• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Sự trừng phạt đối với kẻ phản bội

Độ dài 4,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:00:31

Tại Cổng thành phía Nam, Walter và nhóm của gã râu ria lởm chởm đều đã tập hợp đông đủ. Họ đã thuê những con tuấn mã nhanh nhất từ rất nhiều chuồng ngựa khác nhau. Xem ra mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cho cuộc vây bắt lần này.

- ... Noel, cậu có thể chiến đấu chống lại Lloyd và Tania sao?

Sau khi tôi đã xử lí xong công việc và nhập hội với bọn họ ở cổng thành, Walter hỏi tôi với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Sao hồi nãy anh quyết tâm lắm mà, mà giờ đã thấy chùn bước rồi. Chùn bước khi mà mọi chuyện đã đến bước này ấy hả?

Ừm thì, cũng không phải là tôi không hiểu. Dù chỉ là một năm, nhưng trong một năm ấy, Lam Âm đã trải qua biết bao thăng trầm, nhiều lần cùng nhau vượt qua bờ vực sinh tử.

Nhưng, rồi sao? Phản bội là phản bội, không gì có thể thay đổi được điều đó.

Nếu tôi không chiến đấu để giành lại những gì đã bị cướp mất, chẳng nhẽ lại phải cam chịu im lặng trong đớn hèn sao? Và phần đời còn lại, tôi sẽ phải sống mà luôn nơm nớp lo sợ bị phản bội, bị chà đạp lòng tin bất cứ lúc nào sao?

Chính vì vậy, dù có là đồng đội hay là gì đi nữa, không thể không trừng phạt hai kẻ đó vì những lỗi lầm mà chúng đã gây ra. Chỉ có như vậy, mọi chuyện mới được giải quyết, và tôi mới có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp.

- Phải, tôi có thể và chắc chắn sẽ làm vậy. Tôi sẽ không tỏ ra khoan dung và cũng không có ý định tha thứ cho họ.

-.....Dù phải chiến đấu đến chết, dù phải giết họ, cậu vẫn nghĩ vậy sao?

- Phải. Nếu mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng, nếu chỉ một bên được sống, tôi cũng sẽ không ngại ngần làm vậy. Niềm thương xót đối với kẻ phản bội không có trong từ điển của tôi.

Đó không phải chỉ là lời nói gió bay không thôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ giết sạch, bất kể là ai.

Ngay từ đầu, Tầm thủ sinh ra là để chém giết, để tước đoạt mạng sống kẻ khác. Dù là Ma thú hay tội phạm bị truy nã, bàn tay tôi cũng nhúng chàm vô số lần.

Giờ đây đã quá muộn để cảm thấy do dự chỉ bởi vì họ là đồng đội cũ của tôi. Nếu là thế, tôi đã không bước đi trên con đường này ngay từ đầu, con đường thấm đẫm máu đỏ, cùng những đêm đen lẩn khuất trong sương mờ vô định. Sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, tôi đã chôn sâu nó vào trong tim từ khi tôi đưa tiễn Ông ngoại ra đi.

- Cậu, sao cậu... sao lại có thể vô cảm đến vậy?

Tôi bật cười trước câu nói ngớ ngẩn của Walter, người đang mang một vẻ mặt không hề gợn chút tức giận, không hề tỏ ra cáu bẳn như thường ngày.

- Walter, tôi luôn biết trước rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra, rằng mình sẽ bị những đồng bạn thân thiết nhất phản bội. Bởi vì bản chất của con người, là thứ không ai có thể lí giải hoàn toàn, bởi con người... luôn dễ dàng lạc lối trong mê cung tâm trí, chỉ một phút cảm thấy nề hà khó khăn là sẽ chệch khỏi mục đích ban đầu của mình. Người như chúng ta, những Tầm thủ và cả lũ Yakuza, thì điều đó lại càng đúng hơn. Vậy nên khi biết Lloyd và Tania phản bội tôi và anh, tôi không thấy ngạc nhiên chút nào. Trong đầu tôi khi ấy, chỉ đơn giản nghĩ rằng "Ồ, đã đến lúc rồi sao!?"

