Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6:Con cháu của nhền nhện [Not-Edited] ❀

Độ dài 9,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Vài ngày sau cái hôm Tsuyako nói những lời đáng sợ đó trong vườn trường, những rắc rối cứ kéo nhau xảy đến với Aoi.

Trên đường đến trường, chiếc váy xếp nếp của cô bị một vết rách nhỏ; những đóa hoa quỳ bị dập nát bỏ trong ngăn bàn và tủ đựng đồ của cô. Cô mất sách, hộp bút, bộ đồ tập thể dục, bảng màu cùng bút vẽ trong câu lạc bộ hội họa.

Mỗi khi điều đó xảy ra,

"Nguy rồi, Akagi-kun!"

Hiina của câu lạc bộ báo chí lại hốt hoảng chạy đến báo với cậu.

Sáng hôm nay, Hiina ngồi trước bàn Koremitsu, gục mặt xuống bàn mà nói liếng thoáng,

"Kẻ nào được nhỉ? Có thể xem Tiểu thư Aoi là nạn nhân của những trò quấy rối khi cô ấy còn là vị hôn thê của Hoàng tử Hikaru, nhưng đây là lần đầu tiên ngang nhiên công khai thế này đấy. Cơ mà Nữ Hoàng Asa đáng sợ lắm. Nếu mà tóm được kẻ đó, chị ấy sẽ quấn hắn vào trong miếng sushi Sumaki và quăng vào một con thuyền cho chở đến vùng đất băng giá ở Xi-bê-ri."

Cô nàng thậm chí còn giả vờ run sợ, và rồi cô nở một nụ cười lém lỉnh.

"Chúng ta hãy chung tay góp sức tóm tên tội phạm nhé, Akagi-kun. Tiểu thư Aoi có lẽ sẽ có ấn tượng về cậu hơn nếu như cậu làm vậy. Có khi ngay cả Nữ Hoàng Asa cũng tán thành mối quan hệ của bọn cậu cũng nên."

"Với tôi...nó chẳng quan trọng. Chúng tôi đâu có hẹn hò cặp kè với nhau gì đâu."

Honoka đang ngồi ở chỗ của mình, nghịch điện thoại. Cô đấu tranh giằng xé bản thân để không nhìn Koremitsu, còn Koremitsu thì vẫn chưa thể tìm ra cơ hội bắt chuyện với cô. Cậu muốn một ngày nào đó nói chuyện thẳng thắn với cô, nhưng giờ thì cậu chưa thể làm như vậy được."

"Dựa trên những thông tin tui thu thập được, xem ra có một người đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài xuất hiện trong suốt sự kiện đó. Chúng ta hãy cùng nhau truy tìm người này nhé."

"Thôi được rồi, hãy mau mau về lớp cậu đi."

"Á, cậu đi đâu đấy, Akagi-kun?"

"Vệ sinh."

"Tui đi với."

"Đừng có theo tôi!"

Cậu gắt, vào buồng vệ sinh, ngồi trên bệ xí và nhăn nhó."

"Dường như Oumi-chan đã nghi ngờ ai đó, và cô ấy nghĩ rằng mình có trách nhiệm cho cậu biết. Tớ nghĩ ngay cả Asa cũng biết rồi, nhưng có lẽ chị không muốn làm ầm lên bởi vì thân thế của người đó, và giờ chắc chị  phải lo lắng lắm."

Hikaru tư lự nói khi đang lơ lửng trên trần nhà.

"Senpai...đã làm điều đó sao?"

"Tsuyako sẽ không làm những điều ấy, nhưng--"

Hikaru khàn khàn nói, vẻ mặt cậu nghiêm trọng.

"Nếu là Rokujou thì có thể lắm."

--Chị là con cháu của nhền nhện. Người đàn bà đã ăn thịt chồng cùng với nhân tình của y -- có tên là Rokujou.

Nói đoạn Tsuyako với ánh mắt mờ đục, mùi hương quyến rũ của hạt thuốc phiện tỏa ra từ cô.

--Em có thể ngăn Rokujou không, Akagi-kun?

Giọng nói cùng với mùi hương của Tsuyako hiện lên trong tâm trí cậu, và cậu cảm thấy con tim cùng lồng ngực mình trĩu nặng, tựa như đeo đá.

(Thật sự có khả năng một người phụ nữ biến thành một người hoàn toàn khác sao?)

Cơ mà, Tsuyako thật sự khiếp sợ cái bóng của Rokujou, cô bị ám ảnh bởi nó.

"Hừm, mình chẳng thể làm gì để giúp được senpai cả."

Koremitsu nghiến răng.

Họ phải làm gì để ngăn cơn điên của Rokujou? Ngay cả Aoi cũng không thể nào gánh chịu hết được những chuyện xảy ra với cô ấy.

Hikaru trầm tư suy ngẫm với một vẻ cực kỳ nghiêm trọng, và nói,

"Đầu tiên, chúng ta phải ngăn Tsuyako không bám theo Aoi. Nếu làm được như vậy, Tiểu thư Aoi sẽ an toàn, và Tsuyako sẽ bình tĩnh lại. Dù sao thì, Tsuyako cũng cần phải thay đổi tính tình."

"Nói thế, ý cậu là sao?"

"Cậu có thể hẹn hò với Tsuyako được không?"

---o0o---

"Akagi-kun?"

Khi trông thấy Koremitsu tại khu năm hai trước khi có cuộc họp lớp buổi sáng, Tsuyako ngạc nhiên.

"Hãy đi với em một lúc, senpai."

"Đi với em? Sắp vào lớp rồi, em biết mà? Ế! AKagi-kun --"

Koremitsu mạnh bạo nắm lấy tay Tsuyako cứ thế kéo cô ra khỏi lớp.

"Đầu gấu Đại Vương vừa mới bắt cóc Nữ Hoàng Mặt Trăng kìa tụi mày ơi!" "Vậy đúng là hai người đó cặp với nhau sao?"  Cậu có thể nghe thấy những lời bàn tán đằng sau lưng.

Tsuyako tròn mắt ngạc nhiên khi Koremitsu nắm lấy tay cô mà kéo đi. Trước đó, Tsuyako đã kéo Koremitsu đi khắp trường, nhưng bây giờ gió đổi chiều rồi.

Hai người họ thay giày ở tủ để giày, băng qua cổng trường, và chạy trên con đường bê tông.

"Akagi-kun, nếu em lại làm những chuyện như thế này thì sẽ lại có những lời đồn mới đấy. Tốt hơn hết là em không nên dính dáng đến chị. Chị đã nói với em rằng em không cần phải tham gia hoạt động câu lạc bộ rồi mà."

"Em biết rồi, nhưng em không thể đồng ý với chị được. Chị là senpai của em mà."

Koremitsu nắm chặt lấy tay Tsuyako khi cậu mạnh mẽ nói vậy. Tsuyako kinh ngạc, đôi vai cô run run.

"Nhưng."

"Senpai, chị vẫn bị ám ảnh bởi Rokujou, phải không ạ? Chị hãy thư giãn và giải tỏa hết mọi phiền muộn đi ạ, chị sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Hikaru đã từng nói như thế, phải không ạ?"

Khóe mắt của Tsuyako ngay lập tức ứa lệ giây phút Koremitsu nhắc tên Hikaru, những xúc cảm ngày nào ùa về trong cô.

"Vậy nên, ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bước đi con đường Hikaru đã vẽ ra."

(Cậu sẽ chỉ dẫn cho bọn này chứ, Hikaru?)

Koremitsu ngước nhìn lên phía trên, còn Hikaru thì tươi cười đáp lại.

"Đầu tiên, chúng ta hãy đến khu vườn nhiệt đới. Tsuyako thích cây đa và cây chuối."

"Đầu tiên, chúng ta hãy đến khu vườn nhiệt đới! Đa và chuối đang chờ đợi chúng ta!"

---o0o---

Họ lên tàu, và đến một khu vườn nằm ven biển.

Họ băng qua cổng chính, sững sờ trước những cành cây cong, mềm, những cây gỗ phương nam với những chiếc lá như những chiếc mào gà cùng với những cây chuối vàng trong khi họ tản bộ ngắm nhìn. Họ băng qua những khu rừng âm u, và những ụ hình bát bao quanh những cây anh đào to lớn. Thậm chí còn có một con mèo đang ngủ trên một chiếc ghế dài, trông thật bình yên. Và xa hơn một chút, họ đến dưới một mái vòm trông giống một lồng chim.

