• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Gọi tên nhao ~

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:58:57

[note39235]

~

~~

~

Đã được vài phút trôi qua kể từ lúc Theo cầu hôn thành công.“…”

“…”

Và cuối cùng thì cả 2 người họ hiện vẫn ngồi yên như tượng trên giường của Theo.

Tuy những gì cậu làm khi ấy hoàn toàn là trong vô thức nhưng giờ đây cậu vẫn còn choáng trước những gì đã xảy ra, với cậu bé thì tất cả chúng cứ như thể một giấc mộng đẹp vậy.

Tuy lời cầu hôn đã được đồng ý rồi cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Theo đã bao giờ biết yêu đương là gì đâu, cậu bé chẳng biết nên làm gì nên cứ vậy ngây như phỗng ấy.

Như được sắp đặt từ trước cặp đôi đồng thời quay sang nhìn vào nhau và đã chạm mắt trong một khắc. Với khuôn mặt ngượng chín như cà chua, họ lại cùng lúc quay mặt đi hướng khác.

[Người con gái xinh đẹp và dễ thương này...là vợ mình á...liệu đây có phải mơ không?]

[Cậu bé này… là chồng mình…! Chết tiệt sao tim mình đập dữ dội quá vậy nè? Dù đó cũng chỉ là một tên nhóc không có chút sức mạnh đặc biệt gì…!]

Mắt chạm mắt, đầu chợt ngoảnh đi…

Việc này cũng đã lặp đi lặp lại vài lần rồi, và nó hẳn sẽ còn tiếp tục nếu như Theo không lên tiếng phá vỡ nó.

“Hum… dạ...chị ơi, em có thể biết tên chị được không…?”

“…Helvi.”

Chiều cao của Theo và Helvi có sự cách biệt rõ ràng. Thường thì con trai sẽ phải cao hơn con gái cơ mà lúc này thì nó đảo ngược hoàn toàn.

Và có ngồi xuống thì cũng không khác biệt gì lắm, nó khiến cho Theo buộc phải ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt Helvi.

Helvi cũng phải cúi xuống mới có thể nhìn được cậu bé, nhưng cái giọng nói nhút nhát của cậu khi hỏi câu đó đã làm con tim cô rung động mạnh.

[Đệch. Chuyện này có vẻ không ổn lắm…!]

Helvi cố không để lộ cảm xúc của bản thân và nói lên tên mình.

“Helvi. A-À dạ đúng rồi, tên em là…”

Cậu thử gọi vợ mình bằng chính tên cô ấy và sực nhớ mình còn chưa giới thiệu bản thân nên giờ cậu đang cố nói ra tên mình.

“Theo Asper phải không?”

“E-Ể? Đúng rồi ạ, cơ mà… Hình như em chưa nói mà nhỉ?”

“Ta đã biết được rất nhiều thông tin của cậu khi khế ước được thiết lập.”

“Vậy ạ!? Tuyệt thật đấy!”

Hầu hết những ai biết về nó sẽ có tâm trạng khá bất an, nhưng Theo lại thật sự khác biệt, với cậu nó chỉ đơn thuần là một khả năng thật đáng nể thôi.

Trong lúc dán mắt vào khuôn mặt dễ thương của Theo, Helvi cũng tranh thủ sắp xếp lại những thông tin mà mình đã nhận được.

Cơ bản thì cậu đã được nuôi dạy bởi hai ông bà lão nhưng vì cả hai người họ đã mất nên hiện Theo đang sống một mình trong căn nhà này.

Phải sống tự lập và không có cả sức mạnh lẫn ma pháp, cậu buộc phải làm lính đánh thuê, nhưng lại bị những kẻ coi khinh mình lợi dụng.

Còn nhiều điều nữa, cơ mà cái cuối cùng này mới chính là thứ khiến cô cảm thấy khó chịu nhất.

[Giờ ta đã nắm rõ hết diện mạo lẫn tên của lũ khốn nạn đã có thái độ lồi lõm với anh ấy rồi. Giỏi thì gây sự tiếp đi, ta sẽ coi nó như đang xúc phạm tới danh dự của chính bản thân ta, hôn thê của anh ấy… mà chờ đã, hôn thê á…!?]

Chỉ một từ duy nhất này đã là quá đủ để dập tắt đi lửa giận phừng phừng bên trong cô.

“Sao vậy ạ, Helvi?”

Theo cất tiếng hỏi han vì cảm thấy khuôn mặt bất chợt đỏ bừng lên của cô thật lạ.

