• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 3,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29

p/s:do cách gọi trong mấy chương trước với hiện tại không ăn nhập với nhau nên mình sẽ gọi Elisha là cậu cho nó chung,nt có ai biết trang nào đọc tsuki ga michibiku isekai douchuu hay không mình lượn quanh val với hako mà trả tìm thấy cái nào đọc hay cả.

 Ký túc xá của học viện Jupiter  ③ Người bạn đầu tiên

Tiếng chuông cho bữa tối còn chưa vang lên.

Tôi người đang khá rảnh rỗi sau khi xem qua tài liệu học tập của ngày mai,thì<Gachaa>..tiếng núm cửa được mở ra.

Sau đó,

“Oh,cậu tới rồi à.”

Từ cánh cửa đang mở ra là một chàng trai trẻ với âm gịong cao xem ra vẫn chưa trưởng thành.

“Chắc cậu là bạn cùng phòng với tôi?”

“Đúng. Elisha Haynest năm hai.Cậu có thể gọi mình là Elisha.Cậu cũng ở trong năm hai phải không?Kể từ giờ mình sẽ giúp đỡ cậu.”

Elisha nắm lấy bàn tay phải của tôi,kiếm tìm một cái bắt tay.

“Ah.Mình là Mars Ruina.Cậu có thể gọi mình là Mars.Mình cũng mong được cậu giúp đỡ.”

Sau khi nói tên mình ra,tôi nắm chặt bàn tay của Elisha.Mặc dù bàn tay của cậu có hơi nhỏ đối với một người con trai,Nhưng Elisha cũng kiên quyết nắm trả lại.Cậu ta cũng được đấy.

(...Nhưng....cơ thể cậu ta khá mảnh mai...)

Cậu ta có ăn uống đầy đủ không vậy?

Cậu ấy còn thấp hơn tôi hẳn mười centimet,trong khi sử hữu một vóc dáng khá nhỏ.Đôi mắt bạc của cậu ấy nhìn về phía tôi cho tôi thấy một người mang đầy phẩm giá và cả trí thông minh. Bất kể đối phương là ai,tôi tin rằng cũng sẽ không thể nói được gì hơn nữa về cậu ấy.

No matter who, they will see a properly arranged appearance with features of neutrality.

“Có vấn đề gì à?”

“Không.Tôi chỉ đang nghĩ rằng nhìn cậu rất giống một cô gái thôi.”

“Ahaha...Tôi nghe về nó suốt,nhưng tôi là một chàng trai,nhớ nhá?

Từ cách mà cậu ấy trả lời tôi ,tôi có thể hiểu được là cậu ấy đã được hỏi vậy nhiều như thế nào.

Suy nghĩ về việc Elisha là một cô gái haykhông,không phải điều duy nhất mà tôi đang nghĩ .

Elisha buộc mái tóc mình thành cột bằng một sợi chỉ.

(Well…đúng là rất khó để  giải quyết hiểu nhầm này với vẻ ngoài bây giờ của cậu ấy. )

Nếu cậu ấy mặc đồ nữ vào,tôi tin rằng sẽ không có ai có thể nghĩ cậu ấy đang giả gái cả.

“Tôi tự hỏi nếu tôi lớn lên thì sự hiểu lầm này có mất đi không?”

“Có thể vấn đề là ở mái tóc dài,đúng không.”                   

Elisha buộc mái tóc mình thành cột bằng một sợi chỉ.Mái tóc của Elisha càng đẹp hơn khi cậu ấy buộc tóc mình lại.

Elisha had tied his hair of artificial-like beauty in a bundle with a string.

**Nó không hề thích hợp với những anh chàng đẹp trai thế này,nhưng với  Elisha,có vẻ như điều đó cũng không gây ảnh hưởng với cậu ấy.

Mặc dù có rất nhiều cô gái có mái tóc rất đẹp mà họ còn không cần chải chuốt,tôi tin rằng mái tóc của Elisha mang tới một vẻ đẹp khó ai sánh bằng.

