• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Khi đi chơi chung với những người bạn hướng ngoại thì cần chú ý những gì?

Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 20:30:15

「Nè nè, Watanae – san! Tối nay mọi người định sẽ đi dự tiệc mừng, cậu muốn đi chung không?」

Vài ngày sau khi trở về từ Hokkaido── Kết thúc lễ tổng kết.

Chúng tôi đi từ phòng thể dục ra hành lang, thấy Nihara – san đang nói chuyện với Yuuka.

「…… Sao lại mời tớ?」

Nếu là ở riêng, Yuuka thường gọi 「Momo – chan!」 khi gặp Nihara – san và bám theo như một con thú nhỏ.

Tuy nhiên, hôm nay Yuuka ở trường vẫn giữ vẻ bình thường.

Cô ấy dùng ngón tay đẩy kính, trả lời với giọng điệu bình thản, không chútbiểu cảm.

Cơ mà Nihara – san cũng đã quen với sự khác biệt này của Yuuka.

「Không có gì, chỉ là tớ muốn đi chơi cùng Watanae – san thôi. Cùng mọi người nói chuyện vui vẻ để chào đón kỳ nghỉ đông nhé!」

「…… Hêê?」

「Thế nào, Watanae – san? Cậu cũng muốn kết thúc năm nay một cách hoành tráng chứ?」

「…… Kết thúc cái gì?」

Quả thật.

Cô bạn hướng ngoại này nãy giờ nhả một tràng như bắn pháo hoa, rốt cuộc định kết thúc cái gì đây?

Nếu là hội thao hay lễ hội văn hóa thì còn được, nhưng giờ chỉ là kết thúc học kỳ hai…… Tôi thực sự không hiểu cách nghĩ của những người như cô ấy.

「Tớ…… Tớ đi cũng được……」

Mặc dù không biết mục đích của buổi tiệc, nhưng Yuuka vẫn vui vẻ đồng ý.

Mà cũng đúng, dạo gần đây Yuuka có vẻ muốn thân hơn với các bạn trong lớp.

Giờ lại còn được mời tận mặt thế này…… tiện quá còn gì.

「Tốt quá tốt quá! Đi thôi đi thôi! Cuối cùng cậu cũng chịu rồi, hiếm khi Yuu…… Watanae – san chịu đi, tớ phải cố gắng mời thêm người mới được!」

Nihara – san quay sang nhìn tôi.

Rồi— nháy mắt một cái.

「Vậy Sakata chắc cũng tham gia nhỉ?」

「Đợi chút nào, tớ đã tham gia cuộc trò chuyện của hai người đâu?」

「Dù gì cậu cũng nghe thấy rồi mà đúng không? Trực giác mách bảo tớ rằng, Sakata là một tên biến thái, nên chắc chắn là cậu đã nghe lén.」

「Đừng tạo ra những tin đồn như vậy được chứ? Cậu coi người khác là—」

「…… Sakata – kun đi chung đi.」

Khi định phản bác lập luận vô lý của Nihara – san thì Yuuka liếc nhìn tôi.

「Cậu có lý do gì để không đi à?」

「Đương nhiên, bình thường tớ đã chơi cùng với nhóm của Nihara – san đâu, tự nhiên giờ lại tham gia tiệc—」

「…… Cậu không đi sao?」

「…… À không, thỉnh thoảng tham gia những buổi tiệc kiểu này cũng thấy vui.」

「Cậu nghe rồi đó, Nihara – san.」

「Okkey! Sakata đã chịu đi rồi!」

Không hiểu sao tôi cứ thấy mình bị thế lực nào đó ép buộc phải đi cho bằng được thế này, hay là do tôi nghĩ nhiều?

Coi nào Yuuka, sao em lại làm vẻ mặt như mình vừa đạt được thành tựu gì vậy.

