Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết thúc: Điều tớ muốn nói với cậu trước khi mùa hè kết thúc

Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Vài ngày trước khi hết kỳ nghỉ hè.

Họ được Tsuyako mời đến một lễ hội pháo hoa ở bờ sông gần ngôi trường.

Việc mọi người tự mang pháo que và pháo bông của mình đến là chuyện rất tiện lợi. Nói về chuyện pháo hoa, với Koremitsu, người vẫn hay tự chơi pháo que trong nhà mình, thì đấy chắc chắn là một kế hoạch tuyệt vời.

“Đây là lần đầu tớ được ra bờ sông chơi pháo hoa đấy. Thế ra không phải pháo hoa chỉ được chơi ở mấy bãi biển riêng tư thôi à? Ngắm nhìn pháo hoa từ một chiếc thuyền êm ái hay là ở trên đỉnh của một tòa khác sạn cũng có cái thú của nó, nhưng dòng sông cũng khiến lòng ta phóng khoáng hơn.”

Hikaru cũng cảm thấy thú vị.

Nếu em đưa được cả cô em gái đi theo thì tốt. Tsuyako nói, và thế là, Koremitsu đưa cả Shioriko đến chơi luôn. Tính cả các thành viên của câu lạc bộ múa Nhật, Honoka và Michiru, còn có Tōjō mang khuôn mặt nhăn nhó và Hiina Oumi trông cực kỳ vui tươi, hoạt bát.

“Sao hai người lại ở đây?”

Koremitsu chăm chú nhìn họ và hỏi. Trong khi mặt Tōjō còn cau có hơn lúc nãy, Hiina ở phía sau ló đầu ra, nói với giọng vui tươi,

“Ấy ấy, thế đây không phải chuyện tốt sao? Đây là dịp tốt để chúng ta tăng cường mối quan hệ gần gũi giữa các senpai và các kouhai đấy.”

“Tôi thì chẳng quan tâm đến cái vụ tăng cường tăng kèo mấy mối quan hệ với tất cả các người gì ráo, tôi chỉ lo cho Aoi lúc đến đây có thể bị bỏng vì lửa bắn ra từ mấy tia sáng, hay là bị thương vì mấy loại pháo que với pháo bông này nọ nên mới đến đây thôi.”

Koremitsu vừa định vặn lại rằng Tōjō đang bảo vệ người ta thái quá, thế nhưng, cậu lại hỏi ngược lại,

“Đợi đã, cả Aoi cũng đến à?”

“…À, đúng rồi, Aoi…và Asai nữa.”

“Cả Asa nữa à?”

Ngay khi cả Koremitsu và Hikaru còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“A, xin chào, Aoi, Asai. Thật tốt là cả hai cô đều đến đây như đã hứa đấy.”

Ngay trước mặt một Tsuyako đang cười sung sướng là bộ mặt cứng đờ của Aoi, cùng với ánh mắt gườm gườm sắc lạnh của Asai.

“Tôi-tôi chỉ muốn chơi pháo hoa một chút thôi đấy.”

Aoi quay qua quay lại giữa Tsuyako và Asai, nhìn thẳng vào mắt họ trước khi nói thế, còn Asai nhìn Tsuyako với ánh mắt băng giá, và trả lời cộc lốc.

“Tôi chỉ đến đây giám sát tất cả các người, để đảm bảo rằng các người không dính vào cái rắc rối nào thôi.”

Tsuyako nở nụ cười đẹp mê hồn, và nói,

“Thế à? Nhưng tôi cũng thấy mừng là cả hai cô đều đồng ý lời mời của tôi đấy. Hãy tận hưởng thời gian ở đây theo cách mình muốn đi nào.”

Có vẻ như đôi mắt Asai vẫn giữ nét băng giá, còn Aoi cũng quay đầu sang bên, hai hàng lông mày nhăn lại trông đầy bối rối và phiền não.

Cả hai rời khỏi chỗ mà chẳng nhìn nhau lấy một lần.

Thế nhưng sau đó, khi ngọn nến dùng để đốt pháo bị gió thổi tắt, Aoi bèn cố dùng bật lửa để thắp nến lên lần nữa mà không được. Đúng lúc ấy, Asai liền xán lại chỗ cô.

