Hoa hồng dâng tặng em
Jupiter (Ichijinsha Iris NEO)Aoi Fuyuko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 3,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:07:51

Lần nào nhìn vào gương tôi cũng tự hỏi không biết xinh đẹp có nghĩa là gì.

Mẹ tôi rất đẹp.

Thế nên mỗi ngày đều có đàn ông muốn theo đuổi bà.

Trước khi chết, bà trông thật tiều tụy, nhưng với tôi, bà vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Khi tôi chớp mắt, người phụ nữ trong gương cũng chớp mắt theo.

Khi tôi nghiêng đầu, cô ta cũng nghiêng theo.

Mái tóc đen vừa mới được buộc lên lay động, và đôi mắt màu xanh biển của cô nhìn tôi chăm chăm.

Tôi hiển nhiên là được thừa hưởng những đặc tính đó từ mẹ tôi.

Nhưng tôi không hề xinh đẹp.

Mẹ tôi đẹp lộng lẫy, nhưng tôi, người trông giống bà, lại chẳng đẹp chút nào.

Khác nhau ở đâu nhỉ ?

Ngay từ đầu xinh đẹp có nghĩa là gì?

Làm sao mọi người đánh giá được nó nhỉ ?

Tôi ghê tởm ánh nhìn của người phụ nữ u ám trong gương nên quay đầu đi.

Phía sau tôi là một căn phòng nguy nga xa xỉ, bên trong được trang trí với những món đồ mà một người phụ nữ trẻ trung, giàu có hẳn là sẽ thích. Nhưng nhìn nó tôi chỉ cảm thấy khó chịu.

Nói đúng hơn, nó không phải gu của tôi.

Tôi đã tự tay lựa chọn nội thất cho căn phòng, giấy dán tường và cả rèm cửa nên  giờ chẳng thể đổ lỗi cho ai được.Dầu vậy, mỗi lần bình tâm lại ngắm nhìn căn phòng này, tôi vẫn thấy nó thật lòe loẹt làm sao.

Chắc là vì kiểu trang trí này nên sáng này tỉnh dậy tôi cũng thấy mình lạc vào một căn phòng xa lạ.

Tôi hít mùi hương hoa hồng ngọt ngấy ngập đầy căn phòng, trong lòng thầm hối hận vì giờ tôi chẳng thể sửa được nữa rồi.

Ban đầu hương hoa khiến đầu tôi đau nhức, nhưng mũi tôi hẳn là đã miễn dịch với mùi này rồi nên giờ chắng còn thấy khó chịu gì nữa.

Con người là sinh vật có thể thích nghi với mọi thứ.

Dù mỗi ngày tôi đều mang theo mặt nạ, dù người ta có chì chiết tôi, dù người ta có lạnh lùng nhìn thôi, thì cũng giống như mùi hoa hồng hăng hắc, tôi sẽ dần quen với chúng.

- Ta không thích kiểu này. Làm lại đi.

Tôi cố tình thở dài, liếc xéo hầu nữ qua tấm gương.

Nói đúng hơn, tôi trợn trừng nhìn cô ta. Chẳng phải là ánh nhìn thân thiện gì.

Hầu nữ trẻ tuổi đang làm tóc cho tôi giật mình, cô sợ sệt nhìn người phụ nữ u ám trong gương.

- T-Thưa bà…

Mặt cô có mấy đốm tàn nhang trông thật dễ thương, những sợi tóc đỏ của cô đung đưa trên bờ vai.

Hầu nữ --- Claire, vô cùng hoảng hốt, ta biết những điều cô muốn nói, nhưng ta vẫn thờ ơ lạnh lùng hỏi :

- Sao hả ?

Chỉ một câu đó đã khiến cô chùn bước, cô chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

Ta biết là cô ấy muốn nói : "Đây là lần thứ năm tôi làm tóc cho bà rồi. Bà ghét kiểu nào, nói quách cho tôi nghe đi không được sao ?"

Thật ra theo tôi thấy thì Claire đã làm tóc cho tôi rất hoàn hảo, và tôi cũng muốn khen ngợi cô ấy lắm.

Claire khéo léo và có thể nhanh chóng làm bất kì kiểu tóc nào, dù là kiểu cổ điển hay đang thịnh hành hiện nay.