「Vậy sau khi họp lớp xong, hai người nhớ ở lại trong lớp nhé! Mong chờ quá đi mất~!」

「Hà…… Tớ biết rồi.」

「Đã rõ.」

「Osshaaa! Watanae – san với Yuuichi hãy cùng nhau hào hứng tham gia bữa tiệc nhé!!」

Đột nhiên có một người không liên quan nói chen vào.

Quay đầu lại, tôi thấy Masa đang đứng đó.

「Hửm? Kurai, sao tự nhiên phấn khích vậy? Đừng nói cậu dùng chất cấm gì đó nhé?」

「Làm gì có chuyện đó! Tính tớ luôn như vậy mà!…… Không phải các cậu đang nói về tiệc mừng kết thúc học kỳ hai sao? Yuuichi với Yuuka đã có mặt, tại sao lại thiếu tớ được chứ!」

「…… Sao Kurai – kun cũng muốn tham gia chung vậy?」

「Ồ, Watanae – san vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ…… Nhưng dạo gần đây khi nói chuyện khá nhiều với Yuuichi thì tớ cũng đã có khả năng chịu được tính cách lạnh lùng đó của cậu rồi!」

「………… Hêê.」

Yuuka có lẽ không biết phải đáp lại thế nào, nên chỉ trả lời bằng giọng không cảm xúc.

「Mà Masa nè…… sao cậu lại muốn tham gia vậy? Cậu là kiểu muốn về nhà thật sớm để chơi game gacha 『Alice Stage』 hơn là tham gia buổi gặp mặt của những người hướng ngoại như này mới đúng chứ?」

「…… Gì đâu, chỉ là tớ nghe được vài tin đồn thôi.」

Masa đột nhiên hạ thấp giọng ra hiệu, chúng tôi quay lưng lại với Yuuka và Nihara.

Rồi Masa— thì thầm vào tai tôi.

     

「Nghe nói hôm nay ở buổi tiệc…… các bạn nữ sẽ mặc trang phục Giáng sinh đó.」

「…… Rồi sao?」

     

Nhìn khuôn mặt thần bí của cậu ấy, tôi cứ nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Rồi nghiêm túc lắng nghe một cách vô lý, thật ngớ ngẩn.

「Yuuichi, cậu ngốc à? Tất cả các bạn nữ trong lớp đều mặc trang phục Giáng sinh đấy. Là con trai ai chả muốn xem! Trang phục Giáng sinh váy ngắn, với những bạn gái vây quanh như vầy, chẳng phải thiên đường à……!」

「Cậu mới là đồ ngốc ấy…… Bình thường miệng toàn nói, 『Ranmu – sama là vợ tao』, vậy mà giờ lại muốn xem các bạn nữ trong lớp mặc váy ngắn Giáng sinh à?」

「2D và 3D là khác nhau đấy nhé!!」

Cậu ta tỏ vẻ như bản thân vừa thốt ra một câu danh ngôn, nhưng thật ra nó còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng.

     

———Mặc dù ngoài mặt tôi đang tỏ vẻ khinh bỉ Masa.

Nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà tưởng tượng một chút về hình ảnh Yuuka trong trang phục Giáng sinh, tôi thề sẽ không nói ra nửa lời về điều này.

   

     

「Thiệt luôn…… Momo mời được nhiều người dữ.」

「Không hổ danh là thánh ngoại giao Momo mà.」

Một nhóm người hướng ngoại đang nói chuyện sôi nổi.

Mà, tôi cũng khá hiểu tâm trạng lúc này của họ. Bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã thấy, chỗ này đến hơn hai mươi người.

Mặc dù bản chất của Nihara – san là 『fan cuồng tokusatsu』, nhưng bình thường cô ấy vẫn là 『cô Gal hướng ngoại』…… khả năng giao tiếp của Nihara – san thực sự quá đỗi phi thường.

