• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Hình ảnh khác của thiếu nữ

Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-07 14:15:44

Bạn sẽ làm gì khi tìm ra một cô gái, người mà sự tồn tại của cô ấy như là vẽ đẹp của sự mẫu mực và cả sự trang trọng. Nhưng mà, thực tế cô gái ấy lại giống như một công chúa thích những thứ dễ thương và suy nghĩ thì như trẻ con vậy. 

Mà, tôi hỏi câu hỏi đó vì tôi đang gặp trường hợp đó. Ngay tại đây, tôi đang đối diện với cô gái đó, sự tồn tại mà từ dễ thương lại không đủ để nói về cô gái ấy. 

– *Thở dài*-- Tôi ước gì sẽ có một tình yêu thật là đẹp, Một tình yêu với công chúa của riêng mình.

Một cô gái đang thì thầm gì đó với chính mình trong khi thở ra những tiếng thở dài bên cạnh cửa sổ của quán cafe. Tôi thực sự hút hồn khi nhìn vào thiếu nữ đó, cô ấy đang đọc một quyển sách với một phong thái hết sức tao nhã.

Cô gái đó là… Himemiya đúng không nhỉ?

Cô ấy tên là Himemiya Kanade. Còn tôi là Okugawa Yuuto, có quen biết cô gái ấy một chút. Mà cụ thể thì tôi với cô ấy học chung lớp với nhau. Tuy nhiên, hình ảnh Himemiya-san hiện tại với ở trường khác nhau quá làm tôi có chút bối rối.

Lý do là vì Himemiya là một người vô cùng nổi tiếng không chỉ trong đám con trai mà cả con gái nữa, vì vậy mà hình ảnh của cô ấy được hình tượng hóa lên rất nhiều như: “Công chúa của Amanoritsu” hay “Nữ thần của Amanoritsu”,Amanoritsu nơi mà cả tôi và cô ấy cùng theo học hiện tại.

Himemiya, đôi mắt của cô ấy đẹp nhưng những viên pha lê kết tinh lại với nhau vậy, mũi thì cao và gương mặt đương nhiên là vô cùng xinh đẹp. Diện mạo của Himemiya đẹp như là công chúa bước ra trong cổ tích vậy… Nếu so sánh theo cách khác thì giống như là Nữ Thần Chiến Tranh được miêu tả trong những bức tranh vào thế kỉ 15.

Mái tóc đen tuyền làm tôi cứ ngỡ như là màu của bầu trời đêm, một đêm đen tuyền vì không có sự xuất hiện của các vì sao. Nhìn cô ấy thôi mà làm cho tôi thấy bình yên vô cùng. Chúa thật sự rất bất công khi tạo ra một thiếu nữ như thế này.

Và đương nhiên, đẹp quá cũng có cái giá của nó. Cô ấy thường xuyên bị các chàng trai quấy rối vì muốn cô thành bạn gái của họ. Chỉ mới năm đầu tiên thôi, Himemiya đã nhận được lời tỏ tình gần như mỗi ngày của các thằng con trai. Valentine thì khỏi phải nói, chocolate mà Himemiya nhận là nhiều không đếm nổi.

Tuy nhiên, Himemiya chưa từng chấp nhận tình cảm hay lời tỏ tình của ai cả, tất cả cô đều từ chối.

Vì thế mà cô ấy trở thành công chúa có tiêu chuẩn siêu cao cùng với một cái biệt danh kèm theo “Nữ thần tàn nhẫn”. Đó là kết quả từ nỗi đau và cay đắng từ những trái tim mỏng manh vì bị từ chối.

Ugh, bất công thật đấy…- Himemiya thở dài lần thứ 11 sau khi cô nằm dài ra bàn.

Đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy Himemiya mệt mỏi và sầu não đến thế, đó không phải là phong thái của cô ấy mà tôi thấy khi ở trường.

Nếu mà bây giờ tôi chụp hình cô ấy lại và bán những tấm ảnh đó cho mấy thằng đực luôn thèm khát cô ấy thì có khi tôi kiếm được kha khá.

Yuuto-kun, bánh kếp với mật ong và cafe với sữa có rồi này. Mang ra cho khách đi em! 

À vâng. Em làm ngay đây.

Nghe tiếng gọi của quản lý trong bếp, tôi quay trở lại thực tại và nhanh chóng làm việc

Quán cafe mà tôi làm có tên là “Marble”. Tôi đã làm việc tại đây một thời gian, trước cả khi học kì bắt đầu. Năm hai của cao trung của tôi đã bắt đầu được một tuần rồi

Himemiya đã gọi một phần bánh kếp, một loại bánh rất nổi tiếng ở chỗ này. Quản lý của quán cafe này nấu ăn rất giỏi, phần lớn khách khi đến đây vì muốn ăn những món do quản lý nấu.

Vì vậy mà tôi nghĩ Himemiya cũng là một khách quen ở đây… Chắc thế!

Fufu, cô gái đó đến quán này được một thời gian rồi đấy, đây là lần đầu tiên em thấy cô bé đó ở đây đúng không? Em may mắn đấy, vì dù sao cô gái đó rất nổi tiếng mà. Từ lúc bé đó đến quán mình thì doanh thu của quan tăng vọt luôn á.

