Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cội Nguồn Của Cuộc Xung Đột

Độ dài 5,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:37:10

(Note: dùng Lễ Thu Hoạch thay cho Cầu Nguyện Mùa Xuân từ sau này để cảm thấy bớt ngượng :d)

==================================================

Sylvester và Karstedt, lập tức thể hiện khả năng quan sát và phản ứng, đóng cánh cửa lại và nhảy vào phía sau chiếc khiên gió trong chớp mắt. Tôi tập trung hết mana có thể vào chiếc khiên gió; tôi cần phải bảo vệ mọi người bên trong bằng mọi giá.

Những dòng mana phát ra từ Ngài Trưởng Thần Quan và Bindewald va vào nhau với chấn động mạnh đến nỗi chúng hòa vào nhau, nguồn năng lượng tiết ra xung quanh. Nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy được sự khác biệt giữa kích cỡ và lượng mana hai người đó sỡ hữu, và ngay sau đó thì mana của Ngài Trưởng Thần Quan liền áp đảo tên Bindewald, đẩy ngược đòn mana của về phía Bindewald cho đến khi đánh trúng và hất văng hắn ta(Cảnh Voldemort và Harry Potter combat cuối phim :d). Bindewald va mạnh vào chiếc tường rồi ngã huỵch xuống đất. Ông ta chịu nhiều vết bỏng giống như Cha đã bị, và mặt lết đất trong khi miệng rên rỉ càng khiến ông ta nghe như một con ếch.

“Urr...Grrr…”

Lão Trưởng Thần Điện may mắn sống sót nhờ có một hào quang nào đó bao quanh ông ta, nhưng ông ta chỉ còn biết đứng hình không biết phải làm gì, mắt mở to. Hẳn phải rất kinh hãi khi chứng kiến dòng mana khung khiếp đó va chạm trước mặt ông ta. Những người vu nữ áo xám và nhóm người bị bệnh Ăn Mòn thì tuy nhiên, không thể thấy ở đâu cả; bọn họ đã không có cách nào để tự bảo vệ bản thân trước vụ nổ mana và như thể bị nó xóa xổ.

“Myne, đây là cách mà con xóa đi chứng cứ. Suy nghĩ cho kỹ lưỡng nếu như con muốn làm việc này. Những người này đáng lẽ không nên có mặt ở đây từ đầu,” Ngài Trưởng Thần Quan nói trong khi ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tên ếch và vô tâm vung cây đũa phép của mình. Bindewald réo lên và cố gắng bò ra xa hết mức có thể, nhưng ngài Trưởng Thần Quan nhanh chóng bắt kịp với chỉ vài bước. Vẻ mặt vô cảm của ngài ấy là quá đỗi hiển nhiên khi xem ngài ấy là một người bạn, và tôi sẽ không bao giờ, không đời nào muốn trở thành kẻ thù của ngài ấy.

...Ngài Trưởng Thần Quan đúng là đáng sợ thật.

“Ferdinand, như thế vẫn chưa đủ sao?” Sylvester nói. “Còn Myne, nhóc hủy chiếc khiên đi. Bọn ta không cần nó nữa đâu.” Anh ta đang không khoác trên mình một bộ đồ nghi thức dành cho linh mục áo xanh, mà thay vào đó là bộ đồ sang trọng hơn dành cho các quý tộc. Anh ấy tiến lên phía trước, áo choàng màu vàng phất phảng phía sau. Tôi liền theo yêu cầu mà ngừng truyền mana vào chiếc khiên, để cho nó tan biến đi, và ngài Trưởng Thần Quan cũng làm cho chiếc đũa phép của mình biến mất.

“Lùi ra, Ferdinand.” Sylvester hất mặt nhô cằm ra sau khi ra lệnh. Đáp lại thì ngài Trưởng Thần Quan liền lùi về phía sau và quỳ gối trước Sylvester, hai tay bắt chéo trước ngực.

“...Hả?” Tôi trở nên bàng hoàng trước cảnh ngài Trưởng Thần Quan quỳ gối. Tất cả linh mục áo xanh đều có cùng địa vị ở trong điện thờ, và ai cũng được dạy rằng không ai cần phải quỳ gối trước những người khác, vậy nên đáng lẽ ra ngài Trưởng Thần Quan không cần phải quỳ gối trước Sylvester nếu như anh ta chỉ là một linh mục áo xanh.