「Ahaha, nhưng ca ngợi Momono – sama đến đây là đủ rồi…… Mọi người chú ý nhé, Giải đấu bowling của chúng ta sắp bắt đầu rồi đó!!」

Như Nihara – san nói, đây là sân bowling.

Ném những quả bóng đen nặng nề, quét sạch những chai bowling vô tội……đây là nơi diễn ra thú vui man rợ đó.

…… Hửm? Mọi người muốn hỏi tôi có ghét bowling không à?

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc ném trượt bộ môn này. Hỏi liệu tôi có thích hay không là một câu hỏi không cần thiết.

     

「Osshaaa! Xem đây, Meteor Violet ・ Love Breaker!!」

     

Uwaa, ai nhảm nói gì vậy!?

Người hô to cái tên chiêu thức siêu trẻ trâu đó là Masa, thằng bạn thân của tôi.

Quả bowling được ném ra với tốc độ kinh hoàng lăn về phía trước…… nhưngtrượt mất rồi!

「Khỉ thật! Meteor Violet ・ Love Breaker của tớ……!」

「…… Cậu nghiêm túc đấy à?」

Nhìn xung quanh đi.

Chỗ này là một không gian xa lạ toàn những người hướng ngoại không đấy.

Cơ mà cái tên chiêu thức đó không phải lấy từ bài hát solo 『Ranmu ☆Meteor Violet』 sao!…… Sẽ chẳng ai hùa theo cậu đâu.

「Watanae – san~! Cố lên~!」

Tôi đang ngơ người trước hành động bồng bột đó Masa——— thì từ làn bên cạnh vang lên tiếng cổ vũ của các bạn nữ.

Người chuẩn bị ném là Yuuka đeo kính, mặt không chút biểu cảm.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào quả bowling đang ôm bằng hai tay, môi mím chặt.

「…… Ném nào.」

Yuuka gật đầu nhẹ…… rồi bước về phía trước với động tác cứng nhắc như robot.

Bước lấy đà kiểu gì vậy?

Ủa mà, không lẽ——— đây là lần đầu tiên Yuuka chơi bowling đúng không?

「Watanae – san~! Lên nàooo!」

「———Ừm!」

Cùng lúc Nihara – san hét lớn, Yuuka giơ quả bowling lên bằng hai tay……Ể, bằng hai tay sao?

Êyy! Yuuka la lên một tiếng, rồi ném quả bowling đi.

Quả bowling bay lên trời.

Còn Yuuka thì……

     

———Bịch!

     

Cô ấy dùng sức quá mạnh, ngã sấp mặt xuống đường ném.

「Wa…… Watanae – san!?」

「Waaaaa! Watanae – san ngã không một tiếng động kìa!」

Sân bowling vốn đang vui vẻ, náo nhiệt, bắt đầu xôn xao vì bầu không khí bất thường.

Trong tình huống như vậy— Yuuka thờ dài đứng dậy.

Mặc dù trán hơi đỏ, nhưng mặt vẫn không biến sắc.

「Ê nè, Watanae – san! Cậu không sao chứ!?」

「Cậu đang nói gì vậy?」

「Còn nói gì nữa, cậu ngã một cú đúng đau mà! Lại còn sấp mặt nữa!」

「…… Rồi?」

Không không, nói như vậy không giấu được việc mình đang đau đâu.

「Thiệt tình, Watanae – san làm tớ đứng tim luôn đó.」

「Hóa ra trong tình huống này cậu vẫn giữ được poker face. Watanae – san tài thiệt nha.」

Ra là trong mắt người ngoài sẽ nghĩ như vậy sao? Sự hiểu lầm do Yuuka tạo ra ở trường nghiêm trọng thật.

Trong mắt tôi, dù thế nào đi nữa thì Yuuka bình thường cũng suýt lộ ra— cố nhịn không khóc, toàn thân run rẩy mà.

