Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bị Ai Cập cổ đánh bại

Độ dài 3,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:32:05

Ngay khi chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị, những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi khắp nơi. Mùa đông thật sự đến rồi.

Trong mùa đông, khu vực lân cận quanh nhà tôi hoàn toàn bị tuyết bao phủ, nên chúng tôi thường dành toàn bộ thời gian của mình ở trong nhà, và sẽ ra ngoài vào những ngày đặc biệt nắng. Dù gì thì vốn dĩ tôi cũng thường suốt ngày trong nhà như một người ốm rồi, nên chuyện đó chẳng phải vấn đề gì với tôi.

Nhưng ở thế giới này không có sách. Sao bé có thể sống sót trong nhà mà không có một quyển sách nào chung quanh được?

Bão tuyết thường đến khi tuyết bắt đầu rơi, vì thế chúng tôi cần phải đóng cả cửa sổ lẫn cửa ra vào để giữ ấm. Chúng tôi dùng những tấm giẻ dày để bịt các kẽ trống nhằm cản gió nhiều nhất có thể.

“...Ngh, tối quá.”

“Đó là một trận bão tuyết, con mong đợi gì chứ?”

Tôi bất ngờ rằng nguồn sáng duy nhất bên trong ngôi nhà khóa kín này là bếp sưởi cùng những cây nến. Đây là lần đầu tiên tôi ở bên trong một căn phòng tối um giữa ban ngày ban mặt. Thật buồn khi sống mà không có điện. Ngay cả vào những ngày tôi còn là Urano, tôi có điện thoại và đèn pin khi bão làm mất điện, và nó thường sẽ được sửa vào ngày hôm sau. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải dành cả tuần buồn bã trong bóng đêm thế này?

“Mẹ ơi. Nhà của tất cả mọi người đều tối như thế này ạ?”

“Hmm. Mẹ tin là những nhà khá giả có nhiều đèn đặt quanh nhà để chiếu sáng hơn, nhưng chúng ta chỉ có một.”

“Wha? Chúng ta có đèn, sao không sử dụng nó?” Tôi nghĩ rằng tốt nhất là sử dụng mọi nguồn sáng ta có, nhưng Mẹ chỉ thở dài và lắc đầu.

“Chúng ta cố gắng tránh sử dụng đèn vì ta cần tiết kiệm dầu. Con không muốn cạn hết nến nếu như mùa đông kéo dài, phải không?”

Không có lý lẽ nào chống được sự tiết kiệm. Ngay cả mẹ tôi hồi còn ở Nhật cũng làm đủ cách có thể để tiết kiệm tiền bạc. Bà sẽ rút phích cắm TV khỏi tường nhằm giảm hóa đơn tiền điện, nhưng lại ngủ quên khi nó đang bật. Bà sẽ cắt nguồn nước khi đánh răng để tiết kiệm nước, nhưng lại bỏ quên chúng khi rửa chén đĩa. Nói cách khác, mẹ đã dạy tôi về tầm quan trọng của việc tự hài lòng với bản thân.

Tôi quyết định bắt chước cách cần kiệm của mẹ tôi để xem liệu có thể có cách tối giản làm cho căn phòng sáng hơn một chút không.

“Con đang làm gì vậy, Myne?”

“Con nghĩ cái này có thể giúp căn phòng sáng hơn một chút...”

Với tính chất phóng đại của gương ba chiều hiện lên trong tâm trí, tôi đánh bóng mấy cái găng tay kim loại cũ của ba mà ông đã từng dùng trong chiến tranh và xếp chúng quanh cái nến.

“Dừng lại đi. Myne.”

“Giờ nó còn khó nhìn hơn.”

Cả hai lập tức nhắc nhở tôi. Đáng tiếc, găng tay không phải những miếng kim loại phẳng và bề mặt của chúng cũng chẳng quá nhẵn nhụi. Ánh sáng phản xạ khắp mọi hướng và chiếu vào mắt họ, làm cho nhìn bàn tay cũng không rõ.

