• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-09 14:30:26

Thế giới yên bình của chúng ta đã thay đổi từ khi đại họa kéo các quái vật đến.

Tất cả các thứ giả tưởng như hầm ngục, cánh cổng, tòa tháp, quái vật hoặc những thứ tương tự đang mang đến tai họa cho nhân loại, cho muôn nơi.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng nhân loại sẽ tuyệt chủng. Loài người đã được ban cho sức mạnh đặc biệt.

“Họ gọi cái đó là ‘’Nội tại’’, món quà đặc ân được ban cho những thợ săn. Tuy nhiên!”

Với đôi mắt sáng rực lên hai ngọn lửa, Yu WonHak – một bậc thầy với mái tóc trắng – phun ra lời nói của mình và đấm mạnh xuống đất.

Ccrraacckk!

Mặt đất bị chia làm hai bởi sức mạnh nắm đấm của Yu WonHak. Nhe hàm răng vàng, ông cười với Shin Yusung đứa trẻ chỉ mới năm tuổi với vẻ mặt đáng sợ.

‘’Thợ săn thời nay toàn lũ vô vọng! Chúng quá dựa dẫm vào nội tại để rồi chết trong những hầm ngục!”

Ực.

Shin Yusung giữ im lặng và gật đầu như một câu trả lời. Thấy vậy, Yu WonHak nở một nụ cười hài lòng.

“Vậy thì một thợ săn cần cái gì để không chết đau đớn ở hầm ngục?”

Khi được hỏi bởi Quyền Vương Yu WonHak, cậu bé năm tuổi Shin YuSung nhanh chóng ngẩn mặt lên và giơ tay lên trả lời.

‘’Có phải sức mạnh không ạ?”

“K-kuhahaha!”

Yu WonHak cười như một kẻ điên với câu trả lời của Shin YuSung và rồi bế cậu bé lên.

“Đúng vậy, sức mạnh! Thợ săn nên đặt niềm tin vào chính cơ thể của mình! Theo truyền thống thì, một thợ săn nên sử dụng sức mạnh áp đảo của mình để hạ gục tất cả chỉ với một cú đấm, dù là kẻ địch hay quái vật đi chăng nữa!”

Ông đặt cậu bé xuống dưới đất và tiếp tục nói.

“Và đó là lí do tại sao ta đã nhận con tại trại mồ côi – bởi con được sinh ra với thể chất rất hoàn hảo.”

Lời nói của Yu WonHak đã đúng. Shin YuSung có thiên phú bẩm sinh mà được các chúa ban phước.

Đầu tiên là “Cửu đạo trấn âm”.

Yu WonHak với tông giọng như người thầy giáo bắt đầu giải thích khi đang nhìn Shin YuSung.

 “Nhờ vào “Cửu đạo trấn âm”, mà con sẽ có một lượng mana khổng lồ, thông minh hơn người và có một ngoại hình cực kì điển trai! Nhưng đồng thời con sẽ ra đi sớm…”

Sau khi nghe thấy thế, Shin YuSung giấu sự bất ngờ vào chặt trong mình. Và rồi với đôi mắt to tròn, cậu ấy hỏi:

“Vậy con sẽ chết à?”

‘’Bình tĩnh đã! Nếu thông thường, thì kết cục của con sẽ là như vậy! Nhưng mà con còn được sinh ra với một món quá lớn khác nữa, đó là ‘’Dương Thịnh Thể’’!’’

Như Yu WonHak nói, Shin YuSung có “Cửu đạo trấn âm” và ‘’Dương Thịnh Thể’’. Yu WonHak đặt tay lên vai cậu bé mà cười nói.

“Khí Dương trong cơ thể con có thể chữa lành được “Cửu đạo trấn âm”!’’

Shin YuSung được sinh ra với hai thiên phú hiếm đến nỗi mà chưa chắc có người nào trên trái đất có một trong hai. Kết quả, cậu bé có một lượng mana khổng lồ, thông minh hơn người, có vẻ đẹp hoàn mỹ từ “Cửu đạo trấn âm”, và có một cơ thể khỏe từ ‘’Dương Thịnh Thể’’.

“Cái này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện lại trong lịch sử nhân loại nữa! Và ta sẽ là người duy nhất sẽ khiến nó nở rộ!”