...Mình cứ tưởng Sylvester là một linh mục đến từ gia đình có địa vị xã hội cao thôi, nhưng có khi nào anh ta đã giả trân ngay từ đầu không nhỉ?

Tôi biết được hai người họ gần gũi quen biết nhau như thế nào từ đợt nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân, nhưng ngài Trưởng Thần Quan thì chưa bao giờ có hành động thể hiện sự chênh lệch lớn về địa vị như thế này. Có khi nào mình chỉ nhìn thấy những khía cạnh cá nhân trong mối quan hệ của họ trong Lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân không, và đây mới chính là cách mà họ phải hành xử khi ở nơi công cộng. Nói cách khác, không chỉ Sylvester không phải là một linh mục áo xanh, anh ta còn là một quý tộc quyền lực đến nỗi ngay cả những người có địa vị cao trong Hiệp Sĩ Đoàn cũng phải quỳ gối trước Sylvester.

...Chẳng lẽ mình vừa mới được một nhân vật có quyền lực lớn đến mức khó tin đấy nhận nuôi ư?

Tôi liền cảm nhận cơn lạnh đến tận sống lưng. Địa vị của Sylvester lớn đến nỗi có thể áp chế Lão Trưởng Thần Điện và khiến Ngài Trưởng Thần Quan phải quỳ gối. Đúng là anh ta đến đây để cứu tôi và những người khác, nhưng rốt cuộc thì điều này vẫn quá đột ngột với tôi. Tim tôi đập liên hồi trong khi não tôi cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được.

“Hay lắm, Sylvester! Cháu đến đúng lúc lắm. Giúp ta một tay và lệnh cho đứa hỗn xược này phải tháo bỏ dây trói của ta đi,” Lão Trưởng Thần Điện lên tiếng trong khi nhìn giữa anh ấy và ngài Trưởng Thần Quan. Nhưng tất cả những gì Sylvester làm là lướt nhìn về phía ngài Trưởng Thần Quan đang quỳ gối mà không thực hiện yêu cầu như lời ông ta.

“Ta đã nhanh chóng quay trở về theo lời cứu viện của Hiệp Sĩ Đoàn, và cái đống hỗn độn ta đang nhìn là gì đây? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“...N-Ngươi là ai?” Bindewald càu nhàu, đầu ông ta đang ngước lên nhìn lia lịa giữa Sylvester và Lão Trưởng Thần Điện. Hắn ta vẫn chưa nắm bắt được tình huống hiện tại.

Karstedt liền bước lên phía trước Sylvester và rồi, đôi chân ông ấy dặm mạnh xuống đất và đầu ngẩng cao lên, lườm xuống Bindewald. “Ngươi đang đứng trước mặt ngài Aub Ehrenfest đấy.”

“C-Cái gì chứ?” Bindewald chỉ tay về phía Sylvester, run rẩy lo sợ. “Không thể nào! Ngươi đang nói dối!” hắn ta liên tục lặp lại lời nói của mình. Thật lòng thì, tôi đang hoàn toàn không thể hiểu tại sao hắn ta đang run rẩy như một con cóc đang đứng trước một con rắn đang há hốc miệng.

Trong khi tôi cóc đầu bối rối, tôi liền nghe thấy tiếng xào xạc rằng Cha cũng đang vội đứng dậy cũng để có thể quỳ gối. Tôi liền tiến đến chỗ ông ấy và thì thầm “Cha, cha biết người đó là ai ư?”.

“Chỉ có một người trong công quốc có tên trùng với tên của thành phố này, và đó là ngài Đại Công Tước,” ông thấy nhỏ tiếng đáp lại, vẻ mặt tỏ ra căng thẳng.

CÁI GÌ?! Cái người tính tình như học sinh tiểu học đấy mang tên Sylvester lại là ngài Đại Công Tước ư? Tôi đang muốn la lên, nhưng tay tôi liền kẹp chặt mồm mình lại ngăn không cho tôi hét lên ngạc nhiên.

...Anh ta đã chọc vào má của một cô gái mà anh ta mới gặp lần đầu, bắt cô bé phải ríu “pooey”, giật chiếc kẹp tóc của cô bé, biểu diễn nhào lộn trước những người nông dân, đi vào khu rừng của thành phố mà không có hộ vệ nào… và anh ta lại là Đại Công Tước? Một người lập dị như anh ta, lại là người đứng đầu công quốc? 

Ờ ừm, cái gì đây? Liệu tương lại công quốc này có ổn không đây?