Chào đón bọn họ là ánh dương rạng rỡ hắt hiu qua ô cửa sổ, tiếng róc rách của thác nước nhân tạo vang vọng đó đây, màu xanh mơn mởn của lá dừa cùng dương xỉ, màu đỏ của hoa dâm bụt, những bông hoa chụm lại với nhau như những con chim màu đỏ thẫm, cũng với không khí ẩm thấp.

"Tên tiếng Anh của Heliconia Rostrata là Treo Càng Tôm Hùm. Đây, nếu cậu nhìn vào bông hoa màu đỏ thẫm này, nó trông giống như con tôm hấp trong cuộn cơm sushi, đúng chứ?"

Hikaru nhanh nhảu thể hiện hiểu biết của mình.

Cây nào cũng mọc cao lên tận trời, sừng sững. Lá cây rậm rạp, ngồi dưới có thể nghe tiếng xào xạc. Những bông hoa cũng đua nhau khoe sắc, nào là đỏ, nào là cam, nào là vàng. Chúng thu hút ánh mắt của mọi người, chúng tràn trề sức sống.

Tsuyako, người bẽn lẽn rụt rè khi ngồi trên tàu, khẽ đỏ mặt khi con tàu lăn bánh, đôi mắt cô nay đã lấy lại được sức sống.

"Hikaru và chị đã nhiều lần đến khu vườn này. Hikaru bảo rằng mỗi khi cậu ấy muốn giải tỏa, cậu ấy lại tới đây, và cậu ấy sẽ nạp năng lượng từ những cái cây và những bông hoa. Em có trông thấy những cái cây mọc bên thác nước kia không? Những bông hoa cùng với kiểu dáng trông giống nhưkirin, đúng chứ? Nó được gọi là dương xỉ thân gỗ. À, còn đây là cây chuối, tớ rất thích nó."

Những cây cao, tựa như đang cố gắng hết sức để xòe bóng quạt xanh; Tsuyako đứng trước nó, mỉm cười ngước nhìn.

"Chị đã từng nói với Hikaru là chị muốn múa cùng với một chiếc quạt xinh đẹp trong tay."

Tsuyako tha thẩn trong khu vườn, và gương mặt cô rạng ngời khi cô hoài niệm về Hikaru. Hikaru cũng cười vui vẻ, trìu mến ngắm nhìn cô.

(Senpai dường như đã có vui vẻ hơn rồi đấy, Hikaru.)

Miễn là Tsuyako ổn định, Rokujou sẽ biến mất.

Chỉ là một suy nghĩ lạc quan, nhưng con tim của Koremitsu cuối cùng cũng đã dịu đi.

Sau đó, họ đi dưới mái vòm một lúc, dùng vài bữa mặn In-đô, tôm và miến sa-lát trong một nhà hàng, đi đến những cửa hiệu ven đường , ngắm nhìn một con tàu được trưng bày, đi dạo ở trung tâm mua sắm, tập thể hình một lúc, ngồi nghỉ uống nước bên bờ biển, và lúc đó, trời đã gần tối.

Tsuyako vài lần cười giòn tan.

Họ trở về, và Tsuyako đột nhiên dừng lại trước cây hoa anh đào nhuốm sắc vàng của ánh mặt trời.

Cô lặng ngắm hoa anh đào với vẻ hoài niệm,

"Sau khi hoa anh đào nở...mọi thứ bắt đầu...sau đó thì hạ tới, thu qua, đông lại..."

Cô thầm thì với vẻ cô đơn.

Koremitsu biết rằng lần đầu Hikaru và Tsuyako gặp nhau là vào một tối mùa xuân, khi mà mặt trăng bị che khuất, dưới bóng cây hoa anh đào. Lúc này đây, phải chăng Tsuyako đang cầu nguyện cho Hikaru từ sau thân cây bước ra, mỉm cười.

Trông cô tựa như đang hy vọng vào một điều diệu kỳ không bao giờ xảy ra, cô trân trân nhìn vào những cành cây cứng cáp bị nhuốm một sắc vàng.

Lồng ngực Koremitsu bắt đầu nhói đau.

Lúc đó, Hikaru nói với giọng ấm áp,

"Nè, Tsuyako, khi chúng ta vẫn còn hẹn hò, em đã từng nói với chị 'nếu vị hôn thê của em không phải là Tiểu thư Aoi, mà là chị, chuyện gì sẽ xảy ra?' Hai người con của dòng họ Mikado phải cưới một trong hai người con thuộc dòng họ Udate hoặc Saotome. Người con chính thống lấy Tsuyako của dòng họ Udate, còn em thì sẽ lấy Tiểu thư Aoi của dòng họ Saotome. Đáng nhẽ, điều ngược lại nên xảy ra mới phải."

(Vậy sao? Nếu thế, tức là senpai từng có một cơ hội làm vị hôn thê của Hikaru.)

Hikaru nhìn Tsuyako với ánh mắt trong veo.

Còn Tsuyako thì cụp mắt trước cây hoa anh đào.

"Khi ấy, Tsuyako đã mỉm cười và đáp, 'Nếu là như vậy, thì chị sẽ không múa đẹp như ngày hôm nay, không thể biết đến tình yêu mãnh liệt, và sẽ không thể yêu em. Chị không cần bất cứ cuộc hẹn nào khác--"

Những lời ấy không đến được tai Tsuyako.

Nhưng những xúc cảm của cô khi ấy hiện rõ trong lời nói của Hikaru,

"Chị không ước được thay đổi vận mệnh với Aoi-chan. Dù chúa trời có đồng ý cho điều đó xảy ra, chị cũng sẽ từ chối' đó là những gì chị đã nói."

Con tim Koremitsu rung động, vì cậu dường như nghe thấy giọng nói trong trẻo, tự hào ấy.

"Khi ấy, Tsuyako thật mạnh mẽ và xinh đẹp, lúc nào cũng yêu kiều, giống như nhành anh đào phất phơ rủ bóng trổ hoa giữa một khu vườn."

Hikaru nhắm mắt đắm say.

Cậu rất tự hào về một Tsuyako đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh, và mê đắm.

Những xúc cảm của Hikaru đã làm lay động con tim Koremitsu.

"Ừm, senpai. Hikaru nói rằng chị là nhành anh đào tươi đẹp nhất đứng hiên ngang giữa một khu vườn. Đó là thật đấy."

Koremitsu tha thiết muốn truyền tải những tình cảm của Hikaru với Tsuyako, người vẫn còn đang cúi đầu, khúm núm.

Cậu tha thiết muốn cô biết về tình yêu và niềm vui mà Hikaru đã từng dành cho cô.

Đôi bờ vai Tsuyako run run, cô siết chặt lòng bàn tay, lẩm bẩm với vẻ có lỗi,

"Chị-Chị không phải như thế..."

Hikaru tha thiết nói,

"Tsuyako, Rokujou muốn gì ở chị? Em có thể làm gì để giúp được chị?"

Koremitsu cũng nghiêm túc hỏi,

"Senpai, chị chắc phải cảm thấy khó chịu lắm, phải không? Hãy nói cho em nghe, em có thể làm gì để giúp chị đây?"

"...Akagi-kun."

Tsuyako ngẩng đầu nhìn Koremitsu, run rẩy. Cô yếu đuối, vô vọng, ánh mắt cô giao động; chắc hẳn cô đang do dự. Sau khi khẽ mím môi, cô thở dốc, khàn khàn đáp lại,

"...Rokujou."

Koremitsu nín thở chăm chú nghe.

"Rokujou...muốn chị..."

Đột nhiên, Tsuyako co rúm người lại.

"!"

"Chị làm sao thế, senpai!?"

Tsuyako trân trân nhìn nhành anh đào với sắc mặt nhợt nhạt. Có một sợi mảnh treo ở đó, và ở đầu sợi là một con nhện, con nhện nhỏ bé đó phải bám chặt lấy nó, lơ lửng.

Ánh mắt cô vô hồn, và trở nên mờ đục.

"Không...không. Đừng...x-xin lỗi, chị cảm thấy hơi...c-chị cần phải vào nhà vệ sinh. Em làm ơn hãy về đi, Akagi."

"Ê nè, senpai."

