• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30

Đôi lời của trans :

- Cái chap này vốn dĩ nó đã lan man, vào tay trans thiếu kinh nghiệm như mình nó lại càng lan man nữa, hi vọng mọi người đọc được.

- Bây giờ là 7h30 ngày 11 tháng 12 năm 2017. Chắc cũng tới giờ các bạn học sinh làm bài. Chúc các bạn thi tốt để có thể ăn được cái giáng sinh ngon miệng.

Như mọi khi, mong mọi người góp ý và giúp đỡ mình.

-----

Tối. 

Taiyou lướt qua phố mua sắm. Cậu chạy nhanh tới nỗi gần như có thể gây tai nạn với người đi đường xung quanh hay đôi lúc còn vô tình đi qua một cái hố ga nào đó. ( Tưởng tượng như kiểu bạn đi qua một cái hố nhưng bạn lại đi nhanh tới nỗi đi qua luôn chứ không rớt xuống á). Cậu chạy bằng tất cả những gì mình có để đi theo Hera.

" Hera, các cô gái an toàn chứ ? "

" Có, họ vẫn an toàn ~ "

Hera trả lời với một thái độ không lo lắng. Taiyou hỏi lại Hera : " Thật vậy chứ ? ". Cậu cực kì lo lắng cho các cô gái. Nghe được từ Hera là một chuyện, nhưng nếu không được thấy tận mắt, cậu vẫn không thể thả lỏng người được.

Trong khi đang suy nghĩ về những thứ ấy, Hera dẫn cậu tới một nơi vô cùng quen thuộc.

" Đây là ... căn hộ tôi đang sống ? "

" Đúng vậy desu ~, umum ... "

Hera bay một vòng để tìm ba cô gái,nhưng trước khi cô tìm thấy, họ đã tự xuất hiện.

" Taiyou-san "

Mặc dù chỉ nghe thấy một tiếng nói, nhưng đấy là khả năng đặc biệt của chị em sinh ba cho phép họ nói cùng một lúc. Ngay sau đó, bóng của các cô gái lập tức  xuất hiện từ cái bóng của tòa nhà.

Đó chính là nhóm chị em sinh ba.

Ba cô gái nhìn giống hệt nhau : Kotone, Suzune, Kazane. Xuất hiện cùng lúc và mau chóng đứng xung quanh Taiyou.

" uwaa "

Ba người bọn họ chạy lại gần và nhảy lên người cậu cùng một lúc. Bị trọng lượng của ba cô gái đè lên một cách đột ngột, phần thân dưới của Taiyou bị đè nặng.

Bởi vì hành động đột ngột đó, Taiyou bị mất thăng bằng, cậu hiện giờ đang bị ba cô gái đè lên như kiểu cậu là một cái bàn nào đó. Crash, boom, bang! Đó là âm.thanh khi cậu bị ngã xuống.

" Uwaaaannn, Taiyou-san ..... Taiyou-san "

Kotone liên tục gọi lớn tiếng gọi tên cậu. Cô nắm chặt tay phải của cậu như một đứa trẻ. Suzune, cô gái cao thứ hai cũng trong hoàn cảnh y hệt vậy. Cô nắm quanh cái thắt lưng của cậu như một đứa con nít. Và Kazane, cô gái bé nhất đám đang ôm chặt cái tay còn lại của cậu. Bị ôm chặt gần như một con rắn bởi ba cô gái, cậu chỉ có thể di chuyển cơ bắp để cố gắng đứng dậy. ( Con Suzune nắm cái chỗ hay thật :v )

À không, nếu cậu muốn đứng dậy, cậu hoàn toàn có thể làm việc đó dễ dàng, bởi vì, do lên cấp, sức mạnh của cậu như cô gái da trắng đã nói :" theo định luật tự nhiên, một sức mạnh kì lạ ". Nếu cậu có ý định đứng dậy, cậu sẽ đứng dậy trong khi các cô gái vẫn sẽ dính cứng lấy người của cậu.