「Ồồ! Nhưng mà…… Watanae – san sao dễ té không như vậy được đúng chứ?」

「……? Ý cậu là sao, Nihara – san—」

63a8f026-2f11-40e1-a750-349c3ac105ce.jpg

Loa phát ra âm thanh 「Strike!」, cắt ngang lời Yuuka đang nói.

Sau đó màn hình hiển thị hoạt ảnh khi người chơi strike.

「Ghê nha! Watanae – san, cậu đã vượt qua Meteor Violet ・ Love Breaker của tớ rồi!」

Trong lúc Masa và những người khác đều hò reo vì Watanae Yuuka strike—

…… Tôi đã tận mắt thấy.

Yuuka e thẹn giơ tay làm dấu chữ V— không để cho những bạn học khác xem biểu cảm này của mình.

     

     

Sau khi giải đấu bowling kết thúc, chúng tôi đến địa điểm thứ hai của buổi tiệc— phòng karaoke. Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng trông giống như phòng party, nhưng…… có vẻ như hơi thiếu người thì phải? Hơn nữa, Yuuka vớiNihara – san đâu rồi?

「…… Yuuichi, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Sự kiện mà tớ mong chờ đãlâu…… Tớ thề sẽ khắc cốt ghi tâm khung cảnh này vào trí nhớ của mình rồi đón chào năm mới. Tớ đoán mình sẽ có được một giấc mộng đầu xuân đầy mỹ mãn……」

「Cậu thực sự sống theo bản năng và ham muốn nhỉ……」

Sự kiện mà cậu ấy nói là gì nhỉ? Có phải là cái mà Masa đã đề cập trước buổi tiệc không? Nhớ không nhầm thì đó là chuyện các bạn nữ sẽ mặc đồ Giáng sinh……

     

「Hêy hêyy! Gentlemen and gentlemen!! Mặc dù hơi sớm, nhưng mà chúc mừng Giáng sinh nhé! À…… nhân tiện, không được chụp ảnh hay sờ soạng gì đâu nhé!」

     

Người bước vào đầu tiên sau khi mở cửa phòng karaoke là Nihara – san trongbộ trang phục ông già Noel với chiếc váy ngắn chỉ dài đến đầu gối.

Bộ ngực đầy đặn của cô ấy đẩy bộ trang phục lên từ bên trong, tạo ra một khe ngực vĩ đại.

Ông già Noel này quá kích thích đối với những đứa trẻ ngoan……

「Woooooooooo! Yuuichiiiiiiiiiii!! Những đứa trẻ ngoan như chúng ta cuối cùng cũng nhận được quà rồiiiiiiiii!!」

Cậu chẳng phải là đứa trẻ hư à? Nhìn mặt thèm thuồng thấy sợ luôn.

—Dù tôi cũng chẳng có lý do gì để trách Masa.

Các nam sinh khác cũng đều phấn khích khi các bạn nữ mặc trang phục Giáng sinh xuất hiện.

Dù tôi tỏ ra lạnh lùng và không nói gì, nhưng quả thật tôi cũng thấy hứng thú.

Không có chàng trai nào ghét cosplay cả.

Khi nghĩ vậy, điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.

Ai đã nhắn qua RINE đến lúc này vậy……?

     

『Yuu – kun, cứu em với.』

     

Và rồi, không để ý đến những cô gái mặc đồ ông già Noel đang ồn ào xếp hàng trước màn hình TV, tôi lao ra khỏi phòng karaoke.

Ngay sau đó, tôi bị kéo mạnh vào một căn phòng bên cạnh.

Người kéo tay tôi vào đó là……

「Ehehe, bắt được Yuu – kun rồiii ♪」

Trên người là bộ đồ ông già Noel bản váy ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân trần quyến rũ cùng bờ vai thon thả.

Đội mũ Giáng sinh, buộc tóc đuôi ngựa, tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc.

Đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên nét bẽn lẽn, tràn ngập sự e thẹn— Không ai khác, đó là Watanae Yuuka.