Tôi ghen tị với đôi bàn tay tài hoa của cô ấy, vì tôi vụng về lắm nên chẳng thể thêu thùa gì được.

Nói cách khác, chuyện tôi bắt cô ấy làm lại kiểu tóc khác chẳng phải do lỗi của cô ấy đâu.

Cô ấy đã làm chính xác như yêu cầu của tôi, nhưng tôi cố tình bắt cô ấy làm lại.

Vì cái cớ vô lý : « Chỉ vì ta không thích đấy. »

- Ngươi không nghe ta nói gì sao ? Ta bảo ngươi làm lại đi. Nhanh lên đồ ngu !

- V-vâng. Tôi xin lỗi thưa bà.

Cô ấy cắn cắn môi, nhìn xuống và tháo kiểu tóc mà cô đã làm mãi mới xong.

Lòng tôi hò hét muốn nắm lấy đôi tay gầy gò của cô ấy và xin lỗi, nhưng tôi kìm lại, chằm chằm nhìn cô với cặp mắt nghiêm nghị.

Tôi lại liếc nhìn vào gương, và lần này, tôi trông sang người nữ hầu với mái tóc nâu vàng đang đứng ở góc phòng. Cô ấy lớn tuổi hơn Claire và có một khí chất điềm tĩnh.

- Renee, dừng lại đi. Mang cái vòng cổ xa-phia ta mới mua hôm trước lại đây. Đổi kẹp tóc đi. Thay bằng cái kẹp ngọc trai ấy.

- Vâng ạ.

Renee không làm trái ý tôi. Cô chậm rãi cúi người rồi đi lấy trang sức.

Cô ấy là người hầu đã làm việc cho tôi từ ba tháng trước. Biểu cảm trên mặt cô chẳng bao giờ thay đổi dù tôi có yêu sách hay ích kỉ đến đâu. Cô phản ứng khác hẳn và là một người phụ nữ điềm tĩnh.

Dù tôi có nói gì hay làm gì thì cô cũng không tức giận. Cô ấy rất kiên nhẫn.

--- Tại sao vậy nhỉ ?

Tôi nhìn Claire, cô hầu đang làm cho tôi một kiểu tóc đẹp tuyệt vời, rồi cảm động.

Có Claire bên cạnh, Renee thật sự phải nhẫn nhịn để phục vụ con đàn bà này.

Hẳn là ở thủ đô này chẳng có mấy người chủ ti tiện như tôi.

Sáng nào cũng phải làm đẹp gần một giờ đồng hồ --- hay đúng hơn là lằng nhằng đến tận buổi chiều --- khiến các giác quan của tôi tê liệt hoàn toàn.

Nghe nói mấy người phụ nữ ly thân thường tốn đến 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị nên tôi bắt chước bọn họ, để rồi hối hận không kịp. Mỗi buổi sáng tôi đều phải đau đớn trải nghiệm cảm giác một giờ dài đến thế nào.

Nếu tôi không liên tục thay trang phục, làm lại tóc nhiều lần và đổi trang sức xoành xoạch thì thời gian sẽ không trôi đi.

Tuy vậy, trang điểm và ăn diện chẳng khiến tôi xinh đẹp lên được, thế nên không có ai khen tôi cả.

Tôi chỉ đang phí phạm thời giờ quý báu vào buổi sáng của mình thôi.

Vì tôi lúc nào cũng như thế nên người hầu nữ phục vụ tôi trước Renee đã nghỉ việc và nói rằng cô ấy phải về chăm cha mẹ mình.

Claire biết tình huống của tôi, chắc có lẽ vì thế nên cô ấy mới nhẫn nhịn tôi. Nhưng Renee mới làm ở đây được ba tháng và chẳng hay biết gì, nên tôi rất muốn hỏi cô tại sao cô vẫn còn phục vụ cho mình.

- Ngươi còn chẳng thể làm tóc đúng ý ta nữa. Sao ngươi vô tích sự thế hả ? Trà sáng thì không ngon, ta cũng không thích cái cách ngươi đánh thức ta dậy nữa. Hầu gái trước kia ngươi giỏi hơn ngươi nhiều. Ta không thích vẻ ngoài của cô ta nhưng cô ta làm gì cũng nhanh nhẹn.

