• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 28: sư ra đời của KAI và lý do cho sự ra đời của nó

Độ dài 5,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 19:45:33

"--Phùuuuu…."

Tôi thả một con virus vào máy, hít một hơi thật sâu rồi quan sát xem liệu nó có hoạt động không.

…Tại sao tôi lại đi thả virus vào máy ư?

Đương nhiên là tôi đang thêm chức năng cho con AI của phần mềm chống virus rồi. Để xem khi thêm con virus đơn giản này vào thì có chống được mấy loại chưa được biết đến không nào.

Hiển nhiên là tôi đã phải truyền các dữ liệu cần thiết qua ổ cứng bên ngoài rồi, với cả tôi thử bằng con virus tôi tự tạo ra đấy chứ.

Và kết quả là…?

…Im đê, thất bại rồi.

Nó xoá không chừa cái ảnh nào luôn kìa.

–Tôi không thể xong trong ngày một ngày hai được!

…Hửm?

Sao tôi lại không tự mình tạo ra một con virus á?

Ý bạn là, tại sao tôi không tấn công các công ty rồi bắt họ mua phần mềm chống lại á?

Tôi sẽ không làm vậy!

Đấy chỉ là mấy lời đồn phát tán cho vui mà thôi.

Ờm thì, tôi cũng không biết thực tế ra làm sao.

…Nhưng đừng đánh giá thấp các mối quan hệ của tôi đấy, rõ chưa?

Kể cả trên mạng, chỉ có Hanahime là người tôi có thể gọi là bạn mà thôi.

Tôi cũng nghe thoáng thoáng qua lúc làm việc rồi, nhưng tôi không biết cũng như chẳng hứng thú làm gì cả.

Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết đâu, nhưng tôi sẽ kể bạn nghe một vài ý chung chung về vấn đề tôi đang nói đến.

Ngay từ đầu, Byodoin Systems và tôi đã gắn bó mật thiết, không thể tách rời nhau rồi.

…Tôi nói thế đúng chưa nhỉ?

Hiện tại thì tôi đã cắn câu 20 triệu yên và đã đồng ý với lời đề nghị ấy, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ đồng ý với mức 1 triệu thôi. Chỉ vì sự ngu dốt của tên kia nên tôi mới từ chối lời đề nghị ấy, nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi muốn ai động vào chương trình của tôi đâu đấy nhá.

Chương trình ấy quan trọng với tôi đến vậy đấy.

Tuy nhiên, chắc bạn cũng đã nhận ra rồi, khi tôi kể về lời đề nghị trước đấy ấy, phần mềm chống virus của Byodoin Systems - phần mềm có chứa AI có khả năng tự học hỏi về các loại virus và tự động sản sinh ra các kháng thể (trong sinh lí con người), được tạo ra bởi tôi. Phần mềm ấy chính là tâm huyết của tôi.

Và đây là câu chuyện về sự ra đời của Kai.

Vậy đây là câu chuyện về Kai, cũng như là câu chuyện của tôi và ân nhân của mình.

_____________________

–Tôi sẽ không kể chi tiết tất cả mọi thứ với bạn đâu.

Tôi sẽ chỉ miêu tả sương sương qua về những gì đã xảy ra trong quá khứ thôi.

Đầu tiên, hãy nói về danh tính của Kai 

Đã có rất nhiều suy đoán tồn tại giữa những người nội bộ liên quan và cả trên internet.

Để tôi nói cho cái giả thuyết phổ biến nhất này.

Kai là một ông chú U50.

Ông ấy thật ra khá điển trai.

Ông ấy có thể cắt giảm chi phí bằng cách tự mình hoàn thành dự án chỉ trong một tháng, thay vì cần tới năm kỹ sư như thường lệ. (Kỹ sư phần mềm với lập trình viên không quá khác nhau, giải thích thì có chi tiết mấy vẫn khó hiểu nên tóm cái váy lại là kỹ sư phần mềm ở trình cao hơn lập trình viên)

Ông ấy chỉ đề nghị thiết lập phần mềm mới chứ không chọn hiệu chỉnh lại các phần mềm do người khác tạo ra. (Sửa lỗi hoặc thêm chức năng)

Những phần mềm Kai tạo ra không bao giờ có bug cả.

Những phần mềm ấy luôn đạt hiệu suất tốt, cũng như chạy rất nhanh nữa.

Kai có thể tạo ra những phần mềm mà được cho là không tưởng.

Ông ta cứ như thể bóng ma vậy, chưa từng có ai bắt gặp hay cái cam nào chụp được chú ấy cả.

Đấy là những thông tin tốt nhất tôi có được về Kai rồi.

Không, ờm, tôi nghĩ cái cuối còn quan trọng hơn cả cái đầu ấy chứ, nhưng tôi sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho.

