Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự Thật Đằng Sau Cô Nhi Viện

Độ dài 4,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:32:36

Note: Đây là phần tiếp nối anime ss2 tập 3, ai chưa xem thì hãy ghé thăm channel Muse Việt Nam trên youtube để được xem anime Honzuki BẢN QUYỀN hoàn toàn MIỄN PHÍ. (Mình không được trả tiền quảng cáo hay gì cả, mình chỉ muốn mọi người cùng ủng hộ cho kênh đã bỏ tiền mua bản quyền anime và phát chiếu miễn phí trên youtube)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sự Thật Đằng Sau Cô Nhi Viện

Đã được một thời gian từ khi Delia bắt đầu làm công việc của mình. Hằng ngày tôi đều sẽ đến thánh đường, chỉ trừ ngày của Đất (hay có thể hiểu là ngày CN) cũng là ngày mà mọi người trên thế giới đều sẽ nghỉ ngơi. Món đồ mà tôi đã nhờ chú Benno mua đã được giao đến, tôi cần phải viết công thức mới lên chiếc bảng cho đầu bếp, và quan trọng nhất là tôi muốn dành nhiều thời gian để đọc sách nhất có thể.

Trong suốt những ngày đó, các hầu cận của tôi không được phân công làm việc đồng đều cho lắm. Delia thì lo việc vệ sinh cá nhân cho tôi, như là dọn dẹp phòng tắm, giặt giũ những bộ đồ đắt tiền, và giữ cho tầng hai được sạch sẽ. Cô gần như đã học được từ Fran cách để pha trà và hiện đang pha trà cho tôi từ chỗ của anh ấy.

Gil dọn dẹp sạch sẽ tầng một và khuôn viên bên ngoài kiêm để mắt tới những người đầu bếp là chính. Còn Fran thì đang trong quá trình học ngôn ngữ và cách hành xử. Khi tôi nói với anh ấy việc Lutz đã được học đọc và làm toán chỉ trong mùa đông, ý chí phấn đấu của anh ấy bừng cháy và nói rằng anh ấy cũng sẽ làm được như thế. Nhưng thật sự là cậu ấy vẫn còn cả tấn thứ cần phải học từ Fran cơ.

Trong khi đó Fran cũng phải làm mọi công việc khác, bao gồm cả giám sát công việc của hai người còn lại. Anh ấy cùng tôi đến phòng của Trưởng Thần Quan vào mỗi sáng để làm công việc giấy tờ, mang phần bữa trưa còn thừa lại của chúng tôi về cô nhi viện, giao thực đơn cho bữa tối lại cho các đầu bếp, kiểm tra thành phần và cùng vào thư viện với tôi. Anh ấy chăm lo sức khỏe cho tôi, thông báo cho những người liên quan khi chú Benno đến, đào tạo hai người hậu cần còn lại (với tư cách là người học việc), chỉ dạy tôi phong cách của một quý tộc. Mọi thứ đều do một tay Fran tươm tất. Thậm chí anh ấy còn đọc công thức cho đầu bếp và kiểm tra kho hai lần để đảm bảo không bị mất cắp.

Tôi đã hỏi han Fran có hơi gắng sức quá, nhưng anh ấy chỉ đáp lại rằng mọi việc vẫn còn dễ dàng vì ít ra tôi vẫn không bất ngờ triệu gọi anh ấy giữa đêm hôm. Fran đã đối quá tốt với tôi. Lòng biết ơn và sự tin tưởng của tôi dành cho Fran cứ thế mà tăng vọt, cũng như số tiền công mà tôi muốn báo đáp lại anh ấy vậy. Mình thật cảm phục ngài Trưởng Thần Quan vì đã đề cử Fran đến, không biết mình nên báo đáp ngài ấy như thế nào nữa.