Tôi than thở với Claire trong khi Renee đang đi lấy trang sức. Tôi  không nhất thiết phải nói những lời đó nhưng chúng khiến tôi có vẻ kinh tởm hơn.

- Tôi xin lỗi thưa bà.

- Lúc nào cũng chỉ biết có xin lỗi. Ngươi không tiến bộ chút nào cả. Ngươi có thật sự hối lỗi không đấy ? Ta có thể sa thải ngươi và thuê một người hầu mới đấy, không biết à ?

Tôi cũng rất sửng sốt vì bản thân đã có thể nói ra những lời tồi tệ đó và siết chặt nắm tay trong tiềm thức.

Claire có vẻ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cô trông rất sốc và buồn bã.

- Xin đừng nói vậy thưa bà.

- Thưa bà, tôi mang thứ bà muốn đến rồi đây.

Thấy được Claire đang run rẩy với gương mặt trắng bệch, Renee mang trang sức vào như để cắt ngang cuộc trò chuyện.

Hành động của cô, thường hay bảo vệ đồng nghiệp của mình, thật đáng ngưỡng mộ. Đây là một minh chứng cho năng lực hầu cận xuất sắc của cô ấy.

- Ngươi chậm quá đấy.

Tôi than phiền, mắt liếc về chiếc vòng cổ mà Renee mang đến.

Đá Sapphire nạm chính giữa bao quanh bởi những viên kim cương, nó phát ra ánh sáng huyền bí. Đây là một kiệt tác nghệ thuật có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tôi gần như phải than thở vì sự mỹ miều của nó, nhưng rồi cố dằn lòng lại. Tôi lại phun ra vài lời cay nghiệt, đưa Renee vào thế khó :

- Thứ gì đây hả ? Trước giờ cái vòng này vẫn nặng như vậy sao ? Cái vòng bạc này lòe loẹt quá, chẳng hợp với chiếc váy ta đang mặc chút nào. Mang mấy cái vòng khác cho ta xem.

Renee không cảm xúc gật đầu. Cô lấy ra vài chiếc khác từ hộp trang sức và đưa đến cho tôi.

Tuy vậy,  tôi đã nói là tôi chẳng thích chiếc nào trong số chúng rồi cố ý thở dài. Sau đó, tôi chống cằm trên bàn trang điểm như thể đang thất vọng lắm.

Suy nghĩ một hồi, tôi nói rằng mình đã nảy ra một ý hay :

- Ta sẽ ra ngoài mua trang sức cho hợp với bộ váy này. Ta sẽ xuất phát sau bữa trưa nên hãy chuẩn bị sẵn xe ngựa đi.

Renee và Claire liếc nhìn nhau. Gương mặt họ như đang nói : « Cô ta nghĩ thế nào mà định làm vậy thế ? »

- Thưa bà, bà mới mua chiếc vòng cổ này hôm trước mà…

- Thế thì sao ?

Tôi đã đoán trước được phản ứng thế này nên rất không vừa lòng liếc xéo bọn họ.

Claire mất tự nhiên quay đi, Renne định mở miệng nhưng đành ngậm lại.

Chiếc vòng cổ xa-phia mà Renee mua cho tôi hôm trước rất đắt. Giá của nó đủ để mua được một mảnh đất tốt ở vùng ngoại thành.

Hơn nữa, tôi chỉ mới mua nó năm ngày trước.

Họ chắc chẳng thể tin được là tôi đang định mua một món trang sức khác sau khi tiêu xài mạnh tay như thế.

Nhưng tôi vẫn có tính toán của chính mình. Mấy người phụ nữ cuồng trang sức thường vay những khoản nợ lớn chỉ để sở hữu những bộ trang sức đắt đỏ.

Nhà này không thiếu tiền nên tiêu pha cỡ này chẳng ảnh hưởng gì đến tài chính hiện tại. Dù tôi diễn như thế nhưng tôi luôn tính toán chính xác lượng tiền mình dùng để mua sắm.

Nếu chi tiêu quá tay mà thành gánh nặng tài chính của Nhà này thì sẽ khiến tôi buồn lắm.