“Ngươi còn dám tỏ ra ngu ngốc?! Thái độ vô lễ này của ngươi sẽ phải đáng tội chết đấy. Đó không phải là cách để nói chuyện với Aub Ehrenfest! Quỳ xuống, ngay!” Karstedt rống lên, gián đoạn dòng suy tư còn vô lễ hơn nữa của tôi.

“Vâng!” tôi liền nhảy bật lên khi ngài Karstedt thét về phía Bindewald, và sau đó tôi quỳ gối ụp mặt xuống đất.

“...Myne. Cháu đang làm cái gì ở đó đấy?” Karstedt vừa tức giận vừa bối rối quay lại nói với tôi. Tôi liền rụt rè ngẩng dầu lên và thấy trong khi mọi người xung quanh đều chỉ quỳ xuống với hai tay bắt chéo trước ngực, chỉ có mình tôi là nằm sấp xuống với trán thì chạm vào sàn. Mọi người đều nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ lập dị và việc đó xấu hổ đến mức đau đớn.

“À thì, ngài bảo cháu phải quỳ xuống, vậy nên chỉ là… nó cứ thế mà xảy ra thôi.”

Tóm lại là tôi vừa làm một trò rất ngu ngốc giữa sự việc căng thẳng quan trọng. Tôi liền thay đổi tư thế lại và quỳ đúng như chuẩn mực, và rồi Sylvester thì dò xét khu vực xung quanh. Biểu cảm anh ta trong vô cùng nghiêm nghị và gay gắt, khắc hẳn so với những lần tôi hay thấy. Nếu như Sylvester giữ thái độ này khi lần đầu gặp tôi, tôi đã không ngần ngại gì mà tin rằng đó là ngài Đại Công Tước.

Ánh nhìn của Sylvester sau đó liền hướng về phía Lão Trưởng Thần Điện, rồi lúc đó anh ta trừng mắt lại. “Bây giờ thì, ông có thể giải thích cho ta chứ, chưa chú?”

Và điều bất ngờ là, Sylvester và Lão Trưởng Thần Điện có quan hệ máu mủ. Điều đó có nghĩa là, nếu như Sylvester nhận nuôi tôi, theo lý thuyết là tôi cũng sẽ là họ hàng với Lão Trưởng Thần Điện.

Không, khôngggg cảm ơn! không cần một ông chú như ông ta đâu!

“Đây rồi, ta biết là ngươi sẽ lắng nghe ta mà, Sylvester!”

Và rồi Lão Trưởng Thần Điện kể lể câu chuyện vừa xảy ra, và chúng nghe như đã bị biến tấu đi theo hướng có lợi cho ông ta: Công tước Bindewald được triệu hồi đến đây là vì tôi; lý do mọi chuyện trở nên hỗn loạn và Sylvester phải đi đến đây cũng là vì tôi; vì tôi mà ông ta đã phải chịu đựng bị dây thừng mana của ngài Trưởng Thần Quan trói lại; và tất cả vấn đề ở điện thờ này đều được gây ra bởi vì một thường dân là tôi được mặc bộ đồ dành cho vu nữ áo xanh.

Tóm lại là, mọi chuyện được gây bởi 80% lỗi của tôi, và 20% còn lại là lỗi của ngài Trưởng Thần Quan. Chúng tôi đã lợi dụng sự vắng mặt của Sylvester để lừa ông ta vào một cái bẫy. Nói thật lòng thì, chúng nghe quá rập khuôn đến mức tôi còn phải tự hỏi rằng liệu Ngài Trưởng Thần Quan có thật sự chỉ đơn giản là quá ngu ngốc hay không nữa. Bản thân tôi đã làm hết tất cả việc tính toán sổ sách của điện thờ trong khi giúp đỡ ngài Trưởng Thần Quan; tôi biết rõ là ngài ấy sẽ không đi bẫy ông ta trong khi Sylvester đi vắng mặt. Việc đó thật sự nghe quá mức vô lý - ngài ấy còn đáng sợ hơn như thế nhiều.

“Công tước Bindewald, ông cũng có cùng quan điểm như thế chứ?” Sylvester hỏi, đôi mắt lướt về phía ông ta mà cau mặt lại khó chịu sau khi Lão Trưởng Thần Điện bắt đầu tự lập đi lập lại lời nói của mình. Tên ếch nướng chín đấy thì biện luận giống gần như Lão Trưởng Thần Điện, đổ lỗi cho tôi, một thường dân, về tất cả mọi chuyện.