- Đó là đồng đội của cậu cơ mà, người cùng cậu vào sinh ra tử!? Cậu không tin tưởng họ chút nào sao!? Vậy mà khi nãy cậu...  ncậu còn nói tôi hãy tin ở cậu!?

- Lòng tin, không phải là ngu muội mù quáng nghe theo cảm tính. Niềm tin và nghi hoặc phải luôn song hành. Hơn nữa, để trở thành đồng đội của nhau, chỉ đơn giản là anh có thể cho người khác thấy được rằng mình có đáng để dựa dẫm hay là không. Còn họ thì không làm được điều đó.

Và rồi, hai kẻ đó đã phản bội tôi và Walter. Chuyện chỉ có vậy.

Walter còn muốn nói thêm gì đó nhưng trông anh ta không còn tâm trạng để tiếp tục thêm nữa. Tôi quay gót, trèo cái thoắt lên một con ngựa ô rồi nói với Walter.

- Nếu anh thấy mình không thể chiến đấu với họ, anh có thể đợi ở đây, tôi không có ý ép buộc gì anh. Để một mình tôi đi lấy lại tiền là đủ.

Một Chiến binh không thể chiến đấu chẳng khác gì một gánh nặng. Chiến lực có thể giảm mạnh nếu thiếu Walter, nhưng đó không phải vấn đề. Tôi cũng đã tính đến chuyện này và chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng khác không tệ.

- ... Đừng có coi thường tôi. Tôi không phải loại phản bạn như hai kẻ đó.

Nói đoạn, Walter lên ngựa và phóng ra ngoài thành trước tiên. Gã râu ria lởm chởm cùng tổ đội của hắn theo sát ngay đằng sau anh ta.

- Ngây thơ, quá mức ngây thơ rồi.

Tôi không kìm được mà lẩm bẩm.

- Nếu anh ta cứ nửa vời như vậy, mọi chuyện sẽ càng phức tạp và khó khăn với anh ta hơn thôi.

---------------------

Đã được 3 tiếng kể từ khi chúng tôi bắt đầu truy tìm Lloyd và Tania.

Nơi mà chúng tôi tìm thấy họ, là ở làng Carnot mà gã râu ria nói trước đó. Đó là một ngôi làng thanh bình, yên ả, cách Đế đô một ngày đi bộ. Vừa thấy họ đi ra từ quán ăn trong làng, tôi liền cho tiến hành vây bắt hai kẻ phản bội đó.

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn phải thật kiên nhẫn, không được đánh rắn động cỏ. Phải quan sát họ từ xa rồi chờ đợi thời cơ, khi mà Lloyd bắt đầu lộ sơ hở.

- Này này, đang hẹn hò chốn đồng quê đấy hả? Hai người cũng lãng mạn quá rồi đấy!

Vừa nghe thấy giọng tôi từ đằng xa, hai người họ đã quay phắt người lại.

- N-Noel!!!

Cố nở một nụ cười méo xệch, Lloyd đưa tay ra chạm vào chuôi kiếm, đúng như tôi đoán trước.

Đã quá muộn rồi anh bạn của tôi ơi.

- Dừng lại!!!

Đàm thoại Kỹ năng: Tiếng gầm man dại.

Khi mà hai người họ đang phỗng như tượng đá, gã râu ria lởm chởm, người đang trốn ở gần đó, nhảy bổ vào người Tania, rồi ghì cô xuống dất. Cô kêu lên thất thanh, còn Lloyd ngay lập tức bị phân tâm, giúp Walter và những người khác, vốn đang nấp xung quanh đó có cơ hội để bao vây hai người họ.

Thời gian họ bị tôi làm choáng chỉ có 2s mà thôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Lloyd và Tania cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang gậm nhấm tinh thần của mình, khi mà họ nhận ra rằng, mình bị hạ gục chỉ trong hai giây ngắn ngủi đó.