- Ta muốn mua vì ta chẳng ưng ý cái nào cả ! Ta không thích cái vòng cổ nào trong đám này cả ! Ta muốn một cái mới ! Dù các ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi trong chốc lát ta sẽ ra ngoài !

Thấy tôi nổi trận lôi đình, cả hai nhanh chóng cuối thấp đầu và im lặng thở dài.

Nabel, kinh đô của vương quốc Valkenburg.

Đường Otto được đặt tên theo vị vua lập quốc. Hai bên đường tăm tắp những hàng cây và những tòa nhà bằng gạch cũ kĩ. Nơi đây đầy ắp những cửa hàng hạng sang mà tầng lớp thượng lưu thường ghé đến.

Trên vệ đường đá chật kín những cỗ xe hai ngựa kéo, những quý ông, quý bà ăn mặc sang trọng. Con đường này có không khí trầm lắng hơn những con đường khác.

Có vô vàn tiệm may và cửa hàng trang sức trên con đường này, nơi được biết đến như là cái nôi của thời trang Valkenburg. Một cỗ xe ngựa chạy ngang qua đường rồi dừng lại trước một trong những cửa hiệu đó.

Chữ vàng được chạm nổi trên bảng hiệu là Charmes Mondt.

 Đó là tiệm may nổi danh của quý bà Bernhard, một nữ thiết kế hiện đang làm mưa làm gió trong những chủ đề bàn luận của giới thượng lưu, và nơi đây cũng đã đào tạo ra được một số nhà thiết kế có tiếng tăm.

Charmes Mondt không chỉ bán đầm ; họ còn bán cả giày, phụ kiện, trang sức đắt tiền và nước hoa đi kèm với trang phục nữa. Nó cung cấp đủ tất cả các loại mặt hàng.

Nhân tiện thì chiếc vòng cổ xa-phia tôi mua hôm trước cũng là từ nơi này.

Khi tôi bước xuống xe, tôi nhận đủ các loại ánh nhìn từ các ông, các bà đi đường.

Có lẽ họ thấy huy hiệu Rosenstein trên cỗ xe và tò mò không biết ai sẽ xuất hiện.

Ngay khi thấy mặt tôi, họ bắt đầu kín đáo bàn tán, nhưng tôi giả bộ chẳng để ý và bước thẳng vào cửa hiệu với hai nàng hầu.

Bên trong có rất nhiều phụ nữ ăn mặc sặc sỡ, mùi nước hoa buồn nôn thường gắn với những nơi như thế này bao trùm lấy căn phòng.

Khung cảnh đang ồn ào náo nhiệt bổng đông cứng lại khi họ thấy tôi, căn phòng bỗng dưng im bặt.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên tôi đã miễn dịch với những ánh nhìn ấy. Thế rồi một ông lão ăn mặc lịch thiệp, sang trọng với phong thái điềm đạm bước ra từ phía sau cửa hàng.

- Chà chà, là bà Rosentein đấy à !

- Ông có khỏe không, Bauer ?

Người đang ông đang tươi cười niềm nở với tôi là Klaus Bauer, chủ cửa hàng Charmes Mondt.

Tôi rất quen với chủ cửa hàng, ông ta chào hỏi tôi ngắn gọn rồi dẫn tôi ra phía sau, nơi mà ông ấy bước ra lúc nãy.

- Mời bà ra phía sau ạ. Chúng ta sẽ bàn bạc về thứ bà muốn mua ở phòng tiếp khách nhé.

Charmes Mondt có vài phòng khách cá nhân chuyên dùng để tiếp đãi thượng khách.

Căn phòng mà Bauer dẫn tôi đến là một trong số chúng.

Sàn nhà được lát bằng gỗ sồi màu hổ phách, nó trông thật hoàn hảo khi phối cùng đồ nội thất với gam màu trắng chủ đạo.

Có một cái bình hoa lớn đặt gần tường chứa đầy những khóm cúc trắng và hoa hồng đỏ thắm. Nó thật đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế da màu trắng, một người đẹp tóc vàng xuất hiện mời trà.

Cô ấy mặc đầm thiết kế nên tôi cứ ngỡ cô là tiểu thư của nhà quý tộc nào đó.

Chỉ là nhân viên trong cửa hàng thôi mà cũng thanh lịch như thế.

