• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Saeki: "Kirika cũng không có ghét đâu ha?"

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 16:45:15

Sau buổi họp lớp cuối cùng, tiếng chào tạm biệt vang lên khắp căn phòng, báo hiệu một ngày học đã kết thúc.

Có nên ghé qua siêu thị trước nhà ga trên đường về nhà không nhỉ - tôi tự nhủ một suy nghĩ không hề giống học sinh cao trung tẹo nào. Về cơ bản thì tôi và Yumizuki-kun sẽ luôn mua những thứ cần thiết cho cả tuần vào ngày cuối tuần, nhưng thi thoảng chúng tôi không có đủ đồ để chống tới ngày cuối tuần kế tiếp. Thành ra thì tôi thường chọn một ngày trong đó để tới siêu thị trước khi về nhà.

Cơ mà cũng phải xem liệu tôi có kế hoạch nào sau giờ học hay không cái đã.

[Kirika~~]

Người bạn thân nhất của tôi trong lớp với mái tóc ngắn hơi vểnh lên - Sakurai Kyoto vừa kêu tên tôi vừa chạy đến đây qua những khoảng trống giữa các bàn học.

[Bọn mình lên phòng máy đi, cái phòng máy ấy đó.]

Xem ra hôm nay có kế hoạch khác rồi.

Phòng máy của trường cao trung tư nhân Mizunomori sẽ được mở sau buổi học cho các học sinh tự do sử dụng.

Tuy nhiên, số học sinh đến đó lại ít đến thương cảm.

Lý do chính là vì máy nhà trường có cơ chế kiểm soát truy cập Website khá là nghiêm ngặt, hơn nữa phải dùng mã ID của cá nhân đăng nhập, nhân viên nhà trường chỉ cần tra liền biết lịch sử duyệt web của từng học sinh.

Quan trọng hơn là học sinh ai mà chẳng có một chiếc điện thoại. Lên mạng bằng di động là được, không cần phải sử dụng hệ thống máy tính quản khống nghiêm ngặt làm gì. Ưu điểm duy nhất của phòng máy là miễn phí và cho phép nhiều người sử dụng cùng một lúc mà thôi.

Nói là thế nhưng bọn mình vẫn hay lên đây dùng máy tính. Lúc thì điều tra thông tin về khu mua sắm dưới chân cầu Ichinomiya, lúc thì xem có món hàng nào cho giới trẻ vừa mới nhập về hay không. Thậm chí bọn mình còn thẳng tiến tới Ichinomiya sau khi tra xong nữa cơ. Rất chi lành mạnh.

Quả nhiên phòng máy không hề có bất kỳ ai, chỉ có tôi và Kyoto. Chúng tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, cách xa cửa chính. Kyoto ngồi đối diện màn hình, tôi kéo cái ghế bên cạnh lại để ngồi.

[Cho Kirika xem một thứ nè ~~]

Cậu ấy vừa nở nụ cười tí tửng vừa thuần thục nhập mã ID và mật khẩu đã sớm thuộc nằm lòng.

Không lâu sau, máy tính khởi động, Kyoto nhấp đúp chuột lên biểu tượng trình duyệt. Sau đó cậu ấy lôi ra một tờ giấy có vẻ đem từ nhà ra, nhập địa chỉ URL vào thanh tìm kiếm.

[Ồ, không bị chặn à.]

[Rốt cuộc bà muốn vô loại website nào thế hả!]

Mà, nghĩ cũng biết đó hẳn loại trang web có khả năng bị phần mềm kiểm soát chặn.

Các học sinh thường nghĩ trường học sẽ kiểm tra lịch sử duyệt web từng người một, cơ mà nhờ vào tinh thần mạo hiểm của Kyoto, duyệt “một trang web tuy không bị phần mềm giám sát ngăn chặn, nhưng vẫn sẽ bị mắng cho một trận nếu bị phát hiện ra” nên mới nhận ra rằng sự kiểm soát này không được kĩ lưỡng cho lắm.

Hôm nay muốn xem gì đây ta?

[Xem nào, cái này là… Sexy--]

Đọc đến một nửa, tôi ngừng lại.

Kia là một website chuyên bán nội y sexy và trang phục cosplay. Không phải là loại mặc giống như mấy nhân vật trong anime hay game, mà là hóa trang theo nghĩa nguyên bản cơ.

[Người bình thường sẽ xem mấy loại trang web như này ở trường sao?]

Tôi ngơ ngác ôm đầu. Một bên khác, Kyoto lại nói: “Nếu website không bị cản thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”. Thật sự có thể diễn giải theo cách này ư?

[Nè Kyoto, bộ bà thích mấy thứ này lắm hả?]

[Kirika cũng không có ghét đâu ha?]

[Ừm thì, chắc vậy.]

Hay nói đúng hơn là tôi rất thích. Rất rất rất hứng thú là đằng khác.

Và thế là, hai nữ sinh cao trung bình thường nhìn chòng chọc vô màn hình như thể bị hút vào nó vậy.

[Trang phục nữ sinh cao trung trong sáng?]

Viết trắng trợn quá.

[Đây rồi, đồng phục y tá tiểu ma nữ ~~]

[Tớ không nghĩ sẽ có cô y tá nào lộ nịt tất rõ ràng như thế đâu.]  

[Mà nói thẳng ra thì đây không phải là loại váy ngắn liền thân màu trắng sao?] [note45612]

Trông cũng đáng yêu đó chứ.

[Bộ này có cổ áo lộ nhiều quá, ngực không lớn mặc không được. Ước chi ngực mình cũng lớn như của Kirika.]

