• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Dày và mỏng

Độ dài 2,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:51:59

Hello các bạn gần 2 năm đã trôi qua cmnr và bộ truyện sẽ chính thức được chạy lại, nhưng không phải bởi thằng trans cũ mà bởi mình thằng edit năm xưa, chap 13 thì... vẫn sẽ không được hoàn thành, bạn có thể đọc phần còn lại ở bản dịch khác cũng ở trên hako luôn. Nếu bạn hỏi tại sao mình éo làm cho xong cái chương 13 thì thằng trans cũ nó hứa mà chứ có phải mình hứa đâu, mà không biết ngày mai của nó là bao giờ thôi...cô dâu 8 tuổi cũng đã kết thúc, nói chung nó là thằng điêu xạo.

***********************************************************

Trải qua cái sự việc bất ngờ vừa sảy ra, đầu óc Taiyou hoàn toàn trống rỗng.Tuy nhiên, nó chỉ trong một khắc và cậu nhanh chóng nhảy bật ra sau như một con ếch để giữ khoảng cách với cô gái.

Những người đi đường cảm thấy kì lạ với hành động bất thường của cậu, và nhìn cậu với những phản ứng khác nhau. Một người đàn ông đang bán hàng trưng ra một cái nhìn kì lạ trên gương mặt khi ông ta hết nhìn qua cô gái rồi nhìn lại Taiyou, một người mẹ nói với con của mình “Shh, đừng có nhìn về phía họ” và cô ấy vội kéo đứa trẻ đi khỏi đó.

Những người xung quanh cậu hướng một chú ý quá mức về phía cậu, tuy nhiên, nếu họ chứng kiến cái cảnh thanh kiếm Katana chém về phía cậu chắc mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hơn, nên cái sự chú ý này chả đáng là gì.

Taiyou thủ thế trong một tư thế cực kì cảnh giác nhưng có vẻ nó chỉ là vô ích.

Cô gái cầm trong tay một chiếc khăn tay thay vì thanh katana, và dường như không có động cơ ẩn nào sau hành động của cô.

Sự thù địch và sát khí của cô hướng về cậu hoàn toàn biến mất như thể chưa hề tồn tại.

Thật sự mà nói, cảm giác quá khác biệt khiến cậu gần như nghĩ họ là hai người khác nhau, Taiyou lúng túng và bối rối.

Nhìn về phía cô, cậu không thể giữ im lặng được nữa, cậu cất tiếng hỏi.

“Sao cô lại ở đây?”

“Khăn tay.”

“Eh?”

“Quan trọng hơn, tay cậu đang chảy máu kìa.”

Taiyou thở một cách đứt quãng, và nhìn vào chiếc khăn tay đang được đưa về phía cậu.

Có vẻ cô ấy muốn mình lấy chiếc khăn tay để cầm máu lại?

“Tại sao chứ……?”

“Một chiếc khăn tay, nó là một phép lịch s-sự của một người phụ nữ.”

“Không đó không phải là thứ mà tôi muốn hỏi cô…”

“—Đ..ó, là lời một người đàn ông, từng nói, với tôi.”

“Một người đàn ông đã dạy cô phép lịch sự đó?!”

“Từ lúc đó, tôi giữ nó bên mình, bất cứ đâu, tôi đi.”

“Từ đó đến giờ? Cô vẫn chưa thay một cái mới sao?”

Đầu cô hơi nghiêng qua một bên và suy nghĩ.

“…Tôi thật sự, không nhớ?”

“Cô có thể nói một cách rõ ràng hơn được không!? Có thể cô đã bị mất trí nhớ hay bị cái gì đó tương tự vậy.”

“……Thư kí của tôi, nói chuyện, với cậu?”

“Như tôi đã nói vừa nãy, nói một cách rõ ràng hơn được không!”

“…….Cậu sẽ chết…cho, tôi?”

“Điều này thật là vô vọng mà!”

Một cuộc nói chuyện kì cục giữa hai người diễn ra ở bên đường. Những người đi đường nhìn thấy họ vội vã tránh đi bằng cách đi nhanh hơn, và điều này khiến Taiyou nhớ lại một chuyện khó chịu.