Đầu tiên, thông tin thứ 1 và 2 là do tôi cố để phát tán trên mạng.

…Im đi. Tôi vẫn muốn được bảo là đẹp trai, ít nhất là trên internet chứ!

— Tôi đùa thôi, mấy cái lời đồn ấy khác xa cái ấn tượng về bản thân tôi nhiều…

Về độ tuổi, tôi còn lâu mới già đến thế, với cả tôi cũng nghĩ nó khá dễ để truyền ra vì nó thực sự đáng tin mà, hơn mấy cái lời đồn khác xoay quanh Kai nhiều.

Và lời đồn thứ hai - bạn hiểu ý tôi chứ?

Khi bạn đã nghe rằng tôi rất đẹp trai, thì bạn chẳng thể nào tưởng tượng được ra tôi lại là tên mờ ám thế này đâu, vì tóc mái tôi dài thế này cơ mà, phải không?

Tôi đoán mọi người khá thích cách nghĩ như vậy, thế nên nó đã được tiếp nhận vậy đấy.

Lời đồn thứ ba làm tôi muốn hỏi, “Chúng mày bị ngu à?” vãi.

Ở hồ sơ, tôi chẳng thực sự làm được cái gì trừ cái cuối cùng.

Bình thường bạn sẽ nghĩ điều ấy là hiển nhiên mà, phải không?

Một so với năm người?

Cái gì đấy? Siêu nhân chắc…..

Tôi là người bình thường - và tôi vẫn còn đi học, làm thế kiểu gì?

…Không, ờm, tôi chưa bao giờ làm việc với những người khác bao giờ cả, thế nên tôi cũng không biết họ làm nhanh đến mức nào, nhưng có lẽ cũng không hơn kém tôi là bao.

Ừm, nói về công việc, trong các đơn vị có một số người làm việc rất hiệu quả, nhưng có lẽ vẫn có một số không được hiệu quả cho lắm.

Ờ thì, đã có chính sách để tránh xảy ra việc như vậy rồi…..

Thế nhưng, dù có như vậy đi nữa, tùy vào người tạo ra nó thì vẫn có thể sẽ rất thiếu hiệu quả. Và đấy, tin đồn thứ tư đã được tạo nên - chương trình viết bởi người khác rất khó đọc…..

Đấy là lí do tại sao tôi sẽ tự chỉnh chương trình của mình mà không phải của người khác.

Tôi không bị đề nghị sửa lại nhiều, thế mới có mấy lời đồn như vậy đấy chứ.

Nhưng tôi đã thật sự nhận được đề nghị sửa chương trình của người khác một lần rồi đấy chứ.

Nó khó đọc đến nỗi tôi thề sẽ không có lần thứ hai luôn mà.

Bạn có thể nghĩ có những công thức cố định để lập trình, nhưng thật ra, một chương trình có cả tá cách để có thể tạo ra nó.

Nói cách khác, mỗi người có một cách viết code khác nhau. (Hãy nhớ, code đây là code nguồn, loại code giúp chạy chương trình)

Ví dụ này, có một phần mềm đã rất quen thuộc gọi là Excel phải không?

Nhiều người dùng nó để tạo các tài liệu một cách thủ công, nhưng thật ra có thể tạo nó một cách hoàn toàn tự động.

Nếu bạn muốn tạo một tài liệu với cùng định dạng nhưng với giá trị nhập từ các nguồn khác nhau, bạn có thể hoàn thành mấy cái tài liệu đấy trong vài giây chỉ với một nút bấm, thay vì cái cách nhập thủ công tốn thời gian kia.

Ờm thì, tùy vào cách vận hành thì có thể sẽ tốn chút thời gian, nhưng nó cũng phụ thuộc vào tay nghề của người viết tài liệu nữa.

Và đây là cách để viết chương trình tự động hóa Excel—thật ra thì viết chương trình tự động thêm văn bản vào dễ mà.

[Thk trans Eng: Tao phải cắt bỏ à?] 

Thật đấy, viết chương trình tự động thêm văn bản dễ cực kỳ, nhưng hỏi tôi bây giờ cứ sao sao ấy.

Cái tôi muốn nói là về “sự đa dạng” ấy, đấy là phần quan trọng nhất để có thể vận hành một chương trình.

Ví dụ, bạn có thể thêm {a = "Momoi dễ thương quá"}

Rồi lần tiếp theo bạn ghi chữ a, cụm "Momoi dễ thương quá" sẽ hiện lên. (Lesor: simp chúa cmnr)

…..Xin lỗi, tôi lại nói vớ vẩn rồi. (Do mày simp chúa đấy)

Nhưng nó hữu dụng mà, phải không?