Người đẹp cúi đầu và đứng vào góc phòng. Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu, rồi Bauer đi vào chủ đề chính:

- Hôm nay bà muốn tìm gì ạ ?

- Ta muốn một cái vòng cổ. Có đá xa-phia hoặc kim cương xanh thì càng tốt.

Bauer hơi trố mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thân thiện của mình và nhẹ giọng nói :

- Tôi chắc là bà đã mua một chiếc vòng đá xa-phia hôm trước rồi mà.

- Ta muốn một cái có thể mang vào ban ngày, mang cùng váy có màu sáng ấy. Cái hôm trước có hơi nặng, nhưng trang sức xanh thì đẹp thật. - Tôi cố nói theo kiểu trẻ con nhất có thể.

Tôi khiến cho bản thân mình trông thật kém hiểu biết và chỉ muốn có thứ mình muốn mà chẳng thèm bận tâm suy nghĩ điều gì cả.

- Được rồi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, bà vui lòng đợi trong chốc lát ạ.

Bauer liếc nhìn người đẹp, cô ấy rời khỏi phòng.

Dịch mông ngồi vào trong chiếc ghế dễ chịu và ngả người ra sau, nhấp một ngụm trà. Sau, tôi đưa mắt nhìn khóm hồng và cúc trắng và góc phòng.

Thật ra tôi chẳng muốn đầm hay trang sức gì cả.

Tôi không đẹp và chúng cũng chẳng thể khiến tôi trông đẹp hơn, thế nên chúng vô nghĩa với tôi.

Dù tôi có ăn mặc đẹp đẽ thì cũng chẳng có ai nhìn, chẳng có ai vui vẻ mà nhìn tôi ăn diện cả.

Đó là lý do tôi phải phung phí như thế.

Tôi mua váy áo và trang sức để tự hạ thấp bản thân.

---- Thật ngu ngốc làm sao.

Đôi khi tôi nghĩ, dù mình đang làm những việc cần làm nhưng sao mình lại có thể làm ra những chuyện ngu si và vô nghĩa đến thế ?

Tuy vậy. một ngày nào đó tôi sẽ bán chúng đi.

---- Thật ra tôi chẳng muốn làm chuyện này đâu. Mua sắm chẳng vui gì cả.

Không biết Renee sẽ biểu cảm như thế nào nếu nghe tôi nói câu đó nữa. 

Cô ấy có thấy ngạc nhiên khi thấy tôi cứ lặp đi lặp lại mấy chuyện thiếu chất xám đến mức khiến người ta hoang mang không nhỉ ?

Trong khi tôi đang chìm trong đau khổ, chủ cửa hàng và cô nhân viên trở lại với vài hộp trang sức.

Từ ánh mắt đầy tự hào của Bauer, tôi có thể khẳng định rằng ông ta lại sắp bán cho tôi thứ gì đó đắt cắt cổ nữa cho mà xem ---- hoặc cũng có thể là những mẫu trang sức được chọn lọc kỹ càng nhất.

- Tôi đã mang đến thứ bà yêu cầu rồi đây ạ. Tôi muốn cho bà xem mẫu này trước. – Ông ta vừa nói vừa lấy ra một sợi dây chuyền hoa lệ, xa xỉ được gắn đá xa-phia lớn chính giữa với viền ngoài là những viên kim cương xanh.

Nó sáng lấp lánh nhờ tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, trông lộng lẫy hơn là huyền bí. Nó đẹp đến mức khiến tôi không dám chạm vào.

- Đây là dây chuyền xa-phia sao.

- Đẹp quá.

Tôi thật lòng nghĩ thế, nhưng đây chẳng phải là thứ tôi có thể mang trong ngày, hẳn là nó hợp với tiệc tối hơn.

Tôi yêu cầu một sợi dây chuyền để mang vào ban ngày nhưng thấy ông chủ đang  nỗ lực bán nó, nên tôi chỉ im lặng lắng nghe.

- Đây là niềm tự hào của cửa hàng chúng tôi. Tôi đã kinh doanh một thời gian dài rồi nhưng chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền nào đẹp tuyệt mỹ như sợi này. Đây là đá xa-phia sao có chất lượng cao cấp nhất. Đôi mắt xanh đẹp hút hồn của bà Rosenstein phù hợp với bất cứ loại trang sức nào.