“Xì, nó không hoạt động. Con tự hỏi có cái gì có thể sử dụng giống như một “tấm gương” không...”

“Mẹ sẽ rất vui nếu con ngừng mấy trò làm mất thời gian của chúng ta đi.” Mẹ ngắt lời tôi bằng giọng kiên quyết, nên tôi đành từ bỏ kế hoạch phản-xạ-ánh-sáng của mình.

Cơ mà, thị lực bị suy giảm cũng chẳng quá to tát vì tôi chẳng có cuốn sách nào để đọc, thế là tôi ngồi xuống cạnh lò sưởi ấm cúng.

Không lâu sau, Mẹ đặt cái khung cửi của bà gần tôi. Nó không lớn như cái máy tôi từng thấy ở Nhật Bản. Cái này đơn giản và cơ bản hơn nhiều. Tôi đã tự hỏi làm thế nào người ta có thể dệt vải trong nhà bằng cái bé tí này, nhưng có vẻ có những cái khung cửi nhỏ vừa đủ để làm các công việc như vậy.

“Tuuli, lễ rửa tội của con sắp tới rồi, sẽ có rất nhiều thứ mẹ cần dạy cho con đấy,” Mẹ nói, trước khi bắt đầu hướng dẫn cho Tuuli tất cả những gì chị ấy cần biết về thêu thùa. Tuuli cầm một cuộn chỉ trên tay, cực kỳ nghiêm túc.

“Con hãy đặt chỉ vào đây, sau đó chuẩn bị dệt. Con sẽ dệt chỉ như vầy...” Dùng cuộn chỉ mà chị ấy đã nhuộm hồi mùa thu, chị bắt đầu dệt vải.

Chị ấy đan tấm vải lại, khâu nó thành quần áo sau đó thêu trên đó. Đến đấy, chị chuẩn bị chỉ cho năm tới từ len đã mua. Chúng tôi chỉ mua những vật liệu thô. Chẳng có bộ quần áo mới nào ở nơi chúng tôi sống cả, và thậm chí vải đối với hầu hết dân thường cũng là quá xa xỉ.

“Đúng rồi, cứ như thế. Con có hoa tay trong chuyện này đó, Tuuli. Myne, con có muốn thử luôn không? Người ta bảo không mĩ nhân nào là không biết thêu thùa đâu.”

“Hả? Mĩ nhân á?”

“Đúng thế. May quần áo cho gia đình là điều quan trọng, cả về mặt thực tiễn lẫn để khoe với hàng xóm. Con sẽ không trở thành một cô gái xinh đẹp duyên dáng thực sự nếu không biết thêu và nấu ăn đâu.”

Aaahhh... Đằng nào lớn lên tôi nhất định chẳng thành mĩ nhân gì đâu. Ý tôi là, tôi hoàn toàn hiểu đó là điều quan trọng để trở thành một người vợ đảm, nhưng nấu ăn và may vá thì liên quan gì đến “xuynh” đẹp cơ chứ?

Tôi đã quen việc mặc quần áo mua ở tiệm. Đi tới cửa hàng và bạn sẽ được bao quanh bởi đủ loại mẫu mã thiết kế. Tôi không quá quan tâm đến chúng, chỉ mặc bất cứ thứ gì tôi nghĩ không đến nỗi nhận được những tiếng khóc thét, nhưng dù thế, tủ của tôi vẫn chật ních quần áo.

Ít nhất thì tôi chưa từng mặc mấy bộ đồ cũ cần may vá lại bao giờ. Khâu vá chỉ là thứ tôi đã thực hành vài lần ở trường, và thi thoảng tôi sử dụng máy khâu điện cho nhanh. Điều tốt nhất tôi có thể làm với một mũi kim là gắn lại một cái cúc bị tuột.

Nói thẳng ra: Mong đợi tôi se chỉ, dệt vải và may áo cho gia đình trong mùa đông như một điều thiết yếu à, cơ bản là đòi hỏi quá nhiều rồi. Tôi có thể nói đầy tự tin rằng, tôi sẽ vĩnh viễn, không bao giờ bận tâm đến nó. Tôi chẳng cảm thấy tí động lực nào để làm điều đó cả.