Nếu chỉ có tổ đội của gã râu ria lởm chởm ở đây thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.

Đơn cử như việc Lloyd có thể ném con dao mà hắn luôn giấu trong ống tay áo vào người gã râu ria chẳng hạn, sau đó Tania có thể sử dụng Quang kĩ của mình để có thể vô hiệu hóa thị giác của những kẻ xung quanh. Sau đó Lloyd chỉ cần nhẹ nhàng xử lí từng tên một mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Có lẽ là họ không thể kịp thời đề ra một chiến thuật chớp nhoáng như vậy, nhưng chắc chắn họ đủ thông minh, và đủ khả năng để thực hiện được nó.

Nhưng việc tôi và Walter có mặt ở đây khiến hai người họ bị đẩy vào thế thua mà còn chưa kịp làm gì. 

Lloyd nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch giữa chúng tôi và chỉ biết cắn răng nhận thua. Hắn đành buông kiếm xuống và đầu hàng trong im lặng thống khổ.

Và thế là, hai kẻ phản bội giờ đây đều đã bị bắt giữ, và đang gục đầu dưới chân tôi.

Để có thể vây bắt được hai người này, tôi đã tính đến rất nhiều tình huống, cũng như vô số kiểu chiến lược tấn công và phòng thủ, nhưng tôi chỉ không ngờ mọi chuyện lại trở nên quá dễ dàng như vậy. Đúng như tôi dự đoán, cả hai người đó đều không ngờ đến việc chúng tôi sẽ đuổi theo sớm đến vậy. Và chắc chắn là họ cũng không thể đoán trước được việc có các Tầm thủ khác tham gia vào chuyện này. Hai kẻ này, đã khinh suất, có lẽ trước giờ, mọi chuyện đối với họ quá suôn sẻ khiến họ trở nên tự mãn như vậy sao.

- LLOYD!!!

Dường như Walter không thể kiên nhẫn thêm được chút nào nữa, anh ta túm lấy Lloyd.

- Tại sao!? Tại sao mày dám phản bội bọn tao!?

- ... Tôi xin lỗi.

- Đừng có nói như vậy với tao!!

Tôi ngăn Walter lại ngay khi hắn định giơ tay lên đấm vào mặt Lloyd.

- Lloyd, sau khi đọc bức thư của anh, tôi tạm hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Thế nhưng còn một vấn đề, khoản thù lao từ lũ Hấp huyết quỷ hạ cấp hai ngày trước đâu? Cả phần tiền trong công quỹ mà tôi và Walter đã đóng góp nữa?

- ... Xin lỗi, tôi đã dùng hết chỗ tiền đó rồi.

- Lại đầu tư nữa sao?

- ... Không, là để trả nợ.

Tên khốn này, kẻ phải đào thoát khỏi Đế đô sau khi phản bội đồng đội, mà lại giữ chữ tín với lũ chủ nợ vậy à. Không phải nghe rất kì lạ sao. Nếu là vậy, chỉ có một khả năng.

- Anh đã nói dối về chuyện đầu tư thua lỗ đúng chứ? Thực tế là anh đã dùng số tiền đó để đi đánh bạc, tôi nói có sai không? Bài? Xí ngầu? Cò quay? Cá cược? Mà thôi, cái nào mà chẳng được. Anh đánh bạc thua, rồi phải vay lạng lãi bất hợp pháp, cuối cùng anh lại mó tay vào cả quỹ đội để trả nợ, nhìn anh như vậy, xem ra là đúng rồi nhỉ.

Ngay từ đầu, nếu Lloyd dùng tiền để đầu tư thì chắc chắn hắn phải biết việc nguyên vật liệu từ lũ Hấp huyết quỷ hạ cấp đang tăng giá mạnh. Nhưng theo những gì tôi nhớ, hắn chẳng mảy may có gì tỏ ra là đã tìm hiểu về chuyện đó.