Dù tôi lẽ ra hôm nay sẽ ở nhà nhưng tôi vẫn đến thánh đường. Phòng kho trên tầng hai sẽ được lắp vào một chiếc bồn tắm nổi tiếng với giới quý tộc gần đây, và tôi cần phải đến đó để chi trả chi phí. Đun nước nóng từ trong nhà rồi mang đến bồn tắm thì sẽ rất tốn công, vả lại tôi cũng vệ sinh bản thân sẵn ở nhà cùng với chị Tuuli rồi, nên tôi không cần cái bồn tắm kiểu như thế. Nhưng khi tối nói rằng “Dùng chậu tắm thôi chả phải đủ rồi ư?”, thì Delia liền lơn cơn giận và mắng lại “Geez! Cậu vừa nói cái gì vậy?! Thậm chí hậu cần của Đức Trưởng Thần Điện cũng có bồn tắm riêng nữa đấy!”

Delia muốn được được tắm trong bồn tắm mới nhanh nhất có thể. Tôi đã bảo cậu ấy sao không cứ thế mà dùng thì cậu ấy lại lần nữa lên cơn nổi giận. “Cậu nghĩ sao mà tôi lại có thể cứ thế mà tắm mà không có chủ nhân của mình cơ chứ?! Geez!” Các vu nữ áo xanh đều sẽ có gỗ để đun nóng nước, nhưng các vu nữ áo xám thì chỉ được sử dụng nước lạnh.

“Vậy thì cậu chuẩn bị cho tớ được không?” Với tôi mà nói, phải mang nước nóng từ nhà bếp đến bồn tắm hẳn là một kinh nghiệm khốn khổ, ấy mà Delia lại rất vui vì việc đó. Thì, nếu cậu ấy vui thì sao mình lại đi cản cô ấy chứ?

Delia gội tóc cho tôi tóc cho tôi bằng rinsham, bận đồ, trải tóc, và sau khi hớn hở chạm vào mái tóc mềm mại của tôi, cậu ấy liền phấn khởi đến phòng tắm để được tắm bằng phần nước ấm còn dư. Tôi có thể tượng tượng cậu ấy sẽ cố gắng chăm chút cho ngoại hình của mình từng chút một.

“Ngài Myne, xin hãy thận trọng đừng quá tin tưởng vào Delia. Em ấy vẫn còn liên kết với Trưởng Thần Điện đấy ạ,” Fran cảnh báo tôi với biểu hiện không hài lòng, mang đồ uống đến cho tôi trong lúc Delia tắm. Nhìn anh ấy nghiêm túc, tôi gặng cười một chút gượng gạo.

“Tôi biết mà. Cổ còn mới vui vẻ nói với tôi rằng cổ đã có thể nói chuyện lại với hậu cần của ngài Trưởng Thần Điện cơ mà.” Cậu ấy còn ưỡn ngực tự hào mà nói “Biết ngay là ngài ấy sẽ không bỏ rơi một cô bé dễ thương như tớ mà.” Nhưng cậu ấy vẫn phải ở cùng với tôi, thay vì ngài Trưởng Thần Điện. Như thế thì sẽ tiện cho cả công việc và thăm dò thông tin từ tôi.

Còn ngài Trưởng Thần Quan thì có hai người mục sư áo xám trưởng thành, ba vu nữ trưởng thành, và ba người học việc như Delia. Hay nói cách khác, cả ba người học việc phải theo tới sáu người, bao gồm cả Trưởng Thần Điện. Nhưng Delia chỉ phải làm việc cho tôi khi mà cậu ấy ở đây. Hơn nữa cậu ấy cũng không phải làm việc cho tôi nhiều như những mục sư áo xanh khác. Và trên hết, Fran không tin tưởng Delia, nên giao ít việc cho cậu ấy ít đáng kể so với các mục sư áo xám của Trưởng Thần Điện.

Nói chung, phục vụ cho tôi đã giúp Delia có thêm nhiều thời gian hơn để trau dồi các kĩ năng và ngoại hình của bản thân, và vì cậu ấy vẫn không từ bỏ việc được trở thành tình nhân sau khi lớn lên nên điều đó đã mang lại một lợi ích lớn cho cậu ấy. Cậu ấy còn nói với tôi không muốn phải làm một người học việc và phục vụ một ai đó trong suốt phần đời còn lại. Cậu ấy muốn thành bên chiến thắng, bên ra lệnh cho người khác. Với tôi thì đó không phải là một kiểu suy nghĩ lành mạnh, nhưng tôi lại rất cảm phục với sự cố gắng để thực hiện hóa giấc mơ của bản thân của cậu ấy.

