• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Kẻ bỏ học trong hội học sinh

Độ dài 5,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 20:15:17

“Gujou-san, em sẽ tham gia hội học sinh.” (?)

“....Hả?” (Takaki)

Vào đầu tháng mười sau giờ học.

Như thường lệ, tôi được gọi đến phòng giáo vụ và đang phải đối mặt với giáo viên chủ nhiệm của mình, Sashiki-sensei, ở khu vực tiếp tân được ngăn cách bởi các vách ngăn.

Hình như tôi vừa được nghe đến một tổ chức bí ẩn nào đó mang tên hội học sinh thì phải.

Hiện giờ tôi vẫn đang chết lặng, còn Sashiki-sensei vẫn tiếp tục nói mà không hề bận tâm đến tôi.

“Em không nghe rõ sao? Gujou-san, em sẽ vào hội học sinh. Còn chức vụ thì… Hmm.. để xem nào. Ohh! là thư ký~~” (Sashiki)

“Em xin lỗi nhưng mà chuyện này quá đột ngột đối với em, em không thể hiểu được lý do tại vậy?” (Takaki)

“Đơn giản thôi, Gujou-san, nếu cứ giữ tình trạng hiện tại thì em sẽ phải lưu ban lại một năm. Cách duy nhất để tránh điều đó là phải tham gia vào hội học sinh.” (Takaki)

Mặc dù đang nói những điều đáng sợ như vậy nhưng Sashiki-sensei vẫn mỉm cười ngọt ngào và nghiêng đầu.

Cô ấy là một giáo viên trẻ với độ tuổi ngoài hai mươi và môn cô ấy phụ trách là môn lịch sử thế giới.

Cô ấy có mái tóc nâu dài lúc nào cũng buông xõa xuống tạo cảm giác gợn sóng rất phù hợp với khuôn mặt trẻ trung của cô. Trang phục của cô là một chiếc áo blouse trắng và chiếc váy màu xanh rêu toát lên vẻ điềm đạm và chín chắn.

Không rõ có phải điều này có liên quan đến sự nổi tiếng của cô ấy đối với bọn con trai không, nhưng mà tôi được nghe rằng hầu như không có ai ngủ gục trong tiết học của Sashiki-sensei cả. Thậm chí trước giờ học của cô ấy tất cả các nước tăng lực và cà phê đều được bán sạch trong máy bán hàng tự động của trường.

Một tinh thần học tập đầy cảm động của các nam sinh.

“Lưu ban một năm? Em đã làm gì sai sao?” (Takaki)

“Đi muộn, ngủ trong giờ, trượt môn, không nộp bài tập, … Chẳng phải trước kỳ nghỉ hè cô đã cảnh báo với em rằng cứ như thế này thì em sẽ phải học lại sao?” (Sashiki) 

“Có thể là em đã nghe điều đó rồi.” (Takaki)

“Sao em có thể nói như kiểu cô chưa từng nhắc nhở em vậy? Đây không phải lần đầu tiên hay lần thứ hai em được gọi đến đây đúng không?” (Sashiki)

Sashiki-sensei phồng má giận dữ.

Tôi khá là bất ngờ khi biểu cảm cô cô ấy là thật dễ thương thay vì gay gắt đấy. Chẳng trách bọn nam sinh lại mê mệt cô đến như vậy.

Tôi thấy mình được gặp trực tiếp với Sashiki-sensei khá thường xuyên.

Mấy đứa nam sinh khi nhìn vào kiểu gì cũng thấy ghen tị, nhưng mà hiểu nhầm rồi.

Cô ấy chỉ nhắc nhở và cũng như cung cấp những hướng dẫn cần thiết cho học sinh cá biệt khét tiếng nhất lớp thôi. 

Nhưng mà những cái “Hướng dẫn cần thiết” ấy tôi không đánh giá cao cho lắm.

“Mà nè, Gujou-san, cô không nghĩ điểm đầu vào của em lại tệ đến vậy, sao mà em lại ra nông nỗi này?”  

“Người ta thường có câu không bao giờ là quá muộn để thay đổi một con người.” (Takaki)

“Cô tưởng câu đó được dùng trong mục đích tích cực chứ….” (Sashiki)

Trông cô ấy có bối rối khiến tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cô ấy là một giáo viên giỏi, có trách nhiệm và luôn quan tâm đến điểm số của học sinh.

Nhưng mà tôi đã trượt không phải vì tôi muốn thế.

