HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Những tiếng ca tụng

Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:17:41

"Nghe đây Anri. Ta có một yêu cầu nhỏ cho cô, có phiền không?"

"Không hề! Xin hãy cứ ra lệnh cho em!"

"Mang toàn bộ đám quỷ dưới trướng của ta tập hợp ở căn sảnh này cho ta."

"Toàn bộ... lũ quỷ ạ?"

"Đúng thế. Ta muốn nói với bọn chúng vài thứ."

"...Em đã hiểu. Nhưng em có thể để vài tên ở lại để tuần tra bên ngoài lâu đài không ạ?"

"Cô nên làm thế. Ta không có ý kiến gì cả."

Khoảng 30 phút sau. Đó là khoảng thời gian để toàn bộ đám quỷ ở đây tập hợp về căn sảnh này, bọn chúng đều quỳ gối xuống.

... Nhiều vãi.

Ít nhất là phải 10 ngàn tên. Bọn chúng nhiều quá đến nỗi cả căn sảnh rộng lớn này không chứa đủ hết, một số đã phải chấp nhận quỳ gối qua lối vào. Tôi đã gặp qua vô số tên khi đi dạo bên trong lâu đài, nhưng tôi không thể tưởng tượng được quân đội của tôi lại nhiều tới cỡ này.

Hờ, tôi đoán là không sao cả. Lúc này, tôi cần phải tiếp tục kế hoạch của mình.

"Tất cả các ngươi, ngẩng đầu lên. Có một số thứ ta muốn chia sẻ."

Tất cả như một, những con quỷ chuyển hướng chú ý về phía tôi. Ở trong quá khứ, tôi là một thằng nhát cáy trước đám đông. Bản năng một mình của tôi suýt nữa hồi phục, nhưng tôi không thể để nó xảy ra được. Tôi dồn hết can đảm và đứng dậy khỏi ngai vàng.

"Từ hôm này, quân đội của High King sẽ bị giải thể."

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sảnh chính bị bao trùm bởi sự im lặng. Trao tự do cho bọn quỷ; đó là nhiệm vụ đầu tiên của một kẻ thống trị vĩ đại như tôi.

"Y-Yuuto-sama?! Ngài đang đùa phải không?!"

Anri, đang quỳ ở hàng đầu, hỏi bằng giọng run rẩy.

"Ta đã quyết rồi. Từ ngày hôm nay, cô sẽ được tự do. Cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường mà cô muốn."

Ờm, bọn họ không phải con người, nên tôi thật sự không chắc về 'cuộc sống bình thường'* đối với bọn họ nữa... Nhưng kệ đi. Những con quỷ sẽ hạnh phúc hơn với điều này.

(*mortal life: đại loại là cuộc sống giống con người sinh lão bệnh tử chăng?)

Nó chỉ mất một khắc để bọn họ bỗng nhiên bồn chồn.

"Tại sao Yuuto-sama lại đột nhiên nói những điều như thế...?!"

"Có phải chúng ta đã làm điều gì khiến ngài giận dữ không...?!"

"Ồ! Chú em có nghĩ là Yuuto-sama đang cố thử thách lòng trung thành của chúng ta hay không?"

"Đúng rồi, nhất định là vậy rồi!"

Mấy người suy diễn quá nhiều rồi đấy biết không hả?! Cứ chấp nhận thì chết ai hả?!

"Vậy... vậy thì tôi sẽ ở lại tòa lâu đài này!"

"Tôi cũng thế! Không gì khiến tôi vui hơn việc ở bên cạnh ngài!"

"Tôi cũng thế!"

Đám quỷ đứng dậy từng người một. Cái không khí gì thế này? Đó không phải là cách mà tôi muốn mọi thứ xảy ra đâu. Cuối cùng, toàn bộ đứng hết dậy.

"Quân đội của High King đã tập hợp...!!!"

"Yuuto-sama muôn năm! Yuuto-sama muôn năm!"

"Uooooooooh…!!!"

Bọn quỷ vỡ òa trong niềm vui sướng. Có vẻ như việc cố gắng trao cho họ tự do đã phản tác dụng. Bọn họ trung thành đến mức nào cơ chứ?

