• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 10:30:14

Yuuto đang hoàn toàn bất động chẳng khác gì một con nai đứng trước đèn pha cả.

Tình hình đang dần trở nên tệ hơn theo thời gian.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dù nghĩ là vậy nhưng nếu xâu chuỗi toàn bộ những thứ đã diễn ra cho đến lúc này thì có lẽ đây chính là trường hợp duy nhất có thể xảy ra.

“W-wow, um, nó khá cứng nhỉ?” giọng nói của Linnea vang lên bên tai cậu không khác gì một lời thì thầm cả.

Mà chắc có lẽ sự lo lắng đã khiến tông giọng của cô ấy có phần khá tĩnh lặng và thô cứng. Và chính sự bối rối này lại quyến rũ theo một cách rất riêng.

Là một cô gái vừa bước vào tuổi thanh xuân, tuy nhiên Linnea đã bước lên ngôi vị tộc trưởng tộc Sừng - kẻ thống trị của toàn bộ vùng đất dọc hai con sông Örmt và Körmt. Cô ấy cũng chính là em gái danh nghĩa của Yuuto hay nói cách khác là một loại thuộc hạ.

Vốn cô ấy sẽ khoác lên mình những bộ trang phục và trang sức cao cấp để phù hợp với địa vị của mình thế mà giờ đây lại hoàn toàn “trần trụi với thiên nhiên”.

Cơ thể vẫn còn phát triển và đang lấp lửng giữa người lớn và trẻ em đã tạo ra một sự bất ổn theo cách riêng biến nó trở thành một nơi thiêng liêng không thể xâm phạm.

“Và, lớn thật đấy…” Linnea nói một cách ngưỡng mộ.

Hơi thở của cô ấy đang chạm vào dái tai của Yuuto khiến như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

“Oh! Em-em xin lỗi, em làm mạnh tay quá ư” Linnea lo lắng và dừng đôi tay của mình lại.

“Kh-không, em làm tốt lắm!” Yuuto đỏ bừng mặt đáp lại bẳng một tông giọng mà chẳng hề hợp với mình một chút nào cả.

Toàn bộ tâm trí cậu dường như đều đang tập trung vào nơi mà Linnea đang chà khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác. Và rồi kèm thêm những luồng khí ẩm ướt bám vào người làm đầu óc cậu như trở nên quay cuồng.

Cả cơ thể đang đỏ lên vì nóng và cảm giác rằng cậu có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Hẳn đây phải là một màn trình diễn thật kém cỏi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù gì đây cũng chỉ mới là lần đầu của cậu mà.

“Em không giỏi chuyện này lắm nhỉ? Um, nhưng nếu có cách nào tốt hơn thì đừng do dự nói cho em nhé. Em sẽ làm mọi thứ cho anh, Anh Trai…”

“Em-em đang làm rất tốt! Sướng lắm, anh thề đấy!” Yuuto trấn an cô ấy.

“Ơn trời. Đây là lần đầu tiên em kì lưng cho một người đàn ông, nên là…”

Và đây cũng là lần đầu anh được một người phụ nữ kì lưng cho đấy! Cậu kịp nuốt lại những lời đó và giữ im lặng trước khi chúng bật ra khỏi miệng.

Trong thân tâm, cậu đang xin lỗi hết lần này đến lần khác với người bạn thơ ấu đã luôn chờ đợi cậu ở một nơi xa xôi.

Căn phòng xây bằng đá đang tràn ngập những mảng hơi nước dày đặc. Nơi đây là phòng tắm riêng bên trong Cung điện Sessrúmnir - trái tim của thủ đô tộc Sừng Fólkvangr.

Như một sự chuẩn bị cho buổi lễ mừng chiến thắng trước tộc Móng, Yuuto đã đến đây để rửa sạch và thanh tẩy bản thân.

Tuy nhiên….

“Con nghĩ là đã đến lượt của mình rồi.” một giọng như tiếng chuông ngân vang lên từ phía sau cậu. “Tôi đã theo nghi thức và để cô làm trước vì sự hơn kém địa vị rồi nhưng tôi cũng kì lưng cho Phụ thân.”

“Ôi trời, cô nói gì thế, Rún?” một giọng nói mượt mà như lụa khác cũng đáp lại. “Tiếp theo là tôi chứ.”

“Hả….?!”

“Tee hee! Dĩ nhiên việc nhường lại cho người có chức trách cao hơn mình là việc đúng đắn mà nhỉ. Vậy với tư cách là em gái thì tôi mới là người nên được ưu tiên trước thay vì một người con như cô chứ.”

“Grrr…!”

Những âm thanh thật quen thuộc khi hai người kia cãi cọ đang vang lên từ bức tường phía sau cậu.

Sigrun và Felicia - hai thành viên của tộc Sói - nơi mà cậu đang nắm quyền tộc trưởng và cũng là hai chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc.