- Cảm ơn ông. Vậy nó bao nhiêu tiền ? – Tôi bỏ qua lời nịnh hót của ông ta và hỏi giá.

Ông ta đưa ra một cái giá khiến tôi cứng người :

- Bốn triệu marcas.

Tôi gần như ngất xỉu, nhưng nghe thấy hai người đứng sau hít hơi kinh ngạc, tôi cố kìm lại.

Chiếc vòng cổ tôi mua hôm trước có giá 5 triệu marcas.

Dù có thấp hơn đôi chút nhưng hét giá thế này cũng nực cười quá rồi.

Hóa đơn mà về tới thì thể nào chồng tôi và quản gia cũng dạy dỗ tôi cho mà xem.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua nó.

Hay nói đúng hơn là nếu tôi không mua, hai người đứng sau tôi kia sẽ nghi ngờ mất.

Tôi lúc nào cũng phải mua vật phẩm mà chủ cửa hàng đề xuất cho tôi.

Phu nhân bá tước Rosenstein, một con đàn bà ích kỉ, kiêu ngạo và sẽ làm bất cứ chuyện gì ả ta muốn, phải mua đồ mà không mảy may đắn đo suy nghĩ.

- Vậy ta sẽ lấy nó.

---- Giọng ta run không phải vì sợ mà là gì vui mừng.

Nếu Renee có hỏi tại sao tôi run, tôi sẽ trả lời như thế.

- Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi biết phu nhân Rosenstein sẽ mua nó mà. Bà thật là có mắt nhìn.

- Đó là vì ngươi giới thiệu cho ta đồ tốt đấy chứ. Ta lúc nào cũng biết ơn ngươi đấy, Bauer.

Bauer mỉm cười tươi rói và dạy cho nhân viên cách gói sợi dây chuyền lại.

Cùng lúc đó, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Tôi nắm hai bàn tay lại với nhau để họ không nhận ra ngón tay tôi đang run rẩy.

---- Ổn thôi mà. Nếu nó vẫn còn nguyên thì cho dù có qua vài ngày thì mình vẫn có thể bán được với giá kha khá mà.

Nếu không đủ thì mình có thể bù thêm cho anh ấy tiền mình đầu tư được. Kiểu gì mọi chuyện cũng êm đẹp cả thôi.

- Tôi cũng có chuẩn bị vài sợi dây chuyền xa-phia và kim cương xanh khác cho bà nữa, bà cũng xem qua nhé. -  Bauer nói như thể là đang báo hiệu hết màn một.

Thường thì tôi sẽ gật đầu vì tôi muốn thế, nhưng hôm nay tôi không muốn xem thêm món trang sức nào nữa.

Tôi sẽ phát bệnh nếu làm thế mất, tôi còn có thể bị thần kinh vì căng thẳng nữa.

Dẫu vậy, nếu không mua thêm thứ gì khác thì tôi chẳng phải là con đàn bà phá gia rồi.

Vậy nên tôi nói với Bauer :

- Ta có đủ dây chuyền rồi. Ta muốn cài tóc ấy, và mũ nữa. Nó trông như mũ rơm, màu thật sang vào. Ngươi có thiết kế nào mới không ?

Thứ này vẫn rẻ hơn trang sức, và nếu có đổi ý thì tôi vẫn trông thất thường như thường ngày.

Tôi thấy tội cho Bauer vì đã mất công mang đống trang sức này ra cho tôi, nhưng ông ta đa quen với tính khí của tôi rồi nên không sao cả.

- Vâng, thưa bà Rosenstein. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ.

Bauer mỉm cười như tôi dự đoán, ông ta đặt nhiều sản phẩm lên bàn đến mức trông nó như sắp tràn xuống đến nơi.

Cuối cùng, tôi đã mua một sợi dây chuyền đắt cắt cổ, 3 chiếc cài tóc khá rẻ và hai cái mũ mùa hè trước khi rời cửa hàng.

Chủ cửa hàng trông có vẻ hài lòng với chính bản thân mình. Renee và Claire có vẻ đang mang cảm xúc phức tạp lắm. Tôi không biết phải nói là họ đang mệt hay là bị sốc đến choáng váng nữa.

Bình luận (0)Facebook