"Em không thể nói gì ngoài xin lỗi vì đã phá vỡ sự im lặng khi nhận ra dự định thực sự của ngài. Nhưng ngài thấy đấy, Yuuto-sama, bọn quỷ ở đây đều có lòng tận tâm với ngài như phước lành to lớn nhất vậy. Dĩ nhiên là có cả em nữa."

Anri cúi đầu, đầu sắp chạm đất. Không, cô đã tự mình quyết định hết những cái 'dự định thật sự' biết không hả?

"Nên em cầu xin ngài, hãy cứ là kẻ thống trị ở trên đỉnh của loài quỷ. Đó là những gì bọn em mong muốn, từ sâu thẳm trái tim."

"…Ta có thể hiểu điều đó."

Tôi nói nói điều đó cùng với việc từ bỏ. Có vẻ như những thứ tôi cố nói sẽ kết thúc với một vòng 'Yuuto-sama muôn năm' khác.

"Yuuto-sama! Tôi có báo cáo!"

Chuyển hướng về giọng nói phát ra từ cửa sổ, tôi bắt gặp một con quỷ đang vỗ cánh. Chắc là một con quỷ nào đó đang tuần tra bên ngoài, tới đây để báo cáo trực tiếp với tôi.

"Đồ xấc láo! Gọi Yuuto-sama từ một nơi như thế là sự xúc phạm trầm trọng! Hãy tự kết liễu như sự trừng phạt đi!"

"Bĩnh tĩnh, Anri. Đây là báo cáo khẩn cấp của cô đấy à?"

Căn đại sảnh nằm ở phần cao của lâu đài. Đi bằng cách bình thường sẽ mất đáng kể thời gian.

"V-vâng! Một đội quân lớn đang tiến tới lâu đài của ngài từ phía tây nam! Khoảng 50 ngàn tên mạnh mẽ!"

"Một đội quân…?"

Tôi rời ngai vàng và di chuyện lại gần cửa số. Ở đó, tôi có thể thấy những người đang cưỡi ngựa, bụi bay mù mịt.

"Anri, cô cũng thấy chúng đúng không?"

"Vâng. Bọn con ng- có vẻ là đội quân sâu bọ."

Cách sửa của cô hơi quá đáng rồi đấy…

"Bọn chúng muốn lật đổ ách thống trị của ngài, Yuuto-sama. Đúng là ngu ngốc…!"

Gương mặt của cô ấy trở nên méo mó, nghiến răng ken két.

Đệt. Nhìn ghê vãi.

Anri xoay người đối mặt với bọn quỷ.

"Tất cả các người, đây là lệnh! Đội quân của High King sẽ quét sạch lũ sâu bọ đó, và không một mảnh xương nào được sót lại! Chúng ta sẽ dạy bọn chúng rằng chống lại chúng ta chỉ là một hành động ngu xuẩn!"

"Uooooooooooooooooooh!!!"

Q-quét sạch? Không một mảnh xương?! Trời đụ, chờ tí đã!

"Ngừng tay, Anri. Cô có ý định thảm sát à?"

"Tất nhiên rồi, Chúa tể. Bọn sâu bọ có thể có sức mạnh về quân số, nhưng với sức mạnh của quân đội chúng ta thì nó chỉ đơn giản như việc vật tay với trẻ sơ sinh thôi."

"Không, không, đó không phải ý ta muốn nói…"

"Làm ơn Yuuto-sama, hãy thong thả đi. Nó sẽ dễ như dùng bình xịt bọ ấy mà."

Cô nâng khóe miệng lên một cách xấu xa. Không, cô ta đel thể nào hiểu được. Không có ý kiến gì nếu như bọn họ muốn cái đầu của tôi trên dĩa cả; tôi là một cựu con người. Tôi không thể cứ ngồi khoanh tay trước vụ thảm sát của 50 ngàn con người được.

 "Nào, ta sẽ hành quân ngay! Chúng ta sẽ sống đúng với sự kì vọng của Yuuto-sama!"

"Uooooooooooooooooooh!!!"

Không, không! Không ai kì vọng cái gì ở đây cả!