“Chúng ta đang gây ra quá nhiều sự chú ý đó, cô, chính xác tại sao cô lại ở đây, đây là điều mà tôi muốn hỏi cô.”

“Bởi vì, tôi đến đây để nhận, đền….bù.”

“Đền bù?”

“Cho thanh katana mà cậu làm hỏng, tôi muốn, đền bù.” (Trans: Lấy kanata chém con người ta, mà giờ còn muốn đền bù nữa chứ, phụ nữ thật đáng sợ(* ̄□ ̄*))

“Hảaaa…..”

Taiyou kinh ngạc vì nó vượt ngoài dự liệu của cậu.

“Vì vậy cô đến đây chỉ vì điều đó?”

“Nó không phải chỉ là, một vấn đề, nhỏ.”

Cô gái bí ẩn nhíu mày. Kể từ lần gặp đầu tiên, cô đã cho cậu thấy một biểu hiện không hài lòng. (Bĩu môi)

Mặc dù ngay từ đầu cô đã là một cô gái xinh đẹp, có lẽ đây là lần đầu tiên sự căng thẳng của hai người hoàn toàn tan biến, mà cậu nghĩ rằng cô thật sự dễ thương.

“Đứa trẻ đó (thanh katana)… nó là kiệt tác yêu thích thứ hai của tôi, hơn nữa, nó thật sự, rất đắt.”

“Khi cô nói nó rất đắt…vậy giá của nó là bao nhiêu.”

Chủ đề cuộc nói chuyện chuyển hướng sang vấn đề tiền bạc, và lần này cậu chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Nó là khoảng…bảy con số.”

“Thật là vô lý! Cô có thể mua được một chiếc xe với số tiền đó!?”

“Không phải…vậy, khi tôi nói khoảng, ý tôi là nó đã vượt qua tám con số.”

“Cô có thể mua một căn nhà với nó đấy, thể loại kiếm đéo gì vậy hở?”

“Thanh kiếm này có thể được coi là rẻ, thanh kiếm yêu thích của tôi thậm chí còn đắt hơn…”

“Thanh kiếm yêu thích của cô còn đắt hơn?”

Cậu nuốt một lượng lớn nước bọt trong khi chờ đợi.

“Kho báu quốc gia.”

“Thật sao?”

“Thật. Đó là lí do tại sao, nó có giá trị…thấp…giống như nụ cười của tôi.”

(Wtf? Ví dụ 10.000.000 yên đi (tám chữ số) bằng hơn 2 tỷ vnd cmnr! Nụ cười hơn 2 tỷ )

Mặc dù chắc chắn là cô ấy dễ thương đấy. nhưng nói nụ cười của mình là vô giá chả khác gì nói rằng mình là một con điếm cả. (Note: Ở bên Nhật, hành động bán nụ cười là một thuật ngữ có thể dùng để ám chỉ đến các cô gái bán dâm thu hút đàn ông đến mua "nụ cười" của họ. Hiểu đơn giản là mấy con phò, tích cực chào mời khách với một nụ cười ấy mà.)

“Than phiền gì, thì với người dạy tôi, nói như vậy.”

“Người đó là ai!?”

“…Po.”

“Tôi hiểu rồi, tất cả những điều tôi cần biết là người dạy cô những điều như này thật sự là một kẻ đáng khinh.”

Taiyou bất ngờ hơi nổi giận với cuộc nói chuyện. Cậu đấm vào bức tường gần đó với tất cả sức mạnh của mình, với chỉ số strength (sức mạnh) là 30, bức tường dễ dàng sụp đổ.

“Điều đó làm tôi nhớ lại. Khi cậu làm hỏng thanh kiếm của tôi, lúc trước.”

“Hmm?”

Giọng cô vẫn còn chút ác cảm vì những gì cậu đã làm với thanh kiếm cô trong khi nói chuyện với cậu.

“Cậu có một sức mạnh thật tuyệt vời. Tôi có thể làm chệch hướng mảnh kiếm ... mà cậu ném, nhưng, tay tôi, vẫn còn cảm thấy run và kinh hãi. Nó đúng là sức mạnh khủng khiếp.”

