• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 06:45:12

Một căn phòng rộng rãi đủ để được coi là một phòng tổ chức tiệc nhưng chỉ có vỏn vẹn vài món đồ nội thất cần thiết cho cuộc sống.

Trong một căn phòng như thế, có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cổ được làm từ gỗ mun. Tay người đàn ông từ từ lật những trang sách, sau đó người đàn ông ngước mắt lên, nhìn lướt qua tiêu đề của những cuốn sách trên kệ sách gần đó.

"Hoàng đế đầu tiên"

"Hoàng đế máu sắt"

"Người cai trị thế giới"

"Kẻ chinh phục"

"Ma Hoàng"

"Hắc Tinh Hoàng Đế"

Tất cả những danh hiệu này đều đề cập đến một người đàn ông duy nhất.

Khu rừng của các nàng tiên ở phía tây.

Những con thú hung ác của phương đông.

Ngay cả siêu cường vô tận ở phía bắc.

Đều được cai trị bởi một người.

Người cai trị thực sự của thế giới, người đã chinh phục tất cả các vùng đất trên trái đất ngoại trừ cõi quỷ với sức mạnh áp đảo, củng cố các vùng đất đó thành một đế chế vĩ đại duy nhất, 'Agnes'.

Mọi sinh vật trên thế giới đều tôn thờ anh ta, sợ anh ta.

"Thật là tệ."

Một giọng nói trầm thấp bay ra từ miệng người đàn ông khi anh ta lật đến trang cuối cùng của cuốn sách.

"Biên niên sử về anh hùng của Frosimar".

Đây là tiêu đề của cuốn sách mà người đàn ông đang đọc; nó nằm trong giá sách thư viện và tình cờ lọt vào mắt xanh của người đàn ông, cuốn tiểu thuyết kể về một vị anh hùng được lưu hành trên khắp thế giới.

Không hiểu sao nó có thể lọt vào giá sách của Cung điện Hoàng gia.

Cuốn sách này kể về một kỷ nguyên hàng trăm năm nữa trong tương lai và nó đã thu hút được sự quan tâm của người đàn ông bởi nó nói về một đế chế có cùng tên với đế chế anh ta đang cai trị, Agnes.

Hơn nữa, với những mô tả thực tế và giải thích một cách chi tiết, có vẻ như cuốn sách này thực sự tiết lộ tương lai.

Điều đặc biệt nhất và cũng khiến người ta lo ngại chính là các mô tả về Cung điện Hoàng gia và các khu vực khác cực kỳ tỉ mỉ, như thể các địa điểm đó thực sự tồn tại. Và nó càng thêm gây ấn tượng với anh ta.

Tuy nhiên, anh ta không hài lòng với cái kết. Thông thường, tiểu thuyết kể lại câu chuyện của một anh hùng đã kết thúc bằng cái chết của kẻ thù của mình, quỷ vương.

Nhưng cuốn tiểu thuyết này lại khác, nó nói về sự thất bại của anh hùng chứ không phải là thành công của anh ta.

Người anh hùng đã chết một cái bi thảm và không thể loại bỏ quỷ vương, cuối cùng thế giới bị diệt vong dưới tay của quỷ vương và thuộc hạ của hắn.

Lý do quyết định nhất gây ra chuyện này là sự sụp đổ của Đế chế. Đứng trước nguy cơ thế giới bị hủy diệt mà nhân loại, nhất là Đế chế, vẫn tranh giành lợi ích với nhau. Cuối cùng, người anh hùng mạo hiểm vào cõi quỷ mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Đế chế mục nát.

"Thật là phí thời gian."

Cuốn tiểu thuyết thực sự tệ hại, thậm chí khó để xếp nó vào 'hạng ba', đặc biệt là với nội dung đế chế bị phá hủy. Sau khi đọc xong, anh ta cảm thấy bực mình vì cái trí nhớ kinh khủng của bản thân đã làm anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong tiểu thuyết.

Như thể không muốn làm tâm trạng của mình tồi tệ thêm nữa, hoàng đế ngay lập tức gập cuốn sách lại, một sự buồn chán và mệt mỏi sâu sắc tràn ngập trong mắt anh.

Kể từ khi cả thế giới đều nằm trong tầm tay mình, cảm giác đó vẫn luôn đeo bám anh. Không còn gì để anh ta phấn đấu.