"Im lặng!"

Lúc tôi hét vang lên, tiếng hét của những con quỷ dừng lại.

"Tất cả các ngươi, giữ yên vị trí. Ta sẽ tự lo chuyện này."

Một sự hỗn loạn tiếp theo bùng nổ.

"Ngài mưốn tự mình làm điều này, Yuuto-sama! Không cần phải đưa bản thân vào rắc rối; bọn em có thể-"

"Ta chỉ muốn thử sức mạnh của mình thôi. Đã được một thời gian rồi. Các người nên ở yên đây và tận hưởng thôi."

"N-như ý ngài!"

Đôi mắt tôi lại hướng về phía cái cửa sổ. Vẫn còn vài cây số nữa giữa tôi và đội quân đó. Tôi phải thừa nhận rằng; đây là lần đầu tôi sử dụng một ma pháp từ khi hồi sinh. Không thể tránh khỏi việc khá là lo lắng.

Tôi không có ý định động đến một sợi tóc nào của họ cả. Tôi chỉ muốn trở thành kẻ thống trị vĩ đại mà không hãm hại cả một con ruồi. Tôi muốn trở thành Đường Tăng. Tặng họ một vụ nỏ nhỏ gần đó và khiến họ sợ là đủ.

Ngón tay tôi chỉ vào khu vực trước mặt đội quân.

"Ma pháp: Disaster Cannon!" (Thảm họa thần công | wtf)

Có thể thừa nhận rằng cái tiếng gọi ma pháp hơi to giống như một thằng trung học nào đó vừa phát ngôn ra vậy, nhưng kệ cmnđ, một tia nhỏ màu tím bắn ra từ đỉnh ngón tay của tôi. Tôi không sử dụng phần trăm sức mạnh nào của mình, nên đội quân đó có lẽ…

BÙÙÙÙÙÙÙÙM!!!

"…Ế?"

Tôi cứng đơ họng. Một vụ nổ lớn bao trùm lấy khu vực, đủ mạnh để bị nhầm lẫn với một quả bom hạt nhân. Cơn gió từ vụ nổ chạm tới lâu đài, và bọn quỷ bên trong thì hét ầm lên kinh ngạc. Khi tôi hoàn hồn, thì toàn bộ khu vực phía tây nam của tòa lâu đài đã bị thiêu rụi, và không còn bóng dáng nào của quân đội cả.

Miệng của tôi vẫn mở lâu hơn là việc thừa nhận. T…tôi không nghĩ nó lại mạnh thế này…

"Tôi có báo cáo! Chúng ta đã được xác nhận rằng toàn bộ 50 ngàn con người đã bị tiêu diệt! Không ai còn sót lại cả!"

"…Ờm. Cảm ơn."

Tôi ôm đầu nói. Không hại một con ruồi? Thử tiêu diệt 50 ngàn con người đê...!

"Thực sự, giống như ta đang xử lý rác thải với một ngọn lửa thử nghiệm thôi. Chúng em không còn gì để kì vọng hơn được nữa, Yuuto-sama. Giống loài của chúng ta gọi chúng là sâu bọ, nhưng với kẻ thống trị vĩ đại, High King của bọn em, bọn chúng còn không được tính là sinh vật sống nữa! Em, Anri, chỉ có thể ngả mũ thán phục thôi."

"...Hê...Hahahahaha! Dĩ nhiên rồi!"

Tôi cười. Xạo lìn là lựa chọn duy nhất của tôi lúc này.

"Yuuto-sama đúng là tuyệt quá nhỉ?"

"Mặc dù đã kìm nén những vẫn thể hiện được sức mạnh đó..."

"Đúng là người đứng trên đỉnh cao!"

"Với Yuuto-sama ở bên, việc chinh phục thế giới không còn lại giấc mơ nữa!"

"Yuuto-sama muôn năm! Yuuto-sama muôn năm!, Yuuto-sama muôn năm!"

Bị bao quanh bởi những tiếng khen ầm ĩ, thứ duy nhất tôi có thể tóm gọn là một hơi thở sâu và dài.

Bình luận (0)Facebook