• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: "Cậu có biết tớ không?"

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 10:45:30

“– Đó là tất cả. Có câu hỏi nào không?”

Ở phía cuối phòng âm thanh - hình ảnh, gấp đôi kích thước của lớp học thông thường, một nam sinh đứng trước bảng trắng nói với giọng điệu thờ ơ.

Nhưng tôi, cũng như những thành viên khác của ủy ban chuyến đi, không giơ tay và giữ im lặng.

Có lẽ cả tôi và bọn họ không đủ sự quan tâm để đặt câu hỏi.

Nhưng mà tính ra thì mọi thứ đều được giải thích cặn kẽ, rõ ràng mạch lạc nên tôi cũng chẳng cần hỏi thêm gì.

Chắc là do anh ta nói với giọng điệu không có cảm xúc nên cảm giác cứ là lạ thế nào ấy.

Ít nhất tôi cảm thấy vui mừng vì anh ta đã giải thích một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Anh ta nhìn quanh phòng một cách nhanh chóng, sau đó gật đầu và nhanh chóng sắp xếp lại các tài liệu.

“Vậy, hôm nay chỉ có nhiêu đó. Nếu ông cháu nào có thêm câu hỏi, hãy hỏi bất kỳ người nào trong số ba chúng tôi hoặc đến văn phòng hội đồng học sinh.”

Chỉ chờ có thế , các thành viên của ủy ban chuyến đi ngồi trong phòng sủi lẹ như cách Ngọt band sủi.

Tôi cũng không khác gì họ khi lủi nhanh về phía lối ra.

“Kusuba-kun!”

Ngay trước khi tôi kịp đi qua cửa, một giọng nói, thanh thúy và dễ chịu vang lên gọi tôi bất chấp tiếng ồn.

Chết tiệt ……, tôi không thể thoát khỏi, phải không?

Tôi không thể lờ đi được, vì vậy tôi đành hít một hơi và quay lại. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn(trans:?), nhưng….

“……, tôi đoán vậy.”

Chủ nhân của giọng nói, Chitose Susami, nhìn tôi với nụ cười mềm mại, nhưng dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Hoặc có thể cô ấy chỉ đang mỉm cười, ai mà biết được.

Tôi tự hỏi liệu có phải vì tôi không thích cô ấy mà cô ấy dường như có điểm chung với tôi.

Susami vẫn trông tự tin và thảnh thơi.

Đôi mắt của cô, nhìn ra từ phía sau kính, có sự bình tĩnh và một loại hào quang không thể nhầm lẫn của một nữ sinh trung học.

Tóc đuôi ngựa và váy của cô, đu đưa nhẹ nhàng, là những phần dễ thương duy nhất cho sự hiện diện của cô ấy (Trans: Ý bảo là ngoài mấy phần đó ra thì nhìn con này khó ưa vl).

“Thật ngạc nhiên. Tôi nghĩ Kusuba-kun sẽ chọn một ủy ban nào đó hướng nội hơn.”

“Năm ngoái tôi ở trong ủy ban bảng tin. Tôi hối hận vì khối lượng công việc rất nặng.” (Trans: Riêng với trường hợp với Susami, mị sẽ cho nhân vật xưng “tôi” vì cả mị và thằng main đều ko ưa con này.)

“Ồ, vậy nên họ đã thay đổi vào năm nay.”

“Ý tôi là vậy đấy.”

Chà, tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu nó có dễ dàng hơn theo cách này không.

“Các thành viên của ủy ban chuyến đi thường làm việc với hội đồng học sinh, vì vậy tôi rất mong đợi được làm việc với cậu. Tôi đang kỳ vọng vào cậu đấy.”

“Đừng kỳ vọng vào tôi nếu cậu không muốn đối diện với bờ vực thẳm.”

“Ồ, không. Đối với tôi, việc làm mọi thứ dễ dàng hơn khi tôi biết ai đó trong ủy ban.”

“…… thật?”

Tôi không phải là người dễ dàng đối phó đâu.

“Kusuba-kun, cậu đang nói gì dzạ!”

“Whoa!”

Đột nhiên, một cái gì đó hoặc là một ai đó nhảy vào phòng và rơi vào ngay bên cạnh tôi với một lực lớn.

Tôi nhìn và thấy Sayano, người mà tôi nghĩ đã rời đi trước đó, nhìn giữa tôi và Susami với đôi mắt tò mò.

“Woah! Sao cậu trông ngạc nhiên như dzậy?”

“……đó là vì cậu xuất hiện từ hư không một cách đột ngột.”

“Tại vì, trông cậu có vẻ như đang nói chuyện rất vui vẻ.”