Ông ta còn thậm chí đổ lỗi những vết bỏng đấy là vì mình chứ? Ý là, trời ơi là trời.

“Vậy thì đến lượt cậu, Ferdinand. Hãy đưa ra lời khai và chứng cứ của cậu.”

“Như ý ngài.”

Ngài Trưởng Thần Quan bắt đầu kể từng chi tiết một về những việc đã xảy ra sau khi Bindewald đi vào thành phố với một giấy phép giả. Ngài ấy còn nói thêm về việc tôi bị tấn công ở khu phố, thậm chí còn lấy lời khai của Cha với tư cách là một người lính canh gác ở cổng Tây nơi vấn đề khởi nguồn, để làm tăng sức thuyết phục lời khai của mình. Xét những việc mà ngài Trưởng Thần Quan đã biết, ngài ấy hẳn đã có công cụ ma pháp nào để có thể liên lạc với bên ngoài, và hẳn cũng là lý do ngài ấy rời khỏi căn phòng của mình.

“Vì tôi không thuộc công quốc này, vậy nên tôi không có cách nào để biết được rằng luật lệ đã thay đổi, hay là giấy phép của tôi đã bị làm giả. Tôi đã được mời và đã đi đến đây, không gì hơn nữa. Liệu điều đó có đáng để bị gọi là tội phạm?” Bindewald nhấn mạnh rằng việc bắt cóc ở thành phố trung tâm thì không có liên quan gì đến ông ta, và rằng bản thân cũng là nạn nhân ở đây. “Aub Ehrenfest, tôi không hề biết rằng giấy tờ này đã bị làm giả. Tôi cứ tưởng là ngài đã tự mình ký nó chứ,” ông ta nói trong khi gượng ép một nụ cười giả tạo mà lấy tờ giấy phép từ trong túi của chiếc áo choàng.

Karstedt nhận tờ giấy phép và đưa nó cho Sylvester, anh ta liền nhìn sơ qua sau đó mỉm cười. Tôi có thể cảm thấy anh ta đang gào thét “Ngon lành cành đào, bằng chứng là đây!” trong thâm tâm, và điều đó khiến tôi nhận ra - còn một vài giấy tờ khác mà tôi muốn anh ấy lấy từ tay Bindewald.

“Công tước Bindewald cũng đã lừa Dirk phải ký một bản hợp đồng phục tùng trong khi nói đó là mẫu đơn nhận nuôi trẻ em. Điều đó cũng có nghĩa là nó đã được làm giả chứ?”

“Đứa trẻ đó đang nói dối. Tôi đã đưa ra bản hợp đồng phục tùng ngay từ đầu. Một quý tộc như ta sẽ không bao giờ nhận nuôi một đứa trẻ thường dân mồ côi cha mẹ.” Bindewald lập tức cãi lại, lườm tôi mà nói tôi là một kẻ dối trá.

Delia liền lườm lại ông ta với ánh mắt đầy căm hẫn, giữ chặt Dirk trong tay. “Lão Trưởng Thần Điện và ngài Công Tước đã bảo đó là một bản hợp đồng nhận nuôi, và có hai lớp giấy da được chồng lên để che đi nội dung tiêu đề.”

“Câm miệng!”

“... Đưa bọn ta bản hợp đồng đó.”

Với lớp giấy thứ hai được bóc ra, không nghi ngờ gì đó là bản nội dung của hợp đồng phục tùng. Như thể mọi chuyện không hề bị bại lộ gì cả, Bindewald không ngần ngại gì mà liền bóc nó ra và trình cho ngài Karstedt xem.

“Vậy, Ferdinand?”

“Đây là bản hợp đồng nhận nuôi.” Ngài Trưởng Thần Quan lườm về phía Bindewald, tâm trạng bực bội khi điều ngài ấy nói lại có thể là lời nói dối. Lời khai của một thường dân như tôi và lời khai của Delia với tư cách là một hầu cận áo xám thì không có nghĩa lý gì vì thân phận của chúng tôi, nhưng vì ngài Trưởng Thần Quan là một quý tộc, lời nói của ngài ấy có trọng lượng hơn hẳn. Việc Sylvester hỏi ý kiến của ngài Trưởng Thần Quan cho thấy rằng anh ấy tin tưởng ngài ấy như thế nào.

