• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ nghỉ hè SS-1: Phần ba.

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:10:11

Như đã hứa với Saeki, chúng tôi đi đến chỗ cầu trượt, để rồi mới ngỡ ra là những người khác cũng đang ở đây, không ngờ cả đám lại cùng nhau tụ tập như thế này.

「Ara, Yukitsugu cũng muốn chơi nữa à?」

Horyu nói. Bộ bikini màu đen càng tô điểm thêm cho thân hình đẹp đẽ, quý phái của cô.

「Tớ vẫn còn muốn ngồi tại thành hồ bơi một lúc nữa cơ.」

「Sao nghe như ông già vậy.」

「... Tớ biết.」

Không ngờ rằng ngay cả Horyu cũng nói ra điều đó.

Chúng tôi chậm rãi xếp hàng, rồi đi lên từng bậc cầu thang dẫn đến bệ trượt.

「Nhân tiện thì, Yukitsugu, cậu vẫn chưa nói gì với tôi nhỉ.」

Cô bước phía trên tôi vài bậc, nhìn xuống tôi với một biểu cảm có chút hờn dỗi. Và bởi tôi đang ngước lên nhìn cô nên cảm giác khá áp lực. Áp lực theo mọi phương diện.

Nói cách khác thì, cô ấy muốn được tôi khen.

Nhưng mà, nếu muốn khen ngợi một Horyu Miyuki hoàn hảo thì chắc lời khen kia cũng phải dài đến vô tận mất.

「Cậu nói thế nghĩa là chỉ có mỗi mình tớ là chưa khen gì thôi sao?」

Tôi không khỏi hỏi lại, và cô nhìn quanh hội con trai chúng tôi như thể vừa chợt nhận ra một điều gì đó.

「Đến chịu đám con trai các cậu.」

Cả đám như bị đâm trúng tim đen.

「Được có mỗi Yagami khen tôi thôi đấy.」

Gì cơ?

Tất cả mọi người quay sang nhìn Yagami.

「K, không, tớ chỉ nói những gì tớ thấy thôi mà...」

Sau khi bị ánh mắt xung quanh chĩa đến, cái tên bạn cùng lớp nhát cáy này qua một hồi mới lí nhí ra được câu.

「Làm tốt lắm, Yagami.」

「...」

Takizawa vừa nói xong, Yagami liền câm như hến.

「Mà Hamanaka-kun này, em nhìn anh cũng được một lúc rồi đấy, bộ có chuyện gì à?」

「...Thấy anh ngay phía sau em như thế này, bỗng dưng em có linh cảm xấu.」

「Vậy hả? Em nghĩ nhiều quá rồi đấy.」

Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa bước lên trên chỗ bệ trượt.

Ai nấy đều lần lượt trượt xuống ống theo thứ tự.

「Nghe này, đừng có lại gần em.」

Khi đến lượt, Hanamaka ngồi xuống, đặt chân vào ống trượt, và quay thân trước sang phía tôi và đưa ra lời cảnh báo. Có vẻ cậu ta không tin tôi chút nào hết.

Và tất nhiên là tôi-

「Đừng lo, anh sẽ không đẩy em xuống đâu… Dôta!」

Tôi giơ chân ra, đá cậu ta xuống. [note36530]

Đúng theo yêu cầu của cậu rồi đấy. 

「☆×■◎※△ー!!!」

Tiếng hét của Hanamaka nhỏ dần đều dọc theo đường trượt xuống.

Ai bảo do cậu ta rề rà chứ. Mà kệ đi, tư thế trượt của cậu ta cũng khá chuẩn bài, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

_________________________________________________

Chơi một hồi cũng mệt, nên cả hội quyết định nghỉ một lúc.

Chúng tôi tìm thấy một chỗ bàn trống bên dưới chiếc dù che nắng và ngồi xuống. Tôi, Takizawa và Hamanaka ngồi trên mấy cái ghế, còn Saeki và Sakurai thì đi mua đồ uống.