"..."

Mí mắt của hoàng đế dần dần khép lại trong khi vẫn nghĩ về cuốn sách "Biên niên sử về anh hùng của Frosimar" trước mặt. Anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp .

* * *

Cung điện yên tĩnh chìm trong màn đêm, ánh trăng mờ ảo rọi vào chiếu sáng hành lang tối tăm.

Cộp, cộp...

Một hiệp sĩ già uy nghiêm với đôi mắt chính trực và đôi môi mím chặt đang chạy nhanh qua hành lang của cung điện.

"Hộc, hộc!"

Hơi thở thô ráp gấp gáp không ngừng tuôn ra từ miệng hiệp sĩ già, dường như ông đã sắp đến giới hạn của bản thân. Mặc dù đã lớn tuổi và chạy trong một thời gian dài, nhưng ông vẫn cõng một người khác. Người đó vẫn luôn nằm im bất động trên lưng ông như thể đã không còn sự sống.

"Sao... sao có thể như vậy!"

Ánh mắt hiệp sĩ già dao động như thể không thể tin được khi xảy ra tình huống này.

Không giống như ngày thường, cung điện được bao phủ trong màn đêm im lặng.

Nhưng đó là điều không nên xảy ra.

Ít nhất nó không nên yên tĩnh một cách kỳ lạ như bây giờ. Người đang nằm trên lưng hiệp sĩ già chính là chủ nhân của cung điện này, hoàng tử của Đế chế Agnes.

"Không có ai bảo vệ hoàng tử hay sao!"

Hoàng tử đang bị sát thủ truy sát trong chính cung điện của mình nhưng vẫn không có bất cứ hiệp sĩ nào xuất hiện, dù chỉ là một người lính gác. Ngoài ra, không có rào cản ma thuật hoặc bẫy nào được kích hoạt khi những kẻ xâm nhập lẻn vào.

"... Ngài Fredo? Ai đang ở trên lưng ngài vậy?!"

Đúng lúc đó, một nữ hầu đang kiểm tra chiếc đèn ma thuật đột nhiên bị dập tắt trước mặt nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn lại. Cô ấy khá bối rối khi nhìn thấy một hiệp sĩ tóc hoa râm đang chạy về phía mình, sau đó cô trợn to mắt khi nhận ra người đang nằm trên lưung hiệp sĩ già chính là hoàng tử.

Cộp, cộp...

Hiệp sĩ già mím môi lại và chạy nhanh qua cô, ông không có thời gian để trả lời câu hỏi của nữ hầu.

Một nỗi buồn nhẹ len lỏi trong ánh mắt vị hiệp sĩ già. 

Ngay khi hiệp sĩ già rời đi, một tia sáng bạc lóe lên trong bóng tối và đầu của nữ hầu rơi xuống đất.

"Zion điện hạ..."

Khuôn mặt của một chàng thanh niên với nụ cười mỉm yếu ớt hiện trong tâm trí của hiệp sĩ già sau đó dần mờ đi vì ông đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Do cơ thể yếu đuối bẩm sinh và tính tình nhu nhược nên hoàng tử, cũng là chủ nhân của hiệp sĩ già, đã bị loại khỏi cuộc chiến giành quyền kế vị và gần như bị giam cầm trong cung điện của chính mình. Tuy nhiên, có lẽ điều đó là chưa đủ, nhưng kẻ đó không chỉ giam cầm chủ nhân mà giờ họ còn muốn cướp đi tính mạng của chủ nhân nữa.

Một cuộc đời khốn khổ tồi tệ hơn cả cuộc sống của những người bình thường.

Hiệp sĩ già không muốn cuộc đời chủ nhân của mình phải kết thúc theo cách này. Ông sẽ bảo vệ hoàng tử bằng mọi giá.

"Điều này sẽ không xảy ra."

Rầm!

Với ý nghĩ đó trong đầu, vị hiệp sĩ già cắn môi, đột ngột dừng lại và đá mở cửa phòng bên cạnh.

Sau đó, ông đặt hoàng tử lên chiếc ghế sofa dài trong phòng và đứng lên bảo vệ cửa.

Ông chuẩn bị quyết chiến với nhóm sát thủ với chút sức mạnh còn sót lại.