Bindewald liền tái mặt lại, sau khi tỏ ra coi thường ngài Trưởng Thần Quan vì đã nghĩ rằng ngài ấy chỉ là một tên giám mục áo xanh. “Hẳn là các người đã nhầm rồi. Hơn nữa, hiện chúng ta đang nói về việc một đứa trẻ bệnh Ăn Mòn được nhân nuôi - trong trường hợp này thì, việc nhận nuôi sẽ không khác gì so với mục đích bản hợp đồng phục tùng. Tôi nói đúng chứ?”

Ông ta sai, nhưng lại cố tỏ ra là mình không có. Đôi mắt Bindewald lúng túng đảo khắp căn phòng; ông ta cảm nhận được mọi chuyện đang không theo hướng có lợi cho mình và đang cố tìm cách để trốn thoát, và khi đó thì ông ta nhìn thấy tôi. Ông ta mở to mắt ra và liền chỉ về phía tôi, vô cớ thay đổi chủ đề.

“Quan trong hơn, tôi yêu cầu con thường dân có phải bị trừng phạt!”

“Thường dân ư?” Sylvester đáp lại, nhíu lông mày lại. Việc anh ta đáp như vậy hẳn đã khiến cho Bindewald nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội khi mà ông ta liên tục gào thét về phía tôi, nước miếng nước dãi bắn khắp miệng.

“Tôi được nghe là đứa trẻ tên Myne này may mắn có được sự đại lượng của ngài mà được mặc bộ đồ áo xanh, thưa ngài Aub. Ấy vậy mà con nhãi kiêu ngạo này lại nghĩ mình như đứng trên cả thế giới vậy. Nó đã phóng mana về phía tôi, một quý tộc, và ra tay giết chết hộ vệ của tôi chỉ vì cố gắng để bảo vệ cho tôi. Con nhãi là thường dân đó đã có tư tưởng nổi loạn và vô cùng bạo lực. Tôi không thể nào tưởng tượng được thứ bại hoại gì đang nổi lên trong đầu nó nữa.

Lời nói của ông ta lỗ bịch đến nỗi tôi phải chợp mắt nhiều lần mà ngạc nhiên. Tên ếch này đang nói cái quái gì thế? Ông ta có bị bại não gì gì đó không vậy?

“Ông là người đã ra lệnh cho lính của ông bắt cóc tôi. Chẳng lẽ ông vừa quên những gì mình đã nói à?”

“Đừng có láo xược với quý tộc, thứ thường dân tầm thường!” Tên Bindewald điên cuồng rống lên về phía tôi. Nhưng Sylvester thì chỉ mỉm cười.

“Công tước Bindewald, trước hết là để ta giải quyết hiểu lầm nho nhỏ này. Cô bé mà ngươi cứ gọi là thường dân đấy là con gái nuôi của ta đấy.”

“C-Con nhãi đó… Cái gì?! Một thường dân, là con nuôi bởi một đại công tước?!”

Sylvester mặc kệ đi khuôn mặt choáng váng của Bindewald và vẫy về phía tôi. “Bọn ta đã làm xong hợp đồng nhận nuôi từ trước rồi. Myne, đến đây.” Tôi bước về phía anh ta, và Sylvester liền lấy sợi dây chuyền từ cổ của tôi, mở ra một viên đá phép màu đen được cất giữ bên trong. “Và đây là bằng chứng.”

“Cô bé này… là con gái nuôi của ngài…?”

“Vậy đấy. Nếu như con bé mà là thường dân, thì ngươi sẽ là người đúng ở đây. Pháp luật sẽ ủng hộ cho ngươi. Nhưng Myne lại là con gái nuôi của ta. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Tội ác của ngươi không chỉ việc xâm phạm trái phép trung tâm thành phố của một công quốc khác, mà còn đã tấn công thành viên của gia đình đại công tước. Hộ vệ của con bé thì bị thương nghiêm trọng, và con bé còn khai rằng đã bị ngươi dùng mana tấn công.” Sylvester liền khịt phản bác, rồi nhìn về phía tôi. “Myne, nói cho ta biết là hắn đã làm gì với con.”