Mặc dù tôi sẽ khâu tới mức gãy tay nếu tôi có thể sử dụng vải để làm giấy da.

“Em không muốn tham gia sao, Myne?”

“Mmm, có lẽ khi khác ạ.”

Tuuli muốn tôi gia nhập, nhưng thú thật tôi chẳng muốn may vá bất cứ thứ gì. Mẹ dạy cho Tuuli bởi chị ấy muốn trở thành một cô thợ may học việc, còn trong trường hợp của tôi, tôi thiếu chiều cao, cỡ tay, và tất nhiên là động lực. Dạy dỗ tôi chỉ tổ phí thời gian.

“Được rồi Mẹ ơi. Hãy làm cho con một bộ váy thật đặc biệt nhé. Con sẽ làm giỏ.”

“Đương nhiên rồi. Để đó cho mẹ. Mẹ sẽ làm cho con bộ váy xinh nhất, tuyệt vời nhất con từng thấy.” Mẹ tự tin với kĩ năng thêu thùa của mình, nói với vẻ đầy háo hức.

Mỗi mùa qua đi, tất cả đám trẻ lên bảy sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình và tập trung tại điện thờ. Đó là cơ hội hoàn hảo để cho một người mẹ phô diễn tài năng của mình. Theo một nghĩa nào đấy, nó giống như cuộc thi giữa các bà mẹ vậy. Mẹ tôi chuẩn bị dây cước với nụ cười trên môi, sử dụng mấy sợi chỉ còn nhỏ hơn cái Tuuli thực tập.

“Chỉ này mỏng thật đấy.”

Mẹ nở một nụ cười bối rối, trong khi tôi nghĩ không biết mất bao lâu để làm ra quần áo với cái chỉ đó nữa. “Thì, lễ rửa tội của chị là vào mùa hè mà. Con có tưởng tượng nổi trời nóng ra sao nếu như không mặc quần áo mỏng không?”

“Mẹ làm váy cho chị ấy vào mùa đông mặc dù lễ rửa tội vào tận mùa hè á? Không phải khi ấy chị sẽ lớn hơn sao?” Có rất nhiều thức ăn và thời gian để vui chơi tới tận hè, nên tôi mường tượng rằng đám trẻ con sẽ lớn rất nhanh trong khoảng thời gian đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị ấy lớn nhanh như thổi và bộ váy hóa thành chật ních đây?

“Mẹ có thể chỉnh sửa ít nhiều mà, không phải vấn đề đâu. Mối lo lắng của mẹ là con bé hơn chị rất nhiều đó, Myne. Con khó thể nào mặc vừa váy cùng cỡ. Sửa lại nó sẽ khá là cam go đây. Mẹ tự hỏi năm tới mẹ sẽ làm thế nào nhỉ?”

Ui... Nghe đau quá man. Chúc Mẹ may mắn vậy.

Mẹ tiếp tục may quần áo bằng chỉ mảnh, trông khó khăn hơn khi làm với chỉ len trước đó. Tuuli bắt đầu đan giỏ để bán. Vì mắt tôi thích ứng khá tốt trong đêm tối, tôi quyết định tự mình làm giấy papyrus, bước chân vĩ đại đầu tiên giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ.

Mình chỉ cần đan những sợi thực vật này với nhau là nhất định sẽ ra được thứ tương tự với giấy. Bé sẽ không thua người Ai Cập cổ đâu nhóa! Lẹt-gâu!

Tôi xếp đống sợi lên bàn và hồi tưởng lại hồi còn là Urano từng bị ép phải làm những miếng lót cốc. Trước tiên, tôi thử làm một miếng giấy kích cỡ tương đương một tấm bưu thiếp. Tôi đan ngang rồi lại đan dọc những sợi thực vật còn mỏng hơn đống chỉ mà mẹ đang khâu.

Tôi thiếu tiền bạc, kĩ năng lẫn tuổi tác. Đây là trận chiến tôi nhất định phải thắng, bằng sự gan dạ, lòng quyết tâm, và rất nhiều kiên trì.