Đầu tư hay đánh bạc thì cũng như nhau cả thôi, chỉ là nếu có đủ hiểu biết, thì hai thứ đó cũng chỉ là hình thức để kiếm tiền. Do vậy, có nhiều người hai bàn tay trắng đã trở nên giàu có.

Và, cũng không ít người có tiền của trở thành kẻ trắng tay. Đó là những lợi và hại của việc đầu tư.

Nhưng đánh bạc thì khác, nó được thiết kế sao cho nhà cái luôn thắng. Vậy là chỉ có hại chứ không có lợi. Các sòng bạc, lợi dụng bản tính tham lam của con người, biến những con bạc thành những kẻ mù mắt vì lợi nhuận phù phiếm trước mắt. Nói cách khác, đi đánh bạc chính là đi vứt tiền qua cửa sổ.

- Trả lời đi Lloyd. Mày... Mày đã lấy số tiền đó để làm vậy thật sao?

Walter gằn giọng, gào vào mặt Lloyd.

- ... Tôi không còn gì để nói.

- Tao đã bảo là đừng hòng nói những lời sáo rỗng ấy với tao, đồ khốn ngu đần!!

Walter lấy tay của mình nhấc Lloyd lên cao hơn, thét lên đầy phẫn nộ.

- Đó là tiền mồ hôi sương máu, là thứ mà bọn tao phải đánh cược cả mạng sống để kiếm được!!! Trong óc mày rốt cuộc chứa cái đ*o gì mà lại làm vậy hả!?

- M-Mấy người đâu có biết làm trưởng nhóm áp lực như thế nào không mà lên miệng phán xét!!!

Ô hô, bất ngờ đấy. Có vẻ ngài Lloyd của chúng ta cũng biết đáp trả khi bị dồn đến đường cùng đấy chứ.

- Các người nghĩ tôi muốn biển thủ công quỹ lắm sao! Trước khi nhận ra thì tôi đã bị nợ ngập đầu rồi, tôi đâu thể làm gì khác... Cứ dè bỉu tôi thoải mái. Nhưng các người có quyền làm vậy sao? Các người chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm lên vai tôi rồi bây giờ lại đả kích tôi sao. Cũng chỉ đến thế thôi, thấy có lợi cho mình là nhao vào, rồi c--Gưôôôô!

Tôi đá một cú thật mạnh vào vùng bụng dưới xương sườn của Lloyd, khiến hắn bay khỏi tay của Walter và lăn lông lốc trên mặt đất.  Trong lúc hắn còn đang quằn quại, nước mắt nước mũi trào cả ra, tôi lại bồi thêm vào cú nữa vào mạng sườn bên kia của hắn.

- Khụccc!!

- Bọn tôi có quyền làm vậy không ấy à? Ồ tất nhiên là có rồi. Ngay từ đầu, người muốn làm đội trưởng của cái nhóm này, là anh!

Tôi sút thêm một cú chí mạng nữa, ngay xung quanh phần thận của hắn.

- Dừng l--Khụccc!

Không quan tâm đến tiếng la hét đau đớn thấu trời xanh kia, tôi đạp vào người Lloyd liên tục.

- Áp lực khi phải làm đội trưởng à? Đừng có lấy đó làm cái cớ, anh nghĩ nói vậy là mình sẽ được tha thứ sao? Đừng nói gì ngu ngốc nữa. Lí do mà anh đi đánh bạc và dính nợ ngập mặt là bởi anh là đồ rác rưởi, là cặn bã, một tên ngu xuẩn bất tài vô dụng không hơn không kém!

- Gưaaa! Khặcc, ọeee...

Lloyd bắt đầu nôn ra máu, cố lên tiếng van xin bằng một giọng thảm hại.

- ...T-Tôi... Ọee.... xin lỗi, nên-nên hãy... làm ơn... khụcc... dừng lạ--.

Khuôn mặt hắn giờ đây lấm lem bùn đất, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, còn nôn ra cả máu, đang lảm nhảm van xin tha thứ, trong đến là gớm. Nếu người hâm mộ của anh ta mà thấy cảnh này chắc ngất xỉu luôn quá.