「Yagami và Horyu-san đâu rồi?」

「Đi trượt nước tiếp rồi. Miyuki Horyu đề xuất, rồi kéo Yagami theo.」

「Khỏe thật.」

Cơ mà ai mới là người khỏe hơn nhỉ? Là người gạ kèo  - Horyu, hay người bị kéo theo - Yagami?

Lúc này, Saeki và Sakurai đã quay trở lại từ phía đằng kia.

Họ mua đủ đồ uống cho cả 7 người. Mỗi người họ cầm một cái khay mượn từ cửa hàng, phía trên đặt một cái cốc giấy lớn.

Hai người họ vừa đi vừa cười, chắc là đang trò chuyện gì đó. Tính ra thì tôi ít có cơ hội được nhìn thấy nụ cười vô tư lự của Saeki khi ở trước mặt bạn cô. Và nhìn theo hướng này thì, tôi một lần nữa nhận ra cô thực sự là một mỹ nữ với ngoại hình tuyệt hảo.

「“Bạn gái tôi là người xinh đẹp nhất trên thế giới này” ghi rõ trên mặt cậu kìa.」

「...」

Không, phải là “Bạn tôi là người phiền phức nhất trên thế giới này” mới đúng. Bên cạnh tôi, Hanamaka khịt mũi đầy khó chịu.

Ngay lúc đó.

Hai người trông như sinh viên tiến đến gần Saeki-san và Sakurai-san. Định bắt chuyện? Cả ba chúng tôi im lặng ngồi xem chuyện sẽ diễn biến như thế nào.

Có vẻ như họ đã từ chối, rồi bước ra khỏi hai người tên kia, nhưng họ vẫn bám theo. Saeki và Sakurai chẳng hề đoái hoài đến, chỉ đơn thuần phớt lờ họ đi. Thế nhưng, hai thanh niên kia vẫn cố bám theo để bắt chuyện. Ngoan cố thật. Nhìn lượng đồ uống trên tay hai cô gái cũng đủ biết là họ đang đi với bạn mà.

「Takizawa, tớ đi ra kia xem sao.」

Tôi đứng dậy. Không đời nào tôi chịu ngồi yên nhìn được.

Đột nhiên, hai tên kia chụp lấy tay của Saeki và Sakurai, khiến đống đồ uống và cả chiếc khay rơi vung vãi trên mặt sàn.

「Takizawa!」

Trước khi tôi kịp nói xong, Takizawa liền đứng dậy.

「Em cũng đi nữa!」

「Nguy hiểm lắm, cứ ở đây đi.」

Chúng tôi ngăn Hamanaka cũng muốn đi theo lại, rồi lao đi.

「Xin lỗi, mấy anh thả tay họ ra được không ạ?」

Tự nhiên thay, giọng của tôi trở nên cứng rắn hơn.

Tôi đang bảo vệ Saeki, còn Takizawa đang bảo vệ Sakurai. Khi mó tay vào can thiệp, tôi để ý hai tên này nồng nặc mùi rượu. Ở đây có bán bia sao? Hay là họ mang theo? Dù vậy, uống bia rồi tính bắt chuyện với người khác là không hay đâu.

「Hả? Bọn mày là ai? Dám ngáng đường bọn tao đấy à.」

Lập tức, có một cơn chấn động mạnh ập đến mặt tôi.

「Yumizuki-kun!」

Saeki hét lên.

Tôi ngã lăn ra trên sàn - bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đã bị đấm. Vị máu ngập khắp trong khoang miệng tôi. Không ngờ rằng mấy tên này lại nổi cáu và động thủ. Chắc tên say xỉn nào cũng thế cả.

Có vẻ như tên đứng trước Takizawa cũng đã có hành động, nhưng khác với tôi, cậu ấy đã chặn được nắm đấm của tên kia.

Giờ thì, nên làm gì đây? Trước tiên phải đưa Saeki và Sakurai ra chỗ khác đã. Ngay khi tôi vừa nghĩ, vừa định đứng dậy - bỗng có ai đó vọt về phía trước tôi, cứ như nhảy qua cả cơ thể tôi vậy.

Là Yagami.

Cảnh tượng tiếp theo diễn ra trong nháy mắt.