Tsuyako cất bước trước khi Koremitsu kịp đáp lại.

"Chết tiệt."

Koremitsu lườm con nhện, và rồi cậu đuổi theo Tsuyako.

Thế nhưng, khi cậu đến nhà vệ sinh bên ngoài mái vòm, cậu đứng đợi mãi mà chả thấy Tsuyako đâu.

"Chị ấy không ở trong nhà vệ sinh sao?"

Cậu rút điện thoại ra, quay số của Tsuyako.

"Ugh, giờ thì là hộp thư thoại."

Dù cậu có gọi đi gọi lại thì kết quả nó vẫn vậy.

"Tớ có một linh cảm xấu, Koremitsu à. Chúng ta hãy qua trường thử xem."

"Ờ nhể, có lẽ senpai đi về lấy cặp."

Không nghĩ được gì khác, Koremitsu chỉ có thể nhanh chóng quay về trường, họ mất đúng bằng thời gian họ tới đây.

Ông mặt trời đã lặn khi họ đến trường, thế nhưng sân trường vẫn còn sáng.

Vừa về đến trường, Koremitsu kiểm tra ngay tủ để giày của Tsuyako. Cậu chỉ thấy có mỗi đôi giày đi trong nhà, còn giày đi ngoài trời thì cậu chẳng thấy đâu.

"Chị ấy không đến đây sao...?"

Hikaru đứng bên, thở dài.

Dù Koremitsu có gọi bao lần, cậu cũng không thể kết nối được. Nếu như cô ấy đã về nhà an toàn...

Cẩn thận, Koremitsu quyết định ngó qua lớp học của cô. Vì vậy, từ cổng trường cậu đi xuống hành lang, và ngay khi cậu vừa mới bắt đầu cất bước.

"Nhìn kìa, Koremitsu!"

Hikaru nói lớn.

Koremitsu cũng bàng hoàng.

Một người con gái, vận một bộ đồng phục dưới ánh trăng huyền ảo, đứng trước cây trúc đào trong vườn.

Người con gái với mái tóc màu đen bóng loáng tuôn dài từ đôi bờ vai đến vùng thắt lưng, nó bồng bềnh mê hoặc trong gió.

Có những bông hoa bị vùi dập vương vãi khắp xung quanh cô, và khi mà Koremitsu cùng Hikaru còn đang nín thở trông theo, cô ngắt những bông hoa, xé nát chúng, và quăng chúng đi bằng đôi tay mảnh khảnh.

Oumi từng nói rằng sau những gì xảy ra với Aoi, một vài người trông thấy có một người con gái với mái tóc đen.

(Là cô ta sao--)

"Ê!"

Koremitsu chạy về phía khu vườn.

Người kia cũng chạy, mái tóc bóng loáng của cô tung bay phấp phới. Trong giây phút đó, một mùi hương quyến rũ phảng phất qua cánh mũi cậu; nó là mùi hương của hạt ma túy bị ném vào lửa! Cái mùi hương ngào ngạt, quyến rũ ấy--!

"Chờ đã, cô là Rokujou à!?"

Những đám mây che khuất mặt trăng, và khung cảnh trở nên mờ ảo. Người con gái ấy lách qua những cái cây to lớn, mái tóc màu đen bóng của cô chỉ hiện lên loáng thoáng.

Tim cậu đập dữ dội, tựa như muốn nổ tung, đầu cậu bốc hỏa. Giữa màn đêm che phủ, Koremitsu hổn hển dán chặt mắt lấy mục tiêu, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng mất dấu.

"Phù!"

(Cô ta làm sao thế nhỉ?)

"Hikaru, cậu có trông thấy mặt cô ta không?"

Koremitsu ngoái lại, còn Hikaru, lơ lửng trong không trung, lắc đầu tiếc nuối,

"Trời tối quá; tớ không nhìn thấy."

"Chết tiệt."

Koremitsu ngồi xuống đất, cau có ngước nhìn lên bầu trời.

Người con gái đó là Rokujou?

(Bóng dáng của cô ta...dường như cao hơn nếu so với con gái. Cô ta chắc hẳn cao bằng senpai...mình đoán vậy. Nhưng mái tóc của cô ta thì hoàn toàn khác. Cô ta có mái tóc màu đen, nhưng mà senpai...đã từng ghét mái tóc của mình trước khi chị ấy gặp Hikaru; chị ấy đã từng cảm thấy không thích nó, thậm chí còn than rằng tại sao mái tóc của chị không phải là màu đen.)

 Người này trông khá giống Tsuyako, cơ mà dường như là một người khác.

(Ugh, chịu thôi!)

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong cặp cậu reo vang.

Đó là từ Tsuyako!

"Senpai!"

Koremitsu nói lớn, còn Hikaru cũng hồi hộp ghé tai.

Một giọng nói khàn khàn,

Hikaru4-177

"...Akagi-kun, lúc này xin em hãy cứ bỏ mặc chị."

Cô gái với bóng hình của Tsuyako cùng với mái tóc màu đen người đã dập vùi những bông hoa, người đã khiến Koremitsu lạnh gáy.

Với một giọng khàn khàn - run run , Tsuyako tiếp tục,

"Đó là vì em...không có cách nào ngăn được Rokujou đâu. Vết nhơ sẽ không bao giờ được gột sạch. Nó vẫn sẽ tiếp tục đeo bám chị dù chị có gột rửa như thế nào. Chị không thể xóa bỏ tiếng xấu...vết nhơ đó--"

"Senpai, giờ chị đang ở đâu?"

Im lặng, chỉ còn nghe thấy có tiếng nước róc rách.

"...Em đừng gọi chị là senpai nữa."

Cô thầm thì với một giọng cực kỳ buồn thảm, và rồi cô gác máy.

Đứng bên cậu, Hikaru tựa như tan nát cõi lòng.

---o0o---

"Đùa chắc. Không gọi chị ấy là senpai thì gọi như thế nào bây giờ?"

Sáng hôm sau.

Với hai hàng lông mày xếch ngược, Koremitsu bước đi trên con đường dẫn đến trường.

"Nếu như chị ấy đứng mặt trước mình, mình sẽ gọi chị ấy là senpai một trăm lần!"

Bên cạnh cậu, Hikaru nói nhỏ,

"Tsuyako không muốn cậu bị liên lụy, Koremitsu."

"Thế cậu định bỏ mặc chị ấy à? Cậu không còn lo lắng cho senpai nữa, phải không?"

"Không phải thế. Tớ thật sự rất lo lắng cho chị ấy, nhưng tớ đang nghĩ, tại sao Rokujou--"

Ngay khi đôi mắt của Hikaru chuẩn bị chìm sâu vào suy tư.

Chiếc điện thoại trong cặp Koremitsu đổ chuông.

Là Tsuyako sao?

Cậu lấy ra, và rồi, cậu uốn môi tư lự.

(Một bức thư nặc danh--nói về một trang web khiêu dâm hay gì đây?)

Cậu định xóa nó, nhưng lại dừng lại khi trông thấy tiêu đề.

"Người đàn bà đã từng cặp kè với Hikaru. Hồi hai: 'Tsuyako Udate'."

Trong giây phút ấy, cổ họng cậu khô nóng.

(Đây là tin nhắn giống như cái được gửi đến cho bé tóc bím đó ư?)

Hồi đó, cái tên được nhắc đến là Yuu.

Hikaru, liếc mắt nhìn, cau mày thấy rõ.

Khi cậu mở ti nhắn, cậu thấy ngập tràn những lời như 'con điếm', 'dâm đãng', và có những nội dung nói về 'máu nhện'.

Vào thời Heian, có một người phụ nữ thuộc dòng họ Udate đã biến thành một con nhện, cắn chết chồng cùng với tình nhân của y.

Nó cũng viết rằng vào đầu thời Showa, có một người phụ nữ của gia đình Udate đã ăn mất mắt của người nhân tình của chồng mình, cắt tóc cô, giết cô, và quăng người chồng xuống biển rồi sau đó tự sát.

Thậm chí cho đến nay, dòng máu bị nguyền rủa của con nhện vẫn chảy trong cơ thể của những người phụ nữ nhà Udate, và nó sẽ tuôn trào bởi lòng đố kỵ. Hoàng tử Hikaru chắc hẳn đã bị cắn chết bởi một người phụ nữ nhà Udate--Tsuyako. Đó là điều đã được viết trong tin nhắn.

