• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Mất đi sự thừa nhận.

Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:38:21

 -Nghĩ tới những lời nữ thần nói lúc trước. 

“Ổn thôi mà, dù có là cấp thấp nhất đi chăng nữa thì vẫn sẽ có công dụng của nó”

Tôi bất giác nuốt nước bọt ừng ực. 

Cô ấy định làm gì với tôi đây?

*...!* (hít sâu)

Thoáng chút ngần ngại khiến tôi không dám bước lên. 

“Đi mau.” 

Một tên lính ở phía sau dùng vỏ kiếm thúc vào lưng tôi. 

“Muốn chết hay gì mà dám chống lệnh nữ thần-sama hả?” 

Xem ra không thể trốn được rồi. 

Mẹ kiếp. 

Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.

Nhưng trong tình huống này thì phản kháng kiểu gì đây? 

Tôi bị áp giải đến trung tâm của vòng tròn ma thuật. 

Tôi cố gọi nữ thần, nhưng chắc là sẽ bị làm ngơ như những lần trước thôi. 

“Ừm, thưa nữ thần-sama...” 

“Sao nào?” (Nữ thần Vysis)

Hay lắm. 

Cuối cùng thì cô ta đã chịu đáp lời.

Cũng dễ hiểu vì đang đứng trước mặt mọi người thế này thì không thể cứ thế mà lờ tôi đi được. 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại là người lên đầu tiên?”

"Touka Mimori, chắc ngươi cũng đã biết bản thân chính là anh hùng có thứ hạng thấp nhất trong lớp 2-C ." (Nữ thần Vysis)

Cái này thì đúng là tôi biết rồi, hình như tôi là anh hùng hạng E duy nhất thì phải. 

“Trong quá khứ thì những kẻ hạng E đều rặt một lũ phế thải.. Chúng tồn tại chỉ để làm vướng chân vướng tay các anh hùng hạng cao hơn. Vì vậy ta rút ra kết luận là những kẻ mang hạng E cần phải-”

Đôi mắt của nữ thần vẽ một đường vòng cung huyền bí. 

“-bị loại bỏ.”

Hả? 

Loại bỏ?

Cô ta vừa nói là loại bỏ, phải không? 

“Nhưng nếu tiến hành việc loại bỏ ngay tại đây thì sẽ gây sốc cho những người khác khi chứng kiến một người bạn chung lớp bị ngã xuống.  Tuỳ trường hợp mà cú sốc đó còn có thể chuyển biến thành sang chấn tâm lý.-”

“-Để ngăn chặn điều này thì đôi khi ta sẽ kiếm cớ sai lính tống hắn ta vào nhà ngục rồi trừ khử luôn, nhưng trong một số trường hợp tin này lại bị rò rỉ đến tai những người hùng còn lại và khiến họ không ngừng phiền muộn khi nghĩ về nó.” 

Nữ thần tỏ ra từ bi dang rộng vòng tay như muốn ôm lấy vạn vật. 

“Ta quyết định sẽ trao cho anh hùng hạng E cơ hội để trở lại.” (Nữ thần Vysis)

Một cơ hội?

“Ý--ý bà là sao?”

“Vòng tròn ma thuật này sẽ dịch chuyển ngươi đến một khu tàn tích lịch sử.” (Nữ thần Vysis)

“Tàn tích?”

“Nếu ngươi cố gắng xoay xở và thoát ra được bên ngoài thì ta hứa sẽ không can thiệp nữa. Vương quốc Alion ban cho ngươi quyền được sống một cuộc đời tự do tự tại.” (Nữ thần Vysis) 

“Đ-Đó có phải một nơi đặc biệt nguy hiểm không?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này nhé. Tuy nhiên như một đặc ân thì ta sẽ tiết lộ một chút, hầu hết những tội nhân được đánh giá là có mức độ nguy hiểm cao bị ném vào đó thì chưa ai trở ra được đâu.” (Nữ thần Vysis) 

Đ** m*. 

Đừng có cà rỡn với tôi.

Nói ngắn gọn thì, 

Đó là nơi không ai có thể sống sót.

Một pháp trường tự nhiên dành cho lũ tội đồ. 

Lại tiện lợi ở chỗ không ai phải bẩn tay vì giết người, cũng không ai phải dọn dẹp xác chết.

“Nào nào, để ta nói cho ngươi tên của khu tàn tích đó nhé. Nó được biết đến với cái tên là-” 

Nữ thần chậm rãi thốt ra từng từ một

“-Tàn-tích-loại-bỏ”. [note27088]

Tôi đổ gục xuống. 

Siết chặt nắm tay. 

Cái quái gì vậy chứ?

Loại bỏ...

“A..”

Chính là nó.

Tôi vừa tìm thấy một hy vọng để bấu víu vào. 

Dù chỉ là một hy vọng le lói thôi. 

Đúng vậy.

Chắc chắn nó có thể cứu nguy cho tôi. 

“Thưa nữ thần-sama...”

“Sao nữa đây?” (Nữ thần Vysis) 

“Tôi có điều muốn giải bày” 

“Hở? Chuyện gì?” (Nữ thần Vysis) 

“T-tôi nghĩ rằng mình có một kỹ năng độc nhất khá hữu dụng...” 

*lạo xạo*

Nữ thần đưa tay lên gãi trán. 

Hả? 

Cái phản ứng đó là sao chứ? 

“Vậy thì sao nào?” (Nữ thần Vysis) 

“Tôi có một kỹ năng độc nhất có thể sử dụng được trong bảng trạng thái, chẳng phải rất tuyệt sao?” 

“Điều đó chỉ đúng nếu là một kỹ năng hạng A trở lên thôi.~” (Nữ thần Vysis)

“Kỹ năng của tôi là “Status Ailment Skill”, nó dường như có thể  gây hiệu ứng tê liệt và trúng độc lên mục tiêu.”

“Vậy... đó là tất cả sao?” (Nữ thần Vysis)

Vẻ mặt nữ thần trở nên chán ghét.

Cô ấy nhìn tôi như một thứ đần độn. 

“Trong thế giới này, các kỹ năng có tác dụng gây hiệu ứng bất lợi không xứng được tồn tại.”  (Nữ thần Vysis)

“... Hả?”

Không xứng đáng được tồn tại sao?

“Trước hết thì tỷ lệ thành công quá thấp. Niệm vào người lũ quái vật cấp thấp còn hiếm khi thành công chứ đừng nói là quái trung cấp. Mà ngay cả khi thành công thì sao chứ?  Hiệu quả kém và thời gian công hiệu thì ngắn. Dù là trong quá khứ cũng không có ngoại lệ.” (Nữ thần Vysis) 

“V-vậy...” (Mimori Touka)

“Tóm lại, cái kỹ năng độc nhất mà ngươi vừa tự hào khoe đó, chỉ là thứ phế thải” 

Bình luận (0)Facebook