Yu WonHak nắm chặt lại bàn tay mình. Shin YuSung chạy ra ôm chân người sư phụ.

‘’Con thích hoa!’’

‘’Tuyệt vời! Hãy tập luyện với ta, hãy cho cái bọn thợ săn mà suất ngày ăn bám nội tại một cú shock! Con sẽ trở thành chiến thần thợ săn mạnh nhất!’’

Và rồi người sư phụ Yu WonHak với mái tóc trắng lại cười như kẻ điên. Với độ tuổi 60, ông ta vẫn có cơ thể vạm vỡ đến khó tin.

Và tất nhiên, Shin YuSung, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, đã nở một nụ cười thật tươi.

‘’Heh, thợ săn mạnh nhất? Con thích đấy!’’

***

Năm bảy tuổi.

Yu WonHak lắc đầu khi nhìn vào Shin YuSung, người mà đã đánh bại lợn rừng.

‘’Tut tut! Đối thủ của ta - Kiếm Thần - đá đánh bại quái vật cấp 2 khi mới 7 tuổi! Mà con được sinh ra với cơ thể như hack, mà chỉ làm được thế này thôi à?’’

Năm tám tuổi.

Yu WonHak lại lắc đầu khi nhìn vào Shin YuSung, người mà mới đánh tan cây cổ thụ chỉ bằng nắm đấm.

‘’Này! Với cơ thể của con, con phải đánh nát được 3 cái!’’

Năm chín tuổi.

Yu Wonhak lại lắc đầu khi nhìn vào Shin YuSung, người mà mới đánh bại quái vật cấp 2 “bọ ngựa hình liềm” với chỉ một đấm.

‘’Tut tut! Rồi con sẽ trở thành thợ săn kiểu gì với tốc độ này hả? Với kĩ năng như này, con chẳng sống nổi khi làm thợ săn đâu, ta còn chưa nói đến các học sinh ở học viện.’’

‘’H-họ mạnh đến thế sao?’’

Shin YuSung nhìn lên Yu WonHak với ánh mắt toát lên sự chân thành. Khi Shin YuSung lớn lên, vẻ ngoài cậu bé ấy ngày càng được nở rộ bởi “Cửu đạo trấn âm”.

‘’Tất nhiên! Bất cứ ai trong bọn họ đều có thể giết quái vật cấp 3 chỉ bằng một đấm!’’

Thời gian ngày càng trôi qua, và cậu ấy đã được 13 tuổi.

Shin YuSung vắt chéo tay lại để chặn cú đấm của Quyền Vương – Yu WonHak. Mặc dù Yu WonHak đã kìm chế sức mạnh hết sức có thể, Shin YuSung vẫn bị bay đi một khoảng cách.

Crash!

Shin YuSung đập vào bức tường, cậu nhẹ nhành tiếp xuống đất và rồi dậm chân mạnh tại chỗ.

Tup!

Phóng đến chỗ Yu WonHak, Shin YuSung đặt mình vào tư thế cho một cú đấm.

Bam!

Cậu chuyển trọng lượng vào bàn chân để để giữ vững tư thế và rồi chuyển dần sức mạnh từ bàn chân đến chân và đến eo.

Huff!

Shin YuSung đã vặn eo lại và tung ra cú đấm. Nó không hề giống với những loại đấm thông thường nào cả. Shin YuSung đã tung ra một cú đấm tuyệt đỉnh đến nỗi một đứa trẻ 13 tuổi bình thường sẽ không bao giờ có thể hy vọng đạt được.

Powww!

Shin YuSung tung ra cú đấm vào thẳng Yu WonHak. Nhưng, sư phụ cậu đã đỡ cú đấm chỉ bẳng ngón cái.

‘’Quá chậm! Ta không thể tin được ở tuổi 13 này cú đấm của con chỉ có như thế này! Nếu mà ta có cơ thể như của con, với cú đấm như này thì ta đã đứng ở góc tường mà tự kiểm điểm chính bản thân mình rồi!”

Một cơn ớn lạnh bò khắp người Shin YuSung. Các thợ săn ấy mạnh như thế nào mà cậu ấy không thể theo đuổi kịp được kể cả trong tần suất tập luyện như này.

‘’Bọn họ chỉ có thể khỏe như quái vật thôi.’’