“Delia có lẽ vẫn còn mối liên kết với ngài Trưởng Thần Điện, nhưng nếu cậu ấy thực sự nghiêm túc với giấc mơ của mình thì điều đó với tôi không thành vấn đề. Tôi sẽ chú ý lời nói của mình mỗi khi nói chuyện với cậu ấy. Mặc dù thực lòng, tôi hoàn toàn không rõ mình cần phải dấu những thông tin nào với cậu ấy nữa.”

“Ngài Myne, thật khó mà an tâm mà.” Fran thở dài rồi nói rằng tôi phải tránh nói về gia đình hay Lutz, giải thích việc họ chính là điểm yếu lớn nhất của tôi.

Tới khi Delia rời khỏi nhà tắm, là tới bữa trưa. Bữa trưa của ngày hôm nay bao gồm bánh mì xốp, hoa quả và súp thịt xông khói, cùng gà nướng thảo mộc. Gil và Delia thay phiên nhau phục vụ món ăn trong khi người còn lại sẽ cùng ăn bữa trưa với tôi. Fran không phải phục vụ cho tôi mà mang món quà của thần linh đến cô nhi viện, và cũng bởi anh ấy phải ở cùng với tôi trong thư viện.

“Ngài Myne. Tôi sẽ mang món quà của thần linh đến cô nhi viện.”

“Được, cám ơn anhh.”

Chiếc xe đẩy chứa súp vẫn còn ấm, bánh mì, cùng thịt còn thừa đang đợi phía ngoài. Delia và Gil vẫn chưa đủ sức để có thể đẩy chiếc xe đó, điều đó có nghĩa Fran là người duy nhất có thể làm được việc đó.

“Huh? Anh Fran đã đi rồi sao?” Sau khi Fran rời đi, Gil bước ra từ trong bếp mang theo rổ đầy bánh mì. Cậu ấy kiểm tra bên ngoài và không thấy chiếc xe đẩy, rồi rũ nhìn xuống chiếc rổ trên tay.

“Sao thế, Gil?”

“Delia nói bánh mì có hơi nhiều quá để ăn, nên tôi nghĩ có thể kịp gặp được Fran trước khi anh ấy rời đi. Cũng lại chẳng giữ lại làm bữa tối được, vì đầu bếp nói họ lúc đó sẽ làm thêm bánh mì mới.”

“Gần đây không có đủ quà từ thần linh cho cô nhi viện đúng không? Tớ nghĩ là nên mang bánh mì đó đến đó còn hơn là đem vứt bỏ chúng.”

“Ừ, đúng thật.” Gil cười và chỉnh lại cán cầm của chiếc giỏ. Không nghi ngờ gì rằng khi họ sẽ rất vui dù chỉ với bốn chiếc bánh mì xốp lớn.

“Thực ra thì, Gil, tôi có thể đi cùng cậu được không? Tôi muốn được một lần tận mắt chứng kiến cô nhi viện như thế nào.” Lối vào chỗ ở của tôi ở đường khác, nhưng nó vẫn là một phần của cô nhi viện nên hiện giờ tôi cũng mong mình sẽ được gặp một vài đứa trẻ. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp được một ai cả. Tôi đã thấy những người hậu cần giống Delia và Gil dọn dẹp thánh đường, vệ sinh quần áo bằng nước giếng, chăm sóc gia súc, và vân vân, nhưng tôi tuyệt nhiên, trẻ môi côi chưa được rửa tội tôi vẫn chưa gặp bao giờ.

“Được thôi, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Tôi cũng biết đường tắt nữa. Theo tôi.” Giọng Gil tự hào đi thẳng đến cánh cửa, như muốn chỉ một bí mật nào đó. Đường tắt là điều tuyệt vời nhất với một người không có thể lực cao như tôi.