- Tôi xin cậu... T-Tôi không... không thể chịu... được nữa... Ặcc-ọe... KHÔNG!!

Ối, chết dở, tôi lỡ chân đạp vào mặt hắn ta. Việc y dám đốp chát lại với chúng tôi và cả việc hắn mặt dày mày dạn cầu xin tha thứ vô tình kích thích bản tính ngay thẳng của tôi, khiến tôi không kìm được mà đạp một cú vào giữa khuôn mặt kinh tởm đó. 

Mà tôi có đá thế chứ có đá nữa Lloyd cũng không chết được. Tôi chỉ là một Diễn giả không có lấy một chút thiên phú nào về khả năng thể chất, còn hắn lại là một Kiếm sĩ tiệm cận Hạng B, cùng với Chiến binh, nó là một Chức nghiệp phù hợp bậc nhất cho vị trí tiên phong trong một tổ đội.

Hắn sẽ không thể chết dễ dàng như vậy được. Chết chỉ vì bị tôi đá ấy hả, không có đâu. 

- Này này, đừng giả vờ yếu đuối thế chứ thằng óc vật này. Nếu anh muốn được tha thứ, thì cứ việc chịu thêm tầm khoảng, để xem nào, một ngàn cú nữa nhé. Khi đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để nghe anh xin lỗi. Cơ mà sau đó tôi có chấp nhận hay không thì còn phải xem anh thành tâm hối cải cỡ nào.

- Hực, haaaaa!

Tôi còn đang định đạp vào mặt gã thêm chút nữa thì Walter đã níu vai tôi lại.

- Được rồi, vậy là đủ, mặc hắn đi...

- Tại sao?

- Tại sao gì chứ, không phải cậu nói là....

- Tớ, tớ van cậu đấy Noel! Làm ơn hãy tha thứ cho Lloyd!

Tania chớp lấy cơ hội, lên tiếng.

Bênh vực người khác không phải điều gì xấu lắm, nhưng tôi tự hỏi không biết cô ta có hay bây giờ mình đang ở vị trí nào không? Không, chắc chắn là không rồi.

- Vậy cậu sẽ thế chỗ cho anh ta chứ hả?  Bây giờ là thời đại của bình đẳng giới đấy, biết chứ? Cũng không có chuyện tôi tỏ ra thương hại hay nương tay chỉ vì cậu là phụ nữ đâu nhé. 

- Ể? ... K-Khoan đã, ý tớ không phải như vậy!

- Có vẻ cô chưa hiểu được hiện tại mình đang ở vị trí nào nên tôi sẽ nói lại một lần nữa. Hai người, đều là kẻ phản bội, đều có tội như nhau. Cô cũng đi đánh bạc đúng không? À không, có lẽ cô mới là người giật dây Lloyd lấy tiền của nhóm đúng chứ? Nếu không thì tại sao khi tôi đề nghị thành lập Bang hội, cô lại sống chết phản đối như vậy? Và cũng chẳng việc gì để cô theo chân Lloyd trốn đến tận nơi này.

- C-Cậu sai rồi! Tớ chỉ nghĩ rằng nếu để Lloyd đi một mình thì, thì sẽ rất tệ...

Vẫn còn ngoan cố đến cùng à? Cô ta bị ngu hay gì? Tốt thôi.

- Tôi sẽ chỉ hỏi lại một lần cuối cùng. Cô đã đi đánh bạc cùng với Lloyd có đúng không? Thú nhận tất cả đi.

- Phải, tôi đã làm vậy. Nhưng người có lỗi trong chuyện này là tên Lloyd ngu ngốc đó. Nếu hắn ta chịu cho tôi vay thêm tiền thì tôi đã thắng ván bài đó rồi. Nhưng vì hắn cứ khư khư giữ lấy số tiền đó cho riêng mình nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Tania thú nhận một mạch trong vô thức, khi tỉnh lại, mặt mũi cô ta đỏ bừng lên vì tức giận.