“Tôi không muốn cắt đi mái tóc này.Ngay cả khi tôi bị người ta hiểu lầm vì nó đi nữa”

Mặc dù khá kỳ quặc khi nói điều này,nhưng hình ảnh lúc Elisha đang nói trong khi đan tay vào mái tóc của mình trông rất giống một cô gái.

Thậm chí bạn có nói rằng cậu ấy là một đứa con trai đi nữa,thì tám đến chín người sẽ không thể tin được,trong khi lắc đầu phủ nhận.Nhưng,mặc dù cậu ấy muốn được xem như một chàng trai,thì cắt đi một mái tóc đẹp như vậy thực sự rất lãng phí.

 “Chỉ cần không cắt nó là được,đúng không?Sau cùn nó vẫn là một mái tóc đẹp,nếu như cậu nói nó gây trở ngại thì tôi sẽ không ngăn cậu lại,nhưng nếu như cậu không muốn cắt nó thì cậu không cần phải làm điều đấy.Có hàng tá cách để mọi người nhìn nhận cậu như một chàng trai mà.”

Tôi nói điều gì lạ quá à?

Đôi mắt của Elisha nhìn tôi mở to, như thể nhìn vào một thực thể bí ẩn.

‘Ah...Không,tôi đã hơi sốc vì đây là lần đầu tiên có một người bạn nói với tôi như vậy.Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi nghe cậu nói như vậy.Cảm ơn.”

“Bạn ..?”

Cậu ấy đang nói về mình ư ?

“Đó là ý định của mình,có sao không khi đột nhiên trở nên thân mật quá.”

(Cái gì...)

Vì một số lý do, chúng tôi giờ đã là bạn.

Mục tiêu trong việc kết bạn của tôi đã hoàn thành mà không cần tốn ra một chút công sức nào cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi đã hoàn thành xong mục đích của mình,tôi hiên ngang bước ra khỏi ngôi trường này.Hết truyện

Troll ae tí :v

Truyện tiếp tục ở dưới nha.

“Mình làm phiền cậu hả?”

“K...Không...Cậu hiểu nhầm rồi.Hay đúng hơn,mình không thể đòi hỏi gì thêm được nữa.Elisha,có thật cậu muốn làm bạn với mình không?

“Ahahha.cậu không nên nói thế.Mình đã nói rồi,đúng không?Mình đã tính làm thế ngay từ đầu rồi.Một lần nữa,mong được cậu giúp đỡ,Mars.”

Với một nụ cười,Elisha lần nữa kiếm tìm một cái bắt tay.

Khi cười nhìn Elisha dễ thương hệt như một cô gái vậy.Tuy nhiên,tôi không thể nói điều đấy ra được.

Tôi bắt lấy bàn tay ấy và kiên quyết nắm chặt bàn tay ấy lại.

Và như thế,tôi đã có người bạn đầu tiên.

Tiếng chuông vang lên ngay sau đó.

“Mars,nếu được ,cậu có muốn đi ăn cùng mình không?”

,chúng tôi đi xuống căn tin.

Sau khi ra khỏi phòng,hành lang lúc này chứa đầy các học sinh,đang đi xuống cầu thang theo từng tốp nhỏ.

(Đấy người ta lịch sự là thế chứ có phải như mình đâu đến giờ ăn chạy bán sống bán chết chậm 1 giây thôi là tranh bằng niềm tin :v)

 “Khi tới giờ ăn,tất cả mọi người sẽ di chuyển ngay lập tức,bởi hầu hết những tiết học ở trường phần lớn là tiết thực hành,nên sau khi học xong ai nấy đều rất đói.”

Elisha nhận xét như vậy trong khi đang đi xuống cầu thang.

Đúng như vậy,khi chúng tôi tới căn tin thì điều đấy đã được chứng minh thông qua hình ảnh hàng ngàn học sinh trong nơi này.