Nếu bạn có cơ hội được viết thử một chương trình, bạn chỉ cần dùng một chữ như thế thôi. Mỗi cái là mấy ông lập trình chắc cay bạn lắm.

Khó hiểu vãi!

Bạn nên liên kết bảng dò với giá trị liên quan đến nó! Thật ra, bạn có thể hoán đổi nội dung của bảng bao nhiêu lần bạn muốn cũng được.

Chỉ là đừng dùng cùng một biến lần này tới lần khác chỉ vì bị rối thôi…..!

Người tạo ra nó có thể hiểu, nhưng với bất cứ ai nhìn vào sau đó thì rất khó để có thể nhớ được, với cả nếu người ấy tạo ra trên một hệ thống lớn và viết đi viết lại cùng một đoạn code, việc hiểu được gần như là bằng không.

Nếu bạn muốn dùng cùng một biến, có một cách tử tế để có thể tránh mắc phải như vậy.

Xin lỗi, tôi nhớ rõ tôi đã phải vật lộn để sửa lại chương trình của người khác như thế nào, thế nên tôi muốn giúp được tí nào hay tí đấy…..

    Khá là tiếc khi anh ấy (chỉ người mà main phải chỉnh sửa chương trình) hơi lười trong khoản viết tên biến - thế nên anh ta thay đổi nội dung của các biến trong hệ thống thường xuyên đến nỗi tôi suýt bật ngửa khi ấy luôn mà. 

Ờm, đấy chính là lí do tôi không bao giờ nhận sửa chương trình cho ai khác nữa đấy.

Tuy nhiên, riêng lần này thì Byodoin Systems lại đề nghị tôi sửa phần mềm diệt virus của một ai đó làm.

Nhưng do tôi chính là người tạo ra nó trong quá khứ, thế nên tôi đã nhận việc lần này.

À còn nữa, nếu bạn là người tạo ra chương trình đấy thì sẽ dễ quen hơn với nó, nhưng người khác thì éo nhé.

Và khi bạn đang nắm giữ một dự án tầm cỡ với một vài người khác, nếu bạn không có cho mình những đoạn code ngắn gọn súc tích thì bạn khóc dần đi là vừa.

[Trans Eng: Giống tao, tao sắp xóa chương này đây/ TN: t cx sắp drop chương này nhưng tk eng rồi.]

Tôi xin lỗi, tôi chẳng có bạn để lập trình với tôi, thế nên đây là những gì tôi nghe được…..

Về tin đồn thứ năm, sáu và bảy thì chỉ phù du thôi.

Tôi cố để tìm hết mọi ngóc ngách, không bỏ sót bug nào rồi mới dám chuyển đi.

Không, đấy là lẽ dĩ nhiên rồi mà, phải chứ?

Thực tế là tôi còn không biết những ai không làm vậy thì làm gì ấy chứ.

Tuy nhiên, đấy cũng là lí do tôi nói vậy. Tôi vẫn còn khá may mắn khi mọi người chưa tìm được lỗi nào, nhưng tôi không chắc như vậy sẽ kéo dài được bao lâu nữa đâu. Chắc cũng vì thế nên mọi người mới bảo phần mềm của tôi chạy tốt đấy chứ.

Tôi chỉ cố làm nó nhẹ nhất có thể trong khả năng của mình mà thôi.

À, tiện nói về mấy cái chương trình không tưởng…Không, tôi có phải siêu nhân đâu…

Tôi chỉ thử rồi thấy nó hoạt động thôi mà…

Mọi người làm ơn đừng bảo tôi có thể làm bất cứ thứ gì đi mà, được chứ?

Cái tệ hơn là họ cứ bảo dự án của tôi là bất khả thi hay kiểu kiểu vậy mới chết chứ…

Sau khi hoàn thành họ thường nói, “Chưa ai làm được như vậy cả, đây là kiệt tác rồi…”

Nếu tôi mà biết nó bất khả thi thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi… ( TN: ơ thế mày là siêu nhân thật à? O.O)

Tôi thật sự không ưa mấy người trưởng thành phiền phức này mà.

Với cái lí do cuối tôi chỉ thêm cho vui thôi, nhưng nó là sự thật.

Tuy nhiên, việc chưa ai nhìn thấy tôi ngoài đời là nói dối đấy. Nếu thế thì cái cuộc họp gặp mặt hôm trước để làm cảnh à?

Nói cách khác, tin đồn ấy lan ra có lí do cả.

1. KAI không được nói chuyện với bất kỳ ai ngoài chủ tịch công ty khi có việc liên quan.

2.Chỉ đúng một người có quyền được gặp hay nói chuyện với KAI.

3.Cấm tiệt việc sử dụng camera hay bất cứ phương tiện ghi hình nào khác để quay KAI từ lúc làm cho đến khi rời khỏi công ty.

