• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: 7 ngày trước khi khai giảng

Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 16:30:15

Bằng cách nào đó ba ngày đã trôi qua.

Tôi đã không dành ra ba ngày một cách vô ích, sẽ rất chi là mệt nếu tôi liệt kê ra hết thứ tôi đã làm trong ba ngày đấy nhưng cũng khó mà tóm tắt chúng.

Đầu tiên tôi củng cố túp lều đang có dấu hiệu sụp xuống, vừa nghĩ đã làm được thì đêm thứ hai nó đã sập, tôi phải đi vào trong rừng kiếm gỗ to hơn về làm khung.

Sẽ là một sự biết ơn nếu tôi có một sợi dây ở đây, vì không có nên tôi phải đào thêm lỗ làm móng rồi nhét các khung gỗ vào từng lỗ một.

Và khi tôi nằm được lúc lại sợ nó có thể bị dột nên cuối cùng tôi phải bỏ ba bốn mảnh quần áo của mình che đi tấm mái lá. Rồi lại chui vào trong rừng lấy tán lá lớn hơn che lên nó.

Trọng lượng tăng thêm đã khiến các khung đỡ lần nữa sập xuống, không còn cái nào khác tôi đành tìm thêm khung gỗ làm thanh ngang để giữ túp lều không rơi tiếp.

Nhìn về phía quần áo, tôi xé ra rồi xoán lại, dùng chúng làm dây thừng buộc khung mới lại với nhau.

Sự thật làm tôi cảm thấy khá đau khi bắt buộc sử dụng quần áo theo cách đó, tôi có thể đem chúng ra tiệm cầm đồ và kiếm ít đồng bạc.

Mặc dù vậy tôi quyết định thà để thế này còn hơn, tiệm cầm đồ không đờ nào mua quần áo như vậy trừ khi chúng là món đồ xa xỉ của giới quý tộc được trang trí bằng viên đá quý.

Tôi vẫn còn một số đồ có giá trị có thể bán kiếm lời nên sẽ ổn, trừ việc tiệm cầm đồ ở bên ngoài học viện Silvenia.

Sẽ rất khó khăn để rời đảo Acken chỉ để đi đến tiệm, tôi lo rằng mình sẽ không thể kiếm được đủ lợi nhuận khi quay về. Trong khi đi xe ngựa sẽ là lựa chọn tối ưu và nhanh thì đi bộ lại phải mất hai ngày.

Dù vậy tôi lại không có tiền để mà thuê xe ngựa.

“Hừm…..”

Ngồi bên bờ suối, tôi mài nhọn đầu cành cây bằng con dam găm trong tay mình. Vì tôi quyết định không rời khỏi đây một thời gian nên tôi cần phải đáp ứng như cầu thiết yếu.

Thức ăn, nơi ở và quần áo.

Tôi đã có đủ quần áo để mặc trong vài ngày, thậm chí có một nơi để ở…. Mặc dù hơi tồi tàn. Vấn đề là tôi không có gì để cho vào bụng.

Vào ngày thứ hai tôi đi vào rừng tìm kiếm thức ăn, kiếp trước tôi đã sống ở vùng quê khá lâu nên cảm giác rừng núi rất quen thuộc.

Tuy nhiên, cảm giác quen thuộc với đi tìm đồ ăn là hai chuyện khác nhau. Khắp nơi đều có thực vật và phân loại cái nào ăn được, cái nào không là rất khác khi tôi không phải chuyên gia về sinh tồn.

Cuối cùng tôi cắt vỏ một số cây thông.

Xưa tôi được ông kể chuyện thuở nhỏ của mình, lúc đấy có nạn hạn hán khiến mùa mang thất bát, lương thực khan hiếm. Ông đã phải ăn vỏ cây sau núi….

Tôi đã xé phần thịt trắng ở lớp vỏ ngoài bằng dao găm nghi lễ trên tay.