Cậu ấy đi vòng quanh tòa nhà rồi sau đó đi xuống cầu thang phía đối diện nhà nguyện. Nắng hè làm cho cầu thang làm bằng đá cẩm thạch chói sáng lên. Bình thường tôi chỉ ra ngoài vào buổi sáng hay buổi tối khi nắng đã xuống, nhưng vào buổi trưa thì nắng gắt đúng chất của mùa hè.

“Nhà ăn tối của cô nhi viện ở bên tòa nhà dành cho nữ, có người chưa rửa tội, vu nữ áo xám nhưng không phải là người học việc, và người học việc. Con trai sau khi rửa tội sẽ qua tòa nhà dành cho nam. Khi nhận món quà từ thần linh, con trai đến tòa nhà của nữ thì có lý hơn việc con gái và trẻ em đến tòa nhà của con trai đúng chứ?”

Tôi đi theo Gil xuống cầu thang từng bước trong khi lắng nghe cậu ấy giải thích, và cuối cùng chúng tôi đi qua một lối vào bí mật đến cô nhi viện được giấu bến cạnh cầu thang. Có một thanh gỗ chặn bên ngoài chiếc cửa như muốn thay vì chặn người đi từ ngoài vào, mà chặn người đi từ trong ra.

“Hầu hết không ai biết chiếc cửa này mở. Từ bên trong trông nó như một phần của chiếc tường và cũng chẳng ai từng mở nó ra.”

“Vậy thì làm sao cậu lại biết?”

“Khi tôi còn nhỏ, có một lần nó được mở ra, vào giữa đêm. Có ai đó đã ra hiệu cho chúng tôi, rồi sau đó một vu nữ áo xám liền chạy đi. Nó được đóng lại ngay, nhưng kể từ đó, tôi đã mong muốn được ra bên ngoài. Tôi đã nghĩ sẽ có ai đó chờ đợi tôi bên ngoài.”

Gil cười hoài niệm rồi đặt chiếc giỏ bánh mì xuống đất để tháo thanh gỗ ra. Sau đó cậu ấy dùng hết sức mình đẩy chiếc cửa thật mạnh vì chiếc bản lề đã rỉ xét , mà chiếc cửa lại chẳng hề nhúc nhích.

Ngay khi chiếc cửa được mở ra, một luồng khí nóng và mùi hôi thối thoát ra, làm tôi theo phản xạ liền bịt mũi mình lại. Gil cũng cằn nhằn và làm điều tương tự. Mùi hôi này quá hôi để một ai đó sống ở trong thành phố từng ngửi có thể chịu được.

Ánh sáng cùng chiếc cửa mở chiếu vào, chúng tôi có thể nhìn rõ được toàn bộ bên trong căn phòng. Trên nền cỏ phủ nước tiểu và phân, có một vài đứa trẻ mới biết đi trần như nhộng, nằm trên sàn nhà với những biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt. Có vẻ xung quanh không hề có bất cứ chiếc cửa sổ nào, nên mặc trời nắng hạ chói chang phía bên ngoài, nơi này vẫn phủ một màn đêm.

“… Món quà từ thần linh?” Nhận thấy mùi từ món quà, một vài đứa trẻ kêu rên và bò về phía chúng tôi với đôi mắt phát sáng. Vết bẩn màu đen dính trên lớp da trần bám chặt vào xương của chúng. Chúng như những đứa trẻ Châu Phi nghèo đói mà tôi chỉ nhìn thấy trong tranh ảnh trước đây, và khung cảnh chúng bò thẳng về phía tôi khiến tôi còn cảm thấy kinh dị hơn nữa. Tôi cảm thấy một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả được và chết chân tại chỗ, răng nghiến lại.

“… Kh, Không…” Tôi hét lên sợ hãi và khiến cho Gil bừng tỉnh lại. Cậu vội vàng đóng chiếc cửa và đặt lại thanh gỗ về lại vị trí cũ. Chúng tôi nghe thấy tiếng đập cửa, nhưng chúng lại quá yếu ớt. Còn lâu chúng mới có thể phá được cánh cửa với sức lực như thế được.

