Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt

Độ dài 3,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 12:16:21

“Đúng rồi, biệt danh của Mix là từ đâu mà có vậy?”

“Ulffe-chan… Em lại đi đào lịch sử đen của chị trong lúc dùng bữa à…”

   

Mix chạy đến gặp mặt nhân dịp liên lạc định kỳ với Turize. Và trong lúc dùng bữa thì Ulffe lại đặt câu hỏi ấy với Mix.

Biệt danh của Mix, Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt là cái tên rất nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả. Thậm chí chuyện cô ấy là cựu vương nữ cũng không được người khác biết nhiều bằng cái tên ấy.

Tạm thời thì [tôi] cũng đã nghe chuyện từ mấy người như Marito và Ekdoic, nhưng có vẻ bản thân Mix không thích cái tên ấy lắm.

Lý do có hai cái. Một là tên gọi ấy nghe quá bạo lực, hai là cái tên đó khá trùng lặp với Thương mang năng lực Diệt Vong.

   

“Mix không muốn kể sao?”

“Chị cũng không giấu diếm, với lại nếu điều tra thì mọi người cũng sẽ biết ngay thôi… Chỉ là tự mình nói ra chuyện này nghe cứ kỳ kỳ thế nào…”

   

[Tôi] hiểu mà. Mấy tên tự kể chuyện về bản thân thường là khi xung quanh không có ai hơn được mình, hoặc là những kẻ mang cảm giác thành tựu mãnh liệt đối với điều mình làm được.

Đối với Mix thì đây chỉ là hành động đến từ việc cô ấy muốn làm, hơn nữa bên cạnh còn có người anh trai trẻ tuổi được gọi là hiền vương.

   

“Nhưng nó vẫn đúng là một vĩ nghiệp.”

“Chuyện đó thì có lẽ là thế… Đúng rồi! Người bằng hữu có thể giải thích cho Ulffe-chan thay tôi không…!”

“Tại sao chứ?”

“Tại vì tự mình kể thì ngượng lắm, nhưng nếu được người bằng hữu kể thì tôi có thể triệt tiêu bằng niềm hạnh phúc rằng ‘Ôi, người bằng hữu cũng hiểu mình tường tận đến thế này’ đó.”

“Không phải là cô sẽ nảy ra sự xấu hổ vì bị biết tất cả chuyện xấu hổ kia ư?”

“___ Sự xấu hổ do người bằng hữu mang lại cũng là một loại phần thưởng.”

“Sao nghe như người trời vậy?”

   

Sau vụ ở Trine thì Mix lại bắt đầu lộ ra vẻ vui sướng kể cả khi bị xua đuổi. Nguyên nhân thì không phải [tôi] không biết, nhưng [tôi] không muốn để lộ ra khung cảnh không tốt cho giáo dục Ulffe đâu.

   

“Ulffe, em biết quá trình Mix rời khỏi Turize và trở thành mạo hiểm giả không?”

“Em nghe bảo là vì để bệ hạ có thể ngồi vào vương vị một cách ôn hoà.”

“Đúng rồi. Bản thân Mix cũng tự thừa nhận nên [anh] sẽ nói theo cách khách quan, chuyện Marito thừa kế vốn đã vững chắc từ đầu. Kể cả khi Mix được nhiều người ủng hộ cố tranh chấp thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”

“Đúng đó!”

“Và dù Mix văn võ song toàn, nhưng một cựu vương nữ lại rất khó để trở thành quan chức của quốc gia khác. Chính vì vậy nên cô ấy chọn lựa con đường phát huy sức chiến đấu của mình.”

“Tại vì tôi thích hoạt động cơ thể hơn là dùng đầu óc!”

“Vậy nên Mix đã trở thành mạo hiểm giả của Morgana dưới sự tiến cử của tiên vương. Nhưng do không thích bị đối xử đặc biệt nên cô ấy mới tích luỹ chiến công cho mình.”

   

[Tôi] ngó lơ Mix đang bắt đầu xấu hổ mà tiếp tục kể cho Ulffe.

Cường Hoá Ma Lực hay võ thuật mà Vương gia Turize nắm giữ cũng giống với hiệp sĩ đoàn Turize, tổ chức sở hữu tiêu chuẩn cao nhất thế giới này. Vậy nên không cần phải nói thêm về thực lực của một tài nữ đã nghiêm túc nắm giữ những điều đó từ nhỏ.