"!!"

Koremitsu ngay lập tức xóa tin nhắn, và vứt điện thoại vào trong cặp.

"Cũng giống như Yuu hồi đó. Thật đáng khinh! Thằng chó nào phao tin vậy chứ?"

"Nhưng tớ phải nói rằng, nếu như có kẻ chỉ đơn giản muốn tạo tin đồn, tớ cảm thấy hắn phải biết rất rõ về Udate."

Hikaru cũng cáu giận.

"Vậy là cậu biết hắn ta? Hắn làm vậy vì lý gì chứ?"

"Tớ không biết."

Hikaru mạnh mẽ đáp, cậu mím chặt môi, chìm sâu trong suy nghĩ.

Đám học sinh bắt đầu nhường đường cho bọn họ, và Koremitsu cũng lặng im. Thế nhưng, đầu cậu bốc hỏa bởi vì giận.

(Đậu mợ. Nếu tin nhắn này cứ thế được phát tán, mọi người sẽ nghĩ senpai là người đã quấy phá Aoi. Mình chẳng biết kẻ nào đã loan tin, nhưng mình nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.)

Mắt cậu gườm gườm, khiến đám học sinh ai cũng sợ hãi; cậu thay giày, và đi trên hành lang về lớp của mình.

Một giọng sốt sắng phát lên từ phía sau lưng cậu vang lên.

"Akagi!"

Lao tới chỗ cậu là một Honoka đang hớt hải, nhướn mày.

"May quá, cậu đã đến trường rồi, Akagi! Đi theo tớ!"

Honoka thở dốc khi cô nắm lấy cổ tay Koremitsu, kéo cậu theo.

Hikaru tròn mắt ngạc nhiên, còn Koremitsu thì bối rối.

"Ê-Ê nè, Shikibu! Chuyện này là sao?"

Dù cho cô đã không muốn ngó mặt cậu trong vài ngày trước.

(Chẳng phải cô ấy vẫn còn sợ tớ sao? Chẳng phải cô ấn đã nói gì đó kiểu như Tôi không quan tâm đến cái gã này nữa sao? Chẳng phải cô ấy nghĩ mình là kẻ bỏ đi sao?)

Honoka cong môi, nói,

"Chân dung của Hoàng tử Hikaru mà Tiểu thư Aoi đã vẽ nay đã không cánh mà bay."

"Cái gì!?"

Koremitsu biết được rằng Aoi đã vẽ chân dung Hikaru sau cái hôm sinh nhật cô ở công viên giải trí khi ấy.

Cô đã bối rối nói với Koremitsu trước đó rằng cô vốn không giỏi vẽ chân dung, vậy nên cô đã rất lo lắng. Thế nhưng, cô sẽ cho cậu xem một khi cô hoàn thành nó.

Và giờ thì bức chân dung đã biến mất.

(Đừng bảo là ngày hôm qua--)

Ruột gan Koremitsu quặn siết khi cậu nhớ lại Rokujou đã dập vùi những bông hoa.

Hikaru cũng tor vẻ hoài nghi.

Honoka vẫn kéo Koremitsu theo, nói,

"Mọi người nói rằng bức tranh đã được phát hiện là bị mất vào sáng nay, và ai cũng nghĩ rằng nó bị đánh cắp. Nữ hoàng Asa thậm chí còn đổ lên đầu Tsuyako-senpai, chất vấn chị ấy."

"Cậu nói sao?"

Asai Saiga thật sự đã làm quá lên như vậy sao?

"Nguy quá, Koremitsu! Nếu Asa mà làm vậy, tức là sức chịu đựng của chị ấy đã đến giới hạn rồi. Dòng họ Udate có quan hệ rất mật thiết với dòng họ Mikado, vậy nên chị ấy mới không muốn làm rùm beng lên. Nếu như lúc này chị ấy tìm đến Tsuyako--!"

Thật hiếm thấy Hikaru lo sốt vó như thế này.

"Nhanh lên, Koremitsu! Hãy ngăn Asa lại trước khi chị ấy buộc đá vào người Tsuyako và ném chị ấy xuống Vịnh Tokyo!"

"Ờ, tớ biết rồi."

Thậm chí ngay cả em họ và là bạn ấu thơ là Hikaru cũng thấy Asai là một người có tính cách cực kỳ mạnh mẽ; còn Koremitsu thì không biết do chạy hay gì mà đổ mồ hôi.

Honoka buông tay Koremitsu, và hai người họ lao xuống cầu thang với những bước chân thần tốc.

"Nữ Hoàng Asa trông thật sự rất đáng sợ với sát khí ngùn ngụt bốc lên từ chị ấy. Tsuyako-senpai có thể sẽ bị giết nếu chúng ta không nhanh chân tới đó!"

Honoka cũng thuộc hạng gan dạ, cơ mà cô vẫn sợ bộ dạng bợm trợn của Koremitsu khi lần đầu họ gặp nhau, nhưng lúc này đây, cô đang run lên cầm cầm trong sợ hãi.

Koremitsu biết rằng cậu không nên để tâm đến những điều đó, nhưng khi nhận ra cái vẻ nguy hiểm của của Asai, cậu vô tình cảm thấy đồng cảm với cô.

Bản thân Koremitsu là nạn nhân của những lời đồn, như là cái cách cậu đánh bại hàng tá những thằng côn đồ hay những thằng trẩu tre trường khác đến nỗi thập tử nhất sinh, hay như chủ tịch câu lạc bộ đấu vật một trường nào đó đột nhiên biến mất mà không để lại một dấu vết sau khi hắn thoáng nhìn cậu, hay như cậu thách thức một tên yakuza cùng với một con dao, và làm cho những thằng khác phải quỳ gối xin lỗi.

Hai người họ chạy trên hành lang, và kia là một căn phòng với cái bảng tên Câu Lạc Bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản ở trên.

Giọng của Asai từ bên trong vang lên.

"Thật là một con đàn bà trơ trẽn."

(Ặc!)

Giọng nói lạnh lùng, sắc lẹm gay gắt đến nỗi có thể chẻ con tim một người ra làm đôi.

"Thật may là một người như cô không kết thân với gia đình Mikado. Gia đình Mikado không cần phải giữ lời với một tên trộm, một con điếm lăng loàn, một kẻ dơ bẩn."

Khi cậu mở cửa, cậu trông thấy Asa và Tsuyako, đang vận trong bộ kimono dài tay, trợn mắt lườm nhau.

Ánh mắt của Asai giá lạnh như mùa đông ở Xi-bê-ri, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Tsuyako không vì thế mà lùi bước. Cô trợn mắt lườm lại Asai với một ánh mắt gay gắt, riêng biệt của cô, khiến cho người ta hoài nghi tự hỏi có phải chính cô là người đã gọi điện với một giọng yếu ớt vào ngày hôm qua hay không.

"Một con điếm? Tôi thật sự bị bất ngờ rằng cô cũng hiểu được nghĩa của từ đó cơ đấy, Asai. Nó là bởi cô đã viết chúng trong những quyển sách cô ưa thích sao? Cô thật chẳng giống cô chút nào, tự tiện vào đây mà chẳng chào hỏi gì và lại còn làm loạn lên như thế."

"Cô còn nói được à? Từ khi còn nhỏ cô đã luôn quấy phá rồi, cô đã ngắt hết hoa tuy-líp trong vườn nhà Aoi, vứt xác một con chuột qua cửa sổ vào phòng Aoi. Cô ghét Aoi nhiều đến thế sao?"

"Còn cô thì sao, Asai-chan? Cô thích được ra mặt bảo vệ Aoi mỗi khi cô ta gặp chuyện, nhưng cô luôn luôn nhu nhược khi bảo vệ cô ta. Hay là bởi cô bối rối vì sự yếu kém của mình. Vả lại, cô dựa vào đâu mà buộc tội tôi chứ?"

"Cô đúng là mặt trơ trán bóng, cô vờ như không biết gì cả, đổ tội lên đầu người khác, thậm chí điềm nhiên dan díu với một vị hôn phu của người ta."

"Chẳng phải do kẻ bị phản bội thiếu đi sức quyến rũ, không phải sao?"

"Chân dung của Hikaru ở đâu?"

"Tôi không biết. Ở đâu được nhỉ?"