"Ừm, tôi không chắc là liệu nó có chính xác không. "

"Bí mật sức mạnh của cậu, tôi muốn biết nó. "

“Ừm, ngay cả khi cô nói nó là bí mật— "

Cậu không thể giải thích rằng cậu có khả năng lên cấp. Nó có thể dẫn tới nhiều sự hiểu lầm lớn.

Tuy nhiên, vào khoảng khắc tiếp theo. Cái mặt đang giả ngu của cậu, bị thổi bay đi bởi câu nói.

" Sức mạnh mà cậu đã thể hiện, so với số lượng cơ bắp trên cơ thể ... theo định luật vật lí tự nhiên, chỉ có thể nói là, thật kì lạ. "

" -tsu "

" Hẳn phải có một nguồn cung cấp sức mạnh khác. Có thể cậu đạt được sức mạnh nhờ chi/qi. Hoặc có lẽ, nó là ... ma thuật " (Note: chi là chân hoặc tay của động vật có xương sống, qi là khí, hơi thở, giống như chakra vậy đó.)

Cô gái đã đưa ra lời phỏng đoán rất tốt, nhưng mà vẫn còn khá xa so với sự thật. Mặc dù phỏng đoán của cô đã bị loại, Taiyou cần phải che đậy cái trái tim đang run rẩy của mình bởi vì

"Bí mật" có thể bị tiết lộ, và cậu nhanh chóng giả vờ thành một đứa trẻ ngây thơ vô tội, không hiểu, không biết gì hết.

"Trong thời này, chuyển sinh và nhận cheat đang thực sự rất phổ biến, cô không nghĩ đây có thể là cuộc sống thứ hai của tôi sao "

" Kiểu đó, điều đó thật…không thực tế, tôi từ chối việc tin vào nó "

" Này cô, thứ gì đó như Chi/qi hay ma thuật lại có thể cho là thực tế ư? "

" Nhân tiện, cho cậu biết, tôi cũng không, sử dụng ... những thứ đó. "

" Cô không ?! Thế mà theo cái cách cuộc nói chuyện này diễn ra, cô lại lại muốn tôi tin vào ma thuật hay một thứ gì đó như vậy sao"

" Chi/qi không cần thiết. Định luật vật lí tự nhiên mới quan trọng. Bởi vì 'to, nhanh và mạnh ', chỉ cần có ba thứ này, ta sẽ không thể thua bất kì ai, đó là điều mà một người dâm đãng nói với tôi "

" Tôi nghĩ ý cô muốn nói là người đáng kính trọng, những câu nói ấy, hợp lý và có vẻ minh bạch. "

" Không, nó thực sự là như vậy. Một người cực kì dâm đãng đã nói điều đó. Người đáng kính sẽ có một cuốn sách kinh thánh dày, nhưng người này lại cầm trên tay một cuốn sách mỏng. Đó là lý do tại sao."

" Thật sự, tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì nữa. "

" Công ty và cuốn sách mỏng của Chris ... tôi yêu những thứ đó. "

" Giới tính của cái người tên Chris này, sẽ tốt hơn nếu tôi không hỏi, phải không?! "

Sau khi có một cuộc đối thoại ngớ ngẩn với cô gái, Taiyou hạ sự cảnh giác của mình xuống. Cậu không còn nghĩ cô gái này là kẻ thù của mình nữa.

Cô dễ thương, có một chút gì đó kì lạ. Cô làm cậu nhớ tới một người nào đó thân thuộc. Nên cô thuộc loại người mà cậu không thể nào mà ghét nổi.

Nó trông như trận chiến căng thẳng trước đó của họ chỉ là như một lời nói dối.

Do đó, cậu cảm thấy bối rối. Cậu không thể biết được cảm xúc thật của cô.

Cô không phải đồng minh của cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng không xem cô là kẻ thù của mình.

Cô ấy là người mà cậu đã chiến đấu lúc trước, và mỗi khi vết thương trên tay của cậu nhói lên, cậu lại nhớ về cái cảnh tượng đó. Thật khó khăn cho cậu khi phải ra quyết định rõ ràng mối quan hệ giữa họ.

Khi cậu đang suy nghĩ về việc phải làm.