Hơn nữa, khi trở thành mạo hiểm giả do vua một nước tiến cử thì khởi đầu của cô ấy là vô cùng hoàn hảo.

Song, Mix đã vứt bỏ thân phận Vương gia Turize mà trở thành mạo hiểm giả. Cô ấy mong muốn sự thăng tiến bằng thực lực của chính mình nên đã yêu cầu được khởi đầu từ cấp bậc thấp nhất.

Nhằm được công nhận một cách khách quan chứ không phải ưu ái, cô ấy đã tích luỹ nhiều chiến công một cách hiệu quả và tăng cấp bậc với tốc độ dị thường.

Thông thường thì sự tồn tại của một tân binh vượt qua bản thân sẽ vô cùng chướng mắt, nhưng Mix lại biết cách đối nhân xử thế của Vương tộc nên đã được đánh giá cao bởi các các mạo hiểm giả luôn tôn trọng quy cách của Morgana. Thậm chí họ còn cười khổ rằng “Nếu mà làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ như thế thì hiển nhiên rồi…”

   

“Nhiệm vụ tìm kiếm nơi trú ẩn của băng cướp Geshurva.”

   

Băng cướp Geshurva là một nhóm những kẻ chẳng ra gì do Geshurva cầm đầu. Có mạo hiểm giả sa đoạ, cũng có những kẻ từng là binh lính của quốc gia khác.

Geshurva cũng từng là mạo hiểm giả nổi tiếng, vì gây chuyện như Girista và Parshro nên hắn không thể tiếp tục hành động công khai. Hắn vận dụng hiểu biết về địa thế đã được vun đắp từ trước và liên tục tập kích mà không để quân Quama lần ra dấu vết.

So với liên minh sơn tặc của Docora thì quy mô của chúng nhỏ hơn, nhưng kinh nghiệm của chúng lại vô cùng phong phú. Chúng đã trở thành một băng cướp xuất quỷ nhập thần khiến Quama luôn đau đầu.

Sau khi nhận định rằng rất khó để đối phó bằng quân chính quy, Quama đã ra nhiệm vụ kết hợp cho các bang hội mạo hiểm giả nhằm thảo phạt chúng.

Mix lúc ấy đã đạt cấp bậc ba tại Morgana cũng đảm nhiệm một phần trong kế hoạch thảo phạt băng cướp đó.

   

“Tuy có chút nguy cơ, nhưng thực lực thì chắc đã xem xét kỹ rồi nhỉ.”

“Dù sao đó cũng không phải nhiệm vụ chỉ có mình tôi mà.”

   

Trong lúc các mạo hiểm giả khác thử lần theo dấu vết tấn công, Mix lại đi điều tra thông tin của các ngôi làng trong lãnh thổ Quama. Cô ấy không cố đuổi theo băng cướp, mà là đang tìm ra con mồi của chúng và đi trước một bước.

Geshurva là một đầu lĩnh thông minh, nhưng nếu xét ngược lại thì hắn cũng sẽ hành động theo lý trí. Hắn sẽ nhắm vào sơ hở trong việc giám sát của quân Quama và chọn các ngôi làng ngon lành làm con mồi.

Và cách làm của Mix đã đúng. Băng cướp Geshurva đã tấn công ngôi làng mà cô ấy trông chừng.

   

“Quả nhiên là Mix!”

“Thông thường thì mọi người sẽ bám đuôi mà xác định nơi ẩn náu của băng cướp, sau đó lại báo cáo cho bang hội là hoàn thành nhiệm vụ… Tuy nhiên, Mix lại quyết định tấn công băng cướp ấy.”

“Vì thành tích ư?”

“Ahaha… Mà cũng là kiểu thế___”

“Ngôi làng chịu sự tấn công của băng cướp Geshurva đã biết trước cuộc tập kích nhờ Mix cung cấp thông tin và thuyết phục. Có lẽ họ cũng nhận ra rằng nếu từ bỏ tiền tài mà lánh nạn thì sẽ không gặp thiệt hại về người. Tuy nhiên, trong bản báo cáo cho Quama lại xuất hiện vài người tử vong. Mặc dù đây là kế hoạch thảo phạt, nhưng có lẽ các dân làng không muốn những món đồ mà mình đổ mồ hôi tạo ra bị đánh cướp nên đã chống cự.”