Hai cô nàng tấn công nhau bằng ánh mắt giá lạnh rét run cả căn phòng. Koremitsu hoang mang lúng túng, cậu đứng ở cửa, không dám bước vô.

(Con gái cãi nhau...thật là đáng sợ. Lưng mình giần giật trong sợ hãi mất rồi.)

Honoka liếc mắt gườm Koremitsu, tựa như đang hỏi tại sao cậu vẫn còn chần chừ chưa vào bên trong.

Cơ mà Koremitsu chỉ cảm thấy nếu cậu mà vào bên trong, cậu sẽ bị 'tiễn' ra bởi một tràng mắng chửi.

Giống như Koremitsu, Hikaru cũng lo lắng ngó vào bên trong.

Cơ mà, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói Tsuyako từng trêu ghẹo Aoi--không đúng, hình như Aoi trước đây cũng đã từng nói như vậy,

--Tsuyako-chan ghét tôi. Cô ta đã bắt nạt tôi khi tụi tôi còn nhỏ, và cố tình đến vườn nhà tôi...

(Đúng thế, Aoi đã từng nói vậy dù cho cô ấy dừng lại giữa chừng. Hikaru có biết không nhỉ?)

Koremitsu liếc qua bên, và trông thấy người bạn của cậu đang căng thẳng trông xem cuộc cãi vã.

(Thánh ơi...nếu cậu là hoàng tử harem, ít nhất cậu cũng phải biết cách giải quyết một vụ cãi vã của tụi con gái chứ? Sẽ ra sao nếu có một cuộc chiến chốn hậu cung nổ ra?)

Ngay khi Koremitsu vừa mới trĩu vai chán chường.

Tsuyako bỗng nhỏ giọng.

Giọng chát chúa trước đó nay trở nên nghiêm túc,

"Ê nè, Asai-chan, cô không nghĩ rằng chuyện này có gì đó sai khác sao? Bức chân dung của Hikaru đã bị biến mất, nhưng tại sao cô lại ở đây mà không phải Aoi-chan? Chẳng phải cô ta vẽ nó sao? Aoi-chan í, vị hôn thê của Hikaru í?"

"...Aoi đã vẫn chưa đến trường. Cô ấy không định nói với cô rằng bức chân dung đã bị mất."

Asai cau có đáp lại, tỏ vẻ như muốn nói 'tại sao mình lại phải trả lời cô ta chứ?'

Rồi Tsuyako lại hỏi với một vẻ chín chắn.

"Cô lúc nào cũng bao bọc Aoi-chan, Asai-chan à, nhưng trong thâm tâm, cô nghĩ gì?"

"Ý cô là sao chứ?"

Asai nhìn sắc lẹm,

"Khi cô bao bọc che chở Aoi-chan, Asai-chan à, cô làm vậy không phải là vì cô ấy, mà là vì chính cô, không phải sao? Cô rất thông minh, cô nên hiểu được cảm giác của cô dành cho cô ấy. Để tiếp tục chở che cô ấy, để không khiến cô ấy bị tổn thương, để ngăn cô ấy không phải chịu điều tiếng, cô,"

Gương mặt của Asai tựa như hóa đá.

Tủi hờn, xấu hổ và cả lo âu hiện lên trong đáy mắt cô.

"Không được Tsuyako. Chị không được nói ra điều đó!"

Khi nghe thấy Hikaru bàng hoàng hét lên, Koremitsu hoang mang.

Khi ấy, Asai giơ cao tay, chuẩn bị tát Tsuyako.

Một tiếng động phá tan dòng xúc cảm, và Tsuyako loạng choạng, mái tóc bóng loáng, màu đỏ tươi lòa xòa.

Nó là một cú tát tàn nhẫn.

Koremitsu lao vào phòng, nắm lấy tay Asai.

"Đủ rồi, Asai! Đủ rồi đấy!"

"..."

Asai nhăn nhó mặt mày khi cô trông thấy Koremitsu, và cô gườm mắt sắc lẹm.

Tsuyako cúi đầu, đặt tay lên má.

Honoka vẫn đứng ở cửa, nín thở trông theo Koremitsu và mọi người.

Hikaru ôm lấy đôi bờ vai của Tsuyako, nom như an ủi cô. Cơ mà, Tsuyako không hề nhận ra, còn đôi bàn tay của Hikaru thì xuyên qua đôi vai cô ấy.

"Tát người khác đến nỗi tay mình sưng lên? Đây không phải là điều con gái nên làm, Asa."

Koremitsu nắm lấy bàn tay đỏ và sưng của Asai, khiến cô đỏ mặt, và cô ngay lập tức giằng tay ra.

"Tôi đã nói với cậu rằng đừng có gọi tôi như vậy mà."

Asai cắn môi, giận dữ và hơi đỏ mặt trước khi trở về vẻ khắc kỷ đặc trưng của mình. Rồi cô cứng rắn nói,

"...Tsuyako-chan. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra lần tới, dù cô có xuất thân từ dòng họ Udate, hãy nhớ đến lần này."

Asai cất bước bỏ đi, và thế là Honoka phải nhanh chóng tránh qua bên.

"Asai-chan."

Tsuyako nói khi tay vẫn đặt trên má.

"Giờ là lúc cô nói sự thật rồi...Hikaru đã không còn nữa."

Giọng cô nho nhỏ rầu rĩ; dường như cô lo lắng cho Asai, thậm chí còn khuyên cô nàng kia...

Đằng sau Tsuyako, Hikaru khẽ trĩu xuống.

Đôi bờ vai Asai run run, cô đứng khựng lại trước khi cất bước bỏ đi.

Khi Asai đi khỏi, Honoka nhanh chóng chạy vào,

"Tsuyako-senpai! Chị có làm sao không ạ? Á, mặt chị đỏ lừ rồi nè. Em sẽ đi kiếm một cái khăn mùi xoa ướt."

Sau khi xác định tình trạng của Tsuyako, Honoka nhanh chân chạy ra ngoài hành lang.

Koremitsu đã bỏ lỡ mất cơ hội nói chuyện, còn Tsuyako thì chẳng nhìn cậu, cô nói nhỏ,

"Chị nghĩ chị đã nói...những lời thừa thãi với Asai-chan. Nhưng chị lo lắng cho cô ấy. Thái độ của bọn chị với Hikaru...tương phản mà cũng đỗi tương đồng."

(Ý chị ấy là gì...?)

Tương phản...mà cũng đỗi tương đồng...

Hikaru chắc hiểu, nhưng cậu chỉ cúi đầu và lắng nghe những lời Tsuyako nói, trông cậu thật yếu mềm.

Tsuyako cũng bắt đầu cười yếu ớt.

Nụ cười này cũng giống như của Hikaru khi cậu bối rối không biết phải làm gì, và điều này khiến Koremitsu cảm thấy nhói đau.

"Nếu chị có thể làm được điều mình nên làm, sẽ không ai phải chịu đau đớn nữa...sau cùng, chị chỉ là con ngốc với mái tóc lòe loẹt màu đỏ mà thôi."

Hikaru ngẩng đầu lên, xót xa nhìn Tsuyako. Nom cậu như đang đau đớn vì bất lực không thể xoa dịu nỗi đau của Tsuyako--héo mòn trong khi bỏ rơi cô ấy lại phía sau, và bất lực không thể hoàn thành lời hứa với cô ấy.

Koremitsu cũng cảm thấy lòng mình quặn đau.

Chẳng phải chết đi và bỏ lại những gì quan trọng với mình là một tấn bi kịch sao?

Honoka đã nhanh chóng quay trở lại cùng với một chiếc khăn tay ướt, và đặt nó lên má Tsuyako, lo lắng ân cần chăm sóc cho cô.

Dường như Tsuyako đã bình tâm được đôi chút cùng với sự chăm sóc ân cần của Honoka.

"Cảm ơn em, Shikubu-chan. Em đã gọi Akagi-kun đến đây, phải không?"

"Ế, à, ừm...Akagi luộm thuộm, thô lỗ, và như một tên đầu gấu, nhưng cậu ấy rất đáng tin cậy khi cần thiết. Thế nên,"

Honoka nói nhỏ dần.

Tsuyako mỉm cười, nom như một đàn chị dễ mến, và rồi cô mỉm cười với Koremitsu.