Vui vẻ? Khi tôi nói chuyện với Susami á? Tôi không nhận ra đấy.

Không, Susami có lẽ đang vui vẻ, nhưng tôi thì đ**.

“Kusuba-kun là bạn tốt của Susami? Ngạc nhiên thật đếy.”

“Ồ, cậu biết tôi?”

“Tất nhiên là tớ biết. Cậu rất nổi tiếng.”

Sayano-san dường như có ánh mắt hơi cảnh giác khi cô ấy nói điều đó.

Tôi không biết rõ cô gái này, nhưng đó là một cái nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

Có lẽ Sayano cũng đang cảm nhận được sức mạnh của Susami.

Hãy cẩn thận, nếu bạn không cẩn thận, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn, theo nghĩa đen.

“Xin lỗi, um, …….”

“Sayano, Sayano Mio. Tớ là thành viên của ủy ban chuyến đi, trong cùng một lớp với Kusuba-kun.”

“Vâng, đúng vậy. Rất vui được gặp cậu, Sayano-san.”

Họ trao đổi lời chào và mỉm cười với nhau.

Tôi cảm thấy mình không nên ở đây nữa, về nhà thôi.

“Chitose.”

“Nn, ah, Oki-kun.”

Tôi đang nghĩ, “Ồ, Oki-kun,” nhưng sau đó nhận ra có nhiều người khác ngoài anh ấy.

Hơn nữa, người đến chính là nam sinh vô cảm đang nói chuyện ở hàng ghế đầu chỉ một lúc trước.

“Nếu cậu vẫn muốn nói chuyện, tôi sẽ về trước.”

“Không, tôi cũng đi.”

Ông cháu được gọi là Oki cao hơn tôi tưởng.

Cậu ấy khá đẹp trai, đôi mắt thì sắc bén và tỏa ra một aura lạnh lùng.

Nhưng có lẽ vì tôi đã quen với việc nhìn thấy Kyoya, tôi không cảm thấy sự ghen tị xấu hổ. Nói thật đấy.

“Ah, đó là Oki!”

“Ồ ……, Sayano……. Đã lâu rồi.”

Sự bình tĩnh mà cậu ấy đã thể hiện trước đó biến đâu mất tăm rồi.

Đó là gì?Trên thế giới này? (Trans: Tôi ko hiểu đoạn này lắm…)

“Ồ, các cậu biết nhau à?”

“……Chúng tớ cùng lớp năm ngoái.”

“Vâng, vâng. Kusuba-kun và tớ cũng cùng lớp năm ngoái.”

“hả?…”

Tôi để ra một âm thanh ngớ ngẩn, dễ hiểu.

Cậu vừa nói gì?

“Oi oi!Kusuba-kun, cậu thậm chí không nhớ cậu cùng lớp với tớ à!Tớ đã bị lãng quên rồi!”

“Hmmm ……. thế này thì khéo cậu ấy cũng chả nhớ tớ.”

Chính xác đấy, tôi không nhớ cậu.

“Không, nhưng tớ đã quên hầu hết mọi người. Hay nói cách khác, làm thế nào cậu lại nhớ được tớ ở đó?”

“Tất nhiên là tôi biết! Chúng tôi đã ở cùng nhau trong một năm.”

“Nhưng, vâng, tớ không nhớ đã nói chuyện với Kusuba, chắc chắn.”

Chỉ có Susami cười khúc khích trước câu nói của Oki.

Đây cuối cùng cũng trở nên khó chịu, bao giờ tôi mới được thả đây.

Tôi không thể chờ họ để tôi đi. ……

Điều quan trọng nhất cần nhớ là bạn không thể chỉ mất vài phút để làm quen với những người bạn đang nói chuyện.

“Nhưng cậu lại may mắn! Điểm đến cho chuyến đi thực tế đã được quyết định là Guam!”

“Ồ, Sayano-san là fan của Guam, phải không?”

“Tất nhiên! Không phải nó tốt hơn khi đi ra nước ngoài? Tớ có thể đi Kyoto nếu tớ muốn, và nếu chúng tớ đang đi Okinawa, chúng tớ nên đi Guam! Đó là những gì tớ nghĩ.”

Ngẫu nhiên, điểm đến cho chuyến đi học của trường chúng tôi được bỏ phiếu bởi học sinh mỗi năm.

Năm nay, Kyoto, Okinawa, và Guam là các ứng cử viên, và Guam đã được quyết định cuối cùng.

Tôi đã bỏ phiếu cho Kyoto, nhưng Guam đã đánh bại tôi.

Chà, tôi thực sự không quan tâm lắm.

