …”

“Tôi hiểu … thế làm ơn hãy cẩn thận”

Khi nhân viên cảnh sát bắt đầu đưa cô gái đi cùng với họ, cô ấy đột nhiên quay qua chỗ tôi và cúi đầu.

“Cảm ơn vì đã giúp tớ lần này!”

“Huh? Ah không, đừng lo lắng về nó … Sau cùng thì mình cũng không làm gì cả”

“Không đúng! Thực sự thì cậu làm tớ thấy rất vui! Cảm ơn nhiều. Tớ chắc chắn sẽ đền đáp”

“L-Làm ơn đừng để tâm … T-thế, mình đi đây …”

Tôi thường không nói chuyện với mọi người nhưng tôi đã cố gắng nói nhiều như vậy và cắt đứt cuộc trò chuyện để chia tay cô.

… Sau cùng thì tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy. Tôi hiếm khi nói chuyện với con gái và khi có thì đó chỉ là một đống chửi rủa hướng về phía tôi. Vì đã trải nghiệm những việc đó quá lâu nên về mặt tinh thần, tôi không có gì để chống đỡ trước con gái.

Nhưng cô gái đó, ngay cả khi đó chỉ là phép lịch sự thì cô ấy đã lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt bụng … ah, một cô gái như vậy xứng đáng để nhận được hạnh phúc. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi kéo lê chân mình từng bước từng bước đi đến một siêu thị để mua đồ và dừng lại một lần nữa ở cửa hàng tiện lợi trên đường trước khi về tới nhà.

Bình luận (0)Facebook