Yagami đấm tên đầu tiên vào giữa bụng. Sau khi nốc ao hắn, cậu né cú đấm của tên thứ hai, rồi cho hắn một cú đấm móc vào cằm. Hai tên nằm xuống - và hết. Trận đấu kết thúc chỉ trong một chớp nhoáng.

Một tên nằm ôm bụng đau đớn thở hồng hộc như sắp chết, tên còn lại thì vừa lăn lộn trên sàn vừa che cằm mình. Về phần Yagami, cậu ta thở một hơi thật sâu như bậc thầy võ sĩ vừa kết thúc màn trình diễn của mình.

Tôi choáng váng vì ngạc nhiên, còn Takizawa thì huýt sáo thán phục.

Yagami đúng là vẫn mạnh như quỷ.

_________________________________________________

Kết cục là, bầu không khí không còn sống động như trước nữa, và cứ như thế mà kết thúc.

Mãi đến khi chúng tôi chia tay, Sakurai vẫn liên tục khóc lóc xin lỗi tôi. Cô là người khơi mào chuyến đi chơi này, cũng là người đã hẹn tôi đi, nên có lẽ cô nghĩ rằng cô là nguyên nhân khiến tôi bị thương.

Tôi chỉ có thể bảo cô rằng đừng bận tâm (mà thực chất đó cũng chẳng phải là lỗi của cô), và rồi tôi giao phó cô cho Horyu rồi tách ra với họ.

Và giờ tôi và Saeki cùng nhau lên tàu. Chuyến tàu cũng khá đông người, nên tôi và Saeki đứng cạnh nhau tựa vào cánh cửa mà sẽ không mở trong lúc này.

「Cậu không sao chứ?」

Saeki lo lắng hỏi.

「Về mặt cơ thể thì ổn.」

Dù đột nhiên bị đấm vào mặt, nhưng má tôi cũng chỉ sưng lên một chút, và phần răng lợi bị rách một vạch nhỏ mà thôi.

「Về mặt cơ thể á?」

「Về mặt cơ thể.」

Tôi lặp lại câu hỏi của Saeki.

「Nhưng về mặt tinh thần thì, có hơi ức chế một chút.」

Nói sao đây nhỉ--

「Đã để cô thấy cái mặt vô dụng của tôi rồi. Vừa mới hừng hực lao vào, xong bị đối thủ đánh gục. Trông không ngầu tí nào cả.」

Tôi hướng cằm lên, nhìn trần tàu và thở dài.

「Cho dù có không ngầu cũng không sao đâu.」

Giống tôi, Saeki cũng ngước lên trần tàu.

「Vậy sao?」

「Ừm. Vả lại, nếu mình thích ai đó ngầu, chẳng phải hiển nhiên đó không phải là Yumizuki-kun sao?」

Rốt cuộc cô đang muốn an ủi tôi hay muốn chế giễu tôi vậy. Không, mà, xưa nay tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình ngầu cả.

「Nhưng mình vẫn sẽ tin vào cậu. Mình biết mỗi khi mình lâm nguy, Yumizuki-kun đều sẽ tới cứu mình. Hôm nay mình vừa nhận ra điều đó đấy.」[note36529]

Trên gương mặt cô vẫn nở một nụ cười.

「Hơn nữa, ngay cả khi mình đang ở mức tệ hại nhất, cậu cũng sẽ đến cứu mình và hỏi mình có sao không.」[note36528]

Nói chuyện gì nghe khủng khiếp thế.

「Cô đề cao tôi quá rồi đó. Tin tưởng tôi nhiều đến vậy có ổn không thế? Có thể tôi sẽ chỉ tự cứu lấy mình và bỏ mặc Saeki-san đấy.」

「Không sao đâu. Yumizuki-kun sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng mà, nếu cậu làm thế thật, thì mình sẽ ghét Yumizuki-kun đó.」

Nói xong, cô nhìn vào mắt tôi với ánh mắt hỏi “Thế nào?”, nhưng tôi lại chẳng thể nào đáp lại ánh mắt cô.

Tôi lại thở dài.

À, hẳn rồi.

Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu.

Bình luận (0)Facebook