"À đúng rồi, cảm ơn em vì đã ngăn Asai-chan, Akagi-kun."

"Không có gì đâu chị, em có làm gì nhiều nhặn đâu ạ. Vừa nãy em còn đứng ngoài."

Koremitsu cũng nhỏ giọng dần.

Tsuyako nhìn thân tình với Honoka cùng Koremitsu đang bồn chồn bứt rứt, và rồi cô nói với một giọng dịu dàng, cô đơn,

"Lúc này chị muốn ngừng mọi hoạt động câu lạc bộ. Hai em không cần phải đến đây nữa đâu."

---o0o---

"Tớ đã...nổi giận với Tsuyako-senpai."

Giờ nghỉ.

Koremitsu cùng Honoka đứng cạnh hàng rào trên sân thượng, còn Hikaru thì lơ lửng bên cạnh Koremitsu.

Honoka trân trân nhìn hàng rào khi cô lẩm bẩm,

"Chị ấy đã làm một việc cực kỳ quá đáng với cậu...Tớ biết tớ nổi giận là không đúng, nhưng dù vậy, tớ vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi tớ nghĩ về nó...Tớ cảm thấy mình không thể nói chuyện bình thường với chị ấy được nữa. Thậm chí tớ còn không thể tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào được nữa..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, và Honoka vụng về vén lọn tóc rơi trên má cô ra đằng sau tai.

"Nhưng sau khi tan học...tớ đã hơi lo lắng, vậy nên tớ đã lén lút đến văn phòng câu lạc bộ. Tsuyako-senpai đang luyện tập một mình...và chị vài lần đánh rơi chiếc quạt trên sàn."

"...Quạt?"

"Vài lần...và chị nhặt lên rồi lại làm rơi...trông chị buồn bã khi chị nhặt nó lên, nhưng chị lại làm rơi khi bắt đầu múa. Mặt chị nhợt nhạt, môi chị chảy máu vì chị mím quá chặt...chị ấy chắc hẳn rất đau khổ."

Thông qua giọng xót xa của Honoka, Koremitsu hình dung ra cảnh Tsuyako đánh rơi quạt vài lần, và cậu cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.

Đằng sau cậu, Hikaru cũng rầu rĩ.

"...Kể từ hôm đó, tớ đã lén lút đứng trông xem, và sáng nay cũng vậy..."

Honoka ngập ngừng, và chìm sâu trong suy tư.

"..."

Cô cúi đầu, nhìn quanh hàng rào, và nói tiếp,

"Chị ấy đã làm gì Tiểu thư Aoi sao?"

"Tớ không biết."

Chắc Tsuyako đã quấy phá Aoi sau khi biến thành Rokujou. Tsuyako tuy vậy không phủ nhận, và do vậy, có lẽ cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm con người trong cơ thể mình, và có lẽ cô không thể múa được bởi vì rối loạn cảm xúc.

Nhưng có thật sự là như vậy?

Thật sự có sự hiện thân của nhền nhện Rokujou bên trong senpai?

Người con gái với mái tóc đen cậu trông thấy vài ngày trước là cô ấy?

Koremitsu cảm thấy đau đầu, hai bên thái dương cậu căng ra.

Honoka ngẩng đầu lên và trân trân nhìn Koremitsu. Ánh mắt buồn giao động, và cô khàn khàn nói,

"Tớ nghĩ...tớ có thể hiểu được lý do mà Tsuyako-senpai làm vậy...nếu tớ cũng ở trong hoàn cảnh của chị ấy, dù tớ biết mình không liên quan, tớ vẫn cảm thấy ghen tị với người kia...thật sự, tớ đã như vậy."

Giọng nói của cô khiến Koremitsu cảm thấy bàng hoàng.

Bên trong Honoka có một xúc cảm muốn biến thành Rokujou...

Ở trong mỗi người phụ nữ đều chứa đựng những xúc cảm xung đột, rắc rối thế này sao? Koremitsu không thể biết được.

Bí mật Honoka nói ra khiến Koremitsu hơi sốc.

(Phụ nữ đúng thật là không chỉ có yếu đuối, dịu dàng.)

Ngay cả một Honoka mạnh mẽ, hồn nhiên cũng có cảm giác muốn làm tổn thương người khác vì ghen ghét.

Điều này cứ xoáy mãi trong tim Koremitsu.

Honoka buồn thảm khi cô thầm thì nói nhỏ,

"...Nhưng, tại sao...'giờ đây'...khi Hoàng tử Hikaru đã mất...chị ấy vẫn ghen ghét Tiểu thư Aoi, giờ nó còn có nghĩa lý gì đâu. Hay chăng...chị ấy làm vậy là bởi...chị ấy cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng Hoàng tử Hikaru..."

Tại sao?

Koremitsu cũng ngẫm nghĩ về những lời Honoka vừa nói.

(Đúng vậy, tại sao chứ?)

Tại sao Rokujou lúc này lại xuất hiện khi Hikaru đã mất rồi chứ?

--Tôi thật sự...không biết phải làm gì...tôi sợ hãi, lo lắng...ban đêm tôi không thể chợp mắt...nếu chuyện này vẫn còn tiếp tục diễn ra, có lẽ tôi sẽ tàn phá mọi bông hoa mà Hikaru trân trọng mất.

Koremitsu nhớ lại những lời Tsuyako đã nói khi cô mời cậu gia nhập câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản.

Lúc này đây, cậu đã biết được rằng đó không phải chỉ là một câu nói, mà nó xuất phát từ tận cõi lòng.

Thật ra Tsuyako 'lo sợ' điều gì?

Nút thắt khiến Rokujou xuất hiện.

Miễn là cậu tìm ra được câu trả lời.

Miễn là cậu khám phá ra được câu trả lời.

Cơn đau trong tâm trí cậu dữ dội hơn. Koremitsu cảm thấy giống như cậu, Hikaru cũng phải cảm thấy hết sức lo lắng.

"Ừm, Akagi."

Honoka đột nhiên lớn giọng.

Cô nhìn Koremitsu chòng chọc với vẻ tha thiết.

"Về chuyện Tsuyako-senpai, tạm thời tớ sẽ cố gắng an ủi chị ấy. Đừng một mình gánh vác tất cả."

(À, vậy sao...?)

Honoka lo lắng nói những lời đó sau khi trông thấy Koremitsu cau mày nghiến răng.

Cô nở một nụ cười với Koremitsu dù có hơi gượng ép.

Nụ cười đó, nụ cười mà cô phải nặn ra bằng hết sức có thể, khiến cho con tim Koremitsu siết chặt.

Cậu cảm thấy Honoka là một người con gái tốt bụng, luôn hết lòng vì cậu dù cho cô có phải đấu tranh với bản thân. Hikaru đã từng ca tụng cô là đóa vòi voi tím hướng đến mặt trời mà bung nở, với ý chí mạnh mẽ và chan chứa tình yêu thương; quả thật, cậu nói rất chí lí.

"Cậu đã giận tớ, nhưng giờ thì cậu lại đang giúp tớ. Cảm ơn cậu nhiều, Shikibu."

Nói đoạn Koremitsu nhìn thẳng vào mắt Honoka.

Nếu có thể được, cậu cũng muốn mỉm cười dịu dàng, cơ mà mỗi lần cậu nhếch môi lên, mặt cậu lại cứng lại, và cậu chỉ có thể tỏ vẻ đáng sợ, bợm trợn mà thôi.

Honoka từng run rẩy khi cô nhìn thấy gương mặt ấy...

Và rồi, gương mặt cô hơi sáng lên một chút.

"Ừm."

Cô dịu dàng ngượng ngịu trả lời.

Koremitsu cũng cảm thấy bối rối, xấu hổ.

"Vậy thì."

Cậu khẽ gật đầu.

"Giờ thì về lớp thôi."

"À, cậu đi trước đi."

"Hả?"

"Tớ muốn đi vệ sinh cái đã."

Honoka ngạc nhiên, nhưng rồi lại đáp,

"Ừm, tớ hiểu rồi."

Cô dường như nhận ra Koremitsu muốn giải quyết vài chuyện riêng tư, và cô hơi lo lắng khi cô hướng về phía cánh cửa, trước khi mỉm cười và rời khỏi sân thượng.

Trông thấy thế, con tim Koremitsu hơi xốn xang.