“Hắn ta không chỉ dùng mana để tấn công con. Con còn bị bắt cóc ở dưới thành phố trung tâm, và hắn ta còn cố bắt con phải ký hợp đồng phục tùng. Lúc đó tên đó đã dùng dao cắt tay của con.” Tôi giải thích trong khi xòe bàn tay ra, giơ cho họ xem vết thương mãi mới chịu ngừng chảy máu của mình. Tôi liền kể ra hết mọi việc mình có thể nhớ trong khi nhìn tên ếch đó đứng hình kinh hãi tột độ. “Những gã đàn ông đã đột kích bọn con từ Lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân cũng là những người mắc bệnh Ăn Mòn đã ký hợp đồng phục tùng với ông ta. Ông ta trước đó còn than vãn về việc mất đi những con tốt phục tùng cho ông ta, cả ngày hôm nay lẫn từ hồi mùa xuân.”

Lời nói của tôi với thân phận là thường dân thì sẽ không có giá trị gì, nhưng trở thành con gái của đại công tước thay đổi điều đó, cho dù có là con nuôi đi hay chăng nữa - chưa kể là Sylvester cũng đã đi cùng chúng tôi hồi Lễ Thu Hoạch. Công tước Bindewald có lẽ không biết được là, binh lính của ông ta đã trực tiếp tấn công đại công tước của công quốc.

“Tuyệt vời. Có vẻ như ông ta có hẳn cả một danh sách tội danh luôn. Công Tước Bindewald, ngươi đã bị bắt. Tội của ngươi là đã xâm nhập trái phép vào thành phố của ta và cả gan tấn công con gái của ta cùng với hộ vệ của con bé,” Sylvester kết án một cách chắc nịch mà không để cho bất kỳ cuộc tranh luận nào tiếp diễn. “Và còn việc vụ tấn công đoàn xe đợt lễ Thu Hoạch bí ẩn đấy, ta cũng có ở đó với họ. Ta sẽ coi điều này như là lời tuyên chiến chiến tranh của Đại Công Quốc từ công quốc của ngươi. Ngươi là tên tội phạm đã làm rối loạn chính trị giữa các công quốc; ngươi sẽ được đem đi tra vấn, và ta sẽ gửi thư cho Aub Ahrensbach để hỏi cho rõ xem liệu ông ta có ý định nổ ngòi chiến tranh hay chăng, tới lúc đó ta sẽ quyết định số phận của ngươi. Trói hắn lại.”

Karstedt triệu hồi chiếc đũa phép của mình và vung mạnh chiếc đũa, một sợi dây ánh sáng như cái đã trói Lão Trưởng Thần Điện liền phát ra từ đầu ngọn đũa phép. Bindewald, trợn mắt lên, miệng sủi bọt mép, bị bắt giữ mà không còn sức để phản khán.

Karstedt liền bước về phía cảnh cửa mà phía sau là Cổng Quý Tộc, đẩy mạnh cửa mở ra, và bắn một tia sáng lên trên trời. Cánh cổng liền mở ra, và Hội Hiệp Sĩ Đoàn - hẳn đã đứng đợi ở đó - tiến vào bên trong điện thờ để bắt giữ Bindewald và khiêng một Damuel đang bất tỉnh. Lúc đó thì Sylvester, lướt nhìn họ rời đi, hướng ánh mắt về phía Lão Trưởng Thần Điện.

“Sylvester, chúng ta còn không biết danh tính người phụ nữ đã sinh ra Ferdinand. Con không cần phải để tâm đến loại người như hắn. Và tại sao con lại ngu ngốc đến nỗi nhận nuôi một đứa đáng khinh như Myne? Ta không thể tin được rằng một đứa trẻ bẩn thỉu như con bé lại có thể làm ô uế trái tim của ngài Đại Công Quốc đáng kính. Xin con hãy ngay lập tức hủy bỏ việc nhận nuôi này.” Lão Trưởng Thần Điện nói với giọng ngạo man trong khi nằm trên sàn, vẫn đang cố gắng giãy giụa khỏi sợi dây mana đấy. “Đây là lời cảnh báo chân thành từ chú của con và con nên ngoan ngoãn nghe theo.”

Tôi có thể nhìn vẻ mặt khó chịu của Karstedt và Sylvester mà đoán được là đây không phải là lần đầu tiên ông ta nói câu đó.

“Ferdinand có thể không cùng mẹ, nhưng cậu ấy vẫn là em trai của ta. Cậu ta thực sự có năng lực và đã có nhiều đóng góp. Ta sẽ không để cho chú khinh bỉ em ấy.”

“Con không được tin một đứa lai tạp này! Chị gái của ta-”

“Chuyện của ông là của riêng ông. Bọn ta khác ông.”