- Noel! cậu dám sử dụng Kĩ năng với tớ!?

- Phải, sao không. Thì sao nào?

Đàm thoại Kĩ năng: Thú nhận (Chân thực Quát Phá).

Đây là Kĩ năng ép buộc đối tượng được chỉ định phải nói ra sự thật mà mình biết. Kĩ năng này không có nhiều đất diễn cho lắm, vì nếu sử dụng trên kẻ nào có niềm tin sai lệch thì thông tin thu được còn phản ngược lại mình. Hơn nữa, các Kĩ năng điều khiển tâm trí con người như thế này thường bị cấm sử dụng, bởi vì nó có thể khiến trật tự xã hội trở nên hỗn loạn, vậy nên nếu cứ thi triển bừa bãi mà không có mục đích chính đáng thì chỉ còn đường đi tù mọt gông. 

- Cậu có biết cậu vừa làm gì không hả!? Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Sao cậu dám...

- Kể ra lời cô vừa nói cũng có lí đấy, đồng ý hai tay hai chân luôn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hai người đều đã bị gắn mác phạm tội tham nhũng, biển thủ công quỹ, vay nợ trái phép. Nhiều tội danh ra phết, vui lên đi chứ. Chắc cô cũng biết các Kĩ năng kiểm soát tâm trí vẫn được chính phủ cho phép sử dụng trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như hỏi cung tội phạm chẳng hạn. Thật đáng tiếc, điều tôi vừa làm, là hoàn toàn hợp pháp.

- Không, không thể nào....

Tania cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Có vẻ như sự thực quá khốc liệt đến nỗi cô ta không muốn tin vào nó.

- Tội biển thủ công quỹ sẽ nhận được án phạt 10 năm lao động công ích. Xin chúc mừng, hai người đã chính thức thành tội nhân. Ôi chao, tôi tự hào về hai người đến mức nước mắt sắp trào ra rồi đây này.

Lloyd và Tania mặt cắt không còn giọt máu, không còn có thể nói thêm được gì nữa, khắp không gian chỉ vang lên tiếng vỗ tay đầy mỉa mai.

Hai kẻ này biết rõ hậu quả sẽ ra sao nếu dám phản bội tôi, vậy mà chúng lại từ chối chấp nhận điều đó cho đến khi có người nói thẳng vào mặt thì mới tỉnh ngộ.

Khi con người ta trở nên kém lí trí hơn mọi thường, đó là khi họ dễ lầm đường lạc lối nhất. Những kẻ ngu dốt lại càng hay bị chính sự khờ dại của mình làm cho mù quáng, tạo nên những nhận định sai lầm về bản thân. 

- Xem ra mọi người đã tâm sự xong rồi chứ nhỉ.

Gã râu ria lởm chởm, kẻ vẫn đang đứng quan sát lặng lẽ nãy giờ, khịt mũi khinh thường rồi bất chợt lên tiếng.

- Một màn kịch rất tuyệt vời, thưa cậu. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi xem miễn phí mà lại còn có tiền mang về nhé. Tôi cực kì hài lòng, thế cơ mà, cũng đã đến lúc cậu trả thù lao cho chúng tôi rồi chứ nhỉ. Chắc cậu không định nói là cậu quên về giao kèo một triệu Fil của chúng ta đấy chứ?

- Tôi đã nói thì tôi sẽ làm. Im lặng chờ thêm chút nữa đi.

- Ồ không, cậu nên biết sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn. Cậu biết thời gian của chúng tôi thực sự eo hẹp, rất bận bịu đấy. Vậy nên mau mau trả hết những gì nên thuộc về chúng tôi đi.

Nếu gã ta thật sự bận đến vậy, thì bây giờ đã chẳng trở thành kẻ thảm hại nhường này.

- Đâu phải tôi bắt ông phải chờ cả đêm hay gì đâu. Nếu muốn nhận thù lao thì yên lặng đứng đợi đi, trong khi tôi còn nói chuyện lịch sự. Tiền sắp tới rồi.

