• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:21

「Mình thích cậu — xin hãy hẹn hò với mình!」 (???)

「Không đời nào, đồ kinh tởm」 (???)

–Khi tôi đến trường vào một buổi sáng,tôi thấy được một màn tỏ tình ngay trước cổng trường .

Ngạc nhiên thật, nam sinh đã tỏ tình đã khụy xuống đất trong khi cúi gằm mặt.

Và cô gái gây ra vụ việc này lại thản nhiên bước vào trường như không có gì xảy ra, trong khi nhẹ nhàng đưa tay lên vén mái tóc đen dài của mình.

u19022-72db7f6f-9798-416f-89c9-87917fdf494e.jpg

「Bao gồm cả người đang nằm đó, tổng cộng đã là 150 người rồi…」 (???)

Một người gần đó lẩm bẩm như vậy.

Bạn có thể nghĩ rằng 150 người là quá phóng đại, nhưng điều đó lại hoàn toàn là sự thật.

Cô gái vừa nhận được lời tỏ tình đó — Momoi Sakihime là một người tài sắc vẹn toàn, nói đơn giản thì cô ấy là một người “tài năng”.

Cô ấy không chỉ có gương mặt xinh đẹp đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn khi đi qua, mà ngay cả về học tập cô ấy liên giữ vị trí đứng đầu từ khi dành được nó .

Và dĩ nhiên cô ấy là một thành viên trong hội học sinh.

Hơn nữa về thể thao cô cũng không thua kém gì lũ con trai.

Đối với một ngôi trường lớn với số học sinh đông đảo như này, một cô gái như vậy giống như một nhân vật bước ra từ trong manga vậy.

Có câu nói 『Thượng đế không ban cho ai hai món quà 』, nhưng có vẻ như đó chỉ là một lời nói dối.

Sau cùng thì, cô ấy là người nhận được ba món quà chứ không phải là hai.

Tại sao thượng đế chỉ ưu ái cho những người xinh đẹp vậy?

Tôi chẳng nhận được gì nếu chỉ so sánh như vậy….

Tuy nhiên-

Tôi có thể thấy một người đã tỏ tình và bị Momoi nghiền nát trước đó.

Cậu ta nằm trên mặt đất như một xác chết.

Tại sao cậu ta lại tỏ tình trước cổng trường vào sáng sớm?

Nếu nói về tỏ tình, không phải nó luôn diễn ra ở những nơi ít bị chú ý sao như đằng sau trường khi tan học chẳng hạn?

Nếu mà tỏ tình trước cổng mà bị từ chối, thì còn thấy xấu hổ hơn gấp nhiều lần.

Thậm chí còn có một người đang chơi đùa cậu ta như là xác chết.

Có lẽ đó là bạn của cậu ta, nhưng người kia không lấy tay mình chọc mà dùng một cành cây nhặt bên đường.

Nhìn cậu ta đang bị chọc bằng một, tôi thấy không thể nào hiểu được.

Rốt cuộc người cậu ta muốn tỏ tình là Momoi "đó" .

Dù đã nhiều người tỏ tình nhưng đều thất bại, nên tôi không hiểu sao cậu ta lại hành động liều lĩnh đến vậy.

Tôi khá chắc là cậu ta bị điên.

Nhưng…. Tôi cũng hơi ghen tị với lòng can đảm của cậu ta.

Bởi vì tôi còn không thể can đảm như vậy ….

Khi tôi bước vào trường, túi áo của tôi rung lên.

Tôi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi.

Dòng chữ hiện lên là 『Chào buổi sáng, hôm nay chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé (* ´ ▽ ` *)』.

Tôi ngay lập tức nhắn tin trả lời lại.

『Un, hôm nay là ngày phát hành tập truyện mới nhất mà mình chờ đợi lâu nay, mình tính sẽ nhanh chóng đến hiệu sách ngay khi hết giờ』tôi cất điện thoại vào túi sau khi trả lời vậy.

Người gửi tin nhắn lúc nãy là bạn của tôi.

Nhưng ngoài đời tôi không hề có bạn bè.

Đó là bởi vì tôi không giỏi giao tiếp với người khác.

Sở thích của tôi là đọc light novel, chơi game và xem anime.

…… chính là thứ được gọi là “otaku”

Chúng tôi có cùng sở thích nên đã trở thành bạn bè qua mạng.

Chúng tôi đã liên lạc như này kể từ lúc đó.

Tôi không hề biết mặt cô ấy.

Cô ấy nói rằng cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng tôi không biết liệu nó có đúng không, tôi thậm chí còn không biết cô ấy có thực sự là gái hay không.

Nhưng cô ấy là trai hay gái cũng không quan trọng.

Cô ấy là người bạn rất quan trọng và cũng là người bạn duy nhất của tôi.

Nếu so sánh với  Momoi – tôi hoàn toàn trái ngược.

Một người như tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Momoi.

Bởi vì thế giới của chúng tôi rất khác biệt.

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng tôi vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra–

Bình luận (0)Facebook