4. Không được ghi chép lại những lần đến làm của KAI.

5. Không được làm lộ đặc điểm của KAI ra thế giới bên ngoài.

6. Cấm được gạ gẫm KAI. (TN: ra đây là lý do main làm winner)

7. Bất cứ ai vi phạm những điều trên trừ điều 6 đều sẽ phải nộp phạt 200 triệu yên. (TN: thế đưa ra điều 6 làm gì thế? O.O)

— Đó là những gì tôi đã nói.

Ờm thì, 200 triệu yên có vẻ hơi quá, nhưng mấy cái luật này nào phải do tôi đặt ra đâu.

Tôi còn chả biết phải nói cái gì trừ cái số 6 ra kia mà.

Tôi thì thích cái số 6 bị bãi bỏ hơn, nhưng chắc cũng không làm gì được rồi.

Thêm nữa, lí do chúng tôi vẫn nhận được những yêu cầu là do lương của KAI cũng chỉ ngang với mấy người làm việc tự do bên ngoài thôi.

Nếu lương mà cao quá thì làm sao mà giấu nổi chứ. Mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc kiểu người đó là ai mà công ty thuê thế, hoặc nếu KAI dây vào, mặt tôi chắc chắn sẽ bị lộ ra.

Ừm thì, tôi là người đầu tiên được đề nghị dưới cái điều kiện đấy đấy.

Thế nên lần cuối tôi ở Byodoin Systems tôi đã bị tống vào phòng cho nhân viên quèn, đúng chứ?

Nó ở ngay cạnh cái cửa thoát hiểm đi vào toà nhà này.

Đó là nơi mà chẳng có cái camera an ninh nào cả.

Và lúc tôi đi vào tòa nhà, Shinjo từ Byodoin Systems sẽ đến đón tôi trước cổng, rồi chúng tôi đi cùng nhau vào từ cửa sau tòa nhà mà không hề điền vào tờ khai ra vào.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng sẽ có người nhìn thấy chúng tôi khi đi vào.

Có lẽ khi ấy Alice đã nhìn thấy tôi.

Và tôi đoán là cô đã thấy khá là lạ khi có một học sinh trung học trong thường phục đang lảng vảng xung quanh, thế nên cô ấy đi đến xem chuyện gì đang diễn ra.

Tôi không rõ cô ấy có nghe trộm hay không, nhưng có lẽ cô ấy chưa kể cho ai đâu nhỉ…

Trực giác của tôi mách bảo vậy.

Dù thế vẫn khá là lạ khi lương của KAI ngon ăn đến như vậy…

Không cần biết lợi nhuận cao đến mức nào, tốt nhất nên bắt đầu với một mức lương bình thường trước đã, và nếu không thành công thì bạn vẫn có thể lấy mức lương thấp hơn.

Thế nên có lẽ anh chàng đấy đã quay trở lại rồi…Đấy là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã phải thất vọng rồi.

Và đó, là câu chuyện về KAI.

Nhân tiện, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một sự thật đáng kinh ngạc về tôi tại đây.

T-tôi đã nghỉ học tại trường từ mùa xuân năm lớp 8.

Đúng vậy, tôi vẫn chưa tốt nghiệp trung học.

Bạn không hỏi tại sao ư?

Tại sao tôi, một người không giỏi nói chuyện với người khác, lại đi học ở ngôi trường có đông học sinh nhất của tỉnh?

Đương nhiên là cũng có lí do cho việc đấy rồi.

Thế nên tôi sẽ trả lời câu hỏi đấy sau.

Lí do tôi không đi học ở trường nữa là do tôi rất biết ơn khi bố mình đã chuyển nhà vì mình, thế nên tôi nghĩ tôi không muốn làm phiền ông ấy nữa.

…Thường thì, nếu bạn trong tình cảnh như vậy, bạn sẽ chuyển trường và tiếp tục đi học đúng không?

Đúng vậy đấy, giờ tôi cũng đang nghĩ vậy mà.

Nhưng hồi ấy tôi lại muốn ở một mình mới chịu ấy chứ…tôi chả hiểu tôi lúc đấy đang nghĩ cái gì trong đầu cả.

Tôi cần tiền.

Tôi đã nói với Sakura-chan trong quá khứ rằng tôi bắt đầu lập trình là tôi muốn mua những thứ mình muốn và kể từ khi bố tôi không cho tôi nhiều tiền tiêu vặt, tôi bắt đầu nghĩ đến việc kiếm một công việc bán thời gian và dấn thân vào con đường lập trình.

Nhưng đấy là nói dối đấy.

Tôi muốn kiếm đủ tiền để có thể sống một mình, vậy nên tôi đã quyết định trở thành lập trình viên vì hồi ấy tôi khá giỏi toán và cũng không muốn tiếp xúc với người khác chút nào.