…Uuuoaaa, chúng bé tới mức bé chẳng phân biệt nổi cái nào với cái nào nữa. Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

...Ah, nhầm rồi! Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Đống sợi này quá nhỏ, tôi mà nhầm một cái thì chẳng dễ gì sửa lại. Bọn chúng vừa bung hết ra xong. Tôi chán nản tiếp tục cuộc đấu với những sợi thực vật nhỏ, và cuối cùng Tuuli đã thôi làm giỏ mà nhòm qua vai tôi.

“Này Myne, em đang làm gì thế?”

“Hm? Làm (giấy-giả-cói) ạ.”

Tuuli hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi. Không hiểu con bé vừa nói gì nữa - suy nghĩ ấy hiện hết trên khuôn mặt của chị kia kìa.

Mmm, mỗi nhìn thôi thì sao chị biết được? Bé còn chưa hoàn thành xong một ô vuông cỡ một inch nữa á, mà cũng phải. Ngay cả mình còn chẳng biết nó có ra dáng giấy-giả-cói hẳn hoi không đây.

Mẹ tiếp tục thêu thùa, nhìn tôi đang chơi với đống sợi thực vật mà cất tiếng thở dài.

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

“Myne, nếu con có thời gian chơi đùa thì ra giúp chị Tuuli làm giỏ đi con.”

“Mmm. Có lẽ là khi nào con không bận ấy.” Tôi nào có nghịch gì, và cũng chẳng có thì giờ giúp đỡ Tuuli. Kể từ lúc bắt đầu cuộc đời là Myne thì giờ tôi đang bận nhất luôn, không phải nói quá đâu.

… Ah! Lại nhầm nữa rồi. Tại Mẹ gọi con đấy. Xì!

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

“Myne, chị hỏi thật, em đang làm gì vậy?”

“Em bảo rồi cơ mà, làm (giấy-giả-cói.)” Tâm trí của tôi không rảnh rang để trả lời câu hỏi của Tuuli một cách nhẹ nhàng, cho nên giọng của tôi có hơi cao một chút trong lúc chuyên tâm làm việc tỉ mẩn...

Tôi không ghét công việc chân tay, và tôi làm cái này bởi vì tôi muốn. Tôi chỉ cần giữ quyết tâm và tiếp tục tiến lên.

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

“Ừm Myne nè, nó có lớn thêm chút nào đâu.”

“Em biết!” Lời nhận xét rõ mười mươi của Tuuli làm tôi cuối cùng phải hét lên khó chịu. Em đã mất cả ngày để làm một mẩu to bằng cái ngón tay đấy. Làm ơn hãy hiểu cho cảm giác của bé đi.

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Ngày hôm sau tôi cũng phải dựa vào quyết tâm. Hãy cứ tiếp tục, tôi thầm nhủ lòng mình trong lúc đan những sợi thực vật vào với nhau. Tôi không thể để lời bình của Tuuli làm mình sao nhãng.

“Cái đó là gì thế?”

“...”

Mình không được... để họ làm phiến. Không được để họ làm phiền.

Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

Gah! Sắp tuột mất rồi! Ngh, bé phải tiếp tục! Nếu bé sửa thì chắc tim bé sẽ tan thành mảnh vụn mất! Tỉ mẩn tỉ mẩn tỉ mẩn...

“Này, Myne...”

“Được rồi! Bé không làm được! (Ai Cập cổ đại) - mày thắng! Tao thua!” Cả tinh thần lẫn nhiệt huyết đều kiệt quệ, tôi siết chặt đống giấy-giả-cói trong tay và hét lên đầy thất vọng.

Thành phẩm cuối cùng có kích cỡ tương đương tờ ghi chú nhỏ. Tôi không biết mất bao nhiêu ngày nữa để biến đống sợi đó thành một mảnh giấy thực sự, đồng thời giữ chúng đủ chắc để có thể viết chữ lên.

