Huyết cơ và kỵ sĩ
Hán Đường quy lai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Bát mì

Độ dài 875 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-30 08:30:15

Ngay lúc Quý Bạch đang lén nhìn các hiệp sĩ trong nhà hàng sang trọng bên cạnh đang nói gì đó thì một bàn tay đột ngột giáng xuống cánh tay anh.

"Anh bạn trẻ, sao anh nghiêm túc thế?" Một giọng nói táo bạo có chút khàn khàn vang lên từ phía sau.

"Huh Huh!?" Sự chú ý bị dồn sang chỗ khác, ngoài ra đang nhìn trộm, Quý Bạch còn bị kích động đột ngột như vậy làm cho giật mình.

"Con đi đây chú, chú làm con sợ quá! Nếu đổi về quá khứ, đây là để trả giá cho sự tổn thất tinh thần của con có được không?" Quay đầu lại, nhìn thấy ông chủ tiệm mì có cằm và râu ria lởm chởm, Quý Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nói một cách giận dữ.

"Hả? Mất tinh thần? Cậu nhóc đừng phán xét tôi, chú ơi, cháu ăn nhiều muối hơn chú ăn rồi!" Ông chủ chú đặt bát mì lớn trong tay kia trước mặt Quý Bạch. Đi theo tầm mắt của Quý Bạch, nhìn sang.

“Tch, vậy là cậu đang nhìn những chàng trai kia sao? Sao cậu lại nhìn họ một cách thích thú như thế? Cậu trai trẻ à, cậu có đồng tính hay gì đó không. Bất giác chủ tiệm lùi xa Cơ Bạch một bước chân.

“Có bác mới nghiện ấy! Hiếu kỳ chút không được sao? Với lại, kể cả khi cháu nghiện nó thật, sao bác phải lùi lại làm gì? Đừng nói với cháu bác vẫn chưa nhận thức được vẻ ngoài của bác nha?” Quý Bạch hướng ánh mắt chán chường của mình về phái chủ tiệm.

“Chà, giới trẻ ngày nay…Quên nó đi.” Ông chủ ngồi xuống cạnh Quý Bạch, như thể họ đã là những người quen thiết. Ông nhìn vào nhà hang đối diện, nơi mà 4 vị Hiệp sĩ Paladin đang ngồi trong căn phòng máy lạnh sang trọng, tiện nghi.

“Bạn có thể thấy bốn người đó là Hiệp sĩ Paladin, phải không?” Ông chủ nheo mắt lại, dùng ánh mắt hờ hững nói với Quý Bạch.

"Hả? Chú ơi, chú thực sự biết thứ gì đó giống như một hiệp sĩ Paladin à?"

"Tiểu thanh niên! Không ai đùa với cậu cả! Ta biết mọi thứ trên thế gian! Nghe này, ta không chỉ biết họ là kỵ sĩ, ta còn biết chúng thuộc kỵ sĩ đoàn nào!” Biểu cảm trên khuôn mặt Cơ Bạch làm chủ tiệm không hài lòng lắm, dáng vẻ không phục bắt đầu phun ra kiên thức mà ông có.

“Ồ, chúng ta hãy nói về chuyện đó nhé?”

“Họ đến từ “Thiên Huy kỵ sĩ” đoàn, đúng chứ? Độ tinh nhuệ và khả năng chiến đấu đứng đầu trong các kỵ sĩ đoàn.”

"Hả? Chú biết không?"

“Đó là các bạn còn trẻ đừng nghĩ rằng thế hệ đi trước của chúng ta không theo kịp thời đại.” Vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của Quý Bạch khiến lòng kiêu ngạo của ông chủ rất hài lòng. Anh ngẩng cao đầu và tỏ ra tự hào. Cứ như thể anh ta cũng là thành viên của Hiệp sĩ rực rỡ.

“Không những vậy, ta còn biết tín ngưỡng kỵ sĩ của ‘Thiên Huy kỵ sĩ’ đoàn là do kỵ sĩ vương ‘Thiên Huy’ tạo thành, cũng là chính tay anh ta sáng lập. Một tay tạo nên một đội quân kỷ cương thép với vô số chiến công như vậy, quả nhiên xứng đáng với danh hiệu “Kỵ sĩ vương”. Chủ tiệm nghẹn ngào nói.

“Ehehe, không có gì đặc biệt đâu.” Thấy có người khen mình như vậy, Quý Bạch khiêm tốn đáp lại trong tiềm thức.

“Cậu cười cái gì? Ta đâu có khen cậu.” Chủ tiệm liếc một cái nhìn khinh bỉ vào cậu thanh niên mặc bộ đồ rẻ tiền. “Chàng trai trẻ, tốt nhất đừng quá mơ tưởng xa vời…”

Người chủ tiệm già vỗ vai Cơ Bạch, Lời nói bắt đầu mang ẩn ý sâu xa.

“Ta biết những người trẻ tuổi như cậu luôn muốn chứng tỏ bản thân. Cậu rời bỏ quê hương, gia đình, từ bỏ rất nhiều thứ. Tuy vậy, mọi thứ rồi sẽ trở thành công cốc. Gia đình cậu sẽ từ mặt cậu, rồi cậu sẽ cô đơn và nghèo khổ suốt những năm tháng sau này *Thở dài* Ta cũng có một người bạn như cậu” Vào lúc này, người đàn ông trung niên thở dài ngao ngán.

“…’Người bạn’ mà bác nhắc tới chính là bác phải không?” .Quý Bạch cười nghiêng đầu.

“Khụ khụ khụ…!! …Cái cậu này, đời vốn nhiều sóng gió rồi, đừng có vạch trần tôi nữa, đừng nói gì nữa!! Mỳ của cậu đây!” Người đàn ông trung niên cố che đi sự xấu hổ khi bị nhìn thấu. Ông đứng dậy và vội đi vào trong gian bếp.

Quý Bạch mỉm cười, từ trong ống đũa đặt giữa bàn rút ra một đôi đũa mới tinh, sạch sẽ, liếc nhìn bát mì trước mặt liền sững sờ.

Chiếc tô lớn trước mặt tôi chứa đầy sợi mì to, bề mặt chứa đầy gân bò và thịt bò.

Lạ thật, thứ tôi gọi là một bát mì  chay thôi phải không?

Nhìn chú lại bận rộn trong cửa hàng, một dòng nước ấm áp tràn vào trong lòng Quý Bạch.

Bình luận (0)Facebook