Ngay trước lúc đi học, nhà tôi xảy ra khá nhiều chuyện và làm mọi thứ rối tung lên, nên vào kỳ nghỉ xuân tôi đã không thể tập trung học hành được gì.

Vì lý do đó mà tôi bắt đầu vào học cao trung một cách sai lầm. Tôi đã bỏ lỡ thời gian để tham gia các câu lạc bộ và không thể theo kịp được tiến độ trên lớp nữa.

Nếu có bạn bè thì chắc sẽ dễ hơn một chút, nhưng đáng tiếc là vì tiếng xấu của tôi nên khiến tôi khá khó khăn trong việc kết bạn.

Tôi ghét phải thừa nhận điều đó. Nhưng trong mắt họ tôi chẳng khác gì một thằng côn đồ. Cơ mặt tôi cứng đờ một cách kỳ lạ khiến nét mặt tôi trở nên không thân thiện lắm. Thêm quả giọng nói được nhận xét là khá đáng sợ nữa.

Có lần tôi mỉm cười khi xem những video về động vật dễ thương trên điện thoại thì Arisu có nói “Trông ông cười cứ như mấy tên tội phạm chuẩn bị giăng bẫy con mồi trong thám tử lừng danh conan ấy”. Nó không còn là một nụ cười nữa rồi.

Ở tiểu học thì hễ là hàng xóm thôi cũng đủ để thân thiết với nhau rồi. Đến sơ trung thì ngay cả chỉ có một nửa số học sinh trong lớp là học cùng nhau hồi tiểu học thì tôi vẫn có thể hòa nhập được.

Có lần họ đã nói đùa với tôi rằng “Mặt của cậu trông đáng sợ quá đấy!” và rồi tôi trả lời “Tớ đã thế từ khi sinh ra rồi!”. 

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng hòa nhập và kết bạn thật nhiều khi vào cao trung.

Nhưng tôi nhận ra sau một thời gian mọi người có vẻ như đều tránh mặt tôi đi. Khi tôi cố bắt chuyện với họ thì họ lại tỏ ra vẻ căng thẳng và cười gượng. Họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và tránh mặt tôi đi.

Tôi thậm chí còn soi gương rất nhiều lần và tự hỏi rằng mặt mình có dính gì không cơ.

Rồi một ngày trong tháng năm tôi chợt nhận ra.

Hay có lẽ nào là do tôi đáng sợ thật?

Có khá nhiều lý do để nghĩ tới. Trường cao trung Reishuu là một trường danh giá đứng đầu trong khu vực, nên bạn hiếm khi gặp những người có vẻ ngoài lấc cấc ở đây, nó không giống như hồi sơ trung.

Trong khi những người bạn tôi quen hoàn toàn bỏ qua vẻ bề ngoài của tôi thì những người ngoài lại đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài và nghĩ “Trông cậu ta khá là nguy hiểm, tốt nhất không nên dây dưa vào.”. Có khi đúng là tôi giống mấy tên phạm tội trong Conan thật.

Nhận ra điều đó thì tôi bắt đầu tập cười thân thiện.

Thậm chí khi rời khỏi nhà, trong lúc đi bộ thì tôi cũng kiểm tra gương mặt của mình bằng camera trước của điện thoại.  

Và rồi tôi bị té cầu thang và gãy mắt cá chân.

Tuy thời gian nằm viện chỉ kéo dài 2 tuần nhưng mà trong thời gian đó tôi lại chẳng học được gì cả.

Trường cao trung thường có xu hướng tập hợp các học sinh có cùng trình độ với nhau lại, khác với sơ trung thì học sinh thường sống gần trường nên theo trường đó luôn.

Ở sơ trung thì thành tích học tập của tôi thuộc top đầu. Khi lên cao trung thì tôi vẫn đứng đầu, nhưng mà là đầu cuối.

Thêm quả nằm viện kia nữa đã khiến điểm số trong bài thi giữa kì của tôi chẳng khác gì thảm họa.

Kết quả là mới vào sơ trung tôi đã chẳng thể học được, không tham gia một câu lạc bộ nào và cũng chẳng có ai bầu bạn.

Vì thế mà tôi đã mất hết động lực khi vào học năm đầu của cao trung.

Nếu tôi không thể dậy vào buổi sáng thì tôi sẽ bị muộn học, đến cả trong lớp tôi cũng chỉ toàn lơ đãng hoặc ngủ gật. Khi thức dậy thì khuôn mặt của tôi trở nên cau có khiến tôi càng đáng sợ hơn.