- Đó là lí do tao chúa ghét lũ oắt con chỉ thích ra vẻ. Nếu mày không có tiền thì đưa thứ kia đây!

Gã râu ria khốn nạn này vươn tay ra định thó luôn Bé Bạc của tôi.

Khẩu súng lục này là một vật phẩm không hề rẻ chút nào. Kể cả là đồ cũ thì ít nhất giá của nó cũng phải 300 nghìn Fil. Đoán được ý định của gã, tôi nắm lấy cánh tay xương xẩu đang vươn ra kia, vặn ngược ra đằng sau lưng y.

- Đừng có hòng động vào Bé Bạc của tôi bằng cái bàn tay bẩn tưởi đó.

- M-Mày... dám lừa bọn tao sao... ?

- Đừng có hiểu lầm. Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, các người sẽ nhận thù lao đầy đủ, chỉ cần ngoan ngoãn đợi vụ này kết thúc.--Ấy ấy, đừng manh động. Để cho quý ngài Trinh yêu quý của các vị đây bị cắt cổ chắc không vui chút nào đâu.

Tôi rút con dao găm ra rồi kề nó vào cổ gã râu ria, ra hiệu cho lũ đồng đội của y đang định nhào lên phải lùi xuống. Chúng nên biết là tôi sẽ giết chết gã ngay tại chỗ nếu có kẻ nào dám xông lên.

- Nếu các người cho rằng tôi chỉ là một Diễn giả yếu nhớt thì nên suy nghĩ lại được rồi. Muốn cướp đồ ngay trước mặt tôi sao? Có lẽ là sức mạnh của tôi hơi yếu thật, nhưng nếu so về kĩ thuật và khả năng cận chiến thì ngay cả Walter hay Lloyd cũng không có cửa với tôi đâu.

- Grừừừ...

Tên Trinh sát cố tìm cách để thoát ra, nhưng nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh, hắn thôi vùng vẫy và đứng im chịu trận.

Mệt thật, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ giữ nguyên bầu không khí căng thẳng này. Walter, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ lăm lăm lưỡi rìu về hướng tổ đội của gã râu ria lởm chởm.

Bỗng nhiên, có tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên.

- Ầy, cuối cùng cũng đến.

Tôi đạp gã râu ria đang đứng yên như phỗng văng xuống đất.

Từ đằng xa, một chiếc xe ngựa sơn màu tím lòe loẹt chạy về phía này như con thiêu thân lao vào lửa. Cuối cùng nó dừng lại ngay trước mặt tôi, và cửa xe mở ra, một người, ờm, đàn ông, có dáng vẻ cao gầy bước ra.

Gã khoảng độ ba mươi tuổi, trên người mặc một bộ quần áo lộng lẫy của giới quý tộc, là áo chẽn và quần ống xuông có tông màu tởm lợm không khác gì cái xe ngựa trước mặt tôi. Tóc màu bạc, buộc gọn ghẽ, mái rẽ làm đôi như Đan Trường. Nếu không có lớp phấn son tính bằng tấc kia thì trông ngoại hình gã không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là đẹp.

Gã móc một cái khăn tay, có ren cũng màu tím nốt, đưa lên che mũi, nhăn mặt, nói bằng một cái giọng hường phấn.

- Eooooo ơi! Cái chốn lạc hậu này bẩn tưởi quá đi à! Mị ngửi thấy cả mùi phân ngựa luôn này!

Phải, tên này đích xác là một Bà chúa Bóng gồng - Okama chính hiệu.[note30643]

Sự xuất hiện của gã Okama bẩn bựa này khiến cho tất thảy mọi người ở đây đều như bị đóng băng.

Rồi một tiếng kêu lắp bắp run rẩy, thét lên đầy kinh hãi.

- Là... Là hắn, [Kẻ buôn nô]... FINOCCHICO BARGINI!!!

Bình luận (0)Facebook