Sau khi thoát khỏi nỗi kinh hoàng xen lẫn sự ghê tởm với khung cảnh tôi thấy từ cô nhi viện, tôi hoàn toàn sụp ngã xuống nền đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sau khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong phòng của mình. Tôi đang nằm trên thứ gì đó cứng, mà xúc giác của tôi cho thấy đó không phải làm một chiếc nệm nhồi bằng bông mà quý tộc hay sử dụng, hay niệm được nhồi bằng cỏ ở nhà tôi. Tôi đang nằm trên tấm ván bị bỏ lại trong căn phòng bỏ hoang. Tôi nhìn qua bên cạnh và thấy Gil đang ngồi trên chiếc ghế, ôm đầu gối như thể đang cố gắng co rúm lại giống quả banh nhất có thể.

“…Gil?”

“Cậu tỉnh rồi sao? Ơn trời. Tôi xin lỗi, tôi…” Gil nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, nhưng trước khi kịp nói hết câu, Delia đã mắng lớn tiếng từ phía còn lại.

“Cậu nghĩ cái gì thế hả, sao lại đưa ngài Myne đến tòa nhà giành cho nữ vậy hả?! Đã thế còn đi cửa sau nữa chứ!”

“Không phải tại tớ! Tớ đâu có biết mọi thứ sẽ như thế đâu chứ!”

Lời nói của Gil làm tôi nhớ lại những gì mình đã thấy trong cô nhi viện. Căn phòng bị đóng. Sàn nhà đầy rẫy nước thải và chất thải. Những đứa trẻ bị bỏ đói, gầy gò không một mảnh vải che thân. Nơi đó không phải chốn để nuôi dạy trẻ em. Không khí ngột ngạt, còn thậm tệ hơn cả một trang trại tồi tàn nữa.

Những ký ức đó lần thứ hai lại hiện lên, tôi nổi da gà và bụng tôi cảm giấc lâng lâng. Tôi bật dậy và cố gắng nuốt lại cơn buồn nôn của mình. Thấy tôi che miệng để cố không nôn ra ngoài, Fran liền chạy đến chỗ tôi.

“Thứ lỗi cho tôi, ngài Myne. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã để ngài phải trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy. Xin ngài hãy quên hết những hình ảnh mà ngài đã phải trông thấy đó.” Fran gọi tình trạng tồi tệ đó của cô nhi viện là “đáng xấu hổ” và nói tôi hãy “quên” nó đi, tôi liền nhìn Gil.

“Có thật sự đó là cô nhi viện không? Trông nó không hề giống những gì mà cậu đã kể với tôi cả.”

“Tôi đã được chuyển sang tòa nhà giành cho nam sau khi được rửa tội, nên tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở tòa nhà giành cho nữ cả… Khi tôi còn ở đó, nơi đó không hề có cảnh tượng như vậy, ngài Myne.” Gil hạ ánh mắt xuống và nói với giọng yếu ớt.

Delia lườm cậu ta và kêu lên “hmph,” rồi sau đó giải thích. “Đó là vì khi sau ngài mục sư áo xanh rời đi, cũng có rất nhiều vu nữ áo xám rời khỏi thánh đường. Trẻ em bắt đầu chết dần chết mòn mà không có bất cứ ai chăm sóc cho chúng cả. Tớ chỉ ở đó và chờ đợi lễ rửa tội để có thể chuyển đến nơi khác. Nhưng… đó chỉ là chuyện của một năm trước mà tớ biết. Hiện giờ mọi chuyện hẳn đã trở nên tồi tệ hơn. Tớ còn không muốn nghĩ về nó nữa.” Delia cũng cúi mắt xuống, khẽ run lên.