Đám sát thủ truy đuổi nhanh chóng lao đến. Chúng không nói lời nào, ngay lập tức xông lên giao chiến với hiệp sĩ già.

Soát, soát!

Một màn đấu kiếm ngoạn mục đã diễn ra.

Tuy nhiên, trái với quyết tâm của hiệp sĩ già, thanh kiếm của ông không thể cản trở các sát thủ. Hai sát thủ quấn lấy hiệp sĩ già và buộc ông phải rời khỏi vị trí, trong khi những người còn lại lao qua ô cửa để tiếp cận hoàng tử.

"Điện hạ!"

Hiệp sĩ già quay lưng lại với những sát thủ mà ông đang chiến đấu, ông từ bỏ mạng sống của mình và cố lao nhanh về phía hoàng tử. Tuy nhiên, những kẻ ám sát đã nhanh hơn nhiều.

Một sát thủ nhanh chóng đến gần hoàng tử đang bất tỉnh, bước chân gã nhẹ đến mức không gây ra chút tiếng vang nào. Gã giơ kiếm lên, chuẩn bị kết thức mạng sống của hoàng tử.

Ánh mắt của gã sát thủ không có bất kỳ cảm xúc nào. Địa vị của người trước mặt và động cơ đằng sau vụ ám sát không liên quan gì đến gã. Gã chỉ đơn giản là thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Cuối cùng, thanh kiếm của sát thủ lao nhanh đến vị trí trái tim của hoàng tử.

"Không!"

Hiệp sĩ già Fredo hét lên đầy tuyệt vọng.

Các sát thủ cũng nhìn chăm chú vào thanh kiếm kia.

Lưỡi kiếm liên tục tiến lại gần trái tim của hoàng tử, cho đến khi-

Khung cảnh trong trí tưởng tượng của bọn họ đã không diễn ra.

Mũi kiếm chợt khựng lại, không thể tiến đến gần thêm trái tim của hoàng tử.

Nó bị cố định trong không khí?

Mặc cho gã sát thủ dùng hết sức lực của bản thân đến mức gân và mạch máu của gã phồng to, cũng không thể nào khiến thanh kiếm của mình đến gần hoàng tử thêm nữa.

"...!"

Trong khi những sát thủ khác đang ngẩn người trước cảnh tượng kỳ lạ này, đôi mắt nhắm nghiền của hoàng tử từ từ mở ra. Trong ánh mắt uể oải nhưng bình thản, không chút gợn sóng như là mặt nước tĩnh lặng của một hồ nước sâu không thấy đáy. Đó là biểu cảm chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hoàng tử.

Hoàng tử đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng đánh giá tình hình hiện tại. Anh bình tĩnh đưa tay đẩy lưỡi kiếm của tên sát thủ sang một bên.

"Hoàng tử... Zion?"

Một giọng nói khô khốc vang lên, hiệp sĩ già đã buột miệng gọi tên chủ nhân vì vị hoàng tử mà ông đã phục vụ từ nhỏ tới giờ đang thể hiện một bộ mặt khác mà ông chưa từng thấy trước đây.

"Giết hắn."

Ngay sau đó, các sát thủ nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu lao về phía hoàng tử một lần nữa. Hoàng tử lặng lẽ nhìn chằm chằm những tên sát thủ đang lao tới với ánh mắt thản nhiên, như thể chúng không liên quan gì đến anh.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc thanh kiếm của các sát thủ được vung lên và sắp đâm vào cổ hoàng tử. Thì bóng tối xung quanh chợt run rẩy.

Và...

Đầu của những sát thủ, những người đã lao đến với ý định giết chết hoàng tử, đã lìa khỏi cổ cùng một lúc.

Ngay sau đó, cơ thể của những tên sát thủ bất lực ngã xuống sàn nhà, máu đỏ thẫm tràn ra, nhuộm đỏ khu vực xung quanh thi thể.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

"..."

Hiệp sĩ già ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lãnh chúa chủ nhân của mình, không thể tin nổi tình huống xảy ra trước mắt.

Sau khi quan sát hiệp sĩ già và căn phòng nhuốm đầy máu tươi, Zion, hay đúng hơn là linh hồn Hoàng đế máu sắt đang cư trú trong cơ thể hoàng tử Zion khẽ bật cười.

"Thú vị."

Bình luận (0)Facebook