" Taiyou-chan! Tôi tìm thấy họ rồi ~ "

Hera xuất hiện ở khoảng trống bên cạnh cô gái và bay về phía cậu.

Nhìn thấy hình dáng của cô ấy ngay lập tức xuất hiện trước mắt, Taiyou lập tức bị bất ngờ vì cậu vẫn chưa quen với nó.

" Uwaa "

Cô gái nghiêng đầu khó hiểu. Taiyou bối rối và cố để che đậy cái hành động của mình.

“À, không có gì. Tôi có một cuộc điện thoại đến đó mà.”

Taiyou nắm lấy chiếc điện thoại thông minh vẫn đang bị hỏng của mình và giả vờ chạm vào màn hình, sau đó cậu đưa điện thoại lên tai.

"Alo"

Trong khi nói như vậy, cậu nháy mắt ra hiệu cho Hera.

Hera gật đầu và giơ ngón tay cái trong khi đang nhìn vào cô gái.

" Chuyện gì thế, cô kiếm được họ rồi à ? "

" Đúng vậy ~, tôi đã tìm được họ ~ "

"Ở đâu? Bạn có thể cho tôi nó ở đâu không? "

"Nó ở đằng này. "

"Hiểu rồi, tôi sẽ đến đó liền. "

Cậu đang nói chuyện với một nàng tiên mà không ai có thể nhìn thấy được. Bình thường, mọi người sẽ nghĩ cậu bị điên nếu cậu chỉ đứng đó và tự kỉ, nhưng giờ lại có cái điện thoại trên tai, trong cái thời đại công nghệ này, việc đó nhanh chóng giải quyết vấn đề và làm cậu trông bớt khả nghi hơn.

Taiyou trong khi giả vờ đang nghe điện thoại, quay người lại và cúi đầu nhẹ trước cô gái. Trả lại cái khăn tay được cho mượn và cậu nhanh chóng rời đi.

Với sự chỉ dẫn của Hera, cậu bắt đầu khởi hành. Nhưng cậu vẫn quay đầu lại và nhìn thoáng qua cô gái.

Cô chỉ im lặng nhìn cậu và dường như không có ý định bám theo.

Nhìn thấy cô như vậy, cậu có một chút an tâm.

Cô gái im lặng nhìn chằm chằm theo bóng hình đang dần khuất dần trên con đường của cậu.

" Mình ... bị tránh mặt rồi. "

Sau khi thì thầm những gì đang nghĩ, cô thở dài buồn rầu.

Khi so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, dù chỉ một chút thôi... Khả năng vật lí của cô ấy thì trên mức trung bình. Thị giác thì phi thường như động vật săn mồi trên thảo nguyên. Và khả năng nghe lại cực kì phi thường. Tới mức, cho dù đang ở trong xe khi kẹt xe, cô vẫn có thể nghe được nhạc phát ra từ tai nghe của một người đi đường mà không gặp một chút khó khăn nào.

Cô đã không thể nghe được gì từ đó. Từ điện thoại của Taiyou, cô không thể nghe được bất kì cuộc giọng nói nào từ đầu dây bên kia. Từ theo quan điểm của cô, lí do duy nhất cho việc đó chính là cậu muốn thoát khỏi cô.

Vết máu trên khăn tay đã làm cô nhớ lại cậu là người mà cô đã làm chảy máu ở lòng bàn tay bằng thanh katana của mình. Nghĩ lại, đấy hoàn toàn là điều tự nhiên khi cậu muốn tránh cô sau những chuyện như vậy.

Mặc dù nó là phản ứng hoàn toàn hợp lí. Nhưng nỗi buồn đó lại làm trái tim cô nhói đau, giống như là cảm xúc của một cô gái đang ở tuổi dậy thì vậy.

Cô quay về con đường và nhanh chóng biến mất. Nhưng nhìn vào cô, ta lại cảm thấy một sự cô đơn vô cùng.

(Nếu các bạn còn theo dõi bộ truyện này thì hãy cmt cho mình biết để mình có động lực dịch tiếp nha. Chứ gần 2 năm quay trở lại mà bộ truyện không có ai theo dõi thì buồn lắm hêuhêu)

Bình luận (0)Facebook