Gil đã được mười tuổi, lễ rửa tội của cậu ấy đã diễn ra từ ba năm trước. Còn Delia là tám tuổi, và mọi thứ đã rất tệ ngay khi cậu ấy rửa tội một năm trước. Theo cậu ấy, các vu nữ áo xám đã rời đi từ một năm rưỡi trước mà không có ai chăm sóc cho chúng cả, những đứa trẻ mồ côi đã bị bỏ rơi và chỉ có nhiều nhất hai bữa ăn một ngày.

“Khi tớ trở về từ lễ rửa tội, tớ đã nói với một vu nữ áo xám rằng tớ quá bẩn thỉu để diện kiến ngài mục sư áo xanh. Cô ấy đã tắm rửa cho tớ kĩ đến mức khiến cả cơ thể tớ đau đớn. Nhưng khoảnh khắc không còn vết bẩn nào bám víu trên người tớ nữa, cô ấy bắt đầu nói về việc tớ dễ thương đến mức nào và lớn lên sẽ trở nên rất xinh đẹp. Ngay sau lễ rửa tội, tớ đã được đưa đến diện ngài Trưởng Thần Điện. Có thêm ba đứa trẻ nữa đi cùng tớ lúc đó. Tớ đã trở thành hậu cần học việc, nhưng những đứa trẻ còn lại thì không được như thế và bị đem trở lại cô nhi viện.” Khi lắng nghe lí do vì sao Delia lại quá chú ý đến sự dễ thương của bản thân và việc cậu lại muốn tránh trở về cô nhi viện nhiều đến như vậy, trái tim tôi cảm giác như trở nên nặng nề hơn.

“Ngài Myne,” Gil xen vào. “Làm ơn hãy cứu họ. Tôi cầu xin ngài, làm ơn.”

“Dừng lại, Gil. Ngài Myne, ngài không cần phải vướng vào những vấn đề này.” Frans từ chối lời đề nghị của Gil với ánh nhìn hà khắc. Tôi thực lòng không muốn chủ động vướng vào cô nhi viện vì chỉ nhớ lại về những đứa trẻ mồ côi thôi cũng đã khiến tôi muốn phát ốm, nhưng tôi đã không ngờ rằng Fran lại nhất định từ chối ý kiến đó ngay khi bản thân anh ấy cũng xuất thân từ cô nhi viện.

“Sao lại không chứ?!” Gil hét lên như thể nói thay cho tôi, và Fran cũng trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Quá nguy hiểm. Ngài Myne có xu hướng sống cực kì bảo vệ những người gần gũi với ngài ấy, đồng minh của ngài ấy. Nhớ lại khi ngài ấy sử dụng ma thuật của mình với ngài Trưởng Thần Điện để bảo vệ gia đình mình chứ. Nếu ngài ấy vướng bận vào cô nhi viện, và coi họ là đồng minh, thì ngài ấy sẽ đứng đối lập với các mục sư áo xanh khác để bảo vệ cho chúng. Giảm thiểu cơ hội giải phóng ma thuật trong tiềm thức ngài ấy sẽ là việc làm khôn ngoan hơn.”

Với lời cầu xin từ Gil và ý kiến đối lập của Fran, tôi theo phản xạ nhìn Delia và lắng nghe suy nghĩ của cậu ấy.

“… Nếu có thể cứu được chúng, thì tớ nghĩ cậu nên làm như thế. Nhưng tớ không muốn vướng vào chuyện đó và tớ cũng không muốn nhớ về chúng nữa. Tớ muốn quên hết những chuyện đó đi,” Delia nói với vẻ mặt cứng ngắc trước khi quay đi.

Gil ngẩng mặt lên, đau đớn biết được rằng không ai đứng về phía cậu ấy. Nghiến răng, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ngập ngừng trước khi từ từ quỳ xuống và bắt chéo hai tay trước ngực.

“Ngài Myne, làm ơn. Hãy cứu lấy họ.”