“Ng… người bằng hữu, anh biết cả chuyện đó ư…”

   

Đối với Mix thì cô ấy có cách để nắm giữ thông tin của băng cướp mà không để bất cứ ai chết đi. Tuy nhiên, cô ấy đã thất bại trong việc thuyết phục tất cả mọi người và xuất hiện tử vong. Cô ấy hoàn thành nhiệm vụ nhưng nạn nhân vẫn tồn tại.

   

“Điều này cũng là do mấy dân làng hữu dũng vô mưu tự làm tự chịu. Dù vậy, đó vẫn là những nạn nhân đến từ sự ngây thơ trong kế hoạch của mình. Chắc hẳn cô không thể tha thứ chuyện thể hiện thực lực của mình để rồi nạn nhân lại xuất hiện.”

“___ Ừm.”

   

Nơi ẩn náu của băng cướp nằm tại một ngôi làng bỏ hoang ở sâu trong rừng. Chúng đã cải tạo và biến nơi đó thành một khu tập trung nhỏ mà ẩn nấp.

Trong lúc đám cướp đang cao hứng vì tiền tài đoạt được mà không gặp bao nhiêu phản kháng, Mix đã dùng cả đêm để thiết lập một lượng lớn bẫy xung quanh nơi đó.

Và sáng hôm sau, Mix phóng hoả toàn bộ căn nhà mà đám cướp đang ngủ. Một đám luống cuống lao ra, tìm thấy lính canh đã tắt thở bên ngoài và hiểu rằng mình đang bị tập kích.

Nhận ra rằng lưu lại ngôi làng bỏ hoang sẽ chỉ chịu tập kích nhiều hơn, đám cướp lập tức mang nhiều tài sản nhất có thể rồi bắt đầu di chuyển sang nơi ẩn náu khác.

Song, con đường chạy trốn ấy chỉ toàn là bẫy rập. Mỗi khi cất bước trong rừng là chúng lại gặp phải nguy cơ từ mọi phương hướng ập tới.

   

“Khởi đầu là loại bẫy như dây thừng và hố bẫy, sau đó thì tôi biến khu vực ấy thành một vành đai nguy hiểm với những con dao tẩm kịch độc được phóng tới từ mọi hướng. Khu rừng lúc ấy trông cũng khá giống tác phẩm nghệ thuật đó.”

“[Tôi] không muốn bước đi trong đó tí nào đâu…”

“Dĩ nhiên là tôi đã thu hồi tất cả bẫy sau khi xong chuyện rồi. Phí tổn khi dùng dao cũng không hề ít mà!”

   

Mặc dù không rõ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Mix đã giết sạch băng cướp ấy. Các mạo hiểm giả Morgana nhận báo cáo cũng đã đi kiểm tra thi thể của băng cướp trong rừng.

Có vẻ trên bản báo cáo của Mix đã ghi rõ ràng vị trí chi tiết của các thi thể, giải thích chủng loại vết thương dẫn đến tử vong, thậm chí là dáng vẻ của các xác chết.

Do sự tồn tại của bản báo cáo đó, mọi người đều cho rằng Mix không hề bị kích động và chỉ giết chết toàn bộ băng cướp vì nhận định rằng mình làm được. Rốt cuộc thì kết quả ấy được truyền lại và khiến người biết chuyện trở nên lạnh sống lưng.

   

“Chắc là cô đã cẩn thận viết bản báo cáo để làm lạnh cái đầu đang nóng lên. Mặc dù đó là ác nhân và bản thân đang bốc đồng, nhưng cô vẫn giết sạch bọn họ. Vậy nên cô cũng muốn đối phương được chôn cất đàng hoàng nhỉ.”

“Ưm! Cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ này gây cảm giác giống như bản thân trở nên trần truồng vậy!”

“Đừng có uốn éo. Nói chung là do vụ việc này nên cô được biết đến rộng rãi với biệt danh Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt.”