...Ngài Trưởng Thần Quan là em cùng cha khác mẹ với Đại Công Tước, và là con trai của ngài Đại Công Tước kỳ trước? Thế thì có thể giải thích cho lý do tại sao Hiệp Sĩ Đoàn lại cúi đầu trước ngài ấy như thế.

Quá khứ của ngài ấy khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Lão Trưởng Thần Điện và mẹ của Sylvester cố gắng phá rối mối quan hệ bạn bè giữa hai người họ. Cũng có thể ngài Trưởng Thần Quan bước chân vào điện thờ cũng vì những chuyện tương tự như vậy.

“Con là cháu trai đáng quý của ta, Sylvester - con trai yêu quý của chị gái ta. Ta không muốn con phải chịu bất hạnh. Xin hãy lắng nghe lời cảnh báo ta,” Ngài Trưởng Thần Điện nài nỉ y như một ông già đang tuyệt vọng vậy.

Sylvester lạnh lùng nhìn xuống ông ta. “Ta là Aub Ehrenfest, và ta sẽ không bao giờ mắc một sai lầm mãi mãi. Là một đại công tước, ta sẽ gạt bỏ mọi vấn vương đến máu mủ ruột thịt và buộc ông phải chịu hình phạt trước pháp luật.”

“Cái gì?! Veronica sẽ không bao giờ cho phép chuyện này!”

Hẳn là mỗi lần khi Lão Trưởng Thần Điện vi phạm luật lệ nào đó, mẹ của Sylvester sẽ nhúng tay vào để làm nhẹ đi tội trạng cho đứa em trai của mình. Tôi đã luôn thắc mắc rằng vì lý do gì mà lão ta lại có thể ngạo mạn và đắc ý đến thế, nhưng giờ thì tôi đã hiểu – lão ta thật sự có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn cho đến khi nào mà lão ta vẫn còn có mẹ của Đại Công Tước chống lưng bù đắp cho địa vị yếu kém của lão.

“Thưa chú, lần này ông đã đi quá xa rồi. Mẹ sẽ không còn có thể bảo vệ được ông nữa. Bà ấy cũng sẽ bị kết tội vì làm giả giấy phép và hỗ trợ cho những hành vi phạm tội này.”

Có vẻ như Sylvester có thể sẽ kết tội cả mẹ của mình để trừng phạt Lão Trưởng Thần Điện. Tôi có thể đoán được, những lần trước thì mẹ của anh ấy chỉ đứng ra để bảo vệ Lão Trưởng Thần Điện, chưa mạo hiểm đến mức hỗ trợ cho những hành vi phạm tội để mà có thể dò ra tới bà ta. Nhưng lần này thì bà ta đã chống đối lại lệnh của Đại Công Tước và làm giả giấy tờ cho phép kẻ ngoại thành xâm nhập vào thành phố - một tội danh rõ ràng, bất kể việc Đại Công Tước có là con trai của bà ta hay không. Sylvester khẳng định ý định sẽ trừng phạt cả mẹ lẫn chú của mình cùng một lúc.

“Sylvester, ngươi dám biến mẹ của mình thành tội phạm ư?! Ngươi sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi tội tày đình thế đâu!”

“Và đó là lỗi của ông!” Sylvester rống lên sau khi nghe Lão Trưởng Thần Điện la lên. “Ông đã vi phạm quá nhiều tội ác đến nỗi tôi còn không thể đếm nổi nữa. Mẹ vì tình thương đã bảo vệ cho ông quá nhiều lần, nhưng mọi chuyện đều sẽ phải như thế này. Ông sẽ phải chịu tội tử hình vì những tội ác nhiều không thể đếm xuể của mình, và Mẹ sẽ bị giam trong chính ngôi biệt thự của mình. Ông không hề cần thiết trong vấn đề chính trị của tôi.” anh ấy ra lời kết án.

Ánh nhìn gay gắt của Lão Trưởng Thần Điện tắt dần khi ông ta tái mặt nhìn chằm chằm vào Sylvester. Nhưng các Đại Công Tước thì sẽ không rút lại lời nói của mình.

“Bắt Trưởng Thần Điện và những người hầu cận của ông ta đi.”

“Vâng, thưa ngài!”

