• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu – Tôi Từ Chối

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:58

Phần Mở Đầu

Tôi không có bất mãn gì đối với xã hội Nhật hiện tại cho lắm.

Chỗ tôi làm cũng không phải thuộc dạng hắc ám[note19999] gì.

Chuyện vợ con tôi cũng chưa hề tính tới.

Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi bàng quan với mọi sự trên đời.

Ngày qua ngày ngồi xem tivi, chơi qua những tựa game mới, đọc những cuốn tiểu thuyết, tắm rửa rồi ăn cơm; cái suy nghĩ muốn quay trở lại quãng đời học sinh ấy tôi cũng không lấy làm tha thiết là bao.

Về điểm này thì chắc là có nhiều ý kiến, kiểu như “Thời học sinh là nhất!!” – cũng có nhiều người cho là vậy đấy thôi.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thời học sinh của chúng ta có nhiều sự tự do đến vậy à?

Nào là áp lực học hành, nào là số tiền tiêu vặt thì ít ỏi nên bản thân không thể thoải mái mà tiêu xài được, lại còn phải dè chừng các bậc phụ huynh nữa chứ.

À, với những ai có cha mẹ mất sớm thì xin lỗi nhé. Ý tôi không phải coi cha mẹ mình là điều phiền hà hay rắc rối gì đâu.

Đã có thể trưởng thành, không cần đến sự hỗ trợ từ họ mà vẫn có thể tự bươn chải được, đối với tôi đó là cả một niềm vui sướng. Tôi cảm thấy rằng đây mới thật sự là đang sống.

Điều mà tôi muốn nói đó là……

「Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại」

Tôi tuyên bố thẳng thừng với cái người đang viếng cửa căn hộ nhà tôi như vậy đấy.

「À, tôi cũng không có hứng thú với chuyện giáo phái gì gì đâu, tôi đang theo đạo của người nhà tôi rồi」

Không phải hầu hết mọi người đều như vậy đó sao? Dạng người hăng hái tự đi tìm cho mình một tôn giáo mới để gia nhập chắc cũng phải hiếm lắm cơ. Kiểu, đến khi nhận ra thì bản thân đã theo đạo của cha mẹ mình từ hồi nào rồi ấy.

Tôi đã định cứ như thế mà từ chối rồi đóng cửa, vậy mà…

「X-xin hãy chờ đã! Ng-nghe tôi nói chuyện một chút thôi có được không!?」

Người đó nói thế và luồn tay vào cánh cửa mà tôi đang định đóng để chặn lại.

Tất nhiên tôi không ác đến nỗi biết có người chen tay vào mà vẫn đóng nó lại.

Nhưng mà nè, nếu tự dưng vừa mở cửa ra và…

「Cậu có hứng thú với việc quản lý hầm ngục không? Nếu cậu làm ngay bây giờ thì sẽ nhận được sự bảo trợ từ thần linh, lại còn được đích thân Nữ Thần cao quý hỗ trợ tận tình nữa đấy!!」

có một cô người đẹp tóc vàng đóng bộ com-lê chỉn chu đến bắt chuyện huyên thuyên với mình như thế này thì dù là ai bạn sẽ cũng có hành động giống như tôi thôi.

Nếu được nghe mấy câu kiểu như “Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi” để làm cái cớ xộc vào nhà thì nhượng bộ hết cỡ tôi mới còn có thể xem xét lại.

À mà nói thế cũng đồng nghĩa với việc tôi hầu như sẽ không chấp nhận rồi còn gì.

Người nào mà nghĩ “Thế này làm quái gì liên quan đến tôn giáo chứ” thì nghe cho kỹ đây, tự dưng khi không lại đi nói mấy chuyện liên quan đến tiền bạc như việc quản lý như thế này thì mục đích chính là làm cho đối phương có ấn tượng khác đi đấy.

Rõ chưa, dạng người như thế này thì mục tiêu đầu tiên khi lảm nhảm mấy thứ ngớ ngẩn đó là “làm cho đối phương lắng nghe” đấy. Vậy nên nếu trả lời lại như có ý muốn nghe kỹ hơn “Tôi không hứng thú với việc quản lý” thì thể nào cũng được nói “Không sao đâu!! Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho mà!!” rồi cứ thế mà sa vào vũng lầy bất tận.

Vậy còn từ chối vòng vo như “Tôi có việc bận rồi, việc khẩn cấp lắm” thì… ngược lại chỉ càng lôi kéo đối phương thêm thôi.