Đúng như tôi đoán,chủng tộc ở ký túc xá này chiếm đa số là con người,nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy người bảo vệ rừng- elf,những người thú- người sói,và những thợ rèn-Dwarf,những người nhỏ bé-Hobbit và những chủng tộc khác.

“Xem ra có khá nhiều chủng tộc khác nhau đang tập trung ở đây”

“Đúng vậy.Tôi đã rất sốc vào lần đầu tiên tôi tới đây.nhưng nếu nghĩ kĩ lại một chút,cậu sẽ thấy đây là điều đương nhiên.Bởi lẽ nơi này không phải chỉ dành riêng cho mỗi con người.Sau cùng thì đây vẫn là nơi dành cho các mạo hiểm giả.Nơi đây là nơi tập trung các học viên xuất sắc nhất,dù cậu thuộc chủng tộc nào đi nữa.”

Lania đã từng nói về một điều như thế này Nếu cậu không thích điều đó,cậu chỉ cần sử dụng nắm đấm là được.

Một nơi nuôi dưỡng theo đúng nguyên tắc.''Sức mạnh chính là chân lý''

Do đó vấn đề về chủng tộc ở nơi đây,thì đều được sử dụng bằng nắm đấm để giải  quyết.

“Mặc dù vẫn còn một số vấn đề,tôi tin rằng cách đó đã được thông qua sau khi đã xem xét các hậu quả rồi.Giờ thay vì bàn về nó tiếp, chúng ta nên đi ăn đã.”

Elisha chỉ về phía quầy của căn tin.

“Cậu có nhìn thấy quầy hàng chỗ mọi người đang đứng đợi đồ ăn kia không?Trước tiên chúng ta phải đi lấy một cái khay trước,rồi ở đó sẽ cho cậu ba sự lựa chọn cậu phải chọn lấy một cái.”

Tại quầy hàng,Nifra đang đứng ở đấy,đưa thức ăn cho những người khác.

Ở đó treo một tấm biển với menu như sau,

[Thức ăn của ngày hôm nay. ]

Salt sauté lemon butter sauce chicken (Gà phết bơ áp chao với nước sốt chanh muối)

Boiled Tomato White-fleshed Fish(Cá sốt cà)

Mutton Stew, filled with plenty of vegetables.(Thịt cừu hầm với nhiều rau.)

Chúng đều là những món ăn mà tôi đã từng nghe qua,nhưng tôi chưa bao giờ từng được ăn chúng trước đây.

Ngay từ đầu,tôi đã không có quyền được lựa chọn thức ăn của mình.thức ăn của tôi phần lớn là từ quái vật mà tôi săn và bắt được,những loại thực vậthoang dại mà tôi tìm thấy và ăn ,có rất nhiều thứ để lựa chọn.Tuy nhiên,thức ăn ở đây lại tạo cho bạn một cảm giác ngon miệng và sang trọng hơn rất nhiều.

Khi các học sinh đứng xếp hàng tại quầy để nhận thức ăn,cuối cùng cũng đến lượt của chúng tôi.

“Ah, Mars-san, Elisha-san”

Mặc dù Nirfa đang rất bận rộn đưa thức ăn,nhưng sau khi nhận ra tôi,cô ấy đã dừng làm việc ,và đặc biệt dành thời gian để chào đón chúng tôi.

''Chào mừng tới đây.Giờ hai người là bạn cùng phòng với nhau,đúng không?''

''Đúng vậy.chúng tôi đã trở thành bạn bè.''

''Đó là một điều rất tốt.Được rồi,để kỉ niệm ngày hai bạn trở thành bạn bè,tôi sẽ  đặc biệt cho hai cậu thêm một món nữa.”

“Cả tôi cũng được ư?”

“Vâng,dĩ nhiên.Bây giờ cả hai hãy chọn món ăn đi.”

“Vậy thì.Tôi sẽ lấy món hầm”

“OK.Thế còn Mars.”

“Tất cả đều trông rất ngon.Nirfa có thể chọn giúp tôi được không?”