“Nếu cậu chỉ dùng có mấy ngón tay để chắn gió cho cây nến, 10 năm nữa chưa chắc đã đủ để cậu thắp nó lên được đâu. Đưa tôi cái đó đây.”

Aoi quay đầu lại vì sốc, và khi trông thấy Asai, cô ngay lập tức chỉnh tư thế nghiêm chỉnh lại, ánh mắt  cô lộ vẻ khó chịu.

“Tự tôi có thể làm được chuyện này. Đưa tôi cái bật lửa đây.”

Aoi nói với một giọng như trách móc rồi chìa tay ra.

Asai dùng một ánh mắt lạnh lùng băng giá đáp trả lại Aoi, và sau một hồi im tiếng, 

“…Cậu không nên chỉ vỗ vỗ nhẹ hều thế. Phải cọ mạnh vào.”

Cô kìm nén cảm xúc của mình và nghiêm nghị nói, trước khi đặt chiếc bật lửa lên tay Aoi.

Aoi mở to mắt, trông như sắp bật khóc đến nơi, nhưng rồi cô lại cắn chặt môi, không nói một lời. Sau cùng, mặt cô lộ vẻ nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa.

“…”

Sau khi dùng ngón tay cọ cọ vài lần, cuối cùng cô cũng thắp được lửa lên.

Aoi hơi hé môi, vẻ mặt cô dần dần giãn ra.

Còn Asai thì vẫn im lặng nhìn Aoi.

Sau khi thắp xong ngọn nến, Aoi cũng quay sang nhìn Asai với vẻ ngại ngần.

Khi mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng, họ nhanh chóng tránh ánh mắt nhau, và rời đi trong bối rối.

Thế nhưng, Aoi vẫn đi về hướng có Asai.

Còn Asai thì lại quay đầu nhìn sang chỗ của Aoi ngay sau đó. Koremitsu và Hikaru im lặng nhìn từ một bên.

“Asa và Aoi có lẽ sẽ không thể quay trở lại mối quan hệ như họ từng có trước đây được. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, hai người họ có thể sẽ phát triển một mối giao tình mới còn tốt hơn trước nữa.”

Hikaru, tắm mình trong khung cảnh huyền ảo nơi bờ sông phản chiếu ánh trăng lấp lánh, cất tiếng nói với một giọng dịu dàng.

Và Koremitsu vui vẻ đáp,

“Nếu người bạn thuở nhỏ của họ đã nói như thế, tớ đoán câu chuyện này sẽ kết thúc như vậy đấy.”

Những ngọn gió xào xạc thổi, quét qua mặt sông, mơn man ngọn cỏ, bầu không khí vẫn còn nồm ẩm, mùa hè vẫn còn chùng chình chưa hết hẳn.

Trong khi Asai đang cầm một que pháo, Hiina xáp lại gần cô với hai cây pháo cùng lúc trên tay.

Aoi có vẻ hơi bồn chồn khi trông thấy Tsuyako bước lại chỗ mình, nở nụ cười chân thành và giúp cô đốt một vài cây pháo.

Còn Tōjō thì cứ chăm chú nhìn theo con mèo Lapis, lúc này đang cuộn mình trong lòng Shioriko. Cậu cố với tay ra chỗ nó, thế nhưng con mèo lại tránh đi, làm cậu trở nên lúng túng.

Koremitsu trông thấy Honoka đang chơi pháo hoa chỗ bờ sông, cậu liền bước lại chỗ cô.

Khi Honoka trông thấy cậu đang lại gần mình, cô nhìn xung quanh, giả vờ như đang không chú ý đến những chuyển động chung quanh, thế nhưng cuối cùng cô lại liếc thật nhanh ra chỗ Koremitsu.

Rồi khi Koremitsu bước lại chỗ cô một bước, cô lại lùi ra một chút.

Cậu bước thêm bước nữa, Honoka liếc ánh mắt mình sang chỗ khác, hơi dịch xa thêm một đoạn.

(Sao tự nhiên cô ấy lại có vẻ bồn chồn thế nhỉ?)

Rồi, Koremitsu sải một bước thật dài về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa, rồi nắm tay và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Cậu giành ngay lấy quyền nói trước khi Honoka kịp mở lời, tỏ rõ thái độ không muốn để cô rời xa.