Tất nhiên, với tình trạng này, việc tôi làm ra đủ giấy-giả cói để đóng thành một cuốn sách là một nhiệm vụ bất khả thi. Bạn cứ thử chạm vào tờ ghi chú giả-cói mà tôi đã đứt gánh giữa đường này là biết. Phần giữa thì được kết lại chắc chắn rồi, nhưng càng tiến đến phần rìa thì lại xơ hết cả ra. Không đời nào tôi viết chữ được trên tờ giấy này.

Còn chẳng đủ để viết ghi chú lên. Nó có lẽ giống một miếng lót cốc lộn xộn hơn.

“Bwuuuuuuh... Thất bại rồi. Kế hoạch giấy cói của bé đã thất bại thảm hại.” Thách thức bao gồm lấy nguyên liệu, độ khó trong quá trình chế tạo, và tựu chung, thời gian đầu tư là quá lớn để đem việc làm giấy-giả-cói ra sản xuất đại trà. Dù tôi có làm xong một tờ đi nữa, thì nó cũng chẳng giúp tôi tạo ra một cuốn sách được.

“Myne, im lặng! Nếu con có thời gian nghịch ngợm với đống cây cỏ hoa lá thì đan vài cái giỏ đi.”

“Giỏ hoa có biến thành sách được đâu...”

“Mẹ chẳng biết con nói cái gì nữa, nhưng con đã thất bại rồi đúng không? Thế thì bắt đầu làm giỏ đi.”

Mẹ đã vô cùng tức giận, tôi đành bỏ cuộc và bắt đầu đan giỏ. Đan các bộ phận của giỏ lại với nhau đơn giản hơn nhiều mấy cái sợi thực vật siêu mỏng kia.

“Tuuli, em sẽ giúp chị làm giỏ. Chị chia cho em chút đồ nghề được không?”

“Đây, chị sẽ dạy em.” Tuuli cười cười, đề nghị giúp trong khi đưa nguyên liệu cho tôi, nhưng tôi chỉ cầm lấy chúng và lắc đầu.

“Không cần đâu, em biết rồi.”

“Hả?” Trông thấy loáng thoáng Tuuli chớp mắt ngạc nhiên, tôi đầu đan giỏ. Tôi trải những miếng gỗ phẳng giống tre ra, khéo léo đan chúng lại với nhau, chế tạo chiếc giỏ kín không một kẽ hở.

Thật sự đúng lúc tôi đang cần một kiểu túi xách đem ra ngoài một thời gian. Tôi quyết định tập trung hết sức vào việc chế giỏ, một phần là để xả hơi sau trận thảm bại trước giấy cói. Làm xong chắc chắn phần đáy, tôi tính toán xem làm sao để chiếc giỏ xách này trông thật đẹp mắt, trước khi bắt đầu đan phần còn lại.

Tôi tiếp tục đan những mảnh gỗ lại với nhau, cẩn trọng không để tay bị thương, cho đến khi chiếc giỏ hoàn thành. Tôi mất trọn vẹn năm ngày chỉ để cho ra một miếng giấy-giả-cói bé tí teo, nhưng lại hoàn thành chiếc túi tote[note39058] này trong đúng một ngày. Khá tốt đấy chứ, nếu xét đến việc bàn tay bé con của tôi vụng về ra sao.

“Tuyệt quá Myne. Mẹ không biết con có thiên phú trong việc này đấy. Có lẽ con thử làm thợ mộc học việc xem sao.”

“Dạ? Cái đó hơi...”

Ánh mắt của Mẹ hiện lên vẻ vui mừng, phấn khích khi thấy cô con gái đa phần là vô dụng này sở hữu một tài năng không ngờ như vậy, nhưng tôi chẳng có ý định trở thành một thợ mộc học việc đâu. Tôi muốn làm việc trong hiệu sách hoặc thư viện cơ, không thì xin kiếu. Mặc dù đang có vấn đề nho nhỏ là sách hiếm tới mức sẽ chẳng tiệm hay thư viện nào thuê tôi.

“Ngh, sao em giỏi trong việc này thế, Myne?” Tuuli so sánh sản phẩm của mình với cái của tôi, rũ vai chán nản vì thấy mình thật kém cỏi.