Và cứ thế tôi bị gắn mác là “học sinh cá biệt trốn học”.

Tôi chẳng phải cá biệt gì. Nhưng mà lạ thay tôi lại chẳng muốn sửa chữa hiểu lầm này với ai. Thậm chí tôi còn chẳng biết giải thích ra sao nữa cơ.

Người duy nhất tôi biết trước đây mà học cùng trường với tôi là Arisu. Cô ấy cũng thỉnh thoảng nói chuyện với tôi nhưng vì khác lớp nên việc này không xảy ra thường xuyên cho lắm.

Dạo gần đây thì chúng tôi cũng có nói chuyện nhiều hơn chút vì cùng đi chung một chuyến tàu nhưng mà càng ngày cơ hội đó càng ít đi vì tôi hay đi học muộn.

Ngoài ra tôi cũng sợ cô ấy mang tiếng xấu khi tiếp xúc với tôi nên tôi cũng khá ngần ngại khi nói chuyện riêng cùng cô ấy.

Và vì thế mà suy nghĩ tiêu cực ngày càng gia tăng dẫn đến tôi hiện giờ.

Sashiki khẽ thở dài.

“Nhà trường có quyền quyết định trong việc xử lý chuyện này. Nhưng Gujou-san, em không để lại nhiều ấn tượng lắm với các thầy cô trong trường~ Sẽ không ngạc nhiên nếu các thầy cô khác đều đồng ý cho em học lại một năm đâu.” (Sashiki)

“Em rất cảm kích nếu cô cho em một hy vọng khác đấy, sensei” (Takaki)

“Nếu có cách nào khác thì cô sẽ giúp em.” (Sashiki)

Nói một cách khác là tôi hầu như không có điểm nào là tích cực cả.

Qua cuộc trò chuyện này tôi nhận ra cô ấy có miệng lưỡi khá sắc sảo không giống như vẻ bề ngoài của cô ấy.

“Nếu thuận theo đó thì em có thể nhận được lời khen thông qua các hoạt động của hội học sinh” (Sashiki)

Cô ấy giơ ngón trỏ lên như biểu thị đó là ý tưởng tuyệt vời.

“Oh, vậy đó là lý do tại sao cô lại mời em vào hội học sinh.” (Takaki)

“Đơn giản mà phải không?” (Sashiki)

“Em biết tầm quan trọng của việc khen thưởng, nhưng mà sao cứ phải là hội học sinh chứ?” (Takaki)

Thấy tôi hỏi vậy Sashiki-sensei đặt tay lên má và tỏ vẻ bối rối.

“Hmm, thực sự mà nói thì cô cũng bị đẩy vào…. À không, ý cô là, cô tự nguyện chọn giáo viên cố vấn vì cô vẫn còn trẻ.” (Sashiki)

“Cô vừa mới bộc lộ cảm xúc thật sự của mình đấy, sensei” (Takaki)

“Hãy bỏ qua nó sang một bên đi dù gì cũng là lý do của người lớn mà.” (Sashiki)

Cô nói thế trong lúc vỗ tay và chuyển chủ đề.

“Lý do người lớn” à, thuận tiện thật đấy. Ước gì mình có thể dùng “Lý do trẻ con” như thế để lảng tránh mọi việc.

“Năm nay số lượng người tham gia hội học sinh khá ít nên chúng ta vẫn chưa đủ thành viên.” (Sashiki)

“Không đủ thành viên?” (Takaki)

“Đúng vậy, hội học sinh có nhiều chức vụ khác nhau để điều hành một cách trơn tru như hội trưởng, hội phó, thủ quỹ và thư ký….” (Sashiki)

Cụm từ “Không đủ người” tôi tưởng nó chỉ xảy ra ở kỳ tuyển sinh ở trường công thôi chứ.

“Hội trưởng có phải là người vừa lên phát biểu phải không cô?” (Takaki)

Tôi nhớ là cô ấy được hết số phiếu bầu thông qua cuộc bỏ phiếu.

“Đúng vậy, đó là Togami Nadeshiko ở lớp 1-H.” (Sashiki)

“Kiểu như bạn ấy khá nổi tiếng mà lại không thể tìm kiếm được thành viên phù hợp sao?” (Takaki)

“Đó cũng là điều cô đã nghĩ. Có vẻ như bạn ấy quá nổi tiếng nên học sinh khác cảm thấy khó tiếp cận. Hoặc có thể họ cảm thấy không tham gia cũng không sao vì đằng nào cũng có người khác đảm nhận việc đó.” (Sashiki)

Ra là vậy. Đôi khi nổi tiếng quá cũng là tạo cho bản thân một rào cản khiến người khác khó có thể tiếp cận được. Hoặc đơn giản là ở cùng người hoàn hảo sẽ làm cho mình tự ti về khuyết điểm của bản thân.