“Phát hỏa!...phát hỏa!....phát hỏa!…”

Tôi nấu ‘thịt’ bằng nước sôi từ suối và cốc nghi lễ. Gắp lên nhìn, nếu không để ý kĩ thì chắc đây là miếng ức gà thơm ngon đấy. Sau đó tôi đã ngấu nghiến hết chỗ gỗ đó.

Đêm đó tôi đã nôn thốc nôn tháo,

“Ông ơi, cháu vô cùng…vô cùng ghét ông lắm á….”

Sau khi nhịn đói một ngày và nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng, tôi kết luận rằng: GỖ chỉ nên được xây nhà.

Thật khủng khiếp..Ọe.

[Sản phẩm mới được chế tạo ]

Thanh lao đơn giản

Con dao găm dùng trong lễ nghi gắn với nhánh cây được mài sắc qua việc buộc bằng dây leo, có thể dùng để săn bắn hoặc đánh cá nhưng thiếu sự sắc bén.

Mức độ khó: ◐○○○○

{ Sản xuất đã hoàn tất. Kỹ năng sản xuất đã tăng lên }

Hồi nhỏ rôi hay khoe mình đánh bắt cá ở sông suối rất giỏi, có thể nói là đứng đầu trong làng. Nhưng thể lực tụt xuống không phanh và sắp chết vì đói, nó trở thành công việc khó ngoài sức tưởng tượng.

Kinh nghiệm của tôi lúc này đã phát huy tác dụng dù con dao găm không sắc bén như lưỡi lao truyền thống, bắt được vài ba con cá nhỏ.

Củi kêu lách tách khi đốt, thật nhẹ nhõm khi tôi có thể thi triển tốt với ma pháp hỏa. Không cần trải qua bài toán rắc rối khi tạo ra lửa, đặc biệt khi trời mưa.

Phần nào đó tôi cảm thấy biết ơn vì cậu ta Ed đã chọn chuyên hệ hỏa?

Mặc dù vậy, đây có phải điều đáng để biết ơn?

Tôi không có vận may nào trong việc đi hái lượm cho nên săn bắn là điều đúng đắn, tự mình kiếm cá nhờ vào kinh nghiệm từ kiếp trước. Ngoài chặt một số cây đã mệt lả người bằng phong đao và phát hỏa ra thì hầu hết đều do tự tôi làm.

Ngồi xiên những con cá bắt được và nướng lên đống lửa, thịt chúng cứ bong ra như cách kiến thức chui ra khỏi đầu vậy, nhiều miếng cá quý giá bị đánh mất ngay trước mắt.

Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi tạo ra cái vỉ nướng bằng thứ gì đó, cuối cùng vẫn phải từ bỏ cái suy nghĩ đấy để tập trung cho ăn uống.

“Kyaah!”

Thành thật mà nói, mùi vị của nó không tuyệt vời như mấy ông chơi trò sinh tồn cho lắm. Miễn sao lót dạ dày thì chuyện đó tính sau cũng được.

Ăn xong bốn năm con cá, tôi cảm thấy khát nước rồi ra suối húp ngụm nước giải khát.

Dù sao đã hai ngày không ăn gì, ăn thế là quá ít đối với tôi nhưng vì thế mà tôi cũng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này.

Nằm xuống bãi đất trống nhìn lên trời, còn một tuần nữa là khai giảng.

Tôi đã trải qua khó khăn trong suốt mấy ngày qua với cơ thể này, liệu đi học lại từ đầu có sao không? Tôi có thể nhận học bổng không?

Thay vì tranh luận với bản thân điều đó có khả thi không, tôi chỉ có một thứ có thể sử dụng, quyết tâm.

Những sinh viên tốt nghiệp của Silvenia đã trở thành những nhân vật tầm cỡ và sức ảnh hưởng lớn trong vương quốc cùng nhiều quốc gia. Cho dù thành tích họ kém thế nào khi ở học viện thì khi ra ngoài họ đều được chào đón ở vị trí cao ở hội mạo hiểm hay một thị trấn nào đó.

Nói đơn giản, dù ở Silvenia có khắc nghiệt cỡ nào thì vẫn tốt hơn là bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

***

“Có ai ở đó không?”