Có vẻ như cũng giống như cách tội phạm bị tuyên án nếu tôi phạm tội ác nào đó thì hình phạt sẽ giáng lên cả gia đình và hầu cận của tôi, những tội mà Lão Trưởng Thần Điện gây ra đã giáng hình phạt lên những hầu cận của ông ta. Những hiệp sĩ được triệu tập bởi ngài Karstedt trước hết bắt giữ Lão Trưởng Thần Điện, rồi sau đó đi đến phòng của ông ta bắt giữ những người hầu cận đi. Những vu nữ áo xám đứng bên cánh cửa cũng bị đưa đi, với một trong số họ là Delia, đang ngẩng đầu mà nhìn xung quanh cầu cứu.

Đôi mắt chúng tôi giao nhau được một lúc. Cô ấy liền cúi mặt xuống với nụ cười chấp nhận thảm bại, và giang tay đưa Dirk. “Ngài Myne, xin ngài hãy chăm sóc cho Dirk.”

Lông mày cô ấy nhíu lại, ủ rũ khép mắt lại, cùng khuôn mặt run rẩy ấy khiến tôi cảm thấy quen thuộc; Delia ấy nhìn y như lúc cô ấy bảo tôi rằng ước gì tôi cũng đã cứu cô ấy khi tôi bắt đầu cải cách lại cô nhi viện.

Một nhát cắt đâm sâu trong tim tôi. Tôi đã hứa với cô ấy lúc đó: tôi đã nói với cô ấy rằng sẽ có mặt khi cô ấy gặp chuyện, rằng tôi sẽ cứu cô ấy mỗi khi cô ấy cần tôi.

Tôi liền gật đầu tự nhủ với bản thân, rồi ngẩng cao đầu. “Lãnh chúa Sylvester, con có một yêu cầu.”

“Nói đi.”

“Ngài có thể tha mạng cho Delia được không?”

“Lý do là gì?” Sylvester hỏi, đôi mắt xanh đậm đấy tỏ vẻ hứng thú.

“Delia chỉ đơn giản là bị lừa bởi Công Tước Bindewald và Ngài Trưởng Thần Quan.Quả thực là cô ấy đã mắc phải nhiều sai lầm, nhưng cô ấy vốn dĩ không có ác ý. Chưa kể, Delia chỉ mới phục vụ cho Trưởng Thần Điện một thời gian ngắn, và cô ấy vẫn còn rất trẻ, nên con không nghĩ Delia đã có dính líu vào những phi vụ phạm pháp của ông ta hay việc mại dâm gì cả.”

“...Hm. Có lý, nhưng con bé có mặt ở đây và đã dính líu rất nhiều vào vụ việc lần này, vậy nên cô bé không thể nào thoát khỏi việc bị trừng phạt được. Là con gái của Đại Công tước, cho ta thấy con phán quyết số phận con bé đó như thế nào.” Ánh nhìn của Sylvester thể hiện rõ rằng cô ấy sẽ bị xử tử theo luật lệ anh ấy nếu cảm thấy không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, và tôi nuốt một hơi sâu trước sự nghiêm khắc đó trong đôi mắt của Sylvester.

“Delia sẽ phải quay trở về cô nhi viện nơi mà cô ấy đã thề rằng mình sẽ không bao giờ trở lại.”

“Vậy thôi?”

“V-và, erm, Delia sẽ không được phục vụ cho bất kỳ ai. Cách duy nhất để cô ấy được giải thoát khỏi cô nhi viện là phải được ai đó nhận làm hầu cận, điều đó cũng có nghĩa là cô ấy sẽ phải ở cô nhi viện trong suốt quãng đời còn lại của mình, buộc phải sống ở nơi mà cô ấy vô cùng căm ghét đến hàng chục năm sau nữa. Con tin rằng hình phạt như vậy đã đủ dành cho cô ấy rồi ạ.”

Sylvester lướt nhìn về phía Delia, thấy mặt cô ấy bắt đầu tái lại, và rồi gật đầu. “Có vẻ đó sẽ là một hình phạt tốt dành cho con bé. Được thôi, coi như điều đó được chấp thuận.”

“Cảm ơn ngài. Delia, cô sẽ phải đến sống ở cô nhi viện. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho bọn trẻ mồ côi mà sắp tới sẽ được đưa đến với chúng ta. Bắt đầu với Dirk.”

“...Tôi đã hiểu.” Delia ôm chặt Dirk vào trong lòng, và vẻ mặt căng thẳng của cô ấy dịu đi phần nào.

Bình luận (0)Facebook