Hoặc cũng có thể nói là công việc của hội học sinh khá là rắc rối.

“Khoan đã, nếu thế thì cô có thể cho em biết trong hội học sinh giờ có bao nhiêu thành viên không?” (Takaki)

“Yêu cầu tối thiểu là bốn người, nhưng hiện tại tính cả hội trường thì là hai người.” (Sashiki)

“Cô nói thật sao?” (Takaki)

“Lý tưởng nhất là năm người trở lên nhưng mà với tình hình hiện tại thì không thể kén cá chọn canh được.” (Sashiki)

Mới chỉ được có một nửa chỉ tiêu, tình hình này tệ hơn tôi tưởng.

“Dạo này vì nó mà cô cảm thấy căng thẳng đấy!” (Sashiki)

“... Và với lý do là vì số điểm tệ hại của em, cô đã nghĩ “Đây là cơ hội của em.” rồi đẩy nó hết cho em sao?” (Takaki)

“Gujou-san, đừng nghĩ như thể nó là điều tồi tệ thế chứ. Ít nhất có thể coi nó là một tình huống đôi bên cùng có lợi mà.” (Sashiki)

“Nếu nó giúp em không phải học lại một năm thì đó cũng không phải là ý tồi.” (Takaki)

Nếu tôi chấp nhận học lại một năm thì có lẽ tôi sẽ không còn học ở trường này nữa rồi. Việc đó mà xảy ra thì chắc tôi hoảng loạn mất.

Ngày nay thì có rất nhiều cách để thành công mà không cần phải dập theo khuôn khổ như này. Nhưng mà nhiều người khá sợ việc mạo hiểm như thế. Mặc dù bị bó buộc, nhưng họ vẫn muốn chọn con đường an toàn hơn cho tương lai của họ.

“Nếu mọi thứ đã ổn định rồi ~ Vậy thì cô sẽ đưa em giấy đăng ký, em hãy nhanh chóng điền thông tin vào đi. Vị trí của em sẽ là thư ký.” (Sashiki)

Sashiki-sensei ngân nga vui vẻ và đưa giấy bút cho tôi.

“Em nghĩ mình ổn với điều đó… nhưng mà chẳng phải còn một vị trí nữa thì mới đủ chỉ tiêu sao? Cô đã nghĩ đến ai phù hợp cho vị trí đó chưa?” (Takaki)

“Hehe, À thì~” (Sashiki)

Khi tôi thấy tôi hỏi Sashiki-sensei ấn nhẹ ngón tay lên môi.

Đó là ký hiệu giữ im lặng sao?

Với cử chỉ nhanh nhẹn cô ấy đứng lên và ngó qua khu bên cạnh qua vách ngăn.

“Yura-san, em làm được không?” (Sashiki)

“Hể?! Sao cô biết….. ”(Arisu)

Một tiếng hét quen thuộc vang lên khắp phòng.

“Đừng lớn tiếng quá! Vẫn còn có những giáo viên khác trong phòng nữa đấy.” (Sashiki)

“Em xin lỗi, sensei” (Arisu)

“Này, sao bà lại ở đây vậy, Arisu?” (Takaki)

Liếc qua người giáo viên tôi thấy người bạn thơ ấu của tôi, Arisu đang loạng choạng lùi lại phía sau.

Có vẻ cô ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Cô ấy nhìn vào tôi và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

“Bà đã nghe được những gì rồi?” (Takaki)

“....T-Từ chỗ “Gujou sẽ tham gia hội học sinh.”.....” (Arisu)

“Vậy là ngay từ đầu rồi còn đâu nữa!!” (Takaki)

“Ehh! Không phải như ông nghĩ đâu, Takaki! Chỉ là tôi vừa mới đi ngang qua và tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện thôi. Chứ không phải tôi theo dõi vì nhìn thấy ông vào phòng giáo vụ hay gì đó đâu!” (Arisu)

Cho dù cô ấy có đi đâu chăng nữa thì không có chuyện cô ấy tình cờ đi sâu vào phòng giáo vụ như này đâu.

Cô ấy hẳn thấy tôi đi đến phòng giáo vụ trên đường về, và vì tò mò nên mới đến tận đây. Chắc đó mới là lý do chính.