Ờm, nói thì mất quan điểm nhưng làm lập trình viên đâu có nghĩa là không phải gặp người khác đâu. Thực tế đấy còn là nghề đòi hỏi kĩ năng giao tiếp khá nhiều khi phải lắng nghe những nguyện vọng của khách hàng và hiểu được mong muốn của họ nữa…

Chà, không đời nào mà thằng này lại đi nói lý do thật sự là 'Anh không muốn làm phiền tới bố và cần tiền để trốn khỏi nhà', đó là tại sao mà tôi nói dối.

Và thế nên là tôi ở nhà từ sáng đến tối, học hỏi về lập trình suốt quãng thời gian đó.

Trong lúc đó…., tôi đã dấn thân vào con đường Light novel và nó chiếm chút ít thời gian của tôi, nhưng tôi sẽ kể về nó sau…..

Cha tôi đã sắm cho tôi một cái máy tính trước đó, dù không có tiền để mua sách thì tôi vẫn học hỏi trên mạng được.

Sau khi học hỏi cũng như tìm tòi và nghiên cứu được khoảng một năm, tôi đã tự đi kiếm việc làm cho mình, nhưng không công ty nào chịu nhận một thằng nhóc học sinh năm ba sơ trung như tôi cả. (TN: vcl, mày lập nghiệp sớm hơn cả t nữa!)

Dù cho tôi có liên hệ với bao nhiêu công ty, thì chả nơi nào chứa chấp tôi cả, thế nên tôi đã bỏ cuộc cho đến khi tôi lên cao trung.

Bỗng một ngày, tôi nhận được một email.

Tôi liền đọc tin nhắn đó.

Nó viết rằng, 'Dù bao nhiêu tuổi, dù bạn là ai. Tôi sẽ cho bạn làm việc mà bạn cho là giỏi nhất.'

— Đó là những gì được viết.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với người đến từ tập đoàn Byodoin Systems, người mà có vị trí khá thấp trong nhóm Byodoin Zaibatzu vào thời điểm đó.

Tên của người đó chỉ là 'A'. 

Vào lúc đó, tôi thấy mừng vì cuối cùng cũng có nơi nhận tôi mà không nghĩ nó đáng ngờ như nào và chấp nhận nó ngay lập tức. 

Tất cả những gì tôi được hỏi chỉ có tên và tuổi thôi.

Nhưng tôi đã nói với họ rằng tôi muốn giấu bố mình về chuyện này. 

Người đó nói rằng sẽ sắp xếp cho tôi một người bảo lãnh khi tôi nhận việc, một địa chỉ giả, một tài khoản, và khi tôi bắt đầu nhận lương, tôi sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ ba tôi nữa, và người đó đã làm đúng như những gì mình nói. 

Tôi không biết người đó đã làm như thế nào, nhưng người đó thực sự đã giữ đúng lời hứa. 

Well, về thuế giữ bí mật của tôi với cha, tôi có thể nói rằng từ số tiền mà ông ấy nhận được sẽ gia tăng theo tỉ lệ thuận với số thuế mà tôi phải gánh chịu. (TN: tức là main càng nhận nhiều tiền thì thuế main phải trả cho việc giữ bí mật với cha cũng tăng lên bấy nhiêu[maybe])

Và giờ thì tôi tự hỏi liệu người đó đã tính toán đến mức nào.

…… Như lẽ hiển nhiên, tôi lúc đó éo quan tâm đến mấy cái đó……

Well, và việc đầu tiên mà tôi được yêu cầu từ người đó là tạo ra một phần mềm chống virus với hiệu suất cao……

Ngay cả tôi lúc đó cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. 

Tôi đã được nói rằng nếu tôi đủ giỏi, tôi sẽ có thể làm được, nhưng tôi không ngờ rằng yêu cầu đầu tiên của người đó lại như thế này. 

Nhưng người đó không những cấp đầy đủ mọi dữ liệu cần thiết, mà người đó còn gửi một email nói rằng, "Tôi không quan tâm việc mất bao lâu để hoàn thành nó, chỉ cần cậu cố gắng tạo ra nó trước."

— Cuối cùng, tôi đã hoàn thành cái chương trình ấy suốt sáu tháng ròng rã ngày đêm. Trong lúc làm chương trình. Tôi đã đọc những cuốn light novel mà tôi thích khi chúng được ra mắt…..

Well, khi tôi hoàn thành nó, người đó đã gửi tôi một email nói rằng, "Làm tốt lắm. Đây là việc tiếp theo."

Tôi đọc cái email đó, mong chờ một việc bất khả thi khác được giao cho mình, nhưng lần này lại là một chương trình đòi hỏi kiến thức về AI.