“Bản thân tôi thì chỉ làm công việc mà mình đã không được thuận lợi thôi. Vậy nên chuyện kể lại với vẻ tự mãn thì…”

“Cứu vạn người là chuyện không thể nào. Mix đã cố gắng rồi. Giỏi lắm.”

“Ulffe-chan…”

   

Mix chắc hẳn đã nhận ra sự tồn tại của các dân làng muốn chống cự khi ngôi làng bị tập kích. Nếu từ bỏ việc hoàn thành mục tiêu thì có lẽ cô ấy đã có thể cứu sống bọn họ.

Song, nếu lại có người đúng lúc cứu giúp thì băng cướp sẽ biết được chuyện mục tiêu bị đoán trước. Khi chúng bắt đầu thay đổi cách hoạt động thì việc lần theo sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Mix cân đo giữa hai điều đó và lựa chọn không cứu dân làng đang cố chống cự. Điều đó không sai, nhưng kết quả cô ấy đứng nhìn họ chết vì quyết định của mình vẫn còn ở đó.

Cô ấy bắt buộc phải diệt sạch băng cướp cho cả những người mình không thể cứu giúp. Sự kích động đó đã sinh ra Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt, vĩ nghiệp mà người thường không thể nào hoàn thành được.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Những kẻ vừa vui cười vừa giết người mà cướp đoạt tài sản.

Vì không muốn bản thân giống như đám người đó, tôi vừa xác nhận mình đã giải quyết từng người một vừa bình tĩnh lặp lại công việc.

Nếu để sót một kẻ thì những người dân vô tội sẽ bị đe doạ tính mạng. Tôi cần phải loại trừ và triệt để diệt sạch những kẻ đó.

Lồng ngực tôi rất nóng, nhưng trong đầu lại vô cùng tĩnh lặng như bị xối một dòng nước lạnh. Tôi vẫn còn nhớ bản thân tự giễu một chút vì không ngờ bản thân có thể không do dự giết người như vậy.

Kẻ còn sót lại cuối cùng là đầu lĩnh của băng cướp, Geshurva. So với bọn cướp khác thì thực lực của hắn ta đúng là rất khá. Tôi đã định kết liễu hắn bằng một đòn, nhưng hắn lại ngăn cản được nó, thậm chí còn xé rách áo choàng của tôi và lộ ra khuôn mặt thật. Geshurva nhìn mặt tôi mà cười một cách tự giễu.

   

“Thật đáng kinh ngạc, không ngờ ngươi lại là một con nhãi như thế này. Ta đã tưởng kẻ dồn bản thân tới bước này phải là Quyền Thánh hoặc Chân Nhãn cơ…”

   

Đối phương là cựu mạo hiểm giả lão luyện. Dù khiêu chiến với tinh thần quyết tử, nhưng chuyển động của Geshurva sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi rõ ràng đã chùn lại so với lần ngăn chặn đòn tập kích đầu tiên. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, con dao tẩm kịch độc của tôi đã cắm sâu vào bụng của hắn ta và chấm dứt cuộc chiến.

Tôi không thể hiểu nổi mà hỏi hắn tại sao lại chùn tay.

   

“Ta không thể tạo ra chốn ở và chỉ là chó nhà có tang. Dù thế, ta vẫn làm đầu lĩnh cho bọn rác rưởi làm chuyện bẩn thỉu để tiếp tục sống dù phải ngáng chân kẻ khác. Nhờ cô bé tỉa sạch sẽ hết bọn chúng nên ta cũng đỡ tốn công rồi.”

   

Tôi đã buông lời phẫn nộ với Geshurva. Nói rằng tài sản và tính mệnh các người tước đoạt đều là do những người vô tội dốc sức vun đắp.

Song, Geshurva vẫn giữ khuôn mặt thanh thản mà cười cợt tôi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

   

“___ Thật là một cô bé được nuôi dạy tốt. Bọn ta không cần lý giải gì, cũng không nghĩ mình sẽ được lý giải. Bằng không thì bọn ta sẽ không thể tiếp tục sống. Cơ mà cô bé làm được chuyện mà ta không làm được nên xin cảm tạ nhé.”

   

Nếu hắn van xin tha mạng một cách xấu xí thì tôi còn có thể không nghĩ gì mà giết chết đối phương.