「Ừm…… Em nhắn anh có chuyện gì thế? Cứu em là sao……」

「Momo – chan chỉ em đó. Cậu ấy nói nếu muốn gọi riêng Yuu – kun thì cứ nhắn thế là được.」

Ra là được Nihara – san chỉ bậy.

Cơ mà, khi mọi người đang vui vẻ chơi đùa ở căn phòng bên cạnh— chỉ có tôi và Yuuka trong trang phục Giáng sinh ở trong căn phòng này. Nói sao nhỉ, vầy có kích thích quá không vậy?

Trước mắt tôi, Yuuka bẽn lẽn nhìn lên tôi từ dưới.

「Ừm…… Momo – chan nói…… trang phục này chỉ để cho Yuu – kun xem thôi. Yuu – kun thấy thế nào……?」

———Ra là thế.

Nghe Yuuka nói vậy, tôi lại nhìn cô ấy trong bộ trang phục này…… Thực sự khi nghĩ đến việc cô nàng nghiêm nghị Yuuka thường ngày lại mặc bộ váy ngắn và để hở vai, tôi cảm thấy một cảm giác rất khó nói.

「Yuu, Yuu – kun……?」

「Ừm, nói thật thì…… anh chẳng muốn em mặc như này trước mặt các cậutrai khác chút nào……」

Đây đơn thuần chỉ là ghen.

Ghen khi…… nhìn thấy vị hôn thê của mình bị người khác dòm ngó với ánh mắt dê cụ, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.

「…… Fuhe, em thấy vui quá ♪」

Nhìn thấy tôi lúng túng, Yuuka mỉm cười hạnh phúc. Sau đó, cô ấy từ từ tiến lại gần và ghé vào tai tôi trong bộ trang phục Giáng sinh đó.

「Anh đừng lo nhé, Yuuka của riêng Yuu – kun mà.」

   

Rồi tôi quay lại căn phòng nơi mọi người đang trò chuyện.

Một lúc sau, Yuuka mở cửa bước vào.

「Ồ, Watanae – san! Cậu đội mũ Giáng sinh trông dễ thương thiệt đó!!」

「…… Vậy, vậy à? Cảm ơn cậu nhé, Nihara – san ……」

Vừa dùng tay vuốt tóc, Yuuka trong chế độ ở trường đội mũ Giáng sinh ngại ngùng đứng trước mặt mọi người.

Cô ấy không mặc bộ đồ Giáng sinh như những cô gái khác, mà chỉ đơn thuần là bộ đồ bình thường.

「A, nói thiệt đó. Hợp lắm luôn, hợp lắm luôn. Trông cậu như một ông già Noel đáng tin cậy vậy.」

「Với lại làn da của Watanae – san trắng quá. Ghen tỵ ghê~」

「À, ừm…… cảm ơn các cậu vì lời khen nhé.」

Nghe những lời khen từ các bạn nữ, Yuuka bối rối cúi đầu.

Nhưng dường như đã nhẹ nhàng nở nụ cười từ khóe môi.

「À rế? Watanae – san không mặc đồ Giáng sinh à?」

Trong không khí nhộn nhịp như vậy, Masa vô tình lẩm bẩm.

Chắc cậu ấy không có ý đồ gì đâu, chỉ đơn giản thắc mắc vậy thôi.

Nhưng Yuuka đã quyết định chỉ mặc đồ Giáng sinh trước mỗi tôi, nên cô trả lời với giọng điệu mạnh mẽ.

     

「Kurai – kun, tớ không mặc đồ Giáng sinh…… thì có vấn đề gì à?」

「…… Híiiiiiii…… Xin, xin lỗiiiiiiiiii……」

     

———Và như thế.

Yuuka vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị của mình.

Nhưng có vẻ như trong buổi tiệc mừng này, hình ảnh của Watanae Yuuka đã dần được các bạn cùng lớp chấp nhận.

Bình luận (0)Facebook