Khả năng kiềm chế của Yuuto đã giúp cậu tránh được việc quay lại nhưng mà chẳng cần nhìn cũng có thể biết được vì dù gì đây cũng là phòng tắm nên dĩ nhiên thân mình mảnh khảnh nhưng cũng rất quyến rũ của họ cũng sẽ được phơi bày toàn bộ.

Con gái của cậu - Sigrun lại cao và nhỏ nhắn hơn nhưng vẻ đẹp lạnh lùng được tô điểm thêm bởi mái tóc bạch kim dài làm người ta phải nhớ đến ánh trăng vào những đêm đen quang đãng. Trong khi ở phía bên kia, Felicia cùng mái tóc vàng lại chói lóa như ánh mặt trời tạo nên một vẻ đẹp thật trưởng thành những cũng không kém phần hấp dẫn.

Chỉ một cái quay đầu đơn giản thôi cũng sẽ giúp cậu vô tình được chứng kiến khung cảnh ở Shangri-la. Nếu câu hỏi chỉ là cậu có muốn nhìn hay không thì câu trả lời dĩ nhiên sẽ là có. Nhưng….

“Bảo vệ tôi khỏi những ý nghĩ đen tối, bảo vệ tôi khỏi những ý nghĩ không trong sáng, sắc tức là hư vô mà hư vô cũng tức là sắc, sắc tức là hư vô mà hư vô cũng tức là sắc….” Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Yuuto liên tục niệm Bát nhã tâm kinh như một cách để thanh tẩy tâm trí và xóa bỏ những ham muốn trần tục.

Cũng một phần do cha là một thờ rèn katana nên cậu đã tiếp xúc với nhiều câu chú cũng như kinh để tập trung tinh thần và cũng cậu cũng đã nhớ khá nhiều trong số đó. Tuy nhiên những câu chú thiêng liêng để đuổi tà có lịch sử đến hàng trăm cũng không thể chống lại những thôi thúc đang phát ra từ cậu được.

Chàng trai trẻ này cư xử cứ như thế sự kiềm chế của cậu là thứ duy nhất tồn tại trong tình huống này vậy - điều mà nhiều người sẽ nghĩ là sự kiêu ngạo nhưng cũng không thể trách cậu được. Vì dù gì cậu cũng biết rằng dù cậu có nhìn chằm chằm đến mức nào đi chăng nữa thì những mỹ nhân này cũng sẽ…không, họ tuyệt đối sẽ không chút phàn nàn.

Ở Yggdrasil có một nghi lễ truyền thống nơi hai người sẽ trao nhau lời thề để rồi trở thành gia đình dù chỉ trên danh nghĩa thông qua một nghi thức thiêng liêng được biết đến như Lời thề của Chén thánh, như vậy một người sẽ được tự do lựa chọn anh em hay bố mẹ của mình. Và về phía người bạn chọn thành cha mẹ của mình thì Lời thề cũng đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối và vĩnh viễn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Những thứ đó chính là luật lệ ở thế giới này.

Điều đó có nghĩa là dù Yuuto có đòi hỏi bất cứ thứ gì đi nữa thì những cô gái này - những người đã thệ ước với cậu cũng sẽ thực hiện mà không hề chối từ.

Cậu đang kiềm chế lại bằng ý chí sắt đá của mình nhưng với một chàng thanh niên đang trong tuổi dậy thì thì chuyện này có khác gì tra tấn đâu chứ. Và đó là còn chưa kể tinh thần của cậu đã sắp không trụ nổi nữa rồi…

“Aaa! Được rồi! Thưa Phụ thân, con tin rằng bản thân mình cũng lập được ít nhiều chiến công trong trận chiến vừa rồi nên con muốn nhận phần thưởng của mình ngay bây giờ. Xin hãy để con được phép kì lưng cho người trước Felicia!”

Hành động như thể vừa bật ra một ý tưởng tuyệt vời, Sigrun đột nhiên khẩn cầu cậu với một thái độ đắc thắng và lời lẽ thật say mê.

Trong trận chiến trước, cô ấy đã một tay hạ gục thủ lĩnh của đối phương - một chiến công lớn hơn rất nhiều so với cái cách mà cô ấy nói ra. Nó có thể tương xứng với bất cứ danh hiệu hay phần thưởng cao quý nào khác chỉ cần cô ấy muốn khiến Yuuto không thể không tự hỏi sao cô ấy lại chỉ muốn một thứ tầm thường như thế.

“Run, lôi thứ ra đó bây giờ là hèn mọn lắm đấy!” Felicia hét lên như thể đang lên án một kẻ yếu đuối dám hối lộ và sự gian dối để lãnh thưởng vậy. “Cô là Mánagarmr, một chiến binh kiêu hãnh và đức độ cơ mà? Từ khi nào lại trở thành một người phụ nữ chẳng biết xấu hổ thế hả?”