Và rồi, cậu thì thầm,

"...Cậu nghĩ sao về những lời Shikibu nói, Hikaru?"

Hikaru, lúc này đang lơ lửng bên cạnh Koremitsu, lướt ra trước mặt Koremitsu, nói với vẻ nghiêm túc,

"Tớ cũng đang tự hỏi đây. Tại sao Rokujou xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Nếu là do cô ta ghen ghét Tiểu thư Aoi, thì đáng nhẽ mấy chuyện này phải xảy ra khi tớ còn sống chứ. Vả lại, tớ đã từng nói rằng Aoi không có nổi ghen khi tớ hẹn hò với nhiều cô gái khác."

"Lạ nhỉ? Tớ thì chẳng có hiểu phụ nữ, nhưng bình thường thì, họ sẽ ghen, đúng chứ?"

Tớ đã như vậy. Cậu nhớ lại những lời Honoka nói ban nãy, và rồi cậu nói,

"Saiga cũng nói rằng có lần senpai đã ngắt hoa trong nhà Aoi hồi họ còn nhỏ, và rằng chị ấy đã đặt một con chuột chết ở bậu cửa sổ. Cô ta còn nói rằng chị ấy ghen ghét Aoi."

--Chị ghen tị với những cô gái được vị hôn phu của mình trân trọng, được mọi người xung quanh yêu thương và công nhận.

Cô ấy đã lẩm bẩm những lời đó với vẻ rầu rĩ. Nếu như chị có mái tóc đen...

Điều đó có liên quan đến Aoi?

Hai hàng lông mày của Hikaru khẽ run.

"Đó là trước khi Tsuyako gặp tớ, khi mà cô ấy vẫn còn xù xì trước khi đơm hoa, trước khi chồi mọc."

Sắc mặt Hkaru vô hồn, nhưng giọng cậu chắc nịch, như thể tin tưởng.

(Hừm...ừm, Hikaru quen senpai lâu hơn mình...)

Tsuyako đã từng nói với Hikaru rằng cô không mong được hoán đổi với Aoi, rằng cô không muốn được biết đến cậu bằng bất cứ cách nào khác. Cô quả thật là một người con gái mạnh mẽ, cao thượng khi cô nói vậy.

Cô không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Và cô sẽ không bao giờ so sánh bản thân mình với ai khác.

(Nhưng còn 'bây giờ' thì sao?)

Đôi mắt chân thành, lạc quan giao động trong sương khói, trở nên mờ nhạt như ánh trăng huyền ảo.

Cô đã trở về với con người cũ của mình bởi vì cái chết của Hikaru?

Để trút nỗi cô đơn và nỗi buồn mà con người không thể chịu đựng được, con người sẽ áp đặt những xúc cảm mạnh liệt hơn lên nó, giống như cái cách Aoi đã la mắng vào bức ảnh thờ của Hikaru ở đám tang của cậu để giữ cho cảm xúc cân bằng...

Liệu Tsuyako đã tìm cách thay đổi con tim mục rỗng của mình bằng cách thù hận Aoi?

"Sẽ thật tuyệt nếu Tsuyako có thể trở lại làm mình và bắt đầu múa trở lại."

Con tim Koremitsu lại một lần nữa nhói đau.

(...Cậu ấy chắc phải lo lắng lắm, bởi vì cậu ấy không thể tự mình an ủi senpai.)

Hikaru cúi đầu, khẽ nói,

"Ừm, Koremitsu...thật khó để thực hiện một 'lời hứa'. Có lẽ tớ là thằng ngốc chẳng bao giờ suy nghĩ kỹ khi tớ còn sống. Chỉ sau khi tớ chết tớ mới nhận ra điều đó..."

--Khi chị múa , chắc chắn em sẽ ngồi ở ghế khán giả. Em sẽ vỗ tay hoan hô chị hơn hẳn những người khác.

Đó là những lời Hikaru đã hứa với Tsuyako.

Lúc đó, Hikaru chắc đã nói những điều đó cùng với sự chân thành, trong sáng và tươi vui trong giọng nói và ánh mắt của cậu. Lúc đó, chắc hẳn cậu đã tin là mình sẽ thực hiện được lời hứa đó.

"...Tớ đúng là thằng ngốc chẳng biết suy nghĩ gì cả."

Nhưng lúc này đây, điều đó đơn giản là không thể thực hiện được...

Nếu như Hikaru có thể khóc, có lẽ cậu sẽ rơi lệ.

Gương mặt cúi gằm nhìn nghiêng chỉ thấy vẻ đau đớn tột cùng.

"...Thằng ngốc chỉ tỉnh ngộ khi đã chết."

Koremitsu lẩm bẩm,

"Vì vậy..sau khi cậu chết, cậu cũng bớt ngốc được một tí đấy."

Hikaru ngẩng đầu lên, cười,

Cậu, không khóc, mà cười mỗi khi cậu buồn. Koremitsu cũng hiểu rằng đó là nụ cười của ý chí và sức chịu đựng của cậu.

Lúc này, Hikaru đang buồn bã mà đau đớn bên trong -- thế nhưng cậu vẫn muốn được mỉm cười.

"Vậy, tớ đã khôn ra được một chút rồi."

"Chỉ tí tẹo thôi, cỡ một vết nứt nhỏ tin hin í."

"Tớ nghĩ cậu không cần phải nhấn mạnh như thế làm gì."

"Cậu sẽ vênh váo ngay nếu như không phải thế."

"Chẳng có ai dịu dàng hơn tớ khi đứng trước mặt một cô gái dễ thương đâu."

"Cái gì? Đùa chắc? Tự sướng vừa thôi ông tướng."

Hai người họ chành chọe nhau khi đi về lớp.

---o0o---

Giờ nghỉ, có một vị khác không mời mà đến.

"Đi với anh, Akagi."

Shungo Toujou gọi Koremitsu với gương mặt cau có, và họ dắt díu nhau vào một căn phòng trống. ::rolf:

Koremitsu tưởng rằng cậu chàng kia la mắng cậu về chuyện của Tsuyako, nhưng éo phải, cậu chàng kia cau có giơ hai chiếc vé ra cho cậu,

"Chú, cầm lấy."

Toujou vẫn thường nhã nhạn khi xưng hô với Koremitsu, nhưng lần này lại suồng sã. Éo quan tâm, Koremitsu nhìn vào cái vật đang nằm trên tay Toujou, cau mày.

Chúng là hai vé vào một triển lãm hội họa.

"Có một buổi triển lãm tranh phục hưng vào thứ bảy này.

"Anh mời tôi đi hả? Anh cũng không có bạn à?"

Những mạch máu căng ra hai bên thái dương của Toujou.

"Đứa nào nói anh đi với chú? Hai thằng đực rựa đến xem triển lãm tranh phục hưng làm gì?"

"...Ớ nhầm à?"

"Mời Aoi đi."

Toujou khịt mũi với vẻ cau có khó chịu, và bạn cũng có thể biết hắn ta không hề muốn nói ra những lời đó.

"Tiểu thư Aoi á?"

Bên cạnh họ, Hikaru như thể muốn nói 'Mình thấy hai thằng con trai đi với nhau đến triển lãm tranh có vấn đề gì đâu nhỉ', và lúc này, cậu ngạc nhiên ngỡ ngàng.

Koremitsu cũng tròn mắt.

"Aoi, anh nói sao?"

Chẳng phải hắn nói đừng bao giờ đến gần Aoi sao?

Những nếp nhăn trên trán Toujou càng thêm gay gắt.

"...Từ khi chú ân ái với Tsuyako tại buổi tiệc vườn tối hôm đó, anh trai của Hikaru đã luôn đến tìm Aoi. Anh nghe nói hắn đã đưa đón nó bởi vì hắn ta lo lắng cho nó. Ừm, với Asai ở bên, anh không nghĩ sẽ có chuyện gì động trời xảy ra cả, vả lại cái tên ngốc, bất tài Kazuaki chắc cũng không có gan làm gì. Cơ mà, có một vấn đề phát sinh xảy ra là con trai chính thống hợp pháp giờ lại cặp kè với Aoi, con gái nhà Saotome."

(Vấn đề phát sinh?)

"Hôn ước giữa Kazuaki và Tsuyako đã bị hủy, và theo như mọi người đều biết, vị hôn phu của Aoi, là cái thằng trời đánh Hikara đã ngã xuống sông vào một ngày mưa í, cái thằng đã chết ngu í."

