• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Ra vậy. Cuối cùng mình hiểu ý của mẹ là gì rồi

Độ dài 983 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 19:30:52

“K-Không. Đừng có tới đây.”

“Anh đây may mắn lắm mới được thịt hai con hàng xinh như hai em đấy.”

Tôi tưởng chúng tôi xong đời rồi khi thấy gã đàn ông chuẩn bị vung dao xuống với nụ cười điên loạn trên gương mặt và lẩm bẩm gì đó kiểu thế. Cả Riona và tôi chắc chắn sẽ bị đâm chết ở đây.

Tôi có thể sống sót được nếu tôi bỏ rơi Riona—người bị trật mắt cá chân, nhưng không đời nào tôi làm thế được.

Tôi từng nghe đâu đó nói rằng khi tính mạng gặp nguy hiểm, ký ức sẽ hiện về trước mắt, nhưng có vẻ điều này là thật. Trong số những ký ức hiện về, có một cảnh tượng mẹ tôi đang nói gì đó với vẻ hạnh phúc in trên gương mặt.

Trong ký ức đó, mẹ đang kể chuyện bố tôi mạo hiểm tính mạng của mình để cứu mẹ khi mẹ bị đâm bởi một con dao và sắp bị giết hồi cao trung.

Bố đã cứu mẹ trong tình huống dù có thể đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Vết sẹo bảo vệ mẹ vẫn còn in lại sau lưng bố, và bố thường nói nó là vết sẹo của danh dự.

Câu chuyện của mẹ giống với tình huống hiện tại của bọn tôi, nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt. Đó là bọn tôi không ai như bố.

“Ai đó, cứu tôi với…….”

Tôi không kìm lại được mà bật khóc, nhưng không đời nào sẽ có vị cứu tinh xuất để giúp bọn tôi vào tình huống nơi tôi chuẩn bị phải chết.

Ngay khi tôi định buông xuôi, bỗng đâu một chàng trai mặc đồng phục cao trung trường bọn tôi xuất hiện trước mặt bọn tôi

“.....Được rồi, vừa kịp lúc.”

Hóa ra đó là Yagami, một người không mấy nổi trội trong lớp tôi. Cậu ấy dường như đã chặn lại con dao gã đàn ông vung tới bằng cặp của cậu.

Để ý kỹ, tôi mới thấy chân Yagami đang không ngừng run rẩy, nên cậu ấy hẳn là đang vô cùng sợ hãi. Khi tôi nghĩ về điều này, gã đàn ông mở miệng nói với vẻ mặt rõ không vui.

“Này, này, mày phải gan lắm mới dám ngáng đường tao. Vậy thì, tao sẽ xử lý mày trước.”

Gã đàn ông có vẻ đã hoàn toàn chuyển mục tiêu sang Yagami, và bắt đầu vung con dao bếp về phía cậu ấy. Yagami chặn nó lại được và bảo vệ bản thân bằng cặp mình, nhưng mà nói thật, tôi không biết cậu ấy có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Nhưng cậu bị làm khó quá lâu. Bởi trong khoảng thời gian Yagami câu được, cảnh sát đã tới hiện trường.

“Cảnh sát đây. Dừng phản kháng và bỏ vũ khí xuống đất ngay.”

Sự xuất hiện của cảnh sát khiến gã đàn ông nhận ra mình đang trong tình thế bất lợi, và hắn ném con dao trên tay xuống đất.

Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi mọi người bắt đầu nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc, gã ta lại rút ra một con dao khác từ trong túi.

“Nếu kiểu gì tao cũng chết. Đừng nghĩ chúng mày sẽ không bị gì.”

Có vẻ hắn ta ném con dao đi chỉ để khiến Riona mất cảnh giác, và với một tiếng hét, hắn ta đâm con giao thằng vào tim chị ấy.

Cảnh sát hoảng hốt ngăn hắn lại, nhưng họ đã quá muộn. Cơ mà, gã đàn ông không tước đi mạng sống của Riona được. Bởi Yagami đã bảo vệ Riona ngay khi chị ấy sắp bị đâm.

“Gagaaaaah!”

Yagami-kun rên rỉ với con dao cắm sâu vào lưng cậu ấy, và bộ đồng phục cậu ấy mặc trên người bắt đầu bị nhuốm một màu máu tươi.

Hẳn nó phải đau lắm bởi gương mặt cậu ấy đang không ngừng méo mó dữ dội, và cộng với việc cậu ấy đang không ngừng chảy máu, rất có khả năng cơ quan nội tạng của cậu ấy đã bị tổn thương. Yagami-kun dường như không thể chịu cơn đau thêm nữa, cậu ấy ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

“Tao kéo theo được một thằng rồi. Chết m* mày đi!”

Gã đàn ông chửi lớn trong khi bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó, Yagami-kun ngay lập tức được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc trước sự dũng cảm của Yagami-kun, do đó tôi không muốn cậu ấy phải chết.

Thực ra, có lẽ tôi cảm thấy như này là bởi tôi đã yêu Yagami-kun. Yagami-kun đã mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ hai chị em bọn tôi, nên sao mà tôi không đổ cậu ấy được cơ chứ?

Từ trước tới nay, tôi được rất nhiều người thích, nhưng tôi chưa từng yêu ai bao giờ. Do đó tôi chưa từng có hay muốn có bạn trai cả.

Nhưng giờ đây, từ sâu thẳm trong tim, tôi khao khát có được Yagami-kun. Mẹ từng bảo tôi rằng nếu Riona và tôi có cùng thích một ai, chúng tôi phải khiến anh ấy thuộc về bọn tôi và chỉ riêng bọn tôi, bằng mọi giá.

“Ra vậy, cuối cùng mình cũng hiểu ý của mẹ rồi.”

Trước đó giờ tôi chỉ tùy hứng nghe lời mẹ nói, nhưng giờ tôi mới hiểu tầm quan trọng của những lời nói đó. Tôi không muốn trao Yagami-kun, vị cứu tinh của hai chị em bọn tôi, cho bất cứ ai khác cả.

Cơ mà, Riona là ngoại lệ duy nhất trên thế giới này. Bởi Riona vốn dĩ được sinh ra từ quả trứng nước được thụ tinh chia tách làm hai.

Riona hẳn cũng đã đổ Yagami-kun rồi. Nên dù cái giá phải trả có là gì, tôi cũng sẽ khiến Yagami-kun thuộc về riêng tôi và chị tôi.

“Đừng có mà chết đấy nhé, Yagami-kun.”

Bình luận (0)Facebook