Không biết xấu hổ, cô ấy có khiêm tốn quá không thế? Yuuto nghĩ nhưng cậu vẫn biết rằng giá trị quan giữa một người đến từ thế kỉ 21 như cậu và một thế giới cổ đại như Yggdrasil là lớn đến mức nào.

Dù có chút thiệt thòi cho họ khi đã đưa ra mong muốn một cách mạnh mẽ như vây nhưng cậu vẫn lên tiếng.

“Cả hai người, đủ rồi đấy. Nhờ Linnea mà anh sạch sẽ rồi nên không cần kì lưng nữa đâu.”

“Anh trai?!”

“Phụ thân!?”

Cả Felicia và Sigrun đều cao giọng trong hoảng hốt nhưng thể chẳng hề tin vào lời của cậu. Đến cả một chú chó dù bị vuột miếng ăn ngay ở phút cuối cùng cũng chẳng kêu lên thảm thiết như vậy đâu.

Chừng đó thôi cũng đã khiến Yuuto chùn bước nhưng cậu tiếp tục. “Xin lỗi nhưng lúc này mà còn kì nữa thì anh sẽ đau lưng lắm.”

Linnea với bản tính trung thực và chăm chỉ của mình đã dùng toàn lực để chà xát. Điều đó khiến cậu cảm thấy khá thoải mái và sạch sẽ hơn bao giờ hết nhưng hơn thế nữa thì sẽ khiến da cậu bị kích ứng mất.

Một lúc nữa thì buổi lễ ăn mừng chiến thắng sẽ diễn ra. Dù đây đúng là một dịp đáng vui mừng nhưng núp bóng bên trong đó chính là những hoạt động ngoại giao sặc mùi toan tính, những động cơ tiềm ẩn và cả âm mưu nữa. Nếu gọi đây là một chiến trường khác cũng chẳng sai chút nào.

Sẽ chẳng hề đáng cười chút nào nếu đánh mất sự tập trung chỉ vì một vài cơn đau nói nhẹ rồi dẫn đến những hệ quả chính trị khác.

“Con…ohh…” Sigrun nhăn nhó rên rỉ ủ rũ và đầy tội lỗi.

Với Sigrun -  người đã giành cả đời mình cho võ thuật thì những tình huống như thế này chính là điểm yếu lớn nhất của cô ấy. Cô ấy cực kì trung thành với Yuuto và sẵn sàng thể hiện ra bằng hành động cho dù có là thông qua phần thưởng đi chăng nữa.

Cô ấy chẳng hề giỏi giấu đi cảm xúc của mình chút nào ví dụ như là sự thất vọng ngay lúc này.

Nhưng chính sự thật thà này cũng là một nét quyến rũ của cô ấy mà.

Còn Felicia thì lại mang một màu sắc hoàn toàn khác khi cô ấy tiếp tục phàn nàn một cách hờn dỗi. “Mồ! Cho đù đó là anh, Anh Trai thì cũng coi thường em quá rồi đấy. Lẽ nào anh nghĩ rằng em sẽ ích kỉ bỏ mặc mong muốn của anh ư? Ngoài ra…liệu có bất công quá khi chỉ anh cưng chiều một cô em gái từ bên ngoài như Chị Linnea thay vì một đứa em ngay trong tộc không?”

Đúng thế, Linnea là em gái thệ ước của Yuuto nhưng lại là người ngoài tộc Sói nên việc đối xử kém thân thiết hơn với người bên trong thì sẽ không phải phép. Cậu cũng hiểu được rằng lập luận của Felicia hoàn toàn có lí, tuy nhiên…

“Chờ, chờ đã.” Yuuto đã lờ mờ nhận ra cái bẫy. “Felicia, em là đã hối Linnea kì lưng cho anh trước mà!”

“A-Anh trai….em…em làm anh đau ư?” Linnea như đang rưng rưng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

“Không, um, không phải vậy đâu! Này, đừng khóc nh- Ah!!” Yuuto nhẹ nhàng xoa đầu để xoa dịu Linnea theo bản năng rồi nhanh chóng quay mắt về hướng ban đầu và cậu cũng cố tình làm ngơ như mình hoàn toàn không thấy cái thứ hồng hào đang lộ ra kia.

“X-xin lỗi, um, sau một thời gian quá dài chăm sóc cho một cô bé mít ướt mà anh xem chẳng khác gì em gái thì việc này thành thói quen mất rồi. Nên cứ mỗi khi thấy một cô gái bật khóc thì anh lại vô thức xoa đầu học…Được rồi, đây chỉ là một lời xin lỗi thôi. Xin lỗi, ý anh là vậy.”

“Kh-không sao đâu, nếu…là anh thì em chẳng bận tâm việc anh có nhìn hay khôg đâu. A-anh biết mà, dù gì anh cũng sắp thành…ch-ch-chồng em… Có thể em không được như Quý cô Felicia nhưng x-xin hãy cứ nhìn em một cách thỏa thích!”

Bình luận (0)Facebook