— Nhưng lần này, đó là một yêu cầu đơn giản. (TN: doc ma tham:(( )

Tất nhiên, người đó cung cấp cho tôi dữ liệu cần thiết, miễn phí luôn.

Và khi tôi hoàn thành nó, lần này là tạo một con virus đơn giản.

 Đây là lần đầu tiên mà tôi học được cách để làm ra virus. 

Tôi không hiểu ý người đó là gì, nhưng người đó trả tiền cho tôi thì tôi cứ làm thôi.

Sau đó, mức độ khó cứ tăng dần lên, tốc độ và sự chính xác cũng được yêu cầu. 

Vào cuối quá trình, người đó đã yêu cầu tôi tạo một phần mềm diệt virus với AI sẽ tự động ghi nhớ những virus đã lây nhiễm và tự động đưa ra các biện pháp đối phó. 

Giờ nghĩ lại, người đó đã nâng đỡ tôi từng bước để làm được điều đó. 

Nói cách khác, khi người đó yêu cầu tôi tạo ra virus nhằm để tôi có thể tự tạo ra virus, và dùng nó vào phần mềm AI chống virus. 

Có thể nói, người đó giống như người trong gia đình tôi vậy.

Nhờ có người ấy, kỹ năng của tôi đã đi lên một cách nhanh chóng.

Hơn nữa, những email trao đổi giữa tôi và người đó không chỉ là về công việc.

Người đó luôn lắng nghe tôi.

Well, nội dung của những email đó điều dễ hiểu và đơn giản…..

Nhưng nhờ việc nghiêm túc lắng nghe và cho tôi lời khuyên, tôi đã có thể dần nghĩ đến việc đi ra thế giới bên ngoài, dù cho chứng rối loạn giao tiếp vẫn chưa khắc phục hẳn.

Tôi cá rằng bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về chủ đề này tại…… Có một điều mà tôi luôn thắc mắc, tôi không biết tại sao người đó, người mà được cho là tham gia vào dự án, lại gửi cho tôi những dữ liệu mà tôi được học ở trên lớp và chỉ gửi cho tôi đúng bốn chữ: "Bài tập về nhà. " [Note: ở đây bên eng để 2từ là do bên eng gọi là 'homework' còn bên mình thì dịch ra tận 4chữ nên đừng hỏi nhé!]

Có lẽ người đó đang cố gắng đảm bảo cho việc tôi sẽ quay lại trường học bất cứ khi nào. 

Tôi chắc rằng người đó là một người đàn ông trung niên, vì người ấy có rất quan hệ khá rộng, nhưng thành thật mà nói, tôi không hiểu được cái cảm giác ấy từ cái giọng điệu trong email của người ấy.

Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ là người đó đang tạo ra một cảm giác thân thuộc vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ. 

….. Giờ tôi nghĩ về nó, nó có thật là một giọng điệu thân thuộc hay là…..?

Well, tôi đã hỏi ý kiến của người đó sau khi tôi tích cóp được khá nhiều tiền. 

Tôi hỏi rằng: "Tôi định sẽ rời khỏi nhà sớm, nhưng tôi muốn làm việc trong công ty của ông [ do việc main coi người đó là một ông trung niên nên lúc nói và độc thoại thì dịch khác nhau nhé!] trong tương lai, ông có căn hộ tốt nào gần nơi đó chứ?"

Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi sao mà người đó quyết tâm mời tôi vào công ty thế nhỉ, nhưng lúc đó tôi thật sự nghe theo lời của người đó. 

Sau khi hỏi, người đó nhắn với tôi: "Đừng nóng vội. Ra ngoài xã hội thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn cứ ẩn mình trong bóng tối thì hơn."

— Và…… thật sự để mà nói, tôi lúc đó không hiểu ý của người đó là gì.

Nhưng tôi tin rằng nếu là người này nói thì nó chắc chắn là đúng.

Tôi đã tin tưởng người này rất nhiều.

Giờ thì tôi đã hiểu được những gì mà người ấy muốn nói đến.

Đó là lý do vì sao mà tôi hoạt động với tư cách là KAI……

Well, và đó là lý do cho việc tôi vẫn còn đi học, giống như những gì mà người tôi tin tưởng đã nói.

…… Dù cho cái thứ tự ấy bị xáo trộn đôi chút.

Tôi nghĩ rằng đó là vào khoảng mùa thu năm ba sơ trung, tôi nhận được một tin nhắn từ cùng một người. 

'Tôi có một đặc ân dành cho bạn. Tôi muốn bạn theo học trường Seiryo Gakuen.'

Seiryo Gakuen là trường lớn nhất trong tỉnh với số lượng học sinh cực kì đông đảo. 

Nó đến quá đột ngột khiến tôi không theo kịp được những gì đang xảy ra.