“Cám ơn cậu vì mấy hôm trước đã nói chuyện với tớ. Thực sự hôm đó đã mở mang tầm mắt và giúp tớ sau này rất nhiều. Ừm, mà đấy cũng đâu phải là lần duy nhất đâu; cảm ơn cậu vì tất cả mọi việc! Shikibu à, tớ đã gây cho cậu hàng đống rắc rối trong suốt thời gian qua, có phải không? Sau khi nói chuyện với cậu tớ cảm thấy dường như mình có thể hiểu được những điều mà trước kia chắc tớ chẳng thể nhìn ra được đâu!”  

Honoka hướng ánh mắt về phía Koremitsu với khuôn mặt đỏ bừng.

Cố kìm nén sự xấu hổ trong lòng, Koremitsu thật thà thú nhận.

“Và, ừm, tớ-tớ có thể hơi ương bướng đôi chút, nhưng tớ ghét chuyện hai chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau, cậu biết không? Mỗi khi cậu cố tránh tớ, tớ cứ cảm thấy như mình bị đau bụng vì ngộ độc hay thế nào ấy.”

“E-hèm.”

“Tớ chẳng biết cái cảm giác mình đang mang trong lòng là gì nữa, và dù cho cậu có hỏi liệu cậu có thích tớ được không, đến giờ tớ vẫn chưa thể trả lời cho cậu được, nhưng thể nào cuối cùng tớ cũng sẽ tìm được câu trả lời thôi! Th-thế-thế nên, liệu tớ có thể ở bên cậu chỉ một chút thôi có được không?”

Mặt cậu phừng phừng như lửa đốt

Và tay cậu, lúc này đang trong tay Honoka, nóng như sắp chảy ra.

Thế nhưng Koremitsu cảm thấy cho dù cậu có xấu hổ đến đâu, dù có hổ thẹn thế nào chăng nữa, bằng mọi giá vẫn phải nói ra những cảm xúc chân thực, không chút giả dối của mình với Honoka.

Que pháo hoa trong tay Honoka đã cháy hết, chỉ còn lại mấy tiếng xì xèo nhè nhẹ, nó dần tàn thành tro rồi rơi xuống chân cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Koremitsu đầy sửng sốt, gật đầu đáp,

“Ư-ừ.”

Và rồi, cô rụt rè cụp mắt xuống, thì thầm với cậu

“Tớ sẽ đợi.”

Sau khi nghe giọng nói chan chứa vị ngọt ấy, Koremitsu càng ngượng ngùng hơn, cảm giác nhột tràn ngập cơ thể làm cậu như muốn lăn quay ra đất ngay lúc ấy. Thế nhưng, cậu cau mày, nói điều gì đó chỉ mình nghe được, rồi gật đầu với Honoka

Ở phía sau, Hikaru đang thoải mái tận hưởng khoảng thời gian của mình cũng thì thầm,

“Đây là lời hứa đầu tiên của cậu với Shikibu đấy nhé. Nếu tớ vẫn còn có thể ở trên thế giới này để nghe được câu trả lời từ chính miệng cậu thì tuyệt biết bao.”

Ngay khi đó, Shioriko chợt nhảy vào,

“Koremitsu onii-chan! Shiiko muốn chơi pháo chuột, muốn cho nó quay quay và nảy lên nảy xuống ấy!”

“Như thế nguy hiểm lắm, không được.”

“Anh có thể trông chừng em mà, onii-chan”

Cô bé nắm lấy tay Koremitsu, kéo cậu ra xa khỏi Honoka.

“Nhưng nếu anh mà cứ đứng nhìn đây ngó kia thì nó sẽ không nảy đâu.”

“Vậy thì, chơi mấy que pháo thường có được không anh?”

Shioriko lôi Koremitsu đi bằng cả hai tay, đôi má cô bé phồng lên đầy bướng bỉnh. Michiru Hanasato đang ở phía bên kia, đặt tay lên bộ ngực nhỏ tẹo của mình rồi hơi nhướng lông mày nhìn Koremitsu.

Trông cô có vẻ hơi phờ phạc, thế nhưng trong một khoảnh khắc, một nụ cười yếu ớt hiện trên môi cô.

Và rồi,

“Hono.”

Như mọi khi, cô lại chạy ra chỗ Honoka.