Cô ấy có nhiều thời gian rảnh thế sao? Hay là cô ấy chỉ đang quan tâm đến bạn của mình?

“Hể !! Vậy là em nghe lén à?” (Sashiki)

“Cũng có th…..” (Arisu)

“Nhân tiện thì dù gì em cũng đã nghe được cuộc trò chuyện, vậy thì em nghĩ sao về việc tham gia hội học sinh?” (Sashiki)

“C-Chuyện này có hơi đột ngột…” (Arisu)

Arisu có vẻ đang rất hoang mang và liếc nhìn qua lại giữa tôi và Sashiki-sensei.

Điều đó cũng là dễ hiểu mà.

Nếu không phải vì lý do lưu ban 1 năm thì tôi cũng chẳng có ý định vào hội học sinh đâu. Chẳng có lý do gì để Arisu làm việc đấy cả.

Sẽ hợp lý hơn nếu tuyển thêm một học sinh cũng có cùng hoàn cảnh với tôi.

Chà nếu thế thì phân nửa hội học sinh là những người học lại thì danh tiếng của hội học sinh cũng không ổn lắm.

“Nếu Yura-san không đồng ý thì đành phải tìm người khác vậy.” (Sashiki)

“Cho em hỏi ngoài Takaki thì những thành viên khác là ai vậy ạ?” (Arisu)

“Hmm, hiện tại thì mới chỉ có Togami-san, một bạn gái năm hai và Gujou-san. Nếu chúng ta có thêm một cô gái nữa thì có lẽ Gujou-san sẽ có 1 dàn harem nhỏ dành cho riêng mình, nhỉ?” (Sashiki)

“Xin cô đừng đùa như thế nữa ạ!!” (Takaki)

“Không hề! Cô nghiêm túc đó. Cô nhận ra rằng nếu em nghiêm túc thì rất đáng tin cậy đấy. Em sẽ bắt kịp tiến độ sớm thôi.” (Sashiki)

“Cô nói quá rồi!” (Takaki)

“Có khi chúng ta lại thấy có một cặp đôi trong hội học sinh thì sao.” (Sashiki)

“Hãy để em tham gia hội học sinh! Em có thể đảm nhận việc đó!” (Arisu)

Trên đường đi ra ngoài Arisu bất chợt giơ tay lên.

Thấy được điều này không hiểu sao Sashiki-sensei lại mỉm cười hấp dẫn.

“Bà có ổn không vậy, Arisu? Bà không cần phải ép buộc bản thân thế đâu!” (Takaki)

“Tôi ổn mà. Nếu ông bị xa lánh trong hội học sinh thì chắc tôi bị mất ngủ mất.” (Arisu)

“Sao bà lại lo lắng về việc đó? Tôi bị cô lập thì bà cũng có bị gì đâu.” (Takaki)

“Tôi đã nói không sao mà! Nếu tôi nói tôi sẽ tham gia thì ông hãy im lặng và chấp nhận nó đi!” (Arisu)

“Chà, nếu bà đã khăng khăng như thế thì chắc là không sao rồi.” (Takaki)

Một khi Arisu đã quyết định thì tranh cãi với cô ấy là vô ích thôi.

“Fufufu, vậy là đã ổn thỏa rồi ~ Vậy thì Yura-san em sẽ làm thủ quỹ nhé~” (Sashiki)

Sashiki-sensei chắp tay lại và nở ra nụ cười ấm áp.

Cô ấy lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy và bút cho Arisu.

“Em hãy điền thông tin vào đây nhé. Nếu xong rồi thì các em có thể đến phòng của hội học sinh để nộp nó.”  (Sashiki)

Giọng điệu của cô ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một áp lực khủng khiếp.

Dù bây giờ cô ấy vẫn còn trẻ, không biết 5 năm sau cô ấy sẽ thế nào nữa.

Từ tận trong thâm tâm tôi bày tỏ lòng kính trọng đến các học sinh tương lai của Sashiki-sensei.

Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ thì chúng tôi đi đến phòng hội học sinh cùng với Sashiki-sensei.

Nằm trong một góc của tòa nhà thực hành, phòng hội học sinh có vẻ vắng vẻ khi không có học sinh nào đến đây. Trời đã lặng lẽ chuyển sang buổi tối với những tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. 

Không giống những phòng học khác, cửa vào phòng hội học sinh được thiết kế bằng những vân gỗ sang trọng. Thay vì loại trượt thì nó lại là loại có tay nắm cửa xoay.