Thế nên tôi mới chọn phương án giả vờ hiểu nhầm rồi đóng cửa. Tiện đây nói luôn, nếu đối phương không phải dạng xinh xắn thì tôi đã chốt cửa và dập máy intercom[note20000] lâu rồi.

Mỗi nhà cũng có đủ thứ kiểu từ chối các cuộc thăm viếng mà.

Ngẫm lại thì cái thể loại người đẹp lấy tay chèn cửa để bắt người khác lắng nghe mình nói thế này, không hiểu độ nữ tính chạy đi đâu mất hết rồi.

Cái chuyện cắm flag[note20001] như trong drama, light novel hay manga ấy hả, tôi không ngây thơ đến thế đâu.

「Thôi được rồi, để vậy nguy hiểm lắm nên cô bỏ tay ra giùm cho」

Tôi nói thế và hé cửa ra (cái này quan trọng lắm nhé) sao cho đối phương có thể rụt tay và lùi lại để chờ cửa mở ra hẳn.

Rồi ngay lập tức đóng lại. Hoàn hảo.

「Hả? Hảả!? Hảả––!!」

Tôi xoay khóa, ngắt nguồn hệ thống intercom rồi lui thẳng vào trong phòng của mình và tăng âm lượng của cái game đang chơi lên đến hết giới hạn chịu đựng được.

Gì, tôi chơi ác quá hả? Nói chuyện tử tế với những người như vậy thì chỉ lãng phí thời gian thêm thôi, lại còn có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo nữa.

Vậy nếu cô ta cứ ở đó mà làm ầm lên thì sao ấy hả? Đừng lo, hiện thực tàn nhẫn lắm. Lúc đó tôi chỉ cần gọi cho cảnh sát thôi là xong.

Cuối cùng, ngay tại thời điểm bị nhốt ở ngoài thì đối phương hẳn đã bỏ cuộc, chắc là vì thế nên không có chuyện làm ầm ĩ lên mà ngay lập tức rời đi rồi.

Vậy thì hạ tiếng game xuống và tận hưởng kì nghỉ ngày hôm nay thôi nào.

「Đừng có mà giỡn mặt với ta!!」

Cô nàng người đẹp ban nãy bỗng xuất hiện và chắn ngang cái màn hình.

Đã thế tựa game mà tôi đang chơi thuộc loại RPG hành động thời gian thực nên một khi đã nhấn nút Start rồi thì không có cách nào mà dừng lại được nữa. Lại còn đang dở lúc chiến con boss thuộc dạng dính-đòn-một-phát-là-đi-đời nữa chứ… Ngay khi tôi né cô nàng để nhìn màn hình hiển thị thì cũng là lúc phản xạ bị chậm trễ khiến cho nhân vật tôi điều khiển trúng đòn chí mạng mà chết.

… Thật là đau lòng quá mà…

「Chính cô mới là người đang giỡn mặt với tôi thì có!!」

Tôi có nổi đóa lên thì cũng là chuyện thường tình thôi. Vậy mà tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Ngay lập tức tôi với tay lấy cái smartphone… Và gọi số 110… A, nhấc máy rồi.

「Cảnh sát đấy ạ? Nhà tôi hiện giờ đang có một người lạ mặt xâm nhập vào… Vâng… Địa chỉ là…」

「Hả!? Xí khoan đã nào!! Chỉ là hiểu lầm thôi!!」

Cô nàng mỹ nhân cuối cùng cũng hiểu ra tôi định làm gì và ngay lập tức chen tay vào cái điện thoại để ngắt cuộc gọi.

「Có hiểu lầm hay là gì thì cũng là xâm nhập gia cư bất hợp pháp thôi」

Tôi bấm gọi số 110 một lần nữa… Không có tín hiệu.

「Cái tên này, khó chơi quá nha… Ra vậy, nếu là cậu ta thì cũng có thể lắm chứ…」

Lẩm bẩm cái gì đó không biết nữa, chỉ là phản ứng thông thường thôi mà má. Dám cá rằng ở Nhật nếu được chứng kiến hành động như vừa rồi thì 10 người cũng hết 9 người sẽ có phản ứng tương tự thôi. Cũng đâu thể nào mà chắc chắn hoàn toàn chuyện gì được.

Thế rồi, cô nàng người đẹp đưa tay về phía này.

「Đến đó rồi ta sẽ giải thích cho mà nghe!!」

Và một luồng sáng bao trùm lấy thân người tôi…

Bình luận (0)Facebook