"...Ngu, anh ấy nói...Cậu chủ Shungo đúng là căm ghét tớ mà."

Hikaru tủi thân.

"Nếu Kazuaki trở nên thân thiết với Aoi, mọi người sẽ cân nhắc việc Kazuaki và Aoi cưới nhau trong tương lai. Nếu như xét ra, thì sẽ chẳng có trở ngại nào cả. Đúng hơn, nếu chúng ta xét về dõng dõi gia đình, thì đúng là hợp nhau nhất."

(Aoi sẽ lấy anh trai của Hikaru à...!?)

Koremitsu nhớ lại hình ảnh chàng trai mảnh khảnh đeo kính lái xe đến đón Aoi, cơ mà ấn tượng của cậu về chàng trai kia lờ mờ lắm; cậu chỉ nhớ dáng người với cặp kính mà thôi.

(Vậy, Aoi nghĩ gì!?)

Cậu nhớ lại những điều Aoi đã nói, rằng Hikaru chỉ vừa mới qua đời, và rằng cô ấy không muốn lấy ai khác. Trái tim cô ấy đã bắt đầu hóa đá.

Không hề hay biết, chiều hướng sự việc đã biến chuyển về một hướng bất lợi với Aoi.

Hikaru cũng trầm tư suy ngẫm.

"Kazuaki chất phác, và không phải là người xấu. Anh ấy rất thanh niên nghiêm túc, thỉnh thoảng lại vấp ngã, và bổ nhào vào một thứ gì đó."

Koremitsu không biết Hikaru đang khen hay chế nhạo nữa.

"Cơ mà..."

Mạch máu hai bên thái dương Toujou giật giật, còn ánh mắt cậu thì gườm gườm Koremitsu.

"Có một vấn đề rất lớn, lớn, lớn với mẹ của Kazuaki. Anh mày đây còn phải đau đầu với 3 bà chị, cơ mà bà đó còn đáng sợ hơn. Bà ta ngạo mạn, hay đố kỵ và cùng hay nổi quạu, bà ta hành động theo cảm tình chứ không theo lý trí, và bà ta cũng rất tham lam. Bà ta luôn cho rằng mình đúng, và nếu có chuyện gì không bằng lòng, bà ta sẽ om sòm lên đến khi vừa lòng mới thôi, bà ta rất kênh kiệu. Mẹ của Kazuaki cũng mang trong mình dòng máu nhà Udate, và thậm chí trong số những người nhà Udate, bà ta là người quyền lực cũng như tệ hại nhất. Có lần bà ta đã đổ cả xe phân ngựa vào trong nhà tình nhân của chồng. Làm sao mà tôi có thể để Aoi bị gả vào nhà của mụ phù thủy già khắm già khú đó chứ? Aoi em tôi sẽ phải chịu khổ mất thôi."

Toujou xả ra một tràng với vẻ gay gắt.

(Gã này...cứ sốt sình sịch lên mỗi khi có chuyện liên quan đến Aoi...ồ đúng rồi, người nhân tình bị đổ cả xe phân ngựa vào nhà là mẹ của Hikaru à?)

Koremitsu không thể theo kịp những lời người kia vừa nói, và thế là cậu vẫn ngáo ngơ. Chắc bởi vì cậu chỉ là một người bình dân, cậu không thể hiểu được chuyện của hai dòng họ bề thế Udate và Saotome, cùng với những mối quan hệ phức tạp của họ với gia đình Hikaru.

Đối với cậu, khái niệm hứa hôn là một khái niệm ở trên trời dưới đất.

"Aoi trông cũng buồn từ khi nó thấy chú khóa môi với Tsuyako, và giờ với những trò bắt nạt hèn hạ này, nó đã bị mất cảnh giác. Bình thường, Aoi sẽ từ chối thẳng thừng trò tán tỉnh của Kazuaki, và 'nhờ' sự phản bội của cậu, có lẽ nó đã nghĩ mình lại bị cái tên Hikaru đó cắm sừng một lần nữa. Dường như nó vẫn còn giận lắm, và có lẽ nó đã khóa kín con tim và mù quáng lắng nghe những điều bàn tán xung quanh nó."

Khi nghe thấy những lời trách móc này, Koremitsu cũng cảm thấy quặn đau bởi chính tội lỗi của mình, bởi vì cậu đã sai rồi.

Toujou lại cau mày, tỏ vẻ cau có lấy một lúc, và giúi hai chiếc vé vào tay Koremitsu.

"Thành thật mà nói thì, anh éo muốn chú đền bù cho Aoi đâu. Chú kêu rằng chú sẽ không để Tsuyako tổn thương Aoi, thế nhưng đến giờ chú vẫn chẳng làm được gì cả. Chú đúng là thằng vô dụng."

"Ugh."

"Cơ mà, nếu như chuyện này còn tiếp diễn, hôn ước giữa Kazuaki và Aoi sẽ là không tránh được. Thậm chí Aoi có thể tự dối mình mà chấp nhận, và điều đó còn tệ hơn cả việc đi làm ni cô. Vả lại, anh lo sợ rằng sau khi trông thấy ánh sáng chói lòa của tên ngốc harem Hikaru đó, nó sẽ chỉ có mỗi hắn, và sẽ không có ấn tượng gì khác về đàn ông, và nó sẽ sống trong cái bóng của Hikaru. Bỏ qua cái đầu óc bã đậu và cái thói trăng hoa của hắn, anh không nghĩ có bất cứ người đàn ông có đủ tài giỏi mà có thể khiến mọi cô gái đều đem lòng yêu. Anh không biết chú làm cách nào mà lại có thể đánh cắp được con tim của em tôi khi mà chú chẳng hề giống với cái tên Hikaru đó chút nào; dù anh cảm thấy cần phải ngăn cản chú, khi anh nghĩ mình phải giải quyết chuyện của Kazuaki, anh thấy để cho chú qua còn hơn. Sau khi qua lại với một tên đầu gấu như chú, khả năng đánh giá con người của em tôi đã giảm đi rõ rệt; chắc nó sẽ lấy một thanh niên nghiêm túc lần tới quá."

"Ê nè, ý anh 'giảm đi rõ rệt' là sao hả!?"

Koremitsu hét lên trong khi nắm chặt hai tấm vé trong tay, còn bên cạnh cậu, Hikaru trầm ngâm nói.

"...Nghe có vẻ có lý."

Koremitsu vô tình có một ý nghĩ muốn đấm Hikaru một cái, nhưng dù cậu có làm vậy, cú đấm cũng sẽ chỉ đi xuyên qua người cậu mà thôi.

Không cho Koremitsu nói tiếp, Toujou chỉ thẳng vào mặt cậu và nói,

"Nghe nè. Việc chú phải làm bây giờ là, thằng khốn kia, là dắt Aoi đến buổi triển lãm tranh và mang nó rời xa vòng tay của Kazuaki. Sau đó, không được để nó bị tổn thương trong khi từ từ mà tan biến. Sẽ là tốt nhất nếu nó rời bỏ cậu cùng với những mệt nhọc, ngượng ngùng hay bực bội của mình."

"Anh thật là nhẫn tâm! Nó chẳng còn là ngôn ngữ của loài người nữa, biết không!?"

"Chết rồi. Vào lớp rồi. Chú cũng nhanh chân về lớp của chú đi, thằng khốn. Đừng có bán lại vé đấy. Chú phải mời Aoi! Nghe không? Chú phải mời nó. Đây là lời hứa giữa hai thằng đàn ông đấy."

Toujou nói lớn trong khi ngó lơ một Koremitsu đầu đang bốc hỏa, và cậu nhanh chân chạy khỏi. Trước khi vào lớp, cậu phải chải lại tóc cho gọn gàng, chỉnh lại chiếc áo sơ mi, ngẩng cao đầu, chỉnh lại cằm, và ngồi về chỗ với cái lưng thẳng.

"Chúng ta hứa hẹn khi nào chứ?"

Koremitsu rền rĩ khi cậu nhìn chằm chằm vào hai cái vé đi xem triển lãm tranh trong tay. Bên cạnh cậu, Hikaru lẩm bẩm,

"Cậu chủ Shungo...đúng là một người trở nên mất hết lý trí mỗi khi có chuyện xảy đến với Aoi."

Bình luận (0)Facebook