“Đừng lo Tuuli. Chị chỉ cần học cách thu hẹp những khe hở lại và lên ý định trước những hoa văn mẫu thôi.”

Ý bé là, cách biệt thực sự ở đây chỉ là kinh nghiệm mà ta có thôi. Nhớ lại hồi còn là Urano, tôi bị cuốn vào những niềm đam mê nghệ thuật và đồ thủ công của mẹ, ở đó bà ấy tạo ra những cái giỏ bằng cách gấp đống giấy báo quảng cáo. Tôi chưa bao giờ nghĩ trải nghiệm ấy sẽ có ích với mình, mà, bạn làm sao biết được dòng đời sẽ đưa ta tới đâu, phải không?

“Chị không thể tin được là em lại giỏi hơn chị đó Myyyyne...”

Ô nâu... hình như bé thật sự đã làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của chị Tuuli rồi.

“Aaaah, ừm... Đúng rồi! Cô Gerda đã dạy em khi trông á. Em làm cái này suốt trong lúc chị đi vào rừng mà. Chị còn làm được nhiều thứ khác trong khi em làm giỏ, nên chị vẫn giỏi hơn em trong hầu hết mọi chuyện. Thiệt đó.”

Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm với trẻ con, nên tôi không chắc làm sao để chị vui lên. Tôi cố gắng nghĩ ra một cái cớ cho lý do vì sao tôi giỏi như vậy, nhưng thực sự thì tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa.

“... Ồ, ok. Phải rồi.” Tôi không rõ phần nào đã thuyết phục được chị, nhưng trông Tuuli có vẻ nhẹ nhõm. “Được rồi. Chị sẽ làm thật nhiều giỏ trong mùa đông này và trở nên giỏi hơn em, Myne.”

“Ừ hứ, chúc may mắn, Tuuli.” Tôi thở cái phào, mừng là Tuuli đã thấy tốt hơn. Sẽ nhiều khó khăn cho tôi sống sót ở đây lắm nếu như không có sự trợ giúp của Tuuli. Nếu bị bỏ một mình, tôi sẽ là một đứa vô dụng. Cho nên tôi rất vui vì đã khích lệ được chị.

“À, Tuuli. Chị nên làm chặt chỗ đó thêm chút nữa, trông nó sẽ đẹp hơn đấy.” Mà... không phải tôi vui vì đan giỏ tốt hay gì đâu. Tôi chỉ muốn sách thôi.

Tôi quan sát Tuuli đan giỏ, cho chị ấy vài lời khuyên trong lúc liếc nhìn miếng giấy-giả-cói thất bại của mình. Nếu giấy cói không được, thử làm cái khác thì sao nhỉ? Suốt mùa đông, tôi suy nghĩ về thứ mình sẽ làm tiếp theo trong khi tiếp tục đan giỏ bên cạnh Tuuli.

… Ai Cập không ổn, nó quá khó đối với một đứa trẻ như mình. Mình nên làm gì khi Ai Cập không có tác dụng đây? Cứ nghĩ theo như sách giáo khoa thôi, trước văn hóa Ai Cập, ta thường phải học hỏi văn hóa Lưỡng Hà cái đã.

… Được, chính là nó! Chữ nêm! Đến lúc làm phiến đất sét rồi! Văn minh Lưỡng Hà muôn năm!

Mình nhớ sau bao khói lửa chiến tranh và đốt phá, những phiến đất sét của họ vẫn tồn tại. Mình sẽ làm phiến đất sét, khắc chữ lên, nung trong lò và có khi chỉ cần thế. Thêm nữa, chế tạo phiến đất sét thì sẽ chỉ trông như đứa trẻ con nghịch bùn thôi. Người lớn sẽ không mảy may nghi ngờ.

Xong xuôi! Đó là những gì bé muốn làm. Khi tuyết tan và mùa xuân tới, bé sẽ làm phiến đất sét!

***

Người dịch: Tranh Tranh. Hơn một năm trời mới thêm được một chương :))

Bình luận (0)Facebook