Tôi đáng lẽ đã đưa ra phán đoán đúng đắn giống như huynh trưởng, thế mà tôi lại dao động vì những nạn nhân đến từ thất bại của mình. Và sau khi bị kích động thì thứ còn lại chỉ còn dư vị đầy cay đắng.

Đối với tôi, vụ việc của băng cướp Geshurva đã kết thúc bằng cảm giác vô cùng khó chịu. Cả biệt danh kia cũng chỉ khiến tôi nhớ lại chuyện đó, mỗi khi được gọi cũng không khiến mình có tâm trạng tốt đẹp gì cả.

Đó là do thực lực bản thân yếu kém. Vì vậy nên tôi gạt nó qua một bên, tiếp tục chuyên tâm vào công việc mạo hiểm giả, và đến khi nhận ra thì bản thân đã đạt được cấp bậc hai.

   

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

“Hay là đi mua bánh kẹo cho bọn Illias vậy.”

   

Quả nhiên là người bằng hữu. Không ngờ anh ấy lại điều tra về quá khứ của tôi kỹ càng đến vậy… Nhưng vậy thì chắc hẳn anh ấy cũng phải biết về chuyện liên minh sơn tặc của Docora nhỉ.

Từ khi Kim-dono trở thành vua tại Garne, các hành vi cướp bóc đã không thể thực hiện tại nơi đó. Nhờ năng lực Thống Trị có thể kiểm chứng phương châm vận hành đất nước trong thế giới giả tưởng, những hành động của bọn cướp đều bị đọc trước và áp chế bởi quân lính Garne với số lượng áp đảo.

Cảm thấy khó sống, đám cướp đã tràn qua Turize rồi đoàn kết lại với đầu lĩnh có uy tín như Docora.

Năng lực của Docora còn vượt qua cả Geshurva, quy mô và thiệt hại cũng nhanh chóng được khuếch đại. Một tên đầu lĩnh có xuất thân ám bộ chứ không chỉ là mạo hiểm giả, hơn nữa còn nắm giữ thuật Tử Linh trong Cấm Kỵ nên điều đó cũng là lẽ đương nhiên…

Các hiệp sĩ Turize luôn thành thật đã bị quay cuồng bởi hành động của liên minh sơn tặc và buộc họ phải đối phó. Trong lúc đó, huynh trưởng cũng đã gửi thư nhờ vả cho tôi.

   

“Hiện anh đang giao nhiệm vụ thảo phạt cho Sir Ratzel, nhưng hy vọng rất ít ỏi. Anh muốn mượn năng lực đã huỷ diệt băng cướp Geshurva của em. Mong em có thể trả lời không khoảng một tháng.”

   

Nếu là lời nhờ cậy từ huynh trưởng thì tôi sẽ lập tức chạy đi làm ngay, nhưng thú thật thì tôi lại rất chần chừ.

Huynh trưởng đang kỳ vọng vào thực lực của tôi sau khi mang cái tên Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt, nhưng tôi lại không muốn để huynh trưởng nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó.

Song, việc gửi thư cho người luôn nhận nhiệm vụ và khó nắm bắt bước chân như tôi đã chứng tỏ huynh trưởng đang xem trọng vấn đề này… Đó chính là những gì tôi nghĩ tới.

Kết quả là trong lúc bản thân phiền não thì liên minh sơn tặc đã bị người bằng hữu và Sir Ratzel thảo phạt… Điều đó khiến tôi thở phào trong lòng.

Sau đó, tôi lại kinh ngạc đối với bức thư từ huynh trưởng. Trong thư kể về quá trình người bằng hữu cùng Sir Ratzel thảo phạt liên minh sơn tặc, ngoài ra còn có chuyện xảy ra với mấy người Ekdoic-dono.

   

“Anh muốn em bảo vệ người bạn.”

   

Không chỉ kể về chuyện chuyện anh ấy lý giải mà dồn ép liên minh sơn tặc, trong bức thư của huynh trưởng còn nhiều lần lặp lại cụm từ người bạn. Dĩ nhiên là tôi sẽ vô cùng hứng thú từ trước khi gặp mặt anh ấy.

Về sau thì không cần phải nói thêm. Quả nhiên là huynh trưởng thật có mắt nhìn người.

