Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Progolue

Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:41:59

Motosu Urano vô cùng yêu sách.

Từ tâm lý học, tôn giáo học, lịch sử, địa lý, giáo dục, văn hóa dân gian, toán học, vật lý, địa chất, khoa học, hóa học, sinh vật học, nghệ thuật, thể dục, ngôn ngữ… thậm chí là ấn phẩm 18+, chỉ cần trong đó có ghi lại tri thức của nhân loại đều khiến cô say mê từ tận đáy lòng.

Mỗi lần đọc xong một cuốn sách là một lần cô học được vô vàn tri thức; những cuốn sách và ảnh minh họa của chúng mở ra cho cô những điều mới mẻ mà khi chìm vào đó, cô lại cảm thấy như được tận mắt chứng kiến một thế giới chưa được khám phá ấy.

Truyện cổ tích từ nước ngoài chẳng hạn; chất chứa trong chúng là một thời đại, một lịch sử với phong tục của dân tộc cùng vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt khiến cô mải mê tìm hiểu đến nỗi quên cả thời gian.

Urano yêu những thư viện lâu đời với những cuốn sách thấm mùi bụi bặm của thời gian nằm gọn trong thư khố. Mỗi lần tới thư viện, cô đều sẽ ngồi trong đó, hít lấy cái mùi xa xưa vào phổi và ngắm nhìn các cuốn sách cổ xưa với cảm giác hạnh phúc tột cùng.

Đương nhiên, cô cũng yêu mùi giấy mới và mực còn chưa khô. Chỉ cần tưởng tượng đến những hàng chữ kỳ thú nằm trên đó, nghĩ đến những kiến thức mới sẽ học được làm cô vui mừng khôn xiết.

Quan trọng hơn là, chỉ cần nhìn vào văn bản có thể làm Urano quên hết mọi chuyện. Dù đó là tắm rửa hay đi vệ sinh, thậm chí là bước đi trên đường thì trong tay cô luôn cầm theo một cuốn sách.

Cuộc sống của Urano không hề thay đổi từ thời thơ ấu đến khi sắp tốt nghiệp đại học. Những người quen biết cô đều gọi cô là otaku-no-book. Hoặc nghiêm trọng hơn là con-mọt-sách-mắc-bệnh-nghiện-sách-không-thể-cứu-chữa.

Thế nhưng Urano không bao giờ quan tâm tới những gì người ta nói. Cô chỉ cần sách là đủ.

Ống bô từ chiếc xe tải rít lên khi sượt qua người Urano.

Cơn gió nóng thổi bay mái tóc Urano, song cô chỉ mải nhìn những trang sách lay động.

“Urano! Nguy hiểm lắm đấy! Cậu đi cẩn thận chứ!”

“Ừ ~ ”

Đôi mắt của Urano vẫn dán vào hàng chữ khi đáp. Mãi tới khi cảm thấy khó đọc do bị tóc che khuất, cô mới dùng tay chải chúng sang.

Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên từ phía sau. Cánh tay bỗng bị kéo lại làm Urano nhíu mày.

“Ara-chan, đau.”

“Cậu còn biết đau hả? Có biết là cậu suýt bị xe tải đâm chết rồi không?”

“Không đâu. Mộng tưởng của tớ là được chết chìm trong sách mà.”

Urano chính là người hy vọng được sách bao quanh cả đời. Nếu có thể, cô muốn được sống trong thư khố tới khi chết. Đáng tiếc, điều đó là không thể bởi không khí sẽ gây ảnh hưởng tới tuổi thọ của các cuốn sách.

Vì dành quá nhiều thời gian với sách khiến da cô trắng xanh đến mức làm người ta sợ hãi. Bởi thân thể thiếu vận động và thói quen ăn uống thất thường nên sức khỏe cô càng đáng lo ngại hơn. Nhưng cô không muốn rời xa sách chút nào.

Cứ như thế sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, song cô muốn được chết với sở thích của mình. So với việc trút hơi thở cuối cùng trên giường, thì còn điều gì hạnh phúc hơn được chết bên sách chứ. Urano thực sự nghĩ vậy.

“Tớ nhắc cậu bao lần rồi. Đừng vừa đi vừa nhìn sách chứ. Nếu cứ như vậy sớm muộn cậu cũng gặp tai nạn đấy. Cậu nên biết ơn đi.”

“Tớ cảm ơn rồi mà?”

“Nhưng cậu đâu thật lòng chứ?”

“Thật mà. May là có Ara-chan ở bên nên tớ mới có thể vừa đi vừa đọc đó. Có điều, tớ đã cầu nguyện với thần linh rồi. Kể cả chết tớ cũng sẽ được tái sinh để được đọc tiếp. Thật tuyệt, đúng không? A haha.”

“Ngốc, làm gì có chuyện tốt vậy.”

Mải trò chuyện, Urano cuối cùng cũng đã về đến nơi. Dù là hàng xóm, Ara lại theo chân Urano vào nhà. Hai người là bạn chơi từ nhỏ, lại cùng là gia đình đơn thân nên họ thường xem nhau như anh em. Dù ai nói: “Tôi đã về” đều sẽ được đáp lại “Hoan nghênh trở về.”

“Mẹ, con mua đồ rồi đó ạ. Khi nào bữa tối xong xuôi thì đến kho gọi con nhé.”

“Ừ. Ara-chan thì sao? Mẹ cháu đã nấu bữa tối chưa?”

“Mẹ con đi công tác rồi ạ, tối nay con sẽ ăn cùng mọi người. Urano, tớ mượn bộ trò chơi nhé.”

“Ừ, cứ tự nhiên.”

Urano nói lớn để trả lời Ara khi đến kho. Nơi đây là kho sách được cha cô lưu lại sau khi qua đời. Cô mở cửa rồi bật đèn lên.

Để ánh mặt trời không làm hỏng sách, kho chỉ có một cửa sổ thông gió được bao rèm kín mít. Trên giá cao là vô số cuốn sách đã cũ đến mới được mua.

Urano nhìn chằm chằm vào những cuốn sách một lát, rồi mới kéo ghế để tiếp tục đọc.

Đột nhiên, tầm nhìn của cô lay động.

A, có động đất. Urano nghĩ thầm, nhưng mắt vẫn không rời sách chút nào.

Song đây không phải một cuộc động đất bình thường. Từng đợt rung dữ dội khiến Urano chẳng thể tập trung được nữa. Cô cau mày ngước lên. Trong đáy mắt cô hiện lên cảnh những cuốn sách đang rơi.

“A….”

Những cuốn sách rơi xuống liên tiếp tạo thành một cơn mưa sách. Urano không thể né tránh. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy, là một bầu trời đầy sách.

Bình luận (0)Facebook