“Tất cả đều được chuẩn bị rất công phu nhưng,nếu tôi phải chọn một món,tôi sẽ đề nghị món gà cho Mars-san.Bởi vì hôm nay là ngày cậu chính thức được nhập học,nên tôi tin rằng cậu đang rất mệt mỏi nên gà và nước sốt chanh có thể giúp cậu phần nào giảm được mệt mỏi các cơ bắp nên nó là món ăn rất phù hợp với Mars-san .Và,còn với thức ăn chính thì tôi giới thiệu cơm cho cậu.”

Vừa nói xong đã được trả lời gần như tức thì.

Đúng như hình ảnh về một người giúp việc-một maid đứng trên tất cả những người giúp việc khác.

Kể từ bây giờ,tôi sẽ gọi cô ấy là Perfect Maid trong thâm tâm.

“Nếu như Perfect Maid đã nói vậy,thế thì hãy chọn nó đi.”

"Xin lỗi?"

"Aah... xin lỗi, hãy quên nó đi."

Tôi lỡ nói trong vô thức.

(Tôi phải cẩn thận hơn kể từ bây giờ...)

The như gợi ý, một khay với thịt gà và nước sốt chanh được đưa lên quầy.

“Và kèm theo là dịch vụ dành cho cả hai bạn.Xin hãy thưởng thức nó sau bữa ăn.”

Một túi bánh quy được đặt trên khay của Elisha và khay của tôi.

"Uwa ... Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ ăn nó sau. "

"Bánh quy…"

Hoài niệm làm sao.Trước khi tôi tới nơi này, nơi mà tôi nhận thức được những thứ quanh tôi,đã từng có lần sư phụ Aine mua một túi bánh quy.

Đối với tôi,ăn uống chỉ là một hành động  để bảo toàn mạng sống thông qua việc hấp thụ các chất dinh dưỡng vì thế nên tôi không thực sự quan tâm món ăn là gì chỉ cần nó cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho tôi là được rồi.Nhưng vào ngày hôm đó,sau khi được bảo: ‘Hãy thưởng thức hương vị của nó đi’tôi đã ăn chiếc bánh quy và được bao bọc trong một cảm giác ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ biết tới.

(Giờ nghĩ lại về nó,tôi tin rằng cô ấy hẳn đã mua một thứ gì đó giống như này.)

“Có phải là cậu không thích đồ ngọt không?”

Nhận thấy sự im lặng từ nãy giờ của tôi,Nirfa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“...Không,không phải đâu.Cảm ơn về bánh quy.”

“Không có gì”

Nirfa mỉm cười đáp lại sau khi câu trả lời của tôi.

Chúng tôi tìm chỗ trống để ngồi sau khi nhận xong thức ăn.

“Vậy giờ chúng ta bắt đầu chứ?”

Elisha để bàn tay trước mặt mình trong khi nói ‘Itadakimasu’

Tôi cũng làm tay giống cậu trong khi bắt đầu ăn uống.

Dùng một con dao,tôi cắt thịt con gà thành nhiều miếng khác nhau để dùng nĩa cho ăn uống dễ dàng hơn,và tôi đưa một miếng vào mồm.

“….!? Đây, Đây là…..”

Ở một mức nào đấy,nó không còn là thịt gà nữa,nước thịt của nó tràn đầy trong khoang miệng trong khi nước sốt chanh làm mất đi mùi dầu.

Trong nước sốt,không chỉ có mỗi chanh mà còn có...muối?

Mùi vị của nó hẳn đã được điều chỉnh bởi nhiều gia vị?

Rất có thể,phần nước sốt đã được điều chỉnh sao cho hợp với thịt gà.

Chỉ một miếng thôi,tôi đã hiểu được rằng có thể áp dụng nhiều ý tưởng vào trong mỗi món ăn.

Tôi tự hỏi có phải ngon như này là do những nguyên liệu chăng?