Cảm thấy hơi lúng túng tôi nhìn Sashiki-sensei đang mỉm cười khích lệ tôi. Có vẻ như cô ấy muốn tôi tự mình mở cửa. 

Tôi lấy hết can đảm gõ cửa.

“Mời vào” (?)

Một giọng trong trẻo phát ra từ trong căn phòng có thể nghe thấy qua cánh cửa. Tôi từ từ mở cửa.

Phòng của hội học sinh chỉ to bằng một nửa phòng học thông thường. Bức tường được phủ lên bằng những giấy dán tường màu kem. Chiếc tủ thép và kệ gỗ được đặt dọc theo bức tường trưng bày các chứng chỉ bảng hiệu, hồ sơ, ..v.v. Những chiếc ghế được xếp quanh những chiếc bàn đơn giản ngoài ra còn có bàn tiếp tân và sofa nữa.

Đứng trong quầy tiếp tân là một nữ sinh.

– Togami Nadeshiko.

Cô vừa được bầu làm hội trưởng hội học sinh của trường cao trung Reishuu.

Cô xuất sắc trong cả học tập và thể thao, xuất thân từ con nhà danh giá và được các giáo viên và học sinh vô cùng yêu mến. Thực sự là một người hoàn hảo.

Thân hình cô được phủ bởi những tia nắng chiếu qua cửa sổ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đặc biệt với mái tóc dài thẳng mượt xõa xuống một cách tao nhã.

Đôi mắt to của cô ấy mang một màu sắc bí ẩn gợi nhớ đến độ sâu của biển cả.

Khi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, người ta không khỏi có cảm giác như bị hút vào trong ánh mắt của cô vậy.

“Chào mừng! Hội học sinh có thể giúp gì cho bạn? …Oh, đó chẳng phải là Sashiki-sensei sao?” (Nadeshiko)

“Là cô đây!!” (Sashiki)

Từ phía sau tôi, Sashiki-sensei chào cô ấy một cách tình cờ. Với tư cách là cố vấn của học sinh nên việc quen biết với Togami là điều đương nhiên.

Trong khi đẩy lưng tôi và Arisu Sashiki-sensei bước vào phòng hội học sinh. 

Togami nhìn chúng tôi và hỏi: “Còn hai cậu là…?”

Sashiki-sensei sau đó dang tay ra và giới thiệu chúng tôi.  

“Đây là những ứng cử viên cho hội học sinh mà chúng ta cần bấy lâu nay! Với họ thì hội học sinh đã đủ chỉ tiêu là tối thiểu 4 người rồi.” (Sashiki)

“Ehh?! Thật vậy sao?” (Nadeshiko)

Đôi mắt của Togami mở to nhìn tôi với Arisu.

“Hai em hãy nộp đơn cho bạn ấy nhé! Nào, nhanh lên nào!” (Sashiki)

Tôi mang đơn của tôi đến chỗ Togami, và cô ấy trông như một nhân viên bán hàng đang hối hả để ký hợp đồng. 

Togami liếc qua tờ giấy và im lặng một hồi với vẻ mặt tinh tế.

Sau khoảng thời gian im lặng cô ấy ngước lên hỏi tôi.

“.... Cậu có phải là Gujou-san không?” (Nadeshiko)

“Tớ không biết cậu đang đề cập cụ thể đến Gujou nào, nhưng mà họ của mình đúng là Gujou” (Takaki)

“Xin thứ lỗi. Cậu khá là nổi tiếng đấy cậu biết không?” (Nadeshiko)

Nghe đến từ nổi tiếng làm tôi không khỏi bật cười. Có lẽ hai từ tai tiếng hợp với tôi hơn đấy.

Như tôi đã kể trước đây. Tôi khét tiếng là cá biệt trong ngôi trường này. Thậm chí còn có vài giáo viên còn sợ hãi tôi. Nên dễ hiểu khi Togami biết một vài tin đồn về tôi.

“Tớ biết mà!” (Takaki)

Tôi chẳng nghĩ được câu từ gì để nói cả nên cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng.

Có vẻ như không ổn rồi. Kể từ khi vào cao trung mối quan hệ xã hội của tôi ngày càng ít đi giờ tôi đã quên cách nói chuyện với một người mới gặp rồi.

Sẽ thật kỳ lạ nên tôi nói những thứ như kiểu “Tớ không hề cá biệt!”.