Dù gì, cậu cũng không làm vậy. Trước đó khi họ chuẩn bị chạy trốn, Taiyou đã nói với các cô gái " Để chuyện này cho tôi, các cô trốn trước đi. ", kiểu câu ấy thường là một cái Dead flag của người nhân vật trong các bộ phim. Và điều đó chắc chắn sẽ làm cho các cô gái cảm thấy lo lắng cho cậu.

Vì thế, cậu đã để cho các cô gái làm những gì họ muốn một lúc.

" Kyaah! "

Ngay lập tức, Kotone hét lớn. Kiểm tra để biết được chuyện gì đang xảy ra, Taiyou nhìn theo hướng của cô. Kotone đang có một khuôn mặt đầy bất ngờ khi nhìn vào Taiyou và đồ mà cô đang mặc.

Sau khi quan sát, cậu đã hiểu tại sao cô lại sốc đến như vậy.

Vết thương mà cậu nhận được từ cô gái da trắng kia chưa hoàn toàn hồi phục. Do cô dính chặt lấy cơ thể cậu, nên một phần máu đỏ đã dính vào bộ đồ của cô.

Lượng máu mà cậu chảy ra từ tay giống một cảnh tượng kinh dị, khi các nhân vật làm cho máu dính đầy cửa sổ. Cô lại la thêm lần nữa

" Koto-chan ! Chuyện gì thế ? "

" Tay của Taiyou-san, đây là ... có lẽ là vết cắt. "

" Vết cắt khá sâu ...... N,nó sẽ không nhiễm trùng đâu nhỉ ? "

" Mình nghĩ nó sẽ ổn thôi ... Vết cắt đã được làm sạch rồi. Suzu-chan ! Khăn tay "

" Đây "

Kotone nhận lấy một cái khăn tay trắng từ Suzune. Cô gấp cái khăn thành nhiều lớp và quấn quanh lòng bàn tay của Taiyou. Cô tiến hành quấn khăn nhiều lớp hơn và nhấn mạnh xuống để làm máu dừng chảy.

" Itatatatata, cậu đang làm gì vậy ? "

" Xin hãy chịu đựng nó. Mình sẽ ngăn máu chảy lại. Suzu-chan,Kaza-chan, hãy giữ lấy cổ tay của cậu ấy. "

" Ok "

" Mình hiểu rồi "

Cả hai nghe theo lời chị cả và nắm chặt lấy bên dưới cổ tay của Taiyou.

" Các cậu ... Thứ gì trên mặt đất... "

" Bởi vì vết thương không bị nhiễm trùng, chúng ta không cần phải khử trùng nó."

" Đúng vậy, chúng ta cần phải dừng máu ở vết thương. "

" Nếu chúng ta không làm vậy, nó có thể trở nên nguy hiểm vì mất máu. "

" Ahh, các cậu muốn dừng máu chảy lại bằng cách lợi dụng sức ép. "

Taiyou cuối cùng cũng hiểu được hành động của họ. Mặc dù khử trùng là một công đoạn cho người bình thường khi họ mất nhiều máu như cậu, nó có thể dẫn tới tim ngừng đập hoặc chết. Đơn giản hơn về khử trùng, nếu bạn không ăn trong vòng 1 tuần, chuyện sảy ra chắc chắn sẽ là bạn sẽ chết đói. Tuy nhiên, nếu con người không uống nước trong vòng ba ngày, họ cũng sẽ có kết quả tương tự vậy.

Khái niệm đằng sau hành động của họ là tỉ mỉ dừng chảy máu lại trước rồi mới khử trùng vết thương sau.

" Các cậu, thực sự rất giỏi việc này. Các cậu học nó khi nào thế? "

Mặc dù cậu đã hỏi, nhưng các cô gái không trả lời lại cậu.

Nó không giống như các cô gái bỏ qua cậu, mà là ngược lại.

Bọn họ đã quá tập trung vào việc chăm sóc cậu tới nỗi mà họ không đáp lại cậu. Bọn họ lo lắng cho vết thương của cậu nên họ hoàn toàn không nghe thấy cậu khi cậu nói.

Nó gần như là bọn họ đang chăm sóc cho vết thương của họ...... Không, bọn họ tận tụy còn hơn cả thế. Bọn họ tuyệt vọng  cố gắng để ngừng chỗ chảy máu trên tay cậu.