“Kh-Không có gì hết. Mà không phải lúc này cậu cần đi đâu à?”

“E-Ể… A! Đúng rồi em còn phải tới công hội nữa!”

Helvi thở phào nhẹ nhõm khi cô đánh trống lảng thành công.

Những cử chỉ nhỏ đó đã không thể lọt vào mắt Theo được khi mà cậu hẵng còn đang vội vã nhảy xuống khỏi giường để bắt đầu chuẩn bị.

“Mà chị biết hết mấy cái này luôn á Helvi?”

“Ta là ác quỷ mà.”

“Chị tuyệt thật luôn ý!”

“A-à, c-cảm ơn.”

Theo đã chuẩn bị xong và tiến ra ngoài cửa.

“H-hum, chị có muốn đi với em không ạ?”

“Được thôi, đúng là cứ ngồi lì ở đây thì chán lắm.”

“Mà nếu cứ vậy ra đường thì chị sẽ kéo theo cả đống sự chú ý mất thôi…”

Helvi tốt xấu gì cũng là một ác quỷ với cặp cánh và sừng lồ lộ cả ra bên ngoài.

Sẽ chẳng có khứa nào ở thị trấn này, mà không, chính xác là trên toàn thế giới mới đúng, có vẻ ngoài như thế.

Tuy có lẽ là cũng sẽ chẳng mấy ai kết luận được rằng đó là một con quỷ ngay lập tức, cơ mà chắc chắn ai nhìn vào vẫn thấy nó kì vãi luôn.

“À đúng nhỉ. Để xem nào.”

Helvi bình thản nói rồi búng tay phát.

Cặp cánh và sừng của cô giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

“Ơ? Chị làm được cả nó luôn á?”

“Ta là một ác quỷ, hiển nhiên là chỉ ngần này thì phải làm được rồi.”

“Em chẳng biết rõ về Ác Quỷ lắm…”

Mà, túm lại thì, Helvi hoàn toàn thừa sức dạo chơi ở ngoài mà chẳng sinh ra bất kì vấn đề nào.

“Vậy mình đi thôi nào.”

“Vâng ạ! A, hum, chị Helvi này…”

“Hở sao cơ?”

Đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa thì Helvi nghe thấy tiếng gọi mình, do đó nên cô ngừng lại nghe.

Theo ngước mắt nhìn lên cô và  bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng với khuôn mặt ửng đỏ.

Cử chỉ này đã khiến con tim của Helvi bắt đầu khua trống bình bịch biểu tình nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh lắng nghe.

“Chị vẫn…um...vẫn chưa hề gọi tên em lần nào hết…”

“Ơ, ể, ra là vậy à.”

Đúng là cô đã nói là mình biết tên em ấy, nhưng rõ ràng thì cô lại chưa hề gọi cậu bằng tên lần nào hết.

“Liệu nó có ổn không ạ? Em cũng muốn được chị gọi bằng tên mình nữa…”

Cô, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, lại phải quay mặt đi sau khi nghe hết câu.

[Ôi đệch. Lại nữa rồi…]

Cô khẽ nhìn vào Theo, và thấy cậu bé đang ngước nhìn mình với vẻ mặt không hài lòng.

“…Theo.”

“…! L-lần nữa được không ạ!”

“Theo…! Đ-Được rồi đấy!”

“V-Vâng ạ! Cảm ơn chị rất nhiều!!!”

Khuôn mặt của Theo lại tiếp tục sáng rỡ lên nhưng Helvi lại không thể thấy được nó vì còn đang bận phải che đi vẻ mặt đã ngượng đỏ cả lên của mình.

“Thôi, không lằng nhằng nữa, mình đi thôi nào.”

“Vâng ạ!!”

Đôi vợ chồng mới cưới ấy hiện đang cùng nhau tiến tới công hội.

~

~~

~~~

~~

~

bị leech nek <3

=]] sập rai mo đờ phắc cờ, dịch thuật như hạch mà zẫn pị leech, được của ló luôn, hẳm biết nên zui hay pùn nựa.

Hihi mè thôi cảm ơn người leech zất nhìu. Ơ mà người leech hay máy leech ấy nhỉ .-.?

Tối có nên thồn vào miệng m.n thêm 1 chap nữa hăm tar ~~

Mè xưng hô sẽ được thay đổi vào chap sau, nhân lúc gặp tình địch nha ~ 

Ơ nó có tính là spoil không? Tha pé nhoaaaaaa <3

Bình luận (0)Facebook