Tôi không có ý định đi lên cao trung ngay từ đầu. 

Thế nên, tôi hỏi người đó về cái yêu cầu này. 

Và người ấy đáp lại rằng: "Cứ đi đi. Rồi bạn sẽ hiểu. Làm ơn đấy!"

— Làm ơn đấy???

Tôi đã phải nhảy lớp lên cao trung lúc đấy. (TN: mùi Winner này t ko quen ae ạ:(( )

Và đó là lý do mà trường Seiryo Gakuen là trường dành cho voi. 

Không nói quá khi bảo rằng nó cực kì rộng lớn. …

Dù là trường công lập, bạn vẫn có thể theo học dù học lực thấp, và việc đi học thì không là vấn đề gì cả.

Đó là lý do tại sao mà trường có số lượng học sinh nhiều nhất trong tỉnh.

Khi tôi biết chuyện đó, tôi đã tự hỏi liệu người đó có muốn tôi quay lại trường hay không, nhưng điều này không giống tôi chút nào. 

Và đến cuối cùng, tôi vẫn chưa biết được câu trả lời cho câu hỏi đó.

Tôi đã không còn liên lạc với người đó….. Chắc cũng đã vài năm rồi.

Vấn đề phát sinh là vì tôi đã tạo ra phần mềm AI diệt virus. 

Vào một ngày nọ, một khoảng thời gian khá dài sau khi tôi gửi phần mềm AI diệt virus và nhận được sự chấp thuận, tôi đang làm chương trình với chiếc TV và mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính, thì tôi nghe được tin như sau.

'Phần mềm diệt virus có AI hỗ trợ đầu tiên trên thế giới đã được hoàn thành! Và thật ngạc nhiên, khi người làm ra nó là một học sinh sơ trung của Nhật Bản!' — Tôi không thể tin được vào tai mình.

Méo thể tin nổi luôn ấy.

Tôi đã được nghe nói nó sẽ được phát hành sớm thôi, nhưng thay vì giấu đi tên tuổi, nó được chế tạo ra bởi một kỷ sư hệ thống từ Byodoin Systems.

Sau đó, tôi nhận được email từ cái người đã được giao phó việc tạo ra nó.

'Xin lỗi, là lỗi tôi. Giờ thì làm theo lời tôi.' (TN: đã ăn cắp còn kêu người tạo ra làm theo :v)

Tôi đã làm theo yêu cầu của anh ta và tiếp tục nỗ lực che giấu bản thân. 

Thông tin duy nhất của tôi trên Byodoin Systems là tên và tuổi.

Địa chỉ của tôi đã được làm ở một nơi không liên quan.

Hơn nữa, chỉ có tuổi của tôi là vẫn chưa được công bố trên TV.

Tôi có một địa chỉ email khác, nhưng họ không biết về nó.

Vì thế, tôi cứ tiếp tục lan truyền rộng rãi những cái tên khác nhau.

Nhưng cứ hai người ở bên, thì vô số người khác sẽ theo sau. [Note: chắc là trong vô số những người hiểu lầm về tên tuổi của main thì vẫn có vài người tìm ra được.]

Trước khi tôi biết thì, họ đã biết địa chỉ email của tôi.

Và tôi bắt đầu nhận được vô số yêu cầu từ các công ty không xác định. 

Tôi ngay lập tức chuyển tất cả các thư đó thành thư rác trừ Mr.A, nhưng ngay khi danh tính của tôi sắp bị lộ, tôi nhận được email này từ người đó.

Nó viết: "Bạn phải tái sinh thành một con người mới."

Thật lòng mà nói, tôi lúc đó không hiểu ý của người ấy là gì.

Tuy nhiên, ngay lập tức tôi đã hiểu ra nó.

Vì…

"Thật không may, cậu học sinh sơ trung, người đã tạo ra phần mềm AI diệt virus đầu tiên trên thế giới đã chết trong một vụ tai nạn vào vài ngày trước."

— Và.

Có lẽ Mr.A đã sắp xếp nó cho tôi.

Mặc dù tên của người tạo ra phần mềm đó không được tiết lộ, nhưng ai cũng biết là tôi đã chết trong một vụ tai nạn. 

Tuy nhiên, trên mạng có đầy rẫy tin đồn rằng một học sinh sơ trung đã tự tử vì bị dồn vào chân tường do mọi người cố gắng tình ra danh tính của người ấy.

Rõ ràng, đây là mục đích của Mr.A .

Bằng cách này, tôi nghĩ công ty sẽ không thể nào can thiệp vào công việc của tôi được nữa.

Lời đồn ấy nhanh chóng bị xóa bỏ bởi Mr.A .

Đó là bởi Mr.A đã đi bước tiếp theo rồi.