Quản lý cười trong khi nói những từ đó.

Giờ thì Yuuto-kun, dừng cuộc nói chuyện này lại và mang đồ ăn ra cho khách đi em. Và cẩn thận đừng có làm gì quá đáng với Nữ Thần của quán cafe này đấy, hiểu chưa?

Vâng, em hiểu rồi!

Tôi lấy cái mâm và mang đồ ăn lại bàn của Himemiya đang ngồi, thật sự tôi đang rất là căng thẳng.

Cô ấy vẫn còn nằm trên cái bàn như là cô ấy không muốn rời khỏi thế giới lười biếng của mình vậy. Thật ra thì tôi cảm thấy khá là may mắn khi mà có thể thấy được một khía cạnh khác của cô gái này. Nhưng để không làm khách hàng cảm thấy khó chịu, tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình lại và gọi cô ấy một cách đàng hoàng.

Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, đồ ăn quý khách gọi có rồi ạ!

À vâng, cảm ơn nhé… Nó trông ngon thật đấy, nhất là phần kem này này này… Nè cậu ơi, tớ chụp ảnh ở đây được không?

Himemiya ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi nhưng sau đó thì đôi mắt của cô ấy lại bị chiếc bánh quyến rũ.

Đôi mắt thấy rõ sự lấp lánh và một biểu cảm say mê lộ rõ trên khuôn mặt khi cô ấy hướng camera điện thoại vào chiếc bánh.

Vì một số lý do gì đó mà Himemiya lại không nhấn nút chụp. Tôi tự hỏi có vấn đề gì không? Mà chắc là do tôi đứng ở đây nên cổ không chụp được.

– Hm, Mình hy vọng cô ấy sẽ ăn ngon miệng.

Tôi cúi chào rồi quay gói chân đi. Kể cả khi chúng tôi là bạn cùng lớp, Himemiya vẫn không nhận ra tôi là ai. Tôi có một chút buồn trong lòng thật đấy.

Này… Um, tớ có thể chụp hình được không?

Kỳ lạ ghê, theo như quản lý nói thì Himemiya là khách quen. Tôi thì nghĩ đã là khách quen rồi thì có lẽ đã biết rằng ở đây cho phép chụp hình mà nhỉ. Hoặc có lẽ cô ấy là người sẽ xin phép quán mỗi lần trước khi chụp hình?  Chà, quả là một người sống có phép tắc!

Đương nhiên rồi thưa quý khách, quý khách có thể chụp bao nhiêu cũng được ạ!

Sức mạnh của internet rất đáng sợ. Cá nhân tôi thì tôi không biết Himemiya có dùng mạng xã hội nào không, nhưng nếu cô ấy post ảnh của mình lên đó thì quán cafe này sẽ càng đông khách lên, đó là điều chắc chắn

Nếu nó thực sự xảy ra thì doanh thu của quán sẽ tăng lên, quản lý sẽ vui, còn tôi sẽ được trả lương nhiều hơn. Đúng là đôi bên cùng có lợi.

Um… Tớ có thể nhờ một việc không?

Dạ được, quý khách muốn giúp gì ạ?

Cậu có thể giữ bí mật là tớ đến đây không, Okugawa-kun? - Himemiya hỏi tôi với một nụ cười trong khi gò má thì hơi ửng đỏ

Gì vậy? Cô ấy biết mình à!? Chắc không đâu… Chắc là nhầm lẫn ở đâu đó thôi!

Nhưng mà tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như thế này.

À còn một điều nữa… Cậu có thể chụp hình giúp mình không? Tớ không giỏi trong việc chụp hình lắm, cậu chụp giúp tớ nhé Okugawa-kun… Hay là yêu cầu này không được sao?

Đừng, Himemiya. Đừng có đưa ra thêm yêu cầu nữa! Nhưng mà mình làm gì được lựa chọn, sau đó tôi gật đầu mà không nói thêm ý kiến gì. Tôi chắc chắn quản lý đang nhìn ở đâu đó và cười tôi. Được rồi, tôi không quan tâm quản lý đang nghĩ gì nữa đâu.

Được rồi, tớ sẽ chụp nếu cậu muốn, nhưng mà tớ không ch-...

Yay! Cảm ơn cậu nhiều Okugawa-kun!

Trước khi tôi nói hết là tôi không chắc mình sẽ chụp đẹp thì Himemiya nhảy tưng trên ghế và đưa tôi điện thoại.

Điện thoại của Himemiya thuộc loại điện thoại gập, mẫu mã thì không có gì đặc biệt nhưng mà có hình ảnh một nhân vật tóc bạc rất nổi tiếng. Tôi nhận ra cô ấy và lỡ miệng nói ra tên.

Đây có phải là… Ciel Snow?

Huh? Okugawa-kun cũng biết Ciel nữa hả!? Ý tớ là… cậu có thích cô ấy không? – Himemiya hỏi tôi trong lúc nghiêng người về phía trước

Khi nghiêng người như thế, phần phía trước của cô ấy lắc mạnh, làm tôi căng thẳng tột độ và phải lùi về một chút.