   

“___ Cơ mà cô đúng là em gái của Marito nhỉ.”

“Là chuyện gì vậy?”

“Vụ băng cướp Geshurva đấy. [Tôi] thấy chuyện cô bị kích động mà đạt được thành quả hơn cả bình thường giống hệt Marito luôn.”

“Giống hệt ư…?”

“Dĩ nhiên là bình thường thì tên đó sẽ làm mọi thứ một cách hoàn hảo trong thân phận hiền vương. Tài năng lớn nhất của Marito chính là để cảm xúc xen vào hành động. Anh ta có thể khiến Sir Ragdo rung động bằng so đấu, chỉ dùng lời cũng khiến bọn Illias rụt đầu lại. Điều đó chính là do anh ta có thể truyền đạt rõ ràng cảm xúc mạnh mẽ của bản thân đến đối phương đấy.”

   

Thứ tái hiện trong đầu tôi chính là bóng dáng huynh trưởng đứng chắn trước con gấu vì cứu tôi hồi còn nhỏ.

Anh ấy vẫn cầm vũ khí dù bị gãy hai tay, có thể doạ dẫm con gấu bằng giọng nói khiến tôi ở đằng sau cũng run rẩy. Nhìn thấy bóng dáng đó khiến tôi cảm thụ được sự khác biệt rất xa giữa tôi và huynh trưởng.

   

“… Liệu có giống thật không?”

“Ừ. Không phải Gashurva không hề nói lời xin tha mạng hay thù hằn gì với cô à. À không, có khi còn nói lời cảm ơn ấy chứ?”

“___ Sao anh lại biết chuyện đó?”

“[Tôi] hiểu mà. Cô đã nghiêm túc tức giận mà dồn ép đối phương. Cho dù không dùng lời thì điều đó cũng truyền đạt rất rõ ràng. Chính vì vậy nên đối phương mới không thể biện hộ cho cả bản thân đấy.”

“Vậ… vậy ư…”

“Đối với đương sự thì nó giống như những lời cuối cùng trước khi lên đài hành hình vậy. Trong đó sẽ không có lời dối trá nên cô cứ thoải mái chấp nhận đi.”

   

Geshurva thật sự cảm tạ tôi ư? Đồng đội bị giết, cả bản thân hắn cũng bị tôi xuống tay… Ấy vậy mà hắn lại cảm tạ vì tôi làm được chuyện mà hắn không thể…

Cử chỉ của người bằng hữu không giống như đang nói lời an ủi tôi. Chắc chắn anh ta cũng đã điều tra về Geshurva rồi.

   

“Nói sao nhỉ, vì không tự nhận thức được nên tâm trạng cứ phức tạp thế nào.”

“Nó là vậy đấy. Mặc dù nói thế này nghe có hơi giống lừa đảo… Nhưng đây chính là lời của người đang hiểu rõ Mix. Cứ tin tưởng [tôi] đi.”

“… Vậy thì người bằng hữu, anh có hiểu tôi đang suy nghĩ chuyện gì không?”

“Cô đang muốn [tôi] chọn bánh kẹo để tặng Marito và Luco.”

“Wao.”

   

Sự xấu hổ như lo âu này chắc hẳn là vì rắc rối của bản thân đã bị nhìn thấu rồi.

   

“Tiện thể thì sau đó cô còn muốn [tôi] chọn quần áo để đi ra ngoài khi chỉ có hai người?”

“Hả!? Tôi không nghĩ đến chuyện đó, nhưng kế hoạch đó thật tuyệt quá đi!”

“Thôi chết… Lỡ đọc hơi xa rồi…”

   

Thế nhưng sự ấm áp lại đang rộn ràng ở sâu trong lòng. Người bằng hữu không chỉ lý giải trái tim tôi, anh ấy còn đang đối mặt tôi sau khi đã hiểu rõ nó.

Nghĩ lại thì <Tôi>-dono cũng giống như vậy. Anh ấy đã cố tình thực hiện hành động như vứt bỏ vì không muốn tôi chịu gánh nặng.

Dù làm gì thì anh ấy vẫn đúng là một người luôn muốn bản thân lẫn người khác có thể sống bình an nhỉ.

Bình luận (0)Facebook