Nó chỉ có thể là vậy nên khi cậu bé ấy nhìn vào chính sư phụ của mình. Chỉ cần ông ấy muốn, Yu WonHak hoàn toàn có thể đè bẹp những người như Shin YuSung chỉ bằng một ngón.

‘’Nếu mà mình xuống núi, mình phải… chiến đấu với các quái vật như sư phụ ư…’’

Cậu Shin YuSung đang run rẩy nắm chặt bàn tay mình lại. Kể cả cậu không thể thành thợ săn mạnh nhất, cậu vẫn mong muốn trở thành thợ săn mạnh mẽ.

Để trả ơn cho Quyền Vương người mà đã tin tưởng cậu và chứng minh lại bản thân với gia đình mà đã bỏ rơi mình – ‘’Gia tộc Shin-oh’’. Và tình cờ rằng Shin YuSung hoàn toàn có khả năng làm được cả hai việc ấy.

‘’Con sẽ luyện tập thật chăm chỉ ạ!”

Khi cậu hô thật to những lời ấy, Yu WonHak đã cười rất sảng khoái.

‘’Kuhuhhuh! Đúng rồi, luyện tập thật chăm chỉ! Trở thành thợ săn mạnh nhất!’’

***

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến 4 năm sau.

Chàng trai 17 tuổi Shin YuSung đang ngồi dưới thác nước với tư thế Lotus.

Rooar!

Shin YuSung đang tập trung vào việc ngồi thiền khi có cả dòng thác nước đang chảy xuống người cậu. Khi cậu ta hít vào thì cảm nhận được mana trong không khí, và khi hít ra thì cậu đẩy ra ngoài tất cả những dòng suy nghĩ.

Shin YuSung không chỉ tập chung vào việc rèn luyện sức mạnh cơ thể mình mà còn rèn cả những thứ khác nữa.

‘’Sư phụ đã đến rồi ạ.’’

Khi đang ngồi thiền, Shin YuSung nói câu ấy.

Bởi ‘’Cửu đạo trấn âm’’ mà giọng của cậu nghe rất rõ ràng và sâu lắng. Đó là một âm thanh đẹp đến nỗi khiến tiếng gầm mạnh mẽ của thác nước cũng phải cảm thấy xấu hổ.

Nhưng giọng nói mạnh mẽ của Yu WonHak hoàn toàn chôn vùi âm thanh của thác nước .

‘’Tut tut! Nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng của ta! Thật quá đáng tiếc, quá đáng tiếc!”

Yu WonHak vẫn còn có một cơ thể rất cường tráng – mà thực ra, bằng cách nào đó từ ngoài nhìn vào thì ông ta có vẻ đã trẻ đi.

‘’Con cũng cảm thấy vậy… nghĩ rằng con phải ra ngoài thế giới trong khi vẫn còn rất nhiều thứ con còn phải học hỏi từ sư phụ.’’

Shin YuSung mở mắt ra.

Những đặc điểm trẻ con đã hoàn toàn biến mất khỏi chàng trai 17 tuổi – Shin YuSung. Cậu đã hoàn toàn trưởng thành trong ngoại hình, đặc biệt các cơ bắp và các góc cạnh cơ thể. Yu WonHak tỏ ra cái nhìn chán chường.

‘’Tất nhiên là con có rồi! Chỉ cần ta nghĩ về hắc phù thủy, kiếm thần và ta lúc 17 tuổi… Hoo, ta vẫn cần rất nhiều thời gian để cải thiện con.’’

‘’Con cảm thấy thật xấu hố.’’

Shin YuSung rất quý sư phụ mình. Cậu ta đã dành cả 12 năm ở ‘’Trang viên võ thần’’ với Yu WonHak. Cậu vẫn không tin được rằng đã đến ngày mình rời đi khỏi cả hai. Yu WonHak nhìn vào Shin YuSung và đưa ra một yêu cầu.

‘’Không được hạ phòng bị của con xuống! Thế giới của các thợ săn rất tàn nhẫn đấy!’’