Đừng có mà vừa nói vừa đâm củi chỏ vô mình chứ, đồ ngực nhỏ đến đáng thương.

[Quả nhiên trang phục hầu gái vẫn là kinh điển nhất.]

[“Chào mừng ngài trở về, thưa chủ nhân.”?]

[Ồ, cậu để ý tới tình cảnh thật đấy.]

Nói cái gì thế.

[Cơ mà---]

Ngay lúc này, Kyoto dừng hành động nhấp chuột lại, ghé sát mặt lại gần tôi như muốn thì thầm gì đó. Thiệt tình, giờ trong phòng chỉ có mỗi hai người, đâu cần cẩn thận như thế chứ.

[Cậu với Yumizuki-san như thế nào rồi?]

[Là sao cơ?]

[Ý mình là quan hệ hai người tiến triển đến mức nào rồi ấy.]

À, ra là thế.

[Hôn chưa?]

[H-Hôn rồi…]

[Ờ hớ. Tới đâu nữa?]

[Thì…]

Tới đâu…

[Hê, Hết rồi…]

Bất kể có trả lời như thế nào, mặt tôi đều sẽ nóng hầm hập cả lên.

[Thế à, lành mạnh thiệt đó.]

Kyoto không bình luận thêm gì về câu trả lời của tôi.

Nếu thế đã được coi là lành mạnh thì có còn gì lành mạnh hơn sao? Ờmmm, mình cũng không biết nữa.

[Vậy thì---]

Lại muốn hỏi nữa à.

Kyoto vừa mới quay lại về màn hình, nắm lấy con chuột, nhưng chợt như lại sực nhớ ra điều gì đó.

[Có đụng chạm gì không?]

[Cái đó, thì, có một chút…]

Ký ức từ mùa hè chợt hiện lên. Khoảnh khắc đó thật sự rất rung động.

[Làm sao, làm sao? Liệu anh ý có ôm chặt lấy bà từ đằng sau, rồi nhẹ nhàng mơn trớn vành tai không?]

[Yumizuki-kun hổng có làm chuyện đó với tớ đâu nhá, cơ mà có làm một chuyện khác.]

Nếu cậu ấy mà làm thế thì khéo tôi sẽ không thể nào đứng vững nổi vì run chân mất.

[Oya, anh ấy rốt cuộc đã làm gì vậy nè? Kirika đồ dâm đãng!]

[Lảm nhảm quá đó.]

Chính cậu là người hỏi mình mà.

Kyoto lại quay đầu hướng về màn hình, thấy thế, tôi lấy bả vai đụng thật mạnh vô người cậu ấy.

[Ah, cái này thì sao? Cũng sắp đến giáng sinh rồi còn gì.]

[Hở? Cái nào cơ?]

Tò mò với phát hiện của Kyoto, tôi hướng sự chú ý về phía màn hình.

Tấm ảnh trong màn hình là một bộ váy liền thân rất ngắn màu đỏ trắng. Túm lại là một chiếc váy Noel mini.

[Không phải thế này có hơi hở hang rồi sao?]

Nó ngắn đến nỗi chỉ cần di chuyển chút thôi là lộ ra hết trơn.  [note45613]

[Quan tâm chuyện đó làm gì, phải như vậy mới tốt chớ. Theo đó thì cậu nên cân nhắc nên mặc gì dưới bộ váy này… Không phải lo đâu, Kirika, bà cứ mặc như bình thường là được rồi.]

[Kya…!]

Kyoto bỗng dùng cánh tay trái lật váy tôi lên, khiến tôi giật mình kêu thất thanh một tiếng. Nhưng hai mắt cậu ấy vẫn nhìn chăm chăm màn hình, không hề để tâm đến phản ứng của tôi. Không tìm được chỗ phát tiết sự tức giận đang trào dâng, tôi phồng má kéo váy lại.

[Nếu Kirika mà mặc bộ này vào đêm giáng sinh thì đến cả Yumizuki-san cũng sẽ không nhịn được đâu.]

[Lần thứ nhất mà đã định chơi lớn như thế à…]

Nếu cậu ấy mà cắn câu thì chắc tôi phải nhìn nhận lại Yumizuki-kun đó.

Quan trọng hơn là ba tôi rất tin tưởng Yumizuki-kun, cậu ấy cũng hiểu được điều này, vậy nên mới phải tuân thủ những giới luật như “Kỳ vọng của cha”, “Hẹn hò theo chuẩn mực đạo đức của học sinh trung học”. Tuy rằng dùng phương thức này để đùa giỡn rất thú vị, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực.

Trong khi đang suy tư…

[Hiểu rồi.]

Kyoto gật đầu, vừa nở nụ cười vừa nhìn màn hình. Bộ cậu ấy lại vừa tìm thấy món gì đó thú vị sao?

[Kirika này, có vẻ như cậu đã hoàn toàn trở về bên cạnh Yumizuki-san rồi nhỉ. Sau ngày lễ hội trường thì trông hai người như đang cãi nhau vậy, làm mình lo lắm đó. Giờ mình yên tâm rồi!]

[... Xin lỗi vì đã khiến bà lo lắng như vậy. Giờ bọn mình đã không sao rồi.]

Tôi dựa trán lên bả vai của người bạn thân nhất này.

[Nhân tiện thì, Kirika này, bà có muốn địa chỉ trang web này không?]  (azi: Đề nghị đồng chí chia sẻ link cho anh em :v)

[Muốn.]

Tôi trả lời ngay lập tức.

Khi trở về thì tôi phải check lại trên chiếc máy tính riêng ngay mới được. Đặc biệt là chiếc váy Noel mini và đồng phục y tá tiểu ma nữ.

Bình luận (0)Facebook