High School Hack and Slash
Shikiryuuteiアジシオ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 part 1

Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-03 10:45:14

Học viện Toyoashihara Sengoku Shusuiho

Đồng phục của trường là kiểu áo blazer đơn giản.

Một chiếc áo khoác màu xanh hải quân.

Phù hiệu học viện được đính bên phải ngực trên túi áo.

Đồng phục chính quy được dựa theo phong cách thủy thủ, tuy không phải ai cũng mặc được nó.

Váy của nữ sinh có họa tiết ca rô màu xám nhạt, đeo kèm chiếc nơ được buộc trên cổ tạo nên một điểm nhấn đẹp cho đồng phục.

Kể cả khi bạn thấy họ ở đâu đó trên phố, thì trông họ chẳng chút bất thường hay dễbị chú ý.

Dù là ở trạm xe buýt, trước ga tàu, kể cả ở trung tâm thành phố đi chăng nữa, thì họ vẫn tỏa ra vẻ bình thường, điều ấy khắc giúp họ 

Nếu có thứ gì đó trông khác biệt hẳn thì đúng vậy, đó là cây kích trong tay cậu ấy và bộ giáp được mặc ở phía trên lớp đồng phục.

“Oi, Touma. Tớ để con boss cho cậu nhé?”

Hai thanh đoản kiếm được vung với tốc độ nhanh đến mức để lại cả dư ảnh, và cậu thanh niên ngáp dài trong khi chặn cả tá gai đang bay về phía họ.

“Grape Shoot!”

Váy của nữ sinh đang giữ cây trượng bay lên bồng bềnh trước dư chấn từ những viên đạn phép thuật bay ra như một khẩu shotgun.

Con sói hai đầu nhảy ra khỏi vụ nổ bị chém thành bốn mảnh bởi hai nhát chém của thanh katana.

“Không có gì mà ta không thể cắt cả!”

Một cô học sinh với vài thanh katana được giắt trên đai lưng quấn quanh eo bộ đồng phục, cô đang cầm trên tay thanh kiếm Oodachi [Note: Ōdachi là một loại trường kiếm truyền thống của Nhật Bản] được châm lửa.

“....Touma, có chuyện gì vậy?”

Ngay cả khi cô gái đang cầm thanh naginata [Note: Naginata là một loại thương truyền thống của Nhật Bản] nghiêng đầu thắc mắc, thì cậu ta chỉ bước một bước về phía trước và lắc đầu.

Khung xương khổng lồ của thủ hộ tầng, kẻ mà lũ đệ của nó bị tiêu diệt gần hết, rung lắc như thể nó chuẩn bị chuyển động.

“Đến tận bây giờ, tớ vẫn thắc mắc đây là mơ hay là thực.”

“Tớ, hiểu.”

“Nhưng mà bây giờ thì….”

Gật đầu với cô gái, chủ nhân của những con thú đang gầm thét và rên rỉ, cậu lại bước thêm bước nữa.

“Quỳ xuống đi. Lũ hèn mọn.”

Khi ion bùng nổ khiến tóc cậu ấy dựng lên, cậu lao thẳng về phía con boss.

                                           *************

“Tiếp theo, Funasaka Touma. Vào đi em.”

Khi tiếng gọi vang lên từ phía bên kia cánh cửa, thì cậu học sinh đang buồn chán nhìn ra cửa sổ đứng dậy.

Sân trường, nơi màu của những chiếc lá và sắc trời bắt đầu chuyển sang mùa thu, trông vô cùng ảm đạm.

Những cái ghế được xếp dọc hành lang cho những học sinh ngồi chờ đến lượt mình và cả những phụ huynh mang con em mình đến.

Cuộc họp mặt ba người về việc xét tuyển vào cao trung chắc chắn là một trong những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời.

“ Em xin lỗi.”

Giữa những học sinh đang ngồi chờ đến lượt mình, cậu ta tự mở cửa và cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm đang đợi mình.

Giáo viên chủ nhiệm bị kẹp giữa hai hàng tài liệu chất đống ở hai bên, anh nhìn lên chúng và thở dài.

“Nah, không cần phải xin lỗi. Em không sai cái gì cả. Ngồi xuống đi.”

“....Xin phép ạ.”

Có hai đôi bàn ghế được xếp ở phía đối diện giáo viên chủ nhiệm, cậu trai một mình ngồi xuống một cái ghế.

Nó trở thành cuộc họp mặt hai người thay vì ba người.

“Tôi đã cố gọi cho họ vài lần rồi, em thấy đấy. Ồ, không cần căng thẳng vậy đâu. Không phải tôi trách cứ em hay gì cả.”

Touma gần như không thể nở một nụ cười gượng.

Thầy chủ nhiệm đối với cậu là một đồng minh mà cậu có thể tin tưởng, bởi lẽ thầy luôn lo lắng cho cậu bất kể lúc nào.

“Có vẻ như mẹ của em đổi số điện thoại, nên em không biết bà ấy đang ở đâu và đang làm gì.”

“Cha em cũng không về nhà nhỉ?”

“Kể từ khi ông ấy nhận được thông báo về cuộc họp ba người… Sau cùng thì việc ông ta không về nhà trong vài tháng cũng chả có gì lạ.”

Giáo viên chủ nhiệm cố kìm nén tiếng thở dài và chỉ đáp lại một câu tôi hiểu.

Các vấn đề trong gia đình ngày nay không phải là chuyện ít ỏi gì.