Tôi mím chặt môi trước lời cầu xin hết lòng của Gil. Nói chung, tôi muốn giúp đỡ những người đang phải chịu đau khổ nếu tôi có thể. Ví dụ, nếu ai đó nhờ tôi giúp đỡ một vài việc cụ thể với một điều khoản cụ thể, và việc đó nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp. Nhưng nếu một ai đó yêu cầu tôi giành cả đời để giúp đỡ, hay nếu ai đó yêu cầu tôi giúp đỡ mà không giải thích rõ bằng cách nào, thì tôi sẽ rất bối rối.

Khi còn là Urano tôi thỉnh thoảng cũng tham gia vào các chuyến đi từ thiện. Nhưng chung quy đó đều là các hoạt động dịch vụ cộng đồng mà trường đại học của tôi yêu cầu bởi tôi lúc nào cũng chỉ quan tâm đến sách. Hơn nữa, kể từ khi trở thành Myne, tôi liên tục phải dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác vì bệnh tật và sức khỏe yếu kém của bản thân. Tôi có thể đưa ra lời khuyên cho người khác dựa vào kinh nghiệm của tôi ở Trái Đất, nhưng bất cứ việc gì khác yêu cầu di chuyển sẽ phải được làm bởi người khác. Đặc biệt, rất khó để nói rằng chỉ bản thân tôi có thể giúp đỡ được gì cho cô nhi viện không nữa.

“Hiện tại, tôi thích được làm công việc của mình vì ngài đã khen tôi, Ngài Myne, và tôi cũng thích được cố gắng làm việc vì được trả thêm nhiều nữa. Đồ ăn ngon, ăn bao nhiêu cũng được, và tôi cũng có thể được ngủ duỗi thẳng cẳng trong căn phòng của mình. Cuộc sống hiện giờ của tôi đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng họ… họ lại kẹt lại ở dưới đó, chuyện… như thế…”

“Tôi xin lỗi, Gil. Tôi hầu như không thể làm được gì cho họ cả. Tôi không phải là một quý tộc thực sự, và tôi cũng không thể nào phớt lờ lời khuyên của Fran được.”

Gil nhìn lên với biểu cảm đau đớn. Nhưng tôi chỉ là một thường dân được một ít quyền lợi hẹp hòi mặc áo xanh thông qua ma thuật và tiền khi gặp khó khăn. Tôi không thể hứa cứu giúp những đứa trẻ mồ côi dễ dàng như thế được khi tôi còn rất thiếu hiểu biết, và cũng không thể gánh chịu được trách nhiệm gánh vác họ từ giờ trở đi được.

“Nhưng chí ít, tôi sẽ đề nghị lên ngài Trưởng Thần Quan về chuyện này. Nếu có bất cứ mục sư áo xám nào lười biếng, tôi sẽ đề nghị họ làm việc cho cô nhi viện, hay tôi có lẽ sẽ xem xét lại nếu chỉ cần thêm một chút vào ngân sách của họ… Tôi sẽ giúp nếu có bất cứ ngài Trưởng Thần Quan nào có thể giúp cho tình hình ở cô nhi viện trở nên tốt hơn.”

“Cảm ơn ngài, ngài Myne.”

Ngài Trưởng Thần Quan nắm giữ ngân sách và mọi hoạt động trong cả thánh đường. Ngài ấy có thể sẽ chi thêm nhiều quỹ cho cô nhi viện hay để tìm người chăm sóc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ ngài ấy sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề, nhưng Fran cúi gằm mặt xuống và lắc đầu.

“Ngài không cần phải vướng vào chuyện này đâu, Ngài Myne.”

“Tôi chỉ yêu cầu sự giúp đỡ từ ngài Trưởng Thần Quan thôi, không còn gì khác nữa. Hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt với ngài ấy giúp tôi.” Nếu ngài Trưởng Thần Quan không thể làm được gì, tôi chắc chắn cũng không thể, và ngài ấy có thể sẽ cho mình lời khuyên nên làm những gì. Chí ít, như thế còn tốt hơn tự mình nghĩ cách giải quyết mà không biết bản thân chỉ có thể làm được những gì.

Tôi lặp lại lời yêu cầu cho Fran, rồi anh ấy ngập ngừng đồng ý sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt.

Bình luận (0)Facebook