Ciel Snow là một V-Tuber rất nổi tiếng. Cô ấy được thiết kế là một người trưởng thành với mái tóc xám rất đẹp và có đôi tai sói. Nội dung thì chủ yếu là stream game.

Lý do mà tôi biết kha khá về V-Tuber này không phải vì tôi là một người xem trung thành ha gì mà là do em gái tôi là một fan bự, và lạ thay và khi xem cô ấy stream tì em gái tôi lại chui vô phòng tôi và chiếm luôn giường và PC. Vào một ngày nọ, nó còn xin tôi tiền để donate cho V-Tuber yêu thích của mình.

Tớ đã bắt đầu xem stream của cô ấy và tớ nghĩ cô ấy thật sự rất dễ thương, Tớ nghĩ tớ yêu cô ấy mất rồi! Thật sự luôn ấy, có lẽ xem Ciel-chan stream là lẽ sống của tớ luôn rồi… Mu, cô ấy thật sự dễ thương quá đi!

Himemiya sau đó lại bình tĩnh lại sau khi nói một cách hưng phấn khi mà đề cập đến nhân vật yêu thích của cổ. Khi chứng kiến phải cảnh tượng đó, tôi chỉ biết giữ im lặng và cười khổ

Tớ biết cậu yêu thích V-Tuber đó như thế nào rồi, chúng ta chụp hình được chưa nhỉ? Cái bánh đó sẽ mất ngon nếu để nó nguội đó.

Huh? À đúng rồi! Tớ quên mất cái bánh luôn! Nè chụp hình nhanh đi Okugawa-kun!

Được rồi, cười lên nào

Tôi nhấn nút chụp và thành quả được hiển thị lên trên màn hình. Hình ảnh Himemiya với một nụ cười tươi khi cầm dĩa bánh với cả hai tay.

Điều đáng chú ý là khuôn mặt của cô ấy được làm rõ chứ không phải là cái bánh, đó là do camera tự động nhận diện khuôn mặt rồi tự tập trung vô đó thôi, nên đó không phải lỗi của tôi đâu nhé.

Himemiya-san, cậu có muốn xem lại hình không?

Có chứ. Ôi nó đẹp thật đấy, cảm ơn cậu nhiều Okugawa-kun

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra rằng khi nhìn một cô gái xinh đẹp mỉm cười nó sẽ gây một lượng lớn sát thương lên sức khỏe tình thần của đám con trai… và đương nhiên là cả trái tim nhỏ bé của tôi nữa

À, tớ phải quay lại làm việc nữa, cậu nên ăn cái bánh đó ngay kẻo nguội mất đấy 

Hmph. Tớ sẽ ăn ngay đây

Phew, Cuối cùng cũng xong. Chụp hình cho Himemiya cũng đủ làm cho lý trí của tôi tan biến.

Làm tốt lắm Yuuto-kun. Em nghĩ cô ấy như nào? Cô ấy đẹp thật đấy, phải không?

Khi tôi quay lại, quản lý chọc ghẹo tôi với một nụ cười trên môi. Quản lý cũng là một người rất xinh đẹp, nhưng mà không giống như Himemiya, quản lý đẹp theo kiểu phụ nữ trưởng thành hơn.

Em nghĩ là chị nghe trộm hết rồi. Mà, làm sao mà chị biết về Himemiya-san thế?

À, nói sao ta. Kiểu như những cô gái xinh đẹp thì thường thu hút nhau vậy á. Mặc dù có sự khác biệt về tuổi tác, nhưng điều đó làm sao ngăn cản được hai con người xinh đẹp làm bạn tốt với nhau. –Quản lý trả lời trong lúc khoanh tay lại và nở một nụ cười đắc thắng. 

Thật sự rất khó tin rằng người phụ nữ xinh đẹp thế này mà vẫn còn độc thân, Và khó tin hơn nữa là cô ấy vẫn còn chưa cắt đứt được tình cảm với mối tình cũ hồi cao trung của mình, thằng cha đó chắc hẳn là một người tuyệt vời, đến nổi mà bà cô này vẫn chưa mở lòng với ai. Chịu, thế giới này kì lạ thật.

Đang lúc đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng chuông như xé thẳng màng nhĩ của tôi và kêu gọi tôi quay về hiện thực.

Vậy đây là quán cafe được đồn đại đây hả. Không khí ở đây được đấy.

Đương nhiên rồi mạy, tao nghe đồn rằng quản lý ở đây xinh lắm.

Tôi tặc lưỡi thật to trong tâm trí khi thấy hai người thanh niên trông như là sinh viên đại học đi vào trong quán,  Không cần phải nói, sự xuất hiện của họ gây khó chịu ít nhiều cho quán.

Yuuto-kun. Chị tin vào em, trường hợp này là khẩn cấp đấy!

Quản lý đang ở tâm trạng vô cùng tốt ngay lập tức đổi thái độ của mình. Nói về lòng hiếu khách thì khách hàng là thượng đế, nhưng mà có lẽ hơi khó khi gặp loại thượng đế kiểu này rồi. 

Bình luận (0)Facebook