Có lẽ người đó đã nghĩ tới việc tôi cảm thấy khó chịu khi nghe tin mình tự tử.

Một khi tin đồn về việc tôi tự tử, công ty sẽ không thể nào truy cứu thêm nữa, thế nên việc lan truyền về một tin đồn dài là không cần thiết. 

Và đấy đều là kế hoạch của Mr.A…… Ngay khi tin đồn về việc tôi tự tử bắt đầu lan truyền, thì có một thông tin bất ngờ từ trên mạng. 

Byodoin Systems, công ty mà vừa mới công bố phần mềm diệt virus trí tuệ nhân tạo xong, đã lại đứng trước bờ vực phá sản.

Tôi không biết họ đã chơi lớn đến mức nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, Mr.A là người gây ra vụ này.

Người đó là người có thể làm những điều điên rồ chỉ để tôi có thể vào làm.

Nhưng tôi nghĩ thế này thì hơi quá đà rồi.

Hiện tại thì Byodoin Systems đang là một trong những công ty hàng đầu trực thuộc tập đoàn Byodoin Zaibatsu, nhưng ngay thời điểm đó, họ đã đứng trước bờ vực của phá sản.

Ừm, người đã gây dựng lại cơ đồ chính là Byodoin Aria đấy.

Đấy là cái cách câu chuyện của cô ấy bắt đầu lan ra trên mạng.

Khi mọi thứ dần trở nên ổn thỏa, A liên lạc với tôi.

"A sắp chuyển đi rồi, cậu sẽ làm gì đây?" —Người ấy nói.

Tôi biết là khi ấy người ấy sắp rời đi, có lẽ là do trách nhiệm ép buộc khi chính người ấy là người đã đặt Byodoin Systems vào bờ vực phá sản, hoặc là do những việc người ấy làm để mà công ty ra nông nỗi vậy.

Vào thời điểm ấy, tôi phải vắt óc ra nghĩ mình nên làm cái gì đây.

Tôi thích chương trình này, nhưng tôi không muốn trải qua nó một lần nào nữa.

Thế nên, tôi đã nói ra những gì tôi suy nghĩ với người ấy.

Khi người ấy nghe được những tâm tư của tôi, người liền gửi cho tôi một email với nội dung: “Nếu cậu muốn tự coi mình là KAI, thì cứ tiếp tục đi.”

Tôi bảo người ấy rằng tôi không muốn trải qua việc ấy một lần nào nữa, rồi câu trả lời tôi nhận được là: "Tôi sẽ sắp xếp lại tất cả mọi thứ, cậu cứ việc chờ thêm một thời gian nữa đi."

Sau đó, tôi lại nhận thêm một email với những điều kiện mà KAI sẽ nhận lời vào làm, cách để làm sao tôi không bị lộ là KAI và rằng người đó sẽ giới thiệu tôi vào 10 dự án chả liên quan gì đến Byodoin Zaibatsu.

Ở cuối email có ghi.

"Một con người tài năng luôn phải vượt qua nhiều khó khăn. Đấy là con đường mà KAI sẽ chọn kể từ giờ phút này, và những bàn tay nhơ nhuốc của đám người lớn sẽ luôn đeo bám lấy nhóc. Dù vậy, nếu Kai cứ tiếp tục vượt lên tất cả, họ sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó. "

Nửa năm trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ấy, KAI đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở trên mạng.

Thật ra, tôi đã rất vui mừng khi nhận được cái email đấy.

Người đàn ông đấy đã biến mất để giúp tôi. [Note: ý main là ổng ra đi cho main thêm trưởng thành hơn.]

Thế nên tôi hơi buồn khi tôi không thể gửi email lại cho người ấy nữa, người mà tôi luôn coi như gia đình và biết ơn rất nhiều.

Tôi đã rất buồn khi không còn có thể gửi email cho người ấy được nữa.

… Well, bạn có thể nghĩ tôi tiếp tục mấy cái lập trình này bất chấp tất cả là do tôi thích thế…, nhưng bạn không thể nói mấy câu đáng xấu hổ như vậy được đâu mà phải chứ?

Thế nên tôi mong bạn hãy quên hết những gì tôi vừa nói đi.

Đây là lời hứa giữa tôi, bạn và cả A-san nữa.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa tìm được lý do tại sao tôi vẫn tiếp tục theo học ở Seiryo Gakuen như người ấy đã bảo.

Nhưng khi mà lời của người đó nói ra, chắc chắn nó phải có lý do nào đó. 

Đó là lý do mà tôi sẽ theo học trường Seiryo Gakuen dù cho nó có tồi tệ như nào đi chăng nữa. 

Vì đó là chỉ dẫn cuối cùng mà người đó đã đưa ra cho tôi.

Bình luận (0)Facebook