“Nhưng mưa rất nhiều ở đó trong mùa này, vì vậy cậu phải cẩn thận.”

“Thật à?”

“Khi chúng tớ bỏ phiếu, phần phụ lục đã nói như vậy. Tớ hy vọng nó không ảnh hưởng tới lịch trình ngoại khóa.”

“Ồ, không. ……! Tôi sẽ phải làm một con búp bê cầu nắng”

Không, búp bê cầu nắng có lẽ chỉ hiệu quả ở Nhật Bản.

Chà, tôi nghe nói rằng Guam chỉ có mưa rào trong mùa mưa, vì vậy nó sẽ không làm hỏng kế hoạch của chúng tôi trong cả ngày.

“Tớ chắc chắn muốn đi biển! Biển của Guam! Và tớ muốn mặc áo tắm!”

“Hmmm, tôi đoán vậy. Đúng không, Kusuba-kun?”

“Đừng lắc tôi …….”

Bạn và tôi không giống nhau, dù nhìn từ góc độ nào đi đữa.

Tôi không phải người thích xuống nước, và cũng không thích đi dưới ánh nắng luôn.

“Chitose, đã đến lúc–”

“Nói về Guam!”

Làm gián đoạn lời nói của Oki khi anh ấy sắp nói, một giọng nói đầy năng lượng bay vào.

Cùng lúc đó, một cô gái nhỏ với một đống tài liệu xuất hiện, đạp mạnh vào sàn.

Ồ, chưa hết, còn nữa?

Tôi chết mất, đến giới hạn, cái lũ hướng ngoại này. (Trans: tôi cũng đến giới hạn đọc hiểu rồi, chắc phải drop thôi)

Khi tôi nhìn, Oki cũng lắc đầu với biểu cảm ngơ ngác.

“Điều quan trọng nhất cần nhớ là cậu không thể để hết mọi thứ lại cho tớ. Và tớ xin lỗi vì đã để cậu dọn dẹp.”

“Tớ không giận!”

Trong khi phát ra những từ không thể hiểu được, cô gái được gọi là Himari mỉm cười rạng rỡ.

Cô ấy có mái tóc ngắn làm cho khuôn mặt cô ấy tròn trịa, đôi mắt của thì sáng như đèn pha.

Cái mũi nhỏ và miệng của cô, cùng với chiều cao khiêm tốn, làm cho cô ấy trông khá trẻ con.

Cô ấy là thành viên khác của hội đồng học sinh.

“Yo-Mari~. Yoo-hoo!”

“Mio-chan!Hey, Buri!”

Các cô gái tên là Yomari và Sayano đang đứng ngay trước mặt tôi, vẫy tay với nhau.

Rõ ràng, họ cũng biết nhau.

Cộng đồng của tụi hướng ngoại là một cộng đồng phức tạp và kỳ lạ.

Tôi đã cách xa một chút so với vòng tròn của mọi người, tựa lưng vào tường.

Tôi nghĩ về việc lẻn về nhà, nhưng Susami đã khiển trách tôi bằng ánh mắt. (Trans: rách vl)

Tôi chỉ đơn giản là sợ hãi.

“Vậy, cậu nghĩ gì về Guam?”

“Ồ, đúng rồi! Nói về Guam, đó là ‘Love’s Cape’!”

“Gì, cái gì vậy!”

Cái quái gì vậy?

“Một điểm du lịch nổi tiếng! Nó chứa đầy những lời nguyền tình yêu và là nơi mà mọi cô gái đang yêu phải check-in!”

“Yea! Tớ yêu nó! Tớ muốn đi đến đó!”

“Rốt cuộc, chuyến đi thực tế luôn đi kèm với tình yêu! Tớ muốn đi đến đó! Tớ rất hào hứng!”

Hai cô gái đang làm ồn vcl.

Susami đang mỉm cười bên cạnh họ, và Oki đang co rúm.

Tôi biết, Oki. Cậu cũng muốn về nhà, phải không?

Chà, lý do có thể khác.

…… dù sao.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là cách tốt nhất để tận dụng thời gian của bạn trên thế giới này là chuẩn bị cho những điều bất ngờ.

…… áo tắm, hả?

“……”

Tôi lắc đầu để làm mờ hình ảnh tiếp theo xuất hiện trong tâm trí.

Tôi không được phép mơ mộng. Tôi phải loại bỏ những suy nghĩ xấu xa của mình.

…… nhưng tôi hy vọng nó sẽ không mưa, đúng.

Tôi đang chờ đợi một cách nhàn nhã cho họ kết thúc câu chuyện của họ, nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó.

Bình luận (0)Facebook