Khi Togami nhìn tôi, trông cô ấy hơi nao núng và vai cô ấy nhô lên một chút. Chết dở! Có vẻ là do ánh mắt của mình đã làm cô ấy thấy sợ.

May thay Arisu đã cắt đứt sự căng thẳng khó xử này.

Làm gián đoạn bầu không khí. Cô ấy mang tài liệu lên bàn và giới thiệu bằng giọng nói vui vẻ.

“Rất vui được gặp cậu! Mình là Yura từ lớp 1-F. Hiện tại mình cũng đang là năm nhất!” (Arisu)

“Xin chào Yura-san. Rất vui được gặp cậu.” (Nadeshiko)

“Anh chàng này là bạn thời thơ ấu với mình. Vẻ ngoài dữ tợn của cậu ấy là tự nhiên thôi chứ cậu ấy không có ác ý gì với cậu đâu, nên cậu đừng có lo lắng nhé!” (Arisu)

“Oh, là vậy sao?” (Nadeshiko)

“Đúng thế! Mặc dù mọi người coi cậu ấy như một kẻ cá biệt nhưng thực chất không phải vậy đâu. Cậu ấy chỉ đang trong thời kỳ nổi loạn thôi.” (Arisu)

“Eh? Cái gì mà thời kỳ nổi loạn chứ? Bà nghiêm túc đấy à?” (Takaki)

“Không phải sao? Không có bạn bè này, thành tích học tập tệ này, có thái độ không tốt trong lớp này - Tất cả những thứ ấy đều có thể cải thiện được nếu ông cố gắng mà!” (Arisu)

“Tôi cũng có lý do của riêng mình chứ bộ.” (Takaki)

“Dựa trên những hành động đó nên tôi đoán ông đang trong thời kỳ nổi loạn.” (Arisu)

“Thời kỳ nổi loạn à …. hehe” (Nadeshiko)

Cách dùng từ của Arisu đã khiến Togami phải cười nhẹ.

Cảm thấy có chút xấu hổ, tôi gãi đầu giải thích.

“Mà! Tớ không có ý định gây rắc rối đâu. Mặt khác tớ sẽ gặp rắc rối nếu bị lưu ban 1 năm mất.” (Takaki)

“Lưu ban?...” (Nadeshiko)

“Đúng vậy, tớ chấp nhận vào hội học sinh để tránh bị lưu ban.” (Takaki) 

“...Sashiki-sensei! Chuyện này là sao vậy.” (Nadeshiko)

Togami quay sang Sashiki-sensei với vẻ mặt ngạc nhiên. Cũng phải thôi.

Sashiki-sensei vẫn nở ra nụ cười bí ẩn như thường ngày và không hề tỏ ra vẻ hối hận.

“Gujou-san nói đúng đấy~ Do tích lũy nhiều vấn về các hành vi của em ấy, nên em ấy sẽ phải học lại một năm. Vì thế mà cô đã bổ nhiệm em ấy vào đây để em ấy có thể lên lớp như bình thường.” (Sashiki)

Sashiki-sensei tiếp tục giải thích sự tình cho Togami.

Sau khi nghe giải thích xong. Togami thở dài bối rối.

“Không ngờ rằng có ngày vị trí cao quý như hội học sinh lại được lấy ra để làm chuyện đó ….” (Nadeshiko)

Trở thành thành viên của hội học sinh không chắc có phải vị trí cao quý không nhưng mà nỗi lo lắng của Togami không hẳn là không có cơ sở.

Đó là cảm xúc tự nhiên khi thấy một học sinh bị lưu ban lại vào được hội học sinh.

Hội học sinh đang phải vật lộn vì tình trạng thiếu thành viên. Tôi tự hỏi nếu Togami Không đồng ý thì không biết điều gì sẽ xảy đến tôi nữa.

Liệu rằng tôi có thể thoát khỏi cảnh phải học lại một năm khi vào đây không?

Tuy nhiên Sashiki-sensei vẫn tiếp tục nói mà không tỏ vẻ quan tâm.