Vừa thức dậy tôi đã nghe thấy giọng ai đó vang đến.

Phần phía bắc đảo Acken là khu vực cực ít người ghé qua, chưa nói tới các học viên thì nơi này rất hoang vu. Và cũng chẳng mấy có bài tập cùng các cuộc kiểm tra thực hành diễn ra ở đây.

Đó là lí do tôi khá bất ngờ trước giọng nói đó, hơn nữa tôi nhận ra đó là ai.

“Ngươi chẳng phải là…Ed Rothstaylor?”

Tam công chúa của đế chế Kroel, Penia Elias Kroel. Mọi người thường hay gọi là công chúa Penia.

Cô là một trong bốn nữ chính trong ‘Kiếm sĩ thất bại của Silvenia’, là một người có sức ảnh hưởng lớn đối với nửa đầu của câu chuyện. Hiện tại cô là học viên năm nhất.

Trong số bao nhiêu người mà mình nghĩ sẽ gặp thì không ngờ lại là cô ta, người đã cho Ed một tấm vé đăng xuất khỏi tòa nhà Ophelis Hall.

“Ngươi đang làm gì ở đây?”

Câu hỏi đó phải là tôi mới phải, đây rõ ràng không phải nơi mà tam công chúa cao quý thường đến thăm, và thường đi cùng cô là sáu hiệp sĩ hộ tống.

Tôi ngước lên nhìn.

Mái tóc vàng thanh lịch và chiếc váy diềm xếp nếp của cô không phù hợp với khu rừng. Tuy vậy cách ăn mặc lại không sang trọng như thường lệ.

À…tôi đã bận sống sót quá nên quên mất màn mở đầu quan trọng khi tam công chúa gặp ‘Taylee’.

Kỳ thi phân lớp đang diễn ra.

Một tình tiết nhỏ trong cốt truyện diễn ra ở khu rừng phía bắc, tức là nơi này. Được tổ chức một tuần trước khi năm học bắt đầu, đây là bài kiểm tra thực lực của học viên khi vào khoa ma thuật.

Giáo sư Glast sẽ trực tiếp phụ trách, nổi tiếng với tính cách khó gần.

Bài kiểm tra này là tìm ra các viên bi được truyền ma lực rải rác khắp khu rừng, nhằm xem liệu các học viên có phát hiện ra hay không. Cơ sở cho bài này là cảm nhận ma lực.

“Thật vinh dự khi được gặp, công chúa Penia.”

Ánh mắt dữ tợn nhìn xuống, cái nhìn của một người khinh thường tôi. Tôi ngồi dậy kính cẩn chào dù ánh mắt đó vẫn tiếp tục nhìn.

“Chẳng phải ngươi bị học viện trục xuất rồi sao?”

“Tôi chỉ bị đuổi khỏi ký túc xá thôi mà, đâu có bị trục xuất.”

Công chúa nhìn vào túp lều đơn sơ của tôi, bếp lửa và đống cá với vẻ mặt không thể tin được.

“Ngươi nói học viện vẫn chưa trục xuất ngươi?”

“Thì tôi vẫn là học viện…”

“Ta sẽ nói ngắn gọn cho ngươi hiểu..BIẾN. Ta không thể chịu đựng được một tên vô liêm sỉ như ngươi ve vẩn quay ngôi trường này. Ta sẽ trực tiếp nói chuyện này với hiệu trường yêu cầu đuổi ngươi ra khỏi đây.”

Nói chuyện với hiệu trường!? Kế hoạch lấy bằng tốt nghiệp của Silvenia của tôi sẽ phá sản mất nhưng tôi lại suy nghĩ khác, một giải pháp chữa cháy.

Cách duy nhất để tôi cứu vãn tình huống này là thuyết phục.

“Sự thật là.. tôi rất biết ơn công chúa.”

Nghe thấy lời đó, vẻ mặt công chúa Penia trở nên sốc.

Bình luận (0)Facebook