Aoi và Tsuyako đang đốt pháo hoa bên bờ sông, họ cùng nhau thắp lên những ngôi sao đủ màu xanh đỏ lấp lánh sáng bừng trên mặt sông.

Cùng lúc đó, những tiếng cười, tiếng nói hân hoan hòa quyện vào nhau giữa đêm hè thơ mộng.

(Mình không thấy được Tam giác mùa hè và dải Ngân Hà ở chỗ này.)

Nhưng chắc chắn ở phía bên kia của bầu trời, những ngôi sao cũng đang tỏa sáng rực rỡ như cái ngày cậu ngắm nhìn cảnh đó nơi ngọn đồi kia.

Shioriko và Hiina bắn hết trái pháo hoa này sáng trái pháo hoa kia, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn hết sức.

“Này, đừng có bắn vào ai đấy!”

Cậu nghiêm túc cảnh báo hai người kia, và rồi nhìn qua chỗ Asai, thấy cô đang nheo đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời. Trong cô có vẻ gì đó cô đơn, thế nhưng cô vẫn kiên cường đứng thẳng như thường lệ, và khuôn mặt cô đã có chút gì đó tươi vui hơn trước.

Ngay lúc cô để ý đến việc Koremitsu đang nhìn mình, cô hơi cúi đầu xuống bĩu môi.

(Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé.)

Và Koremitsu cũng bĩu môi làm bộ mặt giống như thế.

Khi Asai nhìn về phía cô, vẻ mặt cô bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường.

Và rồi, cô quay đầu lần nữa, bước lại chỗ Koremitsu với vẻ mặt nghiêm trang đến lạ thường.

“Cậu Akagi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu”

“Về cái gì cơ?”

“Về Hikaru.”

“Hikaru á?”

“Phải, vì là bạn của Hikaru, cậu bắt buộc phải biết chuyện này.”

Koremitsu vô cùng ngạc nhiên khi nghe Asai nhắc đến mấy chữ ‘bạn của Hikaru’. Thế nhưng, cậu chẳng có chút thời gian cảm thán nào, vì Asai lại nói tiếp với ánh mắt đầy cương quyết.

“Là chuyện về người mà Hikaru thực sự đem lòng yêu đó. Tình yêu không thể trở thành hiện thực của cậu ấy đã trở thành –”

Nhớ lại lời Yū từng nói, Koremitsu nín thở, im lặng chờ đợi.

“Đợi đã.”

Rồi một giọng nói bình thản vang lên bên tai cậu.

Với khuôn mặt xanh xao và cái nhìn quyết đoán, Hikaru chằm chằm nhìn vào Koremitsu và mọi người ở đấy.

“Về chuyện đấy, hãy để tớ là người nói.”

----o0o----

“Ta nói nghe nè, Tam Công chúa ạ, người Hikaru yêu nhất không phải là Aoi bé nhỏ đâu, có phải thế không?”

Một tia sáng mê hồn rọi xuống từ ánh trăng phía sau đầu.

Kazuaki đang dựa lưng vào thành ban công của ngôi biệt thự, nhìn mấy ngôi sao mờ mờ ảo ảo trên đầu và nói chuyện với con tắc kè hoa.

“Chúng ta hoàn toàn bị lừa rồi. Đúng là … chẳng thể ngờ được”

Dưới làn gió hiu hắt thổi, hắn vẫn mân mê mái tóc đen dài và lớp viền của chiếc áo một mảnh màu đỏ tươi, rồi hắn hé môi nói với giọng êm dịu.

“Hơ hơ hơ, Tam công Chúa ạ, ngươi có tin nổi không? Người Hikaru yêu nhất chính là –”

----o0o----

Em đã cố căm ghét.

Em đã cố tỏ vẻ khinh thường.

Nhưng em không thể.

Sự thật là định mệnh đã an bài chuyện anh trở thành người em ‘yêu nhất’ ngay giây phút anh cất giọng nói những lời ngọt ngào đầu tiên với em.

Phải, người em yêu nhất sẽ luôn là anh.

Nhưng Hikaru ạ,

Người anh yêu nhất –

- See more at: //sonako.wikia.com/wiki/Hikaru_T%E1%BA%ADp_6_-_K%E1%BA%BFt_th%C3%BAc#sthash.Khzj5Mvg.dpuf

Bình luận (0)Facebook