Vì quan hệ giữa họ không hơn gì mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh mà anh ấy đang phụ trách, nên anh không thể nào can thiệp sâu hơn được.

Tất cả những gì anh có thể làm là nói vài câu thông cảm đại loại như là: cứ hỏi tôi nếu em có bất kỳ vấn đề gì.

Kể cả khi nếu cậu thật sự xin ý kiến từ anh về việc này, thì cả hai đều hiểu rằng điều đó cũng chẳng giải quyết được gì.

“Trước tiên, tôi đoán là em muốn vào cao trung, đúng chứ? Không quan trọng là em muốn theo con đường nào, tôi tin rằng ít nhất em phải học xong cao trung đã. Chắc chắn rồi.”

“Vâng. Cha bảo em muốn làm gì thì làm. Chỉ là ngân sách của nhà em hơi eo hẹp, nên nếu có thể thì em muốn vào trường công.”

Có chút khó xử khi trực tiếp nói về vấn đề kinh tế với một học sinh.

Nhưng đó là một vấn đề quan trọng.

Giáo viên chủ nhiệm lặng lẽ gật đầu và nhìn xuống hồ sơ học sinh trên bàn.

Chỉ cần không đặt mục tiêu quá cao thì cậu có thể đạt đủ điểm để thi vào một số trường công lập.

Cậu là một đứa trẻ có chút phiền phức theo đánh giá của nội bộ, nhưng cuối cùng thì sự dẫn dắt của anh - giáo viên chủ nhiệm, cũng mang lại kết quả tốt.

Bỏ qua những ngày đầu khi cậu ấy theo học ngôi trường này, bây giờ thì cậu đã lên năm ba và trông không khác gì học sinh bình thường cả.

Sau đó anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu học sinh đó lần nữa.

Song, anh không thể nào nhìn vào nội tâm của cậu trai này được.

Giống như là, cậu không thể bước trên con đường của một người bình thường vậy.

Kể cả thế, cậu vẫn là học sinh của anh và cậu ấy chắc chắn có lòng nhiệt huyết của một thiếu niên chăm chỉ.

Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của cậu, anh không thể không cảm thấy tiếc nuối cho những nỗ lực tự kiềm hãm bản thân để có một cuộc đời bình yên.

Cậu ấy lẽ ra phải có chí cầu tiến hơn.

Ít nhất thì cậu ấy nên có một mục tiêu trong tương lai.

Là một giáo viên, nghĩa vụ dìu dắt học sinh là động lực cũng như xuất phát điểm của anh.

Đó là lý do tại sao, anh ấy bất chợt nhớ lại lá đơn mà anh chưa từng đưa cho ai xem và cũng không có ý định giới thiệu nó với ai.

“Này, Funasaka. Qua vài mối quan hệ của tôi. Tôi có một lá thư giới thiệu từ một ngôi trường có chút bất thường, nơi đó không chấp nhận đơn xin nhập học từ bên ngoài.”

                                             **************************

Học viện Toyoashihara nằm giữa thiên nhiên hoang sơ ở dưới chân núi Tateyama.

Rời khỏi quê nhà một mình, khi tôi bắt chuyến tàu và đến ga, tôi đứng như trời trồng.

Vì trường không chấp nhận đơn đăng ký từ bên ngoài, toàn bộ quá trình tuyển sinh đều được thông qua đơn giới thiệu.

Và tôi đã chinh phục được nó, theo một cách nào đấy, thật đáng thật vọng khi cánh cửa hẹp vô cùng đáng sợ đó lại bị vượt qua dễ dàng đến vậy.

Tôi đã cố gắng tập trung học cho kỳ thi nhưng họ chỉ xét học bạ và không có kiểm tra đầu vào.

Chỉ là, họ có vẻ không chấp nhận giấy khám sức khỏe từ nhà trường, tôi đã phải đi tới tận bệnh viện chỉ để khám sức khỏe, điều đó khá là lằng nhằng.

Lý do mà tôi quyết định nhập học ở một trường ngoài tỉnh - hơn nữa, đấy là một trường ngoại trú được đề xuất bởi thầy giáo chủ nhiệm của tôi, là vì nó mang lại đủ lợi ích.

Đầu tiên, không cần phải lo lắng về học phí.

Nó là một ngôi trường quốc gia thay vì là trường công, nhưng học phí của nó lại rẻ hơn.

Về cái điều hạn chế thì nó là hệ thống nội trú, quả là một chiếc bánh trên trời rơi xuống khi ngôi trường lại còn nằm ở ngoài tỉnh.

Khi tôi hỏi thầy về tỉ lệ chọi của trường, tôi chỉ nhận được vài câu trả lời mơ hồ.

Và khi tôi cố gắng tìm kiếm trên mạng, thì tôi thậm chí còn không thể tìm được tên của ngôi trường.

Tôi nghĩ có thể đây là một ngôi trường mới được thành lập, nhưng rõ ràng nó là trường mà giáo viên chủ nhiệm của tôi từng theo học cơ mà.

Tôi có hơi hối hận một chút, nhưng vào thời điểm đó, các thủ tục nhập học đã được hoàn thành và sách hướng dẫn cho tân học sinh đã được giao cho tôi.

Tôi học không tệ lắm nhưng mà nếu như trình độ học vấn của học sinh ở đó quá cao, tôi e là mình sẽ khó mà theo được.

Tuy nhiên, giữa các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống thì thực tế, việc không phải lo lắng về thức ăn và chỗ ở là những điều kiện vô cùng là hấp dẫn.

Bình luận (0)Facebook