Tuy nhiên,để có thể cung cấp những nguyên liệu cao cấp để nấu cho những học sinh ở đây,số tiền cần thiết để thực hiện chắc chắn rất cao.

Tôi khá tò mò về nơi họ có thể kiếm được những nguyên liệu như vậy.

“Đây là những đồ ăn thông thường với những học sinh ở đây à?”

“Ahaha,tôi có thể hiểu lý do Mars ngạc nhiên đến vậy.Nirfa-san rất giỏi trong nấu ăn.Có tin đồn rằng,cô ấy còn được mời về làm bếp trưởng của cung điện hoàng gia nữa.”

Tôi không hề nghĩ nó kỳ lạ chút nào nếu nó là sự thật.

Các giá trị quan của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nếu bạn ăn thử những món ăn này.

Chỉ cần nghĩ rằng tôi có thể được ăn những món ăn như này kể từ bây giờ,cuộc sống của tôi đã trở nên tốt hơn nhiều.

“Tôi muốn thử những món ăn khác.”

“Nếu cậu thích,cậu có muốn thử món hầm của mình không?”

“Vậy được chứ.”

“Yep.được mà,Ah,nhưng mà cái thìa...”

“Hn.Vậy mình có thể mượn thìa của Elisha được không?”

Khi tôi chạm phải bàn tay của cậu ấy.

“…!?”

Elisha kinh ngạc về một điều gì đó khiến cho cả cơ thể phát ra tiếng ‘Bikku’ rồi rung lên,và cái thìa cậu đang cầm trên tay rơi xuống cái khay.

“Có chuyện gì sao?”

E, a, u, uun. Xi,xin lỗi,không có gì . T…Thìa đã rơi xuống rồi nên tốt nhất mình không nên dùng nó nữa,mình nghĩ vậy.”

“Dù cho cậu làm rơi nó rồi,nhưng nó vẫn ở trên cái khay đấy thôi.Không phải tốt sao?”(ko chạy được rồi Elisha ơi :v)

“….A..a..u..un, Đúng vậy ha.”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu từ cái nhìn đầy bối rối của Elisha với khuôn mặt đang đỏ bừng.(chỉ là dùng chung “thìa”thôi mà ngại cái gì )

Có vấn đề gì với điều tôi vừa nói à.

Mặc dù có hơi lưỡng lự,Elisha đưa chiếc thìa của mình cho tôi.

Và rồi, cậu ấy cứ nhìn tôi không ngừng vì một lý do nào đó.

Đừng bảo với tôi là.....

“Elisha,nếu có vấn đề gì,hãy nói cho mình biết.Nếu như cậu không muốn,thì không cần miễn cưỡng đưa thức ăn của cậu cho mình đâu.

“Huh ….?”

“Đúng là không tốt một chút nào khi thức ăn của mình mà lại đem cho người khác ăn mất.”

Đối với thực phẩm chỉ có giá trị trong ngày như này thì cần có một khoảng đền bù tương xứng với nó.

Thông thường,buôn bán thức ăn được thực hiện bằng tiền, nhưng hiện tại, tôi không có thứ gì để trả cho Elisha cảHiện tại mình không thể .

Cậu đã rất tử tế đối với một người vừa mới được nhận học như mình,tuy nhiên hiện giờ mình không thể nào trả tiền cho nó được,thế nên cậu không cần phải chia sẻ với mình đâu.”

“E… k..không phải vậy,cậu hiểu nhầm rồi !Không phải mình bận tâm về nó.”

Hình như Elisha đang định nói điều gì đấy,nhưng cuối cùng cậu ấy không nói gì trong khi tránh mặt tôi.

Vì một lý do nào đấy ,khuôn mặt cậu ấy lại đỏ lên lần nữa.

“Không sao đâu,việc Mars ăn nó không làm mình thấy khó chịu đâu.”

(Bằng cách nào đấy,tôi nghĩ rằng việc mình ăn nó sẽ khiến cậu ấy khó chịu cơ chứ...?)