Yu WonHak đã luôn nhắc nhở về sức mạnh của các thợ săn cho Shin YuSung nghe khi đang luyện tập, dần dần về sau ông mới không còn nhắc nữa. Kĩ năng phép thuật như hack của Hắc Phù Thủy, giác quan thứ sáu của Kiếm Thần đã vượt qua khỏi giới hạn của loài người, hay sức mạnh vật lý của Quyền Vương; Shin YuSung trở nên thất vọng về mình hơn sau khi nghe về các câu truyện đó hay các câu truyện về thợ săn huyền thoại khác.

‘’Con vẫn sợ. Liệu con có tốt nghiệp được học viện khi đối đấu với các thợ săn như tầm cỡ đó không…?’’

Với thái độ nghiêm túc, Yu WonHak đưa ra một lời cảnh cáo.

‘’Đừng có nghĩ đến việc trở thành thợ săn nếu con bị đuổi học! Nếu mà con bỏ lỡ cơ hội này, con sẽ phải sống cuộc sống thường dân!’’

Đúng như ông ta nói: Kể cả sau khi được trải qua cuộc huyến luyện, nếu ai không tốt nghiệp học viện và nhận chứng chỉ, thì họ sẽ không bao giờ trở thành thợ săn được – kể cả khi có ‘’nội tại’’ đi chăng nữa.

Tất nhiên, để trở thành thợ săn, phải trải qua một cuộc khóa học trước khi vào học viện. Nhưng với ảnh hưởng của Yu WonHak khiến cho Shin YuSung có thể hoàn toàn bỏ qua quá trình ấy.

Một trong những thợ săn mạnh nhất trong thế kỉ - Quyền Vương Yu WonHak.

‘’Ta đã giải thích tất cả cho học viện… Mà họ cũng đưa ra một số yêu cầu. Con sẽ phải tự qua vòng tuyển sinh ở đấy.’’

Yu WonHak cay đắng nói vậy trong khi đang ngoái tai mình. Shin YuSung nhẹ nhành đứng dậy và mặc quần áo lại.

‘’Cuối cùng cũng đến lúc con ra khỏi đây sau 12 năm?’’

‘’Ừ.”

Tại câu trả lời ấy, Shin YuSung buộc lại bộ tóc dài, ướt với dây chun mà quấn quanh tay cậu. Không nói gì thêm cả, cậu nhìn chằm vào ‘’Trang viên võ thần’’ và ‘’Núi võ thần’’ mà cậu đã sống được trong vòng 12 năm.

Thay vì tập luyện ‘’nội tại’’ hay kĩ năng phép thuật, Shin YuSung chỉ tập chung tập luyện cơ thể của chính mình. Với tâm chí vững vàng và sức khỏe thể chất, cậu đã kết thúc các buổi huyến luyện mà các thợ săn thường không thể làm được.

Cậu đã làm thế trong vòng 12 năm.

Mà còn có một chuyện nữa, Yu WonHak đã tạo ra cuộc họp báo hôm trước với tư cách là Quyền Vương.

-Ta sẽ hé lộ về học trò của ta, người mà các ngươi đã mong chờ!

Đây là thế giới mà độ nổi tiếng của các thợ săn không hề kém cạnh gì so với người nổi tiếng. Chỉ với cuộc họp báo về học trò của thợ săn huyền thoại đã khiến cho thế giới chao đảo hoàn toàn. Shin YuSung nói một lời chào nhẹ nhành mà không hề biết việc ấy.

‘’...Cám ơn vì tất cả, thưa sư phụ.’’

Cậu ra khỏi ‘’Núi võ thần’’ với những lời ấy. Trong thực tế, Shin YuSung là cá thể đặc biết nhất. Cậu ta là người duy nhất mà có “Cửu đạo trấn âm” và ‘’Dương Thịnh Thể’’ – và cậu ta cũng rèn luyện cơ thể mà không cần biết tên của ‘’nội tại’’ của mình.

Và việc cậu ta đã lớn lên trong ‘’Núi võ thần’’, thế giới bên ngoài đối với cậu hoàn toàn là một ẩn số. Bản thân sự tồn tại của cậu đã là một tượng đài tự nhiên. Nhưng kể cả vậy, trong lòng cậu vẫn còn khá lo lắng.

‘’… Học sinh ở học viện mạnh như thế nào?’’

Nhưng có một điều chắc chắn rằng sắp tới sẽ xuất hiện một thợ săn mà trước kia chưa từng tồn tại bao giờ.

Bình luận (0)Facebook