“Hiện tại em ấy chỉ bị lưu ban 1 năm thôi. Ngoài ra với tư cách là một cố vấn, cô phải chịu trách nhiệm về chuyện vận hành ổn định của hội học sinh, nên không đời nào cô bổ nhiệm một học sinh cá biệt đảm nhiệm vị trí hội học sinh đâu. Nếu Gujou-san mà là một thành phần cá biệt thì em ấy sẽ không nghe theo mà đến đây đâu.” (Sashiki)

“Cũng đúng..” (Nadeshiko)

“Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ nhưng Gujou-san khá hiền lành. Cô tin rằng em ấy sẽ không làm gì đó kỳ lạ đâu. Với cả nếu em thấy em ấy lười biếng thì hãy báo cho cô và Yura-san nhé. Cô sẽ chấn chỉnh lại em ấy.” (Sashiki)

“Mình nghĩ Takaki sẽ ổn thôi. Dù gì thì cậu ấy cũng là hội trưởng hội học sinh hồi sơ trung mà.” (Arisu)

Arisu cũng xen vào.

“Vậy thì mình cũng an tâm phần nào rồi.” (Nadeshiko)

Togami gật đầu hiểu ý và quay sang tôi rồi cúi mặt.

“Tớ xin lỗi vì những câu nói thô lỗ lúc trước.” (Nadeshiko)

“Không sao đâu mà. Cũng dễ hiểu khi người khác nói thế khi nghe những tin đồn về tớ mà.” (Takaki)

“T-Tớ thực sự xin lỗi” (Nadeshiko)

“Nào, Takaki! đừng làm Togami-san cảm thấy tồi tệ hơn nữa.” (Arisu)

Arisu gõ nhẹ vào đầu tôi.

Thực sự tôi có hơi quá chút. Nhưng mà thấy thái độ điềm tĩnh của Togami làm tôi muốn trêu cậu ấy một chút.

“Là lỗi của tớ. Tớ không bận tâm về nó đâu mà. Dù sao thì rất mong được làm việc cùng cậu. Hãy giúp nhau nhé!” (Takaki)

“Umm.. Rất mong được làm việc cùng cậu Gujou-san, và cả cậu nữa Yura-san.” (Nadeshiko)

“Rất mong được làm việc với cậu, Togami-san.” (Arisu)

Arisu giơ tay mỉm cười.

Cuối cùng Togami mỉm cười ấm áp để chào đón chúng tôi.

“Vậy thì. Chào mừng các cậu đến với hội học sinh trường Reishuu!” (Nadeshiko)

Biểu cảm của cậu ấy, nó cũng khá quyến rũ đó chứ.

Sau khi Togami thảo luận với chúng tôi một số việc phải làm trước khi về, chúng tôi rời khỏi hội học sinh trước.

Chúng tôi sẽ được giải thích chi tiết về nhiệm vụ của mình khi hội phó có mặt ngày mai.

Hội phó là một cô gái đã từng làm thư ký của hội học sinh năm ngoái. Có lẽ có mỗi cô ấy là người duy nhất tiếp tục công việc ở hội học sinh từ năm trước.

Tôi cố gắng mơ hồ nhớ lại đã gặp các thành viên trong hội học sinh trước đây tại sự kiện nhưng tôi lại không thể nhớ rõ lắm. Có lẽ vì lúc đó tôi chẳng quan tâm gì cả.

“Haah, tôi khá bất ngờ khi Takaki quyết định tham gia hội học sinh đấy. Mới ngày trước ông đã nói rằng không muốn tham gia sau khi tôi hỏi hôm diễn ra bầu cử mà.” (Arisu)

Nói xong Arisu ngước nhìn tôi với vẻ mặt tự mãn.

Cô ấy trông có vẻ vô tư nhưng đôi lúc tôi cảm thấy như kiểu cô ấy có thể nhìn thấu tôi vậy.

“Thành thật mà nói thì điều này đã khiến tôi thấy khá an tâm.” (Arisu)

“Sao lại thế?” (Takaki)

“Tôi có hơi lo là ông sẽ phải học lại một năm đấy.” (Arisu)

“Tôi cũng hơi ái ngại khi dính phải điều đó”(Takaki)

“Ahaha, Chắc chắn là thế rồi!” (Arisu)

“Hôm nay tâm trạng của bà có vẻ khá tốt.” (Takaki)

“Tất nhiên! Vì từ giờ cuộc sống của Takaki sẽ sang một trang mới.” (Arisu)

“Cũng không hẳn là “Sang một trang mới” đâu.” (Takaki)

“Hmm, có thể là như thế. Dù sao thì ông cũng khá là ái ngại khi dính phải điều đấy mà.” (Arisu)

“Bà đang trêu chọc tôi đấy à!” (Takaki)

“Không phải những thiếu niên trong thời kỳ nổi loạn đều muốn được chú ý sao?”

Với vẻ mặt có phần giống ba mẹ, Arisu mỉm cười.

____________________________________________

Bình luận (0)Facebook