“...Vậy được không?Nếu thế mình cảm ơn trước nha.”

Pakku.Một miếng thịt hầm được tôi đưa vào miệng từ cái thìa của Elisha.

 “Nó ngon quá...”

“Thấy không?”

Choáng ngợp bởi món ăn trước mặt,tôi gần như không còn thể nói gì hơn được nữa,thấy thế Elisha quay sang nhìn tôi mỉm cười.

Well,mình đã nghĩ nó sẽ rất ngon,nhưng mà không nghĩ rằng nó ngon tới mức này.

Nó giống như một món súp vậy,nhưng mà nó còn vượt xa hơn cả những món súp thông thường.

Vị của nó ngập chìm trong khoang lưỡi và tiếp tục lan ra khắp miệng.

Mùi vị của món súp kết hợp với kết cấu của khoai môn cùng với thịt cừu cho ta một trải nghiệm rất thú vị.

(texture of taro) làm mình nhớ tới chém kết cấu bên moonlight ghê

 “Được thưởng thức những hai món ăn ngon như vậy trong cùng một ngày,hôm nay quả là một ngày may mắn.”

“Thật tốt nếu nghĩ theo cách đấy,đúng không?”

“Giờ mình đã nhận ra tầm quan trọng của thức ăn rồi.Mình cũng cảm ơn Elisha.Ơn này mình sẽ trả lại.”

“Cậu không cần cảm ơn mình đâu,nếu muốn cảm ơn cậu nên cảm ơn Nirfa người nấu những món ăn này cơ.”

“Kể cả thế,nó vẫn không thay đổi cho việc cậu đã chia sẻ đồ ăn với mình.Mặc dù hiện tại mình không có cách nào để tỏ lòng biết ơn của mình,thế nên nếu như cậu có chuyện gì,hãy cho mình biết.Mình chắc chắn sẽ giúp cậu.”

 Nói vậy,tôi trả lại cái thìa cho Elisha.

“…”

Elisha im lặng trong khi nhìn tôi.

Đúng lúc ấy,đôi mắt ấy toát lên vẻ vô hồn và thiếu sức sống bên trong. 

Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong chốc lát, vì thế tôi nghĩ chắc là do tôi tưởng tượng mà thôi.

“…. Mình hiểu rồi. Vậy khi thời điểm đó tới, mình sẽ nhờ cậu giúp.”

Elisha mỉm cười trong khi nhận lại cái thìa.

“Giờ nghĩ lại mới nhớ quên mất không hỏi cậu ,cậu có học ở học viện nào khác trước khi tới đây không?”

“Nope,mình chưa từng học ở những cơ sở đào tạo đặc biệt nào khác trước đây.”

Bởi lẽ,trước khi tới đây,tôi là thất nghiệp mà.

“ Mình hiểu rồi.cậu nên biết về điều này,những học sinh chuyển vào đây như cậu là rất hiếm,cậu biết đấy.”

“Trong trường hợp của mình,mặc dù mình cảm thấy nó hơi đặc biệt,mình chỉ tình cờ giúp đỡ một giáo viên và thế là  mình được cho vào trường. ”

“Hee..thế ra cậu được mời tới,đúng không? Mặc dù mình đã được bảo về từ truớc từ thông báo có một học sinh mới chuyển đến từ Nirfa-san nhưng mình không ngờ cậu được mời tới cơ đấy. ”

“Ah.mình tự hỏi học sinh được mời tới như mình hiếm lắm à?”

“Đúng thế...trong suốt năm hai của bọn mình,chưa từng có ai được mời tới học cả.Thế nên...”

Khi mà Elisha đang tính nói về điều gì đó,

“ Hee...tôi chưa nhìn thấy cậu ở đây bao giờ cả,chắc hẳn cậu là học sinh mới chuyển đến.”

Bất thình lình một cái khay được đặt bên phải tôi.

Theo ae mình có nên làm cái event nho nhỏ không nhỉ :v

Bình luận (0)Facebook