".........nó thật sự ấm áp. "

Ngay lập tức, ấn tượng của cậu được thốt lên.

Cậu nói như vậy hoàn toàn tự nhiên, và từ sâu trong tim, cậu cảm thấy như được lấp đầy bởi sự ấm áp.

Kotone ấn vào lòng bàn tay cậu, trong khi Suzune và Kazane nắm chặt tay của cậu để làm máu chảy ra chậm hơn. Mặc dù bị nắm chặt, nó rất ấm áp đối với Taiyou.

Sau đó, cậu chú ý về điều gì đó.

Nhịp đập tim của cậu.

Nó khác hoàn toàn so với bình thường. Từ ba cô gái, nhịp tim của họ đã được truyền tới Taiyou qua tay của họ. Chắc chắn rằng, cho dù là ba cá thể phân biệt, nhưng ba chị em họ lại có cùng nhịp đập trái tim.

" Nó chỉ là trùng hợp ? Không ..... "

Ban đầu cậu không tin bọn họ đồng bộ với nhau nhưng cậu nhanh chóng quẳng cái khái niệm đó vào một xó. Ba người họ di chuyển cùng một tốc độ và nhịp điệu khi chăm sóc cho cậu.

Nó giống như có gợn sóng bên trên bọn họ. Tuy nhiên những gợn sóng đó lại trôi đi cùng một vận tốc.

Nó không phải thứ gì đó xảy ra chỉ nhờ sự trùng hợp.

( Sau mọi thứ, ba người họ thật sự giống hệt nhau. ) Taiyou nghĩ trong đầu.

Lúc cậu cảm thấy hơi không thoải mái. Đó là vì giữa 4 người bọn họ đã có 1 nhịp tim khác đi.

Tất nhiên đó là của cậu. Nó chỉ là thói quen của cậu. Dù gì, nó vẫn khác nhịp với các cô gái. ( chỗ này mình không hiểu ý bản Eng lắm. )

Biết rằng mình chỉ đang cản trở dòng chảy trái tim giữa các cô gái, cậu cảm thấy hơi tội lỗi.

Vì thế, cậu cố gắng lấy tay của mình ra khỏi họ.

" Ahh.... cậu chưa thể di chuyển được đâu. "

Kotone dùng nhiều sức hơn để nắm lấy cổ tay của cậu. Suzune và Kazane cũng làm theo như vậy và nắm cổ tay của cậu chặt hơn trong khi xoay người về đối diện với cậu.

" Lỗi của mình. "

Cậu âm thầm nắm lấy tay của Kotone và 2 người còn lại.

" Taiyou-san ?"

" Cám ơn rất nhiều. " ( thính :v) 

Mặc dù cậu cảm thấy rất xấu hổ để có thể nói như vậy, nhưng cậu vẫn xoay sở được để nói ra. Hơn nữa, cả ba cô gái có vẻ như không cần những lời nói như vậy.

Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được yếu tố bên ngoài đang xâm nhập và sự hoài hòa của họ.

Nếu cậu không nói lên suy nghĩ của mình, cậu nghĩ rằng nó sẽ không được truyền tải chân thật nên cậu đã nói nó ra.

Khi cậu gửi lời cảm tạ của mình, ba cô gái trở nên bối rối.

" Cậu,cậu không cần phải nói, cái thứ mà người ta hay gọi là sự biết ơn với mình đâu. "

" Đúng đấy, cậu là người đã cứu chúng tớ khỏi đám người kia. "

" Nếu không có cậu, chúng tớ có lẽ đã trở thành những con chuột thí nghiệm rồi. "

Cậu thực sự không dám nói rằng cậu cám ơn họ vì một chuyện khác, nên cậu chỉ có thể đồng tình với họ.

Cậu nghĩ rằng nếu cậu nói ra lý do thật sự, cậu sẽ bị coi là một người đa cảm.

Đó là lý do cậu chỉ nắm chặt tay họ hơn một chút.

Trên cả sức mạnh mà cậu đã dùng, cái nắm tay của cậu chứa đầy sự chân thành.

Trong một khoảng thời gian, những gì họ làm chỉ là nắm tay với những người còn lại.

Giữa đêm ở khu dân cư, ở đằng trước lối vào căn hộ.

Một chàng trai và ba cô gái ngồi trên mặt đất trong khi tay của họ chồng chéo lên nhau.

Nếu người đi đường thấy được cảnh này, họ sẽ ngay lập tức bị coi là một lũ kỳ quặc quái dị, nhưng may mắn bây giờ là buổi tối nên không có ai đi ngoài đường.

Bọn họ cứ tiếp tục nắm tay nhau mà không quan tâm tới thời gian, tuy nhiên nó đủ lâu để sàn nhà làm bên dưới họ lạnh hơn.

Trong lúc đó dường như việc điều trị khẩn cấp của cô gái đã có hiệu quả, vết thương trên lòng bàn tay của cậu đang từ từ ngừng chảy máu.

Tuy nhiên cho dù vết thương có ngừng chảy máu bọn họ vẫn tiếp tục bất chấp nắm tay nhau mà méo quan tâm tới cuộc sống xung quanh.

Cuối cùng bọn họ đã có thể rời mắt khỏi lòng bàn tay của cậu bởi vì vết thương đã ngừng chảy máu.

Nhìn thấy phản ứng như vậy, cậu nghĩ rằng họ quá dễ thương và ngọt ngào và cũng cư xử quá tốt đối với một người như cậu. Nó khiến cậu muốn ôm và hôn họ.

Cậu muốn như vậy nhưng cuộc đời không cho phép.

Taiyou là một chàng trai trẻ độc lập sống với những điều luật nghiêm khắc. ( Nghiện còn ngại )

Nếu cậu muốn sống chung với các cô gái, cậu sẽ nói suy nghĩ của mình với những người còn lại, rồi sau khi tìm được giải pháp cậu mới bắt đầu thực hiện. Vì thế cậu nhìn xuống đất khi đang nói chuyện với các cô gái.

" Từ giờ các cậu muốn làm gì ? "

" " " Bọn tớ muốn sống cùng với Taiyou-san " " " 

Các cô gái đồng thanh như bình thường.

" Cảm ơn. Nhưng đó không phải là điều mình muốn nói. Điều mà mình đang muốn nói là chúng ta nên làm gì để thực hiện mục tiêu này. Để có thể sống chung một cách hợp lệ, chúng ta cần làm gì đó với cái vấn đề mà mọi người đang đối mặt và tìm ra một giải pháp nào đó. " 

Nghe Taiyou nói như vậy, ba cô gái liếc nhìn nhau,  sau đó nhìn xuống dưới đất và lặng lẽ suy nghĩ.

Câu hỏi này quá khó để trả lời đối với họ. Họ hoàn toàn không thể tìm ra bất kì cách giải quyết nào.

Hoàn toàn không thể giúp đỡ được gì nữa. Bây giờ, họ đang từ chối cái sự thật về người cha ruột của họ. Không cần biết ông đã vô cảm như nào, cũng không cần biết ông đã tàn nhẫn như nào. Những cô gái trong sáng ấy hoàn toàn không thể chống lại cha của mình.

Với ba đứa trẻ ông là một tồn tại tuyệt đối. 

Một mặt họ thờ phụng ông như một vị thánh, nhưng mặt còn lại họ lại coi sự tồn tại của ông chính là quỷ dữ.

" Ờm thì,..... Chúng ta nên làm gì đây? " ( Taiyou )

" Trong trường hợp này ... tôi có một giải pháp khá tốt cho cậu. " ( Sakura )

" Juniishima ..... Sakura "

Tên của cô khẽ được kêu lên.

Trước khi chú ý tới điều đó, Sakura đã ở ngay trước mặt cậu và nó khiến lông trên người cậu dựng đứng lên.

( Với những ai không nhớ bà cô Sakura này là ai thì mình khuyên nên đọc lại truyện chương 10. Ngắn gọn thì đây là cái người đã bỏ tiền ra để mua ba chị em sinh ba kia từ người cha của họ vì muốn đạt được sự trẻ trung vô tận. Nhưng giữa chừng thì bị anh main phá. Nói chung là thằng cha này súc vật vãi vồn ra. )

Bình luận (0)Facebook